Chương 23
Ngày mùng tám Tết, ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ.
Đám phóng viên từng tụ tập trước trụ sở tập đoàn Hạo An bất ngờ rút hết chỉ sau một đêm, không ai biết họ nhận được tin gì. Nhưng mấy bản tin từng bị gác lại mấy hôm trước lại đồng loạt xuất hiện trở lại sau khi cảnh sát công bố một bản thông báo.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trong dạ dày Hà Dương có dấu vết còn sót lại của đậu phộng, khí quản bị sưng tấy, nguyên nhân tử vong là do dị ứng dẫn đến ngạt thở.
Tần Thiên, người rất hiểu về cơ địa dị ứng của Hà Dương, trong suốt quá trình thử nghiệm luôn quản lý cực kỳ chặt chẽ chế độ ăn uống của cậu ấy.
Cuối cùng mẹ Hà đã thừa nhận, chính bà là người lén đưa đậu phộng cho Hà Dương ăn.
Mọi chuyện được làm sáng tỏ, hành vi của Hà Dương bị xếp vào loại lừa đảo để nhận tiền bảo hiểm, công ty bảo hiểm từ chối chi trả.
Lúc Vương Sở Khâm đang cùng Tôn Dĩnh Sa chơi cờ nhảy thì nhận được điện thoại của Vương Thần Sách.
"Hợp đồng công ty ký với nhà họ Hà, một triệu kia đã chuyển chưa?" Vương Sở Khâm vừa đi một nước, vừa nhướn mày ra hiệu Sa Sa tiếp tục đi.
"Chưa, ban giám đốc cho rằng cái chết của Hà Dương không nằm trong phạm vi nghĩa vụ phòng ngừa rủi ro của công ty mình, nên họ định không chuyển khoản."
"Cứ để đấy đi, không sao đâu." Vương Sở Khâm hiểu tính cha mình. Dù sao cái chết cũng xảy ra trên đất của họ, sớm muộn gì khoản tiền đó cũng sẽ được chuyển đi.
"Giờ cảnh sát cũng công bố rồi, sao tổ điều tra vẫn chưa cho anh quay lại công ty?"
"Cậu nhớ tôi thế à? Không có tôi công ty cũng đâu có ngừng hoạt động."
Vương Thần Sách bĩu môi, chợt nhớ ra: "À đúng rồi, phóng viên thì rút rồi, nhưng mấy bản tin trên mạng lại lòi ra, có cần chặn lại không?"
"Đợi vài hôm nữa mở cửa giao dịch đi, để 'viên đạn bay' thêm chút nữa." Trên bàn cờ, quân của Vương Sở Khâm đã chiếm sạch bàn của Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa lật bàn: "Cờ nhảy chán quá, mình đổi trò khác đi."
"Em vậy là chơi ăn gian rồi đấy." Vương Sở Khâm hỏi vào điện thoại, "Còn chuyện gì nữa không? Không có thì tôi chơi với Sa Sa đây."
Thần Sách nhận ra ông anh tâm trạng khá tốt, đặc biệt mình còn đang làm bóng đèn, liền biết điều cúp máy.
Vương Sở Khâm ném điện thoại sang một bên, nhưng Tôn Dĩnh Sa cũng không còn hứng chơi nữa. Cô mở hộp chân vịt cay, tiện tay chọn một bộ phim truyền hình đang hot.
"Sao không chơi nữa? Giận rồi à?" Vương Sở Khâm thu dọn cờ.
"Không có, chỉ là không muốn chơi thôi. Anh cũng đâu có nhường em." Sa Sa quay đầu nhìn anh, nhe răng ra làm mặt xấu.
Vương Sở Khâm thấy cô đáng yêu không chịu nổi, bèn nhéo nhéo má: "Anh mà thật sự nhường em, em lại càng tức."
"Cũng đúng." Tôn Dĩnh Sa dễ bị thuyết phục, tiếp tục gặm chân vịt xem phim.
Một lúc sau cô mới hỏi: "Giờ tin tức trên mạng lại nổi lên, có chắc là không ảnh hưởng gì đến tập đoàn chứ?"
"Em yên tâm, Vương tổng lăn lộn thương trường bao năm, lúc này nên làm gì, không nên làm gì, ông ấy biết rõ. Chuyện gì cũng nên để dịu xuống một chút." Vương Sở Khâm đút cho cô một quả nho.
Tôn Dĩnh Sa tựa vào ngực anh, bỗng cảm thấy chuyện kinh doanh quả thật phải học hỏi anh nhiều.
