Chương 26
Khi vị chua từ dạ dày một lần nữa trào lên cổ họng, Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn sụp đổ, ngã vật trước bồn rửa tay. Ngón tay cô bấu chặt vào mặt đá cẩm thạch lạnh ngắt, hàng mi còn vương những giọt nước mắt sinh lý chưa khô.
"Ọe..." Mật lẫn dịch vị nóng rát trào qua thực quản, cô cong lưng thở hổn hển, đến cả sức giơ tay cũng như bị rút sạch.
Chiếc điện thoại di động vẫn đang rung bần bật trên bàn trà phòng khách, tiếng chuông khó chịu xuyên qua cánh cửa nhà tắm khép hờ, chui thẳng vào tai cô, nhưng cô đã không còn tâm trí để bận tâm.
Một lúc sau, không biết từ khi nào chuông đã tắt, sự yên tĩnh khiến tiếng ù tai càng thêm rõ ràng.
Ngẩng đầu nhìn vào gương, khuôn mặt tiều tụy của chính mình phản chiếu lại, Tôn Dĩnh Sa chán chường lau vội nước bên khóe miệng, cô đã chẳng còn gì để nôn nữa rồi.
Lê đôi chân mềm nhũn như bún, cô ngã phịch xuống ghế sofa. Cô nhìn chăm chăm lên trần nhà, nghỉ một lúc mới với lấy chiếc điện thoại bị bỏ quên bên cạnh.
Cô gọi lại, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, gần như lập tức.
"Lại nôn à?" Giọng nói nhẹ nhõm của Hà Trác Giai xen lẫn vẻ lo lắng như vừa thoát khỏi hiểm nguy. Có điều cô cũng không dám nói thật lòng: Hai cái đứa đáng lo này, muốn hù cô bao nhiêu lần mới thấy đủ?
Tôn Dĩnh Sa vùi mặt vào kẽ gối sofa, cổ họng vẫn bỏng rát như có lửa thiêu, chỉ có thể phát ra âm mũi mơ hồ: "Ừm..."
Cảm giác căng thẳng cuối cùng cũng được nới lỏng, giọng Hà Trác Giai vẫn còn run rẩy vì sợ: "Chị thật sự sợ em ngất trong nhà tắm mà không ai biết."
Người đang cuộn tròn trong sofa sững người trong thoáng chốc, cô đưa tay vuốt nhẹ bụng dưới còn chưa nhô lên, khẽ thở dài: "Bác sĩ bảo ba tháng đầu là khổ nhất, nôn đến trời đất quay cuồng là chuyện bình thường."
"Em đấy..." Giọng Hà Trác Giai đột nhiên trở nên khàn đặc, đầy nghẹn ngào và xót xa.
"Không chịu nổi thì đừng cố nữa, nghỉ ngơi cho tốt, vì em và cả em bé nữa."
Nghe giọng bạn nghẹn ngào, trong lòng Tôn Dĩnh Sa cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô gái này vẫn cảm tính như xưa, luôn dễ xúc động, những chuyện cô không để tâm thì người khác lại lo thay.
Cô cười bất đắc dĩ, cắn nhẹ vào lớp da chết nơi môi, giọng nói dịu lại, chậm rãi: "Biết rồi mà. Sư phụ vừa giao nhiệm vụ xong, làm xong cái này rồi nghỉ."
Vừa nhắc đến chuyện này, Hà Trác Giai lại gào lên: "Sư phụ cũng thật là, không cản nổi bọn họ sao! Tổng bộ gì chứ, sao lại tàn nhẫn với một bà bầu như vậy!"
Ngọn lửa giận dữ thay bạn thân cuối cùng lại cháy sang cả sư phụ của họ. Tôn Dĩnh Sa thậm chí có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Hà Trác Giai đang chu mỏ, bất mãn thế nào rồi.
"Quan lớn hơn một cấp đè chết người, sư phụ cũng chẳng có cách nào. Hôm nọ còn khóc với em cơ, bảo là không bảo vệ được em."
Mỗi lần nhớ đến vở hài kịch đó, Tôn Dĩnh Sa lại không nhịn được bật cười.
Cô cười "ha ha" khô khốc vài tiếng, vừa nhấc nửa người lên đã thấy cơn đau âm ỉ nơi thắt lưng, cô nhíu mày, khẽ rít lên "xí..." một tiếng, cả người như cá mắc cạn, lật mình chậm chạp. Cô chộp lấy chiếc gối, đập hai phát rồi gác nghiêng phía sau lưng.
