29. bảo vệ
"Ta đã hứa sẽ bảo vệ ngươi, ta không làm được."
/shb/
Hoàng đế ngồi trong thư phòng phê tấu chương thì cận vệ tiến vào bẩm báo có Thành tướng quân muốn gặp. Nét mặt hoàng đế thoáng chút bất ngờ, đại quân triều đình vẫn chưa trở về, hắn lẽ ra hiện tại nên ở biên cảnh. Người đặt bút, cho gọi Thành Hàn Bân vào trong.
Hắn vào cửa, một thân phong trần chỉ cần nhìn lướt qua cũng có thể nhận ra vừa đi xa trở về. Chưa kịp để hoàng đế mở lời, Thành Hàn Bân đã quỳ gối giữa thư phòng rộng lớn. Hành động đường đột này của hắn không ngoài dự liệu của hoàng đế. Thành tướng quân từ biên cảnh xa xôi vội vàng trở về liền muốn gặp hoàng đế, người làm sao không biết hắn muốn điều gì.
Thấy vị thiên tử cao cao tại thượng kia một mực im lặng, trong lòng Thành Hàn Bân gấp đến loạn cả lên. Hắn vừa trở về, thật sự không rõ tình huống như thế nào để mong người ân xá. Nhưng hắn vẫn quyết định đến đây, đối mặt với ánh mắt hoàng đế lại chẳng mang theo chút ý nghĩ muốn chùn bước nào, hắn tin Chương Hạo.
Thành Hàn Bân vừa định mở lời thì từ phía bên ngoài vọng vào tiếng thái giám thưa có kẻ muốn gặp mặt hoàng đế. Chỉ trong một đêm mà hoàng đế bị quấy rầy tận mấy lần, có chút không vui nhưng vẫn phất tay cho người vào. Thành Hàn Bân quan sát hầu nữ vừa hớt hải chạy vào, không rõ nàng vì cớ sự gì mà gấp gáp đến vậy.
Nàng vừa vào đã vội quỳ xuống thưa.
"Bẩm hoàng thượng, cửu hoàng tử đã tỉnh lại."
Nghe được tin này, sắc mặt hoàng đế khẽ thay đổi. Cửu hoàng tử trong miệng hầu nữ không ai khác chính là con của Thục phi. Vừa đúng lúc Thành Hàn Bân trước mặt cũng đến vì chuyện này, hoàng đế muốn một lần giải quyết cho xong.
"Đứng dậy nói rõ cho trẫm nghe."
"Tạ ơn hoàng thượng."
Hầu nữ run rẩy đứng dậy, hít vào một hơi mới nói tiếp.
"Bẩm hoàng thượng, hoàng tử vừa tỉnh lại, thoạt nhìn đã tốt lên rất nhiều. Ngự y tới xem cho hoàng tử, nói hoàng tử bây giờ không còn đáng lo ngại nữa rồi ạ."
Hoàng đế muốn tận mắt đến xem tình hình của nhi tử, dứt khoát nâng vạt áo đứng dậy. Người đi ngang qua Thành Hàn Bân, thấy hắn vẫn như cũ quỳ gối ở đó, hoàng đế dừng chân buông một câu rồi tiếp tục đi thẳng.
"Ngươi đến tìm hắn đi."
Thành Hàn Bân đang cúi đầu trầm mặc lập tức ngẩng lên. Hắn vốn không biết chuyện của cửu hoàng tử liên quan đến Chương Hạo, không ngờ hoàng đế lại dễ dàng cho hắn gặp cậu như vậy, trong lòng có chút kinh hỉ. Đợi đến khi thư phòng không còn một ai khác, Thành Hàn Bân lập tức gấp gáp đứng lên, hỏi rõ nơi Chương Hạo đang bị giam giữ.
Thành Hàn Bân vì quá vội mà khi đến nơi, mồ hôi đã lấm tấm trên trán mặc kệ tiết trời đông rét lạnh. Lính gác nhìn thấy Thành tướng quân không nói không rằng, khăng khăng muốn xông vào đại lao thì bối rối ngăn hắn lại. Hai mắt Thành Hàn Bân đã sớm đỏ ngầu, không còn quan tâm những kẻ kia nói gì, cũng không muốn giải thích thêm.
