Chương 11
Thực ra Tôn Dĩnh Sa chưa bao giờ nghĩ đến việc phải đi tìm Chu Hiểu, bởi cô vốn không cho rằng sự tồn tại của người đó có thể uy hiếp đến mình, cô cũng chẳng đời nào tham gia vào chuyện "cạnh tranh giữa phụ nữ". Hôm đó cô cũng chẳng nghe được gì nhiều, chỉ nghe thấy đối phương hỏi Vương Sở Khâm về quan hệ của hai người nên mới mở miệng cắt ngang.
Nhưng cô không tìm, không có nghĩa là Chu Hiểu sẽ không chủ động tìm đến.
Cô vừa từ văn phòng Mã Long đẩy cửa bước ra đã bị Chu Hiểu, đang dựa vào tường, chặn ánh mắt. Rõ ràng là cố tình chờ cô.
Tôn Dĩnh Sa và cô ta không thân, cũng chưa nói chuyện được mấy câu, chỉ biết rằng đối phương thích Vương Sở Khâm, mà trước giờ cũng chưa bao giờ tìm đến mình. Vì thế khi vừa quay đầu ra đã chạm mặt, cô cũng không biết nên nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu một cách lễ phép.
"Cô biết mình đã làm lỡ của Sở Khâm bao lâu rồi không?" Chu Hiểu mở miệng, giọng điệu đã chẳng mấy tốt đẹp.
Tôn Dĩnh Sa nghe vậy, lông mày lập tức nhíu lại. Cô liếc cánh cửa đóng kín bên cạnh, ý nhắc đối phương rằng đây là văn phòng của Mã Long: "Chúng ta qua bên kia nói đi."
Cô bước qua mặt Chu Hiểu, đi về phía hành lang góc khuất. Chu Hiểu nhìn bóng lưng ấy, cắn môi dậm chân rồi vẫn đi theo.
"Lẽ ra cô không nên quay về!" Vừa rẽ vào góc, Chu Hiểu đã không nhịn được mà buông lời.
Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn, giọng bình thản: "Cái gì gọi là tôi không nên quay về?"
"Cô vừa trở về, đầu gối của Sở Khâm liền có vấn đề."
Chu Hiểu nghiến răng, sắc mặt dữ tợn.
Lông mày Tôn Dĩnh Sa càng nhíu chặt hơn. Nghe cô ta hết "Sở Khâm" này đến "Sở Khâm" khác khiến cô khó chịu, nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà nói: "Việc tôi có trở về hay không là chuyện giữa tôi và Vương Sở Khâm."
"Hồi cô đi, anh ấy tập luyện điên cuồng cũng chẳng thấy vấn đề gì. Giờ cô vừa về đã gặp chuyện, chẳng lẽ không phải tại cô sao?"
Chu Hiểu nhìn cô càng bình thản thì càng thấy khó chịu. Cái bình thản đó như đang nói rằng: sự tồn tại của Chu Hiểu chẳng là gì, chẳng tạo ra một chút uy hiếp nào.
"Hơn nữa, cô đã bao giờ thấy anh ấy tập luyện liều mạng chưa? Là tôi mới là người ở bên cạnh anh ấy!"
Chu Hiểu không đợi cô trả lời, trong đầu mường tượng ra viễn cảnh khi Tôn Dĩnh Sa không có ở đó, liền đắc ý nói thẳng ra.
Tôn Dĩnh Sa nhìn vẻ tự đắc ấy, khẽ thở dài.
"Đầu gối của anh ấy từ trước mười bảy tuổi đã để lại di chứng vì tiêm thuốc tê rồi. Tập luyện quá sức không sao là bởi anh ấy chưa từng nói với ai cả, chỉ cần tìm bác sĩ trị liệu một chút là lại tiếp tục tập. Tôi đã không ít lần vì chuyện này mà mắng anh ấy. Giờ xảy ra vấn đề, là vì anh ấy đánh giải quá cố gắng, chứ không liên quan gì đến tôi."
