Chương 21
Chuyện ở bên nhau là điều mà vài ngày trước Vương Sở Khâm cũng không dám nghĩ tới. Huống chi là bây giờ, anh càng không dám mong cầu.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa lại chọn đúng lúc này để nói với anh hai chữ "bên nhau", nghiêm túc nhìn vào mắt anh. Ánh mắt ấy không hề có thương hại hay đồng cảm, mà là sự đau lòng và quan tâm sâu sắc của người yêu dành cho người yêu.
Vương Sở Khâm lắc đầu: "Nhưng bây giờ anh..." Chuyện của Tử An vẫn chưa được giải quyết triệt để, tương lai còn đầy rẫy những rủi ro không ai lường trước được.
Anh không thể để Tôn Dĩnh Sa phải cùng mình gánh vác những điều đó ngay lúc này.
Nhưng lời chưa nói hết đã bị Tôn Dĩnh Sa chặn lại bằng một nụ hôn. Môi cô gái mềm mại đúng như anh từng tưởng tượng, khi áp lên khiến Vương Sở Khâm sững người, quên mất phản ứng. Tôn Dĩnh Sa chỉ khẽ chạm môi, rồi nhẹ nhàng cắn một cái lên môi dưới của anh.
"Vương Sở Khâm, không có nhưng nhị gì hết."
Tôn Dĩnh Sa biết rõ anh đang nghĩ gì: "Việc ở bên anh, em đã suy nghĩ rất lâu rồi, không phải là do thấy anh đáng thương mà nhất thời động lòng."
Cô khẽ vuốt đuôi mắt của Vương Sở Khâm: "Anh có dũng khí đối mặt với việc em sẽ rời đi sau năm năm, thì em cũng có dũng khí cùng anh vượt qua khó khăn hiện tại. Ban đầu em định hôm nay về sớm để tạo bất ngờ cho anh, rồi chính thức tỏ tình, ở bên anh. Tuy bây giờ có chút sai lệch so với dự tính, nhưng kết quả thì không thay đổi. Vương Sở Khâm, nếu anh định từ chối em, em chỉ chấp nhận một lý do, đó là anh không yêu em."
"Vậy, anh có yêu em không?"
Làm sao có thể không yêu chứ? Vương Sở Khâm gật đầu mạnh mẽ: "Yêu"
Một chữ dứt khoát như đinh đóng cột, là giấc mơ trong vô số đêm anh mơ thấy cuối cùng cũng thành hiện thực.
"Vậy thì đừng từ chối em, bạn trai của em." Tôn Dĩnh Sa ôm lấy mặt anh, hôn thêm một cái, rồi mới rút ra một chút khoảng cách.
"Đi chăm chút lại bản thân đi, cho dù là một trận chiến gian nan, chúng ta cũng phải có khí thế của doanh nghiệp hàng đầu ở Kinh Thành." Cô chống nạnh như một nữ tướng, chỉ huy Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm bỗng nhiên bám người lạ thường, nắm tay cô: "Em đi cùng anh"
"Được, em đi cùng anh."
Phòng nghỉ nằm ngay phía trong văn phòng, chỉ vài bước chân cũng phải có người đi cùng. Tôn Dĩnh Sa muốn bật cười vì Vương Sở Khâm giống trẻ con, nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của Tử An, cô thật sự không cười nổi.
Mọi thứ được bà Nhậm chuẩn bị rất chu đáo, trong phòng nghỉ cũng có đầy đủ đồ sinh hoạt thường ngày của Vương Sở Khâm. Tôn Dĩnh Sa tựa vào khung cửa nhìn anh rửa mặt, cạo râu.
Dù đã sống chung một thời gian, hai người vẫn thường tự sửa soạn trong nhà vệ sinh mỗi người một lần rồi mới ra ngoài, đây là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn anh chỉnh tề từ đầu đến cuối.
Tóc vẫn còn ướt, Vương Sở Khâm lau qua loa rồi lắc đầu cho khô, không định xử lý gì thêm, nhưng bị Tôn Dĩnh Sa kéo lại.
Cô vào lấy máy sấy tóc, kéo anh ngồi xuống giường: "Ngồi xuống, sấy tóc khô rồi mới được ra ngoài, không muốn đau nửa đầu nữa đúng không?"
