21. từ lâu
"Từ lâu chỉ có mỗi ngươi."
/zh/
Hoàng cung hôm nay diễn ra lễ mừng sinh thần thái tử, yến tiệc vào buổi tối được tổ chức vô cùng linh đình, đặc biệt nhộn nhịp hơn mọi khi. Chương Hạo ở Thái Y Viện, tách biệt hoàn toàn với không khí huyên náo ngoài kia. Hoàng thân quốc thích lẫn quan lại triều đình có phẩm hàm cao đều được dự yến, Thành Hàn Bân từ sớm đã rời khỏi phủ.
Từ cái đêm hắn nhớ lại mọi chuyện, cả hai những lúc nhàn rỗi đều tựa hình với bóng, quấn quýt không rời. Hiện tại hắn không có ở đây, Chương Hạo chỉ biết nhàm chán ngồi nhặt những lá thuốc. Chương Hạo thở dài, chắc phải đến khuya người kia mới có thể quay lại.
Nhặt một hồi cuối cùng cũng xong cả một giỏ dược liệu cữu cữu vừa mang về ban sáng, Chương Hạo rảnh rỗi tay chân, chống cằm ngồi ngẩn người nhìn đèn đuốc sáng trưng phía bên ngoài. Đang thất thần thì bỗng có người vỗ nhẹ vai cậu, Chương Hạo hoảng sợ giật bắn cả mình, suýt nữa thì hét to.
Tiểu cô nương không ngờ cậu phản ứng mạnh như vậy, lúng túng đưa tay lên miệng ra hiệu cho Chương Hạo đừng hét lên. Cậu lúc này mới nhìn rõ người vừa đến, là Tiểu Ái - tiểu muội muội cậu quen được ở Thái Y Viện, cũng là người Chương Hạo thân thiết nhất ở đây.
"Dọa chết ta rồi." Chương Hạo đưa tay vuốt ngực, không rõ người kia có việc gì mà đã tối rồi còn tìm mình hù dọa.
Tiểu Ái như đọc được suy nghĩ của Chương Hạo, kéo tay cậu lắc qua lắc lại.
"Ở chánh điện đang tổ chức yến hội, ngươi còn ngồi ở đây ngẩn người, không muốn đi xem một chút sao?" Tiểu Ái chờ mong nhìn Chương Hạo, ý tứ rủ rê hiện rõ trên gương mặt.
Chương Hạo nhìn vẻ mặt nàng thì không nỡ từ chối, nhưng lòng lại càng không dám làm càn.
"Đây đâu phải nơi chúng ta có thể đến cơ chứ, ta nói cho cùng vẫn tiếc mạng nhỏ này." Vả lại cữu cữu đã bao lần căn dặn cậu không được chạy loạn, Chương Hạo cũng đâu thể nào bỏ ngoài tai.
"Không sao đâu, chẳng phải cung nữ lẫn hộ vệ đều ra ra vào vào đấy sao. Đông người như vậy, chúng ta xem thử một chút rồi về mà. Sau này không còn cơ hội được nhìn thấy đâu, ngươi không tò mò sao?"
Chương Hạo suy ngẫm một hồi, thấy lời người kia nói cũng có lý. Tiểu Ái vốn còn tưởng bản thân sẽ phải năn nỉ Chương Hạo hết lời người kia mới đồng thuận, ngờ đâu chỉ vừa nói có vài câu cậu đã gật đầu ngay. Chương Hạo tự nhủ trong lòng bản thân chỉ đơn giản tò mò về yến hội mà thôi, không phải là muốn đến xem tên đáng ghét nào đó đâu.
Rốt cuộc một cao một thấp nối đuôi nhau rời khỏi Thái Y Viện. Cả hai cũng không dám tiến đến quá gần, chỉ đứng phía xa xa nhìn. Bên trong Đại Nội mang vẻ đẹp lung linh, sáng rực những ánh đèn, chỉ cần từ xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Lúc bọn họ đến, ngay giữa chính điện là một vị tiểu thư nhan sắc diễm lệ, nàng nhẹ nhàng khuỵu gối, ôm đàn bắt đầu gảy, tiếng đàn êm tai phát lên khiến mọi người đều dừng lại thưởng thức cầm nghệ của nàng.
