Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xi. dáng vẻ không có em

"thì ra kia là dáng vẻ của người ấy khi không có em."

/shb/

chương hạo mân mê ly cookie đá xay đã sắp tan hết ở trên tay, ngồi ngẩn người giữa khung cảnh náo nhiệt đầy xa lạ trước mắt. sau giờ tan học, chương hạo bỗng dưng muốn mua loại thức uống yêu thích, anh cần chút đồ ngọt để xoa dịu một ngày mệt mỏi như hôm nay. chương hạo không chọn ghé đến quán cũ quen thuộc mà bản thân vẫn thường xuyên lui tới, anh sợ. có thể là vì sợ những kí ức vui vẻ ngày trước xuất hiện trước mắt quá mức rõ ràng, cũng có thể vì sợ vô tình bắt gặp bóng lưng của người kia, nơi ấy từng được người nhỏ hơn thân mật gọi là 'căn cứ bí mật của sung hanbin và chương hạo'. nơi đó từng mang tên của hai người, của chương hạo, vậy mà giờ đây anh lại chẳng dám ghé tới.

nhìn ly đá xay đã trở nên nhạt màu vì tan hết đá nhưng vẫn chưa vơi được bao nhiêu, chương hạo thầm nghĩ bầu không khí huyên náo ở đây không hợp với mình, đến cả đồ uống cũng không hợp khẩu vị. đúng là muốn từ bỏ một thói quen để thích nghi với một thứ xa lạ khác thật chẳng dễ dàng.

chương hạo thừa nhận mình không thể buông xuống được, hoặc cũng có thể là chưa. anh sợ chỉ cần nhìn thấy sung hanbin, bức tường cứng rắn mà bản thân dựng lên trước mặt người ấy sẽ lập tức sụp đổ. rồi chương hạo sẽ lại một lần nữa thỏa hiệp với sung hanbin như mọi lần, lại một lần nữa hèn mọn cất giấu tình cảm của mình mà ở bên cạnh sung hanbin. chương hạo nghĩ rằng anh yêu bản thân đủ nhiều để không làm những chuyện tổn thương đến chính mình, nhưng biết sao được, dường như anh yêu sung hanbin nhiều hơn.

thực ra những ngày không có sung hanbin ở bên, chương hạo vẫn ổn thôi, hóa ra anh vẫn chưa ỷ lại vào người ấy đến vậy. không có sung hanbin, chương hạo vẫn có thể tự mua cho bản thân những thứ mình thích, tự chăm sóc bản thân, tự đi ngủ sớm và ăn đủ bữa. không có sung hanbin, anh có thể tập trung nhiều hơn vào việc học, tận hưởng những sở thích của mình, dành nhiều thời gian hơn cho các mối quan hệ xung quanh. nhưng càng chứng minh bản thân vẫn ổn, chương hạo càng cảm thấy mình đáng thương. nếu thật sự ổn, sẽ chẳng cần phải chứng minh.

vì đã nhận lời chơi bóng rổ với bạn sau khi tan học, trời chập chờn tối sung hanbin mới vác cơ thể mỏi mệt trở về nhà. ban ngày lúc ở trường, sung hanbin sẽ không có thời gian để suy nghĩ đến bất cứ điều gì, vì cậu luôn giữ cho bản thân bận rộn nhất có thể. sung hanbin đồng ý tất cả những lời mời gọi, hầu như không bao giờ chừa ra cho mình khoảng trống nào, cậu sợ chỉ cần rảnh rỗi sẽ lại nhớ đến người kia. nhưng hiện tại, lúc đã ngã lưng trên chiếc giường êm ái lại trằn trọc mãi không thôi, đây là thời điểm cậu nhớ chương hạo nhất.

sung hanbin không thừa nhận mình nhớ anh, cậu nghĩ bản thân đang không cam lòng mà thôi. chương hạo vậy mà có thể dễ dàng phủi sạch đi mối quan hệ mười năm của họ, anh cũng thật tàn nhẫn. nếu ngay từ lúc phát hiện ra chuyện chương hạo thích mình, sung hanbin thẳng thừng từ chối anh thì mọi chuyện có tốt hơn bây giờ không? hay kết cục ngày hôm nay của hai người sẽ càng đến sớm hơn nữa. sung hanbin cho rằng mình chỉ đang bảo vệ quan hệ giữa cả hai, cậu chưa từng mong muốn chương hạo sẽ phát hiện ra bằng cách đó, sung hanbin không hề muốn tổn thương chương hạo. nhưng cậu lại làm như vậy.

nếu như lần trước sung hanbin không ngại hết lần này đến lần khác xuống nước làm lành trước mặt anh. luôn đặt bản thân vào thế yếu hơn để mà dỗ dành chương hạo, vì những lần ấy sung hanbin đều có thể vịn vào việc anh thích mình mà giành phần thắng. cậu biết dù có hạ thấp bản thân đến đâu, chỉ cần chương hạo thích sung hanbin thì sung hanbin luôn nắm thế chủ động. nhưng giờ đây cậu lung lay rồi, sung hanbin không biết anh có còn thích mình không nữa. ánh mắt chương hạo ngày ấy quá mức lạnh lùng, sung hanbin cố gắng van nài để nhìn xem còn chút tình cảm nào từ trong mắt anh không, nhưng kết quả nhận lại chính là số 0 tròn trĩnh. sung hanbin không chấp nhận được sự thật này, vậy nên cậu cũng chẳng dám như mọi lần mà tìm đến anh nhận lỗi. cậu thật sự rất sợ, sợ bản thân có hạ mình bao nhiêu lần cũng không còn đổi lại được sự mềm lòng của anh nữa.