"Em đang quản anh đấy à, Đô Đô?" Vương Sở Khâm sau khi rửa mặt xong, mắt đã bớt đỏ, lúc này nhìn cô chằm chằm không rời.
"Ai thèm quản anh, ngồi yên đi." Miệng thì nói không quản, nhưng tay cô vẫn thử nhiệt độ rồi giúp anh sấy tóc.
Tóc anh ngắn nên sấy rất nhanh đã khô. Tôn Dĩnh Sa cất máy sấy, lấy điện thoại ra chụp một tấm selfie với anh.
"Làm gì thế?" Vương Sở Khâm ngơ ngác nhìn cô mở WeChat Moments rồi viết status.
"Em định công khai à?" Vương Sở Khâm có chút không tin nổi, dù biết Tôn Dĩnh Sa là người thẳng thắn, nhưng không ngờ cô thật sự sẽ công khai mối quan hệ với mình, một người đang ở tâm bão của dư luận.
Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng đăng ảnh và caption, rồi quay sang mỉm cười với anh: "Tất nhiên rồi, có bạn trai tốt như thế, sao không khoe với cả thế giới chứ?"
Vương Sở Khâm móc điện thoại mở WeChat Moments ra, thấy rõ caption cô vừa đăng:
"Năm mới, xin hãy đối xử với bạn trai tôi tốt hơn một chút!"
Bài viết vừa đăng đã bị bạn bè tràn vào bình luận, Hà Trác Giai và Lý Nhã Khả spam đầy những câu kiểu "A a a a a a" và "!!!!!".
Vương Sở Khâm cảm động, bèn lưu ảnh selfie với Tôn Dĩnh Sa, rồi đăng một status:
"Em là món quà tuyệt vời nhất mà năm mới ban tặng cho anh!"
Khi cả nhóm trở lại văn phòng, người ngồi trước máy tính đã từ Vương Sở Khâm chuyển thành Tôn Dĩnh Sa.
Kỹ sư Tôn đang chăm chú tìm lỗi dữ liệu trên màn hình, còn Vương Sở Khâm cúi người chống ghế, cùng cô kiểm tra từng dòng.
Dù sau này họ theo đuổi chuyên ngành khác nhau, nhưng về mặt dữ liệu thì Tôn Dĩnh Sa vẫn giúp được rất nhiều.
Vương Thần Sách bưng bữa ăn mang về đặt lên bàn trà: "Đầu ca, anh và chị dâu ăn chút gì đi rồi hãy làm tiếp?"
Chị dâu? Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm quay đầu nhìn cậu cùng lúc.
Vương Thần Sách bị nhìn đến chột dạ, chẳng lẽ gọi sai à? Không phải đã công khai rồi sao?
"Trước đây gọi sao thì giờ cứ gọi vậy." lời này là của Vương Sở Khâm. Tôn Dĩnh Sa vẫn là Tôn Dĩnh Sa, không nên trở thành phụ thuộc của bất kỳ ai.
Giống như mỗi lần nghe người ta gọi bà Nhậm là "phu nhân của Chủ tịch", anh luôn cau mày sửa lại: "Đó là bà Nhậm."
Một người phụ nữ xuất sắc trong giới pháp luật.
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười nhìn anh: "Không sao đâu."
Vương Hạo An đang nghe điện thoại ở bên ngoài, bà Nhậm bước vào phòng trước, nhìn thấy hai người cuối cùng cũng đến được với nhau, trong lòng chỉ âm thầm cảm thán: "Tái ông thất mã, họa phúc khó lường".
Tiêu Chiến nhận lấy phần công việc mà hai người vừa làm xong, xem những lỗi sai mà họ vừa tìm ra, không nhịn được khen ngợi: "Hai người làm việc cùng nhau thật sự rất tỉ mỉ, mấy chỗ này ban đầu tôi còn chưa phát hiện ra."
"Con có thể tìm ra mấy vấn đề này, nhưng thật ra con không rành lắm về y tế thông minh. Những chỗ này... có liên quan đến cái chết của tình nguyện viên kia không ạ?" Tôn Dĩnh Sa vừa ăn vừa hỏi, miệng nhét đầy đồ ăn, tò mò hiện rõ trên gương mặt.
Vương Sở Khâm rút tờ khăn giấy đưa cho cô: "Ăn cho xong đã."
