Chương 10
Sau khi Tôn Dĩnh Sa trở về, liên tiếp ba ngày liền đều gọi món thịt heo chiên chua ngọt. Ba ngày đó, mỗi lần Vương Sở Khâm hỏi cô muốn ăn gì, cô đều trả lời: "Thịt heo sốt chua ngọt."
Từ sau đêm hôm đó không kiềm chế được, Tôn Dĩnh Sa giờ càng gan lỳ, ngay trong nhà thi đấu cũng dám kéo tay áo anh, đòi buổi tối về nhà phải nấu món cô thích ăn cho cô. Mấy đồng đội ngửi thấy mùi cẩu lương liền rục rịch trêu chọc.
Lâm Thi Đống rốt cuộc không nhịn được, ghé sát bên anh trai hỏi: "Anh với chị dâu làm hòa rồi à?"
Vương Sở Khâm liền lấy chai nước vừa được Tôn Dĩnh Sa đưa cho, chọc thẳng vào người cậu: "Quản nhiều thế?"
"Thế này còn chưa làm hòa à?" Lâm Thi Đống xoè tay ra, nhìn chai nước trên tay anh trai, lại nhìn Tôn Dĩnh Sa đang đứng không xa, chỉ đạo Tập Chu.
"Đã nói là quản nhiều rồi mà." Vương Sở Khâm lại chọc cho cậu một cái, cúi xuống cởi từng sợi dây buộc tóc của mình để ngửi mùi.
Lâm Thi Đống hoàn toàn không hiểu nổi chiêu thức của anh trai với chị dâu, đành mở điện thoại lên tố trong nhóm.
"Anh chị ấy trông chẳng giống hòa nhau chút nào?"
Bên kia Lương Tịnh Khôn lập tức tiếp lời: "Không giống thật, nhưng tôi hỏi em gái rồi, bảo là còn thiếu chút nữa, chả hiểu thiếu cái gì."
"Tôi chỉ mong bọn họ đừng cãi nhau nữa là tốt rồi."
"Đồng ý."
"Đồng ý."
Liền sau đó là một loạt thành viên vốn hay lặn trong nhóm cũng đồng loạt "Đồng ý".
***
Trong lúc tập luyện, Vương Sở Khâm nhắn tin cho Tôn Dĩnh Sa, hỏi tối nay cô muốn ăn gì.
Không ngoài dự đoán, cô trả lời: "Thịt heo sốt chua ngọt."
"Đổi món khác đi, ăn mãi thế này ngán mất."
Tôn Dĩnh Sa nhìn tin nhắn, nghĩ mấy ngày nay đúng là ăn hơi nhiều rồi. Thật ra cô chỉ là thèm món anh nấu, ăn rồi vẫn còn muốn ăn nữa, nhưng không thể quá "trả thù dạ dày" như thế. Nghĩ một lúc, cô trả lời: "Trứng xào cà chua."
Đó cũng là một món sở trường khác của anh.
Tôn Dĩnh Sa đang ở góc sân hướng dẫn Tập Chu. Vừa dừng lại uống nước, lau mồ hôi một chút thì có người đến gọi.
"Sa tỷ, Chủ tịch Mã bảo chị qua một chuyến."
Người đến cô không quen, chỉ nhớ mang máng là tân binh từ đội Liêu Ninh.
"Được, tôi đến ngay."
Vốn định nghỉ một lát rồi qua xem Vương Sở Khâm tập luyện, giờ chỉ đành nhét đồ ăn vặt vào túi xách.
Ra ngoài, cô liếc về phía Vương Sở Khâm một cái. Anh vốn đang tán gẫu với Lương Tĩnh Khôn, giờ bên cạnh lại có đội y, Tôn Dĩnh Sa đoán không ra bọn họ nói gì, chỉ thấy anh gật đầu một cái.
Nghĩ ngợi rồi cô nhắn tin cho anh, bảo mình đi chỗ Mã Long một chuyến, nếu tan tập mà cô chưa về thì cứ về trước. Không quan tâm anh có đọc hay không, cô liền quay lưng rời đi.
