Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20. không cần

"Nếu không nhớ lại, ngươi sẽ không cần ta nữa sao?"

/shb/

Chương Hạo xuất cung bao nhiêu ngày thì bấy nhiêu ngày Thành Hàn Bân ở phủ tướng quân đứng ngồi không yên. Đã một tuần trôi qua người kia vẫn chưa trở lại. Thành Hàn Bân lòng đầy lo sợ, sớm đã phái người theo dõi nhất cử nhất động ở Thái Y Viện, ngày ngày chờ đợi Chương Hạo hồi cung.

Thiếu vắng người kia, sinh hoạt của hắn bỗng đơn điệu, tẻ nhạt đến lạ, dường như những việc hằng ngày cũng trở nên chẳng còn ý nghĩa gì. Thành Hàn Bân nghĩ mình sắp không thể chống chịu được nữa. Trùng hợp lúc hắn xúc động muốn tìm đến Chương phủ, liền có người báo tin Chương Hạo đã trở lại.

Thành Hàn Bân nghe xong thì kích động không thôi, đứng bật dậy muốn chạy thẳng đến Thái Y Viện tìm người. Nhưng trong lòng lại không ngừng đấu tranh, cuối cùng lại thôi. Chẳng hiểu bản thân nóng vội như thế để làm gì.

Hôm sau lén đến nhìn hắn một chút là được rồi.

Thành Hàn Bân rốt cuộc vẫn quyết định không vội vàng đến Thái Y Viện. Đêm đó hắn nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn, hết gác tay lên trán suy nghĩ lại phiền não nhắm mắt, có làm cách nào cũng chẳng thể khiến bản thân chìm vào giấc ngủ. Cho đến cùng vẫn chẳng thể khống chế được lý trí của bản thân, hắn đứng dậy, mặc thêm y phục bên ngoài rồi đẩy cửa rời đi.

Thành Hàn Bân đi loanh quanh một hồi, đến lúc định thần lại, phát hiện bản thân bất tri bất giác đã đứng trước Thái Y Viện từ lúc nào. Hắn nhìn chăm chăm cổng viện, đoán chắc giờ này có lẽ Chương Hạo đã ngủ say. Dáng vẻ khi ngủ của người kia hiện tại Thành Hàn Bân không cần nghĩ cũng có thể tưởng tượng ra. Người kia một khi thiếp đi liền không chút an phận, hiện tại lại không có hắn ôm chặt vào lòng, liệu có khi nào Chương Hạo tự mình làm loạn đến nỗi suýt rơi xuống giường vài lần hay không?

Hắn không rõ bản thân cớ sao lại vô thức đi đến đây vào lúc này, chỉ biết hiện tại hắn vô cùng muốn gặp Chương Hạo, vô cùng muốn như trước mà ôm lấy người kia. Hắn đứng trước viện một hồi lâu, đến khi nhìn đủ mới thở dài quay lưng. Thành Hàn Bân cũng không có ý định trở về phủ của mình, hắn vẫn chưa muốn đối mặt với gian phòng trống trải ấy. Hắn cứ đi dọc theo con đường, cuối cùng dừng ở hồ nước bên Thái Y Viện.

Vốn chỉ định đứng đây đón chút gió trời, ngờ đâu Thành Hàn Bân lại nhận được một kinh hỉ. Dưới mái đình phía xa xa, Chương Hạo đứng lặng yên ở đó, từng lọn tóc vì gió thổi mà bay bay, che khuất biểu tình hiện tại. Thành Hàn Bân không rảnh rỗi để tò mò lý do người kia lại xuất hiện ở đây vào đêm khuya như vậy, chỉ thấy lòng mình vừa bình lặng chưa được bao lâu, giờ đây lại một lần nữa vì Chương Hạo mà gợn sóng.

Thành Hàn Bân đứng bên kia bờ hồ ngẩn ngơ nhìn Chương Hạo, hình ảnh người kia hiện tại vì sao lại có điểm quen mắt, dường như hắn đã thấy rất nhiều lần rồi. Chương Hạo một thân bạch y trong trẻo, đứng giữa biển sen trắng vẫn không hề nhạt nhòa, diện tái phù dung, là đóa sen xinh đẹp nhất lòng hắn.