"Vương Sở Khâm, anh dạy em kinh doanh được không?"
"Được thôi, nhưng phải đóng học phí." Anh ghé sát, chỉ vào má mình.
Tôn Dĩnh Sa miệng còn dầu mỡ, ôm mặt anh lại gần "chụt" một cái, để lại dấu môi bóng nhẫy: "Thế được chưa, thầy giáo Sở Khâm?"
"Có hơi qua loa." Vương Sở Khâm kiêu ngạo ngẩng đầu, muốn thêm.
Tôn Dĩnh Sa bất lực: "Còn bệnh sạch sẽ của anh đâu?" Rồi đành hôn thêm má bên kia.
"Đối với em thì cần gì sạch sẽ." Vương Sở Khâm hỏi: "Chân vịt ngon không? Để mai anh học cách làm, nấu cho em ăn."
"Ngon lắm, chỉ hơi cay. Nếu anh làm thì nhớ cho ít ớt thôi."
"Rồi, công chúa đậu đậu." Vương Sở Khâm cắn thử một miếng chân vịt từ tay cô, quả thật hơi cay.
Phim không hay mấy, Vương Sở Khâm xem chẳng tập trung, nhưng Sa Sa lại xem rất chăm, thậm chí còn ít ăn hẳn đi.
Anh hết véo má lại sờ bụng cô, cuối cùng bị lườm một cái.
"Có gì thì nói, đừng có tay chân lung tung." Sa Sa cảnh cáo.
"Không có gì cả, em cứ xem đi." Vương Sở Khâm rất thích cảm giác hiện tại, không phải bận rộn vì công ty, mỗi ngày chỉ cần ở bên Sa Sa, ngay cả xem phim nhạt cũng thấy thú vị vô cùng.
Chỉ cần có Tôn Dĩnh Sa.
Vừa mới đi làm lại, công việc của cô cũng chưa nhiều, Vương Sở Khâm có khoảnh khắc nghĩ: hay là mình rửa tay gác kiếm làm ông chồng đảm luôn đi. Ai bảo trong nhà có một nữ cường nhân tham vọng lớn chứ.
Nhưng nghĩ lại, Tôn Dĩnh Sa vẫn luôn tiến về phía trước, nếu mình cứ ăn bám mãi thì sẽ bị cô bỏ lại phía sau mất.
Đến gần 12 giờ, Tôn Dĩnh Sa díp cả mắt, đứng dậy đi rửa mặt. Vương Sở Khâm dọn xong đồ ăn vặt, vào phòng ngủ.
Khi cô ra thì thấy Vương Sở Khâm đã sạch sẽ nằm chờ trong chăn.
"Hôm nay anh lại ngủ bên này à?" Tôn Dĩnh Sa chui vào, bên trong chăn rất ấm.
"Không còn cách nào, ai bảo em không chịu sang chỗ anh ngủ." Anh ôm cô vào lòng, hương hoa hồng trên tóc cô lan tỏa, xen lẫn mùi hương riêng của cô, khiến người ta thấy yên lòng.
Về đến Bạc Duệ Loan, Tôn Dĩnh Sa đã từ chối lời đề nghị ngủ chung của anh.
Vương Sở Khâm không hài lòng: "Ở công ty thì ngủ chung được, về nhà lại không cho!"
Lúc đó Tôn Dĩnh Sa dỗ anh: "Chúng ta mới yêu nhau mà, em qua phòng anh ngủ chẳng phải hơi nhanh sao?"
Vương Sở Khâm gật gù ra chiều suy nghĩ, đúng là Tôn Dĩnh Sa là con gái, mới yêu nhau chưa lâu đã bảo người ta sang phòng mình ở thì cũng không phải lẽ, dễ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cô.
Tôn Dĩnh Sa tưởng Vương Sở Khâm đã thông suốt, nên đi vào phòng rửa mặt trước. Nhưng khi quay lại, cô liền thấy Vương Sở Khâm đã chễm chệ nằm trên giường mình: "Em nói đúng, em qua phòng anh thì không hợp lý, nên anh sang đây luôn nhé!"
Lý lẽ gì kỳ vậy? Tôn Dĩnh Sa cạn lời, định nói đạo lý với anh thì Vương Sở Khâm đã giả vờ nhắm mắt ngủ say, mặc cho cô lay thế nào cũng không tỉnh.