Tiểu Ái đứng nhìn mà mắt sáng như sao, còn Chương Hạo khi vừa tới liền tìm kiếm bóng dáng của Thành Hàn Bân, nào đâu còn tâm trạng thưởng thức. Ngó nghiêng ngó dọc một hồi, cuối cùng Chương Hạo cũng phát hiện bóng lưng thẳng tắp ngồi phía trong góc, trên tay còn cầm ly rượu mà cúi đầu trầm mặc. Tiếng đàn du dương tựa suối chảy róc rách qua tai dường như chẳng hề liên quan đến hắn.
Chương Hạo đang đứng nhìn thì người trong điện bỗng ngẩng đầu khiến cậu giật mình, vô thức lùi hai ba bước vì sợ hắn phát hiện ra. Hóa ra vì có người đến tiếp chuyện nên Thành Hàn Bân mới ngước lên. Chương Hạo nhìn thoáng qua chỉ thấy được bóng người, sau khi nhìn kỹ lại mới nhận ra kia chẳng phải là vị quận chúa ngày đó hay sao? Nàng e ấp rót rượu cho Thành Hàn Bân, hắn cũng phải phép mà uống cạn trước ánh nhìn dịu dàng như nước của quận chúa.
Quá vui mừng việc Thành Hàn Bân khôi phục ký ức, Chương Hạo đã sớm bỏ chuyện hắn có người trong lòng ra sau đầu. Hiện tại một lần nữa nhìn thấy hắn cùng quận chúa ở cùng một chỗ, vết thương tưởng chừng đã lãng quên lại một lần nữa nhói đau. Chương Hạo dứt khoát quay mặt đi, đáp án rõ ràng ngay trước mắt ấy cậu cũng chẳng còn hơi sức để mà tìm kiếm nữa.
Tiểu Ái một bên vui vẻ xem ca múa, đến khi quay đầu muốn nói chuyện với Chương Hạo mới phát hiện ra cậu đã sớm không một lời mà rời đi rồi. Đường về Thái Y Viện cớ sao đêm nay lại xa đến vậy, Chương Hạo lê từng bước chân mỏi mệt trở về phòng của mình, như bị rút cạn hết sức lực mà nằm phịch xuống giường.
Nơi chánh điện, Thành Hàn Bân đã ngà ngà say, đầu óc có chút chuếnh choáng. Ngay khi yến tiệc vừa kết thúc hắn liền loạng choạng đứng lên, chầm chậm rời đi. Nhưng điểm đến của hắn không phải phủ tướng quân mà là gian phòng nhỏ của Chương Hạo ở Thái Y Viện. Cả ngày hôm nay hắn bận rộn chuyện lễ nghi, từ sáng đến tận tối khuya vẫn chưa được gặp mặt Chương Hạo lần nào. Không rõ hiện tại người kia đã ngủ hay chưa, Thành Hàn Bân vẫn muốn tới nhìn cậu một chút.
Hắn đứng trước phòng, lại phát hiện cửa phòng chỉ khép hờ chứ không khóa. Lúc ban nãy Chương Hạo mệt mỏi trở về, tâm trạng rối ren nào đâu còn thì giờ nhớ đến việc này. Hiện tại đã là giờ nào rồi cơ chứ, tên ngốc đến đi ngủ cũng chẳng biết chốt cửa cẩn thận, nhỡ đâu ai mang ý đồ xấu đến bắt mất người đi thì hắn biết tìm ở nơi đâu bây giờ.
Thành Hàn Bân đẩy cửa, nhẹ nhàng khóa lại rồi tiến vào bên trong. Đúng như hắn dự đoán, Chương Hạo hiện tại ngoan ngoãn cuộn tròn trong chăn, chắc hẳn đã sớm say giấc. Nhưng càng tiến lại gần, Thành Hàn Bân lại phát hiện điểm khác thường. Người trong chăn không hề yên ổn mà cứ run nhè nhẹ, lâu lâu còn phát ra tiếng nấc không thể kiềm được. Lòng hắn nóng như lửa đốt, vội vàng chạy đến bên giường.