"Ta muốn tìm người, để ta vào. Ta muốn gặp Chương Hạo."
Lính gác cổng nhìn bộ dạng hung hăng của tướng quân chỉ biết ái ngại nhìn nhau. Rất nhanh sau đó cận vệ của hoàng đế cũng theo đến nơi, lúc này lính gác mới để Thành Hàn Bân vào trong như ý nguyện. Hắn theo lính gác đi qua từng phòng lao, môi đã cắn chặt đến mức bật máu. Chương Hạo... Chương Hạo của hắn rốt cuộc đang ở đâu. Ngay khi thấy người phía trước dừng chân trước phòng lao phía cuối dãy, nhanh nhẹn mở khóa, trái tim hắn như thắt lại.
"Tướng quân, mời ngài." Lính gác nhường đường cho hắn rồi rời đi.
Hắn loạng choạng tiến vào trong, mùi ẩm mốc của tường gạch khiến hắn cau mày. Đồng tử Thành Hàn Bân mở to, cổ họng có chút nghẹn ngào, hắn nhìn thấy tâm can bảo bối của mình. Chương Hạo ngồi cuộn tròn trong góc, gục đầu không rõ đang ngủ hay thức. Bạch y mà hắn yêu thích hiện tại lấm lem bùn đất nơi đại lao. Hắn cảm nhận được cả người mình đang run rẩy, nghẹn một hồi mới thốt lên được tên người kia.
"T-Tiểu Hạo..."
Chương Hạo vốn không ngủ, nhiệt độ quá thấp, cậu không ngủ được. Vừa nghe âm thanh quen thuộc kia, Chương Hạo liền ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm Thành Hàn Bân trước mặt. Khác với hắn tưởng tượng, Chương Hạo không có biểu hiện thái quá nào, cậu chỉ cười nhẹ rồi lại gục đầu. Thành Hàn Bân đứng yên nơi đó, nghe Chương Hạo thì thầm.
"Hàn Bân, hôm nay ta lại mơ thấy ngươi rồi..."
Thành Hàn Bân nghe xong, trái tim tựa như bị ai bóp vụn, đau đến không thở nổi. Hắn khó khăn lê từng bước chân nặng nhọc đến chỗ Chương Hạo, run run vươn tay ôm lấy thân ảnh mong manh kia.
"Là ta, không phải mơ. Ta trở về rồi."
Hắn tựa cằm lên tóc Chương Hạo, cố nén xúc động nói từng lời với người kia. Chương Hạo khẽ giật mình, trợn tròn mắt không tin nổi, cậu nhìn Thành Hàn Bân rồi dụi mắt vài lần, xác định hắn vẫn ở đó mới dám từ từ đưa tay chạm lên mặt hắn.
"Là ngươi thật sao?" Chương Hạo dường như vẫn không dám tin tưởng, ngắt quãng hỏi người kia.
Thành Hàn Bân chịu không được dáng vẻ này của cậu, ôm siết lấy Chương Hạo vào lòng. Hắn muốn truyền chút hơi ấm ít ỏi của mình cho cậu, để Chương Hạo biết khoảnh khắc này là thật.
"Xin lỗi, xin lỗi Tiểu Hạo. Là ta đến trễ, để ngươi chịu thiệt rồi."
Tướng quân ôm lấy gương mặt tái nhợt vì lạnh của Chương Hạo, hắn nhìn chăm chăm người trong lòng, nhìn cậu run lên từng cơn không rõ vì lạnh hay vì xúc động. Trái tim hắn đau thắt, hắn không bảo vệ được người này, hắn vậy mà không bảo vệ được Chương Hạo.
Chương Hạo nhắm mắt rồi lại mở ra, cậu không ngừng lo sợ lần tiếp theo mở mắt, Thành Hàn Bân sẽ lập tức biến mất, nơi đây sẽ chỉ còn lại mình cậu như những lần trước đây. Thật may, hắn vẫn ở đó. Chương Hạo nhào vào lòng Thành Hàn Bân, kề mặt trước ngực hắn, cảm nhận những nhịp đập chân thật của người kia. Khi Chương Hạo ngẩng đầu lên một lần nữa, cậu lập tức sững người.
Thành Hàn Bân khóc rồi.