"Còn cái mà cô gọi là ở bên anh ấy, chẳng qua chỉ là mấy chuyện lén lút tự mình cảm động thôi phải không?"
Tôn Dĩnh Sa vẫn điềm đạm, giọng không to nhưng dứt khoát vô cùng.
Không đợi đối phương phản bác, cô lại tiếp lời: "Hơn nữa, tôi đã thấy vô số lần anh ấy tập luyện điên cuồng, cũng đã ở bên anh ấy vô số lần. Chúng tôi đã cùng nhau chiến đấu biết bao lần rồi."
Nước mắt lưng tròng, Chu Hiểu nhìn Tôn Dĩnh Sa trước mặt, người con gái bình tĩnh đến mức ngay cả sợi tóc bên tai cũng không lay động, trái ngược hoàn toàn với sự chật vật của mình. Cô không nói được câu nào.
"... Tôi rất thích anh ấy." Cuối cùng, chỉ có thể nức nở thốt ra.
Tôn Dĩnh Sa bất ngờ bật cười, nụ cười ngọt ngào, đôi mắt tròn tràn đầy thần thái nhìn thẳng vào cô ta.
"Cảm ơn, tôi cũng rất thích anh ấy."
Cô vỗ nhẹ vai Chu Hiểu, bước qua đi, nhưng nghĩ thế nào lại quay đầu, thốt ra câu hoàn toàn đánh gục đối phương:
"Hơn nữa, việc tôi dám gần ba năm không quay về... là bởi Vương Sở Khâm đã cho tôi cái quyền ấy."
***
Cuộc đối thoại giữa cô và Chu Hiểu, Tôn Dĩnh Sa chưa bao giờ kể lại với Vương Sở Khâm. Cô cho rằng không cần thiết, kể ra thì anh cũng chẳng hứng thú.
Sau này Vương Sở Khâm có nói, anh đã từng đi tìm Chu Hiểu một lần, bảo cô ta "Đừng đến tìm Tôn Dĩnh Sa nữa. Tôi thì không sao, nhưng Tôn Dĩnh Sa thì không được."
Rồi sau đó, tin tức cuối cùng họ nghe được về Chu Hiểu là cô ta đã chuyển sang theo một dự án khác. Đó dĩ nhiên là chuyện sau này rồi.
Chỉ có điều, cô không ngờ vấn đề giữa hai người mãi chẳng giải quyết được, rốt cuộc lại bùng nổ thành một trận cãi vã lớn.
Ba ngày liên tiếp, Tôn Dĩnh Sa đang hướng dẫn Tập Chu giữa chừng thì lại bị gọi đi. Trong lúc tập luyện, Vương Sở Khâm thỉnh thoảng liếc về phía cô, vốn còn ở ngay gần đó, quay đi quay lại đã chẳng thấy đâu. Anh cảm thấy gần đây cô bận rộn hơn hẳn. Công việc hiện tại của cô liên quan đến Liên đoàn Bóng bàn Quốc tế, ngoài những việc do liên đoàn phân công, anh không nghĩ ra được điều gì có thể khiến cô bận tối mắt như thế. Anh chỉ mong, nếu lần này cô lại phải đi, thì ít nhất hãy nói với anh một tiếng. Chỉ một câu thôi, anh cũng sẽ gắng gượng chịu đựng được.
Nghĩ vậy, trên người anh lại bắt đầu ngứa ngáy. Kể từ lúc Tôn Dĩnh Sa mới về nước, anh đã bị ngứa vài lần rồi nhưng sau đó không tái phát, anh tưởng mình ổn rồi. Không ngờ bây giờ lại tái diễn.
Anh biết rõ, nguồn dị ứng của mình ngoài Tôn Dĩnh Sa thì chẳng còn ai khác.
Không nhịn được, anh giơ tay gãi mạnh cổ. Ngứa đến mức chỉ cần nghĩ đến việc Tôn Dĩnh Sa có thể lại rời đi, là anh muốn gãi rách cả da.