"Huống hồ, lúc mấu chốt luôn cần có người đứng ra." Tôn Dĩnh Sa hít sâu vài hơi, rồi thong thả nói tiếp, "Ngoài em ra, ai đủ tư cách?"
Sự tự tin sắc bén ấy luôn khiến người khác say mê, Tôn Dĩnh Sa vẫn luôn như vậy.
Mặt trời vốn dĩ đã là rực rỡ chói lọi.
Sự điềm tĩnh toát ra từ từng động tác của cô, đều là minh chứng cho hai chữ "mạnh mẽ". Nhưng cũng chính vì thế, mọi người thường quên mất rằng, bản chất cô cũng chỉ là một cô gái trẻ tuổi, yếu mềm.
Thân hình nhỏ bé ấy đang gánh lấy trọng trách lớn lao. Cô hiểu chuyện như vậy, chắc chắn đã mệt lắm rồi.
"Người mạnh mẽ cũng có điểm yếu, em đâu phải máy móc, em là con người có máu có thịt mà. Em mệt mỏi lắm rồi, nghỉ ngơi một chút cũng chẳng sao..." Giọng nói nghẹn ngào đứt quãng bên kia điện thoại cứ như vậy tuôn ra, từng chữ khó khăn nối thành câu.
Xót xa và giận dữ đan xen, người ở đầu dây bên kia không kìm được cảm xúc, Tôn Dĩnh Sa có thể lờ mờ nghe thấy tiếng Hà Trác Giai lén lau nước mắt.
"Công thì dễ, thủ mới khó." Một tiếng thở dài buông xuống, ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa cũng dần u ám theo.
"Em sợ nếu em lơi lỏng, họ sẽ không cản được."
Cô không kìm được hít mũi, cảm xúc bị Trác Giai kéo lệch nhịp, đầy vẻ ủ ê. Hà Trác Giai cũng hạ thấp giọng, như chẳng biết nói gì hơn: "Em đúng là trách nhiệm nặng nề quá, ngay cả em bé cũng theo em chịu khổ rồi."
Ở nơi chẳng ai thấy được, Tôn Dĩnh Sa như nhớ đến điều gì đó. Cô khẽ khàng vuốt bụng dưới, khóe môi cong lên một đường cong mảnh, nở nụ cười nhè nhẹ.
"Không sao đâu, em không yếu ớt như chị nghĩ. Đừng lo, đừng suy nghĩ linh tinh nữa."
Cái đồ ngốc này, đến nước này rồi mà vẫn còn tâm trí để an ủi người khác. Giọng điệu thản nhiên của cô khiến hốc mắt Hà Trác Giai càng thêm nóng hổi, ngoài xót xa vẫn là xót xa.
Thực ra, tình trạng mang thai của Tôn Dĩnh Sa không hề tốt chút nào. Các triệu chứng như ốm nghén nghiêm trọng liên tục xuất hiện trên người cô, khiến cô chẳng còn chút sức lực dư thừa nào để lo liệu công việc.
Bạn bè thân thiết thì chỉ có mấy người, nhưng ai nấy cũng đều còn đang mơ hồ về chuyện kết hôn sinh con, chẳng ai có kinh nghiệm, mà người có thì lại chẳng hợp để cô nhờ cậy.
So với người khác, nội tiết tố thai kỳ của Tôn Dĩnh Sa chẳng khác gì một trời một vực. Đứa bé trong bụng còn chưa chào đời đã khiến mẹ nó khổ sở, nôn thốc nôn tháo suốt hai tháng trời. Những ngày chịu đựng khiến cô gầy rộc đi trông thấy, khuôn mặt bầu bĩnh nay đã gầy rộc như hạt dưa.
Người giúp việc bên cạnh cô chỉ biết lặng lẽ làm việc, thay hết người này đến người khác. Ai nấy đều dùng hết mọi tuyệt chiêu để đối phó với cơ thể đang suy kiệt của Tôn Dĩnh Sa, thậm chí còn dùng cả những món ăn mà Vương Sở Khâm để lại ngày trước, vậy mà ăn rồi lại nôn, nôn rồi lại ăn, hoàn toàn vô ích.