Cuối cùng Tôn Dĩnh Sa đành phải chấp nhận sự "đường đường chính chính" của anh chàng này.
Thế là đến hôm nay, anh lại tự nhiên "dọn vào" phòng khách. Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu khỏi lòng Vương Sở Khâm: "Vương Sở Khâm, anh có thấy cái giường phòng khách hơi nhỏ không?"
"Đừng mơ đuổi anh đi, nhỏ thì càng tốt, tụi mình nằm gần nhau ấm hơn." Vương Sở Khâm vừa nói vừa siết chặt vòng tay ôm cô.
Tôn Dĩnh Sa vỗ vỗ cánh tay anh: "Sắp nghẹt thở rồi!"
Khi Vương Sở Khâm nới lỏng một chút, cô mới nói tiếp: "Ý em là... từ mai, anh về phòng anh ngủ đi."
"Không được, bạn gái vất vả mới theo đuổi được, sao anh lại chịu ngủ riêng chứ?" Vương Sở Khâm tắt đèn, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Tôn Dĩnh Sa lần mò trong bóng tối, chọc tay lên bụng anh: "Ý em là... em sẽ qua bên đó ngủ với anh..."
Giọng cô nhỏ hẳn đi, dù sao Vương Sở Khâm cũng bám riết như vậy, thôi thì qua bên kia giường rộng hơn, đỡ phải nằm chen chúc.
Vương Sở Khâm nắm lấy tay cô đang nghịch, ghé sát hỏi: "Em vừa nói gì?"
"Không nghe rõ thì thôi." Tôn Dĩnh Sa rút tay về, quay lưng lại định ngủ.
Vương Sở Khâm từ sau ôm lấy cô, vòng tay siết eo cô sát vào người mình, thì thầm bên tai: "Anh nghe rõ rồi đấy, không được nuốt lời đâu nhé."
Từ trước khi yêu, anh đã hay bất ngờ áp sát trêu chọc, giờ chính thức yêu rồi, lại càng không có chút kiêng dè nào.
Hơi nóng từ phía sau truyền đến không ngừng, tay anh ôm eo cứ xoa nhẹ phần thịt mềm trên bụng cô, hơi thở ấm nóng phả vào sau tai, khiến Tôn Dĩnh Sa hơi khó chịu.
"Nóng quá, xa chút coi." Cô tranh thủ trốn lên phía trước.
Chưa kịp trốn thoát đã bị anh kéo lại, xoay người đối mặt với nhau.
"Đô Đô, ngủ thôi, anh không chọc em nữa." Vương Sở Khâm có thói quen kỳ lạ, cứ phải ôm mặt đối mặt thì mới ngủ ngon.
Giờ ôm người yêu vào lòng thỏa mãn, anh hôn nhẹ lên trán cô chúc ngủ ngon rồi nhắm mắt chuẩn bị đi vào mộng đẹp.
Tôn Dĩnh Sa thở dài, đúng là con cún này phiền chết được.
——
Từ sau khi đi làm lại, cổ phiếu của Tử An lao dốc liên tục, kéo theo cả tập đoàn Hạo An cũng bị ảnh hưởng.
Tôn Dĩnh Sa ngồi ở bàn làm việc nhìn bảng thông tin chứng khoán trên màn hình mà thở dài.
Đúng lúc Khâu Di Khả đi ngang qua. Chuyện của Tử An anh cũng biết, thấy vẻ mặt cô như vậy liền lên tiếng an ủi: "Rồi sẽ ổn thôi, đừng lo quá."
Tôn Dĩnh Sa không nghe thấy bước chân, bị tiếng nói bất ngờ dọa giật mình: "Thầy Khâu, thầy đi đường không phát ra tiếng gì à?"
Khâu Di Khả bưng cốc cà phê, liếc cô một cái: "Tại em nhìn màn hình chăm chú quá thôi. Mà anh còn chưa hỏi, em thật sự quyết định ở bên cậu ta rồi à?"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Quyết định rồi, chuyện này có gì mà phải phân vân đâu."
"Vậy em không về Thạch Gia Trang nữa à?" Nếu không về thì hợp đồng có khi có thể ký dài hơn chút.
"Về chứ." Tôn Dĩnh Sa nhìn ra được suy nghĩ của Khâu Di Khả: "Thầy yên tâm, em hứa trong vòng năm năm sẽ toàn tâm toàn ý làm việc cho Long Khoa."
"Thôi, không nói chuyện đó nữa. Nhưng nếu em về đó, thì Vương Sở Khâm tính sao?"
