Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Người quen của người quen

Bà Ha Rin trợn tròn mắt, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó. Nhưng những lời này chưa kịp thốt ra thì nhân viên phục vụ xuất hiện với menu trên tay.

"Xin mời quý khách chọn món." Người phục vụ mỉm cười thân thiện.

Sắc mặt Ha Rin thay đổi ngay lập tức. Bà ta vội vã đóng vai một quý bà lịch thiệp, chọn những món đặc sắc nhất trong thực đơn. Tuy không xuất thân từ tầng lớp quý tộc, nhưng bà sống đủ lâu và tiếp xúc đủ nhiều để biết cách giả vờ sao cho giống nhất.

Một cảm giác bồn chồn dấy lên trong lồng ngực Choi Suzy. Cô siết chặt tay, vô thức liếc nhìn sang người ngồi cạnh. Trái ngược hẳn với cô, trông cô ấy rất điềm tĩnh, tay khoanh lại, khóe môi khẽ nhếch lên, hệt như một khán giả đang dõi theo màn kịch hay ho. Trong một tình huống khác thì phản ứng này là hoàn toàn tự nhiên, nhưng dường như người phụ nữ đó đã quên mất nhiệm vụ của cô ấy ngày hôm nay. Cô ấy cần phải nhiệt tình đóng kịch cùng Suzy, thay vì bình thản như thế. Vì bị ép kết hôn, Suzy đành phải nhờ bạn thân tìm giúp một diễn viên đóng giả làm bạn gái. Sau khi cha cô làm ăn thua lỗ và bị phá sản, mẹ cô vội vã ly dị ngay, sau đó kết hôn với một thương gia giàu có khác. Suzy đã gặp cha dượng vài lần, đó không phải kiểu người tử tế, ông ta luôn dùng ánh mắt soi mói đê tiện nhìn cô, khiến cô rùng mình. Tuy không tới thăm con gái thường xuyên, nhưng dường như mẹ cô không hoàn toàn bỏ rơi cô. Bà ấy vẫn chu cấp tiền bạc cho Suzy theo học ở trường nghệ thuật danh tiếng, nơi có học phí vô cùng tốn kém. Suzy từng nghĩ bà ấy muốn bù đắp cho cô, cho tới khi cô biết được sự thật. Suzy thuê bạn gái giả, một phần để khiến mẹ cô từ bỏ ý định gả cô cho đàn ông, phần khác là do cô muốn cho mẹ biết con người thật của mình. Cô không sợ định kiến xã hội, cũng không hề quan tâm đến ánh mắt dị nghị của kẻ khác.

Người phụ vụ đã rời đi, để lại một khoảng lặng ái ngại giữa ba người. Bà Ha Rin nhíu mày quan sát người phụ nữ kế bên Suzy. Cô ta trông khá chững chạc, có lẽ chỉ kém bà khoảng chục tuổi. Luôn mang khao khát sống trong giới thượng lưu, Ha Rin chưa bao giờ đánh hơi nhầm khí chất tỏa ra từ những kẻ ngậm thìa vàng. Thần thái, dáng vẻ, giọng nói, cách di chuyển, trang phục, thậm chí cả mùi nước hoa... Người phụ nữ này thuộc tầng lớp đó, Ha Rin khẳng định chắc chắn một trăm phần trăm. Chính vì thế, mặc dù rất tức giận, Ha Rin vẫn cố cư xử đúng mực, nhằm thăm dò đối phương. Bà không muốn lỡ gây thù chuốc oán với một nhân vật tiếng tăm nào đó. Ha Rin tự nhủ, mình cần khôn ngoan khi mở lời.

"Hai người quen nhau được bao lâu rồi?" Bà Ha Rin lên tiếng, giọng dò hỏi.

"Một năm ạ..." Suzy trả lời, có hơi căng thẳng. Cô không phải kiểu người giỏi nói dối.

"Xin phép cho tôi hỏi, cô đây tên là gì?" Ha Rin nhìn thẳng vào người đối diện.

Đúng như dự đoán, người phụ nữ ấy không hề nao núng đáp lại ánh mắt của bà. Sự tự tin ấy thậm chí còn khiến Ha Rin kinh ngạc, phải chớp mắt để tránh cái nhìn trực tiếp có phần hơi dữ dội ấy.

"Tôi họ Jung." Người phụ nữ điềm đạm đáp.

Họ Jung? Ha Rin thử đếm trong đầu, ở Hàn Quốc bà chỉ biết đến tập đoàn JungHwa, nhưng đây là tập đoàn lớp top 3 Hàn Quốc, người này không thể nào xuất thân từ đó. Có thể là sự trùng hợp mà thôi. Nhưng biết đâu, cô ta có quan hệ họ hàng? Dù sao thì nhìn cô ta cũng không hề tầm thường chút nào.

"Cô làm nghề gì?" Ha Rin tiếp tục hỏi.

