Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Bị hành hạ đến thảm

Ngồi trên xe trở về, đầu óc Tôn Dĩnh Sa rối như tơ vò. Cô hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra, dường như mọi thứ đều vượt khỏi tầm kiểm soát trong một bầu không khí không thể diễn tả bằng lời. 

Về đến nhà, bước vào không gian quen thuộc, cô vẫn cảm thấy trong đầu chỉ toàn sương mù, trống rỗng. 

Làm sao mà mình lại ôm Vương Sở Khâm trên xe chứ? 

Sao mình lại vô thức dựa vào anh ấy như vậy? 

Tôn Dĩnh Sa, rốt cuộc lúc đó cậu đang nghĩ cái gì vậy hả trời!!! 

Cô bực bội tự vỗ nhẹ lên đầu, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo hơn, nhưng cảm giác xấu hổ và hoảng loạn vẫn bám riết không rời. 

Đến bữa tối, cô càng lúng túng hơn, cúi gằm mặt, chỉ cắm cúi ăn như thể muốn nuốt chửng cả sự ngượng ngùng của mình theo từng miếng cơm, tốc độ nhai cũng nhanh đến bất thường. 

Đúng vậy, cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc bữa ăn này. 

Cuối cùng cũng ăn xong, cô vội vàng đứng dậy, lắp bắp nói một câu "Em ăn xong rồi!" rồi nhanh như chớp chạy thẳng về phòng ngủ, như một chú nai con hoảng hốt, sợ chỉ cần ở lại thêm giây nào nữa thôi, cô sẽ bị nhấn chìm trong cơn sóng thần xấu hổ. 

Vương Sở Khâm đương nhiên biết rõ cô gái nhỏ này đang nghĩ gì. Chắc chắn là vì cái ôm trên xe khi nãy, nên bây giờ cô mới ngượng đến mức này. 

Nhìn dáng vẻ bối rối đến đáng yêu của cô, khóe môi anh không khỏi cong lên. Nhưng anh cũng không trêu chọc cô, biết rằng phải cho cô chút thời gian để thích nghi, nếu không e là cô sẽ căng thẳng đến phát khóc mất. 



Tối 10 giờ, ngoài cửa phòng ngủ bỗng vang lên tiếng gõ nhẹ. 

Tôn Dĩnh Sa vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn phảng phất mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm, đang cẩn thận thoa kem dưỡng da, chuẩn bị lên giường đi ngủ. Nghe thấy tiếng gõ cửa bất ngờ, cô hơi ngạc nhiên, theo phản xạ hỏi: "Ai đấy?" 

Giữa không gian yên tĩnh, giọng nói cô vang lên rõ ràng. 

"Sa Sa, là anh." 

Giọng Vương Sở Khâm truyền đến từ bên ngoài, trầm thấp và dịu dàng, nhưng lại khiến Tôn Dĩnh Sa cứng người trong thoáng chốc. Bây giờ chỉ cần nghe thấy giọng anh thôi, cô đã cảm thấy như bị điện giật, hoàn toàn không biết nên đối diện thế nào với anh nữa. 

Nhưng để anh đứng mãi ngoài cửa cũng không ổn, do dự một lúc, cô vẫn bước đến, chậm rãi mở cửa ra. 

Cửa vừa mở, cô đã thấy Vương Sở Khâm mặc bộ đồ ở nhà màu xám, tóc còn vương vài giọt nước, mấy lọn tóc mái dính trên trán, trông vô cùng quyến rũ. Anh còn cầm theo một chiếc gối. Dưới ánh đèn ấm áp, hơi nước trên người anh khiến cả không gian cũng trở nên mơ màng. 

Tôn Dĩnh Sa nhìn cảnh tượng trước mắt, tim bất giác đập nhanh hơn, cố gắng giữ bình tĩnh mà hỏi: "Có chuyện gì vậy?" 

"Tất nhiên là để ngủ rồi." 

Nói xong, Vương Sở Khâm tự nhiên bước vào phòng, sải bước đến bên giường, nhẹ nhàng đặt chiếc gối xuống. 