Vương Sở Khâm tan tập thì Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa về. Anh đã thấy tin nhắn của cô, nhưng bản thân cũng không đi được.
Anh nhắn lại cho Tôn Dĩnh Sa, báo mình đi phòng y tế.
Trong lúc nghỉ ngơi, bác sĩ đội, Chu Hiểu, đã nói với anh rằng dữ liệu về đầu gối không mấy khả quan, bảo anh đến phòng y tế kiểm tra.
Vốn dĩ anh muốn tranh thủ về sớm nấu cơm cho Tôn Dĩnh Sa, nhưng đúng là lúc thi đấu đầu gối hơi khó chịu, dù đã trị liệu ngay sau khi kết thúc trận, thế mà trở về nhiều ngày rồi vẫn còn phản ứng.
Khi Vương Sở Khâm bước vào, trong phòng y tế chỉ có Chu Hiểu, đang xem số liệu đầu gối của anh.
"Ồ, đội trưởng Vương, anh đến rồi à." Chu Hiểu thấy anh liền buông phim xuống, cười chào.
"Đầu gối tôi thế nào?" Vương Sở Khâm đặt túi xuống, ngồi lên ghế, xoa bóp gối.
Chu Hiểu nhìn động tác của anh, ánh mắt đầy lo lắng.
"Bây giờ dịch khớp đang kích thích khoang khớp gây viêm, anh ấn vào chắc chắn sẽ đau, ban đêm ngủ cũng sẽ khó chịu đúng không?" Vừa nói vừa bước tới, ấn thử vào bờ xương bánh chè của anh.
"Trước đây cũng vậy, cứ kê thuốc đi." Vương Sở Khâm nhíu mày. Mấy căn bệnh này vốn đã mắc phải từ khi tập quá tải, anh cúi đầu mở điện thoại, lại nhắn tin cho Tôn Dĩnh Sa, bảo cô chờ mình cùng về.
Đầu gối anh cũng chẳng phải lần đầu như vậy. Anh chỉ sợ Tôn Dĩnh Sa biết sẽ lo, nên mới đến kiểm tra.
"Đại Đầu, anh bây giờ nên giảm khối lượng tập luyện, nếu nặng hơn sẽ dẫn tới teo cơ đấy!"
Chu Hiểu định kéo tay anh để khuyên, nhưng bị anh nghiêng người tránh đi.
"Thân thể tôi tôi tự biết. Còn nữa, cô đừng gọi tôi như thế."
Vương Sở Khâm cau mày đứng dậy, anh vốn không thích người không thân thiết gọi mình bằng biệt danh đó.
Chu Hiểu thấy sắc mặt anh không vui, đành thôi, quay người đi lấy thuốc.
Đóng gói thuốc xong, đưa cho anh, cô vẫn không nhịn được: "Thuốc này anh cũng đừng uống nhiều quá."
Vương Sở Khâm đưa tay ra nhận, lại bị cô rụt về. Một cơn bực bội xộc lên.
"Ngày mai anh có rảnh không? Chúng ta... có thể cùng nhau ăn một bữa chứ?" Chu Hiểu ngẩng đầu nhìn anh, nhỏ giọng hỏi, trong mắt tràn ngập mong chờ.
Vương Sở Khâm càng thêm bực bội, hất tóc một cái, nghiêm túc nói: "Chúng ta không quen thân đến mức đó. Còn nữa, cô là bác sĩ đội, tôi chỉ là vận động viên. Vấn đề liên quan đến vận động viên thì cô nên bàn với huấn luyện viên, chứ không phải tìm tôi."
Chưa kịp để Chu Hiểu buồn, anh lại nói ngay: "Với lại... Tôn Dĩnh Sa sẽ không vui đâu."
Nói xong, anh kéo vali định đi, nhưng lại bị giữ lại. Chu Hiểu mắt đỏ hoe, túm lấy cánh tay anh, nghẹn ngào hỏi:
"Chẳng phải... hai người các anh không còn quan hệ gì rồi sao?"
Vương Sở Khâm cau mày, giật tay mình ra, đang định hỏi cô nghe ở đâu ra lời này. Rõ ràng anh đã nói rất rõ ràng rồi.
