39. thỉnh cầu
"Thần muốn thỉnh cầu hoàng thượng một chuyện."
/shb/
Nhìn người kia nằm bất động trên nền đất, Thành Hàn Bân vươn tay muốn nhấc người Chương Hạo dậy nhưng cánh tay hắn run rẩy tựa như chẳng còn một chút sức lực. Nước mắt nóng hổi bỗng chốc rơi xuống, ướt đẫm gương mặt trắng bệch của Chương Hạo.
"Quân y, mau gọi quân y!"
Hắn nói như hét lên, thanh âm không giấu được sự phẫn nộ. Vòng tay trước sau vẫn chưa từng rời khỏi thân thể đối phương.
Dường như bị cảm giác ướt át trên mặt làm cho khó chịu, hàng mi Chương Hạo run run rồi từ từ mở mắt ra trước vẻ mặt kinh ngạc của Thành Hàn Bân.
"H-Hàn Bân..."
Chương Hạo yếu ớt gọi tên hắn, cơ thể bị người kia ôm siết đến đau đớn, khó khăn muốn trở mình một chút. Thành Hàn Bân kinh hỉ đến mức không nói nên lời, bất động nhìn Chương Hạo một hồi mới phản ứng lại được.
"Tiểu Hạo, cố gắng chịu đựng một chút. Đừng sợ, có ta ở đây, ta gọi quân y, quân y-" Thành Hàn Bân không biết được, thanh âm của hắn đang run rẩy.
Trước vẻ mặt lo lắng của Thành Hàn Bân, Chương Hạo cảm thấy tim mình đau đến thắt lại. Cậu đưa tay áo lên lau nước mắt cho hắn, chậm rãi lắc đầu.
"Hàn Bân, ta không sao, không bị thương."
Hắn nghe vậy liền mờ mịt nhìn đối phương, rõ ràng ban nãy hắn nhìn thấy mũi dao của Tần Thụy Trạch đâm trúng người Chương Hạo, làm sao có thể không bị thương. Cậu nhìn ra được suy nghĩ hỗn loạn của người kia, đưa tay vén nhẹ y phục bên hông của mình.
Thành Hàn Bân trợn tròn mắt, vạt áo vừa vén lên, bên dưới là ngọc bội vỡ nát thành nhiều mảnh.
"Hắn đâm trúng ngọc bội của ta, ta chỉ cảm thấy nhói một chút thôi, không hề bị thương." Chương Hạo vừa nói vừa vỗ nhẹ tấm lưng vẫn còn căng cứng của Thành Hàn Bân để trấn an. "Ban nãy tình huống quá bất ngờ, ta vì hoảng sợ nên mới ngất đi."
Thành Hàn Bân cảm thấy mọi thứ trước mắt tựa như một giấc mộng, hắn không còn phân biệt được rõ đâu mới là thật nữa rồi.
"Nhưng... Máu... Người ngươi có rất nhiều máu." Hắn lắp bắp nói.
"Máu?"
Chương Hạo tròn mắt ngạc nhiên, cậu xác định chính mình không hề bị thương. Nhưng quả thật trên y phục dính rất nhiều máu, trông vô cùng dọa người. Chương Hạo nghi hoặc kéo tay Thành Hàn Bân ra thì bị dọa đến hoảng sợ che miệng.
"Hàn Bân, là máu của ngươi, ngươi đang chảy máu."
Thành Hàn Bân lúc này mới có thì giờ nhìn lại tình trạng của bản thân. Hắn đưa tay lên, quả thật nơi đó đang không ngừng chảy máu, xuyên qua chất lỏng màu đỏ chói mắt kia có thể nhận ra miệng vết thương dữ tợn, sâu hoắm đến mức thấy cả xương trắng. Hắn ngẫm lại một chút liền nhớ ra ban nãy chính mình lao đến, dùng tay không bắt lấy lưỡi dao của Tần Thụy Trạch. Khoảnh khắc ấy xảy ra quá nhanh, hắn bị kích thích đến nỗi đau đớn cũng không cảm nhận được. Hóa ra máu trên người Chương Hạo là do hắn dây vào, không phải do người kia bị thương, thật may quá.
