Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PN2: Những ngày sau khi làm lành trôi qua thật nhanh (H)

Chẳng mấy chốc đã đến cuối năm, các trận đấu cũng dần khép lại, giúp các vận động viên có thể thở phào nhẹ nhõm và quay trở lại tập luyện thường nhật tại trung tâm huấn luyện. Thời gian của Vương Sở Khâm cũng trở nên dư dả hơn một chút.

Trước đây, khi anh "mặt dày" bám theo Tôn Dĩnh Sa, đến cả huấn luyện viên cũng nhìn không nổi, lén lút "mở cửa" cho anh về sớm hơn một chút. Nhưng sau khi hai người quay lại với nhau, toàn bộ số thời gian "nợ" trước đó đều được phân bổ lại vào lịch tập, khiến anh phải mất gần một tháng mới có thể trả hết "khoản nợ" ấy. Giờ đây, chế độ tập luyện của anh đã được điều chỉnh từ ba buổi mỗi ngày xuống còn hai, buổi tối nếu không cần trị liệu thì có thể thong thả cùng Tôn Dĩnh Sa thưởng thức bát canh sườn hầm khoai mỡ do chính tay anh nấu.

Cửa sổ trong phòng vì hơi nóng từ bếp mà phủ lên một lớp sương mờ, phản chiếu ánh sáng nhập nhoạng bên ngoài, khiến khung cảnh bên ngoài trở nên mờ ảo.

"Anh thấy tủ lạnh sắp hết đồ rồi, cuối tuần này hai đứa mình cùng đi siêu thị mua ít đồ nhé?"

Tôn Dĩnh Sa vừa cầm muỗng thổi phần khoai mỡ trắng mịn trong bát vừa nghe thấy vậy thì sững lại:

"Sao có thể chứ? Em mới đi siêu thị mua đồ sau khi tan làm hôm nay mà. Đầu ca, có phải anh nhớ nhầm rồi không?"

Người tròn mắt ngạc nhiên lúc này lại là Vương Sở Khâm. Anh không tin nổi, liền lao ngay vào bếp kiểm tra. Quả nhiên, trong tủ lạnh, các loại rau củ và đồ uống đều được sắp xếp ngay ngắn, đầy ắp.

Trở lại bàn ăn, anh chỉ có thể im lặng nhìn cô, sau đó tiếp tục cầm lấy muỗng. Nhưng hương vị của bát canh trước mặt dường như đã không còn như trước nữa. Anh không hề nhớ nhầm, mà là anh đã chậm một bước. Hóa ra, lý do hôm nay Tôn Dĩnh Sa từ chối để anh đưa về là vì cô muốn tự mình đi mua đồ.

Sau bữa ăn, Tôn Dĩnh Sa nhất quyết dành lấy phần rửa bát với lý do: "Người nấu không cần rửa nồi." Cô nhanh chóng đeo tạp dề, bật vòi nước và bắt đầu cọ rửa. Vương Sở Khâm thu dọn bàn ăn xong, đứng tựa vào khung cửa nhìn cô. Dưới ánh đèn, chiếc dây chuyền anh tặng lấp lánh nơi xương quai xanh theo từng cử động của cô.

"Sa Sa, em có muốn chuyển đến sống cùng anh không?"

Không biết vì sao, suy nghĩ đã ấp ủ gần một tuần lại vô thức thốt ra vào khoảnh khắc này. Rõ ràng là người đề nghị chuyển đến sống chung là Tôn Dĩnh Sa, nhưng người nảy sinh tâm lý "vượt rào" lại chính là anh. Hai giây sau khi nói ra lời ấy, anh bỗng chốc căng thẳng thực sự.

Phản ứng của Tôn Dĩnh Sa cũng giống như anh dự đoán, không hề dứt khoát.

Động tác rửa muỗng của cô thoáng khựng lại. Lòng muỗng trơn láng hứng trọn dòng nước mạnh, tạo thành những gợn sóng tròn lan rộng, suýt nữa làm bắn nước lên người cả hai. Cả hai vô thức ngả người ra sau, nhưng Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng phản ứng, vươn tay khóa vòi nước lại. Sau đó, cô khẽ vẩy muỗng để nước đọng rơi hết rồi đặt gọn vào giá úp bát.

"Được."

Cô đồng ý rồi. Rõ ràng là cô mỉm cười khi nói ra điều đó, nhưng Vương Sở Khâm lại có cảm giác như bị nghẹn lời bởi chính nụ cười ấy. Thế là, theo lời gợi ý của anh, cuối tuần có thời tiết đẹp nhất, cả hai dành trọn hơn một ngày để chuyển toàn bộ đồ đạc của Tôn Dĩnh Sa về nhà anh.

Dù trong lòng có chút nhói nhẹ, nhưng vào buổi tối hôm đó, khi anh tìm một bộ phim để "ăn mừng" thì Tôn Dĩnh Sa, người đã kiệt sức sau cả ngày dài, chỉ xem được vài phút rồi cuộn tròn trong lòng anh mà ngủ thiếp đi. Khoảnh khắc ấy, anh chợt cảm nhận được một thứ đã vắng bóng từ lâu...

Thứ gọi là bình yên.

Ngày tháng vẫn chẳng chậm lại chút nào.

Thậm chí khi Tôn Dĩnh Sa bị điều đi công tác một tuần, để lại Vương Sở Khâm một mình chờ mong trong căn nhà trống trải, thời gian dường như lại trôi qua nhanh hơn một chút. Cuối năm cận kề, công việc trong đội tuyển bận rộn như thường lệ. Mãi mới đến được thứ Sáu, buổi chiều, Vương Sở Khâm nhắn tin nói rằng các anh em trong đội rủ nhau tụ tập, muốn dẫn cô đi cùng. Lúc ấy, Tôn Dĩnh Sa mới sực nhớ ra rằng tối nay cô đã hẹn với sư tỷ.

Tan làm, mỗi người rẽ một ngả đến buổi hẹn riêng. Khi trời tối hẳn, đèn đường lặng lẽ rải xuống những vệt sáng bạc, bao bọc lấy những cành cây trơ trọi, khiến chúng trông tựa như được phủ một lớp tuyết mỏng, đẹp đến mộng mơ. Sư tỷ đến từ Thượng Hải, trước đó gặp chút chuyện nên khi Tôn Dĩnh Sa tiễn người đi, đã trễ hai mươi phút so với cuộc gọi của Phương Bác.

Cô nhanh chóng lên xe, đạp ga lao thẳng đến quán lẩu, trong đầu vừa lái vừa mông lung suy diễn theo câu nói của Phương Bác:

"Sa Sa, mau đến đây đi! Cái đầu to này không còn biết trời trăng gì nữa, thân hình to xác thế này bọn anh cũng chẳng vác nổi!"

