"anh thấy mệt rồi sao?"
/shb/
trời chiều dần nhá nhem tối, lúc này chương hạo mới tỉnh dậy. với tay lấy điện thoại đặt ở bên cạnh, anh nhìn con số trên màn hình rồi vò lấy mái tóc rối bời của mình.
vậy mà ngủ quên đến tận giờ này.
trong lúc nhắn tin với sung hanbin anh lại ngủ quên mất, nhìn tin nhắn của người kia vẫn còn chưa trả lời, chương hạo mỉm cười gõ lách cách vào khung tin nhắn. xong xuôi vẫn chưa thấy phía bên kia đáp lại, chương hạo mới từ từ uể oải đứng dậy, vịn lấy những đồ vật gần đó rồi cầm lấy nạng gỗ để di chuyển. cũng đã hơn một tháng chương hạo bầu bạn với thứ này rồi, dần dần cũng thành quen, vấn đề đi lại cũng không còn khó khăn như trước nữa.
anh vốn cũng không nghĩ đến việc bản thân sẽ phải sử dụng thứ này như vật bất ly thân giống hiện tại, trước đó đều có hanbin lúc nào cũng vây quanh giúp anh, giờ thì có muốn cũng không được nữa, chương hạo đành tự lực cánh sinh.
chật vật xuống đến ngã rẽ cầu thang, âm thanh thì thầm phát ra từ phòng khách khiến chương hạo tò mò ghé đầu sang. là ba mẹ chương. thấy vậy, anh cũng không quan tâm nữa mà đi thẳng vào phòng bếp để uống nước. lần một lần hai thì còn cảm thấy bất ngờ, nhưng hiện tại không cần nghe chương hạo cũng biết ba mẹ mình đang nói về vấn đề gì.
chuyện của anh và hanbin, không ngày nào mẹ chương ngừng khuyên nhủ ba anh, chương hạo không biết liệu có tác dụng gì hay không, nhưng mỗi ngày đều đặn ba chương vẫn kiên quyết đưa đón anh, tuyệt đối mỗi khi có mặt ông thì sung hanbin đừng hòng xuất hiện trước mặt chương hạo. ngoài mặt anh vẫn luôn im lặng thuận theo, nhưng thái độ từ đầu đến cuối đều thể hiện vẻ không hợp tác.
"hạo dậy rồi hả con, sao lại ngủ đến tận giờ này? chờ mẹ một tí, sắp có cơm rồi."
mẹ chương quay người vào bếp thì thấy anh đã đứng sẵn ở đó. bà không để ý chuyện anh có nghe được gì hay không, chỉ tự nhiên hỏi han.
"con chưa đói, bây giờ con ra ngoài hóng gió một chút."
"trời về đêm lạnh như vậy mà còn đi đâu." mẹ chương lo lắng bắt lấy cánh tay đứa con trai đang hớn hở chuẩn bị rời đi của mình.
"con mặc thêm áo khoác là được mà." chương hạo cười cười, ra vẻ thần bí nháy mắt một cái với mẹ mình.
mẹ chương sững người một hồi, rồi như nghĩ tới điều gì mới thở dài một hơi, buông tay chương hạo ra.
"được rồi, để mẹ đi lấy áo."
anh cũng vui vẻ đồng ý, đứng yên tại chỗ chờ mẹ mình. tối nay anh có hẹn với người kia, dù chỉ mới gặp nhau lúc chiều ở trường nhưng chương hạo lại thấy nhớ sung hanbin không chịu được. nhận ra tâm trạng bất thường của bản thân, chương hạo cũng chỉ biết thở dài.
đúng là không có em ấy thì không được mà.
sau khi được mẹ chương trang bị đầy đủ từ đầu đến chân thì chương hạo mới được ra cửa. đi ngang qua phòng khách, ba chương vẫn còn ngồi ở đó xem tin tức. nhìn thấy chương hạo, ông nhẹ nhàng ngẩng đầu lên.
"con ra ngoài một chút." trước cái nhìn của ba mình, anh mất tự nhiên mở lời.
ba chương tháo chiếc kính trên mắt xuống, nhíu mày. chương hạo ở phía đối diện hít vào một hơi, từ nhỏ anh đã sợ nhất vẻ mặt này của ba mình.