Tôn Dĩnh Sa ngẩn người, trừng mắt nhìn anh, lắp bắp: "Anh... anh chẳng phải có phòng khách để ngủ sao?!" 

Giọng cô run run, rõ ràng là không thể tin nổi. 

"Sao thế, anh ngủ trong phòng vợ anh thì có gì sai à?" 

Vương Sở Khâm khoanh tay trước ngực, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chằm chằm, ánh mắt vừa trêu chọc vừa dịu dàng. Anh chậm rãi tiến đến gần cô, từng bước chân như giẫm lên nhịp tim cô. Anh cúi xuống, tầm mắt ngang với cô, kéo khoảng cách giữa hai người lại thật gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của anh phả lên mặt mình. 

"Vả lại, đây cũng là phòng của anh mà, đúng không?" 

"Rầm!" Mặt Tôn Dĩnh Sa lập tức đỏ bừng. 

Cô muốn lùi lại theo phản xạ, nhưng sau lưng đã là bức tường, không còn đường thoát. Tim cô đập thình thịch như trống trận, cảm giác như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. 

Cô vội vàng quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm kia, lắp bắp: "Nhưng... nhưng mà..." 

Vương Sở Khâm chẳng định buông tha cho cô. Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, buộc cô phải đối diện với mình. Ánh mắt anh càng trở nên dịu dàng, giọng nói khàn khàn đầy sức hút: "Nhưng mà sao? Hửm?" 

Đầu óc Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn trống rỗng, khoảng cách gần gũi đến nghẹt thở khiến cô mất khả năng suy nghĩ. 

Cô vô thức cắn môi, lí nhí: "Chúng ta... chúng ta mới vừa..." 

Vương Sở Khâm khẽ nhếch môi, nụ cười ẩn chứa chút nguy hiểm. Anh chậm rãi ghé sát tai cô, thì thầm bằng giọng trầm thấp đầy mê hoặc: 

"Vậy lúc trên xe, em chủ động ôm anh, sao không nghĩ đến chuyện này hả?"

Giọng nói của anh nhẹ nhàng như một sợi lông vũ lướt qua tai Tôn Dĩnh Sa, khiến cả người cô khẽ run lên. Mặt Tôn Dĩnh Sa càng đỏ hơn, cô muốn vùng ra khỏi tay Vương Sở Khâm nhưng lại không dám dùng quá nhiều sức, chỉ có thể vô ích mà khẽ vặn vẹo cơ thể. 

Vương Sở Khâm nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cô, trong lòng càng tràn đầy yêu thương. Anh buông tay khỏi cằm cô, chuyển sang nhẹ nhàng vuốt ve má cô, đầu ngón tay lướt qua làn da mịn màng, dịu dàng mà trân trọng. 

Ánh mắt Vương Sở Khâm vẫn chăm chú khóa chặt trên gương mặt cô. Mọi biểu cảm dù là nhỏ nhất của cô đều như bị phóng đại lên trong mắt anh, nhìn dáng vẻ vừa đáng thương vừa ngượng ngùng của cô, trái tim anh như bị một bàn tay vô hình khẽ siết lấy. 

Anh nhẹ giọng hỏi, giọng điệu dịu dàng như gió xuân: "Sa Sa, em sợ sao?" 

Tôn Dĩnh Sa như bị câu hỏi bất ngờ này chạm đến nơi mềm mại nhất trong lòng. Ánh mắt cô dao động bất định, lúc đầu khẽ lắc đầu, nhưng ngay sau đó, dường như nghĩ đến điều gì đó, cô lại khẽ gật đầu. 

Chính cô cũng rơi vào mớ cảm xúc hỗn độn. Giờ phút này, rốt cuộc cô sợ sự thân mật đột ngột này hay là mơ hồ mong chờ một bước tiến xa hơn với Vương Sở Khâm? 

Cô thật sự không phân định được. 