Tiêu Chiến cũng phụ họa theo: "Ăn trước đã, Nĩu Nĩu, tôi sẽ xem kỹ lại."
Chỉ trong bữa ăn, Vương Thần Sách và Tào Nguỵ đã kể cho cô nghe toàn bộ về sóng gió xoay quanh Tử An lần này.
Trước Tết, bộ phận tim mạch thuộc mảng y tế thông minh của Tử An chính thức bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, công khai tuyển chọn tình nguyện viên trong toàn xã hội. Trước khi thử nghiệm bắt đầu, Tử An đã tiến hành vô số cuộc thử nghiệm mô phỏng, đảm bảo rủi ro lâm sàng được giảm xuống mức thấp nhất.
Tử An cũng cam kết: bất kể kết quả thử nghiệm cuối cùng ra sao, công ty sẽ chịu toàn bộ chi phí điều trị sau này cho tình nguyện viên.
Cuối cùng, trước Tết, Tử An đã chọn được một chàng trai 20 tuổi tên là Hà Dương.
Hà Dương mắc bệnh tim bẩm sinh, năm năm tuổi từng suýt chết vì phát bệnh. Gia đình Hà rất bình thường, cha mở một tiệm sửa xe nhỏ, mẹ là công nhân nhà máy dệt đã bị cho nghỉ việc. Lần đó để cứu Hà Dương, cả gia đình gần như vét sạch tài sản.
Vương Sở Khâm đã yêu cầu Tần Thiên đánh giá thể trạng của Hà Dương, thấy cậu ta khá phù hợp với sản phẩm mà họ chuẩn bị tung ra.
Ngày ký thỏa thuận, đó là lần đầu tiên Vương Sở Khâm gặp cha mẹ của Hà Dương. Dường như họ rất không muốn để con mình tham gia thử nghiệm này, ba người đã cãi nhau khá gay gắt trong phòng họp. Vương Sở Khâm đứng ngoài cửa do dự một lát, cuối cùng vẫn không vào, muốn để gia đình họ có không gian nói chuyện riêng.
Bởi vì thử nghiệm lâm sàng không chỉ liên quan đến sinh mạng một con người, mà còn là tương lai của cả một gia đình. Nếu cha mẹ không đồng ý, họ thực sự không thể ký hợp đồng này.
Mặc dù Hà Dương đã 20 tuổi, là người trưởng thành có thể tự quyết định cho bản thân, nhưng khi nhìn thấy tóc bạc lốm đốm nơi hai bên mai của cha mẹ cậu ấy, Vương Sở Khâm thật sự không nỡ ép buộc.
Theo lý thì họ phải còn trẻ hơn Vương tổng và bà Nhậm vài tuổi mới đúng.
Nhưng điều Vương Sở Khâm không ngờ là, chẳng bao lâu sau, trợ lý gõ cửa, nói rằng Hà Dương đã ký xong thỏa thuận và đang đợi anh qua ký tên.
Vương Sở Khâm xoay xoay nắp bút máy, hỏi: "Vậy cha mẹ cậu ấy đâu rồi?"
"Cha mẹ cậu ấy đã rời đi rồi."
Lần đó là lần đầu tiên Vương Sở Khâm trò chuyện trực tiếp với Hà Dương.
Những lần gặp mặt trước đó, Hà Dương đều được Tần Thiên dẫn thẳng vào phòng thí nghiệm, trên người cắm đầy máy móc. Đây là lần đầu tiên hai người ngồi đối diện, nói chuyện nghiêm túc.
Vương Sở Khâm để trợ lý rời khỏi phòng, trong phòng họp rộng lớn chỉ còn lại hai người.
Anh cúi đầu nhìn chữ ký nét thanh của Hà Dương đã xuất hiện ở phần đại diện bên B, không vội vàng ký tên mà hỏi trước: "Hà Dương, nếu cha mẹ em không đồng ý, thì thỏa thuận này cũng không có hiệu lực đâu."
"Tổng giám đốc Vương, cha mẹ em đã đồng ý rồi."
Hà Dương cúi đầu, cậu sinh viên đại học sạch sẽ, sáng sủa, lúc này trong mắt tràn đầy sự chân thành, nói: "Em sắp tốt nghiệp, em cần kiếm tiền, vì thế muốn sớm khỏe lại."