"chân tay đã như vậy rồi còn suốt ngày chạy loạn."
nói xong ông cũng không quan tâm đến anh nữa, tiếp tục nhìn chăm chăm vào tivi trước mặt. chương hạo lúc này mới khẽ thở phào, nhanh chóng rời khỏi nhà.
phía bên kia sung hanbin cũng hớn hở chuẩn bị từ sớm, trước giờ hẹn một tiếng cậu đã ăn mặc chỉnh tề ngồi ở phòng khách rồi. chỉ cần hẹn được anh ra ngoài lén lút gặp mặt cũng đủ khiến sung hanbin vui vẻ cả ngày. vì cậu biết hiện tại không có cách nào tùy tiện chạy sang nhà chương hạo cọ cơm hay ngủ lại như trước đây nữa. ba anh là giáo viên, mà trong mắt sung hanbin, giáo viên nào cũng đáng sợ cả. có khi sung hanbin vác mặt sang còn bị ông đánh cho một trận vì tội dám rủ rê con trai mình yêu sớm đó chứ. vừa tưởng tượng đến cảnh đó cậu liền bật cười vì suy nghĩ của mình.
toàn bộ biểu cảm từ nãy đến giờ của sung hanbin đều không thoát khỏi tầm mắt của ba sung. ông không biết từ đâu bước ra, ngồi ở phía đối diện sung hanbin. từ trận đòn hôm trước, thái độ của ba cậu không còn gay gắt như lúc vừa biết chuyện nữa. sung hanbin dĩ nhiên nhận ra được sự thay đổi này, cảm thấy chịu đau một chút cũng đáng. dù không thẳng thắn chấp nhận mối quan hệ giữa cậu và chương hạo, nhưng sung hanbin biết ông cũng không phản đối nữa rồi.
"tối rồi còn muốn đi đâu?" ông vờ như lơ đãng hỏi, trong lòng sớm đoán được đáp án.
"con đi chạy bộ." sung hanbin mất chưa tới một giây để viện cớ.
nhìn đứa con trai của mình đến tìm lý do cũng lười, ông sung hừ nhẹ, bỏ lại một câu rồi đứng lên.
"thằng nhỏ kia như vậy mà còn chạy được sao?"
sung hanbin ngơ ngác một hồi rồi xoa xoa mũi vì ngại, biết ba mình sớm đoán được cậu lén lút đi gặp anh nhưng nghe ông nói thẳng ra như vậy vẫn có chút xấu hổ vì lời nói dối vụng về.
thấy sắp đến giờ hẹn, sung hanbin vội vàng chạy ra khỏi nhà. nói là đi hẹn hò vậy thôi chứ cả hai chỉ dám gặp ở con hẽm phía trước nhà anh, cũng do chương hạo không tiện đi lại, vậy nên sung hanbin vẫn vui vẻ đồng ý địa điểm gặp mặt này. miễn được gần anh là tốt rồi.
chờ một hồi, cuối cùng sung hanbin cũng nhìn thấy anh chầm chậm từng bước đi đến. quan sát xung quanh chỉ có một mình chương hạo, sung hanbin mới vội vàng chạy đến đỡ lấy anh.
"anh chầm chậm thôi, ngã đó."
"có em ở đây rồi mà, sao ngã được." chương hạo cười hì hì vịn lấy vai sung hanbin, đổ dồn trọng tâm cơ thể lên người cậu.
sung hanbin bất lực cười trừ, ôm lấy cả người anh vào lòng. im lặng nhìn anh một lát rồi bỗng thở dài.
đến bao giờ mới lại được ôm anh ấy ngủ đây?
chương hạo thấy cậu im lặng không nói gì, tò mò chui ra khỏi cái ôm của đối phương, ngẩng đầu quan sát sắc mặt cậu.
"em sao đấy?"
"không sao." sung hanbin hôn một cái lên trán anh rồi chuyển chủ đề. "hôm nay ba anh cho anh ra khỏi nhà rồi hả?"
"không cho thì anh cũng đi mà." người lớn hơn ra vẻ như là chuyện tự hào lắm, hất cằm mà nói với cậu.
"hay quá ta." sung hanbin bật cười.
"còn em, người nhà em có nói gì không?"
ba anh khó là thế, nhưng chương hạo biết gia đình sung hanbin cũng không phải dễ dàng gì. qua vài ngày, vết bầm trên má cậu đã tan đi không còn dấu vết nhưng mỗi khi nhớ lại đều khiến chương hạo rùng mình.
"ba em bảo đợi thi đại học xong rồi muốn làm gì thì làm. còn tận một năm nữa, làm sao em đợi được chứ, đợi nữa thì người ta bắt hạo của em mất. em nói vậy đó, xong thì bị ba đánh."
sung hanbin vừa nói vừa cười như thể kể chuyện gì đó vui lắm. trước thái độ thiếu nghiêm túc của cậu, chương hạo giận dỗi đánh nhẹ vào vai người kia.
"em đó, sao lại nói như vậy. đừng có chọc giận ba em." anh nghiêm mặt trách móc. "còn mẹ em thì sao..."
"mẹ cưng anh như thế nào, đâu phải anh không biết. cười lên em xem nào, đừng lo lắng nữa." cậu véo nhẹ bầu má người đối diện, nhẹ nhàng xoa dịu nỗi bất an trong lòng anh.
sung hanbin hết vỗ về rồi lại hôn anh nhưng chương hạo vẫn ỉu xìu.
"mình phải như vậy bao lâu nữa đây." anh tựa cằm lên vai người kia rồi thở dài.
"anh thấy mệt rồi sao?" sung hanbin siết chặt vòng tay, như muốn ôm anh mãi không tách rời. cậu sợ, sợ anh sẽ mệt mỏi với mối quan hệ này.