Vương Sở Khâm từ đầu đến cuối không rời mắt khỏi cô, thấy rõ sự do dự và giằng xé trong cô. Anh hơi dừng lại, khóe môi cong lên một nụ cười đầy cưng chiều, sau đó chậm rãi nói: 

"Không cần sợ, có anh ở đây, sẽ không ai làm tổn thương em, kể cả anh." 

Giọng nói của anh trầm thấp nhưng kiên định, như có một loại ma lực, lập tức xua tan đi những lo lắng mơ hồ trong lòng Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa mím môi, một cảm giác chua xót khó tả dâng lên trong lòng. 

Vương Sở Khâm lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng quan tâm đến cảm xúc của cô, nhưng cô lại vì những lo lắng không đâu mà cứ đẩy anh xa dần. Cô ngước lên, trong mắt chứa đựng chút áy náy và cảm động, lắp bắp hỏi: 

"Vậy... sao anh lại qua đây?" 

"Hệ thống nhiệt độ phòng khách hỏng rồi." Vương Sở Khâm thản nhiên đáp, ánh mắt nhìn cô đầy chân thành. 

"Vậy... bao giờ thì sửa được?" Tôn Dĩnh Sa thành thật hỏi, trong mắt có chút lo lắng. 

Vương Sở Khâm bị câu hỏi liên tiếp của cô làm cho bật cười, mới vào phòng mà đã muốn đuổi anh đi rồi sao? Hệ thống nhiệt độ này ấy à, có lẽ còn lâu mới sửa xong. 

Anh cố tình kéo dài giọng, chậm rãi nói: "Chắc phải vài ngày nữa, anh đã gọi người đến sửa rồi." 

"Ồ..." Tôn Dĩnh Sa khẽ đáp, giọng nhỏ như muỗi kêu. 

Lúc này, lòng cô đầy mâu thuẫn, một mặt nghĩ đây là nhà của Vương Sở Khâm, cô không có lý do gì để từ chối anh; mặt khác lại cảm thấy ngại ngùng khi phải ngủ cùng phòng với anh. 

Thấy cô cúi đầu im lặng, không hề có ý định mời mình ở lại, Vương Sở Khâm lại lên tiếng, giọng nói mang theo chút ấm ức và làm nũng: 

"Sa Sa, em không thể để anh lạnh cóng vài ngày chứ?" Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt vô tội, trông chẳng khác gì một cậu bé bị bắt nạt. 

Ngay sau đó, anh lại dò hỏi: "Anh mượn ghế sofa ngủ vài đêm, được không?" 

Tôn Dĩnh Sa bị câu nói này làm cho hai má đỏ bừng. Mượn hay không mượn gì chứ, đây vốn là phòng của anh mà. Cô không thể nhẫn tâm đến mức để anh ngủ trong phòng khách lạnh lẽo, hơn nữa... anh cũng đã nhượng bộ, chỉ xin ngủ trên sofa. Nếu cô còn từ chối, e rằng có phần quá đáng. 

Sau một hồi do dự, cuối cùng cô nhẹ giọng nói: "Được." 

Nói xong, như sợ Vương Sở Khâm đổi ý, cô vội vàng rút khỏi vòng tay anh, ba bước gộp thành một chạy về phía giường, cuống quýt chui vào chăn, quấn kín đến mức chỉ lộ ra đôi mắt cảnh giác nhìn anh. 

Vương Sở Khâm nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, không nhịn được mà bật cười, bước đến cạnh giường, cầm lấy gối của mình, thuận tay tắt đèn, trong bóng tối nhẹ nhàng đi đến sofa và nằm xuống. 

Đối với thân hình cao lớn của anh, sofa hơi chật chội, anh phải co chân lại mới có thể miễn cưỡng nằm vừa. 

Khoảng hai mươi phút sau, Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa ngủ được, cô trở mình hết lần này đến lần khác, trằn trọc không yên. Trong lòng cô như có một cái trống đánh liên hồi, một phần vì lần đầu tiên ngủ chung phòng với một người đàn ông, cô căng thẳng đến mức không ngủ được; phần khác là vì để Vương Sở Khâm ngủ trên sofa, cô lại cảm thấy không đành lòng. 

