Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22. nguyện ý

"Đều là ta nguyện ý."

/zh/

Thành Hàn Bân nghe Chương Hạo thẳng thắn chủ động thổ lộ thì trái tim run rẩy. Người hắn yêu cũng yêu hắn, quá tốt rồi.

Chương Hạo nói xong thì ngại ngùng cúi đầu, khác hẳn với vẻ hùng hổ thừa nhận ban nãy. Cậu im lặng chờ một hồi vẫn chưa thấy Thành Hàn Bân có phản ứng gì bèn ngước đầu lên. Hắn sao lại ngơ ngác rồi, cứ ngồi nghệch mặt nhìn mình khiến Chương Hạo phì cười. Cậu đánh bạo tiến đến gần, hôn nhẹ lên cằm người kia, nhẹ nhàng lướt qua rồi lập tức tách ra. Lúc này Thành Hàn Bân mới sực tỉnh, hóa ra không phải là mơ.

"Uổng công ta trước nay để tâm đến ngươi đều không dám thổ lộ, họ Chương ngốc dám làm bổn tướng quân hao tổn hết tâm tư, đáng phạt!"

Thành Hàn Bân dứt lời lập tức hóa thành con cún lớn, nhào tới đè Chương Hạo xuống giường, ôm khư khư người kia như sợ ai giành mất. Chương Hạo bị hắn ghìm chặt, hôn hôn khắp mặt không chừa chỗ nào, chỉ có thể la oai oái.

"Ta sai rồi mà, thật sự sai rồi. Nhột quá hahaha." Thành Hàn Bân mơn trớn trên da mặt khiến Chương Hạo ôm bụng cười vì bị nhột.

Hắn nhíu mày, đồ ngốc này giờ nào rồi mà còn cười được, bao nhiêu phong tình đều bị đánh bay cả rồi, phải khiến cho Chương Hạo không thể nào cười được nữa mới thôi. Thành Hàn Bân rất không hài lòng, không nhiều lời, trực tiếp ấn người xuống rồi hôn lên.

Hắn lần này còn điên cuồng hơn ban nãy, Chương Hạo hết trợn tròn mắt rồi đến nhắm tịt lại, cảm giác cả khoang miệng đều tràn ngập hương rượu thơm nồng từ người kia. Lòng Chương Hạo hiện tại rất loạn, đã là lần thứ hai vẫn không thể nào thích ứng được với sự tấn công dồn dập này. Cậu âm thầm đếm số trong đầu để giữ bình tĩnh, nhưng cứ đếm rồi lại quên, rồi lại tiếp tục đếm từ đầu, chẳng biết đã đếm đến bao nhiêu rồi mà Thành Hàn Bân vẫn chưa có dấu hiệu nhả bờ môi sưng tấy của cậu ra.

Chương Hạo cuối cùng chịu không nổi, đẩy nhẹ lồng ngực đang dán sát mình không một kẽ hở. Đẩy thế nào người kia cũng không hề di chuyển, cậu chỉ đành bám víu lấy cánh tay hắn, đôi môi không kiềm được phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn. 

Giữa đêm khuya thanh vắng, âm thanh kia dĩ nhiên không thể lọt khỏi tai Thành Hàn Bân. Hắn cảm thấy máu nóng đang sôi sục khắp cả người, Thành Hàn Bân cuối cùng cũng buông tha cho đôi môi Chương Hạo, nhưng vẫn áp sát, nhìn chằm chằm gương mặt dưới thân. 

Trước kia hắn luôn nghĩ chỉ có bản thân đơn phương ôm tâm tư với Chương Hạo, lúc nào cũng lo được lo mất không dám nói ra, hiện tại người hắn yêu cũng ôm được trong lòng rồi, Thành Hàn Bân có bản lĩnh gì mà kiềm chế được.

