Hạnh phúc
Từ sau vụ việc kì lạ đó diễn ra, Minnie đã hạ quyết tâm là phải yêu thương Miyeon nhiều hết mức có thể và không làm tổn thương nàng dù chỉ một chút, để Miyeon không còn ám ảnh về nó nữa.
Ngày cưới cũng đã sắp đến gần. Cả nhà Yontararak đều đang bận rộn chuẩn bị cho ngày trọng đại nhất.
Mặc dù Miyeon vẫn chưa nhớ ra được điều gì nhưng nàng không thể từ chối quyết định này, bởi vì thời gian sống cùng gia đình Yontararak đã đem đến cho nàng nhiều cảm xúc yêu thương mãnh liệt và chân thành.
-Đây, hai đứa uống đi, tốt cho sức khỏe lắm.
Giữa lúc cả nhà đang cùng nhau xem tivi, mẹ Yon đi từ bếp lên, cầm theo hai ly nước, có vẻ như là một loại nhân sâm nào đó mà mẹ vừa nấu cho hai cô con gái yêu.
Miyeon thời gian qua đã học tiếng Thái, giờ thì nàng đã có thể hiểu đôi chút lời nói của ba và mẹ. Cả hai vui vẻ nhận lấy ly nước rồi chậm rãi uống cạn, bởi vì không uống hết thì mẹ Yon sẽ tiếp tục đứng canh các nàng.
-Đúng rồi, cứ thế thì mẹ sẽ nhanh có cháu để bồng thôi.
Mẹ hài lòng nhìn hai cô con gái rồi mỉm cười. Đây đều là thuốc bổ mẹ tận tay đi chọn mua cho hai con, trông thế thôi chứ hai ly mang đến hai công dụng khác nhau.
Dáng con dâu của mẹ thì chuẩn rồi nhưng mà nếu tăng cân thêm một chút nữa mẹ nghĩ là sẽ ổn hơn, còn con gái thì phải tăng cường thể lực, mẹ thấy con gái vẫn chưa khỏe lắm.
Lời nói của mẹ làm Miyeon đỏ hết cả mặt, còn Minnie thì trông có vẻ khoái chí. Cứ vừa cười vừa ôm Miyeon trong lòng.
Nhưng mà phải công nhận là mẹ khéo chăm lo thật. Mọi thứ nhờ có sự giúp đỡ của mẹ, cộng thêm với ba dường như đang đâu vào đấy hết rồi, chỉ còn chờ ngày lành đến thôi.
----------------------------------
Vào một ngày trong lành cuối tháng tư, tại nơi thánh đường rộng lớn, rất đông người ăn mặc sang trọng ngồi kín những hàng ghế dài, phía trên bục là vị cha sứ đang đọc lời chúc phúc và một cặp đôi trẻ mỉm cười nắm chặt lấy tay nhau.
Một thân váy trắng rực rỡ xinh đẹp sánh đôi cùng một thân vest trắng sang trọng và khí chất. Mọi người đều nói cả hai rất xứng đôi, là trời sinh một cặp.
Ngày đặc biệt như thế, cả ba và mẹ Miyeon được đến để nhìn thấy con gái hạnh phúc trong vòng tay của người sẽ che chở con gái suốt cuộc đời, ba mẹ cảm thấy rất vui mừng, xem như tâm nguyện cuối cùng cũng đã thành sự thật. Ba mẹ có thể yên tâm quãng đời còn lại Miyeon sẽ không phải chịu cực khổ nữa rồi.
Còn ba mẹ Minnie cũng vui vẻ không kém, ngoài cô con gái ra họ rước thêm được một cô con dâu xinh đẹp, ngoan hiền và lễ phép.
Khi hai người trao nhẫn cưới xong, cũng là lúc hạnh phúc nhất của cuộc đời. Những tràn pháo tay và lời chúc cứ vang mãi.
-Hôn đi!
Mẹ Yon là người hô đầu tiên và to rõ nhất, sau đó mọi người liền hưởng ứng theo, giục cặp đôi trẻ phải hôn cho bằng được.
Miyeon ngại ngùng mỉm cười nhìn Minnie, cô không ngần ngại mà tiến đến chạm vào môi nàng, nhẹ nhàng và cuối cùng là mạnh mẽ cuốn lấy nhau. Minnie vui sướng chẳng gì diễn tả nổi, Miyeon là tất cả những gì cô ước muốn và khát khao được ở bên cạnh, cuối cùng cô cũng đợi được giây phút này, giây phút mà Miyeon chính thức thuộc về cô.
