Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phiên ngoại 1: không thể gả

"Không thể gả cho hắn."

/zh/

Phòng tân hôn bao trùm bởi ánh nến mờ ảo, trong không khí còn thoang thoảng hương rượu thơm nồng. Chương Hạo đi đi lại lại xung quanh, trong lòng rạo rực đến đứng ngồi không yên. Thành Hàn Bân hiện tại vẫn còn tiếp rượu ngoài kia, không rõ khi nào mới trở lại. 

Cậu ngồi xuống nệm giường êm ái, tự vuốt ngực để khiến bản thân bớt khẩn trương. Nhìn xuống một thân hỷ phục đỏ rực của mình, rồi lại nhìn khăn trùm bằng lụa mềm mại trong tay, gương mặt Chương Hạo có chút nóng lên. Cậu trầm ngâm suy nghĩ một hồi, dứt khoát phủ khăn lên đầu mình.

Như vậy sẽ có cảm giác nghi thức hơn, Thành Hàn Bân có lẽ cũng sẽ thích.

Chương Hạo ngồi một mình giữa không gian thanh vắng, lớp màn đỏ chắn ngang tầm mắt khiến ánh nhìn trở nên mơ hồ. Bỗng dưng tâm trí bị kéo đi thật xa, trôi dạt vào hồi ức. 

Năm đó Chương Hạo vừa tròn mười lăm.

Có lần Thành phủ mở yến tiệc mừng năm mới, quan lại và quý tộc đều được mời đến rất đông. Chương tri phủ cùng Thành thái úy giao tình không tệ, dĩ nhiên cũng có mặt, không những vậy ông còn như mọi khi dắt theo một tiểu hài tử đi cùng, không ai khác là Chương Hạo.

Yến tiệc như thế này ở Thành phủ, Chương Hạo cũng đã không ít lần theo phụ thân tới dự. Cậu an ổn ngồi ở bàn bên cạnh Thành Hàn Bân, chưa trôi qua được một nửa thời gian đã bắt đầu phát chán. Chương Hạo lôi kéo ống tay áo Thành Hàn Bân, thu hút sự chú ý của hắn.

Thành Hàn Bân cúi người, Chương Hạo liền rướn tới thì thầm vào tai hắn.

"Ta muốn ra ngoài chơi. Ở đây chán chết đi được."

Thành Hàn Bân biết như thế nào người kia cũng nói những lời này. Hắn hiện tại cũng cảm thấy vô vị liền nhìn quanh một vòng, xác định không ai chú ý tới bọn họ mới dứt khoát kéo tay Chương Hạo ra ngoài.

Trên hành lang, Chương Hạo ríu ra ríu rít đi sau lưng Thành Hàn Bân, đi được một đoạn bỗng dưng khựng lại.

"Chờ đã, ta vào trong thưa với phụ thân một tiếng. Sợ người không nhìn thấy ta sẽ lo lắng."

Thành Hàn Bân nghe vậy thì gật đầu.

"Ta ở đây chờ ngươi."

Chương Hạo nắm lấy vạt áo, lạch bạch chạy vào trong. Thành Hàn Bân nhìn theo mà bật cười, sau đó trầm mặc ngẩng đầu ngắm trăng. Nơi đây màn đêm thanh vắng khác xa một trời một vực so với bên trong yến tiệc, khiến tâm trạng Thành Hàn Bân thoải mái không ít. Nhưng bầu không khí tĩnh lặng ấy rất nhanh bị người khác phá vỡ.

"Thành đại công tử..."

Thanh âm dễ nghe phát ra từ phía sau lưng khiến hắn giật mình, vừa quay đầu liền nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lọt vào tầm mắt. 

"Tiểu thư đây là?" Hắn nhíu mày, nghi hoặc hỏi lại. Hắn không nghĩ mình quen người này.

Vị tiểu thư kia đỏ mặt giới thiệu tên cùng người đưa nàng đến đây. Thành Hàn Bân nghe xong, cố lục tung trong kí ức cũng không tìm được chút ấn tượng nào, càng không đoán ra duyên cớ gì khiến nàng hiện tại tìm đến hắn.

Đối phương thấy hắn mặt không biến sắc liền âm thầm suy đoán có lẽ Thành Hàn Bân không có ấn tượng với mình, trái tim thiếu nữ dấy lên nỗi thất vọng nhưng rất nhanh liền bị gạt đi.