Thành Hàn Bân hôn lên vành tai Chương Hạo khiến cậu run nhè nhẹ, bàn tay không an phận tìm đến thắt lưng lỏng lẻo quấn ngang vòng eo người kia. Ngay khi hắn sắp mất khống chế mà tháo xuống, Chương Hạo nhận ra hành động liền kêu lên một tiếng kinh ngạc.

"A!"

Một tiếng này trực tiếp kéo Thành Hàn Bân tỉnh táo trở lại, hắn luống cuống buông người Chương Hạo ra, thầm nghĩ bản thân say đến mất lý trí rồi.

"Ta xin lỗi."

Chương Hạo vừa hét xong lập tức đưa tay lên bịt miệng, thấy người kia không tiếp tục hành động nữa thì áy náy không thôi. Đã đến bước này rồi mà bản thân còn ngần ngại gì nữa cơ chứ.

Chương Hạo không để Thành Hàn Bân tách ra như ý muốn mà câu lấy cổ hắn, một lần nữa kéo hắn sát về phía mình.

"Tiếp tục đi, ta nguyện ý mà."

Hắn có nằm mơ cũng chưa từng dám tưởng tượng đến dáng vẻ hiện tại của Chương Hạo. Người kia khóe mắt đỏ hoe còn vương nước mắt, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ đều là do hắn làm ra, hiện tại ôm lấy cổ hắn nói câu nguyện ý. Hô hấp của Thành Hàn Bân ngày càng dồn dập hơn, hắn hiện tại vứt hết mọi thứ ra sau đầu, một tay nắm chặt lấy eo nhỏ mảnh khảnh của người nằm bên dưới.

Chương Hạo cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực Thành Hàn Bân đang áp sát mình, cánh tay ôm lấy cổ hắn càng thêm chặt, như muốn kéo người kia gần thêm một chút. Từng mảng da thịt mà Thành Hàn Bân lướt qua đều trở nên nóng hổi, nhuộm một sắc hồng ám muội, hắn hết hôn rồi lại cắn khiến Chương Hạo giật mình cong eo. Cậu bị chóp mũi người kia cọ vào cổ, khó khăn nói trong tiếng thở.

"Đ-đừng cắn ở chỗ nhìn thấy được." Nếu không bị cữu cữu phát hiện nhất định sẽ đuổi đánh cậu đến khóc lóc quỳ xuống xin tha.

Thành Hàn Bân vốn đang vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần của Chương Hạo, chưa kịp cắn xuống thì nghe được lời nói ngắt quãng của người kia, hắn cũng không tiếp tục, chỉ hôn nhẹ lên cổ cậu một cái rồi dời đi nơi khác.

Thành Hàn Bân quả thật rất nghe lời, ngoại trừ những nơi có thể nhìn thấy thì những nơi khác y phục che đậy được đều bị hắn gặm cắn thảm đến mức không nỡ nhìn, chi chít những dấu đỏ khả nghi, nổi bật trên làn da trắng tuyết. Hắn ôm lấy người Chương Hạo hết lăn qua rồi lăn lại không biết mệt mỏi. Cái gì mà tướng quân uy mãnh, hiện tại Chương Hạo tin rồi.

Cuối cùng hắn cũng biết tại sao Chương Hạo lại thích đồ ngọt, vừa mềm vừa thơm, ăn một lần liền không muốn nhả ra, ai lại không thích cơ chứ. Thành Hàn Bân vui vẻ ăn đến no căng cả bụng.

Còn Chương Hạo nào hiểu được tâm trạng sảng khoái của người kia, hiện tại cả người cậu mềm nhũn lấm tấm mồ hôi, đầu ngón chân vẫn còn run rẩy, đuôi mắt tràn ra một giọt nước mắt chưa kịp khô, cổ họng thì khàn đặc không biết ngày mai có thể nói chuyện hay không đây.

Thành Hàn Bân cười như kẻ ngốc, ngắm nghía người trong lòng một hồi lâu sau đó mới thỏa mãn mà ôm lấy Chương Hạo đang mê man rồi chìm vào giấc ngủ.