"Lúc đó rồi tính, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng." Tôn Dĩnh Sa có vẻ không còn giống như trước nữa.
Trước Tết, cô dường như vẫn chưa thật sự chắc chắn về tình cảm giữa hai người, thiếu tự tin. Nhưng giờ đây, cô có vẻ tin tưởng rằng họ có thể đi cùng nhau đến năm năm sau, và những chuyện năm năm sau cũng sẽ tìm được cách giải quyết.
Khâu Di Khả biết cô có chủ kiến riêng, cũng không nói gì thêm.
Tối tan làm, Vương Sở Khâm tới đón cô. Hiếm khi thứ Sáu rảnh rỗi, anh đưa Tôn Dĩnh Sa đi ăn một bữa thật ngon ở Phúc Nguyên Trai.
"Dạo này anh nhàn thật đấy, điều tra nội bộ chưa kết thúc à?" Tôn Dĩnh Sa vừa ăn cơm vừa hỏi.
"Sắp rồi." Gần đây Vương Sở Khâm rất hay nói câu này.
Hỏi anh công ty định xử lý chuyện nhà họ Hà thế nào, anh nói "sắp rồi, chờ xem".
Hỏi anh chuyện cổ phiếu liên tục giảm phải làm sao, anh nói sẽ ổn thôi, sắp rồi, đợi chút nữa.
Bây giờ lại là "sắp rồi", cái "sắp" này là bao lâu?
Thấy Tôn Dĩnh Sa phồng má, đoán cô không hài lòng với câu trả lời mơ hồ, anh gắp một miếng sườn xào chua ngọt cho cô: "Thứ Hai tuần sau, nhất định sẽ có kết quả."
Thấy anh chắc chắn như vậy, Tôn Dĩnh Sa hiểu ngay: tình hình hiện tại đều nằm trong kế hoạch của Vương Sở Khâm.
"Phải chăng từ lúc rời khỏi nhà họ Hà là anh đã lên kế hoạch hết rồi?"
"Thông minh thế cơ à, Đô Đô, thưởng thêm một miếng sườn nữa." Vương Sở Khâm lại gắp cho cô một miếng sườn xào chua ngọt.
Sườn xào ở Phúc Nguyên Trai chua ngọt vừa miệng, mềm thơm dễ rút xương, Tôn Dĩnh Sa rất thích ăn.
"Đừng đánh trống lảng, mau nói thật đi, rốt cuộc là chuyện gì?"
Hôm nay Vương Sở Khâm mặc một chiếc sơ mi đen, khi ăn cuộn tay áo lên, để lộ đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay phải cùng với chiếc vòng tay cô tặng.
Anh uống một ngụm trà, dựa lưng vào ghế, ngón tay khẽ gõ mặt bàn, chậm rãi mở miệng: "Sau khi có kết quả giám định tử thi của Hà Dương, bà Nhậm lập tức gửi thư luật sư cho truyền thông đang chầu chực dưới tòa nhà."
"Thế sao tin tức trên mạng lại bị khơi lại?" Lúc đầu Tôn Dĩnh Sa không hiểu, nhưng khi thấy khóe môi Vương Sở Khâm hơi nhếch lên, cô liền hiểu ra "Là anh sai người làm à?"
Vương Sở Khâm lắc đầu: "Nói chính xác thì là bố anh sắp xếp. Anh đã bàn bạc với ông ấy, trước khi tái công bố hoạt động thì yêu cầu truyền thông rút lui để tránh gây hoang mang cho nhân viên, ổn định lòng người. Nhưng tin tức trên mạng thì vẫn phải lan truyền. Thông báo của cảnh sát và tin giả được đăng cùng lúc sẽ thu hút nhiều người tìm hiểu về mảng y học thông minh của Tử An, còn kết quả giám định tử thi của Hà Dương chính là bằng chứng mạnh mẽ cho hiệu quả của thí nghiệm này."
"Mặc dù không tránh khỏi việc cổ phiếu giảm giá, nhưng số tiền chuyển khoản cho bố mẹ Hà Dương chắc đã được gửi đi rồi." Vương Sở Khâm liếc nhìn đồng hồ.
"Không phải hội đồng quản trị không đồng ý à? Sao lại chuyển tiền cho nhà họ Hà?"
