Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. người không quan trọng

"Là một người không quan trọng mà thôi."

/shb/

Sau giờ học buổi sáng, ba thân ảnh quen thuộc ngồi ở gian bên Thành phủ, im lặng dùng bữa. Diệp Đình Nghiên động đũa được một chút rồi len lén liếc nhìn Thành Hàn Bân, nửa muốn nói nửa không. Rốt cuộc nhìn một hồi, chút tâm tư nhỏ của cô nương không nhịn được, quay sang hỏi hắn.

"Hàn Bân ca ca, đêm qua huynh ngủ không ngon sao?"

Thành Hàn Bân nghe người kia nhắc mình liền ngẩng đầu lên. Không rõ sắc mặt của bản thân xấu đến mức nào mà nàng lại hỏi như vậy. Phải nói tất cả đều tại tên ngốc Chương Hạo, đêm qua quấy hắn cả một đêm, ngủ ngon được mới là lạ. Thế mà tên đầu sỏ gây ra mọi tội lỗi này lại vô cùng thản nhiên ăn cơm, bộ dạng vô tâm vô phế đúng là chọc Thành Hàn Bân giận sôi máu. Đến cả người ngoài còn nhìn ra trạng thái của hắn hôm nay không tốt, sao tên ngốc này một chút để ý đến hắn cũng không có vậy chứ. Hắn ngưng lườm nguýt Chương Hạo, nhìn Diệp Đình Nghiên rồi gật đầu.

"Ngủ không ngon."

Chương Hạo đang dùng bữa ngon lành, nghe người kia nói vậy thì giật mình ngước mặt lên, chăm chú quan sát Thành Hàn Bân. Bắt gặp ánh nhìn của Chương Hạo, Thành Hàn Bân xấu hổ lờ đi, ngờ đâu người kia nhìn đến mức phá lên cười.

"Hahaha, nhìn ngươi giống hệt con gấu trúc vậy đó. Xấu xí chết đi được."

Chương Hạo cười đến run người, nhìn quầng thâm trên mắt Thành Hàn Bân liền không nhịn được liên tưởng đến con gấu trúc bông hắn tặng mình hôm nọ.

Lúc này vẻ mặt Thành Hàn Bân càng thêm âm trầm, không chỉ quầng mắt mà cả khuôn mặt đều đen lại.

Còn dám cười ta?

Là ai đã khiến hắn ra nông nổi này cơ chứ, lại bảo hắn xấu xí nữa. Thành Hàn Bân tức giận, cầm lấy chiếc muỗng bạc vẫn chưa dùng đặt bên cạnh, gõ lên đầu Chương Hạo một cái.

Cậu vô duyên vô cớ bị người kia chơi xấu, lập tức xù lông, đứng bật dậy khỏi ghế, xắn tay áo muốn cãi tay đôi với hắn. Diệp Đình Nghiên nhìn hai con người lớn hơn mình giờ đây lại như tiểu hài tử mà ồn ào cãi nhau, không biết nên làm sao mới phải. May mắn họ chưa lao vào nhau thì gia nhân Thành phủ đã chạy vào thưa.

"Đại thiếu gia, có người muốn tìm ạ."

Thành Hàn Bân nghe vậy liền hất tay Chương Hạo ra, không muốn hơn thua với cậu, đi thẳng theo gia nhân ra cửa.

Đang hừng hực khí thế mà người kia lại nói đi liền đi, Chương Hạo ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Thành Hàn Bân. Vốn bản tính tò mò, cậu nhanh chóng nhảy xuống ghế, rón rén tới bên cửa, dòm đầu ra.

"Huynh đừng có như vậy, Hàn Bân ca ca biết được sẽ giận đó."

Diệp Đình Nghiên ái ngại kéo kéo Chương Hạo, nàng biết Thành Hàn Bân ghét nhất là kẻ khác chõ mũi vào chuyện của mình. Nhưng nàng làm sao có thể thắng được sự ngang ngược của Chương Hạo, cuối cùng còn hùa theo người ta mà lén lút dòm ngó Thành Hàn Bân phía bên ngoài. Hai cái đầu nhỏ tò mò nhìn chằm chằm hai người ở xa xa.

Chương Hạo vốn tự tin thị lực của mình rất tốt, lấp ló sau cửa đánh giá từ đầu xuống chân người đến tìm Thành Hàn Bân. Là một thiếu niên trạc tuổi bọn họ. Người kia mang dáng vẻ cao lãnh chi hoa, hoàn toàn là kiểu trái ngược với Chương Hạo, nhưng khi vừa nhìn thấy Thành Hàn Bân bước ra lập tức nở nụ cười đến sáng bừng, chẳng còn sót đâu vẻ thanh lãnh ban nãy. Lòng Chương Hạo bỗng nảy lên một cái.