Cuối cùng, cô ngồi dậy, vươn tay bật đèn đầu giường. Ánh sáng vàng nhạt lập tức rọi sáng một góc phòng, cô nhìn Vương Sở Khâm đang cuộn mình trên sofa, trong lòng suy nghĩ: 

Giường này lớn như vậy, để anh ấy ngủ ở đây cũng thoải mái hơn, mình cần gì phải cảnh giác quá mức như thế? Anh ấy chưa bao giờ có ý đồ gì với mình, Tôn Dĩnh Sa, rốt cuộc cậu có lương tâm không vậy!!! 

Sau một trận đấu tranh nội tâm dữ dội, cuối cùng cô lấy hết dũng khí, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Ơm... nếu không... anh lên giường ngủ đi?" 

Vương Sở Khâm thực ra vẫn chưa ngủ, từ lúc Tôn Dĩnh Sa trằn trọc trở mình, anh đã biết cô không thoải mái. 

Ban đầu anh còn định chờ cô ngủ say rồi tự mình quay lại phòng khách, nhưng khi nghe câu này, anh cảm giác như trong bóng tối nhìn thấy một tia sáng. Anh ngồi dậy, ánh mắt chạm vào đôi mắt cô, trong đó mang theo chút trêu chọc và dịu dàng, nhẹ giọng hỏi: 

"Không sợ nữa à?" 

"Em... em không sợ!" Tôn Dĩnh Sa như bị chạm vào tâm sự, vội vàng phản bác, hai má đỏ lên. Sau đó, như để tìm lý do, cô bổ sung: "Với lại, giường này khá rộng mà." 

Vương Sở Khâm vừa nghe cô nói, vừa chậm rãi bước đến bên giường, nhìn cô với ánh mắt nửa tin nửa ngờ. 

Tôn Dĩnh Sa bị anh nhìn đến mức ngại ngùng, tiếp tục nói: "Em ngủ rất ngoan, sẽ không làm phiền anh đâu." 

Vương Sở Khâm khẽ cười, chậm rãi nằm xuống ở phía bên kia giường. Nhìn cô gái nhỏ cố tỏ ra kiên cường trước mặt mình, trong lòng anh tràn đầy niềm vui và sự yêu chiều. 

"Được rồi, cảm ơn Sa Sa đã để anh ngủ thoải mái hơn một chút." Anh khẽ nói, giọng điệu dịu dàng đến mức có thể tan chảy lòng người. 

Tôn Dĩnh Sa nghe thấy anh đã nằm xuống, khuôn mặt nóng bừng, không dám đáp lại, vội vàng tắt đèn, kéo chăn chùm kín người, xoay lưng lại với anh, cả người căng cứng như một khúc gỗ. 

Vương Sở Cầm nhìn bóng lưng cứng ngắc của cô, khóe môi cong lên, nhẹ giọng nói: "Ngủ ngon, Sa Sa."

Tôn Dĩnh Sa cũng không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết rằng đã rất lâu rồi. Mãi đến khi nghe thấy nhịp thở đều đều bên cạnh, Vương Sở Khâm mới chậm rãi mở mắt, sau đó nhẹ nhàng thở dài, vén chăn đứng dậy. Anh không dám nhìn người con gái trên giường thêm chút nào, chỉ lặng lẽ bước vào phòng tắm. 

Bốn mươi phút sau, Vương Sở Khâm với một thân thể sạch sẽ và mát mẻ quay lại bên giường. Ngay khi anh định vén chăn để nằm xuống, thì phát hiện cô gái ban nãy còn ngủ gọn ở một góc giường, giờ đã duỗi hết tay chân, chiếm trọn vị trí trung tâm, thậm chí còn ôm chặt lấy chăn không chịu buông. 