Đám cưới của các nàng để lại nhiều cảm xúc và ấn tượng trong lòng những vị khách, truyền thông cũng ưu ái đưa tin về buổi lễ, làm nhiều người ước ao có được một lễ cưới hạnh phúc như trong cổ tích của các nàng.
----------------------------------
Quyết định của nhà Yontararak chưa bao giờ là sai lầm.
Kể từ khi quyết định chuyển đến Hàn sống cùng hai cô con gái, ba và mẹ Yontararak được con gái chăm sóc rất cẩn thận.
Mỗi sáng đều có con dâu nấu một bàn ăn toàn đồ bổ dưỡng, mệt mỏi liền có hai cô con gái sẵn sàng xoa bóp. Muốn cái gì là con dâu đem đến ngay, chẳng cần phải vận động nhiều.
Lại còn được tặng thêm hai đứa cháu nội dễ thương đáng yêu, cứ rảnh là lại thủ thỉ với ông bà, lại còn biết phụ hai người mẹ việc nhà nữa.
Công nghệ tiên tiến rồi, chiều theo ý của cô và ba mẹ, nàng là người mang thai, và may mắn hơn là một cặp song sinh trai gái. Nhớ cái hôm nàng sinh, Minnie lo lắng đến mức làm một trận um sùm ở bệnh viện người ta rồi khóc sướt mướt muốn ôm nàng về nhà vì sợ nàng đau.
Nghĩ lại mà vẫn thấy cô đáng yêu lắm!
-A mẹ lớn về rồi!
Công chúa nhỏ tuột khỏi ghế, chạy ùa vào lòng cô rồi hôn lên má đầy âu yếm. Minnie ôm lấy con gái, lòng như được chữa lành vạn phần.
-Oa, con mách mẹ nhỏ là mẹ lớn uống rượu nè!
Bé con phồng má giận dõi nhìn Minnie. Đây chính xác là phiên bản nhỏ của vợ cô rồi, dễ thương, xinh xắn hệt như nàng vậy đó.
Thấy vậy thôi chứ bé con để ý lắm, ngửi ngửi một chút là biết mẹ lớn uống rượu ngay.
-Đừng mà, giữ bí mật cho mẹ lớn nha. Mẹ chỉ uống có một ít với đối tác thôi à.
Minnie giờ phải năn nỉ con gái che giấu cho việc làm sai trái của mình.
- Mười cái bánh ngọt cho em và bộ lắp ghép điện tử mới cho con, mẹ lớn thấy sao?
Hai mẹ con còn chưa nói xong thì con trai đã xuất hiện và ra điều kiện ngay với Minnie.
Nhóc con này thì giống y đúc cô, từ tính cách đến trí tuệ và cách cư xử. Bé con này suốt ngày chỉ biết có mô hình tự chế và sách nghiên cứu về công nghệ thôi.
-Được! Mẹ đồng ý.
Chuyện nhỏ ấy mà, mấy cái này cô lo được hết.
-Cả ba mẹ con nhanh vào ăn cơm nè.
Miyeon đợi lâu quá mà không thấy Minnie cùng hai con đâu, mới nhẹ nhàng cất tiếng gọi. Ba mẹ con ngoài phòng khách cuốn cuồng chạy vào bếp rồi cười hì hì.
Cả nhà vui vẻ ăn bữa cơm gia đình. Công chúa nhỏ sau bữa ăn phụ mẹ dọn dẹp, con trai nàng theo ông bà lên nhà trước học về giao tiếp tiếng Thái.
Minnie tắm xong rồi lôi lôi kéo kéo Miyeon về phòng ngủ với âm mưu cực lớn với nàng.
-Sao thế, Minnie muốn nói với em chuyện gì hả?
Thấy cô cứ chớp chớp mắt ra tín hiệu, nàng vẫn chưa kịp hiểu ý cô muốn gì.
-Cũng lâu rồi vợ chưa có cho Minnie làm rồi đó. Vợ bù đắp cho Minnie một chút đi.
Thì là suốt thời gian qua nàng bận phải chăm sóc hai con, không có nhiều thời gian dành cho Minnie nên cô có chút tủi thân và ganh tị với con. Cô muốn nàng lâu lắm rồi nhưng lại sợ làm nàng mệt mỏi nên không dám đòi hỏi nàng thêm.