Cơ thể gầy gò của người mẹ còn phải chia phần lớn dưỡng chất để nuôi thai, nếu tiếp tục như vậy, không chỉ là vấn đề có sinh được hay không nữa, mà là liệu có giữ nổi đứa bé hay không.
Trong lúc sụp đổ lại gặp tai họa, khi kỳ thai chưa ổn định, cô đã gặp phải một cú va đập mang tính tuyệt vọng.
Dụ dỗ Khâu Di Khả bước lên con thuyền trộm cắp này, cứ ngỡ đã yên ổn đâu vào đấy. Nào ngờ chỉ giấu được hai tháng thì bị đạo diễn ngoài biên chế do tổng bộ cử tới phát hiện.
Phải nói hôm đó là ngày khiến Tôn Dĩnh Sa sợ nhất trong đời, cũng chẳng sai chút nào. Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi... là cô đã mất đứa con trong bụng rồi.
"Cô... có thai?" Một tiếng chất vấn đầy phẫn nộ của Mã Lâm vang vọng khắp văn phòng, điều đáp lại ông ta chỉ là sự im lặng của Tôn Dĩnh Sa.
Thấy được ánh mắt hoảng loạn dao động của cô gái, nhìn thấy sự im lặng của cô, ông ta bất chợt nghiêng người về phía trước, hai tay chống lên bàn, bóng dáng bao phủ toàn bộ thân hình nhỏ bé của cô.
"Của ai? Vương Sở Khâm? Cái cậu vận động viên đó hả?" Giọng quát đầy giận dữ vang lên.
Nhìn thấy đôi mắt cô mở to sửng sốt, sắc mặt tái nhợt chỉ trong khoảnh khắc, ông ta đã có được câu trả lời trong lòng. Sát khí lóe lên trong mắt, ông bật cười lạnh:
"Cô điên rồi sao? Giờ mà còn mang thai, cô nghĩ mình sẽ vượt qua được kỳ khảo hạch thế nào? Bụng to thế kia mà đòi đấu với đám điên à?"
Tôn Dĩnh Sa biết mình đuối lý, khó khăn kéo khóe miệng gượng cười, lí nhí nói: "Tôi sao biết chỉ một lần là trúng chứ..."
Mã Lâm ngồi phịch xuống ghế, bóp mạnh sống mũi. Gương mặt vốn đã tối tăm, nay lại càng đen như đáy nồi. Ánh mắt cuồn cuộn giận dữ dán chặt vào cái bụng vẫn chưa nhô lên của Tôn Dĩnh Sa, ông ta chỉ tay vào cô, một trận mắng xối xả trút xuống:
"Người ta dù gì cũng là vận động viên sung mãn, trông to khỏe như trâu, hormone trong máu gấp mấy lần người bình thường, cô không rõ chắc? Cái chất lượng đó sao so với người bình thường được? Không dùng biện pháp thì ai mang thai nếu không phải cô? Cô có chút kiến thức phổ thông không hả?"
Cái gì cũng dám nói, lãnh đạo đúng là không kiêng nể gì cả... lời thô nhưng lý chẳng sai, mà đúng là quá thô thật...
Chưa kịp nghe hết, Tôn Dĩnh Sa đã xấu hổ đến mức không biết làm sao. Cô cúi gằm mặt, bắt đầu lắc đầu nguầy nguậy, lúng túng như con rối đứt dây.
Dáng vẻ chần chừ đó làm người ta giận dữ không thôi, rơi vào mắt Mã Lâm, ngọn lửa trong lòng càng bùng lên, từ than đen hóa thành than hồng.
Ông ta vốn là người biết tiến thoái đúng mực, hiếm khi nổi giận đến vậy.
Khâu Di Khả là người cấp trên phái xuống để dẫn dắt cô, chức vị của Mã Lâm còn cao hơn một bậc. Việc Tôn Dĩnh Sa làm, ông đều biết rõ nhưng vẫn để mặc cô cùng sư phụ tung hoành thiên hạ.
Bình thường Khâu Di Khả cũng không ngăn cản suy nghĩ của cô, luôn chiều theo ý cô. Vì Vương Sở Khâm, cô học trò ngoan này đã bao lần cãi lời ông, vậy mà ông vẫn luôn đứng sau chống đỡ, thuận theo cô.