Hắn nóng lòng ôm lấy cả người lẫn chăn, gỡ mặt Chương Hạo ra khỏi lớp chăn dày. Cậu không biết là hắn đến, chỉ cảm thấy cả người đột ngột bị ai đó nâng lên, hiện tại sợ hãi đến quên cả khóc. Thành Hàn Bân nhíu mày nhìn Chương Hạo nước mắt rơi đầy mặt, ướt đẫm cả tóc mai, đến cả gối đầu cũng bị thấm ướt cả mảng lớn. Ban nãy vốn chỉ có chút choáng váng vì men rượu, thì giờ đây hắn cảm thấy vô cùng đau đầu, đồ ngốc của hắn lại nghĩ bậy chuyện gì mà khóc ra nông nổi này.
"Nín đi, nói cho ta nghe, tại sao lại khóc?" Thành Hàn Bân lo lắng gạt nước mắt vương trên bầu má của Chương Hạo, dịu dàng dỗ dành.
Cậu đã nhìn rõ người vừa đến là Thành Hàn Bân, chưa nín khóc được bao lâu lập tức òa lên nức nở, hắn hết cách dỗ dành cũng không khiến Chương Hạo bình tĩnh lại. Nguyên nhân khiến bản thân buồn bã đang ngồi ngay trước mặt, Chương Hạo tủi thân nấc lên từng cơn, đáng thương gục đầu vào vai hắn mà khóc. Mùi rượu thoang thoảng trên người hắn càng khiến hốc mắt cậu cay xè.
Thành Hàn Bân nâng cằm Chương Hạo, để cậu nhìn vào mắt mình.
"Ngươi có tâm sự sao? Có thể nói với ta hay không? Đừng giữ trong lòng rồi một mình lén khóc như vậy, ta đau lòng."
Từng từ hắn nói ra đều mang theo hương rượu thơm nồng, Chương Hạo cảm thấy mình cũng có chút say rồi. Cậu nhìn hắn, nấc từng tiếng vụn vặt rồi hỏi.
"Ngươi... Ngươi có phải đã có người trong lòng hay không?" Cậu muốn nghe chính miệng hắn thừa nhận.
Thành Hàn Bân ngơ ngác nhìn Chương Hạo. Người trong lòng? Người trong lòng hắn chẳng phải đang ở trước mặt đây hay sao? Hắn từ lâu trong lòng chỉ có mỗi một ánh trăng mang tên Chương Hạo. Vốn muốn tìm một thời điểm thích hợp để giãi bày với người kia, vậy mà hiện tại Chương Hạo lại là người chủ động nhắc đến điều này. Thành Hàn Bân không rời mắt khỏi Chương Hạo, kiên quyết gật đầu.
"Từ lâu đã có người trong lòng."
Chẳng hiểu tại sao vốn đã biết trước đáp án lại bướng bỉnh muốn nghe hắn chính miệng thừa nhận, để rồi hiện tại trái tim Chương Hạo hệt như bị ai đó giằng xé không thôi. Cậu mệt mỏi muốn rời khỏi vòng tay của hắn.
"Ngươi trở về đi, ta muốn nghỉ ngơi."
Thành Hàn Bân không hiểu vì sao lại khiến người kia mất hứng rồi, Chương Hạo luôn biết cách khiến hắn phải đau đầu. Hắn thấy cậu muốn rời khỏi mình, liền sống chết ôm chặt lấy người kia, nơi đâu cũng không cho cậu đi. Chương Hạo bị giữ chặt không thể động đậy được, giương đôi mắt ngập nước trừng Thành Hàn Bân.
"Không muốn biết người kia là ai sao?" Hắn nói tiếp.