Miyeon còn chưa kịp trả lời thì Minnie đã đè nàng xuống giường rồi hôn nàng. Tay vừa mới chạm vào được khoảng đầy đặn thì cửa phòng đột ngột mở toang.
-Á, phát hiện hai mẹ chơi trò gia đình mà không rủ anh em con.
Hai đứa trẻ còn nét ngây thơ chạy ùa vào phòng, con trai phóng vèo lên giường còn con gái cũng từ tốn trèo lên khiến Minnie sửng sốt ôm nàng vào lòng .
-Hai con không chơi được. Ra ngoài với ông bà đi cho mẹ lớn làm việc!
Minnie nhất quyết không cho hai con chạm vào người của nàng, thế là ôm nàng vào lòng giữ khư khư.
-Không chịu, mẹ lớn cho tụi con chơi chung với!
-Ngày thường mẹ đã nhường mẹ nhỏ cho các con rồi, hôm nay các con nhường mẹ đi.
Cô khổ tâm quá, các con giành vợ với cô suốt thôi. Cô muốn ở riêng với nàng chỉ một hôm thôi mà.
-Dạ hông có được. Tụi con muốn ôm mẹ nhỏ!
Hai bé con lại nhảy thẳng vào các nàng, thế là ba mẹ con hì hụt kéo qua kéo lại, Miyeon cũng bất lực mặc cho chồng con muốn làm gì thì làm.
Trên giường lớn, con trai nằm bên phải, Minnie nằm bên trái, con gái nằm phía trên và Miyeon thì bị kẹp chặt giữa ba mẹ con. Không một khe hở và không thể cử động dù chỉ một chút.
Miyeon quá quen với tình cảnh này rồi, tối nay nàng sẽ ngủ như thế đấy.
-Từ mai hai con cai sữa đi!
Minnie bất mãn lên tiếng khi thấy hai con lần lượt được nàng yêu thương còn mình kế bên chỉ biết trơ mắt ra nhìn.
-Tại sao ạ?
Công chúa nhỏ đang bận bịu với "miếng ăn" cũng phải bỏ ngang để ngước lên nhìn mẹ lớn.
-Thì lớn rồi phải cai sữa chứ sao. Nhanh trả cho mẹ, mẹ cho hai đứa mượn dùng tận ba năm rồi.
Chia sẽ với các con thế là quá đủ, đã đến lúc cô nên thu hồi lại, giữ làm của riêng.
Không phải là cô muốn keo kiệt với các con, cô cũng là vì túng thiếu quá thôi, sắp không có chịu nổi nữa rồi.
Hai bé con nghe mẹ mình nói xong thì vô cùng sốc. Không ngờ mẹ lớn lại có thể đi giành miếng ăn với hai anh em.
-Hức....hức....mẹ lớn hổng thương con...
Công chúa nhỏ không muốn nhường cho mẹ lớn, thế là mếu máo khóc, làm anh trai mới vừa ăn no xong còn chưa kịp ngủ sâu giấc bên cạnh đã giật mình tỉnh giấc.
-Huhu, mẹ lớn hổng thương em gái. Mẹ nhỏ ơi mẹ lớn bắt nạt em gái!
Thấy em khóc, anh trai cũng vội vàng khóc theo vì thương em. Hai anh em cùng nhau kết hợp chống lại Minnie, cô nhất thời không biết phản ứng làm sao với hai bé con, đờ mặt ra nhìn vợ.
-Mẹ thương, mẹ thương nha.
Nửa đêm rồi mà ba mẹ con có để ai ngủ yên đâu.
Miyeon định chợp mắt một chút cũng không được.
-Mẹ lớn....hức....mẹ lớn giành sữa của con.
Công chúa được mẹ dỗ dành, tranh thủ méc với mẹ chuyện chấn động vừa rồi.
-Của con nữa!
Hai anh em bảo vệ miếng ăn đến cùng.
-Minnie không có giành, cái này là của Minnie trước mà.
Thấy mình thất thế, cô cũng cố mà chu môi ra làm vẻ đáng thương với nàng.
Rồi ba mẹ con lại cãi qua cãi lại um sùm lên. Đúng là mẹ nào con nấy, tính cách giống hết nhau, không bên nào chịu nhường bên nào.
-Được rồi mà, công chúa và hoàng tử của mẹ uống sữa xong rồi thì ngủ sớm nha, mai mẹ làm bánh ngọt cho hai con, chịu không.
