Chương 18
" Ta lại càng hứng thú với người phụ nữ hắn cưng chiều hơn"
Nghe hắn nói vậy, Yui không thoát khỏi cảm giác ghê sợ. Hắn mặt dày là vậy, bá đạo là thế nhưng tại sao hắn lại còn ko nói lí lẽ?
" Buông tôi ra! " Cô quát lên, sự chịu đựng của một người cũng phải có giới hạn. Nằm gọn trong vòng tay to lớn của hắn, thân hình của cô nhỏ bé như một chú mèo hoang
Thấy hành động đấy, Louis không khỏi cảm thấy khó chịu. Đã biết Yui là người của ai, mà hắn lại ngang nhiên đụng vào như vậy chẳng phải không coi bọn anh ra gì sao?
Đang định đi tới, cả chiều không gian bỗng chốc bị bẻ cong, trong chốc lát, cả hai bóng hình tự lúc nào đã biến mất vào khoảng không vô định
Thấy hắn ta ngang ngạnh như vậy, máu nóng của Louis bắt đầu tái phát, anh liếc nhìn thân ảnh đang xõng xoài ở dưới đất, bất giác thở dài :" Cậu còn có thể vô dụng hơn không?" Rồi mang theo cả Sasuki theo
--------------------------
Hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy là ánh mắt của Sasuki, cậu em trai ấy nhìn cô một cách tha thiết, trong đáy mắt tồn tại một nỗi cô đơn dai dẳng, cuốn trọn một khoảng trống trong tim nó. Cô cảm nhận được sự bất lực, khao khát sức mạnh của Sasuki
Những dòng suy nghĩ quá đỗi chân thực đấy đã khiến cô choàng tỉnh. Vừa mới mở mắt ra, đập ngay vào mắt cô là khung cảnh u tối ẩm thấp. Cô đang nằm trên một cái giường cỡ lớn, xung quanh mờ mịt, đến một cái cửa sổ cũng chẳng có, chỉ là có chút ánh sáng của đèn dầu soi rọi
Biết là mình đã bị nhốt, cô cũng chẳng kháng cự gì, ngồi thom thỏm vào một góc, thu mình lại vào thế giới nội tâm, ngẫm lại những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian rất ngắn vừa qua
" Cô tỉnh rồi sao? " Hắn đứng ở trước mắt cô chỉ trong chớp mắt.
Cô cũng không thèm trả lời hắn, cũng không ngoảnh mặt lại nhìn hắn bởi lẽ lời nói của hắn đã không còn có trọng lượng đối với cô nữa rồi
Bị Yui dùng thái độ ấy với mình, Ren cảm thấy thật nực cười, cô là đồ chơi hắn nhặt về lại có thái độ như thế đối với chủ nhân của mình sao?
" Có lẽ tôi phải dạy dỗ cô lại từ đầu rồi" Vừa dứt lời, hắn kéo cô tới một căn phòng mặc cho sự phản kháng mạnh mẽ của cô
Vừa mới mở cánh cửa ra, cô đã bị choáng bởi sự rộng lớn của nó. Nhưng thật không hiểu nổi, căn phòng rộng lớn này lại chỉ có cái giường cỡ trung và tông màu đỏ ma mị
" Anh đưa tôi đến đây là gì? "
Không trả lời câu hỏi ấy, hắn một phát ẩn cô xuống giường, đôi môi nở nụ cười tà mị, từng đường nét của khuôn mặt hắn là đang quyến rũ chúng sinh!
Cô nhíu mày lại, có dự cảm không lành, một phát hắn xé toạc cái áo cô đang mặc ra, hoảng quá, cô hét to một tiếng
Không để cô có sự phản kháng, hắn dùng sức mạnh của mình buộc cô phải câm miệng
" Tôi chả cần biết cô là người của ai, nhưng đã là đồ mà tôi để ý tới, dù có là đồ đã qua sử dụng, tôi tuyệt không cho người khác có cơ hội chạm lại lần thứ hai" Giọng nói đầy nam tính của hắn nói ra rất rõng rạc, như thể có chết hắn cũng sẽ lôi cô đi cùng
Đôi mắt cô rưng rưng. Hắn mạnh bạo hôn cô ngấu nghiến. Rồi chuyển ra cổ, từng vệt hôn của hắn in vằn lên cổ cô như một sự chiếm hữu mạnh mẽ. Sức lực yếu ớt của cô nào chống cự lại được hắn?
Trong người hắn như nổi thú tính, hắn lại càng tấn công cô mãnh liệt hơn. Cảm giác này thật ghê sợ, cô thật sự không muốn điều đó sẽ xảy ra.
