Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm vợ


-Tới số rồi con gái!

Trời ơi bà Yontararak gần như điên lên, sao hai đứa này dám nhẫn tâm làm điều như vậy với con dâu dễ thương của bà.

Bà lao đến túm lấy tóc rồi đánh cô gái trẻ mặt mày sưng đỏ hằn lại dấu tay. Đến mức hoa mắt chóng mặt không nhìn rõ khung cảnh xung quanh.

Hỏi bà có vừa lòng hay chưa thì câu trả lời sẽ là "chưa".

Bà vẫn còn muốn trả thù cho con dâu dễ thương của bà. Bà còn muốn đánh hai cái đứa này, nhưng mà nếu đánh tiếp e là hai đứa nhóc này sẽ không toàn mạng mất.

-Bà mệt chưa, vào nhà nghỉ ngơi đi. Sức khỏe của bà vẫn quan trọng hơn.

Ông Yontararak làm gì thì làm nhưng vẫn không quên để ý vợ ông đang đứng thở mấy hơi dài mệt mỏi.

Đánh hai đứa này tốn nhiều sức quá!

Liền dìu vợ vào nhà nghỉ ngơi, bao giờ hết mệt rồi ra tính sổ hai đứa tiếp cũng không muộn. 

Ba mẹ đi rồi, giờ thì còn mỗi Minnie ngồi ở lại. 

Hai người kia tưởng thế là đã xong, nhưng Minnie nào có muốn để mọi chuyện dễ dàng vậy.

-Quản gia, trói hai đứa này lại rồi ném xuống hồ. Bao giờ người nhà tới thì mới được để hai đứa nó lên.

Minnie lạnh lùng ngồi đó nhìn đôi nam nữ bị quản gia cùng người hầu dùng dây trói lại. Xong sau đó ném thẳng xuống hồ nước lạnh toát, vết thương gặp nước liền trở nên đau rát, đôi nam nữ liên tục vùng vẫy, chậc vật tìm cách nổi lên mặt hồ nhưng càng vùng vẫy thì càng đuối sức rồi chìm xuống, chân tay đều bị dây trói siết đến rách da.

-Cô điên rồi, mau kéo chúng tôi nên ngay!

Cậu trai cố sức gào thét rồi lại bất lực giữa bể nước mênh mông. Càng ngâm thì càng thấy lạnh nhưng Minnie chẳng có tí để tâm đến, cô vẫn ngồi thản nhiên vừa uống ly rượu vừa xem kịch hay.

-Sao? Kéo lên? Nghe mà buồn cười quá!

Giờ thì hai đứa nó chắc cũng hiểu cảm giác bất lực và sợ hãi của bé cưng nhà cô rồi. Lúc đẩy bé cưng xuống, tụi nó có nghĩ đến hậu quả không?

Cố gắng la hét đi, sớm thôi sẽ vì mất sức mà chìm xuống đáy. Đỡ tốn công Minnie kêu người dìm xuống.

Cứ như vậy mà Minnnie dành cả đêm ngồi đó xem những cô cậu thiếu niên vẫn còn chưa trưởng thành bơi lội thỏa thích dưới hồ nhà mình. Xem kìa, hồ rộng và đẹp như vậy, chắc là bơi thích lắm đây!

Còn Miyeon thì vẫn chưa tỉnh dậy kể từ tối hôm qua đến giờ, người lại đột nhiên phát sốt nữa. Dì Mook đã phải cẩn thận chăm sóc nàng, không dám rời đi nửa bước.

Ba mẹ thì đứng ngồi không yên trong nhà, gọi bác sĩ đến mà vẫn chưa thấy yên tâm.

Con dâu mà có chuyện gì nghiêm trọng nữa chắc ba mẹ ra lột da hai cái đứa kia quá.

Cũng chính vì chưa nhận được tin tốt từ Miyeon nên Minnie không muốn để hai người dưới hồ yên thân.

Hơn mười giờ sáng, chuông cửa nhà Yontararak kêu lên liên hồi nhưng không có ai ra mở cửa vì cô Minnie đã dặn là không được mở khi chưa có lệnh của cô, ngay cả ông bà Yontararak cũng thế.

Phải một tiếng sau thì người bên ngoài mới được đi vào. Thấy một người đàn ông bước xuống khỏi chiếc xe rồi chạy hối hả về phía Minnie đang ngồi.