Anh bất đắc dĩ bật cười, chậm rãi ngồi xổm xuống: Đây chính là dáng ngủ mà em nói là ngoan ngoãn sao? Cô bé này không chỉ chiếm lấy trái tim anh, mà ngay cả cái giường cũng muốn chiếm trọn. 

Trong giấc mơ, Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không hay biết gì cả. Cô mơ thấy mình quay về viện mồ côi hồi bé. Khi đó, cô mới tám tuổi, khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô. Vừa mới đến viện mồ côi, cô sống khép kín, luôn một mình ngồi ở cổng ngây ngốc, những đứa trẻ khác cũng không ai chịu chơi cùng cô. 

Mãi cho đến một ngày, một cậu bé xuất hiện trước mặt cô, lấy ra một viên kẹo từ trong túi và nói rằng: "Ăn kẹo thì sẽ vui lên." Từ đó về sau, anh trai luôn giống như một người lớn nhỏ bé, liên tục lấy ra đủ loại đồ ăn ngon từ trong túi áo, dẫn cô đi chơi trên đồi nhỏ sau viện mồ côi, đồng hành cùng cô suốt quãng thời gian cô đơn và khó khăn ấy. Trong mơ, cô bé cười rạng rỡ, như thể đang quay trở lại những ngày tháng vô tư ấy. 

Thế nhưng, giấc mơ đột ngột chuyển cảnh, đến ngày cô hẹn gặp anh trai tại công viên gần viện mồ côi. Cô đến rất sớm, háo hức chờ đợi sự xuất hiện của anh trai. Thế nhưng, thời gian cứ trôi qua, mặt trời dần ngả về tây, mà anh trai vẫn chưa xuất hiện. Cô bắt đầu lo lắng, vô thức đi dọc theo con sông bên cạnh công viên, vừa đi vừa nghĩ vì sao anh trai không đến. Đang miên man suy nghĩ, cô sơ ý trượt chân, cả người rơi xuống dòng nước lạnh buốt. 

Nước sông băng giá như những lưỡi dao cắt vào da thịt, nhấn chìm cô. Cô vùng vẫy tuyệt vọng, muốn kêu cứu nhưng lại bị nước sặc đến mức không thể phát ra tiếng nào. Cho đến khi được ai đó kéo lên bờ, cô mơ hồ nhìn thấy bóng dáng anh trai. 

Nhưng từ đó về sau, cô không còn gặp lại anh nữa. 

Những hình ảnh ấy khiến Tôn Dĩnh Sa trong giấc ngủ bắt đầu toát mồ hôi, đôi mày nhíu chặt, miệng thì thào những tiếng nấc yếu ớt. 

Vương Sở Khâm, trong lúc ngủ cũng nhận ra sự bất thường của cô. Anh lờ mờ mở mắt, dưới ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ, anh thấy trên trán cô gái nhỏ đã lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt đau khổ và căng thẳng. 

Anh khẽ dịch người, đưa tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng cô, giọng nói trầm thấp mang theo sự dịu dàng vô hạn: "Anh ở đây, Sa Sa. Đừng sợ, có anh ở đây." 

Giọng nói của anh như có một sức mạnh kỳ diệu, dần dần xoa dịu nỗi sợ hãi và bất an trong lòng Tôn Dĩnh Sa. Dưới sự vỗ về của anh, biểu cảm trên khuôn mặt cô dần dần dịu lại, hơi thở cũng trở nên đều đặn hơn. 

Sáng hôm sau, Tôn Dĩnh Sa mơ màng tỉnh dậy, chỉ cảm thấy cả người ấm áp, như thể được bao bọc bởi thứ gì đó rất dễ chịu. Cô theo phản xạ động đậy, sau đó mới phát hiện mình đang nằm trọn trong lòng Vương Sở Khâm, thậm chí còn vô ý gác chân lên người anh. 

Đầu óc cô lập tức trống rỗng, rồi ngay sau đó, sự ngượng ngùng và hoảng loạn ập đến như sóng thần, khiến tim cô đập loạn nhịp. Cô... cô thế mà lại dám ôm Vương Sở Khâm ngủ suốt đêm?! Chẳng phải đã nói là ngủ rất ngoan rồi sao?! 