Một đêm qua Thành Hàn Bân ngủ đặc biệt ngon giấc, dù đến gần sáng hắn mới chợp mắt nhưng vẫn dậy sớm hơn Chương Hạo. Thành Hàn Bân ngồi trên giường, không rõ suy nghĩ chuyện gì mà nhíu chặt mày, biểu tình nghiêm trọng. Hắn cứng nhắc xoay đầu nhìn người vẫn còn ngủ không biết trời trăng gì ở trên giường, thở dài một hơi.

Hắn nhè nhẹ vén tấm chăn trên người Chương Hạo ra, nhìn một lượt rồi hoảng loạn buông tay như bị bỏng. Thành Hàn Bân nhớ lại chuyện đêm qua, vò rối tung mái đầu.

Hắn bỗng dưng đưa tay lên tự tát mình một cái.

Ta thật sự không phải con người mà.

Đêm qua có chút men rượu, lại ỷ chuyện Chương Hạo cũng có tình cảm với mình, hắn thế mà thật sự ăn người kia đến cả xương cũng không còn. Chương Hạo sau khi tỉnh dậy có khi nào sẽ đánh chết hắn hay không? Lúc Thành Hàn Bân còn rơi vào khoảng lặng tự dằn vặt thì Chương Hạo đã mở mắt. Cậu ngạc nhiên nhìn người đang ngồi sừng sững trên giường.

"Ngươi đang làm gì thế?"

Thành Hàn Bân bị âm thanh kia dọa cho suýt nữa thì tim ngừng đập. Hắn cắn răng quay đầu. Chương Hạo khó khăn chống tay ngồi dậy, y phục vẫn còn rơi đầy trên nền đất nên khi chăn mền theo hành động của cậu mà trượt xuống, cả thân trên của Chương Hạo lập tức phơi bày dưới ánh nắng mặt trời. Thành Hàn Bân lập tức hít sâu một hơi.

Hắn hiện tại rất muốn tát bản thân thêm vài cái nữa. Rốt cuộc đêm qua uống say đến hư cả đầu óc rồi hay sao, lại có thể dằn vặt Chương Hạo thành bộ dạng hiện tại. Người mà hắn bao năm nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, giờ đây cũng chính hắn khiến Chương Hạo không nơi nào là không có dấu vết.

Chương Hạo thấy hắn khác lạ, chạm nhẹ vào cánh tay hắn thì cảm thấy cả người Thành Hàn Bân cứng đơ. Cậu khó hiểu nghiêng đầu, rõ ràng ban tối còn hung hăng lắm mà, cậu có khóc đến khàn cổ hắn cũng không buông tha, tại sao hiện tại lại như thỏ cụp tai thế này. 

"Ngươi lại làm sao?" Chương Hạo phì cười.

"C-có đau lắm không... Ta xin lỗi, hiện tại ta lập tức đi tìm thuốc bôi cho ngươi."

Chương Hạo thấy hắn cuống quýt hết cả lên thì vừa buồn cười vừa thấy lòng mềm mại, chủ động ôm lấy cánh tay hắn, tựa má lên vai hắn.

"Ta không trách ngươi."

Trước hành động của người kia, Thành Hàn Bân trợn tròn mắt. Chương Hạo không tức giận, không mắng hắn, cũng không đánh hắn. Chương Hạo hiện tại như mèo con mà dụi vào lòng hắn, lông mềm còn không ngừng trêu chọc trái tim hắn. Thành Hàn Bân thấy máu trong người mình lại nóng lên rồi, hắn bấu chặt tay để bản thân bình tĩnh rồi mới trả lời Chương Hạo.

"Ngươi không tức giận hay sao?"

Chương Hạo tròn mắt, tại sao hắn lại nghĩ cậu sẽ tức giận cơ chứ. Đêm qua đúng là Thành Hàn Bân rất ác, đùa bỡn cậu đến khóc lóc mê man, nhưng mà...

"Đều là ta nguyện ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com