Chương 24
Thật ra cả hai đều không sai, nhưng số phận vẫn đưa họ đến ngã rẽ.
"Anh nói này, em cũng quá tàn nhẫn rồi đấy, đúng là làm bừa" Lương Tĩnh Khôn chống hông một tay, mặt nghiêm nghị mắng Tôn Dĩnh Sa.
"Em làm vậy sớm muộn cũng xảy ra chuyện, em sẽ hối hận đấy"
Anh nhìn cô với vẻ mặt khó xử, đầy mệt mỏi, đường viền môi mím chặt, trong lòng là cơn giận không đồng tình đang bùng cháy dữ dội.
Tôn Dĩnh Sa quá liều lĩnh, anh biết cô vốn dứt khoát, nhưng không ngờ cô lại ra tay tàn nhẫn đến vậy. Dù anh là người bình tĩnh ít nóng nảy, tay vẫn vì tức giận mà run rẩy.
Sáng nay khi cô đến điểm hẹn, sắc mặt trắng bệch như ma. Lương Tĩnh Khôn biết chắc có chuyện, tra hỏi một hồi mới biết cô đã xóa ký ức của Vương Sở Khâm để chia tay. Việc làm này suýt nữa khiến anh tức đến phát điên.
Trước những lời chỉ trích đâm thẳng vào tim, Tôn Dĩnh Sa định nói lại thôi, đôi mắt trong sáng kia ẩn chứa quá nhiều cảm xúc, khiến người ta không thể đoán được rốt cuộc cô nghĩ gì.
Cô vốn dễ khóc, hốc mắt lập tức đong đầy uất ức, rồi nước mắt trào ra. Mới nói được vài câu đã nấc lên, sau khi tuyến lệ mở ra thì nước mắt cứ thế ào ào tuôn rơi.
"Ê? Ê! Ê... Tổ tông ơi, sao lại khóc rồi?"
Thấy cô khóc, da lưng Lương Tĩnh Khôn bất giác căng lên. Như thể bị dây thừng vô hình trói lại, động tác ngồi xổm xuống xoa đầu an ủi cũng trở nên chậm chạp, những lời trách mắng đến miệng lại nghẹn nơi cổ họng.
Cái kiếp trước chắc là nợ cô gái này.
Con trai vẫn tốt hơn, chọc giận thì đánh, làm nó khóc thì để nó tự nhịn, da dày thịt chắc, không xót ruột.
Cả đời này ngoài vợ ra thì chưa từng dỗ ai, giờ bắt anh đi dỗ một cô bé, đúng là như lấy mạng anh... Muốn học hỏi người giỏi nhất trong việc dỗ Tôn Dĩnh Sa, vậy mà người đó lại bị xóa trí nhớ.
Trời ơi, chết tiệt thật, cái thế giới quái quỷ này.
"Được rồi được rồi, anh không nói nữa." Anh lúng túng hạ giọng mềm đi, mang chút dỗ dành.
Âm thanh sau khi khóc vẫn run nhẹ, như chiếc lá khô bị gió cuốn bay rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nếu không lại gần, Lương Tĩnh Khôn hầu như không nghe được tiếng "ừm" khe khẽ phát ra từ cổ họng cô.
Thấy cô bình tĩnh lại, không còn khóc nữa, Lương Tĩnh Khôn lập tức chụp lấy hộp khăn giấy trên bàn trà, rút vài tờ nhét vào tay cô. Anh cẩn thận lựa lời, từ tốn mở miệng: "Đi sửa soạn một chút đi, chắc người sắp đến rồi đấy."
Tôn Dĩnh Sa nghiêng mặt đi, không trả lời, ôm hộp khăn giấy bước về phía nhà vệ sinh.
Trong nhà vệ sinh cô chỉnh trang lại rất lâu, mãi sau mới chậm rãi bước ra. Thấy trong văn phòng vẫn chỉ có Lương Tĩnh Khôn, cô hơi nhíu mày.
"Vẫn chưa đến sao?" Giọng cô vẫn còn chút khàn sau khi khóc.
Lương Tĩnh Khôn liếc đồng hồ: "Sắp rồi."
Vì nguyên nhân bắt đầu là từ cô, thì để cô tự kết thúc hậu quả này.
Lương Tĩnh Khôn nghe thấy động tĩnh ngoài cửa: "Tới rồi."
Cô gái lễ tân đưa một người phụ nữ vào, chính là một trong những nhân vật xuất hiện trong đoạn video giám sát. Người phụ nữ đó lộ rõ vẻ khó chịu, ngồi phịch xuống bên cạnh Tôn Dĩnh Sa, nhìn Lương Tĩnh Khôn với giọng gấp gáp đầy mất kiên nhẫn: "Tôi không có thời gian dây dưa với các người, nói thẳng trọng điểm đi."
Một tiếng đầy sự mất kiên nhẫn vang lên từ người ngồi cạnh cô ta, là Tôn Dĩnh Sa.