Bọn họ quen biết nhiều năm đến vậy, đây là lần đầu tiên Chương Hạo thấy hắn khóc. Tướng quân của bọn họ từ thuở thiếu niên đã chinh chiến sa trường, không ít lần đối mặt với thập tử nhất sinh, dẫu tình thế nguy cấp đến mấy cũng chưa từng ai nhìn thấy hắn rơi lệ. Vậy mà bây giờ Thành Hàn Bân khóc rồi.
Nhìn nước mắt của người kia lăn dài, Chương Hạo bối rối. Trước đây luôn là hắn dỗ dành cậu, hiện tại đổi ngược lại khiến Chương Hạo không biết phải làm sao.
"Hàn Bân, đừng khóc mà..." Chương Hạo thấy hắn cứ ôm mình rồi rơi nước mắt, khóe mắt cậu cũng cay xè.
"Đến người của mình cũng không bảo vệ được thì ta còn làm tướng quân gì nữa chứ. Tiểu Hạo, ta đã hứa sẽ bảo vệ ngươi, ta không làm được."
Hắn ôm siết lấy Chương Hạo khiến cả người cậu đều đau nhói, nhưng trong lòng càng đau hơn gấp nhiều lần. Cảm nhận nước mắt nóng bỏng của người kia tiếp xúc với da thịt, Chương Hạo chỉ có thể ôm chặt lấy hắn hơn.
"Không sao rồi mà, có ngươi ở đây rồi, ta không sao."
Chương Hạo nhẹ giọng an ủi người đang chôn mặt vào cổ mình, nghe hắn khàn giọng nói trong tiếng nấc.
"Nếu sau này ta còn để ngươi chịu khổ, ta tuyệt đối sẽ không tha cho bản thân mình."
Chương Hạo đợi Thành Hàn Bân bình tĩnh lại rồi mới kể rõ mọi chuyện cho hắn nghe. Hắn ngồi một bên, vẻ mặt âm trầm đến đáng sợ, mọi chuyện sao có thể trùng hợp như vậy được. Chương Hạo phát hiện hắn căng thẳng thì đưa tay vuốt nhẹ tóc hắn, mỉm cười bảo ta không sao. Thành Hàn Bân nhìn dáng vẻ kiên cường này mà lòng đau như cắt.
"Không biết tiểu hoàng tử như thế nào rồi." Chương Hạo u buồn tựa vào lồng ngực Thành Hàn Bân. Nhớ đến vị hoàng tử nhỏ tuổi thiếu may mắn ấy, Chương Hạo chua xót không thôi.
"Ban nãy người ở phủ Thục phi đã báo tin hoàng tử đã không còn đáng lo ngại rồi."
Chương Hạo nghe xong liền thở phào một hơi, lúc này mới có thì giờ nhìn lại tình trạng của cả hai. Cậu nhìn xuống y phục của bản thân, lập tức hét lên một tiếng. Y phục màu trắng vốn đã bị bẩn nay lại nhiễm thêm một vệt máu lớn không rõ từ đâu. Cậu hoảng sợ đẩy người Thành Hàn Bân ra, hắn mặc y phục tối màu nên Chương Hạo không phát hiện một mảng ở bụng hắn đã ướt đẫm từ lâu. Chương Hạo run rẩy chạm tay vào, tất cả đều là máu.
"N-ngươi bị thương? Tại sao lại nhiều máu đến vậy?"
Thành Hàn Bân lúc này mới ý thức được tình trạng của bản thân. Hắn vì quá lo lắng mà đến đau đớn cũng không cảm nhận được. Thấy Chương Hạo bị dọa sợ, Thành Hàn Bân kéo ống tay áo vẫn sạch sẽ, lau đi vệt máu trên tay cậu.
"Chắc là vết thương cũ lại vỡ ra mà thôi."
Hắn ở biên cảnh tuy đại thắng nhưng cũng bị thương không nhẹ, vừa băng bó xong đã vội thúc ngựa trở về, miệng vết thương chưa lành lại một lần nữa bật máu.
Chương Hạo sợ đến mức không nói nên lời, vừa định mở miệng thì lính gác đi đến cắt ngang.
"Thưa tướng quân, hoàng thượng có lệnh thả Chương công tử."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com