Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Trên chuyến bay trở về Mỹ, Vương Sở Khâm nghĩ rất nhiều, rất rất nhiều. Tâm tư rối như tơ vò, một lúc không sao gỡ ra nổi.

Lời của Lưu Quốc Lương dường như vẫn vang lên bên tai anh không ngừng: "Bác sĩ Lương nói em hồi phục rất tốt, hiệu quả điều trị cũng đã đạt kỳ vọng. Em có thể trở về rồi, vận động viên thì không thể rời sân đấu quá lâu."

Về lại... trở về với sân đấu. Vì quốc gia, vì cái tên phía sau lưng. Như một con thú chiến đấu đến tận cùng, tiếp tục giành giật và đối đầu trong từng trận đấu đầy bất trắc thắng thua.

Vương Sở Khâm luôn ghi nhớ: Lá cờ trên ngực vĩnh viễn lớn hơn cái tên phía sau lưng, vinh quang quốc gia là trên hết.

Câu nói ấy nặng trĩu, như khắc vào tận xương tủy.

Chiếc "bánh vẽ" này, Vương Sở Khâm vẫn luôn cắn lấy, vẫn luôn giữ vững. Lần nào cũng vậy. Lần này cũng không ngoại lệ. Dù cảm giác vinh dự và trách nhiệm có đè nặng đến mức khiến anh không thở nổi, anh vẫn chưa từng trốn tránh. Trước kia là vậy, bây giờ là vậy, và tương lai cũng thế.

Vương Sở Khâm chưa từng do dự trước thử thách. Anh có thể sợ, có thể giằng xé nội tâm, nhưng chưa bao giờ lùi bước.

Anh hy vọng, và anh khao khát vô hạn.

Khoảng thời gian ấy, anh từng hoài nghi sự nghiệp vận động viên của mình sẽ kết thúc tại đó. Bóng tối của thất bại phủ trùm lấy anh, kỳ vọng của mọi người tan thành mây khói, những lời mắng mỏ trên mạng tràn lan khắp nơi, kết quả đầy bất định trên sân đấu khiến anh sợ hãi.

Không ai không muốn thắng. Nếu có thể đứng trên bục cao nhất, dùng cả sinh mệnh để đổi lấy phần thưởng cao nhất, anh nghĩ, anh sẵn lòng.

Thì ra giai đoạn chạm đáy đã là quá khứ. Mọi chuyện đang dần tốt lên. Nguồn cơn của cơn ác mộng cắm rễ trong lòng anh đã được Tôn Dĩnh Sa tận tay nhổ bỏ. Rút ra máu thịt nhưng không đau, chỉ để lại một khoảng trống rướm máu.

Ai có thể lấp đầy?

Tôn Dĩnh Sa có thể, nhưng cô không muốn...

Lẽ ra anh nên lập tức đồng ý mới phải. Nhưng Vương Sở Khâm rất rõ mình muốn gì. Anh không muốn, chí ít hiện tại chưa thể ở lại. Một khi trong lòng đã có một nỗi chấp niệm, thì sẽ có thêm một phần do dự. Anh rất tỉnh táo, giống như lúc đứng trên sân đấu, kiên định mà bình tĩnh, đưa ra một quyết định sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời anh:

"Chờ thêm chút nữa, em còn một việc chưa xong, không thể vội được."

Câu trả lời ấy khiến Lưu Quốc Lương không vui. Ông nhíu mày, ánh mắt đầy dò xét. Nhưng khi chạm mắt với Vương Sở Khâm vài giây, ông lại đè nén nghi ngờ trong lòng, lông mày dần giãn ra, nhẹ nhàng xua tay, giọng điệu trở nên hòa nhã:

"Được rồi, miễn là trong lòng em nắm rõ. Tôi chỉ nhắc em một câu thôi: Em trước hết là một vận động viên, là một vận động viên thi đấu vì vinh quang quốc gia."

Vương Sở Khâm từng nói: "Đội tuyển bóng bàn Trung Quốc luôn khiến lá cờ năm sao tung bay trên sân đấu. Tôi là một trong những người khiến cờ đỏ bay cao. Tôi thấy rất tự hào."

Anh là một người mang đầy vẻ thiếu niên. Không phải là dáng vẻ bên ngoài, mà là thái độ với tất cả mọi việc: nhiệt huyết chiến đấu dâng trào, khao khát vô biên, một trái tim dũng cảm của tuổi trẻ.

Anh luôn làm rất tốt, thực lực và niềm tin song hành, không nghi ngờ gì cả. Tuổi trẻ khoác áo rực rỡ, cưỡi ngựa rong ruổi, nên có sự bốc đồng đầy nhiệt huyết thanh xuân.

