Shattered
Căn phòng bệnh viện im lìm, chỉ còn lại tiếng mưa rơi ngoài hiên. Mùi thuốc sát trùng hăng hắc len vào từng kẽ thở. Tsunade ngồi trên giường, bàn tay lạnh ngắt đặt trên bụng phẳng lì - nơi lẽ ra đã có một sinh linh bé nhỏ. Đôi mắt hổ phách vô hồn, rỗng tuếch như nhìn xuyên qua mọi thứ.
Jiraiya lặng lẽ bước vào. Ông đứng đó, nhìn dáng vẻ người phụ nữ cả đời mình yêu, trái tim co thắt.
"Tsunade..." - ông khẽ gọi, giọng nghẹn.
Nàng không quay lại, chỉ thì thầm, giọng run run:
"Lại một lần nữa... ta không giữ nổi người thân của mình."
Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Nawaki - đứa em trai bé nhỏ, Dan - mối tình chưa kịp nở, tất cả ùa về trong tâm trí Tsunade. Nỗi đau cũ bị xé rách, chồng chất thêm một mất mát mới.
"Ngươi biết không, Jiraiya..." - nàng bật cười khàn, như một kẻ điên - "Ta thật sự... không còn đủ sức để mất thêm ai nữa. Nawaki, Dan... giờ đến cả con chúng ta cũng bỏ đi. Ta sợ... ta sợ rồi sẽ đến lượt ngươi."
Jiraiya bước tới, siết chặt vai nàng:
"Tsunade! Không phải lỗi của em. Đứa bé..."
"Im đi!" - nàng hét lên, đẩy ông ra. Nước mắt tuôn như lũ - thứ mà Tsunade Senju chưa từng để lộ trước mặt ai. - "Ta không chịu nổi nữa! Mỗi lần ta yêu thương một người, họ đều rời bỏ ta. Ngươi cũng sẽ vậy thôi! Ta... ta không thể tiếp tục ở bên ngươi được."
Trái tim Jiraiya như bị dao cứa. Ông run rẩy, nhưng vẫn kìm nén, bởi hơn ai hết ông hiểu: đây không phải sự ghét bỏ, mà là sự sợ hãi đến tuyệt vọng.
"Vậy thì..." - ông cười khẽ, nụ cười đau đớn hơn bất kỳ vết thương nào từng mang - "Nếu chia tay ta có thể khiến em bớt khổ đau, ta chấp nhận. Nhưng Tsunade... ta sẽ không bao giờ ngừng yêu em."
Tsunade quay mặt đi, siết chặt hai bàn tay rớm máu. Nàng biết mình vừa tự tay xé bỏ thứ hạnh phúc mong manh duy nhất còn sót lại. Nhưng giữa yêu và sợ, nàng đã chọn sợ - vì yêu quá nhiều nên nỗi sợ mất mát càng trở thành gông xiềng nghiền nát trái tim.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi xối xả. Jiraiya lặng lẽ bước ra khỏi phòng, bóng lưng ông in dài trên nền sáng lờ mờ, run rẩy như muốn tan biến.
Tsunade nhìn theo, cắn môi đến bật máu, lòng thầm gào thét: "Xin lỗi... ta thật sự... không còn đủ dũng khí để giữ ngươi lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com