Cô bật cười, ý anh ta là cô vác nổi chắc?!

Nghe có vẻ bạn trai ba mươi tuổi của cô lại một lần nữa bị các "huynh trưởng" chuốc đến bất tỉnh trong một buổi tụ họp bình thường. Cô tưởng tượng ra đủ loại cảnh Vương Sở Khâm lảo đảo bước đi, nghiêng đông nghiêng tây, nhưng nghĩ lại... nếu thực sự không còn tỉnh táo, có khi gọi cấp cứu còn đáng tin hơn...

Thế nhưng, khi xe vừa dừng lại, cô vội vã xuống xe chạy đến quán, ánh mắt còn chưa kịp thích nghi với bảng hiệu mới thay của quán thì đã nhìn thấy một... "cục người" ngồi ngay trước cửa.

Không sai, đúng là "một cục người".

Tôn Dĩnh Sa chậm bước lại, đứng dưới ánh đèn quan sát kỹ người đàn ông đang ngồi co ro trên chiếc ghế đẩu nhỏ.

"Vương Sở Khâm?"

Anh lập tức ngẩng đầu lên, ánh sáng hắt lên gương mặt và đôi mắt hơi phiếm hồng của anh. Chỉ sau một khoảnh khắc, đuôi mắt anh cong lên thành nụ cười.

Tôn Dĩnh Sa âm thầm thở phào, cũng chưa đến mức bất tỉnh nhân sự.

Chiếc ghế đẩu vốn nhỏ, Vương Sở Khâm lại co chân ngồi trên đó, trông vừa ngốc nghếch vừa buồn cười. Cô nhịn cười, bước đến chạm nhẹ vào má anh, sau đó phát hiện ra đôi tai bị tóc che khuất bên thái dương đã đỏ bừng, thử véo nhẹ thì thấy nóng hầm hập.

"Uống nhiều quá hả? Còn đi nổi không?"

Vương Sở Khâm run vai vì bị nhéo tai, nhưng lại nhanh chóng nắm lấy tay cô áp vào lòng bàn tay mình, giọng điệu y hệt như một đứa trẻ được dỗ dành, tràn ngập sự thỏa mãn.

Anh vẫn thấy chưa đủ, bèn kéo cô lại gần hơn, vòng tay ôm lấy eo cô, rồi vùi cả gương mặt vào trong đó. Một lúc sau, Tôn Dĩnh Sa mới nghe thấy giọng anh khẽ vang lên:

"Đi được, nhưng ôm một phút rồi đi."

Xung quanh chẳng có ai, Tôn Dĩnh Sa cũng không ngại, bật cười đồng ý, tiện thể xoa đầu anh vài cái. Cuối cùng, vì thấy đôi tai anh đáng yêu quá mức, cô lại nhéo thêm mấy cái.

"Phương Bác không phải bảo anh bất tỉnh nhân sự à? Uống bao nhiêu chai rồi? Không sợ mai về đội bị mắng à? À quên, mai cuối tuần mà."

Ngẫm nghĩ về việc Vương Sở Khâm uống rượu khó chịu, Tôn Dĩnh Sa vốn dĩ không có ý định tìm câu trả lời cho những điều này, chỉ là tự lẩm bẩm một mình, trong giọng điệu mang theo chút không hài lòng nho nhỏ về việc Vương Sở Khâm say rượu. Không phải là không thể uống, vấn đề là anh ấy có chút dị ứng.

Mỗi lần cô nói một câu, đầu ngón tay liền nhẹ nhàng lướt qua vành tai Vương Sở Khâm, cuối cùng học theo cách anh hay véo má cô, dùng hai ngón tay chạm nhẹ vào dái tai. Không ngờ Vương Sở Khâm như bị nhấn phải công tắc nào đó, cánh tay ôm eo cô siết chặt lại. Bị lực kéo đột ngột làm giật mình, Tôn Dĩnh Sa kêu lên một tiếng, còn chưa kịp nhìn rõ thì tấm rèm dày nặng đã bị vén lên.

Ông chủ quán và vợ thoáng nhìn hai người, lập tức hiểu ra, thần thần bí bí chỉ vào Vương Sở Khâm đang quay lưng lại, nhỏ giọng nói với Tôn Dĩnh Sa:

"Uống nhiều rồi, cứ nói phải đợi vợ, nhất quyết không chịu ngồi bên trong."

"Cảm ơn bác vì cái ghế nhỏ." Tôn Dĩnh Sa cười nói cảm ơn, nâng mặt Vương Sở Khâm lên, dịu dàng bảo: "Một phút đã qua rồi, đi thôi?"

Khóe mắt Vương Sở Khâm bị hơi men xông lên có chút ươn ướt, ánh mắt mơ màng hơi híp lại, gật đầu với cô.

Hình như đây là lần đầu tiên Vương Sở Khâm ngồi ghế phụ xe của Tôn Dĩnh Sa. Anh cúi đầu nhìn cô cài dây an toàn cho mình, rồi lại lạch bạch chạy vòng qua đầu xe, thuần thục nổ máy chuẩn bị rời đi. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh, Tôn Dĩnh Sa quay đầu sang nhìn, nhưng Vương Khâm Cầm lại nhanh chóng nhắm mắt, chỉ để lại một gương mặt trông có vẻ đang khó chịu vì say rượu, cần được nghỉ ngơi.

Việc đưa Vương Sở Khâm về nhà không tốn bao nhiêu công sức, Tôn Dĩnh Sa cũng mới phát hiện ra rằng, khi uống say, Vương Sở Khâm cứ như "chỉ đâu đánh đó", chỉ cần nhẹ nhàng kéo vạt áo là có thể đổi hướng.

Giống cái gì nhỉ? Cô vẫn còn đang suy nghĩ khi bước vào thang máy, mãi đến khi bưng ly mật ong ấm từ trong bếp ra, trông thấy Vương Sở Khâm đang ôm chặt con búp bê nhồi bông, mắt tròn mắt dẹt nhìn nó, giống hệt một chú chó Đốm 101 trung thành.

Cô rút con búp bê khỏi tay anh, đưa ly mật ong đến trước mặt. Bị động tác bất ngờ làm gián đoạn, Vương Sở Khâm có chút ngơ ngác, theo phản xạ cầm lấy ly. Tôn Dĩnh Sa thấy anh cầm chắc rồi thì định đi sang bên cạnh ngồi xuống, không ngờ ly mật ong lại bị đặt trở lại bàn, còn cô thì bị anh ôm chặt eo, lần nữa rơi vào tư thế như lúc trước ở cửa tiệm lẩu.

Tôn Dĩnh Sa thở dài một hơi, đưa tay vuốt nhẹ sau gáy anh, nhận ra một chút khác thường của anh hôm nay:
"Hôm nay sao thế? Hai lần rồi đấy."

