Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Ngày thứ ba Tôn Dĩnh Sa ở Áo, Vương Sở Khâm vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô, vẫn đi tập luyện như mọi khi.

Lương Tĩnh Khôn đã dán mắt nhìn anh cả buổi sáng, đến buổi chiều vẫn không rời. Vương Sở Khâm chịu không nổi, định mở miệng mắng thì hắn đã ôm khư khư cái điện thoại, hớt hải la lên:

"Ê, Đại Đầu, đến giờ rồi! Sắp bắt đầu rồi!"

Vương Sở Khâm không kịp lau mồ hôi, bàn tay ướt đẫm mồ hôi chộp lấy điện thoại, mở ra vẫn còn hai phút, chuông báo anh đặt chưa kêu. Anh trừng mắt lườm một cái.

Anh cầm điện thoại, mở tài khoản ITTF, tìm một góc khuất ngồi xuống, vừa đúng lúc mở được livestream.

Buổi lễ tổ chức ở hội trường Vienna, các thành viên và lãnh đạo ITTF đều mặc lễ phục trang trọng. Chủ tịch đương nhiệm của ITTF đứng trên bục phát biểu ngắn gọn, cuối cùng chậm rãi giới thiệu nhân sự mới.

Giờ Bắc Kinh 16:05, giờ Áo 10:05, sáu tiếng chênh lệch, Vương Sở Khâm thấy Tôn Dĩnh Sa mặc lễ phục bước ra. Tóc cô búi cao gọn gàng, nhìn xuống đôi giày cao gót, ý nghĩ đầu tiên của anh là chắc chắn cô đang than phiền không thoải mái bằng giày thể thao.

Trong video có rất nhiều người, xung quanh toàn là nhân viên ITTF, tất cả đều vỗ tay chúc mừng cô, tiếng vỗ tay vang rền.

Vương Sở Khâm nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô trên màn hình, nhìn những dòng tin tức trong nước không ngừng hiện lên về bài phát biểu của cô ở Áo, đôi mắt anh nóng lên.

Tôn Dĩnh Sa đã làm được.

Góc phải phía dưới màn hình hiện chức danh của cô: "Tổng giám đốc ITTF".

Vương Sở Khâm ngẩng đầu, nước mắt làm mờ tầm nhìn. Anh nghe thấy giọng nói cuối cùng của cô:

"Chúc bóng bàn Trung Quốc ngày càng phát triển, chúc bóng bàn thế giới ngày càng phát triển!"

Cái "đậu bao" nhỏ bé từng dựa dẫm vào anh, nay đã trưởng thành thành một người có thể giành lấy tiếng nói cho bóng bàn Trung Quốc. Trên màn hình, cô tự tin, rạng rỡ. Ngoài màn hình, anh rơi nước mắt.

Vương Sở Khâm đỏ mắt đi ra, vừa hít mũi vừa thu dọn đồ. Xung quanh, mọi người bàn tán râm ran về bài phát biểu của Tôn Dĩnh Sa.

Chưa công bố chức vụ, ai cũng nghĩ cô chỉ quay lại với tư cách ủy viên thường vụ. ITTF mấy năm nay giữ bí mật rất tốt, ứng viên cũng không công khai, thế nên mới "nổ tung" như vậy.

Không chỉ trên mạng, mà ngay bên cạnh anh cũng nổ tung.

"Trời ơi, chị Sa ghê gớm quá!"

"Ôi mẹ ơi, đỉnh thật!"

"Ôi trời ơi!"

Tiếng cảm thán nối tiếp nhau.

"Má ơi! Đại Đầu, sao mày số hên thế!"

Lương Tĩnh Khôn phấn khích ôm lấy người đang thu dọn đồ, mặt đỏ bừng.

"Là công sức của Sa Sa thôi." Vương Sở Khâm không nhịn được cười, đưa tay gãi gãi sống mũi, rồi lại chà lên ngực.

"Đầu ca, anh phải khao đó nha!" Lâm Thi Đống cầm điện thoại chạy đến đập lưng anh, hớn hở.

"Khụ khụ, đợi Sa Sa về đã."

Giờ tâm trạng Vương Sở Khâm rất tốt, chẳng thèm phản kháng.

Đồng đội xung quanh nhìn họ vây lấy anh, ai nấy cũng nhen lên tâm lý hóng hớt.

"Đầu ca, anh với chị Sa còn định giấu nữa à?"

"Haha, diễn dở quá nha hai người."

"Phải khao chứ!"

"Đúng rồi đó!"

Anh và cô còn định giả vờ chưa quen à.

Tiếng ồn ào trêu chọc không ngừng vang lên, Vương Sở Khâm đỏ mặt, cười nói: "Ăn khao, chắc chắn ăn."

Anh xấu hổ kéo va li đi ra cửa, đã bị ép một bữa rồi, không đi chắc đến đồ ăn cho Đại Mao cũng phải lấy ra chia.

Anh vừa để va li lên xe, vừa lấy điện thoại thì bật ra cuộc gọi video từ Áo.

