Chương 3: Đăng ký kết hôn
"Vậy được, ngày mai tôi đến đón em đi đăng ký nhé?" Giọng nói trầm thấp của Vương Sở Khâm vang lên, mang theo sự quả quyết không thể chối từ, trực tiếp xuyên thẳng vào tai Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa chỉ cảm thấy đầu mình "ong" lên một tiếng, cả người như hóa đá, chân mềm nhũn suýt nữa không đứng vững. "Cái... cái gì? Nhanh vậy sao?!"
Trong lòng cô như có tiếng hét lớn, rõ ràng cô nghĩ rằng hôm nay chỉ là xác nhận ý định, sau đó còn có thời gian chuẩn bị, xử lý mấy chuyện lặt vặt trong cuộc sống. Ai ngờ đâu, bộ dạng sốt sắng này của Vương Sở Khâm lại khiến cô trở tay không kịp.
"Tôi chỉ mới quyết định thôi, chứ chưa chuẩn bị sẵn sàng mà..." Lời trong lòng chưa kịp kìm lại đã bật thốt ra, mang theo chút bối rối và khó tin, giọng nhỏ đến mức nếu không chú ý lắng nghe thì khó mà nghe rõ.
Nhưng vừa nói ra, cô lập tức hối hận đến mức ruột gan cũng quặn lại, ánh mắt đảo qua đảo lại, trong đầu điên cuồng gào thét: Thôi xong rồi! Đây mà là ai cũng được sao? Đây là Vương Sở Khâm đấy! Càng nghĩ càng rối, cô hận không thể chui xuống đất trốn đi, chỉ còn cách lặng lẽ cúi đầu, tay vô thức vò lấy vạt áo, trông chẳng khác nào đứa trẻ làm sai chuyện.
Vương Sở Khâm bật cười trầm thấp, như an ủi, lại như đang trêu chọc: "Tôn tiểu thư, đăng ký sớm một ngày, nhà họ Tôn sẽ nhận được sự giúp đỡ của nhà họ Vương sớm hơn một ngày, chẳng phải là chuyện đôi bên cùng có lợi sao? Thời gian không đợi ai cả, khủng hoảng của Tôn thị sẽ không vì em mà trì hoãn đâu."
Tôn Dĩnh Sa cắn chặt môi dưới, trong lòng than thở. Cô biết lời anh nói là sự thật, nhưng nhịp độ gấp gáp này khiến cô có cảm giác mình bị đẩy đi mà không có đường lùi.
"Nhưng... tôi cũng cần chuẩn bị một chút chứ? Chuyện này đến quá đột ngột rồi." Cô cố gắng giành thêm chút thời gian, giọng nói đầy bất lực.
"Chuẩn bị gì chứ? Cầm sổ hộ khẩu là được rồi." Giọng điệu của Vương Sở Khâm thản nhiên nhưng mang theo sự kiên quyết không thể phản bác, "Yên tâm, những nghi thức cần có sẽ không thiếu, chỉ là phải đăng ký trước đã."
Tôn Dĩnh Sa còn muốn nói gì đó, nhưng phát hiện cổ họng như bị nghẹn lại, bao nhiêu lời đều hóa thành một tiếng thở dài bất lực. Cô biết mình không còn đường lui, đã quyết định rồi thì chỉ có thể cắn răng bước tiếp.
"Được thôi..." Giọng cô nhẹ đến mức như muỗi kêu, mang theo chút cam chịu.
---
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên qua khe rèm cửa, nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt Tôn Dĩnh Sa. Cô từ từ tỉnh dậy, mắt còn mơ màng, đưa tay với lấy điện thoại. Vừa mở khóa màn hình, đập vào mắt là tin nhắn từ Vương Sở Khâm gửi đến từ nửa tiếng trước:
W: Tôi đang chờ dưới nhà.
Tôn Dĩnh Sa lập tức tỉnh táo, tròn mắt ngạc nhiên, trong lòng hét lên một tiếng: Chết rồi!