Tôn Dĩnh Sa cẩn thận muốn nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay anh, nhưng vừa động đậy một chút, Vương Sở Khâm đã vô thức nhíu mày, giọng nói còn vương hơi thở ngái ngủ: 

"Đừng nhúc nhích, Sa Sa, ngủ thêm chút nữa đi." 

Giọng anh vẫn còn lười biếng ngái ngủ, mà Tôn Dĩnh Sa thì đã cứng đờ cả người, tim đập thình thịch, mặt đỏ đến tận mang tai, đầu óc hỗn loạn chẳng biết phải làm sao. 

Vương Sở Khâm, trong cơn mơ màng, chỉ cảm thấy người trong lòng cứ nhúc nhích không yên, theo bản năng siết chặt vòng tay hơn, kéo Tôn Dĩnh Sa vào lòng, lẩm bẩm: 

"Đừng nghịch..." 

Tôn Dĩnh Sa bị hành động này làm cho cứng đờ, ngay cả hơi thở cũng không dám phát ra, cả cơ thể căng cứng như một cây cung bị kéo căng đến cực hạn. Cô có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim mạnh mẽ của anh, từng nhịp từng nhịp, tựa như gõ vào dây thần kinh của cô. 

Một lúc lâu sau, cô mới hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, lí nhí nói: "Vương Sở Khâm, anh... anh buông em ra trước đã." 

Vương Sở Khâm chậm rãi mở mắt, nhìn vào đôi mắt hoảng loạn của cô gái trong lòng, trên mặt hiện lên một tia ngạc nhiên thoáng qua, rồi ngay sau đó, khóe môi cong lên thành một nụ cười mơ màng: "Chào buổi sáng, Sa Sa." 

Tôn Dĩnh Sa hận không thể chui xuống đất, cô vội vàng quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt anh, giọng nói lắp bắp đầy ngượng ngùng: "Anh... anh thả em ra đi, thế này... thế này ngại lắm." 

Nhưng Vương Sở Khâm lại không buông ngay, mà nhìn cô đầy hứng thú, giọng điệu mang theo chút trêu chọc: "Sao lại ngại? Em tối qua còn chủ động mời anh lên giường ngủ đấy nhé?" 

Tôn Dĩnh Sa nghe xong, mặt đỏ như gấc, lập tức trừng mắt nhìn anh, nhưng lại phát hiện trong mắt anh chứa đầy ý cười. Cô vừa xấu hổ vừa tức giận, vội vàng đẩy anh một cái: 

"Đó là vì em thấy anh ngủ sofa tội nghiệp, với lại... với lại em cũng không nghĩ là sẽ như thế này!" 

Vương Sở Khâm cuối cùng cũng chịu thả tay ra, ngồi dậy vươn vai, nhìn Tôn Dĩnh Sa đang bận rộn chỉnh lại quần áo, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Được rồi được rồi, là anh không đúng, làm Sa Sa của anh ngại rồi." 

Tôn Dĩnh Sa chỉnh sửa xong quần áo, vội vàng nhảy xuống giường, quay lưng về phía anh lắp bắp: "Em... em đi rửa mặt trước đây!" 

Nói xong, cô chạy như bay vào phòng tắm. 

Vương Sở Khâm nhìn theo bóng lưng cô, trong mắt tràn đầy yêu chiều. Sau đó, anh cũng đứng dậy, bắt đầu chỉnh trang lại quần áo của mình, khóe môi vẫn giữ nguyên một nụ cười nhàn nhạt. 

Bây giờ, Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn khác hẳn cô bé tối qua, người vô thức dính chặt lấy anh khi ngủ. Mặc dù anh đã bị hành hạ không ít, thậm chí còn phải chạy vào nhà vệ sinh mấy lần trong đêm, 

Nhưng so với hiện tại, anh vẫn thích cô gái nhỏ tối qua hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com