Anh gắp một miếng thịt chiên giòn đưa đến miệng cô, thấy cô cắn một miếng mới tiếp tục nói: "Bố anh chỉ đồng ý chuyển một triệu thôi, nhưng nhà họ Hà vẫn còn nợ một triệu nữa, công ty bảo hiểm chắc chắn không chi trả đâu. Nhà họ Hà coi như đã nhận hậu quả xứng đáng. Đồng thời cũng thể hiện sự nhân văn của Tử An, giúp công ty lấy lại chút danh tiếng, còn mở đường cho thị trường y học thông minh, một mũi tên trúng ba đích, hội đồng quản trị sớm muộn gì cũng đồng ý."
"Nếu đã có kế hoạch rồi, sao phải kéo dài vài ngày?" Từ lúc sự việc bùng lên đến nay đã ba bốn ngày, mỗi ngày trôi qua cổ phiếu lại giảm thêm một chút.
"Bảo bối à, kinh doanh và nghiên cứu phát triển là hai chuyện khác nhau. Trong thương trường, em không chỉ phải tính toán với đối thủ, mà còn với khán giả, phải nắm bắt được tâm lý người xem và biến họ thành khách hàng. Ví dụ lần này, một khi tin tức Tử An hỗ trợ chi phí mai táng cho nhà họ Hà được lan truyền, những người từng lên án Tử An sẽ nảy sinh cảm giác tội lỗi. Tội lỗi đó sẽ khiến họ mua ồ ạt cổ phiếu Tử An và Hạo An khi thị trường mở cửa đầu tuần tới, lúc đó cổ phiếu chắc chắn sẽ tăng mạnh hơn mức giảm hiện tại."
Vương Sở Khâm vừa dứt lời, Tôn Dĩnh Sa trầm ngâm không nói gì, nhìn chằm chằm mặt bàn, vô thức cắn môi dưới.
Thấy vậy, anh nắm lấy tay cô: "Tôn Dĩnh Sa, làm ăn không đơn giản như em tưởng. Em phải nhìn thấu bản chất con người, tính toán lòng người, thậm chí là thờ ơ với nó. Muốn điều hành một doanh nghiệp thành công, không thể mềm lòng."
Chiêu truyền thông này từ góc độ công ty mà nói, có lẽ là một đòn phản công xuất sắc, nhưng không thể phủ nhận, Hà Dương đã trở thành vật hy sinh trong trận chiến không tiếng súng này.
Việc Hà Dương làm đúng là khó phân định rạch ròi, nói nặng thì là "gậy ông đập lưng ông", nhưng dù gì cũng là một mạng người.
Vương Sở Khân chợt cảm thấy hối hận, Tôn Dĩnh Sa muốn học kinh doanh, nhưng không biết bài học đầu tiên anh cho cô có quá tàn nhẫn không.
Anh còn lo lắng, nếu cô thấy con người thật của anh, liệu có vì sợ mà tránh xa anh?
Vô thức siết chặt tay cô lại, khiến Tôn Dĩnh Sa đau: "Ái da, Vương Sở Khâm, anh đang thi vật tay với em à?"
Vương Sở Khâm lúc này mới hoàn hồn, vội buông tay ra, nhẹ nhàng xoa nắn tay cô: "Sa Sa, em có thấy anh như thế này hơi xa lạ, thậm chí... hơi vô tình không?"
Anh vốn định nói "đáng sợ", nhưng cuối cùng lại chọn một từ nhẹ nhàng hơn.
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, ngược lại nắm lấy tay anh: "Không đâu, đừng suy nghĩ linh tinh. Em vừa rồi chỉ đang nghĩ làm sao anh lại thông minh đến vậy, trong thời gian ngắn có thể tính toán được tất cả."
Cô thừa nhận, về kinh doanh, Vương Sở Khâm thật sự có thiên phú hơn mình rất nhiều.
Có thể vì từ khi bắt đầu làm việc cô chỉ chú tâm vào nghiên cứu, nên đôi khi suy nghĩ hơi ngây thơ. Mãi đến khi Vạn Uy phá sản, cô mới nhận ra trong thương trường không có bạn bè thật sự, tất cả chỉ là lợi ích nhất thời.
Lòng mềm yếu chỉ là trở ngại. Nhưng Vạn Uy thì không thể quay lại nữa, còn sự cố lần này của Tử An, cô đã trực tiếp trải qua một cuộc khủng hoảng truyền thông chân thực.
Vương Sở Khâm không hề giấu diếm, sẵn sàng dạy cô tất cả, kể cả mặt tối trong kinh doanh, cô thấy mình thật may mắn.