Nàng ra tay can ngăn thì ba mẹ con Minnie mới chịu dừng lại.
Một tay dỗ con trai ngủ, phía trên lại để con gái uống sữa, chưa kịp để ý đến Minnie.
Minnie hờn dỗi nhìn vợ không thèm để tâm đến mình, ấm ức xoay lưng lại đấm thùm thụp xuống nệm.
-Vợ có thương gì Minnie đâu!
Cố tình vừa đấm vừa dùng tông giọng buồn bã nói với nàng.
Miyeon làm sao dám bỏ quên Minnie, biết cô cả ngày đi làm vất vả, tối đến mới có cơ hội gần gũi nàng, nàng không nỡ để cô phải chịu cô đơn.
-Em thương chồng mà. Chồng nhìn xem, em còn dành một chổ cho chồng nè.
Miyeon dùng tay trái vuốt ve tấm lưng hơn dỗi của cô. Nghe thấy vậy cô liền xoay lại, đúng là con gái chỉ ngoan ngoãn chiếm một bên, bên còn lại vẫn còn chổ trống lớn cho cô.
Phú bà liền cười hì hì với nàng rồi thích mê ngậm lấy khoảng đầy đặn. Còn nhiệt tình và dùng sức nhiều hơn các con. Cái mùi vì này thật sự thơm tho và ngon tuyệt, chẳng trách sao hai bé con đêm nào cũng đòi nàng cho bằng được. Vậy thì kể từ bây giờ Minnie cũng sẽ đòi nàng.
Ba mẹ con ăn no đã đời rồi lăn ra ôm nàng ngủ ngon lành. Miyeon thở một hơi, ngó xuống nhìn ngực sưng đỏ đầy vết cắn mà không khỏi thấy thương chồng con.
Như thể nàng chỉ cho ba mẹ con làm một lần thôi nên phải tranh thủ dữ lắm.
----------------
-Gáng ăn đi con, để có sữa cho cháu mẹ.
Sáng nào ba mẹ cũng dặn người làm nấu đồ tẩm bổ cho nàng. Dạo này trông con dâu xanh xao hẵn ra, sợ là không có đủ sức nên ba mẹ tích cực khuyến khích nàng ăn đồ bổ.
Nghĩ bụng chắc do chăm hai bé con cùng một lúc nên nàng bị mệt mỏi và mất sức.
Chứ ba mẹ không hề biết việc nàng phải cho tận ba miệng bú sữa vào mỗi đêm đến nỗi xanh xao như vậy.
Thử mà một hôm không cho thôi, chắc ba mẹ con quậy nàng đến sáng.
-Đúng rồi, vợ ăn nhiều một chút đi.
Minnie gắp đồ ăn cho nàng đầy ắp một chén.
Cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm gia đình vui vẻ. Tất cả đến đây đã trọn vẹn lắm rồi, Miyeon cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc nhiều lắm.
Nàng đã có cho mình một gia đình rất yêu thương nàng. Có hai thiên thần sẽ thay nàng và Minnie viết tiếp câu chuyện của dòng dõi Yontararak. Miyeon trân trọng và biết ơn những gì nàng có được sau hàng vạn sóng gió đã qua.
END.
____________
Mình biết, đến đoạn này có lẽ sẽ không trọn vẹn và không làm hài lòng mọi người đâu nhỉ? Mình đã suy nghĩ rất nhiều về cái kết nhưng rồi cuối cùng lại chẳng biết phải viết như thế nào. Thời gian qua có lẽ mình đã đánh mất dần những cảm xúc và nguồn cảm hứng nên mình đã không thể làm những gì tốt nhất của bản thân và rồi mình quyết định đặt dấu chấm hết cho câu truyện này tại đây.
Nhờ có câu truyện này mà mình đã nhận được rất nhiều sự yêu thương, ủng hộ, quan tâm và theo dõi của mọi người. Mình luôn biết ơn và trân trọng điều đó. Không dám chắc là sẽ bao lâu nhưng mình nhất định sẽ quay trở lại, gặp mọi người ở những câu truyện tiếp theo khi mình tìm lại được những cảm xúc mãnh liệt của thuở ban đầu đã thôi thúc mình viết ra những điều tuyệt vời này.
Lần nữa, mình xin lỗi và xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã luôn chờ đợi và yêu thương mình.🩷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com