Cho nên... Lưu Quốc Lương để anh ích kỷ một lần, để anh tự do lựa chọn một lần.
Biết đâu sẽ có những tia lửa khác biệt bùng cháy, sẽ có những điều bất ngờ xảy ra...

Xuống máy bay, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa, những suy nghĩ mông lung trong lòng Vương Sở Khâm cuối cùng đã tìm được điểm tựa. Chấp niệm đến đây đã có lời giải. Nơi mềm yếu nhất trong lòng con người, là nơi không nỡ buông. Gặp lại cô, nước mắt còn nhanh hơn bước chân.

Hà Trác Giai đang tập trung xử lý tài liệu trong tay, vô tình ngẩng lên, lại thấy Tôn Dĩnh Sa đang vội vã thu dọn đồ trên bàn làm việc, dáng vẻ như chuẩn bị đi đâu đó.
Cả buổi sáng cứ thất thần nhìn chằm chằm vào điện thoại, giờ thì dứt khoát khỏi cần che giấu.

Ánh mắt rơi xuống gương mặt vừa vui vừa kích động của Tôn Dĩnh Sa, Hà Trác Giai suy nghĩ một lúc, không kìm được tò mò: "Sa Sa định đi đâu thế? Còn chưa tan làm mà?"

"Đi đón người."

Tôn Dĩnh Sa không ngẩng đầu, thu dọn xong thì cầm túi vội vã đi ra ngoài, để lại một câu ngắn gọn nhẹ tênh.

"Gì vậy, vội vàng đến thế..."

Nhìn bóng lưng cô rời đi, Hà Trác Giai cảm thấy khó hiểu, thì thầm lẩm bẩm. Lý Nhã Khả thì đã đoán ra đôi chút, trong lòng hiểu rõ. Cô nhấp một ngụm cà phê, thản nhiên mỉm cười giải thích:

"Chị Sa ấy mà, là đi đón hồn của chị ấy đấy. Không thấy mấy ngày nay hồn vía chị ấy bay đi đâu hết à?"

Hà Trác Giai mơ hồ "à" một tiếng, như thể chưa hiểu rõ. Suy nghĩ lại vài lần, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo: "Chậc, lần đầu tiên Sa Sa yêu mà lại vấp phải thằng ngốc đó à."

Lý Nhã Khả nghe giọng điệu có chút tiếc nuối của cô, thoáng sửng sốt. Chị ấy mấy hôm trước còn khen người ta tốt mà, giờ lại không vừa mắt rồi? Thái độ thay đổi nhanh như chong chóng, thật khiến cô không hiểu nổi.

"Không phải chị còn khen anh ta tốt đó sao?"

"Giờ nghĩ lại, chị thấy hơi hối hận vì cái nhìn ban đầu của mình rồi." Hà Trác Giai nhíu mày, tay không ngừng khuấy ly cà phê, trên mặt thoáng hiện vẻ bực bội, khẽ thở dài.

Lời của Hà Trác Giai khơi dậy hứng thú của Lý Nhã Khả. Cô liền kéo ghế ngồi sát vào chỗ làm việc bên cạnh, ghé đầu lại thì thầm: "Sao thế? Nói nghe coi."

Thấy rõ hành động lén lút kia của Lý Nhã Khả, Hà Trác Giai cố ý hạ giọng, thần bí nói với cô: "Cái tên ngốc kia nhìn một cái là biết khó dạy rồi, chẳng hiểu sao Sa Sa lại thích được hắn ta nữa"

Nhìn vào ánh mắt không cam lòng của Hà Trác Giai, Lý Nhã Khả bất giác bật cười, cúi đầu cười thầm không thành tiếng. Sau khi thở dài một hơi, cô liền phủ nhận:

"Chắc là trị được thôi. Trị không nổi thì chị Sa còn có vũ khí bí mật nữa kìa, chẳng đến mức chịu thiệt đâu."

Hà Trác Giai nghe vậy càng không hài lòng, lông mày nhíu chặt hơn, cảm xúc càng kích động, giọng cũng cao lên:

"Chị thấy người ta bảo vận động viên khó dạy lắm, mà cái tên ngốc kia còn đẹp trai đến mức gây rắc rối, trong nước tin đồn bay đầy trời, Sa Sa bao lâu rồi không về nước, kiểu gì cũng bị bắt nạt cho xem. Hai người đó không phải kiểu có thể sống chung lâu dài đâu."

