38. người của ta
"Người của ta, không thể động vào."
/shb/
Thành Hàn Bân một mình ngồi trong lều tướng quân, nhẩm tính chỉ chưa tới nửa tháng thôi sẽ hết đợt luyện binh đầu tiên, khi ấy hắn sẽ mang Chương Hạo về nhà gặp phụ mẫu. Lời này trước khi đến nơi đây hắn từng hứa với người kia, hắn chưa bao giờ quên.
Những năm qua phòng thủ biên quan, Thành tướng quân luôn giữ được bờ cõi an ổn, hiện tại lựa chọn địa bàn của mình để luyện binh, hắn lại thêm vài phần an tâm. Chỉ là không hiểu tại sao, từ cái ngày đưa Chương Hạo bị thương từ trên núi trở về, trong lòng hắn lại canh cánh nỗi thấp thỏm không yên. Chỉ cần không nhìn thấy người kia, nội tâm lại bồn chồn khó tả.
Chương Hạo dĩ nhiên biết nỗi trăn trở của hắn, dạo gần đây đều rất thành thật ở yên trong quân doanh, nửa bước cũng không rời. Nhưng hắn hiểu rõ Chương Hạo có tự do của riêng mình, bản thân dẫu có lo lắng đến đâu cũng làm sao có thể bắt cậu cứ mãi quanh quẩn bên cạnh.
Chẳng bao lâu, thời gian đóng quân ở biên cảnh ngày một rút ngắn, ngay lúc Thành Hàn Bân đã yên tâm buông xuống gánh nặng đè nén trong lòng thì điều hắn ngày đêm lo sợ cuối cùng cũng xảy ra.
Quân doanh bị thích khách tấn công.
Giữa đêm khuya tĩnh mịch, ánh sáng le lói từ ngọn nến hắt lên gương mặt cương nghị của tướng quân, hắn một mình ngồi trong lều, trên tay cầm bản đồ không biết đang suy tính điều gì. Bỗng một hạ tướng gấp gáp xông vào, trực tiếp đánh tan bầu không khí yên lặng vốn có. Thành Hàn Bân nhíu mày, chưa kịp mở miệng thì người kia đã quỳ rạp xuống, cúi đầu thưa.
"Bẩm tướng quân, có thích khách đột nhập!" Hắn nghe xong lập tức đứng bật dậy, nhưng kẻ kia vẫn chưa có ý định đứng lên, run rẩy tiếp lời. "C-Chương công tử... Chương công tử đã không thấy đâu nữa rồi..."
Nét mặt tướng quân trong phút chốc cứng đờ, kẻ kia ngước mắt lén lút quan sát, không rõ Thành Hàn Bân đang sửng sốt hay là tức giận. Hai tay Thành Hàn Bân bấu mạnh vào đùi, tựa như muốn xuyên thủng qua lớp y phục, hắn muốn dùng cảm giác đau đớn để khiến bản thân tỉnh táo thêm một chút.
"Ngươi lặp lại." Hắn nhịn xuống nỗi hoảng sợ trong lòng, bình tĩnh mở miệng.
"Chương công tử bị thích khách đột nhập vào quân doanh bắt đi mất rồi ạ."
Thành Hàn Bân nghiến chặt răng, trên trán nổi đầy gân xanh. Lần nữa ngẩng đầu lên, vẫn là dáng vẻ lạnh như băng không chút nao núng, thanh âm không giấu được sát ý.
"Cho tập hợp toàn bộ binh sĩ."
Thành Hàn Bân đoán không sai, rất nhanh đối phương đã cho người truyền tin đến. Hắn dùng sức cầm lá thư đã nhàu nát trên tay, muốn xuyên qua từng con chữ kia để vạch trần kẻ đứng sau dám làm chuyện liều lĩnh. Trong thư, đối phương ra điều kiện cho Thành Hàn Bân phải một mình đến điểm hẹn, một đổi một mới có thể thả Chương Hạo trở về, nếu làm trái giao ước hoặc không chấp thuận thì cứ sẵn sàng nhận xác của người kia. Không có điều kiện gì khác, chỉ muốn hắn đến nộp mạng thay cho Chương Hạo, chắc hẳn không phải người của địch quốc mà là tư thù cá nhân. Thành Hàn Bân lướt qua những dòng đe dọa kia một lần nữa, đáy mắt trong đêm đen lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
Ngày hôm sau, Thành Hàn Bân thật sự một mình tới điểm hẹn. Vừa thúc ngựa đến cổng thành nơi biên quan, hắn ghì lấy dây cương khiến móng ngựa trượt trên nền đất, cát bụi bay mù mịt. Phía dưới cổng thành, Thành Hàn Bân dễ dàng thấy được Chương Hạo cả người nhếch nhác, tay chân đều bị trói chặt trên thanh gỗ đứng. Người ở phía xa gục đầu, tóc xõa ra che khuất hết cả gương mặt khiến hắn không thể xác định được Chương Hạo đang ngất đi hay vẫn còn tỉnh táo.