"Hàn Bân!"

Người kia gọi to, xưng hô lại còn thân mật đến vậy, càng khiến Chương Hạo tò mò hơn, suýt nữa đã không nhịn được chạy ra ngoài để nghe ngóng. Thân thiết đến vậy sao?

Cậu rướn người chồm tới gần hơn nhưng vẫn không nghe được cuộc trò chuyện của hai người kia, Thành Hàn Bân lại quay lưng về phía cửa khiến Chương Hạo chẳng thể nhìn thấy vẻ mặt hắn lúc này. Chẳng biết hắn nói gì với người kia, lại thấy y hoảng hốt nắm lấy cánh tay hắn, một mặt đau thương, đáy mắt còn rưng rưng ánh nước. Chương Hạo ngắm nghía một hồi chỉ có thể dùng từ hoa lê đái vũ để miêu tả người đứng đó, tâm trạng lại bất an thêm một chút, Thành Hàn Bân dễ mềm lòng đến vậy, hắn liệu có đang đau lòng vì người kia không. Trong lòng Chương Hạo căng thẳng đến mức tay bấu chặt vào cửa.

Trong đầu của Chương Hạo, biết bao suy nghĩ vẩn vơ cứ chạy quanh, không đợi cậu nghĩ xong, Thành Hàn Bân đã dứt khoát vung tay ra khỏi người kia, mặt mũi lạnh tanh quay người trở về. Chương Hạo thấy hắn đã phát hiện ra mình nhìn lén, cuống quýt kéo tay Diệp Đình Nghiên ngồi lại vào bàn. Thành Hàn Bân hình như tâm trạng hiện tại rất kém, không để ý đến vẻ mặt chột dạ của Chương Hạo, chỉ ngồi xuống ghế của mình.

Chương Hạo nhìn ra cửa, người kia cứ ngẩn người đứng ngay tại chỗ, tròn mắt không tin nổi mà nhìn chăm chăm về phía Thành Hàn Bân. Cậu không rõ mối quan hệ của hai người này là gì, rốt cuộc khúc mắc ra sao, nhưng nhìn dáng vẻ buồn bã bi thương của người kia, Chương Hạo chỉ thấy phiền lòng. Dù gì cậu cũng hay bị Thành Hàn Bân mắng là không hiểu lễ nghĩa, thôi thì đành không hiểu lễ nghĩa nốt lần này vậy.

Chương Hạo dứt khoát đứng lên, vươn tay đóng sầm cửa lại, trực tiếp cắt ngang ánh nhìn của người nào đó. Sau khi xong xuôi mới an ổn tiếp tục dùng bữa. Mắt không thấy, tâm không phiền.

Một hồi lâu sau, Chương Hạo vẫn suy nghĩ mãi về người ban nãy, muốn hỏi nhưng lại thôi, dù gì hắn cũng không thích người khác quan tâm chuyện của mình. Chờ Diệp Đình Nghiên dùng bữa xong rồi quay về phòng nghỉ ngơi, Thành Hàn Bân mới quay sang Chương Hạo đang nghĩ ngợi đến thất thần. Hắn chạm nhẹ bờ vai Chương Hạo khiến cậu giật bắn cả mình, suýt rơi khỏi ghế.

Chương Hạo hung hăng trừng mắt, trừng một hồi lại tiếp tục phiền lòng chuyện ban nãy. Thầm thề nếu Thành Hàn Bân không chủ động kể thì Chương Hạo nhất định không nhiều lời hỏi han.

"Không có gì muốn hỏi sao?" Thành Hàn Bân nhàn nhạt nói, chỉ cần nhìn lướt qua thôi cũng biết trong đầu Chương Hạo toàn bộ đều là nghi vấn, vậy mà nhịn được tới tận bây giờ cũng chưa mở lời.

Chương Hạo dùng dằng thêm một lúc mới lí nhí mở miệng.

"Người ban nãy... Là ai vậy?"

Thấy Thành Hàn Bân chỉ nhếch miệng chứ không trả lời, Chương Hạo lại hờn dỗi.

"Thật ra ta chẳng tò mò chút nào đâu, chỉ thuận tiện hỏi thôi."

Chưa kịp để cậu giải thích xong, Thành Hàn Bân lập tức chen ngang.

"Là một người không quan trọng mà thôi, ngươi đừng bận tâm."

"Đúng vậy, dù gì cũng đâu có liên quan đến ta, ta quan tâm làm cái gì cơ chứ." Chương Hạo hừ nhẹ, khoanh tay quay lưng về hướng khác.