Bệnh tim bẩm sinh không phải là không thể chữa được, có những trường hợp thậm chí còn tự khỏi từ nhỏ. Việc bệnh của Hà Dương kéo dài đến tận bây giờ, nguyên nhân lớn nhất là do thiếu tiền.
"Đã làm sàng lọc phản ứng dị ứng chưa?" Vương Sở Khâm lật xem hợp đồng, những điều này Tần Thiên đã xác nhận từ trước, nhưng lúc này anh hỏi lại chẳng qua là muốn kéo dài thời gian, để Hà Dương suy nghĩ thêm lần nữa.
"Đã kiểm tra hết rồi, bác sĩ Tần đã làm đầy đủ các xét nghiệm cho em, đều đạt yêu cầu." Hà Dương tha thiết nhìn Vương Sở Khâm.
Nhìn kỹ chàng trai đối diện, đúng là có vẻ gầy gò hơn bạn bè cùng lứa, dù đang mặc áo khoác lông dày vẫn thấy bên trong trống rỗng.
"Em đã đọc kỹ cảnh báo rủi ro chưa? Em biết thử nghiệm lâm sàng có rủi ro không? Cha mẹ em có biết điều đó không? Tuy chúng tôi sẽ làm hết sức để đảm bảo an toàn cho em, nhưng em thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Nhỡ đâu... anh nói là nhỡ đâu... em và cha mẹ em có chấp nhận nổi hậu quả không?"
Nói hơi nhiều rồi, Vương Sở Khâm.
Nhưng đây là lần thử nghiệm lâm sàng đầu tiên, anh nhất định phải xác nhận rõ ràng quan điểm của người tham gia và gia đình họ.
"Tổng giám đốc Vương, thương nhân vốn coi trọng lợi nhuận, những lời này của anh không sợ dọa người ta chạy mất sao?" Hà Dương hơi ngẩng đầu, trong mắt thoáng qua một tia sắc lạnh không dễ nhận ra.
Vương Sở Khâm thẳng thắn: "Thử nghiệm có thể chờ đến khi có người thực sự sẵn lòng tham gia, nhưng tôi hy vọng mỗi người tình nguyện đều là sau khi đã cân nhắc thật kỹ."
Nghe xong, Hà Dương thoáng sững người, rồi mỉm cười: "Tổng giám đốc Vương, anh là người tốt. Nhưng em đã suy nghĩ xong rồi, phiền anh ký tên giúp."
Thấy cậu đủ kiên quyết, Vương Sở Khâm mới ký tên vào hợp đồng.
Giai đoạn đầu thử nghiệm lâm sàng diễn ra suôn sẻ, ca phẫu thuật thành công, Tần Thiên theo dõi toàn bộ quá trình.
Nhóm nghiên cứu chuyên sâu của Tử An cũng liên tục cập nhật dữ liệu sức khỏe của Hà Dương, mọi thứ đều đúng như dự đoán.
Tết năm đó, Hà Dương ăn Tết trong bệnh viện, còn gửi ảnh chụp chung với gia đình cho Vương Sở Khâm, chúc Tết anh.
Mọi chuyện đều bình thường.
Không ngờ, đêm mùng năm Tết lúc 10 giờ tối, Hà Dương đột nhiên tử vong trong phòng bệnh. Cái chết đến bất ngờ, nhưng chỉ chưa đầy nửa tiếng sau, truyền thông đã đồng loạt tung ra bài báo.
Vương Sở Khâm lập tức bị cảnh sát đưa đi điều tra trong đêm, cha mẹ Hà Dương không đồng ý khám nghiệm tử thi, khiến tiến trình điều tra bị trì hoãn.
Vương Hạo An dẫn theo Tần Thiên trở lại Tử An tìm bằng chứng chứng minh sự trong sạch của Vương Sở Khâm, bà Nhậm cũng nhờ người quen xem có thể giúp đỡ gì không.
Khi Tào Nguỵ và Vương Thần Sách đến đồn cảnh sát, thông cáo truyền thông đã được ngăn chặn: "Dì à, dì đừng lo quá, Tử An làm việc quang minh chính đại, Đầu ca nhất định sẽ không sao đâu."
Tào Nguỵ phụ họa: "Bên truyền thông đã bị bịt lại hết rồi, chỉ có vài người vừa thấy bài viết mới phát ra tối nay, thời điểm tung bài thật quá nhạy cảm. Em đã nhờ người nhà đi điều tra nguồn tin, dì đừng sốt ruột."
