Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 (3)

Tôn Dĩnh Sa đúng thật là đói rồi. Vương Sở Khâm gắp cho cô mấy cái há cảo: "Ăn đi nè."

Cô ăn ngon lành, má phồng lên "Cô ơi, há cảo này ngon quá ạ."

"Ngon thì lần sau cô lại làm đem sang cho ăn."

Cô Cao nhìn hai đứa trẻ ăn ngon lành mà trong lòng cũng thấy ấm áp.

Dạo gần đây trên mạng đầy tin tức về Tử An, bà biết hai đứa cũng bận không có thời gian nghỉ ngơi. Cuối tuần mới có dịp lên Bắc Kinh thăm tụi nhỏ. Thấy cả hai vẫn ăn ngon, ngủ kỹ, lòng làm cha mẹ cũng nhẹ đi phần nào.

Bà xoa đầu hai đứa: "Ăn chậm chút, lát còn ăn cơm trưa nữa đấy."

"Biết rồi, mẹ" Tôn Dĩnh Sa miệng vẫn đầy thức ăn.

Vương Sở Khâm theo phản xạ: "Biết rồi, mẹ~"

Vừa nói xong, cả phòng đều sững người.

Tôn Dĩnh Sa liếc anh một cái: "Anh gọi linh tinh cái gì đó hả?"

Cô Cao cười không thể ngừng lại "Không sao đâu, muộn hay sớm cũng phải thay cách xưng hô thôi, cô sẽ chuyển phí thay đổi cách xưng hô cho con, hôm nay cô không mang theo phong bì."

"Đừng mà, mẹ, đừng nói như vậy." Tôn Dĩnh Sa vội vàng ngăn lại cô Cao.

Không ngờ, bà Nhậm lại nhìn chằm chằm vào cô, nhìn khiến Tôn Dĩnh Sa có chút bối rối, bây giờ cô phải gọi bà Nhậm thế nào...

Đều do Vương Sở Khâm...

Bà Nhậm thấy cô gái nhỏ ngượng ngùng, ánh mắt cũng dịu lại một chút, "Không sao đâu, Sa Sa, con muốn gọi thế nào cũng được, cô sẽ chuyển quà gặp mặt cho con sau nhé."

"Đừng đừng đừng, nhất định đừng gọi cô." Tôn Dĩnh Sa lại vội vàng ngăn bà Nhậm.

Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa bối rối ngăn hết cái này cái kia, cảm thấy thật buồn cười, sự ngượng ngùng vừa buột miệng cũng được vứt bỏ.

"Còn cười à?" Tôn Dĩnh Sa liếc anh một cái.

Vương Sở Khâm mới thu lại nụ cười, cầm điện thoại của hai bà mẹ đặt lên bàn trà.

"Đừng chuyển tiền cho ai hôm nay nhé, hôm nay gặp mặt quá vội, không được coi là chính thức." Vương Sở Khâm nhìn cô Cao nói.

Anh nhìn bà Cao "Cô, vừa rồi con nói nhanh không suy nghĩ, cô đừng để tâm, con và Sa Sa vừa mới bắt đầu, chuyện thay cách xưng hô đợi khi nào Sa Sa đồng ý rồi tính, không cần gấp."

"Mẹ, mẹ đừng tham gia nữa, mẹ làm vậy lại khiến cô ấy sợ, làm sao con tìm được bạn gái dễ thương như vậy nữa." Vương Sở Khâm từ phía sau ôm lấy vai Tôn Dĩnh Sa, quay cô lại bàn trà "Ăn thêm chút nữa không?"

"Chẳng phải còn có cơm trưa sao?" Tôn Dĩnh Sa quay lại nhìn anh.

"Vậy thôi không ăn nữa, nghỉ ngơi một chút, uống trà không?" Vương Sở Khâm đứng dậy rót trà cho cô, tiện tay để điện thoại của hai bà mẹ lên bàn trà.

Hai bà mẹ cũng nhận ra mình đã hơi kích động, bình tĩnh lại mới cảm thấy Vương Sở Khâm nói đúng, hôm nay không phải là ngày chính thức, phải chờ thêm một chút.

Tôn Dĩnh Sa vỗ vỗ bụng chưa no lắm, Vương Sở Khâm đưa trà cho cô, cô nhận lấy.

Hai bà mẹ nhìn cặp đôi trẻ tương tác với nhau, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều chứa đầy sự vui vẻ.

"Mẹ, mẹ có muốn đi đâu chơi không, chiều con sẽ dẫn mẹ đi dạo một chút nhé?" Tôn Dĩnh Sa hỏi cô Cao.

Bà Nhậm lập tức lên tiếng "Chiều cô sẽ dẫn mẹ con đi mua sắm, Sa Sa cũng cùng đi đi, ba mẹ con đi mua sắm, để mấy người đàn ông ở nhà chơi đi."

Tôn Dĩnh Sa nhìn cô Cao, cô Cao gật đầu "Mẹ và cô Nhậm đã bàn rồi, nếu con đi thì đi cùng nhé."

Tôn Dĩnh Sa uống một ngụm trà "Tất nhiên là được rồi."

Vừa nói xong, cô bị kéo kéo vạt áo, Vương Sở Khâm nhìn cô với ánh mắt đầy tội nghiệp, cả mắt đều có "đừng bỏ anh lại".

Tôn Dĩnh Sa vỗ vỗ tay anh "Cùng ba với chú đi mà."

"Nhưng anh muốn đi cùng em." Cùng ba với chú thì có gì vui chứ.

Vương Sở Khâm nhìn bà mẹ mình đầy oan ức, sao phải đề nghị Sa Sa đi cùng chứ. Cuối tuần vừa được nghỉ ngơi, cuối cùng cũng có một ngày riêng tư với Sa Sa mà!

"Chắc chắn Vương Sở Khâm rất thích quấn lấy người." Cô Cao trêu chọc.

Tôn Dĩnh Sa an ủi Vương Sở Khâm "Ba mẹ con đi mua sắm, anh theo đi thì chán lắm."

"Con có thể trả thẻ, cũng có thể xách túi, tuyệt đối không kêu mệt, lại còn tạo không khí vui vẻ, mang theo con đi mà, đừng từ chối mà Đô Đô."

Cái tên gọi thân mật "Đô Đô" mà Vương Sở Khâm hay gọi ở nhà được anh gọi trước mặt mẹ, khiến mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng.

"Được rồi, được rồi, thật là phục anh rồi." Tôn Dĩnh Sa đầu hàng, ai bảo Vương Sở Khâm biết cách làm nũng, cô thật không thể từ chối.

Sau bữa trưa, ba người phụ nữ cùng ba người đàn ông đi dạo ở SKP.

Kết thúc rồi, thế giới riêng của hai người giờ thành chuyến đi gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com