-Cô Minnie, con trai của tôi nó sao rồi ạ.

Người đàn ông có vẻ vừa e sợ mà vừa khổ sở vì tìm đứa con trai. Thật ra đã đến từ tối qua nhưng không được vào, đứng đợi bên ngoài rất lâu, đến mức tim đập không ngừng, hô hấp cũng bất an.

-Kìa!

Minnie hất mặt về phía trước, người đàn ông chậm rãi quay sang rồi hoảng loạn không dứt.

-Trời ơi con tôi!

Vì ngâm dưới nước cả một đêm dài, rồi phơi nắng hết cả buổi, hai người dưới hồ bây giờ nhìn chẳng khác gì cái xác chết trôi. Da thì trắng bệch, mặt mũi tái nhợt không chút sức sống. Cả người được buộc thêm một sợi dây để kéo lên mặt nước vì từ lâu cả hai đã không thể tự mình cử động để nổi lên.

Ông Pravat nhìn mà còn chịu không nổi. Đứa con trai duy nhất của ông, thằng bé nó sắp không ổn rồi.

Thấy thái độ dửng dưng của Minnie, ông Pravat chỉ còn có nước van xin hết lời để cứu con mình. Ông dĩ nhiên hiểu người ngồi trước mặt là ai và đáng sợ như thế nào. Hôm qua ông có việc, bảo con trai đi dự buổi tiệc của nhà Yontararak, không ngờ con trai báo hại của ông lại dám chọc giận gia đình Yontararak. Ông vừa tức giận và cũng vừa thương con trai, nhìn bộ dạng nó hiện tại xem, có còn ra con người nữa hay không.

Còn dẫn cả bạn gái đến, hai đứa này nghĩ cái gì không biết.

-Cô Nicha tôi van cô, tha cho hai đứa nhỏ. Hai đứa nó còn chưa hiểu chuyện, tôi xin thay mặt chúng nó xin lỗi cô rất nhiều. Cô Nicha, tôi xin cô!

Người đàn ông tội nghiệp đang vô cùng chật vật và khổ sở, ông không biết phải làm gì thì mới cứu được con của ông. Minnie vẫn giữ thái độ đó thì ông lại càng sợ hơn. Đấy là đứa con trai duy nhất của ông, ông không thể để nó xảy ra chuyện được.

Đôi nam nữ dưới hồ mơ màng nghe thấy giọng van xin, vẫn hay biết có người đến cứu nhưng không nói được lời gì ra hồn vì không còn sức lực. Cảm giác bây giờ không phải lạnh cũng chẳng phải nóng, chỉ có đau đớn và khó chịu.

Đang lúc ông Pravat chuẩn bị gạt bỏ danh dự của dòng họ quỳ xuống xin lỗi Minnie thì từ trong nhà có dáng người chậm rãi đi ra, chưa đi đến nơi đã nghe người ấy gọi tên của Minnie. Ông Pravat khựng lại vài giây, Minnie cũng gấp gáp quay đầu lại nhìn rồi chạy đến bế người kia lên.

Ông Pravat nheo mắt nhìn cho rõ người kia là ai. Trông mặt rất lạ, hình như chẳng phải người trong dòng dõi Yontararak.

Rồi Minnie quay trở lại cái ghế ngồi, để cô gái kia ngồi trong lòng mình. Vẻ mặt sủng nịnh khác hẵn với sự thờ ơ lạnh lùng ban nãy đối với ông. 

Và nó đang ngó lơ sự tồn tại của người đàn ông lớn tuổi. Không còn gì trong ánh mắt Minnie ngoài bóng dáng của cô gái trẻ. Rõ ràng thấy Minnie rất vui mừng.

-Em sao rồi bé cưng? Còn cảm thấy khó chịu ở đâu không?

Minnie ôn nhu vuốt lại mái tóc mềm mại của bé cưng, xem gương mặt vẫn còn mệt mỏi kìa. Thương làm sao cho hết đây.

-Minnie tha cho hai người họ đi, Miyeon không sao nữa rồi. Minnie đừng làm khó họ nữa, tội nghiệp hai người họ lắm.

Miyeon tỉnh dậy lúc những tiếng chuông cửa bắt đầu vang lên liên hồi. Nàng vẫn còn mang tâm lí lo sợ muốn tìm Minnie đầu tiên, muốn được cô ôm trong lòng nhưng không biết hỏi mọi người như thế nào, lúng túng đứng giữa nhà. May mà bà Yontararak hiểu ý nàng, mẹ chỉ nàng ra đây.