"Sao thế anh Đầu! Lại ngứa nữa à!" Lâm Thi Đống ở bàn bên quay sang thấy anh trai ra sức gãi, vội chạy lại lục trong vali tìm thuốc.
May mà đồ đạc của Vương Sở Khâm luôn gọn gàng, nhanh chóng tìm được chai thuốc nhỏ kẹp trong góc, vội vàng đưa tới.
"Anh Đầu, thuốc đây." Lâm Thi Đống đổ ra hai viên, đưa cho anh, tiện tay mở chai nước bên cạnh.
Vương Sở Khâm chộp lấy, nuốt ực xuống cùng nước.
May mà mọi người đều đang tập luyện, không ai để ý. Từ sau khi Tôn Dĩnh Sa bắt anh giảm khối lượng huấn luyện, Vương Sở Khâm vẫn luôn lén tự tập phát bóng. Việc này không mấy ai biết, ngoài vài người thân cận, khi xưa cũng là Mã Long cứng rắn lôi anh đi khám.
"Đừng nói với Sa Sa." Vương Sở Khâm thở ra một hơi, dặn dò Lâm Thi Đống.
Mỗi ngày bọn họ đều ăn giống nhau, nếu cô biết thì cái cớ anh bị dị ứng hải sản chắc chắn sẽ không qua mắt được.
"Chị Sa còn chưa biết à?" Lâm Thi Đống nhìn cái cổ bị anh gãi đỏ ửng, tò mò ghé sát lại thì thầm thần bí.
Cậu thật sự rất hiếu kỳ, dạo này anh với chị ra vào cùng nhau, cậu cứ nghĩ chị Sa sớm đã biết rồi.
Vương Sở Khâm đá cho một cú: "Bảo đừng nói thì đừng nói."
"Ui da, biết rồi, biết rồi mà." Lâm Thi Đống ôm bụng kêu lên.
Anh chẳng buồn để ý, bỏ vợt vào túi rồi đi thẳng ra ngoài. Anh phải tìm ít đá lạnh, nếu không để Tôn Dĩnh Sa thấy thì thể nào cũng bị càm ràm cho một trận.
***
Anh thực sự chỉ định đi tìm đá, hoàn toàn không có ý nghe lén, nhất là mấy chuyện anh chẳng hề muốn nghe.
Phòng y tế cách nhà thi đấu không xa, anh vừa định rẽ qua thì nghe giọng Mã Long:
"Nếu sang Áo một năm, thì em phải nói chuyện kỹ với Đại Đầu đi."
Nghe vậy, Vương Sở Khâm lập tức muốn quay đi. Dù gì anh cũng không có thói quen nghe lén, hơn nữa bây giờ Mã Long là chủ tịch, lỡ bàn việc anh không nên biết thì càng không ổn.
Nhưng chân anh vừa bước đã nghe thấy giọng quen thuộc đến mức không thể quen hơn, giọng Tôn Dĩnh Sa: "Em là lo cho Đại Đầu..."
Trong nháy mắt, tim anh như rơi thẳng xuống đáy vực, gương mặt trở nên trắng bệch. Mi mắt giật liên hồi từ lúc rời nhà thi đấu cuối cùng cũng tìm được lý do. Anh hiểu, Tôn Dĩnh Sa lại sắp đi rồi. Nhưng điều khiến anh sợ nhất không phải là việc cô đi, vì anh có thể đợi, ba năm anh còn đã đợi được. Điều anh sợ chính là cô nói "lo cho anh". Anh quá sợ mình trở thành gánh nặng khiến cô mất đi tự do.
Phía sau bọn họ còn nói gì nữa anh chẳng nghe nổi, cả Mã Long lẫn Tôn Dĩnh Sa đi xa, anh cũng bước đi. Anh không dám nghe thêm, sợ những lời tiếp theo sẽ xuyên thẳng qua người mình.
***
Khi Tôn Dĩnh Sa quay lại, thấy Vương Sở Khâm đang một mình ngồi trên thảm, áp đá lên cổ. Nhìn bóng lưng anh lúc ấy, trông ướt sũng, xung quanh ai cũng mải vung vợt, chỉ riêng anh cúi đầu ngồi đó, lẻ loi đến xót xa.