"Không sao cả, chỉ là muốn ôm em thôi." Vương Sở Khâm nói giọng khàn khàn, cọ mặt vào vùng bụng mềm mại của cô, bàn tay nóng ấm đặt lên lưng cô, dán chặt một cách kỳ lạ.

Tôn Dĩnh Sa không đáp, coi như ngầm đồng ý, mỉm cười để mặc anh làm nũng. Bạn trai của mình thì mình hiểu, cái tính dính người hiếm thấy này, chắc chỉ có cô mới được chứng kiến.

Tiếng nhạc ru ngủ vang khẽ trong không gian, vốn dĩ Tôn Dĩnh Sa định canh chừng anh uống xong ly mật ong rồi sắp xếp cho đi ngủ. Nhưng trong khung cảnh này, mọi thứ bỗng trở nên ấm áp lạ thường.

"Sư tỷ về rồi sao?" Anh đột nhiên lên tiếng, nhưng lại hỏi một chuyện mà cô không nghĩ tới.

"Ừ, về chăm con rồi." Tôn Dĩnh Sa nghịch mấy sợi tóc của anh, trong lòng thầm nghĩ sao mấy năm rồi mà tóc anh vẫn rậm rạp như thế.

Không gian rơi vào một khoảng lặng ngắn, chỉ còn âm nhạc nhẹ nhàng lơ lửng trong không khí. Đến khi Tôn Dĩnh Sa bắt đầu nghi ngờ rằng anh đã ngủ, Vương Sở Khâm lại cất giọng:

"Sa Sa," giọng anh trầm thấp, mang theo chút ấm ức mà cô không rõ vì sao, "Em có nhớ anh không?"

"Ừm? Anh sắp đi thi đấu à?" Cô hơi ngạc nhiên, dừng động tác trong tay, cúi đầu nhìn anh.

"Không phải..." Vương Sở Khâm không để cô nhìn thấy vẻ mặt mình, chỉ siết chặt vòng tay, "Không phải đi thi đấu..."

"Chính là em... bình thường... em có nhớ anh không?"

Tôn Dĩnh Sa dở khóc dở cười, đây là làm sao vậy? Câu này có thể nói ra được sao?
Thôi kệ, người say luôn đúng.

"Đầu ca, anh uống khó chịu lắm à? Sao tự nhiên lại hỏi vậy?" Cô dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc anh, động tác mềm mại đến mức khiến Vương Sở Khâm có chút muốn khóc.

"Đương nhiên là có rồi."

"Thật sao..." Rất lạ, nhưng sau khi nghe thấy câu trả lời dứt khoát không chút do dự của cô, sống mũi anh lại chợt cay cay.

"Câu này còn có thể là giả được sao? Không phải, rốt cuộc anh bị làm sa—"

Tôn Dĩnh Sa không nói hết câu, bởi vì khi cô nâng cằm anh lên, trước mắt lại là một đôi mắt long lanh như thể đang ngân ngấn nước. Lời định nói đều bị nuốt lại hết.

Trong nhà rất ấm áp, hai người vào nhà xong còn chưa kịp mở cửa sổ. Lúc này, phần chân tóc của Vương Sở Khâm đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, mấy sợi tóc trước trán bị thấm ướt, mềm mại dán trên khuôn mặt.

Anh không kháng cự động tác của cô, cằm vẫn tựa trong lòng bàn tay cô. Ánh đèn vụn vỡ hòa với hơi nước trong mắt anh, gợn sóng lên xuống, nhìn mà khiến Tôn Dĩnh Sa đau lòng không thôi.

"Sao... sao lại khóc rồi? Đầu ca, anh đừng khóc mà!" Tôn Dĩnh Sa có chút luống cuống, "Anh có chỗ nào không thoải mái à? Hay mình đến bệnh viện nhé, anh đừng..."

Cô muốn nói "đừng khóc", đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt anh, nhưng nhất thời không biết nên làm gì.

Cô có hơi vội vàng, chợt nhớ đến dáng vẻ anh nhắm mắt trên xe lúc nãy, vừa nói vừa kéo tay Vương Sở Khâm đang ôm chặt eo mình.

Anh không động đậy, hai giây sau, đột nhiên bế cô ngồi lên đùi mình.

Tôn Dĩnh Sa giật mình kêu lên một tiếng, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, cẩn thận quan sát vẻ mặt anh, như thể muốn tìm ra nguyên nhân.

"Anh không sao." Vương Sở Khâm hít hít mũi nhìn cô, trong mắt chất chứa quá nhiều cảm xúc.

Tôn Dĩnh Sa rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn đưa tay chạm vào trán và phía sau tai anh. Ngay lúc này, cô nghe thấy giọng nói có phần đè nén của anh:

"Sa Sa, anh... anh đột nhiên bảo em dọn đến đây, có phải em không thoải mái lắm không?"

Động tác của Tôn Dĩnh Sa khựng lại:

"Gì cơ?"

Anh không dám nhìn cô nữa, ánh mắt trốn tránh, tiếp tục nói:

"Chúng ta mới quay lại chưa đầy một tháng, anh lại đột ngột bảo em dọn đến, căn bản không cho em cơ hội... từ chối. Anh...

Hôm nay lúc ăn cơm, mọi người đều hỏi anh mấy năm nay em thế nào. Sa Sa, lúc đó anh chợt nhận ra, anh không biết gì cả. Anh không biết ở Thượng Hải em thích hiệu sách nào nhất, không biết cuối tuần em hay làm gì với đồng môn, lại càng không biết những năm em đi du lịch, em có bị sốc độ cao không, có thích phong cảnh và con người nơi đó không, thậm chí... thậm chí có ai từng tặng hoa cho em chưa...

Có đôi khi anh cũng không hiểu nổi, em nói xem, chúng ta có phải là..."

Giọng của Vương Sở Khâm dần nhỏ lại, ánh sáng cuối cùng trong mắt anh cũng thu lại dưới cái nhìn của Tôn Dĩnh Sa.

Họ thì sao? Họ đã cùng nhau đi qua bao con đường, có lúc nương tựa vào nhau, cũng có khi cô độc bước đi. Lẽ ra họ phải cắm rễ sâu trong lòng đất, cành lá đan xen vào nhau, nhưng những năm tháng đánh mất ấy như một chiếc gai, từ ngày Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ chất đầy tủ lạnh bắt đầu nảy mầm, đến lúc họ không còn nhắc đến khoảng thời gian đã bỏ lỡ thì nó lại dần dần lớn lên. Đây vốn dĩ là một đoạn tình cảm được kéo về từ bờ vực, nhưng Vương Sở Khâm lại cố chấp đem nó so sánh với quá khứ. Anh biết mình đa sầu đa cảm, nhưng lại càng sợ rằng cái gọi là "gương vỡ lại lành" chỉ là một ảo giác.