Rồi từ xa nàng đã thấy được khung cảnh này.

Miyeon ngốc, nhưng nàng hiểu chuyện. Nàng biết Minnie đang bảo vệ nàng mới khiến hai người kia ra nông nổi như vậy, nàng sợ họ lắm, nhưng nhìn cách người đàn ông lo lắng van xin Minnie, nàng lại không chịu được.

Và nàng còn sợ Minnie vì nàng mà làm ra chuyện khủng khiếp liên quan đến mạng người.

Nàng không muốn Minnie của nàng như vậy, nàng thích một Minnie ôn nhu và nhẹ nhàng với nàng hơn.

Minnie có chụt im lặng nhìn Miyeon rồi lại nhìn hai người đang trơ trội trong hồ nước, thở dài một hơi. Đáng lẽ cô sẽ một phát tiễn cả hai đi xa, nhưng mà bé cưng lại muốn cô tha cho họ.

-Nhưng họ đã bắt nạt bé cưng trước. Minnie phải đòi lại công bằng cho em.

-Ông ấy...Miyeon thấy thương ông ấy.

Bất chấp sự thờ ơ của Minnie, ông Pravat vẫn vì con trai mà quỳ xuống trước cô. Lòng người cha tuy rằng rất đau khổ nhưng vì con trai, ông buộc phải làm vậy.

Miyeon thì không chịu được, ông ấy dù sao cũng đáng tuổi tiền bối, cũng nên được tôn trọng, quỳ như thế thật sự không hay.

Miyeon tựa đầu vào lòng Minnie, giúp ông Pravat năn nỉ.

Một bé cưng mềm mại đáng yêu cứ dựa vào lòng Minnie, cô dần dần bị sự đáng yêu ấy thuyết phục.

Nàng đã không sao nữa rồi, Minnie không cần phải trừng phạt hai người họ thêm nữa đâu. Với lại Miyeon không để bụng quá nhiều về những việc mà hai người kia đã làm với nàng.

Bé cưng thương người quá, nhưng Minnie thì không.

-Nễ mặt Miyeon nhà tôi, nên tôi sẽ suy nghĩ lại về việc tha cho con của ông.

Rồi Minnie nhìn ông Pravat với vẻ mặt đầy sự toan tính.

-Cảm ơn cô Minnie.

Ông Pravat nghe thế thì rất vui mừng, tuy không hiểu cô gái tên Miyeon đã nói gì với Minnie nhưng xem ra người ta có ý tốt giúp ông, ông mang ơn Miyeon rất nhiều.

-Nhưng với một điều kiện!

Dĩ nhiên rồi, mọi thứ đâu đơn giản như thế, Minnie muốn nhiều hơn là một bài học nhớ đời dành cho bọn họ.

-Điều kiện gì, xin cô Minnie cứ nói.

-Tôi muốn ba mươi phần trăm số cổ phần của tập đoàn Pravat sẽ thuộc về Yontararak. Sao, ông thấy như vậy có quá đáng không?

Ông Pravat lặng người rất lâu.

Không phải quá đáng, mà là rất quá đáng. Như thế chẳng khác nào giao hết công ty cho Yontararak nắm quyền quản lí đâu, ngay cả ông Pravat còn không nắm nhiều cổ phần tới mức như vậy. Minnie thật sự biết cách làm khó người khác bằng quyền lực của mình.

-Tôi không có nhiều thời gian đâu.

Tới giờ bé cưng nhà cô phải ăn trưa và uống thuốc rồi. Nhìn đôi mắt còn sưng đỏ lên mà lòng cô xót biết nhường nào, nghĩ đến là lại muốn tức điên lên đi được.

-Quản gia, thả dây!

Thấy ông Pravat cứ chần chừ mãi, Minnie dứt khoát ra lệnh thả dây. Một là sống, hai là chết thôi.

-Đừng đừng, tôi đồng ý, cô đừng làm thế, hai đứa nó sẽ chết mất.

Ông Pravat vội vàng van xin Minnie đừng làm vậy với đứa con trai của ông. Giờ thì không muốn ông cũng chỉ đành giao cổ phần cho Minnie thôi, con của ông vẫn quan trọng hơn.

-Được thôi, mai người của tôi sẽ đến kí với ông. Kéo hai đứa nó lên đây!