Dòng lệ nóng hổi từng đợt chảy ra, chan hòa đầm đìa từ cằm rồi đến cổ, cô run lên từng đợt. Cảm thấy được vị mặn trong miệng mình. Hắn ngước lên nhìn cô, ánh mắt cô oán hận nhìn hắn, như thể hận không giết được hắn ngay tức khắc
Ren hôn nhẹ lên dòng lệ ấy, hôn lên cả mắt cô, hắn nhìn cô bằng ánh mắt không lạnh cũng chẳng nóng. Ép ham muốn trong mình xuống, hắn đứng lên :" Đây là cảnh cáo của tôi, nếu cô còn không nghe lời, tôi sẽ lấy đi lần đầu của cô" liếc cô bằng nửa con mắt rồi rời khỏi phòng.
Áp lực trên người Yui tự động phá giải, khắp nơi từ chỗ cằm đến ngực chằng chịt dấu vết. Cảm xúc của cô thật hỗn loạn, cô hận hắn, ghét hắn, căm thù hắn đến tận xương tủy. Hắn là một ác ma tàn bạo. Chẳng lẽ cô phải tự biến mình thành con búp bê mặc hắn sai khiến, có ai chắc chắn rằng nếu nghe lời hắn sẽ không làm những hành động như vừa rồi?
Yui cảm thấy, không nghe lời hắn, sớm muộn gì con người vốn có của cô sẽ bị biến chất hoàn toàn!
-------------------------
Kai phẫn nộ ném cốc thủy tinh xuống đất, dòng rượu vang đỏ thắm cứ thế bị đổ một cách không thương tiếc
"Tôi thật thất vọng về cậu, Louis" Vừa nói dứt lời, mọi đồ dùng thủy tinh trong nhà bị sự phẫn nộ ấy mà đổ vỡ
"Tôi đã quá coi thường hắn, đây là sự thiếu trách của tôi, Kai-sama" Louis quỳ xuống, biết trước, hắn đã bảo Shou đi làm nhiệm vụ còn hơn
Anh giờ đây đã không còn lý trí gì nữa rồi, cô bị hắn đưa đi, anh biết rất rõ con người hắn ta thế nào. Một con người đểu cáng, coi mạng người là rẻ rách, dục vọng chiếm hữu lại cao. Hắn là muốn thuần hóa Yui!
Anh hận không thể đến đấy bóp chết Ren. Hắn lại dám cướp người phụ nữ của anh, để xem hắn sẽ phải chịu hậu quả thế nào. Anh muốn hắn đến chết cũng chẳng được, sống cũng chẳng xong
" Sasuki đâu? " Kai hỏi, đỡ Louis lên, dù gì anh cũng là bạn với hắn từ nhỏ
" Đang bị nhốt ở biệt giam"
" Đi, tôi sẽ khiến Kajima Ren quỳ xuống van xin tôi tha mạng" Hắn chán sống mới dám đụng đến Yui
-----------
Sáng hôm sau
Vẫn như thế, Layla và Leo thi hành nhiệm vụ. Giờ đây hắn và cô thu được không ít tin tức quan trọng, tuyệt mật. Gia tộc đứng sau quyền lực nhất của Trường Hanoasa là Kajima, chứ không phải Jenji. Nhắc đến vấn đề này, có lẽ Akuma đang bị tranh chấp nội bộ. Hai gia tộc đang không ngừng xâu xé địa bàn của nhau
Được biết, Kajima Ren độ này rất ít ra ngoài, còn không đến Hanoasa đến một lần. Nghe nói hắn vừa có thú cưng mới khiến hắn thích thú
" Leo, chuyện sao rồi? " Layla hỏi, ánh mắt liếc qua phía anh
" Yui bị bắt rồi, là Kajima gì gì đó kia, có vẻ Kai rất tức giận, bảo bọn mình nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mới" Leo từ từ nói, ra đóng cửa sổ. Buổi sáng là thời gian Vampire ngủ, nên giờ đây anh đang ngáp ngắn ngáp dài
" Tập trung đi" Layla thấy vậy, khó chịu nói :" Anh nói xem nhiệm vụ mới là gì? "
" Vẫn ở đây thôi, tìm đến địa chỉ căn cứ của hắn, tìm và cứu lấy Yui. Quan trọng phải để Yui biết chúng ta để phối hợp"
" Làm cách nào? " Layla đi đến chỗ cửa ra vào, nghe thấy tiếng động :" Mau đi đi, có người"
" OK"
Leo nhanh chóng biến mất, trước khi đi còn truyền âm tới chỗ cô:" Còn phải xem xem Yui thông minh đến đâu đã"
Cộc... cộc...
Tiếng gõ cửa truyền đến rất rõ ràng, Layla mở cửa ra như không có chuyện gì. Vừa thấy được hình bóng người mới đến, cô không khỏi sững người, nhắc đến tào tháo, tào tháo lại dâng tới tận cửa
"A, chào anh, Jenji Ken"
Hắn, là đối thủ duy nhất của Kajima Ren. Một đối thủ đang trong tầm ngắm của cô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com