Nhưng giọng nói trong trẻo của Tôn Dĩnh Sa đã cắt ngang: "Đại Đầu, xong chưa?"
Cô ló đầu vào cửa, đôi mắt tròn vo nhìn anh.
"Xong rồi." Vương Sở Khâm giật lấy túi thuốc trong tay Chu Hiểu, kéo vali quay người đi thẳng.
Tôn Dĩnh Sa lịch sự mỉm cười chào Chu Hiểu đang đứng trong phòng.
Vương Sở Khâm kéo vali, sóng vai cùng cô đi ra ngoài.
Vừa lên xe, Tôn Dĩnh Sa lập tức lôi cái túi anh vứt sang bên cạnh lại, mở ra xem thì toàn là những loại thuốc quen thuộc. Trước đây mỗi lần đầu gối anh khó chịu, bác sĩ đội đều kê những thứ này.
Từ sau khi cô dọn về sống cùng, cả hai đi làm về đều vòng lối cửa sau, tránh bị chụp hình. Dù Vương Sở Khâm thấy phiền, nhưng vì không muốn cô bị dư luận cuốn vào, anh vẫn tình nguyện đi vòng xa.
Ngồi ghế phụ, Tôn Dĩnh Sa đưa tay sờ lên đầu gối anh: "Lại khó chịu rồi à?"
Khi anh thi đấu cô đã nhận ra, lúc rời sân vẫn luôn xoa gối.
Nhìn anh lái xe một tay, trong lòng cô chua xót đến nghẹn lời. Chưa đầy mười bảy tuổi đã phải tiêm thuốc tê, từ đó rất ít khi mang giày buộc dây. Dịch khớp gối, căn bệnh nghề nghiệp này sẽ theo anh cả đời. Cái đầu gối ấy lớn đến mức có thể chống cả một lá quốc kỳ, nhưng lại nhỏ đến mức không nâng nổi anh cúi xuống buộc giày.
Vương Sở Khâm liếc sang, thấy cô cúi đầu xoắn ngón tay thì biết ngay cô đang buồn. Anh đưa tay phải xoa lên đầu cô, giọng nhẹ nhàng: "Làm gì thế, chuyện nhỏ thôi mà."
Tôn Dĩnh Sa hất tay anh ra, quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, lí nhí phản bác: "Xạo."
"Định chơi trò này với anh hả? Về nhà em chườm nóng cho anh là được rồi." Vương Sở Khâm lại đưa tay khẽ nâng cằm cô, trêu chọc.
Tôn Dĩnh Sa im lặng.
Một lát sau, cô cau mày, gằn giọng: "Anh phải giảm khối lượng tập luyện ngay! Thiếu anh đội vẫn hoạt động được, chẳng phải tận thế đâu!"
"Rồi rồi, biết rồi mà" Vương Sở Khâm vừa lái vừa cười đáp.
Tôn Dĩnh Sa nghĩ ngợi, xoay người nghiêng sang phía anh, kéo tay phải của anh lại, mân mê những vết chai sần trên lòng bàn tay: "Vương Sở Khâm, anh rất giỏi, biết không?"
Anh nghiêng đầu nhìn cô, nắm chặt lấy tay cô, cười khẽ: "Biết."
Xe vừa vào hầm, dừng lại, Tôn Dĩnh Sa đã nhanh nhẹn xuống xe, định lấy vali của anh.
"Chậm thôi." Vương Sở Khâm mở cửa xuống xe, thấy cô đã xách vali, đang định đóng cửa sau thì chợt thấy tập hồ sơ cô bỏ trên ghế, liền với tay lấy rồi chạy theo.
Đứng chờ thang máy, Tôn Dĩnh Sa chẳng chịu để yên, kéo tay anh nghịch nghịch mấy vết chai.
"Đầu ca, Đại Mao có đói không? Mình về muộn thế này."
"Không đâu, trước khi đi anh đã để sẵn đồ ăn rồi."
"Thế mai có nên đưa Đại Mao đi tắm lại không?"
"Ngày mai nghỉ, mai đi."
"Ừm."