Từ 11 giờ đêm đến 8 giờ 30 sáng hôm sau, trải qua chín tiếng rưỡi đồng hồ, Tần Thiên và Tiêu Chiến cuối cùng cũng mang toàn bộ dữ liệu điều trị và báo cáo sức khỏe của Hà Dương đến đồn. Những bằng chứng này chỉ có thể tạm thời cho thấy khả năng rất lớn cái chết là tai nạn, nhưng nghi ngờ liên quan đến Tử An vẫn chưa thể dẹp bỏ.
Ít nhất thì cũng không còn lý do để tạm giam Vương Sở Khâm.
Khi Vương Sở Khâm bước ra khỏi phòng thẩm vấn, vành mắt bà Nhậm đỏ hoe, bà bước lên vỗ nhẹ vai anh.
Ngược lại, Vương Sở Khâm bước đi điềm tĩnh, vững vàng, ôm lấy bà Nhậm: "Mẹ, con không sao."
Gia đình Hà Dương không đồng ý khám nghiệm tử thi, nút thắt sự việc vẫn chưa thể tháo gỡ, mọi người đành phải tìm hướng điều tra khác.
Về đến công ty, lập tức phân công nhiệm vụ:
Tần Thiên tiếp tục cùng đội ngũ tìm kiếm những điểm dễ bị bỏ qua trong dữ liệu sức khỏe của Hà Dương. Vương Thần Sách dẫn đội kỹ thuật mô phỏng lại toàn bộ quá trình điều trị để truy vết điểm bất thường. Vương Hạo An cho người điều tra camera an ninh bệnh viện, xem ngày Hà Dương gặp chuyện còn xảy ra chuyện gì khác. Phía truyền thông do Tào Nguỵ phụ trách. Tiêu Chiến cùng Vương Sở Khâm rà lại từ đầu mã nguồn hệ thống y tế tim mạch. Bà Nhậm cho người điều tra hành tung gần đây của Hà Dương và gia đình cậu.
Tôn Dĩnh Sa vừa nghe xong cũng vừa ăn xong.
Vương Hạo An bước vào sau khi kết thúc cuộc gọi: "Vừa rồi hội đồng quản trị gọi đến, vụ này tập đoàn sẽ tiến hành điều tra nội bộ, Sở Khâm, con phải chuẩn bị tinh thần, sau này có thể ba sẽ phải tạm thời tránh liên quan."
"Khốn thật, lúc này mà còn điều tra nội bộ, Đầu ca còn chứng minh sao được sự trong sạch cho Tử An nữa?" Vương Thần Sách giận dữ, quên mất trước mặt mình là Chủ tịch hội đồng quản trị, rồi vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi chú Vương, cháu không nói chú đâu ạ."
"Không sao."
Vương Hạo An vỗ vai cậu: "Chuyện này ảnh hưởng không nhỏ, sau Tết e rằng cổ phiếu tập đoàn cũng bị tác động, nên hội đồng quản trị quyết định như vậy cũng là điều có thể hiểu."
Giờ đây, trên vai Vương Sở Khâm không chỉ có mạng sống của Hà Dương, tương lai của Tử An, mà còn là vận mệnh của cả tập đoàn Hạo An.
"Bố, chuyện này có ảnh hưởng đến bố không?" Vương Sở Khâm lo lắng nhìn cha.
"Ảnh hưởng gì được đến bố? Con chỉ cần làm tốt những gì con nên làm." Vương Hạo An nở nụ cười trấn an.
"Điều tra nội bộ có nghĩa là Đầu ca sẽ tạm thời bị đình chức, bị thu hồi mọi quyền hạn. Trước khi người của tập đoàn tới, chúng ta nhất định phải tìm ra bằng chứng trước họ." Tào Nguỵ kéo Vương Thần Sách đang nóng nảy, ép cậu bình tĩnh lại.
Bây giờ, là cuộc chạy đua với thời gian.
Tôn Dĩnh Sa lau miệng, hộp sữa chua của Vương Sở Khâm cũng vừa cạn, cô ngả lưng trên sofa, nhắm mắt lại tiêu hóa hết lượng thông tin khổng lồ vừa nhận được.