Cô vội chạy tới ngồi xuống cạnh anh, dùng vai hích nhẹ, giọng tươi tỉnh: "Đầu ca, mấy hôm nữa mình đưa Đại Mao đi cắt lông nhé?"
Cô đến nhanh quá, Vương Sở Khâm chưa kịp phản ứng, chỉ đành cúi đầu che giấu cảm xúc, ho khẽ một tiếng rồi giả vờ bình thản: "Ừ."
Anh vừa ngẩng lên, Tôn Dĩnh Sa đã tròn mắt, vội đưa tay sờ cổ anh: "Anh lại dị ứng à!?"
"Không sao, do mồ hôi thôi." Anh nghiêng đầu tránh, lấy lý do chuẩn bị sẵn. Dù sao cũng đã chườm đá, không sợ cô phát hiện.
Tôn Dĩnh Sa bực bội vỗ mạnh lên đùi anh, còn cúi sát để xem kỹ hơn: "Em đã bảo anh giảm khối lượng tập luyện rồi mà, nhìn xem, đổ mồ hôi là cổ đỏ lên ngay!"
Anh sợ cô nhìn ra manh mối nên nắm lấy tay cô: "Này, dạo này Đại Mao ăn nhiều quá rồi nhỉ, anh thấy phải cho nó ăn ít lại."
"Gì cơ? Sao lại không cho nó ăn? Nó đâu có mập lắm đâu." Cô rụt tay, chu môi, né ánh mắt anh.
"Đừng tưởng anh không biết em hay vụng trộm cho nó ăn thêm." Anh lấy khăn phủ lên cổ.
"Đâu có, Đại Mao vốn dĩ mập tròn mà!" Cô cúi đầu bứt tay, chột dạ.
"Nó tuổi này đã gần vượt chuẩn cân nặng rồi, em còn nhồi cho nó thành cái bánh bao tròn vo." Anh kéo tay cô ra, nhấn mạnh.
"Nhưng mà mình nuôi nó, chẳng lẽ không cho nó ăn no sao?" Cô bực bội hất tay anh ra, cãi lại.
"Nhưng mình phải nghĩ cho sức khỏe của nó nữa chứ." Anh nhìn cô thật nghiêm túc, giọng dịu đi.
Anh biết vì Đại Mao vốn là chó hoang được nhặt về, Tôn Dĩnh Sa thương nó, luôn sợ nó đói, nên hay cho ăn nhiều. Nhưng cách ấy không ổn, anh đong khẩu phần đúng chuẩn rồi, mà cô cứ lén thêm khiến giờ thân hình nó vượt chuẩn.
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu im lặng: "Ừ..."
Thấy đã thành công chuyển hướng chú ý, Vương Sở Khâm đứng lên thu dọn, vừa kéo khóa túi vợt vừa giao nhiệm vụ:
"Bắt đầu từ hôm nay, Đại Mao phải giảm cân. Ăn xong cơm em đưa nó xuống sân dạo."
"Thế sao anh không đi!?" Cô nhăn mặt phản đối.
Anh thấy cô quýnh, nhịn cười: "Ai bảo em cho nó ăn béo thế."
Tối hôm ấy, sau khi giao nhiệm vụ cho Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm mới có chút không gian riêng để đối diện cảm xúc suýt trào ra.
Căn phòng yên tĩnh đến mức lạ thường, đồ đạc đều phát huy hết công năng "siêu giảm ồn". Anh ngồi thụp xuống sofa, ngửa đầu nhìn chiếc đèn chùm mà Tôn Dĩnh Sa chọn, lạc lõng hẳn so với phong cách của cả nhà, ngộ nghĩnh đến mức buồn cười.
Anh nhớ lại lúc hai người tranh cãi chọn kiểu dáng, vốn muốn cười, nhưng khóe môi lại cứng ngắc chẳng nhếch nổi.