Cô dù chỉ mới tiếp xúc môi trường thương trường, nhưng cô hiểu con người này.
Cái chết của Hà Dương chẳng ai muốn điều đó xảy ra. Nhưng người đã mất, có nói thêm gì cũng vô ích. Người sống phải tiếp tục sống. Gửi một triệu đồng là cách Vương Sở Khâm bày tỏ sự áy náy. Nếu không có thí nghiệm y học của Tử An, Hà Dương có lẽ không thể nào gom đủ hai triệu nhanh đến vậy.
Nhưng chỉ gửi một nửa, phần còn lại để nhà họ Hà tự trả, dù sao họ cũng phải chịu trách nhiệm vì đã dung túng cái chết của Hà Dương.
Hàng trăm nhân viên ở Tử An và Hạo An, không thể vì tội danh bịa đặt mà chịu liên lụy. Công nghệ y học mà họ đã dồn tâm huyết cũng không thể vì một âm mưu mà tan biến. Vương Sở Khâm gánh vác nhiều thứ hơn rất nhiều.
Cho nên anh buộc phải mạnh mẽ, phải toan tính.
"Thế còn điều tra nội bộ? Kết quả giám định tử thi cũng chứng minh anh vô tội rồi mà, sao vẫn chưa kết thúc?"
"Hội đồng quản trị chỉ nhìn kết quả. Chờ đến tuần sau khi cổ phiếu tăng lại, anh chắc là có thể quay lại làm việc rồi." Vương Sở Khâm thấy Tôn Dĩnh Sa không có chút sợ hãi nào đối với mình, lúc này mới thở phào, rồi chuyển chủ đề "Anh còn chẳng muốn quay lại đi làm sớm đâu, ngày nào được ở bên em thế này mới tốt."
"Làm gì có ông chủ nào như anh chứ, anh không quay lại làm việc thì những dự án phía sau làm sao tiến triển được, công ty không có người dẫn đường thì không ổn đâu." Tôn Dĩnh Sa sờ sờ mặt anh.
Thời gian trước vì chuyện của Hà Dương mà anh gầy đi thấy rõ, gần đây ở nhà nghỉ ngơi, suốt ngày nghĩ cách nấu ngon cho cô, đến anh cũng đã béo lên đôi chút.
"Vương Sở Khâm, dạo này anh vất vả rồi."
Tôn Dĩnh Sa nghiêng người ôm eo anh, "Sau này đừng quá vất vả nữa."
Vương Sở Khâm nhìn cái đầu nhỏ mềm mại đang tựa lên ngực mình, không nhịn được xoa xoa, rồi ôm chặt cô hơn: "Người bảo anh mau quay lại làm việc là em, người bảo anh đừng vất vả cũng là em, rốt cuộc anh nên làm sao đây, Đô Đô?"
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu khỏi lòng anh, trừng mắt nhìn một cái. Vương Sở Khâm lập tức cười xòa: "Anh sai rồi, anh không nên cãi lại em."
Vương Sở Khâm đâu phải không hiểu ý Tôn Dĩnh Sa.
Muốn anh quay lại làm việc là vì biết anh luôn canh cánh trong lòng chuyện của Tử An, muốn anh đừng quá vất vả là vì cô xót anh.
Xót xa...
Dù hai người ở bên nhau chưa lâu, nhưng tình cảm giữa hai người lại vô cùng gắn bó. Tôn Dĩnh Sa bình thường không phải người hay nói "thích" hay "yêu", rất ít nói những lời ngọt ngào, nhưng cô lại thật sự thấu hiểu và đồng cảm với anh.
Thật may mắn biết bao, khi gặp được người như cô.
---
[Nhật ký của Yeye]
Đô Đô nói cô ấy muốn học cách kinh doanh. Tôi đã do dự rất lâu. Dù người ngoài nhìn thương trường hào nhoáng rực rỡ, nhưng phía sau lại đầy những thủ đoạn không thể lộ ra ánh sáng.
Nhưng cô ấy sớm muộn cũng phải bước vào con đường này, dạy cô ấy sớm một chút, có lẽ sau này khi đối mặt với những tình huống như vậy sẽ không quá bối rối.
Tôi từng sợ cô ấy sẽ lùi bước, sẽ sợ hãi khi thấy con người thật của tôi. Nhưng may mắn thay, cô ấy hiểu tất cả những gì tôi làm.
Khi ôm lấy cô ấy, tôi có cảm giác như ôm trọn cả thế giới trong vòng tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com