Nhưng lần này thì khác, được đội ngũ nuông chiều, cô đã to gan đến mức dám thách thức quy tắc được gây dựng bấy lâu, còn kéo theo bạn bè và sư phụ, làm việc ảnh hưởng đến lợi ích của tổng bộ.
Muốn cô ngoan ngoãn, thì không thể để cô thuận buồm xuôi gió mãi. Phải tạo điểm yếu trong chính lĩnh vực cô giỏi nhất, để cô buộc phải từ bỏ, chấp nhận dựa vào đội ngũ mới là con đường đúng đắn.
Mã Lâm rõ ràng đang giận dữ, nhưng trong mắt lại dâng lên làn sương mỏng, lấp ló chút xót xa. Ông mím môi đầy nhẫn nhịn, giọng điệu tuy dịu lại, nhưng cảm xúc càng thêm nặng nề:
"Hai người không phải đã chia tay rồi sao? Sa Sa, em còn trẻ, vì tương lai của mình, đứa bé không thể giữ lại. Phải bỏ thôi"
Tôn Dĩnh Sa nhìn ông bằng ánh mắt như đang đối diện với người xa lạ, nước mắt chực trào trong đôi mắt bàng hoàng, cô nhìn thẳng vào ông. Há miệng định nói, nhưng không thốt nên lời.
Cô đặt tay lên bàn, lòng bàn tay đang xòe ra từ từ siết lại thành nắm đấm, móng tay cắm vào da thịt. Cô bật cười, nhưng ánh mắt hoàn toàn không còn chút ấm áp nào, tia sáng trong mắt như tắt lịm ngay khi câu nói kia vang lên.
Nỗi đau khiến giọng nói cô khàn đặc, gần như không nghe thấy, cô nghẹn ngào:
"Tôi không cần! Một mình tôi làm, một mình tôi chịu. Dù sao tôi đã thôi miên Vương Sở Khâm rồi, anh ấy sẽ không nhớ những gì giữa chúng tôi nữa. Anh ấy vô tội, đứa trẻ cũng vô tội..."
"Lộp độp lộp độp" là tiếng nước mắt rơi xuống đất, là tiếng trái tim vỡ vụn.
Là nước mắt của Tôn Dĩnh Sa, là trái tim của Tôn Dĩnh Sa.
"Tôi đã mất A Khâm rồi, tôi không thể mất thêm đứa con này nữa..."
Cô run rẩy thì thầm, lặp lại lần nữa: "Tôi muốn giữ nó lại."
"Vậy ra cô mang thai... là vì tư tâm?"
Sắc mặt Mã Lâm dường như dịu đi chút ít, ông vừa hỏi nhẹ nhàng, vừa chậm rãi bóc một cây kẹo mút.
Tiếng giấy gói kẹo sột soạt vang lên như mật mã bí ẩn, nhưng Tôn Dĩnh Sa chẳng quan tâm gì nữa. Cô đỏ mắt ngẩng lên nhìn ông, mím môi, tay xoắn lại trước bụng, do dự một chút rồi gật đầu.
"Sa Sa, em hồ đồ quá"
"Thông minh cả đời, lại mắc kẹt bởi chữ 'yêu' này"
"Nếu sinh đứa bé ra, em định làm gì? Ai sẽ chăm sóc cho hai mẹ con? Em không cần tiền đồ nữa sao?"
Những lời trách mắng nặng nề như pháo dồn dập giáng bên tai cô. Mã Lâm vẫn mỉm cười đưa cây kẹo chỉ còn lớp giấy bóng trong suốt cho cô, đầu ngón tay vô tình lướt qua bàn tay lạnh ngắt của cô.
"Nghe lời đi. Hai đứa vẫn còn cơ hội lần sau. Hoàn thành nhiệm vụ rồi quay về tìm anh ấy, làm lại từ đầu. Vẫn có thể sinh thêm một đứa, khi đó anh ấy sẽ chăm sóc cho em, đứa trẻ cũng sẽ có cha, đúng không?"
Có người vẫn đang nói, nhưng Tôn Dĩnh Sa lại cảm thấy thế giới xung quanh như ngừng lại. Nhìn vào mắt ông ta, cô chỉ thấy bản thân đang chìm dần vào một vòng xoáy sâu thẳm.
"...Được." Cô nghe chính mình từ cổ họng gượng ép thốt ra.
"Ngoan lắm."