Thang máy chậm chạp, Tôn Dĩnh Sa không ngừng nhắc tới Đại Mao. Vương Sở Khâm kiên nhẫn trả lời từng câu. Thực ra ngay từ ngày đầu cô bế chó về, anh đã âm thầm hỏi ban quản lý ở bên Triều Dương xem có ai tìm chó lạc không. Anh sợ con chó này là cô nhận nhầm, đến lúc chủ tìm đến thì không thể không trả, cô sẽ buồn. Quản lý bảo sẽ để ý giúp, nhưng mãi chẳng thấy ai báo mất. Trong lòng anh lại thầm mong đây thật sự là chó bị bỏ rơi, nếu không thì lúc phải trả lại, anh lại phải tìm một con giống y chang để dỗ cô.
Vừa mở cửa, Đại Mao đã lao ra, sủa ầm lên, đuôi vẫy tít, hết húc chân này lại húc chân kia của Tôn Dĩnh Sa.
"Có nhớ chị không hả?" Tôn Dĩnh Sa cởi giày, ngồi xổm xuống, vừa lắc đầu vừa cười, vừa xoa chó.
Vương Sở Khâm ở phía sau tìm dép đi trong nhà, lục mãi không thấy đôi của mình, dép của Tôn Dĩnh Sa chỉ còn một chiếc.
Nhìn là biết thủ phạm rồi, trong nhà lúc đi chỉ để lại mỗi một "sinh vật".
"Sao mày cứ tha dép suốt thế?" Vương Sở Khâm gõ một cái vào đầu Đại Mao, chân trần cầm chiếc dép còn lại của Tôn Dĩnh Sa vào phòng khách, thò tay dưới gầm sofa lôi ra đôi dép của mình.
"Anh đừng có suốt ngày gõ vào đầu nó!" Tôn Dĩnh Sa cũng đi chân trần, ôm chó theo sau, bất mãn tố cáo anh.
Kéo dép ra, thấy đầy vết răng cắn nham nhở, Vương Sở Khâm thở dài, xỏ dép vào, rồi cúi xuống đeo dép cho Tôn Dĩnh Sa.
"Con chó này đúng là nghịch, mua bao nhiêu gậy gặm xương không thèm dùng, cứ phải tha dép ra gặm." Vương Sở Khâm không nhịn được lại nhéo tai Đại Mao.
Xong còn mặc kệ sự phản đối của Tôn Dĩnh Sa và tiếng kêu oang oang của Đại Mao, anh chạy thẳng vào bếp rửa tay chuẩn bị nấu cơm.
Cơm nước xong, rửa bát sạch sẽ, đi ra liền thấy Tôn Dĩnh Sa vẫn đang nô với chó, anh liền nhắc cô đi tắm.
Cô tắm rất lâu. Vương Sở Khâm tắm xong từ trước, đã nằm ườn trên sofa một lúc mà cô vẫn chưa ra.
Đại Mao nhảy lên sofa, giẫm lên người anh. Anh đưa tay xoa xoa đầu nó vài cái.
"Hiền quá hóa hư, mày hiểu đạo lý này không?" Vương Sở Khâm ôm mặt Đại Mao lắc qua lắc lại, như muốn nó hiểu ra điều đó.
Tôn Dĩnh Sa cầm khăn nóng đi ra, thấy cảnh tượng ấy thì bật cười: "Sao anh cứ thích chọc nó thế, nó sẽ khó chịu đó."
Cô đi tới, vỗ vào chân anh, ngồi vắt ngang lên đùi anh, đặt khăn nóng lên đầu gối, còn lấy tay giữ lại để khỏi rơi.
"Nó khó chịu chỗ nào, em nhìn này, nó còn cười kìa." Vương Sở Khâm không phục, lại xoa nắn mặt chó, xoay sang phía Tôn Dĩnh Sa để cô nhìn.
"Anh bị gì à! Giống chó này mặt mũi lúc nào chẳng như đang cười." Tôn Dĩnh Sa bất lực đảo mắt.
Đại Mao chẳng hiểu gì, chỉ biết khe khẽ sủa vào Vương Sở Khâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com