Thành Hàn Bân mới nhận ra người kia lại hiểu sai ý của hắn rồi, hắn muốn nói Chương Hạo đừng vì những kẻ không quan trọng mà phiền lòng, cậu lại nghe thành hắn bảo mình đừng xen vào chuyện của hắn. Thành Hàn Bân nóng vội kéo tay Chương Hạo giải thích.

"Không phải như vậy, thật sự là người không quan trọng mà. Lúc trước ta với người kia từng là bằng hữu, sau đó vì một số chuyện không hay mà đã cắt đứt quan hệ rồi. Hiện tại một chút cũng không liên quan đến nhau."

Thành Hàn Bân không rõ bản thân kể chuyện này với Chương Hạo để làm gì, chỉ biết nhìn thấy người kia xụ mặt thì lòng nóng như lửa đốt, cũng chẳng rảnh tâm tư mà quản bản thân vừa nói cái gì nữa.

Lời người kia vừa nói ra xong, Chương Hạo liền ngẩn ra, hình như trước đây bản thân đã từng nghe chuyện này rồi. Người Thành Hàn Bân vừa nhắc chẳng phải là tên xấu xa trong miệng a di ở Thành phủ từng kể với cậu trước đó hay sao? Cậu nhớ lại dáng vẻ vân đạm phong khinh của người ban nãy, lại không thể tin bên trong vẻ ngoài ấy lại làm những chuyện đáng giận như thế. Đã như vậy rồi mà hôm nay còn dám đến đây để gặp Thành Hàn Bân, sao trên đời lại có kẻ không biết tốt xấu như vậy, thật là khiến Chương Hạo tức chết mà. Hóa ra đây chính là nguyên nhân cho cảm giác khó chịu cứ bám lấy Chương Hạo, thì ra cậu đã sớm biết người kia không phải kẻ tốt lành gì nên mới sớm đề phòng. Chương Hạo cũng không muốn Thành Hàn Bân tiếp tục phiền lòng về người kia, kéo hắn nói lảng sang chuyện khác, tuyệt đối không đề cập đến chuyện ban nãy nữa.

Nhưng người tính không bằng trời tính, đến tận khi tan học buổi chiều, người kia vẫn còn mặt dày mày dạn ở lại Thành phủ chờ Thành Hàn Bân, cũng chẳng biết là ai cho y vào đây nữa. Trái ngược với Chương Hạo vừa nhìn thấy y đã nóng nảy, Thành Hàn Bân lại lướt qua y như không khí, hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của người nọ. Hắn kéo Chương Hạo vào phòng mình, đóng sầm cửa bỏ người kia tức giận đến nghiến răng phía bên ngoài.

Chương Hạo ngồi trong phòng trò chuyện với hắn say sưa, đến lúc hạ nhân đến nhắc mới vội vã trở về. Ra khỏi phòng Thành đại công tử, đi chưa được mấy bước thì một bóng người chắn trước mặt cậu, bóng đen phủ lấy cả người Chương Hạo. Nhìn kỹ mới nhận ra chẳng phải là kẻ đã ở đây suốt một ngày trời để chờ Thành Hàn Bân hay sao? Y chắn đường Chương Hạo để làm gì cơ chứ? Cậu âm thầm nhớ lại trong đầu, hình như mình cũng chưa làm điều gì đắc tội đến y.

"Ta muốn nói chuyện với ngươi."

Chương Hạo chần chừ một chút, rồi lại ngước nhìn người trước mặt, thấy y cũng chẳng có vẻ gì là đe dọa, mới gật đầu đồng ý. Chương Hạo phất tay bảo gia nhân cứ ra xe ngựa trước, một lát sau bản thân sẽ trở về, rồi thành thật đi theo người kia. Đi một hồi, y dẫn Chương Hạo đến trước bờ hồ.

"Ngươi có chuyện gì?" Chương Hạo vốn từ đầu đã không có thiện cảm với người trước mặt, giọng điệu cũng bớt đi vài phần kiên nhẫn.

"Ta tên Bạch Lâm Xuyên." Y mở lời.

Ta có hỏi tên của ngươi đâu chứ?

Chương Hạo bất mãn trong lòng, nhưng mới lần đầu gặp mặt cũng nên tỏ ra khách khí một chút, miễn cưỡng trả lời.

"Ta là Chương Hạo."

Bạch Lâm Xuyên dường như chẳng quan tâm đến việc cậu tên gì, chưa kịp nghe Chương Hạo nói đã tiếp lời.

"Ngươi với Hàn Bân có quan hệ gì?"

Hiện tại bật cười thì có tính là không phải phép không nhỉ? Nhưng Chương Hạo thật sự muốn cười. Mình còn chưa hỏi y thì thôi, y còn hỏi ngược lại mình. Rốt cuộc người kia đang dùng tư cách gì để mà quan tâm mối quan hệ của mình và Thành Hàn Bân cơ chứ.