Sau đó, cây kẹo mút rơi khỏi tay Tôn Dĩnh Sa, vỡ tan thành từng mảnh, chẳng ai buồn để ý.
***
Mùi thuốc sát trùng gay mũi khiến sống mũi cô đau rát. Ý thức như bong bóng bị đánh vỡ đang dần dần trở lại. Tôn Dĩnh Sa khẽ run mi, mở mắt ra mới phát hiện mình đang nằm trên bàn phẫu thuật. Tiếng kim loại va chạm leng keng lẫn trong những đoạn hội thoại xa lạ, vang vọng trong không gian kín.
"Ngủ đi em, ngủ một giấc, rồi mọi thứ sẽ ổn... ngủ đi..."
Não bộ còn chưa tỉnh hẳn, hai bên thái dương đã đau nhói dữ dội, như có hàng nghìn chiếc búa nhỏ đang đập loạn bên trong. Cơn đau lan từ tim khắp toàn thân khiến cô gần như không thể suy nghĩ.
Cô nằm bất động, không phản kháng nổi.
Đây là đâu? Họ định làm gì?
Tiếng lòng gào thét trong vô vọng. Môi cô động đậy mấy lần mà không phát ra tiếng, chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng ánh mắt của những người xung quanh.
Cơn buồn ngủ ập đến như thủy triều, cơ thể mỏi mệt khiến cô muốn nhắm mắt. Nhưng nỗi sợ trong tim như lưỡi dao sắc lạnh, xé toạc cơn buồn ngủ ấy.
Thôi miên? Suy nghĩ đó ập tới bất ngờ, Tôn Dĩnh Sa mở trừng mắt, chút lý trí còn sót lại thúc giục cô phải trốn khỏi nơi này.
"Chờ... đã... tôi từ chối phẫu thuật..."
Cô gào lên bằng tất cả sức lực còn lại, giọng yếu ớt như muỗi kêu: "Đừng làm hại con tôi..."
Rồi cô rơi vào bóng tối hoàn toàn.
***
Mùi thuốc sát trùng vẫn còn quanh quẩn bên mũi. Dưới ánh đèn trắng nhợt nhạt, Tôn Dĩnh Sa chậm rãi mở mắt.
Cô chớp mắt, hơi nước mờ mịt trong đôi đồng tử, nhìn thấy Khâu Di Khả và Mã Lâm đứng bên giường với vẻ mặt nghiêm trọng. Mọi chuyện vừa xảy ra ùa về. Ý nghĩ đáng sợ khiến mặt cô trắng bệch, thái dương lại giật thình thịch.
Cô đưa tay ôm bụng, môi run rẩy, cẩn trọng hỏi nhỏ: "Con tôi... còn không?"
Mã Lâm liếc cô một cái, không vui không giận: "Không hổ là nhà thôi miên hàng đầu, đúng là bản lĩnh."
Vừa như cảm khái, lại như tức giận, ông ta tiếp bằng giọng ra lệnh quen thuộc:
"Đứa bé vẫn còn. Đến tôi còn không cản nổi cô... Nếu cô đã muốn điên, tôi cũng mặc. Nhưng từ giờ, mọi chuyện cô phải cực kỳ cẩn thận."
Con còn sống. Sinh linh bé nhỏ ấy vẫn ngoan ngoãn ở trong bụng cô. Hơi thở mà cô kìm nén bấy lâu, cuối cùng cũng được thở ra.
"Con cô có thể giữ, nhưng tiền đồ của cô có một nửa là của tôi. Cô phải giành lấy nó cho tôi!" Giọng ông ta lạnh lùng, tuyệt tình, ánh mắt cũng lạnh như băng, khiến người ta rùng mình.
Tôn Dĩnh Sa nghe xong, không phản bác, chỉ trầm tĩnh gật đầu.
"Tôi sẽ không khiến ông thất vọng."
Giọng cô khàn đặc nhưng dứt khoát như quyết một phen sống chết. Tôn Dĩnh Sa chưa từng hứa suông. Đây là lời cam kết lớn nhất của cô.
"Cô sẽ làm được, tôi tin."
***
Sợi dây ràng buộc là tự mình chuốc lấy, là chương tiếp của nước mắt, là bài thơ tự do của tình yêu.
Sợi dây ràng buộc của Tôn Dĩnh Sa, từ một người, đã trở thành hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com