"Yến tiệc lúc nãy ta có múa một đoạn, không biết Thành công tử cảm thấy như thế nào?"

Ánh mắt nàng sáng lấp lánh, tràn đầy mong chờ nhìn về phía hắn khiến Thành Hàn Bân quẫn bách không biết phải làm sao. Hắn trầm ngâm nhớ lại một chút, suốt cả buổi yến tiệc ban nãy đều bận giúp Chương Hạo gắp thức ăn rồi lau miệng, đừng nói là ca múa, bên trên có đấu võ, bắn cung hắn cũng không có thì giờ để tâm. Ấy vậy mà vị tiểu thư không rõ từ đâu xuất hiện trước mặt này cứ không ngừng chớp chớp đôi mắt to tròn lấp lánh, hồi hộp chờ hắn trả lời. Thành Hàn Bân hết cách, chỉ có thể tùy tiện nói.

"Rất đẹp."

Nghe được câu trả lời như ý muốn, nét vui mừng trên gương mặt nàng không hề che giấu, nở nụ cười ngọt ngào với Thành Hàn Bân. Rồi nàng lấy từ tay áo ra vật gì đó, thẹn thùng đưa cho hắn. Thành Hàn Bân nhìn kỹ mới nhận ra là một túi gấm thêu hình uyên ương. 

"Ta vừa gặp đã ái mộ Thành công tử, đây là túi gấm do đích thân ta thêu, nếu công tử không chê xin hãy nhận lấy tấm lòng của ta."

Tặng thứ này cho hắn là có ý tứ gì?

Cả người Thành Hàn Bân đều tràn ngập bài xích, lại không biết mở miệng từ chối như thế nào mới không làm tổn thương đối phương. Dù gì trước mặt cũng chỉ là một tiểu cô nương vừa mới lớn. 

Hắn đang muốn trả lời thì bị tiếng bước chân gấp gáp chạy trên sàn gỗ của hành lang thu hút sự chú ý.

"Thành Hàn Bân!"

Chương Hạo chỉ mới rời đi có một chút mà thôi, quay lại liền thấy Thành Hàn Bân đang vui vẻ chuyện trò với người khác, lại còn cùng người ta lôi lôi kéo kéo. Bộ dáng e ấp thẹn thùng của vị tiểu thư đứng chung một chỗ với hắn không biết chọc giận Chương Hạo ở điểm nào, khiến cậu toàn thân phát hỏa chạy tới.

Thấy có người thứ ba đến quấy rầy, vị tiểu thư kia bối rối dúi túi gấm vào tay Thành Hàn Bân rồi không đành lòng mà rời đi. Thành Hàn Bân sững sờ cầm túi gấm trong tay, suy nghĩ không biết có nên đuổi theo để trả lại hay không thì Chương Hạo đã chạy tới.

Chương Hạo vừa tới nơi đã tò mò kéo cánh tay hắn, nhìn chằm chằm thứ hắn đang cầm. Trong giọng nói không hề giấu sự bất mãn.

"Người ban nãy là ai? Đây là cái gì?"

Hắn nhìn Chương Hạo gấp đến mức nói năng loạn xạ, cứ không ngừng xoay quanh mình, bỗng dưng lại nổi lên tâm tư muốn trêu chọc.

"Tiểu muội muội kia bảo thích ta nên tặng túi gấm cho ta." Hắn xòe tay, đưa túi gấm tinh xảo đến trước mặt Chương Hạo.

Cậu ngơ ngác nhìn vật trên tay hắn, im lặng một hồi lâu mới thốt ra được một câu.

"Tại sao lại tặng ngươi thứ này?"

Hắn giả vờ lơ đãng trả lời.

"Chắc có lẽ nàng muốn gả cho ta chăng?"

"Gả cho ngươi?"

Thành Hàn Bân cuối cùng cũng nhìn thấy được biểu tình mất mát của Chương Hạo, không rõ vì cớ gì trong lòng lại vô cùng thỏa mãn. Hắn chưa chịu dừng lại mà còn kiên quyết mà gật đầu một cái.

Chương Hạo không hiểu gả cho một người là như thế nào, chỉ biết là cậu không muốn để ai khác gả cho Thành Hàn Bân cả. Chương Hạo giữ chặt cánh tay hắn, lo lắng lắc đầu.