"em nói bậy gì đấy?" không ngờ chương hạo lại một lần nữa xù lông.
"sao lại mệt chứ, vì người đó là em nên anh không thấy mệt chút nào. nếu là hanbin thì khó khăn đến mấy anh cũng chịu được mà. vậy nên em cũng không được bỏ cuộc đâu đấy."
sung hanbin nhìn anh không rời mắt, có được lời khẳng định này từ anh, cậu yên tâm rồi.
"em dĩ nhiên không bao giờ bỏ cuộc. sung hanbin sẽ không buông tay chương hạo đâu."
anh gật gù, thỏa mãn ôm lại cậu.
"chỉ là chúng ta như hiện tại thì anh sẽ rất nhớ em... nhiều khi nhớ không chịu được." chương hạo ngại ngùng thì thầm vào tai sung hanbin.
nghe những lời này từ anh, trái tim sung hanbin có chút rung động, lại có chút đau lòng.
"sớm thôi, chúng ta sẽ không cần phải như vậy nữa. anh tin em không?"
"anh lúc nào cũng tin em mà."
chương hạo rướn người, hôn nhẹ một cái lên môi sung hanbin rồi nhanh chóng trở về vị trí cũ.
tiếng bước chân khe khẽ giữa bầu không khí tĩnh lặng kéo hai người về thực tại. chương hạo tò mò quay người về nơi âm thanh phát ra, sung hanbin không nghe thấy nhưng vẫn lặp lại hành động của anh.
người đàn ông đứng cách đó một khoảng khá xa, trên tay là tàn thuốc còn đang lập lòe. dù tầm nhìn hạn chế nhưng chương hạo vẫn nhận ra đó là ba mình, cả người anh lập tức căng thẳng. ba chương đứng yên tại chỗ nhìn về phía hai người. mặc dù trong lòng có chút lo lắng nhưng ngoài mặt chương hạo vẫn bình tĩnh, còn sung hanbin bên cạnh lại sợ đến nỗi siết lấy tay anh.
thấy hai đứa nhóc đã phát hiện ra mình, ông chương không tiếp tục tiến lại gần mà quay người bỏ vào nhà. vốn chỉ định ra ngoài hút một điếu thuốc, ai ngờ lại bắt gặp cảnh này, ông phiền muộn thở dài.
sau khi người đàn ông bỏ đi, cả hai bối rối nhìn nhau một chút. nhận thấy địa điểm hiện tại không quá thích hợp để nói chuyện yêu đương nên chương hạo chỉ nán lại một nữa chút rồi ngoan ngoãn để sung hanbin dìu về nhà.
anh lưu luyến tạm biệt người kia ở cửa một lúc lâu, sau đó mới đẩy cửa bước vào. ngoài dự đoán của chương hạo, ba chương ngồi ở sofa chờ anh về. anh lúng túng chào hỏi rồi định bỏ chạy thật nhanh để tránh tình huống xấu hổ thì bị ba chương gọi ngược lại.
"ở bên ngoài thì để ý một chút, đừng làm chuyện mất mặt." ông nghiêm giọng.
nghĩ lại cảnh ban nãy con trai mình quấn quýt vây lấy thằng nhóc nhà bên, ông chỉ thấy đau đầu. nhìn thoáng qua thôi cũng đủ biết chương hạo rất thích thằng bé đó. chẳng lẽ hai đứa nó thật sự nghiêm túc?
anh nhìn dáng vẻ trầm ngâm của ba chương, lòng thầm suy đoán ông đã thấy hết mọi chuyện rồi, vậy thì cũng chẳng cần né tránh nữa.
"chẳng phải do ba không cho em ấy vào cửa sao, vậy nên con chỉ có thể lén lút ở bên ngoài thôi." chương hạo bĩu môi, trong giọng nói còn mang theo vẻ hờn dỗi.
ông chương ôm trán, thật sự đau đầu với đứa nhóc này, vội vàng xua tay bảo chương hạo đi vào trong.
sáng hôm sau, chương hạo vẫn như mọi ngày, dậy sớm chuẩn bị đồ đạc rồi ăn bữa sáng mẹ chương đã chuẩn bị, sau đó ra cửa chờ ba chương. nhưng hôm nay chờ mười phút rồi vẫn chẳng thấy ông đâu. đến khi anh dần mất kiên nhẫn thì ông mới từ trong phòng bước ra, trên tay là ly cafe còn đang nghi ngút khói, dáng vẻ nhàn nhã trái ngược hẳn với chương hạo. trước ánh nhìn khó hiểu của anh, ba chương lên tiếng.
"hôm nay gọi thằng nhóc kia qua đón đi."
không đợi anh phản ứng lại, ba chương đã đi mất, như thể không muốn nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của chương hạo sau câu nói của ông. anh ngây người tại chỗ một lúc rồi mới bừng tỉnh, vui sướng gọi cho sung hanbin.
hình như đã có chút tiến triển rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com