Cô bật dậy như một con cá chép, lao vào phòng tắm với tốc độ nhanh nhất có thể. Đánh răng, rửa mặt, động tác liền mạch không chút chần chừ. Vốn dĩ cô là người thích làm gì cũng chậm rãi, nhưng lúc này lại chẳng có lấy một giây để thong thả. Vừa làm vừa âm thầm tính toán thời gian, đoán chừng từ lúc Vương Sở Khâm nhắn tin đến giờ ít nhất cũng qua bốn, năm chục phút rồi, chắc hẳn anh ấy đã đợi đến mức mất kiên nhẫn. Nghĩ đến đây, cô càng tăng tốc hơn nữa.
Từ phòng tắm bước ra, cô đứng trước tủ quần áo, do dự mất một lúc. Dù gì cũng là đi đăng ký kết hôn, chuyện trọng đại, không thể qua loa được. Ánh mắt cô quét qua từng bộ trang phục, cuối cùng dừng lại ở chiếc áo sơ mi trắng cùng chân váy dài. Đơn giản mà không kém phần trang trọng, chọn nó vậy!
Thay đồ xong, cô vội vàng thoa chút kem dưỡng, chỉnh lại mái tóc rồi chạy xuống lầu.
Vừa ra đến cửa, đã thấy Lương Duệ, trợ lý của Vương Sở Khâm, đang đứng chờ bên cạnh xe, lễ phép gật đầu: "Phu nhân, mời lên xe."
Tôn Dĩnh Sa nghe thấy cách xưng hô này, cả người run lên như bị điện giật, đỏ mặt ngay lập tức, đỏ đến mức như quả táo chín. Trong lòng cô âm thầm lẩm bẩm, dù chưa quen, nhưng nghĩ đến chuyện hôm nay đi đăng ký kết hôn, danh xưng này cũng không có gì sai. Nghĩ vậy, cô nhẹ gật đầu, có chút ngượng ngùng ngồi vào ghế sau, bên cạnh Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm thì lại rất bình tĩnh, thậm chí khóe môi còn mang theo ý cười nhàn nhạt. Nhìn thấy dáng vẻ luống cuống của cô, trong lòng anh đã hiểu rõ, đoán rằng cô vì sợ anh đợi lâu nên vội vàng chạy xuống mà chưa kịp ăn sáng.
Anh khẽ nhíu mày, rồi quay sang Lương Duệ: "Đi mua bữa sáng cho phu nhân." Lương Duệ lập tức gật đầu rời đi.
Bên trong xe yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ có âm thanh nhỏ khi Tôn Dĩnh Sa ăn sáng và tiếng lật tài liệu của Vương Sở Khâm. Xe vẫn chưa lăn bánh, chắc là để cô ăn xong trước. Cô vừa ăn vừa len lén dùng khóe mắt liếc nhìn Vương Sở Khâm, trên mặt lộ rõ vẻ khó xử.
Thực ra sáng nay cô đã định đặt báo thức sớm để chạy về nhà lấy sổ hộ khẩu, nhưng hôm qua ngủ quá trễ, kết quả là không nghe thấy chuông báo. Bây giờ, cô nên nói thế nào đây? Chẳng lẽ lại bảo anh phải đưa cô về nhà một chuyến? Có phải sẽ làm phiền anh quá không?
Vương Sở Khâm như có mắt sau lưng, rất nhanh liền nhận ra ánh mắt cô. Anh buông tài liệu trong tay xuống, quay đầu nhìn cô, giọng điệu dịu dàng: "Sao thế?"
Thấy dáng vẻ cô như có lời muốn nói nhưng lại ngập ngừng, Vương Sở Khâm cong môi cười nhẹ, trêu chọc: "Hối hận rồi à?"