Thành Hàn Bân không rõ bản thân nhìn thấy cảnh tượng ấy ở đâu, rõ ràng hồ nước ở Thái Y Viện êm đềm, phẳng lặng, đến một gợn bèo trôi cũng không tìm thấy, đừng nói đến là hoa sen. Nhưng hình ảnh kia vô cùng sống động, hiện lên ngày một chân thật hơn.

Những cảnh tượng khác nhau cứ không ngừng đan xen, ào ạt như dòng nước siết, hắn khó khăn ôm đầu ngồi sụp xuống. Lần đầu tiên hắn gặp Chương Hạo là bên bờ hồ Thành phủ, lần đầu tiên hắn ghé Chương phủ là Chương Hạo đứng bên bờ hồ dắt hắn đi xem sen nở, lần đầu tiên cả hai hiểu lầm là Chương Hạo rơi xuống hồ được hắn cứu lên. Thành Hàn Bân nhìn mặt nước sâu không thấy đáy, tất thảy ký ức về người kia, hắn đều đã nhớ rõ rồi.

Ngược lại với dáng vẻ chật vật của Thành Hàn Bân, Chương Hạo phía bên kia mái đình trầm tư ngẩn người, không rõ đang nghĩ điều gì đến xuất thần, tiếng bước chân như có như không tiến lại gần mình cũng chẳng hề phát hiện. Cho đến khi rơi vào vòng tay quen thuộc, Chương Hạo mới giật mình hoảng hốt. Nhưng chỉ lướt qua thôi, sau đó cậu liền biết người phía sau là ai. Cái ôm dịu dàng ấy đã bao lần Chương Hạo được bao bọc, chỉ cần nghe nhịp tim đập cậu cũng có thể biết đó là Thành Hàn Bân. Trước sự xuất hiện bất ngờ của hắn, Chương Hạo bối rối.

"Tướng quân..." Cậu gọi khẽ, hoài nghi không biết tại sao hắn lại ôm chầm lấy mình.

"Gọi tên ta."

Giọng hắn có chút bực dọc, dường như không quá hài lòng với cách xưng hô của người kia. Mà Chương Hạo không rõ chuyện gì, vẫn như cũ duy trì im lặng.

"Tên ngốc vô tâm, bây giờ đến tên của ta cũng quên mất rồi hay sao? Ai là tướng quân của ngươi cơ chứ."

Chương Hạo nghe hắn nói xong liền ngẩn ngơ. Giọng điệu dịu dàng lại mang theo nét trêu chọc này, lẽ nào... Chương Hạo im lặng không hề quay đầu, một lúc sau Thành Hàn Bân phát hiện bờ vai người kia đang nhẹ nhàng run rẩy, hắn hoảng hốt xoay người Chương Hạo lại. Đúng như những gì hắn lo sợ, người trong lòng hiện tại nước mắt rơi đầy mặt. Thành Hàn Bân thấy cậu khóc liền luống cuống tay chân, chỉ biết ôm chầm người kia mà dỗ dành.

"Đừng khóc có được hay không, ngoan nào, đừng khóc nữa. Ngươi khóc ta sẽ đau lòng."

Chương Hạo càng nghe nước mắt càng tuôn như mưa, chẳng những không ngưng được mà còn vùi đầu vào vai hắn nấc lên từng cơn.

"Ngươi... Ngươi nhớ lại rồi đúng không?" Chương Hạo nói trong cơn nức nở.

"Ta nhớ, cái gì cũng đều nhớ ra cả rồi."

Thành Hàn Bân vuốt ve mái tóc Chương Hạo, đứng yên tại chỗ để cậu bình tĩnh thêm một chút. Chương Hạo lại cứ thế rấm rứt mãi trong lòng hắn không ngừng, tựa như bao nhiêu uất ức những tháng năm xa cách, hiện tại trước mặt hắn tuôn trào không hề giữ lại.

"Đồ xấu xa, đồ lừa đảo, đã hứa không được quên." Chương Hạo tựa vào người hắn mới có thể đứng vững, khóc như muốn ngất đi, tay còn không ngừng đánh vào ngực hắn để trút giận.

Thành Hàn Bân nhìn người kia như vậy thì đau lòng không chịu được, trực tiếp ôm Chương Hạo ngồi xuống, giống hệt trước đây mà vỗ về cậu. Chẳng biết thời gian rời xa hắn, người này đã phải chịu bao nhiêu thương tổn để hiện tại xúc động đến vậy.