Giúp việc nhảy xuống hồ kéo đôi nam nữ lên trước mặt ông Pravat. 

Ông lao đến với con trai, xem nó thế nào rồi. 

Bị đánh đến bất tỉnh, da thịt thì lạnh toát tái nhợt, chẳng biết có còn sống hay không. Cả bạn gái nó nằm bên cạnh cũng chẳng khá hơn nó là bao. Chúng nó như sắp chết đến nơi.

Vì đứa con trai và cô bạn gái của nó mà sắp tiêu tan cả sự nghiệp ông Pravat dùng nửa đời để gây dựng. Vừa tức giận mà vừa thương cho hai đứa nó.

Phải đưa chúng nó đến bệnh viện thôi, còn ở đây thêm nữa e rằng mạng khó mà giữ được.

Xem người cha khổ tâm vì đứa con trai duy nhất của mình kìa, tội nghiệp người đàn ông lớn tuổi ấy thật.

Đợi đến khi ông Pravat rời khỏi, thái độ Minnie mới nhẹ nhàng trở lại, ôm lấy bé cưng rồi hôn vào má hồng đáng yêu.

Cả đêm qua Minnie đã lo lắng rất nhiều, sợ bé cưng nhà mình gặp phải chuyện xấu gì đó, lúc ấy cô có mà điên lên rồi giết hết cái bọn người kia cho mà xem.

Bé cưng của cô, là tất cả của cô.

Minnie không ý thức được mình ôm Miyeon đến chặt cứng khiến nàng không thở nổi.

-Minnie...Minnie mệt sao ạ?

Miyeon tưởng Minnie đang mệt mỏi cần một cái ôm nên nàng vẫn cứ để im như vậy. Bàn tay nhỏ đưa lên xoa dịu lấy tấm lưng vững chắc của Minnie. Nàng nghe Minnie thở dài khe khẽ lại càng thương cô hơn. Minnie đã vì nàng mà không ngủ cả một đêm.

-Một chút thôi nhưng giờ thì không sao rồi. Chúng ta vào nhà ăn nào bé cưng.

Minnie có mệt nhưng ôm Miyeon thì như được sạc đầy lại năng lượng, không mệt nữa.

Cô bế nàng đứng dậy rồi đi vào nhà. 

Bộ mặt lạnh lùng đêm qua dường như biến mất không một dấu vết gì.

-Ba với mẹ xem ngày lành rồi, cuối năm nay hai đứa phải cưới liền cho mẹ.

Cả nhà đang ăn, bà Yontararak nhớ ra điều mình cần nói, liền quay sang nhìn con gái và con dâu bên cạnh.

-Có nhanh quá không mẹ, con còn chưa cầu hôn Miyeon của con nữa.

-Kệ con, ai biểu con làm ăn chậm chạp. Thầy bói nói cuối năm nay mà cưới thì tốt cho gia đình mình và tốt cho mệnh hai đứa lắm.

Ông Yontararak thay vợ trả lời với Minnie. 

Cái gì cũng phải làm mau lẹ, để lở giờ lành thì không có tốt.

Với lại ông bà sợ sẽ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tốt nhất là nên cưới càng sớm càng tốt.

-Đúng vậy, với lại con dâu của mẹ như thế để lâu có đứa nó cướp mất thì làm sao.

Bà ưng bụng Miyeon lắm rồi, mau cưới về liền cho bà. Nhất định con bé phải là con dâu nhà Yontararak.

-Còn chưa hỏi ý của Miyeon, sợ Miyeon không chịu.

Minnie nhìn vẻ mặt ngây thơ không hiểu gì của Miyeon, lại thở dài. 

Thật ra Minnie sợ Miyeon sẽ không đồng ý.

-Vậy con mau tìm thời cơ thích hợp nói với con bé đi. Con mà không lấy được Miyeon về làm dâu của mẹ thì đừng có nhìn mặt ông bà già này nữa.

Từ nhỏ tới lớn cái gì cũng gan dạ quyết đoán làm một lần là xong, giờ chỉ có chuyện lấy "vợ" mà còn làm không được thì đừng có xưng là con gái của nhà Yontararak.

-Dạ, con biết rồi.

Minnie lặng lẽ tiếp tục chăm bé cưng ăn cơm.