Người phụ nữ trợn to mắt, khó tin nhìn sang. Thấy Tôn Dĩnh Sa đang chơi đùa với một chiếc bật lửa, khối kim loại màu bạc xoay chuyển linh hoạt giữa các ngón tay. Thỉnh thoảng bị tung lên rồi lại được bắt lấy một cách thuần thục, phát ra tiếng "tách tách" giòn tan.
Rồi, "vút", một ngọn lửa bùng lên.
Trong mắt người phụ nữ, ngọn lửa ngày càng lớn, như muốn thiêu cả lông mày cô ta. Trong hoảng loạn, cô ta muốn hét lên lại không thể, đồng tử co rút lại, ngồi chết trân tại chỗ.
"Nhìn vào mắt tôi, nói đi. Hôm cô và Tần Nguyệt Thư cãi nhau, cô... đã thấy gì? Hoặc nghe thấy gì?" Tôn Dĩnh Sa cầm bật lửa lại gần, nhẹ nhàng lên tiếng.
Người phụ nữ nghe vậy, chẳng còn tí hung hăng nào, lập tức ngồi thẳng người, thu tay về đặt sau lưng, nghiêm túc nhìn vào mắt cô trả lời.
"...Tôi thấy... Tần Nguyệt Thư cô ấy..."
"..."
"..."
Cô ta như một cái máy vô cảm, chậm rãi nhớ lại, từng chữ từng lời kể lại mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm đó, không sót một chi tiết.
Khi mảnh ghép cuối cùng khớp vào bức tranh toàn cảnh, bức màn sự thật cũng được vén lên. Nhìn người phụ nữ vẫn còn ngơ ngác ngồi bất động tại chỗ, Lương Tĩnh Khôn không nhịn được vỗ tay tán thưởng: "Tuyệt thật, lâu rồi không thấy em thôi miên, vẫn đẹp mắt như xưa."
Anh đột nhiên cúi người nhìn vào đồng tử cứng đờ của cô ta, cảm thán: "Phải nói thật, em lại tiến bộ rồi đúng không?"
Trước lời khen ngợi của Lương Tĩnh Khôn, Tôn Dĩnh Sa cười rạng rỡ, gật đầu đón nhận không chút ngại ngùng. Cô chớp mắt, làm ra vẻ ngây thơ: "Em tiến bộ, còn sư huynh, anh không tiến bộ à?"
Đâm trúng tim...
Lương Tĩnh Khôn ho khan một tiếng, lén chuyển chủ đề: "Em phát hiện ra điều gì?"
Tôn Dĩnh Sa cầm tách cà phê trên bàn, nhấp một ngụm. Vị đắng lan tỏa nơi đầu lưỡi, khiến lời cô thốt ra cũng mang theo chút vị đắng nhàn nhạt.
"Người thôi miên cô ta đúng là kẻ nhẫn tâm, cô gái này bị thôi miên nặng đến mức như thế... Tần Nguyệt Thư chẳng lẽ không sợ cô ta chịu không nổi mà phát điên sao?"
Dòng nước lượn lờ trên thành cốc giống như những đầu mối rối rắm trong đầu cô, sự thật đã dần hiện rõ.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn không hiểu nổi... các manh mối dường như lại có liên quan đến chính cô.
Tại sao? Rõ ràng mình không quen biết gì cô ta, chẳng lẽ Tần Nguyệt Thư coi mình là tình địch?
Tâm trí cô rối bời, dòng suy nghĩ cuồn cuộn dâng lên, những ý nghĩ đáng sợ cứ thế nảy sinh, khiến cô nghi ngờ liệu có phải mình đã nghĩ sai rồi không.
"Anh đã biết là cô ta làm, vậy cô ta dùng cách gì?"
Trong lúc Tôn Dĩnh Sa thôi miên, Lương Tĩnh Khôn không dám nhìn vào mắt cô, chỉ dám đứng xa xa bên cửa sổ nhìn cô thao tác. Nhưng toàn bộ quá trình, anh vẫn nghe rất rõ.
Dù nghe xong, anh vẫn không hiểu được cặn kẽ, thấy rất khó hiểu.
"Dùng ám thị tâm lý, tạo áp lực tinh thần, rồi phóng đại cảm xúc bên trong người đó. Vì vậy..."
"Vì vậy đó là một vụ 'giết người', vậy cô ta muốn giết ai?" Lương Tĩnh Khôn phấn khích, vội vàng tiếp lời cô.
Còn có thể giết ai nữa? Chẳng phải là giết chết tình cảm giữa cô và Vương Sở Khâm sao? Đúng là vô liêm sỉ.
Tần Nguyệt Thư nhìn như nhằm vào Vương Sở Khâm, nhưng tại sao cuối cùng lại dây dưa đến cô?
Tôn Dĩnh Sa không đáp, gương mặt nhỏ nhắn đầy nghiêm nghị, cả người chìm trong u sầu.
Ánh mắt cô dịch sang người phụ nữ vẫn còn ngây ra đó. Cô hoàn hồn lại, đè nén những suy nghĩ đang giằng xé trong lòng, búng tay một cái, gọi hồn người phụ nữ trở về thực tại.