"Không được, ngươi sẽ đồng ý với nàng hay sao?"

"Vẫn còn chưa biết, dù gì ta cũng mới gặp nàng lần đầu." Thành Hàn Bân nhún vai. "Không nói chuyện này nữa, ta đưa ngươi đi hóng gió."

Trêu chọc người kia xong, Thành Hàn Bân đan vào tay Chương Hạo, muốn kéo cậu đi theo mình, ngờ đâu chưa kịp động vào đã bị đối phương gạt phăng đi.

"Không thích, ngươi đi mà tìm nàng." 

Chương Hạo bĩu môi, ủy khuất bỏ chạy vào trong, để lại một mình Thành Hàn Bân ngơ ngác đứng nhìn theo. Hắn tự đánh mình một cái, lại khiến người kia giận dỗi nữa rồi.

"Chương Hạo!" Thành Hàn Bân gọi với theo. "Chạy chậm thôi, ngã bây giờ."

Mặc cho hắn gọi như thế nào, Chương Hạo đều nhất quyết không đứng lại. 

Đồ Thành Hàn Bân đáng ghét, đi mà thích người khác đi!

Thành Hàn Bân trở lại nơi yến tiệc diễn ra, nhìn quanh liền thấy Chương Hạo cúi đầu ngồi nép sát bên cạnh Chương tri phủ. Hắn hết cách, cũng không thể nào chạy tới chen vào, suốt buổi chỉ ngồi yên nhìn chăm chăm về phía người kia. Mãi tới khi Chương Hạo theo phụ thân lên xe ngựa về phủ cũng không cho hắn lấy một ánh nhìn. Thành Hàn Bân nhìn theo xe ngựa đã đi khuất, thở dài một hơi. Ngày mai có tiết học, phải tranh thủ dỗ dành Chương Hạo thôi.

Dọc đường trở về, Chương tri phủ cảm thấy Chương Hạo hôm nay bỗng dưng yên tĩnh, nghĩ thầm có lẽ cả ngày ở bên ngoài khiến cậu mệt rồi liền hối thúc phu xe trở về nhanh hơn một chút. Chương Hạo đang ngồi ngẩn người, bỗng ngẩng đầu lên nhìn ông.

"Phụ thân, gả cho một người là như thế nào ạ?"

Chương tri phủ thoáng chút bất ngờ, không rõ vì sao Chương Hạo đột nhiên tò mò vấn đề này. Ông cũng không nghĩ nhiều, đơn giản giải thích cho cậu.

"Có nghĩa là bằng lòng kết duyên vợ chồng với người mà mình có tình ý, sau này sẽ cùng người đó chung sống đến bách niên giai lão."

Chương Hạo nghe xong liền tròn xoe hai mắt, còn có chuyện tốt như vậy sao?

"Vậy sau này con cũng sẽ được gả đi có phải hay không?" Chương Hạo bắt lấy cánh tay ông, vội vàng tiếp lời.

Chương tri phủ nghe xong thì bật cười lớn, xoa xoa mái tóc Chương Hạo.

"Con thân là nam tử, sau này phải cưới người ta về, làm sao có thể gả đi được chứ?"

Chương Hạo mờ mịt nhìn phụ thân.

"Con không thể gả đi sao?"

"Dĩ nhiên là không được. Chỉ có nữ nhi mới có thể gả đi mà thôi."

Một hồi lâu ông cũng không nghe tiếng Chương Hạo trả lời liền dứt khoát nhắm mắt nghỉ ngơi, không phát hiện gương mặt Chương Hạo hiện tại đã méo xệch. Trong đầu cậu giờ đây chỉ còn văng vẳng tiếng của phụ thân.

Không thể gả đi...

Mình không thể gả đi.

Mình không thể gả cho Thành Hàn Bân.

Đêm đó Chương Hạo nằm trằn trọc trên giường không tài nào ngủ nổi. Chỉ cần nhớ đến gương mặt phiếm hồng xinh đẹp của người cùng Thành Hàn Bân trò chuyện ban nãy, rồi lại đến cái cảnh hắn nhận túi gấm của người kia, Chương Hạo liền không nhịn được mà rơi nước mắt. Cậu ngồi bật dậy, kéo ống tay áo lau loạn trên mặt, nhưng càng lau nước mắt lại càng chảy dài không cách nào ngưng được. 