Thành Hàn Bân nhảy xuống lưng ngựa, vừa tiến lên được một bước liền nhìn thấy bóng người bước ra từ cổng thành, chắn ngang trước người Chương Hạo.
"Xem ra Thành tướng quân thật sự coi trọng tên đại phu nhỏ bé này."
Ánh mắt Thành Hàn Bân tựa như dao găm, nhìn chằm chằm về phía kẻ vừa lên tiếng. Hắn làm sao có thể không biết đối phương, Tần Thụy Trạch - phó tướng đương triều.
"Quả nhiên là ngươi. Không rõ giữa hai ta có tư thù gì để khiến Tần phó tướng đây ghi hận như vậy?"
Thành Hàn Bân không hề tỏ vẻ yếu thế, cười nhạt nhìn về phía người kia, điểm này thành công chọc giận đối phương. Tần Thụy Trạch ghét nhất chính là biểu tình không mặn không nhạt này của Thành Hàn Bân, tựa như trước mắt hắn, gã chỉ là một loài sâu bọ không đáng để mắt tới.
"Thành tướng quân thật sự không biết hay sao?" Gã nhíu mày, đầy vẻ chế giễu nói với Thành Hàn Bân.
"Võ cử năm ấy ngươi chém ta một kiếm, thành công trở thành võ trạng nguyên, mà ta vốn chỉ đứng sau một chút lại chỉ là một bảng nhãn không ai thèm để mắt tới." Tần Thụy Trạch kéo ống tay áo, để lộ ra vết sẹo trắng bệch đến rùng mình ở cánh tay. "Chuyện qua lâu như vậy rồi, vết thương tuy đã lành nhưng vẫn còn lưu lại sẹo, lòng ta cũng khó mà bỏ qua cho ngươi."
Thành Hàn Bân đứng yên tại chỗ, bình tĩnh xem đối phương đang diễn trò gì. Tần Thụy Trạch bỗng dưng bật cười lớn.
"Ngươi thật sự không biết, ta có bao nhiêu căm ghét tên tướng quân suốt ngày chỉ biết giả vờ đạo mạo như ngươi. Năm ấy ngươi cướp mất hào quang của ta, ta có thể bỏ qua, cướp chức vị tướng quân của ta, ta có thể bỏ qua. Ngươi đã có được nhiều thứ như vậy, cớ sao không cút đi thật xa khỏi tầm mắt ta? Nơi nào có ngươi, người khác chắc chắn không bao giờ thèm nhìn đến ta dù chỉ một chút."
Nét mặt Tần Thụy Trạch bị nỗi đố kỵ giày vò đến méo mó, gã căm hận nhìn về phía Thành Hàn Bân.
"Ngày ngươi đặt chân vào triều, hoàng thượng cùng trên dưới văn võ đều mến mộ ngươi, thiên vị ngươi. Mặc cho ta cố gắng thể hiện bao nhiêu, xu nịnh nhường nào cũng đều là kẻ xếp sau ngươi một bậc, vĩnh viễn làm nền cho ngươi. Hiện tại ta muốn loại trừ đi thứ cản đường là ngươi, có như vậy tâm trạng ta mới có thể thoải mái."
Tần Thụy Trạch không vừa mắt Thành Hàn Bân, khắp nơi đều tìm cách đối nghịch với hắn, Thành Hàn Bân từ lâu đã nhận ra nhưng cũng không đặt trong lòng, chỉ là thật sự không ngờ tới, ân oán của người kia với mình lại sâu đến như vậy. Thâm cừu đại hận gì đó, Thành Hàn Bân không rảnh đi lý giải, tầm mắt hắn xuyên qua dáng vẻ cao lớn của Tần Thụy Trạch, chưa từng rời khỏi người Chương Hạo.
"Tần phó tướng, ngươi muốn gì cứ nói thẳng. Như thế nào mới chịu thả người."
Tần Thụy Trạch nhếch miệng, ánh mắt dửng dưng nhìn về phía Thành Hàn Bân.