Hà Dương, gia đình Hà Dương, bệnh tim bẩm sinh, 20 tuổi, gia đình bình thường, cần tiền.
Tôn Dĩnh Sa mở mắt, hỏi Vương Sở Khâm: "Anh nghĩ Hà Dương là người như thế nào?"
Ở thời điểm này, việc Tôn Dĩnh Sa đột nhiên đặt câu hỏi tuyệt nhiên không phải là kiểu trò chuyện vô thưởng vô phạt. Vì vậy, Vương Sở Khâm cẩn thận hồi tưởng lại cuộc nói chuyện duy nhất giữa anh và Hà Dương.
"Một sinh viên đại học muốn cố gắng chữa bệnh rồi kiếm tiền." Câu trả lời rất thẳng thắn, nhưng đúng thật đó là ấn tượng đầu tiên mà Hà Dương để lại cho Vương Sở Khâm.
"Anh có hiểu rõ hoàn cảnh gia đình cụ thể của cậu ấy không? Bệnh tim bẩm sinh, xác suất di truyền có phải cao hơn không?" Tôn Dĩnh Sa không hiểu rõ về y học, chỉ đơn thuần là nêu ra giả thuyết.
Vương Sở Khâm gọi Tần Thiên vào, hỏi: "Trong nhà Hà Dương có ai cũng bị bệnh tim không?"
"Anh nghi ngờ bệnh của cậu ấy là do di truyền à?" Tần Thiên mở hồ sơ của Hà Dương ra: "Mặc dù bệnh tim bẩm sinh có yếu tố di truyền, nhưng xác suất chỉ khoảng 8%, đa số nguyên nhân là do yếu tố môi trường."
Tần Thiên lại mở hồ sơ của bố mẹ Hà Dương: "Bố mẹ cậu ấy đều không có tiền sử bệnh tim hay vấn đề về tim mạch nào."
"Thế còn đời trước nữa thì sao? Như ông bà nội, ông bà ngoại?" Tôn Dĩnh Sa hỏi tiếp.
"Hà Dương luôn sống với bố mẹ, thế hệ ông bà nội ngoại đều lần lượt qua đời từ khi cậu ấy còn rất nhỏ." Tần Thiên đáp.
"Là qua đời bình thường hay do bệnh tật? Vẫn còn có thể tra ra chứ?" Tôn Dĩnh Sa không bỏ qua bất cứ chi tiết nào.
"Chúng tôi đã điều tra rất kỹ tiền sử bệnh lý của gia đình Hà Dương. Ngoài cậu ấy ra, không ai từng bị bệnh tim."
"Vậy có thể loại trừ một hướng sai rồi. Tần Thiên, trong mắt cậu thì Hà Dương là người như thế nào?" Vương Sở Khâm đã đoán được ý đồ của Tôn Dĩnh Sa. Loại trừ từng khả năng, đến cuối cùng câu trả lời đúng sẽ hiện ra. Anh đem câu hỏi vừa rồi của Tôn Dĩnh Sa chuyển sang hỏi Tần Thiên.
Tuy không tiếp xúc nhiều, nhưng Tần Thiên là người trực tiếp theo dõi tình trạng sức khỏe của Hà Dương trong suốt quá trình điều trị.
"Hà Dương..." Tần Thiên lắc đầu, cân nhắc rồi nói: "Có phần khó đoán, tâm trạng không ổn định."
Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm nhìn nhau, nếu như câu của Vương Sở Khâm là ấn tượng đầu tiên, thì nhận xét của Tần Thiên lại là kết luận sau quá trình tiếp xúc sâu hơn, đáng tin hơn.
"Nói rõ hơn đi." Vương Sở Khâm ra hiệu.
Tần Thiên bắt đầu hồi tưởng: "Bình thường đối với bác sĩ y tá rất nhẹ nhàng, nói chuyện rất lễ phép, mỗi lần tôi hỏi thăm tình hình đều rất biết ơn."
Tần Thiên chợt nhớ lại một lần tình cờ chứng kiến cảnh tượng khó quên.
Hôm đó anh vừa khám xong cho Hà Dương, tình hình hồi phục khá tốt. Nhưng xuống đến tầng dưới mới phát hiện đánh rơi bút trong phòng bệnh nên quay lại lấy.