Chương Hạo sợ hãi nâng bàn tay dính đầy máu của hắn, hoảng hốt đến rơi lệ. Cậu chống tay ngồi dậy, dùng chút sức lực còn sót lại xé một mảng lớn y phục vốn chẳng còn lành lặn.
"Giữ yên, để ta cầm máu cho ngươi."
Thành Hàn Bân không hề rời mắt khỏi người kia, im lặng nhìn Chương Hạo luống cuống tay chân băng bó vết thương cho mình. Hiện tại trái tim treo lơ lửng của hắn mới có thể đặt xuống được, cơ thể căng cứng xìu xuống như bị rút hết khí lực.
"Chỉ là mất chút máu, không có mệnh hệ gì. Ngươi không sao là tốt rồi."
Ngay khi Chương Hạo vừa băng bó tạm thời cho hắn xong, Thành Hàn Bân lập tức kéo người kia vào lòng, vùi đầu vào mái tóc cậu. Hắn yên lặng duy trì tư thế ấy không biết bao nhiêu lâu, Chương Hạo biết hắn đang lo sợ, thành thật ngồi yên mặc người kia ôm lấy.
"Ta xin lỗi."
Thành Hàn Bân không ngẩng đầu lên, như cũ chôn mặt thật sâu ở hõm cổ Chương Hạo. Trong thanh âm nghe ra được chút nghẹn ngào, cậu phát hiện hắn đang khóc. Chương Hạo dịu dàng vỗ về tấm lưng rộng lớn của người kia, nhẹ giọng cất lời.
"Sao lại là lỗi của ngươi được, chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi, đều đã qua cả rồi. Hàn Bân, chúng ta về nhà nhé."
Chương Hạo quay người hôn nhẹ lên mái tóc hắn, cảm nhận người trên vai không chút do dự mà gật đầu, tiếp theo là tiếng Thành Hàn Bân trả lời.
"Về nhà thôi."
Vì sự cố ngoài ý muốn lần này, đợt luyện binh bất đắc dĩ phải kết thúc trước thời điểm dự tính. Toàn bộ binh sĩ ở quân doanh đều chuẩn bị để trở về, Thành Hàn Bân cũng đưa Chương Hạo hồi kinh.
Lần này trở về vẫn là Chương Hạo ngồi chung một ngựa với Thành Hàn Bân, nhưng so với lúc đi thì tốn nhiều thời gian hơn. Hắn e ngại thân thể đối phương chịu nhiều kích thích trở nên suy nhược, không thể ngồi ngựa quá lâu, đi được một đoạn lại dừng chân nghỉ ngơi. Từ nơi biên cảnh trở về dĩ nhiên khó mà kiếm được khách điếm để dừng chân, bọn họ chỉ có thể nán lại bên đường. Thành Hàn Bân nhảy xuống ngựa, đưa tay đỡ lấy người Chương Hạo, lúc này mới phát hiện ra túi gấm cậu đeo bên hông.
"Thứ này?"
Chương Hạo theo ánh mắt của Thành Hàn Bân mà nhìn xuống vật mình đang đeo. Nhận ra hắn đang nhắc đến túi gấm kia, Chương Hạo bối rối gãi đầu.
"Là ngọc bội bị vỡ, ta nhặt lại cho vào túi."
Thành Hàn Bân nghe xong thì khựng lại một chút, cuối cùng chỉ biết thở dài. Nhắc đến ngọc bội bị vỡ lại khiến hắn nhớ đến cảnh tượng Chương Hạo chắn dao cho mình, tức khắc cảm thấy toàn thân đều khó chịu. Chương Hạo biết hắn để ý nên từ lần ấy đều tránh nhắc tới. Hắn đau lòng kéo người Chương Hạo tới sát gần mình hơn một chút, hôn nhẹ lên trán người kia. Chương Hạo không phản ứng, chỉ đứng yên mặc hắn tùy hứng.