nhưng bao nhiêu không cam lòng vẫn còn ở yên đấy, sung hanbin không thể dễ dàng để cả hai kết thúc như vậy được.

như một thói quen, sung hanbin vẫn thường hay hỏi thăm những người xung quanh về chương hạo. từ chỗ lee eunjoo, cậu biết được anh đã xuất sắc được đại diện câu lạc bộ dự thi cuộc thi violin giữa các trường vào tháng tới. sau lần chia tay cũng được xem như là êm đềm trước đó, sung hanbin vẫn giữ mối quan hệ bình thường với lee eunjoo, lâu lâu vẫn có thể hỏi han cô nàng ít chuyện về chương hạo. anh qua lời kể của người khác vẫn luôn là vậy, giỏi giang, xuất sắc, tài hoa, chỉ ước có thể dùng tất cả những mỹ từ trên thế gian này dành cho chương hạo. chẳng hiểu tại sao, đến tận bây giờ sung hanbin mới cảm thấy hãnh diện vì anh, có loại xúc động muốn khoe anh với cả thế giới. nhưng hiện tại chỉ mỗi mình sung hanbin đơn phương nguyện ý, chương hạo đã không còn quan tâm cậu nữa rồi.

ngày diễn ra cuộc thi, trong đám người đông đúc cổ vũ cho chương hạo, dĩ nhiên không thể thiếu sung hanbin. hôm nay anh khoác lên mình bộ vest đen, thật sự đối lập với chương hạo của ngày thường. bên cạnh anh là một nữ sinh trong chiếc đầm dạ hội hồng nhạt thước tha. đám đông tỏ ra bất ngờ khi cả hai bước ra sân khấu, bắt đầu bàn tán tại sao người dự thi cùng chương hạo không phải là lee eunjoo. sung hanbin lại như tách biệt khỏi biển người, trái với không khí sôi nổi kia, cậu chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn anh. từ giây phút chương hạo xuất hiện dưới ánh đèn pha, thế giới xung quanh cậu như ngừng chuyển động, nhường lại mọi sự chú ý cho chàng trai phía bên trên. một dòng suy nghĩ bỗng chốc chạy trong đầu sung hanbin, thì ra kia là dáng vẻ của anh khi không có em. rực rỡ, chói mắt, xinh đẹp động lòng người.

sung hanbin nhận ra, chương hạo từ trước đến nay vẫn luôn tỏa sáng như vậy, chỉ là ngày ngày vẫn chạy theo phía sau lưng sung hanbin nên anh mới giấu đi ánh sáng của mình mà thôi. mà sung hanbin thì cứ mãi miết bước về phía trước, mặc định luôn có anh ở đằng sau chờ đợi mình, chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ vì anh mà quay đầu ngoảnh lại. đây là lần đầu tiên sung hanbin phải ngước nhìn chương hạo. hóa ra, khoảng cách của hai người đã xa đến vậy rồi. chương hạo vốn không cần đuổi theo ai cả, anh chỉ cần đứng yên đó thôi, cũng đủ để mọi người vì anh mà nán lại rồi. nhìn ngắm một chương hạo như vậy, trong tim sung hanbin bỗng dưng có gì đó xao động mà chính cậu cũng chẳng rõ là gì.

khi tiếng đàn của anh cất lên theo từng cử chỉ tay uyển chuyển, nhìn hình ảnh chương hạo đắm chìm vào giai điệu của chính mình, sung hanbin liền có thể khẳng định anh sẽ giành chiến thắng. thật ra từ rất lâu rồi, sung hanbin đã có một niềm tin vô điều kiện vào khả năng của chương hạo, cậu tin anh làm được thì anh chắc chắn sẽ làm được, chưa bao giờ khiến sung hanbin ngừng tự hào. và quả nhiên lần này cũng vậy.

chương hạo xuất sắc mang tên của trường họ giành vị trí đầu tiên trong cuộc thi, sung hanbin phía bên dưới cũng mỉm cười mãn nguyện mà nhìn anh. biển người vừa nãy còn ngồi chật kín phía bên dưới, không biết từ lúc nào đã ùa lên sân khấu để chúc mừng chương hạo. sung hanbin lại sượng sùng không biết nên dùng tư cách gì để chúc mừng anh, đành mang bó hoa mà mình đã chuẩn bị sẵn nhờ một bạn học cùng trường gần đó tặng cho anh. nhìn chương hạo bị đám đông vây quanh không thở nổi, sung hanbin mơ hồ không biết vị trí của mình sẽ ở đâu trong những người kia. dù trong đám đông chen chúc, nụ cười chương hạo vẫn thật tỏa sáng, nụ cười ấy từng dành cho sung hanbin. vậy mà bây giờ đến việc đến gần chương hạo, đối với cậu cũng khó khăn như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com