Chưa kịp gõ cửa thì nghe tiếng đồ vật vỡ vụn rất lớn. Phản xạ tự nhiên khiến anh rụt tay lại. Tiếp theo là tiếng khóc của mẹ Hà Dương vang lên: "Tiểu Dương, đừng như thế, mẹ xin con."
Giọng Hà Dương lạnh băng, khác hẳn ngày thường: "Mẹ đừng nói nữa."
Sau đó là tiếng mẹ cậu nghẹn ngào nức nở.
"Vậy cậu ấy không hòa hợp với bố mẹ sao?" Tôn Dĩnh Sa hỏi.
Vương Sở Khâm nhớ lại cảnh tượng bên ngoài phòng họp hôm ký hợp đồng, giống hệt với những gì Tần Thiên mô tả.
Nhưng chỉ dựa vào vài lần cãi vã mà đánh giá quan hệ không tốt thì có phần vội vàng. Đũa bát còn xô nhau, huống chi là người nhà.
Tiêu Chiến vừa tra xong toàn bộ mã nguồn: "Tôi chắc chắn, hệ thống chăm sóc y tế thông minh của bảng tim mạch hoàn toàn không gây hại đến cơ thể."
"Tôi và đội ngũ của mình cũng đã kiểm tra kỹ phản ứng miễn dịch của Hà Dương, có thể loại trừ khả năng thải ghép sản phẩm." Tần Thiên bổ sung.
"Không phải di truyền, không phải lỗi hệ thống, không phải phản ứng thải ghép... Vậy thì tại sao cậu ấy lại đột ngột tử vong?" Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm, trong lòng không khỏi cảm thấy bất an.
Vương Sở Khâm hỏi cha mình: "Bố, có gì bất thường trong camera bệnh viện không?"
Vương Hạo An lắc đầu: "Từ lúc nhập viện cho đến khi qua đời, người đến thăm chỉ có bố mẹ cậu ấy."
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa lại nhìn nhau, lần này trong ánh mắt họ có cùng một sự nghi ngờ sâu sắc.
Bà Nhậm nhận được báo cáo điều tra liên quan đến Hà Dương: "Quan hệ xã hội của Hà Dương rất đơn giản, trước khi vào đại học thì chỉ có đi học và về nhà, lên đại học rồi cũng chỉ về nhà vào dịp lễ Tết. Bạn bè ở trường không nhiều, luôn đi một mình, không có bạn gái."
"Vậy thì... một chàng trai 20 tuổi, ngoài bố mẹ ra, không ai thật sự hiểu rõ cậu ấy?" Câu hỏi của Vương Sở Khâm cũng là điều Tôn Dĩnh Sa muốn hỏi.
Không bạn bè, không mạng lưới xã hội. Nếu không có bố mẹ, cậu ấy chẳng khác nào một linh hồn lạc lõng giữa thế gian.
"Thực ra rất nhiều bệnh nhân tim mạch đều như vậy. Vì lý do sức khỏe nên không thể tham gia các hoạt động xã hội, dần dần trở nên ít hòa nhập." Tần Thiên giải thích.
Nhưng Hà Dương chí ít vẫn còn bố mẹ. Nếu xét theo logic đó, lẽ ra cậu và bố mẹ phải rất thân thiết, vậy thì những cuộc cãi vã kia là vì điều gì?
"Nhưng cậu ấy có gửi tin nhắn chúc Tết cho anh còn gì? Còn gửi ảnh chụp ba người gia đình nữa?" Tôn Dĩnh Sa hỏi Vương Sở Khâm, với kiểu tính cách của Hà Dương, không giống người sẽ chủ động làm vậy, nhất là với một người chẳng mấy thân thiết.
Vương Sở Khâm hỏi Tần Thiên: "Cậu hoặc bất kỳ ai trong nhóm phụ trách Hà Dương có nhận được tin chúc Tết nào từ cậu ấy không?"
Tần Thiên lắc đầu: "Không ai cả."
Theo lý thì cậu ấy phải thân với Tần Thiên hơn. Dù sao với Vương Sở Khâm cũng chỉ mới chính thức nói chuyện đúng một lần khi ký hợp đồng.
Bà Nhậm nhìn tập hồ sơ của Hà Dương, lật đến trang cuối cùng: "Cậu ấy có mua một bảo hiểm tai nạn."
"Ngay trong tháng trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com