Vương Sở Khâm ngẩng lên, dùng gương chiếu hậu trong xe chỉnh lại mái tóc còn ướt nhẹp sau buổi tập, dụi dụi mắt rồi mới bấm nhận.

Vừa kết nối, khuôn mặt tròn trĩnh của Tôn Dĩnh Sa đã dí sát vào màn hình, giọng cô trong trẻo: "Xem chưa? Xem chưa?"

"Ừm." Vương Sở Khâm nuốt khan, ngước nhìn cô.

"Có đẹp không?" Tôn Dĩnh Sa đưa điện thoại ra xa, cho anh nhìn toàn thân.

"Ừ, rất đẹp."

Bên kia là hành lang khách sạn, màn hình cứ rung lắc liên tục. Nhưng vẫn đẹp đến mức anh chẳng rời nổi mắt.

Cô mở cửa vào phòng, cố định điện thoại, chống cằm tròn trịa cười nhìn anh: "Em nói một tuần thì là một tuần, anh chờ đi."

Nhưng Vương Sở Khâm lắc đầu: "Không cần, anh có thể chờ em."

Cô quá chói sáng, ở nơi cao kia Tôn Dĩnh Sa quá chói sáng, cô nên làm điều cô muốn.

"Ngốc! Thấy chức danh giới thiệu em chưa?" Cô nhìn người đàn ông bên này vẫn còn lấm tấm mồ hôi sau tập luyện.

"Thấy rồi, Tổng giám đốc."

Tôn Dĩnh Sa nghiêng người, lấy ra bảng tên của mình đưa sát màn hình: "Đồ ngốc! Dù gì cũng thành quan rồi, giờ đến lượt em cử người ra học tập."

Vương Sở Khâm đưa tay gãi gãi sống mũi, lau mồ hôi, gò má nóng ran: "Có phải... không hay lắm không, Sa Sa?"

"Giả vờ! Có phải vui muốn chết rồi không, có cảm giác càng yêu em hơn chưa?"

Vương Sở Khâm ấp a ấp úng: "Ừm."

Tôn Dĩnh Sa cười xong lại đổi sang vẻ mặt nghiêm túc, nói với anh:

"Đại Đầu, em không có đùa đâu, cũng chẳng có gì là không tốt cả. Em đã nỗ lực để ngồi được ở vị trí này, thậm chí còn muốn tiến xa hơn nữa. Nhưng phía sau vẫn có người đang đuổi theo, phải luôn có người mới xuất hiện thì bóng bàn mới có thể thật sự phát triển hưng thịnh. Thế nên em nhường chỗ cho người kế tiếp là chuyện hợp lý. Họ chỉ đề nghị em suy nghĩ xem có nên đi cùng hay không, nhưng hướng dẫn thì em hoàn toàn có thể làm từ xa. Cần gì phải rời anh xa như vậy? Em nói em phải đi một chuyến, là bởi vì em cần làm tốt công tác bàn giao cho người sau, có những việc không thể chỉ dựa vào video mà giải quyết được."

Vương Sở Khâm muốn khóc, ngón tay cứ mân mê gương mặt cô trong màn hình, nghẹn ngào ép ra một tiếng: "Ừm."

"Vương Sở Khâm" cô đột nhiên gọi thẳng tên anh, giọng nghiêm.

Vương Sở Khâm gắng nhịn nước mắt, ngơ ngác nhìn cô.

"Anh phải thi đấu cho tốt! Để em trao cúp cho anh!"

Lần trước cô vì đang trong kỳ bầu cử nên không thể trao giải cho anh. Giờ đây, cô có thể lấy một thân phận khác để lại cùng anh đứng trên bục trao giải, chụp chung bức ảnh vinh quang đó.

"Biết rồi."

"Còn nữa, chờ về em với anh tính sổ."

"Biết rồi."

***

Vương Sở Khâm nghĩ mình đã không tiễn được, thì phải đón cô về. Nhưng Tôn Dĩnh Sa lại cố tình "lái" anh.

Đêm ngày thứ sáu, anh bế chó vào phòng ngủ chính. Từ khi cô về bên Triều Dương, anh đã dọn về đây ở, ga giường vẫn là loại cô hay dùng. Anh và Vương Đại Mao "thương tiếc lẫn nhau": nó nhớ cô, anh cũng nhớ cô. Thế là nó được đặc cách lên giường nằm với anh. Anh vừa trả lời mấy tin nhắn than phiền công việc của cô, vừa nằm chuẩn bị ngủ. Chỉ cần qua được ngày mai, ngày thứ bảy, là có thể đi đón cô về nhà.

Còn chưa ngủ say, anh đã cảm giác có bàn tay mát lạnh đang chạm vào mình. Cảm giác đó thật quá thật, đến mức anh sợ hãi bật dậy.

Mắt mở ra, tối om, mơ màng thấy có người đứng ngay trước mặt, lại còn đưa tay định chạm vào anh. Lạnh toát mồ hôi, anh vội bật đèn bàn.