"Ngươi để bản thân bị thương, lại còn mất đi ký ức, nhìn ngươi như vậy, ngươi có biết ta khổ sở như thế nào hay không? Sao ngươi không quên luôn ta đi." Khi đã an ổn ngồi trong lòng hắn, Chương Hạo vẫn không ngừng trách móc.

"Sao có thể quên ngươi được. Nếu như vậy, ta sợ đồ ngốc này cả ngày đều dùng nước mắt để rửa mặt mất." Thành Hàn Bân cưng chiều xoa xoa khóe mắt hồng hồng như con thỏ nhỏ, mỉm cười trêu chọc. "Tiểu thiếu gia đây chắc chắn được làm bằng nước, mới có thể động vào liền rơi nước mắt như vậy, lại còn khóc mãi không hết nước mắt."

Bản thân thì đang khóc đến run rẩy, tên kia còn có tâm trạng đùa giỡn, Chương Hạo bực dọc cắn một cái lên cổ hắn khiến Thành Hàn Bân cười phá lên.

"Dạo này Chương thiếu gia của ta còn học được chiêu cắn người nữa hay sao? Bao năm không gặp, quả thật mở mang tầm mắt nha."

Đồ xấu xa Thành Hàn Bân, vừa khôi phục trí nhớ liền quen thói mà trêu chọc cậu, khiến Chương Hạo vừa thương vừa giận. Cậu nhìn hắn một hồi, sau đó không nhịn được ôm siết lấy cả người hắn, như sợ tất cả chỉ là mộng đẹp của bản thân, chỉ cần sơ sẩy liền tan biến. 

Hắn làm sao không biết người kia có bao nhiêu nhung nhớ, dịu dàng tựa cằm lên mái tóc mềm của Chương Hạo. Những tháng ngày mất đi ký ức kia, Thành Hàn Bân vẫn nhớ rõ như in, rốt cuộc không nhịn được mà thăm dò thái độ của Chương Hạo những ngày gần đây. 

"Nếu như ta không nhớ lại, ngươi sẽ không thích ta, không cần ta nữa sao?" Thành Hàn Bân kề sát vành tai ửng đỏ của người kia mà thì thầm.

Chương Hạo đang chôn mặt trước ngực hắn, không hề ngẩng đầu, bất bình vung tay đánh nhẹ vào lưng hắn.

"Nói bậy, ngươi có như thế nào thì vẫn là Thành Hàn Bân. Ta đều thích."

"Ngươi có dối lòng không đấy?" Thành Hàn Bân giả vờ không tin tưởng. "Dạo gần đây ngươi rất lạnh nhạt với ta."

Lúc này Chương Hạo liền ngơ ngác, hóa ra tâm tư của bản thân hắn đều phát hiện được, còn để tâm đến vậy. Cậu không muốn hắn vừa nhớ lại đã phải lo lắng cho mình, đành lấp liếm kiếm cớ. Chương Hạo nằm gọn trong lòng ngực hắn nên Thành Hàn Bân chẳng cách nào thấy được vẻ mặt của cậu hiện tại.

"Vì ngươi cứ mãi không nhớ ra ta, nên ta giận dỗi vô cớ mà thôi..."

"Vậy ngươi không ghét bỏ việc ta mất đi ký ức sao? Ta không nhớ chuyện trước đây, sẽ không đối xử dịu dàng với ngươi, sẽ không chăm sóc, bảo vệ ngươi, như vậy vẫn thích ta sao?" Hắn biết rõ câu trả lời, lại đắc ý muốn Chương Hạo chính miệng thừa nhận.

Chương Hạo ngây thơ nghĩ hắn đang bất an, sợ hắn không tin tưởng bản thân. Cậu ngồi thẳng người dậy, mặt đối mặt với Thành Hàn Bân, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Ngươi mất đi ký ức vẫn dắt tay ta, vẫn che mưa cho ta, vẫn nhớ rõ ta thích ăn thứ gì. Dù ngươi không thể nhớ ra khoảng thời gian trước đây của hai ta, nhưng ta biết, ngươi vẫn luôn là Thành Hàn Bân đối xử với ta tốt nhất trên đời. Vậy nên tin tưởng ta, có được hay không?"

Chương Hạo tha thiết nhìn hắn, khiến lòng Thành Hàn Bân rối ren, trái tim đập loạn. Hắn một lần nữa kéo Chương Hạo lại gần mình, kiên định gật đầu.

"Ta dĩ nhiên tin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com