Thấy Chương Hạo chỉ đứng im không trả lời, Bạch Lâm Xuyên cũng chẳng thèm chờ, trực tiếp nói ra mục đích mình dắt cậu đến đây.

"Chắc ngươi vẫn chưa biết, ta đối với Hàn Bân chính là hảo bằng hữu, là mối quan hệ thân mật không thể tách rời. Chỉ là quá khứ xuất hiện đôi chút hiểu lầm nên hắn đâm ra giận dỗi ta, vì vậy ngươi mới có cơ hội chen chân vào. Vị trí bên cạnh Hàn Bân, đáng ra phải thuộc về ta."

Lúc nhìn thấy Thành Hàn Bân dắt Chương Hạo lướt qua người mình, y ghen tị đến đỏ ngầu cả mắt. Vẻ mặt nhìn Chương Hạo hiện tại cũng có chút dữ tợn.

Nhưng Chương Hạo lại chẳng hề thấy sợ sệt chút nào, bình thản nhìn y như đang xem một vở hài kịch. Nếu lúc nãy Chương Hạo chỉ muốn cười, còn nén lại được thì hiện tại cậu bật cười lớn, những lời người kia nói qua tai Chương Hạo chẳng khác gì đang chọc cười.

Thái độ của Chương Hạo hoàn toàn không giống với những gì Bạch Lâm Xuyên dự tính, cậu chẳng có chút gì gọi là nao núng cả, hoàn toàn coi như không có chuyện gì. Thành công khiến Bạch Lâm Xuyên thêm tức giận, nhưng ngoài mặt y vẫn không hề để lộ vẻ yếu thế. Y nhếch miệng suy tính gì đó rồi cúi người thì thầm vào tai Chương Hạo.

"Ngươi tưởng Hàn Bân là thật lòng với ngươi sao? Chẳng qua là bộ dáng có vài phần giống ta mới có thể lọt được vào mắt hắn, lại còn kiêu ngạo gì chứ. Đúng là thảm hại mà."

Chương Hạo bị người kia kề sát, khó chịu đẩy mạnh người y ra. Không hiểu hắn đang muốn bịa đặt điều gì.

"Ngươi chớ có nói bậy."

Bạch Lâm Xuyên thấy Chương Hạo đã kích động, mỉm cười thỏa mãn, hoàn toàn khôi phục lại vẻ tự tin cao ngạo ban đầu, khoanh tay nhìn xuống Chương Hạo.

"Ta nói bậy? Sao ngươi không thử tự nhìn lại đi, còn không phải ngươi học theo ta hay sao? Bạch y trên người ngươi là học theo ta, dáng vẻ tươi cười là học theo ta, giả vờ thanh thuần cũng là học theo ta. Ngươi nghĩ ngươi có gì để khiến Thành Hàn Bân để ý đến, ngoài cái vẻ ngoài này thì còn gì nữa?"

Chương Hạo hiện tại triệt để bị người kia chọc đến xúc động, cậu nắm chặt nắm đấm trừng mắt nhìn y. Nhưng phải làm sao đây? Dường như lời người kia nói không phải hoàn toàn vô căn cứ. Bạch Lâm Xuyên một thân y phục trắng tinh, gương mặt non nớt trong gió đêm toát lên vẻ thanh cao khó chạm tới. Ngoại trừ khí chất không tương đồng, Chương Hạo phải thừa nhận người kia có vẻ ngoài giống mình đến bốn, năm phần.

Bạch Lâm Xuyên thu hết dáng vẻ của cậu vào mắt, hả hê nhìn Chương Hạo đang trên bờ vực sụp đổ, thấy cậu nhìn về phía mình còn nở nụ cười khiêu khích. Bỗng Bạch Lâm Xuyên giật mình nhìn về phía sau lưng Chương Hạo, nét mặt lập tức thay đổi. Chương Hạo nhận ra người kia khác thường, muốn quay đầu lại nhìn thì hai tay bị Bạch Lâm Xuyên kéo lấy. Chương Hạo không hiểu y đang tính bày trò gì, cứ không ngừng lôi kéo Chương Hạo, rồi đột nhiên y buông tay, mất đà sắp ngã xuống hồ. Chương Hạo hốt hoảng nhìn người kia chênh vênh, không kịp suy nghĩ đã lao đến giữ lấy y, rốt cuộc kéo được Bạch Lâm Xuyên đứng vững, còn bản thân thì rơi xuống mặt nước sâu không thấy đáy.

"Chương Hạo!"

Thành Hàn Bân lao đến từ xa, chứng kiến hết toàn bộ quá trình. Hắn hét lên một tiếng rồi không ngần ngại nhảy xuống hồ tìm kiếm bóng dáng Chương Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com