Chương Hạo không thích Thành Hàn Bân cưới người khác nhưng cậu đâu thể làm gì hơn cơ chứ. Phụ thân bảo chỉ có nữ nhi mới có thể gả đi, còn cậu thì không thể. Sau này Thành Hàn Bân sẽ cưới người khác rồi ở bên nhau hết một đời. Người ấy có thể sẽ là vị tiểu thư ban nãy, cũng có thể là một cô nương khác, chỉ có điều chắc chắn sẽ không phải là Chương Hạo.

Chương Hạo càng nghĩ càng tủi thân, những tiếng rấm rứt chuyển dần sang nức nở. Cậu òa lên khóc.

"Tại sao ta lại không thể gả cho Thành Hàn Bân, sao lại không thể gả cho hắn cơ chứ?"

Cậu giận dỗi đạp tung hết chăn mền xuống nền đất lạnh lẽo rồi lại vùi mặt vào gối mà khóc nấc đến không thở nổi. Nỗi oan ức cùng bực tức đan xen khiến Chương Hạo không rảnh để mà suy xét vì cớ gì bản thân lại trở nên mất kiểm soát như vậy. 

Chẳng phải chỉ là Thành Hàn Bân cưới người khác thôi sao? Chẳng phải chỉ là cùng người khác chung sống, cùng người khác sinh hoạt thôi sao? Chẳng qua là thiếu đi một người dung túng cho cậu, cưng chiều cậu, quan tâm cậu, chẳng qua...

"Òaaaaaa, Thành Hàn Bân đáng ghét, hức, ai cho ngươi cưới người khác!" Chương Hạo òa lên, hai tay không ngừng đánh loạn vào gối, coi đó là Thành Hàn Bân mà trút giận.

Chương Hạo không rõ đêm đó bản thân gào khóc bao nhiêu lâu mới thiếp đi, chỉ biết đến sáng hôm sau hai mắt đều sưng to đến lợi hại, nhìn qua hệt như hai viên trân châu màu đỏ lấp lánh, cổ họng cũng vì vậy mà khàn đặc.

Giờ học của Lý lão sư, Thành Hàn Bân vẫn như cũ tập trung nghe giảng, còn Chương Hạo phía bên dưới cúi gục đầu xuống bàn, đưa tay xoa xoa hai mắt sưng đau nhức của mình. Thật chẳng có tâm trạng để học tập nhưng e dè lão sư nghiêm khắc, cậu cố gắng bày ra dáng vẻ chăm chỉ, trụ được đến khi tan học.

Lão sư vừa bước chân ra khỏi lớp, Chương Hạo lập tức đứng lên, không muốn chạm mặt Thành Hàn Bân mà vòng ra cửa sau. Hắn nhận ra liền đứng dậy đuổi theo, bắt lấy bả vai Chương Hạo. Chương Hạo bị hắn dùng sức xoay người, ép phải đối diện vẫn bướng bỉnh không chịu ngẩng đầu. Thành Hàn Bân biết rằng người kia vẫn còn giận dỗi, nhẹ nhàng quỳ gối xuống, ngước mắt nhìn lên.

Chương Hạo từ đầu buổi học đều cúi thấp đầu khiến hắn không nhìn được vẻ mặt cậu, hiện tại gương mặt người kia không chút che đậy xuất hiện trước mắt hắn, Thành Hàn Bân lập tức sửng sốt một phen.

"Chương Hạo, tại sao lại khóc?"

Hai tay hắn ôm lấy bầu má người kia, ngón tay đưa lên xoa xoa mí mắt đỏ bừng, vừa nhìn đã biết là do đêm qua khóc quá nhiều mới tạo nên.

"Không khóc, do ta bị mất ngủ mà thôi." Cậu gạt tay hắn ra, quay mặt sang hướng khác.

"Còn dám nói dối? Rõ ràng là ngươi khóc, còn khóc thảm đến mức thành bộ dạng này nữa."

Chương Hạo bị hắn tra hỏi thì oan ức vô cùng, cậu như vậy là vì ai cơ chứ? Đối diện với vẻ mặt lo lắng của Thành Hàn Bân, bao nhiêu ủy khuất tưởng chừng đã trút hết vào đêm qua lại một lần nữa bất ngờ ập tới. Cậu nhìn hắn, im lặng rơi nước mắt.