Lý Nhã Khả sững người một chút, sau đó cười phá lên. Với những suy nghĩ bốc đồng kia, cô vừa buồn cười vừa bất lực:

"Chị có phải quá thần thánh hóa chị Sa rồi không, chị ấy đâu phải loại dễ bị bắt nạt chứ. Em thì thấy hơi thương anh chàng đẹp trai kia, tiểu ma vương này đủ cho anh ta chịu rồi đó. Chị khỏi lo vớ vẩn, cứ chờ mà xem, mối tình này của Sa Sa chắc chắn sẽ khiến người ta bất ngờ đấy."

***

Bất ngờ, thật sự bất ngờ, Tôn Dĩnh Sa vừa ra tay là một cú lớn. Rất lớn...

***

Kỹ năng thấu hiểu lòng người của Tôn Dĩnh Sa giống như việc uống nước, ăn cơm, thuần thục đến mức không cần nghĩ. Thôi miên đối với cô chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng lần này, người cô phải thấu hiểu lại là chính bản thân mình. Không thể thôi miên nổi. Cô muốn tỉnh táo mà sa vào, tình nguyện "tự nguyện sa ngã".

Khi nguyên tắc gặp phải rung động, sẽ vô số lần phá lệ. Cô mơ hồ, bối rối, bất an, lo lắng... nhưng lại có một chút mong chờ.

Thầy thuốc không tự chữa được cho mình, vì vậy vai trò vào khoảnh khắc này đã đảo ngược, cô trở thành bệnh nhân, còn Vương Sở Khâm là vị bác sĩ.

Ông trời chưa từng cho chúng ta quyền lựa chọn trốn tránh, chỉ là trì hoãn thời điểm nó đến. Những điều bạn từng không đối diện, sớm muộn cũng sẽ quay lại dưới hình thức khác.

***

"Về nhà một chuyến thôi mà, anh vui ra mặt rồi đấy." Dù Tôn Dĩnh Sa ngồi ở ghế phụ, cảm giác vui sướng phát ra từ Vương Sở Khâm vẫn dễ dàng bị cô bắt được.

Ai đó bị nói trúng, ai đó thấy thích, ai đó giả vờ bình tĩnh.

"Cũng bình thường thôi."

Nhìn vành tai đỏ bừng bị chính mình làm lộ tẩy, Tôn Dĩnh Sa cắn môi cố nhịn cười, biết da mặt anh mỏng nên từ bi tha cho.

Bỗng nhiên cô nhớ ra gì đó, mắt sáng rực lên đầy mong đợi, chìa tay ra trước mặt anh như đứa trẻ đòi kẹo: "Đồ ăn vặt của em đâu?"

Vương Sở Khâm đang lái xe, không dám phân tâm, chỉ liếc cô bằng khóe mắt rồi nhìn tay cô một cái, mỉm cười, khóe môi cong lên đầy chiều chuộng: "Tham ăn, suốt ngày chỉ nhớ mấy món ăn vặt."

Tôn Dĩnh Sa liếc mắt tấn công anh, bị lườm xong Vương Sở Khâm cười toe toét, khoái chí. Có lẽ vì bị anh chọc nên tức, Tôn Dĩnh Sa gần như buột miệng, không chịu yếu thế phản bác: "Không nghĩ tới đồ ăn vặt, chẳng lẽ nghĩ tới anh chắc?"

Câu này vừa ra, hai người rơi vào trầm mặc, không ai nói gì thêm. Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn ra cửa sổ, nhìn cảnh vật lướt qua vùn vụt. Lặng lẽ vỗ miệng mình, càng nghĩ càng thấy mình gan quá, hai má hơi nóng lên, hối hận vô cùng.

Vương Sở Khâm siết nhẹ tay trên vô lăng, như đang suy nghĩ nghiêm túc câu nói của cô. Lặng đi một lúc, rồi giọng anh như gió xuân dịu dàng, len lỏi vào sâu tận tâm khảm của Tôn Dĩnh Sa.

Anh nói: "Nếu em muốn, anh có thể."

Chỉ vài chữ đơn giản, nhưng trong ánh nắng ấm của mùa xuân, hai trái tim cũng dần sát lại gần nhau.

Gió là tự do. Nó không cần ngụy trang, không phải giấu giếm bản chất, là sự biểu đạt thuần khiết nhất của chính mình.
Nhưng cửa sổ không mở, trong xe không có gió.
Không phải gió động, là lòng rung động.