Tôn Dĩnh Sa bị hỏi đến mức tròn mắt ngạc nhiên, vội vàng lắc đầu, nhỏ giọng đáp: "Không phải... sổ hộ khẩu của tôi vẫn ở nhà, tôi phải về lấy." Nói xong, cô nhìn anh đầy căng thẳng, sợ rằng anh sẽ cảm thấy phiền phức hoặc không vui.
Vương Sở Khâm nghe xong, vẻ mặt không thay đổi, chỉ nhẹ gật đầu: "Được, tôi đưa em về."
Tôn Dĩnh Sa nghe vậy, vội vàng xua tay từ chối: "Không cần đâu! Chỉ là lấy sổ hộ khẩu thôi mà, anh chờ ở ngoài là được, tôi ra nhanh lắm."
Vương Sở Khâm định phản bác, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của cô, cuối cùng cũng nhượng bộ: "Được rồi, cẩn thận một chút, có gì thì gọi cho tôi."
Chiếc xe chậm rãi dừng trước cửa nhà họ Tôn. Tôn Dĩnh Sa hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn tâm trạng rồi mới mở cửa bước xuống.
Mỗi bước chân tiến vào nhà đều nặng trĩu lo lắng.
Quả nhiên, vừa vào đến nơi, cha mẹ cô cùng Tôn Nhã Nhã đã đứng chờ sẵn, tựa như đã nhận được tin báo từ trước.
Tôn Phúc khoanh tay, sắc mặt nghiêm nghị, giọng nói lạnh lùng: "Cuối cùng cũng chịu về rồi? Cả tuần nay cô đi đâu hả?"
Tôn Dĩnh Sa đứng thẳng lưng, lấy hết dũng khí nói: "Con sẽ không kết hôn với người mà ba mẹ đã sắp đặt. Con đã quyết định đi đăng ký kết hôn với người khác rồi."
Vừa dứt lời, cả đại sảnh nhà họ Tôn bỗng chốc im lặng đến đáng sợ, không khí như đông cứng lại.
Vài giây sau, tiếng gầm giận dữ của Tôn Phúc phá tan sự yên tĩnh: "Con nói gì? Đứa con bất hiếu này! Con muốn hủy hoại nhà họ Tôn sao?" Ông tiến lên một bước, hai tay siết chặt thành nắm đấm, khuôn mặt đầy vẻ phẫn nộ.
Phu nhân Cao cũng lớn tiếng trách mắng: "Con sao lại không biết điều như vậy! Hôn sự với nhà họ Vương là một mối lương duyên tốt như thế, rốt cuộc là ai đã làm con mê muội đến mức này?"
Tôn Nhã Nhã đứng bên cạnh châm chọc: "Chị, đừng để đến lúc hối hận thì muốn khóc cũng không có chỗ đâu."
Tôn Dĩnh Sa hít sâu một hơi. Cô trở về chỉ để lấy sổ hộ khẩu, không cần phải đôi co với họ. Hơn nữa, Vương Sở Khâm vẫn đang chờ cô bên ngoài. Cô thở dài nói: "Cuộc đời con, ba mẹ không thể quyết định thay."
Tôn Phúc thấy cô ngoan cố như vậy, tức giận đến mức không kiềm chế được, vung tay lên định tát cô.
Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng dáng nhanh chóng lao vào, một tay vững vàng chặn lại cú đánh của Tôn Phúc, tay còn lại kéo Tôn Dĩnh Sa ra sau lưng, che chở cho cô.
Người đó chính là Vương Sở Khâm. Đôi mắt vốn luôn mang ý cười của anh lúc này lại lạnh lẽo như băng, giọng nói trầm xuống, chất vấn: "Ông Tôn định làm gì với vợ tôi?"
Anh mặc một bộ vest được cắt may hoàn hảo, dáng người cao lớn, khí thế mạnh mẽ.
Đại sảnh đang ồn ào bỗng trở nên yên lặng như tờ sau câu nói đó. Phu nhân Cao và Tôn Nhã Nhã tròn mắt kinh ngạc, hoàn toàn không dám tin vào tai mình.