Người phụ nữ nghiêng đầu, giống như đang thực sự nghiêm túc suy nghĩ. Sau vài giây, cô ấy trả lời. "Tôi không nghĩ có từ ngữ chính xác mô tả công việc của tôi."

Suzy giật bắn mình. Đây đâu phải câu trả lời mà cô thỏa thuận với đối tác trước đó. Mẹ cô hẳn sẽ không hài lòng với nó.

Và Suzy đoán không hề sai.

Thế khác nào là không làm gì... Ha Rin thầm nghĩ. Xem ra bà đã đánh giá cô ta quá cao. Nếu vậy, bà cũng không cần khách khí nữa.

"Suzy, chuyện này không có kết quả đâu. Mẹ nuôi dạy con bao nhiêu năm không phải để con trở thành người thế này. Tốt nhất con nên nghe theo sự sắp đặt của mẹ." Bà Ha Rin cao giọng.

"Vậy con nên trở thành người như thế nào?" Suzy ngước mắt nhìn mẹ. Giọng cô hơi run run, cố gắng kiềm chế sự đắng cay trong đó.

"Ý mẹ là, con là viên ngọc quý của mẹ. Mẹ tất nhiên không muốn con chịu vất vả. Đối tượng là một người tốt, giàu có, gia đình quyền quý. Con hoàn toàn có thể theo học tiếp hoặc phát triển trên con đường nghệ thuật..." Nhận thấy thái độ của Suzy, bà Ha Rin bèn đổi sang chiến lược dỗ ngọt.

"Anh ta cái gì cũng tốt, chỉ có điều không được thông minh thôi đúng không?" Suzy nói.

"Con nói cái gì?" Ha Rin đanh giọng.

"Gun Ha Jun bị thiểu năng trí tuệ. Điều này ai chẳng biết cơ chứ? Mẹ muốn nuôi con như một con dê, để tới ngày đủ lớn sẽ bán cho họ à? Mẹ thương con như vậy sao?"

"Choi Suzy!" Bà Ha Rin trừng mắt. "Mẹ là mẹ của con. Mẹ có nói dối con câu nào không? Đúng là trí tuệ của cậu ta... không quá xuất chúng, nhưng cậu ta đơn thuần chất phác. Còn con, sẽ đường đường chính chính trở thành phu nhân một gia tộc lớn, không lo sợ chồng mình ngoại tình, chỉ cần sinh con cho cậu ta, đứa trẻ có trí tuệ của con là được, nó sẽ được thừa kế tập đoàn. Nếu không nhờ mẹ, liệu có đến lượt con giật được cơ hội tốt thế này không?"

"Thực sự tốt đẹp như vậy sao mẹ không để con gái của mẹ với dượng được hưởng?" Choi Suzy hỏi vặn.

"Tsk"

Tiếng tặc lưỡi vang lên cắt ngang cuộc tranh luận đang tới hồi nảy lửa. Cả Suzy và mẹ cô cùng quay sang nhìn người phụ nữ họ Jung. Ha Rin hít một hơi, bà quên mất đang có người lạ ngồi ở đây. Sự phán xét trên hiện rõ trên khuôn mặt cô ta khiến bà ngồi thẳng lại, điều chỉnh tư thế một chút, không muốn tỏ ra thấp kém.

"Chuyện riêng của gia đình tôi, cô không nên xen vào." Ha Rin nói.

"Biết bác là người thích giữ thể diện, nên tôi có ý tốt nhắc nhở thôi. Vì nhân viên phục vụ đang mang đồ ăn tới rồi kìa." Người phụ nữ điềm tĩnh nói, ánh mắt hướng về phía sau lưng bà Ha Rin.

Đồ ăn được bày biện lên bàn. Ngay cả một người bình thường cũng có thể cảm nhận được không khí căng thẳng đặc lại như bánh. Được đào tạo bài bản, nhân viên phục vụ vội vã giới thiệu cho đúng quy trình, sau đó nhanh chóng rời đi, trả lại sự riêng tư cho ba người phụ nữ.

"Thôi được, tôi sẽ thẳng thắn..." Ha Rin nhấp một ngụm nước trước khi lên tiếng. Dù sao, nếu đây thực sự là đối tượng hẹn hò của Suzy, bà cũng cần phải bày tỏ rõ ràng quan điểm. "Tôi không đồng ý chuyện con gái mình có... loại quan hệ đó với phụ nữ. Trông cô có vẻ lớn hơn con bé nhiều tuổi, trưởng thành hơn nó nhiều, vậy... đừng sống xa rời giá trị truyền thống. Tôi sinh ra con bé, nuôi nó ăn học, hy sinh lớn lao vì nó, nó đi lệch đường như vậy, một người làm mẹ như tôi cảm thấy đau lòng..."

"Chà, xin cho hỏi bác đây đã hy sinh những gì vì... Suzy?" Người phụ nữ ngừng một giây trước khi nhắc đến tên Suzy.