Vậy nên, khi không thể tự tìm được câu trả lời, anh vẫn không thể tránh khỏi mà cất tiếng, muốn nghe xem Tôn Dĩnh Sa sẽ nói gì.

Im lặng. Một sự im lặng đáng sợ.

Vương Sở Khâm không dám nhìn cô, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhịp thở của cô đang dần thay đổi.

Một lúc lâu sau, anh nghe thấy giọng cô vang lên:

"Anh muốn nói gì? Câu nói còn dang dở của anh?"

Trái tim Vương Sở Khâm giật thót, anh ngẩng đầu lên, lập tức bắt gặp khuôn mặt đỏ bừng vì kìm nén của cô cùng đôi mắt ngấn lệ:

"Nhiều năm rồi, Vương Sở Khâm, nhiều năm rồi."

Tôn Dĩnh Sa đang cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình.

"Anh có phải lại..."

Có phải lại muốn làm một kẻ nhát gan nữa không?

Cô đột ngột im bặt, thoát khỏi vòng tay anh, đứng dậy rời đi. Vương Sở Khâm bị cô đẩy mạnh ra, lại vội vã lao tới đuổi theo. Anh thầm rủa chính mình, cái miệng này không cần thì tốt hơn rồi.

Tôn Dĩnh Sa vào phòng ngủ, kéo tấm ván giường lên lấy ra một bộ chăn ga. Ngủ riêng. Đây là mệnh lệnh duy nhất mà bộ não hỗn loạn của cô có thể đưa ra.

Mùi vải sạch sẽ thoang thoảng tràn ngập trong khoang mũi, khiến cô bỗng cảm thấy bản thân chẳng biết mình giận dỗi vì điều gì nữa. Những sai lệch trong nhận thức thường xuất hiện một cách lặng lẽ. Đến khi phát hiện ra, có lẽ một bên đã tích tụ uất ức từ lâu.

Tôn Dĩnh Sa không phải đang trốn tránh, cô chỉ cần thời gian để thích nghi, thích nghi với một mối quan hệ thân mật được tái thiết lập, thích nghi với việc gom nhặt trái tim đã thả bay đi để rồi lại một lần nữa giao nó vào tay Vương Sở Khâm.

Nhưng cô đã quên rằng, Vương Sở Khâm luôn xứng đáng. Giữa họ, ngay từ đầu, chính Vương Sở Khâm là người nhấn nút tạm dừng, nhưng cũng chính anh suýt chút nữa bị mắc kẹt trong quá khứ.

Anh đã hèn nhát một lần, thì sẽ dùng nhiều lần dũng cảm hơn để bù đắp. Anh không muốn lặp lại sự nhút nhát của mình thêm nữa.

Cô sẵn sàng giải thích, sẵn sàng kể cho anh nghe tất cả, nhưng cũng sợ rằng những nghi ngờ vô căn cứ của anh sẽ khiến cô không có điểm tựa.

Vậy nên cô hoảng hốt, cô ấm ức, cô khó chịu, cũng đau lòng khi thấy anh chỉ dám mượn hơi men để nói ra những điều này.

Khi mâu thuẫn nổ ra, không ai có thể đứng ngoài cuộc để làm khán giả. Nghĩ đến đây, sự bướng bỉnh của cô lại bùng lên. Cô cử động mạnh đến mức khiến chân mày Vương Sở Khâm giật giật, nhận ra cả người mình đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Lúc này, anh đột nhiên cảm thấy bản thân là kẻ ngu ngốc nhất trên thế giới này.

Cô là Tôn Dĩnh Sa cô kiêu hãnh, cô xuất sắc, cô luôn sống một cách phóng khoáng và tự do. Những điều cô không muốn, ai có thể ép buộc cô đây? Anh dựa vào đâu mà nghĩ rằng tình yêu của Tôn Dĩnh Sa dành cho anh chỉ là sự nhẫn nhịn và miễn cưỡng?

Rượu cồn mang đến sự mơ hồ, bắt cóc rồi lại thả tự do cho lý trí. Anh đứng trước cửa phòng ngủ, quay lưng lại với phòng khách sáng trưng, đối diện với căn phòng ngủ tràn ngập ánh đèn mờ ảo. Động tác của Tôn Dĩnh Sa không dừng lại, rất nhanh đã thu dọn xong đồ đạc, ôm lấy rồi chuẩn bị rời đi. Cô dùng chân đá đóng ngăn tủ, phát ra một tiếng "cạch" trầm đục. Bộ chăn ga gối đệm ấy to gần bằng nửa người cô, ôm lên phải cố gắng rướn đầu mới có thể nhìn thấy đường. Cô xoay người, ngẩng đầu lên, trong mắt vẫn còn nguyên lửa giận.

"Tránh đường."

Giọng điệu lạnh lùng vỗ thẳng vào mặt Vương Sở Khâm, mang theo sự nghiêm nghị không cho phép từ chối. Nhưng anh biết rõ, nếu nhường đường, vậy thì anh đúng là đồ ngốc.

"Tránh đường." Tôn Dĩnh Sa lặp lại một lần nữa.

"Không tránh!" Khuôn mặt Vương Sở Khâm vẫn còn ửng đỏ vì hơi rượu, anh ưỡn cổ lên bước về phía trước một bước, vội vàng biện hộ: "Anh không có ý đó, Sa Sa."

"Vậy ý anh là gì?!" Dáng vẻ vội vàng muốn giải thích của anh lại đúng ý cô, cô ngẩng đầu nhìn anh, đợi anh nói rõ. Nhưng cô đã đứng yên một lúc lâu, cánh tay ôm đồ cũng bắt đầu tê mỏi. Cô quyết định nếu Vương Sở Khâm không nói ra được một câu ra hồn, cô sẽ ném hết đống đồ này vào mặt anh.

"Anh... Anh muốn nói là," Vương Sở Khâm nhìn khuôn mặt bướng bỉnh của cô, nhất thời nghẹn lời, bực bội vò đầu, "Ý anh là, anh biết mấy năm qua em một mình, đi đâu cũng chỉ có một mình. Dù em không nói, nhưng anh biết, làm sao em có thể không cô đơn chứ? Làm sao em có thể không có lúc yếu đuối chứ? Khi đó anh chẳng thể làm gì cả, nhưng bây giờ anh đã quay về rồi, phải không Sa Sa? Anh đã từng nói, anh không muốn để em một mình nữa. Vậy nên, chúng ta có thể gần nhau thêm một chút không, chỉ một chút thôi?" Anh giơ tay làm động tác đo lường, chỉ cần một chút nữa thôi, bước cuối cùng trong trăm bước này, chúng ta cùng tiến về phía trước.

"Xin em đó, Sa Sa, hãy dựa dẫm vào anh thêm một chút đi. Ít nhất hãy để anh biết, những gì anh làm đã đủ hay chưa."