"Có là ai cũng đâu liên quan gì đến ta." Chương Hạo ủy khuất cắn môi, quyết không chịu nhìn hắn, cố ngăn bản thân lại rơi nước mắt. "Dù có là quận chúa hay công chúa gì đó, ta cũng không quan tâm."
Quận chúa, công chúa ở đâu ra cơ chứ? Thành Hàn Bân bị lời nói của người kia chọc tức đến mức buồn cười. Hắn tốn bao nhiêu tâm tư ở cạnh Chương Hạo, cậu lại bảo hắn có yêu ai cũng không liên quan đến mình, còn vu oan hắn thích quận chúa, công chúa gì đó.
"Để ta cho ngươi biết, lòng ta rốt cuộc có ai."
Thành Hàn Bân siết chặt nắm tay, trực tiếp giữ lấy cằm Chương Hạo, đáy mắt có chút mất khống chế, ỷ có hơi men trong người liền không kiêng dè điều gì mà hôn xuống.
Chương Hạo đang yên đang lành thì bị người kia siết chặt bả vai mà hôn ngấu nghiến. Đầu óc cậu đình trệ, không rõ tình huống hiện tại là như thế nào. Thành Hàn Bân hôn cậu, không những hôn mà còn hung hăng mút lấy bờ môi khiến Chương Hạo nhíu mày vì bị đau. Vì sao hắn lại hôn cậu, lẽ nào hắn điên rồi hay sao? Chương Hạo vừa bị người kia hôn đến không thở nổi, vừa hoảng hốt suy nghĩ trong đầu. Ban nãy chẳng phải còn đang nói về người hắn yêu sao, tại sao chỉ vừa chớp mắt đã hôn cậu rồi. Lẽ nào người mà Thành Hàn Bân nói chính là mình.
Ngộ ra điểm này, Chương Hạo trợn tròn mắt. Nhìn thấy vẻ điên cuồng như muốn nuốt chửng lấy bản thân của người trước mặt, Chương Hạo thật sự thông suốt rồi. Cậu vòng tay ôm lấy tấm lưng vững chãi của Thành Hàn Bân.
Kết quả của hành động trong vô thức này là Chương Hạo suýt bị hôn đến mức ngất xỉu, cả bờ môi lẫn đầu lưỡi đều đau buốt, hoàn toàn mất đi cảm giác. Một hồi lâu Thành Hàn Bân mới thỏa mãn buông người trong lòng ra, Chương Hạo mặt đỏ bừng, thở hổn hển đẩy ngực hắn. Mà người khiến cậu ra nông nổi này lại một mặt bình thản, nhếch mép nhìn Chương Hạo khó khăn lấy lại dưỡng khí. Hắn kề sát tai người kia, thở ra nhè nhẹ khiến Chương Hạo rùng mình.
"Hiện tại đã biết người trong lòng ta là ai hay chưa?"
Chương Hạo đỏ mặt, xấu hổ không dám trả lời, hắn lại không hề có ý định buông tha.
"Sao ta lại xấu số yêu trúng một tên ngốc vô tâm, nếu hắn mãi không nhận ra chân tình của ta, vậy thì ta chỉ đành tìm quận chúa, công chúa nào đó để nói chuyện yêu đương mà thôi."
Chương Hạo nghe vậy thì gấp hết cả lên, rõ ràng hôn cũng đã hôn rồi, còn dám nói muốn đi tìm người khác. Cậu tức giận ôm lấy mặt Thành Hàn Bân.
"Người trong lòng ngươi là ta, ngươi muốn yêu đương cũng chỉ có thể yêu đương với ta."
Ý cười nơi đáy mắt Thành Hàn Bân tuôn ra như suối, hắn đặt tay lên ngực Chương Hạo, khẽ thì thầm.
"Vậy không biết nơi này của công tử đây, liệu có ta hay không?"
Chương Hạo cũng đưa tay lên ngực mình, nắm lấy bàn tay có vài vết chai sạn của Thành Hàn Bân, xấu hổ gật đầu.
"Có ngươi, từ lâu chỉ có mỗi ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com