***

Trên đường về nhà, họ ghé qua siêu thị. Vương Sở Khâm không có ở nhà, Tôn Dĩnh Sa cũng lười về, rau cỏ trong nhà cần mua mới hết. Họ như một đôi tình nhân đang yêu, hôm nay chỉ là một ngày bình thường.

Nhưng hôm nay lại là lần đầu họ gặp lại sau khi chia xa, là ngày thăm dò tình cảm thận trọng, là ngày mang đầy mong đợi và hy vọng.

Trên đất Houston, ngày 29 tháng 11, là khởi đầu đẹp nhất của chúng tôi.
Hôm nay không bình thường.
Hôm nay là cuộc đại yêu toàn cầu của chúng tôi.

Lúc cùng Vương Sở Khâm bước gần tới cửa, ngay khoảnh khắc chuẩn bị vào nhà, Tôn Dĩnh Sa đột nhiên chậm bước, cô lưỡng lự muốn có một câu trả lời, một câu trả lời có thể quyết định ngã rẽ đời mình.

"Vương Sở Khâm, anh có rời bỏ em không?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn chằm chằm vào anh, không dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào trên mặt anh. Dù là một tia do dự, một chút lùi bước cũng sẽ không thoát khỏi ánh mắt cô. Nếu có, cô sẽ chính tay bóp chết mối tình này từ trong trứng nước... mãi mãi...

Nhưng anh không có. Không hề thay đổi một chút nào.

Tôn Dĩnh Sa thấy trong ánh mắt anh là tình yêu, mong chờ, chân thành và một chút xót xa...

"Không đâu. Vương Sở Khâm sẽ không rời bỏ Tôn Dĩnh Sa. Anh thích em, Tôn Dĩnh Sa."

Có những lời có lẽ khó mở miệng, Vương Sở Khâm như dồn hết sức lực để vạch trần lớp cửa sổ mỏng kia. Khó khăn, còn hơn cả việc giành chức vô địch. Nhưng anh không do dự, không mập mờ, không hời hợt.

Vương Sở Khâm không phải kẻ nhút nhát.
Tình yêu chân thành nhất của anh trong đời chỉ nói ra hai lần.
Một lần dành cho bóng bàn, lần còn lại dành cho Tôn Dĩnh Sa.

Không gì khác, vì cô, anh không còn muốn che giấu nữa.

Là rung động có quỹ đạo rõ ràng
Là tình yêu không che đậy, rực rỡ
Là lời hứa trang nghiêm, là tấm chân tình rõ ràng.

"........."

Nhịp tim đập mạnh không kiềm chế nổi khiến gương mặt bình tĩnh của Tôn Dĩnh Sa khẽ dao động. Cô nghe vậy nghẹn lời, rồi bừng tỉnh, lắc đầu mỉm cười nói:

"Câu nói lúc thôi miên chỉ là lời vô nghĩa thôi."

Nhìn dáng vẻ tự giễu, đáng thương của cô, Vương Sở Khâm rốt cuộc không nhịn nổi mà ôm lấy cô. Anh cao, phải hơi cúi xuống thì cằm mới chạm được vào hõm cổ cô.
Đầu tựa vào vai cô, giọng anh trầm thấp nhưng từng từ đều đầy chân thành: "Lời đẹp chưa bao giờ là lời vô nghĩa."

Cả người anh đè nhẹ lên người Tôn Dĩnh Sa, tư thế này vừa ám muội vừa thân mật. Cô hơi bất động, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ đành đứng yên cho anh ôm chặt hơn.

Tâm trí cô trống rỗng, đầu óc như mây mù, chỉ còn lại trái tim đang đập rộn ràng.
Cô có rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi đến miệng chỉ còn lại một tiếng đơn điệu.

"Hửm?"

Vương Sở Khâm nhẹ nhàng chống tay lên vai cô, rời khỏi vòng ôm. Cúi đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào cô. Trong mắt anh có lo lắng bất an, có quyết tâm không quay đầu, như thể muốn dốc hết mọi yêu thương trong lòng cho cô.

"Ý anh là, dù là thôi miên thì cũng rất đẹp. Những điều đó không phải giả dối, cũng không phải vô nghĩa, càng không phải thôi miên gì cả. Thích em... là lời thật lòng."

Đôi mắt trong veo của Vương Sở Khâm còn rực rỡ hơn cả bầu trời đầy sao, ánh mắt lấp lánh, chứa đựng ý cười nhẹ cùng tình yêu ẩn hiện. Nhìn vào đôi mắt ấy, khoảnh khắc ấy, cô bỗng rất muốn... rất muốn hôn anh.

***

Là gió nhẹ, là nắng ấm, là nhịp tim, là điều không thể thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com