"S-sao lại khóc nữa rồi? Tiểu Hạo ngoan, đừng khóc. Nào, đừng khóc nữa mà, nói cho ta nghe ngươi có chuyện gì." Thành Hàn Bân lúng túng ôm lấy người kia vào lòng, nhìn thấy nước mắt của Chương Hạo lòng hắn vô thức lại hoảng hốt.

Chương Hạo được người kia bao bọc trong lồng ngực, nghẹn ngào một hồi chẳng thể nói thành câu.

"Tại sao lại muốn thích người khác?"

Thành Hàn Bân không nghe rõ, nâng gương mặt đẫm nước của Chương Hạo lên, hỏi một lần nữa.

"Hả? Ngươi nói cái gì?"

Chương Hạo uất ức, nghẹn ngào vùi mặt vào hõm cổ hắn. 

"Tại sao ngươi lại muốn thích người khác? Tại sao lại muốn cưới cười khác? Ta không thể gả đi, ngươi còn muốn cưới ai?" Nói xong liền bật khóc nức nở.

Thành Hàn Bân ngơ ngác, không ngờ câu nói đùa của mình lại làm cho người kia suy nghĩ nhiều đến thế, lại còn khóc lóc đến thảm thương. Thành Hàn Bân đau lòng, lại có điểm vui sướng. Điều này có nghĩa là Chương Hạo để tâm đến hắn, Chương Hạo không muốn hắn cưới người khác, vậy lẽ nào Chương Hạo đối với hắn cũng...

Thành Hàn Bân lắc lắc đầu, không muốn tự mình suy đoán lung tung, trước tiên phải dỗ được Chương Hạo đã.

"Ta không thích người khác, cũng không cưới ai cả, đừng khóc nữa có được hay không?" Hắn vuốt ve tấm lưng Chương Hạo, để người kia hô hấp dễ dàng hơn. "Đêm qua là ta không tốt, cố ý trêu chọc ngươi. Túi gấm ta đã cho người đem trả lại. Ta sẽ không cùng người khác yêu đương, cũng không cùng người khác ở bên nhau."

Bờ môi Chương Hạo run run, ngước mắt lên nhìn hắn.

"Có thật không? Sau này cũng sẽ không ở bên người khác hay sao?"

"Sẽ không, chỉ ở bên ngươi."

Vốn tưởng đã khiến người kia yên lòng, ai ngờ Chương Hạo lại càng tủi thân hơn.

"Nhưng ta là nam tử, không thể gả cho ngươi. Ngươi cưới người khác rồi vẫn sẽ ở bên ta sao?"

Nếu Thành Hàn Bân được trở về đêm hôm trước, hắn chắc chắn sẽ dán miệng mình lại, báo hại hiện tại Chương Hạo lúc nào cũng nơm nớp lo sợ hắn sẽ cưới người khác. Người trước mặt từ khi xuất hiện đã ngang nhiên chiếm hết mọi quan tâm lẫn yêu thích của hắn, khiến hắn bất chấp mọi điều vẫn muốn được chở che, cậu lại còn sợ hắn sẽ cưới ai cơ chứ?

"Không cưới người khác, chỉ cưới ngươi."

Chương Hạo tròn mắt không tin được, ngập ngừng đưa tay chỉ vào mặt mình.

"Ta? Nhưng phụ thân bảo ta không gả đi được..."

Thành Hàn Bân cúi đầu, cụng vào trán Chương Hạo một cái nhẹ hều. Hiện tại gương mặt người kia kề sát, hắn có xúc động muốn hôn lên nhưng chẳng dám, vẫn còn chưa xác định được tâm tư của người kia đối với mình là gì, hắn không dám làm càn dọa đến Chương Hạo.

"Chỉ cần ngươi bằng lòng, ta chắc chắn sẽ cưới ngươi."

"Ta bằng lòng mà." Chương Hạo gấp gáp gật đầu.

Thành Hàn Bân trong lòng vui vẻ nhưng cũng không cho lời này là thật, chẳng qua chỉ là hứa hẹn ngây ngô của trẻ con với nhau, Chương Hạo làm sao có thể nguyện ý gả cho hắn. Hắn ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới, rốt cuộc sau này, người hắn thật sự cưới chính là người hắn tâm tâm niệm niệm ngần ấy năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com