Nói xong, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Âm nhạc vẫn vang lên, chế độ phát ngẫu nhiên đã chuyển đến một bài tình ca dịu dàng. Nếu Tôn Dĩnh Sa nhớ không nhầm, thì bài hát này trước đây Vương Sở Khâm từng hát. Anh vẫn đứng đó, một tay đặt trên nắm cửa, siết chặt đến mức các khớp ngón tay nổi rõ. Trông anh giống như đang vào tư thế sẵn sàng, nhất quyết không để cô rời đi.

"Chỉ vậy thôi?" Một lúc lâu sau, Tôn Dĩnh Sa khẽ mấp máy môi.

"Chỉ vậy thôi." Anh gật đầu thật mạnh, một lọn tóc trên đỉnh đầu theo động tác mà rung rinh.

"Không còn gì khác?"

"Không còn."

"Qua đây ôm lấy đi, tay em mỏi rồi." Tôn Dĩnh Sa thở dài, đôi mắt to tròn khẽ chớp, ánh mắt hơi ngước lên đầy mê hoặc. Nhìn thấy thế, trái tim Vương Sở Khâm suýt nữa thì tan chảy.

Anh vội vàng bước qua ôm lấy đống đồ, nghĩ một lúc lại dứt khoát quăng hết lên giường, sau đó kéo ngăn tủ bên dưới, nhanh chóng nhét từng món vào. Hành động đó, trong mắt Tôn Dĩnh Sa, chẳng khác nào một con sóc đang tích trữ thức ăn cho mùa đông.

Cô khoanh tay, khẽ cau mày nhìn anh, trong đầu vẫn lặp đi lặp lại lời anh vừa nói. Thì ra bấy lâu nay, cô luôn khiến anh cảm thấy cô không thể chạm tới sao? Là cô nhìn anh đi hết chín mươi chín bước, nhưng lại không chịu tiến lên bước cuối cùng sao? Nếu thật sự là vậy, thì cảm giác bất an trong lòng anh đã kéo dài bao lâu rồi?

Đầu óc cô rối bời, không tìm được manh mối, đành quay người đi lấy cốc nước mật ong đã sắp nguội lạnh.

Vương Sở Khâm nghe thấy tiếng bước chân lại như lâm vào đại địch, lập tức đứng thẳng dậy, không nghĩ ngợi gì mà lao tới chặn đường cô, dang rộng hai tay chặn thật chặt:
"Lại đi đâu?"

"Lấy nước mật ong cho anh đấy, đồ sâu rượu!" Tôn Dĩnh Sa không nặng không nhẹ vỗ một cái lên cánh tay anh, đẩy anh ra rồi đi vào phòng khách. Người phía sau gãi gãi chóp mũi, nở nụ cười cuối cùng cũng lộ ra.

Tôn Dĩnh Sa bưng cốc nước đưa cho anh, nhìn yết hầu anh trượt lên xuống mà hít sâu hai hơi, chút hối hận dần dần dâng lên. Giọt mật ong cuối cùng cũng biến mất nơi bờ môi, Vương Sở Khâm đặt cốc xuống rồi quay lại nhìn cô, bầu không khí trong khoảnh khắc trở nên có chút vi diệu.

Ban đầu, Tôn Dĩnh Sa chỉ định nhìn anh uống xong rồi bắt anh nhanh chóng đi ngủ, nhưng cô vẫn do dự. Hình ảnh Vương Sở Khâm ướt đẫm vừa nãy và dáng vẻ của anh lúc này chồng lên nhau, khiến nhịp tim cô ngày càng dồn dập. Không kìm được, cô đưa tay lên áp vào bên má anh.

"Anh đừng sợ. Cũng đừng nghi ngờ chính mình. Trong lòng em, anh đã là đáp án tốt nhất rồi. Xin lỗi anh." Cô nói, ngón tay cái lướt qua nốt ruồi không lớn không nhỏ trên cằm anh, nhón chân hôn lên môi anh.

Động tác này quá liền mạch, khiến Vương Sở Khâm cứng đờ, ngay cả Tôn Dĩnh Sa cũng có chút sững sờ. Cô chỉ mới liếm nhẹ và hôn vài cái rồi định rời đi, nhưng chẳng có gì bất ngờ khi bị anh giữ lại. Anh kéo bàn tay cô đang áp lên má mình xuống, vòng tay ôm lấy eo cô rồi xoay người. Không còn nhẹ nhàng như nụ hôn của Tôn Dĩnh Sa nữa, mà ngược lại, như kẻ khát lâu ngày gặp suối ngọt, thở gấp gáp mà cướp đoạt trong khoang miệng cô.

Tôn Dĩnh Sa phối hợp rất tốt, bàn tay chống trên vai anh im lặng chấp nhận hành động của anh. Đầu lưỡi bị quấn quýt đến tê dại, nhưng dù vậy cũng không thể che giấu đi chút chua xót trong lòng.

"Sau này đừng suy nghĩ lung tung một mình nữa. Đều nói với em, nói cho em nghe. Được không?"

Dù thở dốc dữ dội, cô vẫn phải nói cho Vương Sở Khâm nghe những lời này. Có gì sai thì sửa, không thì càng cố gắng hơn, bất cứ chuyện gì có thể khiến đối phương tổn thương, họ đều không muốn lặp lại nữa.

Cánh tay sau lưng siết chặt từng chút một, ép cơ thể họ gắn sát vào nhau. Tôn Dĩnh Sa nghe thấy giọng nói run rẩy từ cổ họng anh, bảo cô đừng nói xin lỗi, rồi lại một lần nữa dây dưa, chạm khắc hình bóng cô trong trí nhớ, nói rằng sau này đừng đi siêu thị một mình nữa.

Cô đáp lại, an tâm phần nào, ngẩng đầu lên, mặc cho bản thân đắm chìm vào nụ hôn ấy.

Sự thân mật này làm người ta nghiện, chỉ một chút môi lưỡi đã dễ dàng đánh thức dopamine tận sâu trong linh hồn, khiến người ta như choáng váng trong niềm vui sướng.

Cơ thể của Tôn Dĩnh Sa rất mềm mại, Vương Sở Khâm trước đây đã biết điều đó. Giờ đây, khi cô không còn tập trung vào việc tăng cơ, lớp mỡ mềm mại được bao bọc dưới làn da mang đến cảm giác ấm áp, mềm mại đến mức khó tin.

Bàn tay đặt trên eo cô từng chút một vuốt ve, cuối cùng trượt lên lưng. Có lẽ do nỗi u uất trong lòng đã được giải tỏa, hoặc cũng có thể vì rượu cồn, nhưng tối nay, từng hành động của Vương Sở Khâm dường như đều mang theo một chút vội vàng.