"Trở về sẽ đền cho ngươi một cái mới."
Chương Hạo lắc đầu, nâng niu túi gấm.
"Không cần, ta thích cái này. Tuy đã vỡ rồi nhưng lại cứu ta một mạng, là ngươi đeo nó cho ta, là ngươi bảo vệ ta."
Thành Hàn Bân biết người kia nói vậy để khiến hắn thôi tự dằn vặt bản thân, ánh mắt nhìn Chương Hạo lại càng thêm vài phần quyến luyến.
"Tại sao khi ấy lại đỡ dao cho ta? Lỡ như..."
Lỡ như không có ngọc bội chắn lại mũi dao, lỡ như nơi bị đâm lệch đi một chút... Biết bao cảnh tượng chạy ngang trong đầu Thành Hàn Bân, nhưng nửa câu sau hắn không đủ can đảm để nói ra. Thật may mắn, hiện tại Chương Hạo vẫn ở đây.
"Ca ca dĩ nhiên phải bảo vệ cho Hàn Bân rồi. Không sao cả mà, đừng nhắc đến chuyện đó nữa, có được hay không?" Chương Hạo ôm lấy gương mặt hắn, coi như không có chuyện gì mà mỉm cười.
Ngày họ trở về, Chương Hạo ngồi trên lưng ngựa, từ xa liền phát hiện ra cữu cữu sớm đã đứng chờ phía trước. Cậu không giấu nổi kích động, ngựa vừa dừng chân liền vội vàng leo xuống, muốn chạy về phía người đang đứng chờ. Chỉ là chân vừa đặt xuống đất, cổ chân vẫn chưa lành hẳn bị hành động kia làm cho đau nhói. Cậu nhíu mày, giả vờ như không có chuyện gì mà chầm chậm bước tới.
"Cữu cữu!" Chương Hạo vui vẻ gọi lớn.
Vị thái y quanh năm đều không thích biểu lộ tình cảm ra ngoài, hiện tại nhìn thấy Chương Hạo lại không kiềm được xúc động, quay mặt đi để nén nước mắt muốn rơi. Ngay khi Chương Hạo bước tới, ông liền dang tay ôm lấy cậu vào lòng, tựa như thiếu niên cao lớn trước mặt đối với ông vẫn chỉ là một tiểu hài tử chưa bao giờ lớn.
Chờ Chương Hạo nũng nịu một hồi cuối cùng cũng tách người ông ra, cữu cữu ngó nghiêng một lượt từ trên xuống dưới, tỏ vẻ không hài lòng.
"Sao lại gầy đi nữa rồi? Có phải ở quân doanh thiếu thốn lương thực, ngươi không tranh lại đám binh sĩ kia hay không?"
Chương Hạo nghe vậy thì bật cười lớn.
"Con cảm thấy cũng đâu có gầy chút nào đâu. Ngược lại sinh hoạt theo chế độ của binh sĩ, thân thể cường tráng hơn không ít."
Những nơi bị thương đều bị Chương Hạo giấu dưới lớp y phục một cách hoàn hảo, chỉ có duy nhất vết thương nhỏ trên mặt không thể che đi, nổi bật trên làn da trắng, dĩ nhiên không thể thoát khỏi tầm mắt cữu cữu.
"Tại sao lại bị thương?" Ông nhíu mày sờ lên mặt Chương Hạo.
"Do con bất cẩn để nhánh cây quẹt phải, chỉ bị xước nhẹ một chút thôi, không tính là bị thương gì." Nếu để cữu cữu biết được vết thương trên mặt là do dao kiếm để lại, thái độ của ông sẽ như thế nào, Chương Hạo đến nghĩ cũng không dám.
"Lỡ như để lại sẹo thì biết làm thế nào?"
"Rách da một chút thôi mà, làm sao để lại sẹo được. Vả lại trên người không có vài vết sẹo thì làm sao gọi là nam tử chứ."
Chương Hạo thấy cữu cữu không có ý định ngừng càm ràm, vội vàng ôm lấy bả vai, bảo ông mau chóng về viện nghỉ ngơi chờ mình.