Anh nghĩ, lần này Tôn Dĩnh Sa đi một năm, lỡ xảy ra chuyện lại phải ở thêm mấy năm nữa thì sao? Anh còn chờ nổi không? Năm nay anh 31, sắp sang 32. Một năm anh chờ được, ba năm cũng từng chờ rồi, nhưng nếu lại hơn thế thì sao? 2028, vừa đánh xong Olympic, thành tích trong tay, tình yêu lại vuột mất. Lần cô đi Los Angeles, anh về từ giải đấu đã thấy cô biến mất, chẳng nhắn nhủ gì. Anh không trách, khi ấy nếu cô nói sẽ đi, anh cũng ủng hộ, cùng lắm hết giải anh xin nghỉ bay sang tìm cô. Nhưng anh biết điều cô để tâm chính là ở chỗ này.
Anh hiểu, cô làm vậy là vì anh. Nhưng anh không cách nào khác, anh chỉ có thể gắng gượng thêm một chu kỳ. Đội tuyển sẽ chẳng để anh rời đi. Còn cô thì khác, liên tục có người mới vượt lên, phong độ cô cũng không ổn định, cô nhất định sẽ bay cao hơn. Anh đâu thể trói buộc.
Cắt liên lạc với cô, là vì anh quá nhớ, sợ chính mình vứt hết để chạy theo cô, khiến cô thấy thêm gánh nặng. Anh không dám, cũng không được phép.
Nằm đó, ánh đèn hắt xuống làm mắt anh khô rát, chớp mắt mới thấy ươn ướt.
Không biết anh đã ngồi ngẩn ra bao lâu, đến khi Tôn Dĩnh Sa dắt chó về. Vừa tháo dây, Đại Mao đã lao thẳng lên đùi anh, sủa ầm ĩ.
"Từ bao giờ nó thân với anh vậy?" Cô thấy cảnh ấy, không kìm được mà chua chát.
Anh vuốt đầu chó, cười: "Vì nó biết ai lo cho sức khỏe của nó."
Cô sốt ruột vỗ lưng anh hai cái, lại gõ vào đầu Đại Mao: "Đồ phản bội!"
Đại Mao liền sủa ầm lên.
Cô cau mày ngồi phịch xuống cạnh anh.
Anh vội lấy tay che mõm chó: "Này, sủa ai đấy."
Cô hờn dỗi đẩy anh, giọng the thé: "Anh cũng vậy!!"
"Anh không sủa nữa, đi tắm đây." Anh đùa, đặt chó vào lòng cô rồi đứng dậy.
Sau khi tắm xong, Tôn Dĩnh Sa muốn qua phòng nhắc anh sữa tắm sắp hết.
Đúng vậy, đến giờ bọn họ vẫn ngủ riêng. Vương Sở Khâm ngang ngược, hôn thì hôn đấy, nhưng chẳng chịu dọn về.
Cô chậm rãi đi tới cửa thì nghe tiếng thì thầm ngoài phòng khách.
"Sa Sa không phải không nghĩ cho sức khỏe của mày đâu, nó chỉ muốn mày ăn no thôi."
"Đừng trách cô ấy, cũng đừng giận mà không chơi với cô ấy."
Cô đứng sững, nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh ngồi xổm bên ổ chó, khẽ vuốt bộ lông rối tung, dịu dàng đến khó tin. Tóc vừa sấy xong ngoan ngoãn phủ xuống, chẳng có cọng nào vểnh lên, ánh đèn chiếu lên bờ vai rộng rãi.
Mắt cô bỗng nóng lên. Cô muốn lao ra ôm anh, muốn hỏi sao anh trưởng thành nhanh thế.
Nhưng cuối cùng vẫn không bước ra, chỉ lặng lẽ lau đi giọt nước mắt, quay lại nằm úp xuống giường.
Cô chưa quyết định có nên đi Áo một năm không, cũng chưa nghĩ xong nếu đi thì nên mở lời thế nào. Liệu có lại lặng lẽ ra đi, không nói một lời? Nhưng làm vậy... cô có nỡ không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com