Âm thanh của chiếc móc khóa được mở ra yếu ớt nhưng không thể bỏ qua. Tôn Dĩnh Sa bị anh ôm ngồi lên đùi, cảm giác mất trọng lực khi ngả ra sau khiến cô hoảng hốt kêu lên. Khi hoàn hồn lại, cô mới nhận ra rằng Vương Sở Khâm đã bảo vệ mình rất tốt. Tà áo bị đẩy cao, đôi tay kiên nhẫn mơn trớn, chăm sóc từng điểm mềm mại, lòng bàn tay ấm áp cảm nhận từng nhịp thở và nhịp tim của cô, bao dung cả sự khó chịu và e thẹn của cô.

Nhưng rất nhanh, những cái chạm ấy dường như trở nên chưa đủ. Trong cơn mê man, Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy ngọn đèn trên trần nhà phát ra ánh sáng mờ nhạt, ngay sau đó, trước ngực liền cảm nhận được hơi thở nóng rực. Hàm răng nhẹ nhàng chạm vào đỉnh nhũ, cô cong ngón tay cắn chặt vào giữa răng, chỉ riêng việc kìm nén tiếng rên rỉ nơi cổ họng đã tiêu tốn gần hết ý chí của cô. Vương Sở Khâm lại chống người lên, cởi áo nỉ rồi tiếp tục phủ xuống, bàn tay nắm lấy phần eo mềm mại, không ngừng xoa nắn cho đến khi cô thực sự mệt mỏi đến mức không chịu nổi mà đưa tay đẩy anh ra.

"À, cắn gì thế?" Như thể cố ý trêu chọc cô, Vương Sở Khâm ghé sát tai cô thì thầm, chưa dừng lại ở đó, anh còn cắn nhẹ lên dái tai cô, chầm chậm ma sát.

"Còn xa lắm, có gì đáng để kêu chứ?" Cô không chịu thua, trừng mắt nhìn anh, đổi lại chỉ là một nụ cười trông như đầu hàng của Vương Sở Khâm.

"Vậy thì lát nữa cứ thoải mái mà kêu đi."

Cơ thể này, anh còn hiểu rõ hơn ai hết. Dù đã lâu không thân mật, nhưng anh vẫn chẳng hề xa lạ. Hơn nữa, vì biết cô thích tranh hơn thua, nên anh cũng cố tình chú ý đến lực đạo, khiến cô không cách nào trốn thoát, chỉ có thể từng chút một mà đầu hàng.

Anh rất thích dáng vẻ của Tôn Dĩnh Sa khi sắp chạm đến ranh giới, đôi tay đặt trên vai anh siết chặt lại, những đầu móng tay đủ để mang đến cảm giác rõ ràng, khiến anh thoải mái hơn là đau đớn. Nhưng tối nay, anh rõ ràng không muốn kết thúc quá nhanh. Như thể đang trừng phạt sự xa cách của cô trong thời gian qua, anh cảm nhận được sự căng cứng của cô liền dừng lại.

Tôn Dĩnh Sa như một con cá mắc cạn, thở dốc dữ dội rồi ném cho anh ánh mắt khó hiểu.

"Có thể trực tiếp bắn ra không, bảo bối?" Anh nhẹ nhàng hôn lên hàng mi đang ngơ ngác của cô, giọng nói dịu dàng đến mức khiến người ta run rẩy. "Hay là phải dùng miệng mới được?"

"Anh... a..."

Anh hành động nhanh đến mức Tôn Dĩnh Sa chưa kịp phản ứng. Câu hỏi kia thoạt nhìn như dò hỏi, nhưng thực chất lại là một lời thông báo. Cảm giác được khoang miệng ấm áp bao bọc lấy điểm nhạy cảm, tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Phần đùi non bị anh tách ra, bàn tay to lớn ấn xuống, xoa nắn sự mềm mại trắng nõn. Đầu lưỡi thô ráp cùng nhịp điệu nhanh chóng kích thích cô, lực đạo không chút nương tay đánh thẳng vào tim Tôn Dĩnh Sa, khiến cô không thể tránh khỏi mà bật ra từng tiếng rên rỉ. Đã lâu rồi không bị khơi dậy những cảm giác mãnh liệt như vậy, cô chỉ có thể bấu chặt lấy góc gối bên tai, khó nhịn đến mức chỉ muốn khóc.

Cô lên đỉnh còn nhanh hơn dự đoán của Vương Sở Khâm. Trước khoảnh khắc cao trào, cô kêu loạn lên không chút kiêng nể, cơ bụng co rút vài lần, dòng chất lỏng không màu không kìm được mà tuôn trào. Ga giường bị thấm ướt một mảng lớn, thậm chí nửa khuôn mặt Vương Sở Khâm cũng không may mắn thoát khỏi.

Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh lại, ngửa đầu cắn môi, nuốt xuống phần lớn những lời cầu xin còn chưa kịp nói hết.

Vương Sở Khâm nhìn đến mức trong lòng nóng lên, lại cúi xuống hôn cô, vừa trêu ghẹo vừa không ngừng tiếp tục châm lửa:

"Mới đến được chút xíu mà đã không chịu nổi rồi? Mấy năm không làm, sao lại yếu ớt thế này chứ?"

Bị cướp đi dưỡng khí, Tôn Dĩnh Sa không còn hơi sức để phản bác. Trong khoang miệng tràn ngập hương vị của chính mình, cô lờ mờ dự cảm rằng đêm nay sẽ không dễ dàng gì.

Cơ thể áp sát khiến Vương Sở Khâm gần như có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập dồn dập của cô. Dưới bầu không khí nóng bỏng, cả hai đều bị hương thơm trên người Tôn Dĩnh Sa bao trùm. Anh từ khóe môi cô hôn dọc xuống cổ, cắn mút lên xương quai xanh vài vệt đỏ hồng xinh đẹp, cuối cùng liếm nhẹ lên bờ vai cô.

Như một đoạn trailer báo trước điều sắp tới, anh vươn tay lấy hộp bao cao su trong tủ.

Khi đôi chân một lần nữa bị tách ra, Tôn Dĩnh Sa liền nín thở. Màn dạo đầu đã đủ dài, nên khi tiến vào, nơi đó đã ướt át nhưng vẫn chặt khít, khiến quá trình xâm nhập khó khăn hơn so với những gì Vương Sở Khâm nhớ. Sự quấn chặt ấy khiến anh buộc phải dừng lại vài lần để cả hai cùng thích ứng.

Tôn Dĩnh Sa không hiểu sao lại đặc biệt thích đôi tai của anh. Nhìn anh cắn chặt môi, nhẫn nhịn chịu đựng, cô không kìm được mà vươn tay lên véo nhẹ, đôi mắt long lanh hơi nước nhìn anh chăm chú.

"Yêu tinh."