Đối mặt với người phụ nữ suýt chút nữa hại Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa không thể giữ nổi bình tĩnh.
"Cô đi đi." Giọng cô lạnh như băng, đôi mắt sâu không thấy đáy khiến người phụ nữ rùng mình, vô thức đứng dậy đi thẳng, không dám hó hé nửa lời.
"Cứ thế mà thả cô ta đi?"
"Không thì làm gì? Tiếp tục điều khiển cô ta? Hay tát cô ta mấy cái?"
"Anh tưởng ít nhất em cũng cho cô ta một bài học."
"Sự ăn năn với thần tượng, chẳng phải là bài học tốt nhất rồi sao?"
"Ý em là gì?"
"Cô ta hối hận rồi, những gì đã nói với Vương Sở Khâm giờ đã trở thành cơn ác mộng ám ảnh cô ta."
"Biết vậy sao lúc đầu còn làm?"
"..."
"Câu này anh cũng dành cho em đấy, Sa Sa..."
Tôn Dĩnh Sa ngước mắt, bình thản nhìn Lương Tĩnh Khôn. Nét cười bất cần thường trực trên mặt cô biến mất, giọng nói lạnh nhạt và dứt khoát: "Chẳng lẽ nỗi đau của em là giả sao?"
Nghe vậy, đồng tử của Lương Tĩnh Khôn thoáng chấn động.
Sống ở Trung Quốc bao nhiêu năm, anh cũng ít nhiều tiếp xúc với vận động viên. Riêng về Vương Sở Khâm, thật lòng mà nói, Lương Tĩnh Khôn rất thích con người cậu ấy, tính cách tốt, nhân phẩm còn xuất sắc hơn cả kỹ thuật chơi bóng.
Tiểu sư muội có thể yêu đương với cậu ấy, cũng là chuyện hai người ưu tú gặp nhau. Anh hai tay hai chân ủng hộ và vô cùng mong chờ mối tình đó.
Cả hai người còn vượt qua được yêu xa khắc nghiệt, chỉ thiếu một chút nữa thôi, chỉ một chút thôi là có thể tránh được bi kịch. Nhưng đã bỏ lỡ... thì là bỏ lỡ rồi.
Liệu có thể quay đầu hay không, anh không can thiệp nổi.
Lương Tĩnh Khôn nghẹn lời, ánh mắt lơ đãng liếc về phía Tôn Dĩnh Sa, rồi thở dài: "Vận động viên đúng là khác, phải trả giá lớn đến thế để giải quyết vấn đề. Em cũng không phải người thường, có thể lý trí đến mức từ bỏ cậu ấy."
Từ bỏ anh ấy, xóa bỏ cô.
Đó là sự trừng phạt dành cho anh ấy, cũng là sự trừng phạt dành cho chính cô.
Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng mỉm cười với Lương Tĩnh Khôn. Cô đứng dậy, định nói gì đó thì đột nhiên choáng váng, chưa kịp phản ứng thì một bàn tay mạnh mẽ đã đỡ lấy khuỷu tay cô đúng lúc.
Lương Tĩnh Khôn cau mày chặt hơn, do dự một lúc vẫn không nhịn được châm chọc: "Tôn Dĩnh Sa, em làm mình ra nông nỗi này, anh biết nói sao với sư phụ đây?" Miệng nói vậy, nhưng tay lại đỡ cô chắc hơn.
Tôn Dĩnh Sa cười như không cười, hưởng thụ sự quan tâm vụng về mà cố giấu của anh. Cô không để lời anh vào tai, vô tư nói: "Sư phụ sẽ không biết đâu, đây là bí mật giữa chúng ta."
"Sư huynh, em phải về rồi."
"Về Houston à?"
"Ừm... Ở đây không còn người nào để em lưu luyến nữa."
"..."
"Đừng nói với ba mẹ em là em từng về đây, chuyện phiền lòng thì khỏi phải nhắc."
Lương Tĩnh Khôn cảm nhận rõ ràng rằng, tiểu sư muội của anh mệt mỏi quá rồi. Lúc tiễn cô ra sân bay, anh cay cay sống mũi, đôi mắt đỏ ửng như có thứ gì vừa rơi xuống.
Tôn Dĩnh Sa, chỉ một cô gái nhỏ như vậy, cô đơn đến rồi lại đi, chưa từng lưu luyến.
Cô mang theo "mệt mỏi", mang theo "nước mắt", từ thế giới của chính mình bước vào thế giới của người mình yêu. Rồi lại từ thế giới của một người xa lạ, quay trở về với thế giới chỉ còn lại một mình cô.
Thôi miên thuật của cô thực sự rất lợi hại, mọi người đều biết Vương Sở Khâm từng yêu đương, từng yêu đến điên cuồng. Qua ảnh, qua nhiều cách khác nhau, mọi người đều chứng kiến được sự hạnh phúc của hai người họ.
Nhưng không một ai có thể nhớ ra hình dáng của cô gái ấy, thậm chí là giọng nói.
Kể cả Vương Sở Khâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com