Tôn Dĩnh Sa bị ánh sáng chiếu vào, nheo mắt lại, đưa tay che: "Mở đèn thì cũng phải báo trước chứ."

Vương Sở Khâm nhìn thấy người trong mơ đang mặc áo len trắng mềm mại, dịu dàng đứng trước mặt mình.

Cả người anh sáng bừng, tỉnh hẳn, mừng rỡ không kìm được: "Sao em về sớm vậy?"

Vương Đại Mao ở cuối giường vẫy đuôi, lè lưỡi hướng về phía cô kêu ư ử.

"Em nhớ anh mà." Tôn Dĩnh Sa đánh thẳng, chẳng thèm quan tâm có làm tim anh nổ tung hay không.

Vương Sở Khâm bật dậy, vui đến mức gò má hạ không nổi: "Ăn cơm chưa? Công việc xong cả rồi?"

Vừa nói vừa tính chạy ra bếp nấu cơm, hưng phấn đến độ suýt xỏ nhầm dép. Bị cô túm lại: "Anh còn chưa ôm em đâu đấy."

"Ôm, ôm, ôm."

Vương Sở Khâm mở rộng vòng tay, ôm chặt cô vào lòng, cằm tì lên đỉnh đầu cô, thở ra một hơi dài. Tim anh như bị rót mật ong, ngọt ngào đến căng tràn.

"Em nói một tuần thì đúng một tuần." Cô vòng chặt lấy anh, má cọ vào áo anh.

"Ừ."

Anh chẳng nói được gì khác, chỉ có thể gật đầu.

Anh ôm cô đung đưa, hương vị quen thuộc của cô khiến toàn bộ trái tim anh mềm nhũn.

Một lúc sau, anh đẩy nhẹ cô ra, vén tóc mái trên trán cô ra sau, vội vàng giục: "Không được, không được, 'lên xe ăn bánh, xuống xe ăn mì', anh đi nấu cho em một bát."

Cô ngồi trong phòng cười khúc khích nhìn anh hấp tấp xoay người đi.

Trong bếp, nước sôi ùng ục, hơi nóng bốc lên làm mắt anh cay xè. Lòng anh cũng đang ùng ục như thế. Anh vốn chuẩn bị tâm lý để lại phải chờ một năm, thế mà cô đã về rồi. Niềm vui dồn nén được giải tỏa.

Từ khi niên thiếu, hai người đã ở bên nhau. Khi thành tích sa sút, họ tìm một góc vắng ôm nhau nuốt nước mắt, khi không có huấn luyện viên giám sát, họ vẫn cùng nhau ôn lại trận đấu, cùng tập luyện, cùng khích lệ. Sự dựa dẫm lớn lao ấy chẳng ai có thể thay thế.

Mấy năm cô vắng bóng, anh luôn thấy trống trải. Dù quanh anh không thiếu người luân phiên bầu bạn, mỗi lần mở cửa nhà ra gặp sự tĩnh mịch, mỗi lần tập mà thiếu hình bóng kia, anh vẫn thấy cô đơn giữa đám đông. Nay cô đã về, người cô đơn cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa.

Anh lau mặt, vội vàng bưng mì vào phòng. Cô đã tắm xong, ngồi trên giường đùa với chó.

"Sao lâu vậy?" Cô thấy anh vào, quỳ ngồi dậy, kéo kéo áo bên hông anh.

"Đói rồi à, mau ăn đi."

Cô ăn ngay trên bàn trà trong phòng. Anh phá lệ trước giờ tuyệt đối không cho mang đồ có nước vào phòng giờ lại để cô ăn ở đó. Trái tim cô mềm nhũn, sa vào sự dịu dàng này.

Rửa mặt xong, hai người nằm cạnh nhau, cảm xúc hưng phấn làm adrenaline dâng cao, khó mà ngủ nổi.

Không kìm được, Tôn Dĩnh Sa nắm lấy ngón tay dài đang vỗ nhè nhẹ ở eo mình, ghé sát, gác chân lên người anh, giọng nhỏ mềm:

"Anh có thể nói cho em biết trong cái chai đó là gì không, anh ơi?"

Vương Sở Khâm thở dài, ôm cô chặt hơn, vùi mặt cô vào cổ mình, chậm rãi nói: "Anh thật sự bị dị ứng mới thành ra thế, Đô Đô. Chỉ là trong chai đó không phải Clarityne thôi."

Cô im lặng chờ anh nói tiếp. Cô đã đoán được từ lâu, nếu là thuốc dị ứng bình thường thì anh đã chẳng né tránh như vậy. Cô từng muốn hỏi người khác, nhưng vẫn muốn chính miệng anh thừa nhận.

Anh ôm cô càng chặt: "Đô Đô, anh không hề dị ứng hải sản. Long ca đã đưa anh đi làm kiểm tra tâm lý. Họ nói là anh tự ám thị, tự thôi miên mình bị dị ứng."

"Cái chất gây dị ứng ấy... chính là em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com