Câu nói như sấm sét giữa trời quang khiến mọi người nhà họ Tôn sững sờ. Tôn Phúc nhìn người đàn ông trước mặt, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
Không cần biết ông có quen biết vị quyền thế này hay không, nhưng người đứng bên cạnh anh, Lương Duệ, trợ lý thân cận, là người phụ trách hầu hết các cuộc đàm phán quan trọng của tập đoàn Vương thị. Nếu người này đứng cúi đầu bên cạnh anh, thì dù có ngốc đến mấy, cũng nhận ra thân phận của người đàn ông trước mặt.
Vương Sở Khâm buông tay Tôn Phúc, tiến lên một bước, siết chặt lấy bàn tay Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt sắc bén quét qua từng người trong nhà họ Tôn.
"Từ hôm nay, cô Tôn là vợ tôi. Chuyện của cô ấy, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Mong ông Tôn từ nay về sau đừng động tay động chân với cô ấy nữa. Nếu không... Tập đoàn Tôn thị... có thể không còn cứu vãn được nữa."
Dứt lời, anh cúi xuống, giọng nói và ánh mắt đều trở nên dịu dàng hơn hẳn: "Em vào lấy đi, anh đợi em ở đây."
Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm, trong lòng tràn ngập những cảm xúc phức tạp. Có sự cảm động khi được bảo vệ, nhưng cũng có cả sự lo lắng về những điều sắp tới.
Cô hít sâu một hơi, quay người nhanh chóng bước lên lầu. Trên đường đi, những ký ức về cuộc sống trong căn nhà này hiện lên như một thước phim tua chậm.
Từ nay về sau... cô sẽ không phải ở lại nơi khiến cô nghẹt thở này nữa.
---
Thủ tục đăng ký kết hôn diễn ra nhanh hơn cô tưởng. Có lẽ là vì người đàn ông đứng bên cạnh cô chính là thiếu gia quyền thế nhất thành phố.
Khi cuốn sổ đỏ kết hôn được trao vào tay, Tôn Dĩnh Sa có chút sững sờ.
Cô chậm rãi đưa tay ra nhận lấy, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bìa sổ màu đỏ thẫm, ánh mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm vào nó.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng hôn nhân của mình lại được quyết định chóng vánh như vậy. Mà đối tượng kết hôn lại chính là người đàn ông khiến cả thành phố nghe danh đã phải kiêng dè, người cầm quyền nhà họ Vương, Vương Sở Khâm.
Nếu chuyện này xuất hiện trong tiểu thuyết, chắc chắn cô sẽ thấy thật hoang đường và khó tin. Nhưng giờ đây, nó lại là sự thật.
Quả nhiên, tiểu thuyết vẫn luôn lấy cảm hứng từ hiện thực mà...
Lúc này, ngón tay Vương Sở Khâm nhẹ nhàng lướt qua mép quyển sổ kết hôn, như thể đang chạm vào một báu vật hiếm có.
Ánh mắt anh dừng lại trên tấm ảnh chụp hai người. Trong ảnh, Tôn Dĩnh Sa trông ngoan ngoãn, có chút ngơ ngác, còn anh đứng ngay cạnh cô, vai họ khẽ chạm vào nhau.
Khoé môi anh khẽ cong lên, nụ cười nhàn nhạt đến mức dễ bị bỏ qua. Nhưng ánh mắt anh lại ánh lên một tia sáng không thể che giấu.
Đó là sự thỏa mãn khi đạt được điều mình hằng mong muốn.
Nhìn cuốn sổ tượng trưng cho sự gắn kết chặt chẽ giữa hai người, anh thầm nghĩ: Cuối cùng... cuối cùng cũng giữ được em bên cạnh rồi.
Từ nay về sau, trong thế giới của cô, sẽ luôn có hình bóng của anh. Cô sẽ không thể dễ dàng rời xa anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com