"Quả nhiên là Thành tướng quân, tác phong rất gọn gàng, một lời thừa thãi cũng không muốn cùng ta lãng phí. Xem ra là đang thật sự nóng lòng muốn cứu hắn." Gã bỗng xoay người, chĩa mũi kiếm vào mặt Chương Hạo. "Ngày trước nghe được tin Thành tướng quân vậy mà lại đi sủng ái một tên nam nhân, ta còn không tin, hiện tại đã được mở mang tầm mắt rồi."
Nhìn mũi kiếm sắc lạnh sắp chạm vào làn da Chương Hạo, Thành Hàn Bân lập tức nóng nảy. Nhìn kẻ mà bản thân ghi hận bao năm cuối cùng cũng chịu lộ ra dáng vẻ yếu thế, ánh mắt Tần Thụy Trạch đặt trên người Chương Hạo càng thêm phần đắc ý. Đúng là một con mồi tốt!
"Ngươi muốn gì?" Thành Hàn Bân mất kiên nhẫn, hỏi lại đối phương.
"Cũng đơn giản thôi, ngày đó tướng quân tặng ta một kiếm, hiện tại ta muốn trả lại một kiếm, vậy là công bằng." Gã mỉm cười tỏ vẻ mờ ám, rồi lại nói tiếp. "Nhưng thời gian qua tướng quân chèn ép ta không ít, cũng nên bồi thường chút tổn thất tinh thần chứ nhỉ. Ta muốn mười vạn trọng binh trong tay ngươi, còn muốn ngươi sau khi từ biên cảnh trở về, trực tiếp xin hoàng thượng tước bỏ chức vị tướng quân. Liệu Thành tướng quân có đồng ý hay không?"
Tần Thụy Trạch hả hê nhìn sắc mặt Thành Hàn Bân thay đổi, gã khẽ nhấc tay, mũi kiếm sắt nhọn chạm vào sườn mặt của Chương Hạo, rỉ ra một vệt máu dài. Trước hành động thách thức trắng trợn của đối phương, Thành Hàn Bân lại không hề có động tác gì, chỉ đứng yên nhíu mày nhìn gã. Tần Thụy Trạch tiếp tục buông lời chế giễu.
"Ta cũng không muốn tạo áp lực lên tướng quân, ngươi cứ từ từ mà suy nghĩ, dù gì đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngươi ăn bao nhiêu cực khổ mới leo tới được vị trí ngày hôm nay, sao có thể nói bỏ là bỏ, có phải hay không?" Sự giằng co trên gương mặt Thành Hàn Bân khiến Tần Thụy Trạch càng thêm thỏa mãn, gã cười lớn. "Cũng chỉ là một tên nam sủng, cần phải đắn đo đến vậy sao. Thật chẳng giống Thành Hàn Bân lãnh khốc vô tình mà ta quen."
"Ta..." Thành Hàn Bân tựa như đứng trước lựa chọn khó khăn nhất cuộc đời mình, mấp máy môi một hồi vẫn chưa thể thốt ra được lời nào. Đối phương lại tiếp tục kích thích hắn.
"Thành Hàn Bân, ngươi có biết hay không? Ngươi đang do dự. Ngươi đã muốn có danh vọng, chẳng lẽ lại muốn có cả tình yêu, đúng là quá tham lam. Thật tiếc hiện tại tên nam nhân này đã bất tỉnh, không thể nào mở to mắt ra nhìn tướng quân hắn vẫn luôn thương yêu, vì chút tiền đồ mà vứt bỏ hắn."
Tần Thụy Trạch thong thả ngồi xuống, chống cằm nhìn Thành Hàn Bân như đang xem kịch vui. Nhưng gã chưa kịp cười xong thì một tên binh sĩ đã hớt hải từ phía sau chạy tới, hô to.
"Phó tướng, không hay rồi! Căn cứ bị tập kích, toàn bộ lực lượng của chúng ta đã bị đối phương áp chế." Kẻ kia chưa nói dứt câu, hạ tướng phía Thành Hàn Bân đã đuổi tới.
Khóe miệng Tần Thụy Trạch cứng đờ, mắt trợn tròn nhìn Thành Hàn Bân. Gã phẫn nộ vung kiếm đứng dậy, Thành Hàn Bân nhanh hơn một bước, bắt lấy cổ tay kẻ kia, tiếp theo là âm thanh xương cốt bị bẻ gãy. Tần Thụy Trạch trước đây hay hiện tại đều không phải đối thủ của Thành Hàn Bân, rất nhanh rơi vào thế hạ phong, bị Thành Hàn Bân áp chế. Thành Hàn Bân không chút lưu tình đá Tần Thụy Trạch văng ra xa, rồi tựa như diêm vương từng bước đến gần kẻ đang đau đớn nằm trên nền đất.