---

Đều đặn một ngày Miyeon sẽ được bác sĩ khám bệnh ba lần để đảm bảo rằng mắt Miyeon sẽ nhanh chóng hồi phục và không để lại di chứng gì.

Cũng hơn một tuần trôi qua, Miyeon ở nhà thì được ba mẹ và Minnie chăm từng chút một, ra đường cũng có Minnie chở che, không ai dám đụng chạm đến nàng nữa. Người ta ở đây đều đã nghe danh của Miyeon rồi.

Hôm nay là đêm cuối nàng và Minnie ở Băng Cốc, sáng mai có lẽ sẽ trở về Hàn. Công việc vẫn còn chờ Minnie về giải quyết.

Dĩ nhiên là ba và mẹ Minnie không đồng ý, nhất quyết muốn giữ hai người lại ở thêm vài ngày, nhất là mẹ Minnie, mẹ gần như làm ầm lên một trận đầy "giận dỗi" với các con thân yêu của mẹ.

Thân già này còn chưa ở bên cạnh con dâu đủ, không muốn để hai đứa trở về.

-Hay là con về trước đi, để Miyeon ở lại với ba mẹ thêm vài hôm nữa. Khi nào thích hợp mẹ sẽ đích thân dẫn con dâu về Hàn cho con.

Ngữ điệu mẹ Minnie như đang năn nỉ cô con gái thân yêu cho con dâu ở lại với bà. Bà đã không rời khỏi Miyeon nguyên ngày hôm nay rồi, quý đến nổi cứ nắm tay nàng dâu mãi miết.

-Không được, con không thể xa Miyeon của con được.

Minnie làm sao có thể nói đồng ý, cho dù người trước mặt có là mẹ thì Minnie cũng không nỡ đâu. Thiếu bé cưng, chắc cô sẽ điên lên mất.

-Ông! ông coi con ông nó không chịu kìa.

Thế là bà Yontararak giẫy lên, quay sang trừng mắt nhìn chồng rồi ôm cánh tay Miyeon.

Ông Yontararak bất lực. Ông cũng muốn giữ Miyeon lại nhưng mà nhìn con gái ông xem, như thể con bé nó thà chết cũng không chịu để Miyeon ở lại.

Hai mẹ con cứ giằng co nhau cả buổi, Miyeon ngồi giữa không hiểu cái gì đang diễn ra. Mặt trông ngơ ngác nhưng lại rất đáng yêu.

-Con dâu của mẹ!

Bà Yontararak chống nạnh nhìn Minnie.

-Bé cưng của con!

Minnie cũng chống nạnh nhìn mẹ.

-Á đứng lại cho mẹ!!!

Bà Yontararak chưa kịp nói thêm câu nữa thì Minnie đã nhanh tay bế Miyeon chạy lên lầu, vào phòng rồi đóng cửa trước sự ngỡ ngàng của bà. Bà không làm được gì ngoài việc đứng ở dưới khóc một tràn trong lòng.

-Thôi tôi thương thương bà mà. Có gì tôi sẽ thường xuyên đưa bà đến Hàn thăm hai đứa nha.

Ông Yontararak ôm vợ trong lòng, vỗ về theo cách của một người đàn ông chiều vợ nhất trên thế giới này. Còn cẩn thận vuốt lại mấy sợi tóc rối của vợ. 

-Nhớ nha.

Bà Yontararak dựa vào lòng chồng, sự xoa dịu này mấy năm qua khiến bà vô cùng yên lòng.

Dưới nhà có sự yêu thương của những người trưởng thành thì trên lầu cũng có sự yêu thương trân quý của những người trẻ.

-Mẹ có buồn Miyeon không Minnie?

Miyeon trong lòng lo lắng, mẹ Minnie có vẻ như không muốn để nàng đi mà nàng cũng quý mẹ nhiều lắm, muốn ở lại chơi với mẹ thêm vài ngày.

-Không đâu bé cưng. Khi nào có thời gian Minnie lại đưa bé cưng về gặp mẹ.

Xem mặt xụ xuống hết rồi, hẵn là bé cưng cũng tiếc lắm.

Tại vì Minnie còn quá nhiều công việc chờ xử lí, không thể ở lại lâu hơn.

-Dạ.

Xong lại thở dài như bà cụ non trong lòng Minnie.

-Mà bé cưng này, em có muốn làm vợ Minnie không?

Minnie có hơi e dè hỏi Miyeon. Liệu bé cưng có đồng ý hay không đây. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com