Thành Hàn Bân suốt cả quá trình đều đứng sau lưng Chương Hạo, cậu nói bao nhiêu chữ hắn đều nghe rõ. Trước mặt cữu cữu của đối phương, hắn không có can đảm đối diện nên chỉ im lặng tại chỗ. Hắn rốt cuộc chẳng thể bảo hộ Chương Hạo chu toàn như những gì từng hứa với ông. Vậy mà người kia không những không trách hắn, trước mặt cữu cữu còn cậy mạnh bảo là bản thân không sao khiến Thành Hàn Bân đau lòng đến siết chặt nắm tay.
Chương Tiểu Hạo là đồ ngốc.
Chương Hạo ở lại viện với cữu cữu một hôm rồi quyết định trở về phủ thăm phụ thân. Thành Hàn Bân còn nhiều chính sự cần giải quyết, không thể cùng cậu trở về đành cho người đưa Chương Hạo về phủ, căn dặn cậu tự chăm sóc bản thân, chờ hắn đến tìm. Chuyện ở quân doanh lẫn việc triều chính Chương Hạo đều không rõ, chỉ biết hắn sau khi trở về vô cùng bận rộn nên liền ngoan ngoãn một mình về nhà chờ người kia. Chương Hạo ngồi trên xe ngựa, vén tấm màn nhìn ra cửa sổ ngắm quan cảnh dọc đường đi, trong lòng lại bồn chồn.
Chuyện dắt mình về gặp phụ mẫu, không biết hắn còn nhớ hay đã quên.
Thành Hàn Bân bận rộn là thật. Hắn sau khi hồi triều thì quyết tâm truy cứu đến cùng sự việc của Tần Thụy Trạch. Mặc dù chỉ với việc tấn công doanh trại và uy hiếp hắn cũng đủ khiến kẻ kia không giữ được đầu, nhưng Thành Hàn Bân không cho rằng mọi chuyện đơn giản như vậy. Hắn cho người điều tra, rất nhanh liền phát hiện mưu đồ của gã. Tần Thụy Trạch vậy mà dám dưới mí mắt của hoàng đế, kéo bè kéo cánh âm mưu tạo phản. Thành Hàn Bân cười nhạo dã tâm của kẻ kia cũng thật lớn, nếu gã đã có gan làm ra chuyện như vậy thì cũng phải có gan để gánh chịu những gì mình làm.
Thành Hàn Bân âm thầm chuẩn bị mọi thứ chu toàn, ngay lúc thượng triều vạch mặt tất cả những kẻ có mưu đồ bất chính. Kết cục của những kẻ kia, chỉ có thể dùng bốn chữ vô cùng thê thảm để hình dung, nhưng Thành Hàn Bân không quá để tâm đến, là bọn họ tự mình rước lấy hậu quả.
Lần này Thành Hàn Bân lập công, ngăn ngừa được hậu họa, hoàng đế tỏ ra vô cùng hài lòng, trước mặt trên dưới quần thần muốn ban thưởng cho hắn. Các quan văn võ đều hết lời tán thưởng, âm thầm suy đoán không biết Thành Hàn Bân sẽ nhận đặc ân này như thế nào. Ai nấy đều biết Thành tướng quân nhờ chiến công hiển hách mà đứng vững trong triều, nhưng dẫu có lập công bao lần, hắn cũng chưa từng mở miệng thỉnh cầu điều gì từ thiên tử. Có lẽ vì điểm này nên dẫu hắn có nắm trong tay hàng vạn trọng binh, hoàng đế cũng chưa từng nghi kị, ngược lại còn vô cùng tín nhiệm.
Hiện tại Thành tướng quân quỳ gối giữa triều, hai bên là toàn thể quan văn võ, trước mắt là bậc cửu ngũ chí tôn. Hắn mở miệng.
"Thần muốn thỉnh cầu hoàng thượng một chuyện."
"Tướng quân cứ nói."
"Thần muốn xin hoàng thượng một chiếu thư ban hôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com