Vương Sở Khâm rõ ràng cứng đờ trong thoáng chốc. Nhìn người dưới thân mặt đỏ bừng, hơi thở đứt quãng, anh liền đẩy hông một cái, lại tiến sâu thêm một đoạn.

"Ưm... anh...."

Cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa không nhịn được mà bật thành tiếng, cảm giác này quá mức kích thích. Cô đưa tay muốn ôm anh, và như ý nguyện được anh đón lấy, trong những cử động dây dưa, nơi giao hợp cũng chạm đến điểm sâu nhất.

Vương Sở Khâm vẫn kiên nhẫn như mọi khi, từng chút một quan sát biểu cảm của Tôn Dĩnh Sa, nhạy bén bắt được tia khát cầu ẩn hiện trong đôi mắt cô mới dám thực sự chuyển động.

Tôn Dĩnh Sa bị động đón nhận từng cú thúc mạnh mẽ hơn lần trước, nhưng cũng không hề che giấu ham muốn của mình. Cô chủ động nâng chân quấn lấy eo anh, động tác nhỏ nhưng lại kéo căng nơi sâu thẳm bên trong, khiến Vương Sở Khâm sướng đến mức phải thở hắt ra một hơi nặng nề. Ngay sau đó, anh càng ra vào mãnh liệt hơn, tìm đúng điểm nhạy cảm mà nghiền ép vừa sâu vừa chậm.

Mười ngón tay Tôn Dĩnh Sa bấu chặt vào lưng anh, cả người gần như treo trên người anh, lay động theo từng đợt va chạm như một con thuyền nhỏ trôi theo cơn sóng.

Sau khi đưa cô lên một đỉnh cao trào nữa, Vương Sở Khâm xoay người, để cô đổi tư thế. Dù là quỳ rạp trên giường, nhưng phần lớn trọng lượng vẫn được anh ôm trọn trong cánh tay.

Anh dán sát lưng cô, rải xuống từng nụ hôn dày đặc, đồng thời thúc mạnh hông, một tay ấn chặt điểm phía trước mà kích thích nhanh chóng. Cho đến khi nghe thấy giọng cô cuối cùng cũng từ nghẹn ngào chuyển thành lời cầu xin thực sự, một khoái cảm kỳ lạ từ tận xương sống bỗng trào dâng trong anh.

Dưới sự tận tâm tận lực của anh, Tôn Dĩnh Sa cảm giác mình lại sắp chạm đến đỉnh cao. Vô thức muốn trốn tránh mà dịch người về phía trước, nhưng ngay lập tức bị cánh tay rắn chắc ôm chặt, kéo mạnh trở lại.

Trong vùng đất mềm mại đến mức có thể lấy mạng người này, Vương Sở Khâm dần tăng tốc độ, môi lưỡi nóng bỏng lưu luyến bên tai và cần cổ cô. Trong cơn mơ màng, Tôn Dĩnh Sa nghe thấy giọng anh trầm khàn thì thầm: Anh hỏi, vì sao rõ ràng gần trong gang tấc mà vẫn nhớ nhung khôn nguôi? Hỏi cô, một mình rong ruổi khắp thế giới, liệu có từng thấy sợ hãi?

Cô không thể mở miệng trả lời. Trong cơn choáng váng, cô chỉ cảm nhận được sự để bụng của anh với những tháng năm cô tự do tự tại một mình.

Khoái cảm như vỡ đê, từng đợt lấp đầy mọi ngóc ngách trong cơ thể cô. Mỗi cơn run rẩy, mỗi lần co thắt của cô đều bị anh trân trọng thu nhận, nhưng chẳng để cô có quá nhiều thời gian thích ứng, anh lại tiếp tục vùi dập cuồng nhiệt hơn trước.

Được khóc thế này với Tôn Dĩnh Sa mà nói cũng không phải chuyện thường thấy. Cô sớm nên hiểu, một người nhịn ăn mấy năm thì làm gì có quy tắc nào để mà giữ? Cũng sớm nên hiểu, rượu còn chưa tỉnh, thì cơn say kia chỉ có thể ngày càng cuồng nhiệt hơn mà thôi.

Cuối cùng, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má, rơi vào khuỷu tay Vương Sở Khâm. Kẻ đầu sỏ gây nên tất cả lại ân cần đưa ống hút đến bên môi cô, lấy danh nghĩa là "bổ sung nước".

Anh kéo một cánh tay cô ra sau lưng, hoàn toàn giam cầm cô trong vòng tay mình, nhưng tốc độ lại chẳng hề chậm lại chút nào. Cả người Tôn Dĩnh Sa nóng rực như bị lửa thiêu đốt, đến khi cả hai cùng đạt cao trào, cô mới bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Vương Sở Khâm cuối cùng cũng buông tha, để mặc cô mềm nhũn nằm sấp xuống giường, sau đó cẩn thận dùng khăn ướt lau sạch từng tấc da thịt. Ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, cô lờ mờ cảm nhận được nơi mềm mại kia bị anh hạ xuống một nụ hôn.

Không biết có phải vì quá nóng hay không, giấc ngủ của cô chẳng hề yên ổn. Lúc thì cảm thấy chân tay bị trói buộc, lúc lại như đang trôi bồng bềnh giữa tầng mây. Cuối cùng, một cảm giác nhột nhạt đến khó nhịn khiến cô miễn cưỡng mở mắt, ý thức bị kéo trở lại thực tại một cách đầy ép buộc.

Vừa nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, hơi thở nóng bỏng lại một lần nữa phả xuống bụng dưới cô. Cô giật mình muốn chống tay ngồi dậy, nhưng lại bị Vương Sở Khâm dễ dàng đẩy ngã xuống giường.

Khác với trước đó, lần này anh mang theo sự xâm chiếm rõ rệt, giữ chặt cổ tay cô trên đỉnh đầu, cúi xuống in lại vô số dấu vết sâu cạn đan xen trên xương quai xanh và bầu ngực mềm mại.

"Sao không ngủ tiếp? Nghỉ ngơi thêm chút nữa đi?"

"Anh đứng nói chuyện thì đương nhiên chẳng thấy đau lưng rồi!"

Tôn Dĩnh Sa trừng mắt lườm anh, vươn tay chọc vào trán anh, giọng đầy cảnh giác:

"Lại nữa?!"

"Cho anh thêm một lần nữa."

Vương Sở Khâm vừa nói vừa cắn mút khắp người cô, chỗ nào mềm mại vừa tay là chẳng chịu rời đi, cứ như một chú chó lớn đang chiếm giữ miếng thịt ngon, tham lam không biết đủ.

"Hoặc... thêm vài lần cũng được."

Đúng là hết nói nổi mà.