"Ngươi, ngươi dám tính kế ta?" Hai mắt Tần Thụy Trạch căm phẫn nhìn Thành Hàn Bân đứng sừng sững trước mặt mình.
"Phó tướng thật sự nghĩ ta là đồ ngu xuẩn, tay không tấc sắt ngoan ngoãn đến đây nộp mạng cho ngươi hay sao?"
"Thành Hàn Bân, tên khốn khiếp, thì ra là ngươi cố tình kéo dài thời gian."
Gã vừa dứt câu, cổ họng đã bị mũi giày của Thành Hàn Bân đè ép đến không thở nổi. Thành Hàn Bân nghiến răng gằn từng chữ một.
"Ngươi là cái thá gì mà bắt ta phải lựa chọn? Lại lấy đâu ra dũng khí mà dám động vào Chương Hạo của ta? Thành Hàn Bân ta đây không dễ chọc, người của ta càng không thể động vào. Ta hiện tại không lấy mạng ngươi, đợi sau khi hồi triều, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết."
Thành Hàn Bân nói xong lại dứt khoát dùng lực giẫm xuống, khiến Tần Thụy Trạch đau đến không muốn sống nữa, mắt trợn trắng, cảm giác như xương cốt đều bị giẫm nát vụn. Xác định kẻ kia đã không còn năng lực phản kháng, Thành Hàn Bân ngước nhìn hạ tướng đã đến bên cạnh, bắt đầu phân phó.
"Còn lại nhờ hết vào ngươi, xử lý sạch sẽ một chút."
Thành Hàn Bân lúc này mới vội vã quay người, bộ dáng hung ác lúc nãy biến mất sạch. Hắn chạy tới bên cạnh Chương Hạo, nhẹ nhàng cởi trói cho cậu. Dây thừng vừa buông lỏng, cả người Chương Hạo liền không có chút sức lực nào mà đổ ầm xuống. Thành Hàn Bân hoảng hốt ôm lấy người vào lòng. Hắn nâng mặt Chương Hạo, hốc mắt nóng lên, sốt sắng gọi tên người kia.
"Tiểu Hạo! Tiểu Hạo! Có nghe ta nói hay không? Nếu nghe được thì làm ơn hãy mở mắt ra, xin ngươi..."
Chương Hạo dường như nghe được thanh âm nỉ non bên tai, mơ màng mở mắt ra. Cậu đưa tay chạm nhẹ gương mặt hắn, nói không nên lời, chỉ có thể dùng khẩu hình miệng bảo rằng mình không sao.
Thành Hàn Bân chưa kịp mở miệng thì đột nhiên Chương Hạo hoảng hốt trở mình, đè hắn xuống thân. Thành Hàn Bân vốn không có chút phòng bị, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ.
Xuyên qua từng lọn tóc đen nhánh của Chương Hạo, Tần Thụy Trạch vừa nãy vẫn còn nằm bất động trên nền đất không biết từ bao giờ đã rút dao găm từ trong áo ra, ánh mắt tàn nhẫn đâm về phía hắn. Mà Chương Hạo lại phản ứng nhanh hơn, dứt khoát xoay người đỡ cho hắn một dao.
Thành Hàn Bân trợn to mắt, lao tới bắt lấy mũi dao của đối phương nhưng không kịp, thứ sắc nhọn đâm thẳng vào bên hông của Chương Hạo. Khoảnh khắc ấy, Thành Hàn Bân cảm giác đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng, không rõ bản thân dùng bao nhiêu sức lực đá văng người Tần Thụy Trạch ra xa. Hắn run rẩy ôm lấy Chương Hạo, nhìn người kia lịm dần trong lồng ngực mình. Xung quanh Thành Hàn Bân bây giờ là một mảng mơ hồ, chỉ nhìn thấy duy nhất mỗi mình Chương Hạo. Từng nơi hắn chạm tới tất cả đều là máu, ướt đẫm y phục người kia.
Hắn quỳ gối, ghì chặt lấy người trong lòng, viền mắt vốn đã đỏ ngầu hiện tại lã chã nước mắt. Thành Hàn Bân gào lên.
"CHƯƠNG HẠO!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com