Cơ thể vẫn còn nhạy cảm, nên vừa vào trạng thái đã nhanh chóng bị cuốn theo. Cơn buồn ngủ chưa hoàn toàn tan biến, Tôn Dĩnh Sa đã lại bị đẩy lên một đỉnh cao mới.

Vương Sở Khâm xoa nắn nơi mềm mại đã sớm tê dại, giúp cô làm quen với sự xâm nhập lần nữa. Một tay khác cũng bận rộn tự chuẩn bị cho mình, chỉ chờ thời cơ là lập tức tiến vào.

Tôn Dĩnh Sa vẫn không cam lòng, đưa tay vuốt ve bắp tay căng cứng của anh, giọng nói pha lẫn chút cầu xin:

"Anh... em thật sự không chịu nổi nữa, để em ngủ đi mà..."

Còn chưa kịp nói hết câu, chân cô đã bị kéo ra, ngay sau đó, một cú thúc không nương tay lập tức xuyên thấu vào tận sâu bên trong.

"Bé ngoan, em làm được mà."

Vương Sở Khâm vừa nhịp nhàng chuyển động vừa cắn nhẹ lên vành tai cô, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc, từng cú đâm mạnh mẽ khiến câu nói của anh bị xé thành từng đoạn.

Cảm giác nóng bỏng đẩy bầu không khí lên đến đỉnh điểm. Anh đưa tay quét một đường, rồi giơ ra trước mắt cô, giọng khàn khàn đầy ý trêu chọc:

"Nhiều thế này, đừng để phí nhé."

Tôn Dĩnh Sa nhìn bàn tay ướt đẫm của anh, không còn gì để nói nữa, chỉ biết buông xuôi kéo chiếc gối lại, vùi mặt vào trốn tránh tất cả.

Cũng chẳng có gì là không tốt.

Cô thực sự rất nhớ anh, mà đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, chi bằng cứ tận hưởng trọn vẹn đi thôi.

Khi thực sự được nghỉ ngơi, trong cơn mơ màng, Tôn Dĩnh Sa dường như nhìn thấy bầu trời mờ sáng ẩn hiện sau tấm rèm mỏng như sương. Ánh trăng hắt qua khung cửa hòa cùng ánh đèn ấm áp trong phòng, phủ lên không gian sau cuộc hoan ái một tầng mờ ảo đầy ám muội.

Lưng cô áp sát vào lồng ngực Vương Sở Khâm, mái tóc rối bời vương trên gáy, bị anh ôm trọn vào lòng, từng chút từng chút hôn xuống. Giọng anh cũng nhuốm màu mệt mỏi, nhưng so với cô thì vẫn còn sức hơn nhiều:

"Vậy mấy năm nay, có ai tặng hoa cho em không?"

Tiểu Vương ngang bướng này, mỗi khi chấp nhặt chuyện gì là cứ phải hỏi cho ra lẽ. Nếu không nhận được câu trả lời, nhất định sẽ tìm cơ hội mà hỏi lại lần nữa.

Đôi khi Tôn Dĩnh Sa cảm thấy dáng vẻ đó của anh thật trẻ con đến buồn cười, nhưng cô lại chẳng hề thấy phiền, vẫn luôn kiên nhẫn trả lời.

"Tất nhiên là có rồi, em đáng yêu thế này cơ mà."

Cô khẽ nheo mắt, giọng ngái ngủ như lời thì thầm trong gió.

Cảm nhận được người phía sau khẽ hít vào một hơi, cô bật cười khúc khích, trở mình nép hẳn vào lòng anh, trốn luôn trong vòng tay ấy.

"Thế em có nhận không đấy?"

Vương Sở Khâm chống cằm, nhìn chằm chằm vào cái đầu nhỏ trong lòng, cố gắng làm cho giọng điệu của mình nghe có vẻ bình thản nhất có thể.

Tôn Dĩnh Sa không vội trả lời, chỉ khẽ cười khe khẽ, bờ vai run lên khiến anh vừa tức vừa ngứa ngáy trong lòng.

"Em vẫn chưa mệt đúng không, Tôn Dĩnh Sa!"

Anh đưa tay véo nhẹ eo cô, dọa dẫm ghé sát lại định lật người cô ra "trừng trị". Nhưng Tôn Dĩnh Sa chẳng hề sợ, trái lại còn cười càng lớn, bộ dạng nũng nịu đầy kiêu ngạo:

"Hahaha, không có, em không có nhận! Mệt mà, thực sự mệt lắm rồi, tha cho em đi, anh ơi hahaha!"

Cô nằm ngửa, tay chân dang rộng, cuốn lấy người anh như một con bạch tuộc nhỏ, còn cố tình dùng chút sức ghì lấy cổ anh.

Vương Sở Khâm bật cười, xoay người ép cô lên người mình, để cô nằm sấp trên ngực anh.

"Tiếp tục đè đi, nằm yên đó."

Anh đưa tay vỗ nhẹ lên cặp mông mềm mại như bông của cô, vừa vỗ vừa hỏi, giọng điệu có chút cưng chiều:

"Thật sự chưa từng nhận sao, em yêu?"

Tôn Dĩnh Sa dụi mặt vào hõm cổ anh, hơi thở mềm mại phả bên tai, giọng nói lười biếng mang theo chút nũng nịu:

"Thật mà, nếu nhận rồi thì đâu thể giả vờ như không có chuyện gì được nữa."

Sau khi giải nghệ, các mối quan hệ giữa người với người không còn đơn thuần như lúc còn thi đấu. Những người ngưỡng mộ danh tiếng của cô, cô phải nể mặt họ. Những người vì yêu mến con người cô mà đến, cô phải lắng nghe những lời bày tỏ rồi nhận lấy một phần tình cảm. Với cô, tất cả những điều đó đều giống như một thứ xiềng xích vô hình.

Những ngày tháng cô đơn lẻ bóng, dù có đau khổ đến đâu, Tôn Dĩnh Sa chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của Vương Sở Khâm. Anh là người đã cùng cô đi từ những ngày trẻ tuổi vô danh cho đến khi chạm đến đỉnh cao vinh quang. Chỉ có tình yêu của anh là vô điều kiện. Chỉ có tình yêu của anh là dành riêng cho cô.

Vương Sở Khâm cúi đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt trong veo như phủ một tầng ánh sáng của cô. Giống như mỗi lần họ đứng trên bục cao nhất của bục trao giải, trong mắt cô, anh lại nhìn thấy một bản thân hoàn chỉnh.

Vì Tôn Dĩnh Sa mà anh có lại được.

Vì tình yêu bất diệt chưa từng ngừng chảy trong tim.

Nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trán cô, hai người lại càng ôm nhau chặt hơn.

Như cánh chim mỏi mệt trở về tổ.

Như cuộc gặp gỡ trong một giấc mơ hoang dại nhất.

Cùng nhau, bước tiếp trên con đường trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com