Suzy khẽ thở phào. Ít nhất người đóng thế cũng nhớ ra tên cô.

"Nuôi nó ăn học chẳng phải là hy sinh sao? Đấy, kiểu người lệch lạc như cô không bao giờ hiểu được." Ha Rin mỉa mai.

"Ở Hàn Quốc, nếu cha mẹ sinh ra con nhưng không chăm sóc nuôi dạy là hành động cần lên án. Đó không phải là mục đích người ta mang một đứa trẻ đến thế giới này ư? Bác luôn nhắc đến giá trị truyền thống, sao lại coi đó là sự hy sinh. Chẳng phải đó là việc mọi cha mẹ cần hay sao?" Người phụ nữ chậm rãi nói.

"Cô..." Ha Rin cứng họng. Không thể tiếp tục cãi lý lẽ với người này, bà quay sang mắng con gái. "Choi Suzy, mẹ đồng ý cho con học nghệ thuật không phải để con bị đám dân nghệ sĩ dụ dỗ, sống lệch lạc..."

"Con không làm gì sai hết." Choi Suzy trả lời ngay lập tức.

"Đừng ngoan cố nữa. Tiền học từ bé của con đều là do gia đình Gun Ha Jun chi trả. Con đã đi xem thầy, và nói rằng chỉ con mới sinh được cho gia đình họ một đứa cháu trai thông minh. Tốt nhất con nên nghe lời, khoản tiền đó không hề nhỏ đâu." Ha Rin đổi sang đe dọa con gái.

"Mẹ..." Choi Suzy cố kìm nước mắt. Người sinh ra cô lại sẵn lòng bán cô tới mức này sao. Thậm chí, bà ấy còn chuẩn bị nó từ rất sớm.

"Tsk. Tsk. Tôi tưởng bác nói tiền cho Suzy đi học là của bác?" Người phụ nữ nhếch môi, nụ cười trên môi lộ sự coi thường rõ ràng.

"Cô... " Ha Rin há miệng thở dốc, quyết định không thèm trả lời người phụ nữ họ Jung đó. "Choi Suzy, mẹ nhắc lại lần nữa, dượng con đã cầm tiền của người ta. Từ chối nghĩa là con muốn tuyệt đường kinh doanh của dượng, là con đẩy mẹ và các em con ra đường. Không muốn lấy Gun Ha Jun chứ gì? Được thôi, trả hết số tiền đó cùng số tiền phạt và tiền tổn thất đi!"

"Tại sao chồng bác cầm tiền mà Suzy lại phải trả? Ông ta thậm chí còn không phải bố cô ấy?" Vẫn giọng điệu lạnh lùng pha với mỉa mai, người phụ nữ quyết không buông tha cho Ha Rin.

"Tôi không quan tâm. Đây là con gái tôi, tôi có quyền!" Ha Rin kiềm chế để không gào lên.

"Quyền của bác cụ thể thế nào, tôi có thể cho luật sư riêng đến tư vấn giúp bác." Người phụ nữ nở nụ cười thân tình.

"Cô nói hay lắm. Nếu cô giàu có thì trả hết đi, rồi Choi Suzy là của cô ấy." Ha Rin đập bàn.

"Tôi đã nói rõ ràng rồi mà. Tiền chồng bác cầm, Suzy không phải trả. Vì vậy, tôi dĩ nhiên cũng không trả. Người giàu cũng có nguyên tắc của người giàu. Phải trân trọng đồng tiền, bác biết đấy. Tiền tôi cho Suzy được chứ không thể phân phát bừa cho những kẻ thiếu đạo đức."

"Ha Ha... Vậy tiền học của nó, cô cho nó đi. Choi Suzy, con liệu hồn mà trả lại tiền học phí và tiền sinh hoạt phí của con. Không làm được thì chuẩn bị kết hôn đi!"

"Chút tiền lẻ đó tất nhiên tôi lo được, không đáng để bạn gái của tôi phải bận tâm." Người phụ tóc ngắn nói.

Sau đó, cô đột ngột kéo tay Suzy cùng đứng dậy. "Bữa này chúng tôi không ăn. Bác gọi món, xin mời bác thanh toán. Muốn bàn bạc chuyện gì khác, vui lòng thông qua luật sư. Chào bác."

Dứt lời, hai người họ rời khỏi nhà hàng.

Choi Suzy vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô không nói được gì nhiều, mặc dù trước cuộc hẹn gặp này, cô đã chuẩn bị một kịch bản dài cách đối đáp với mẹ. Đối tác cô thuê không hề nói đúng một câu nào trong kịch bản đó, thế nhưng, cô ấy thực sự đã làm cô choáng ngợp. Đúng là một diễn viên giỏi, trong phút chốc, Suzy đã tưởng mình là nhân vật chính trong một bộ phim theo mô-tuýp tổng tài - Lọ Lem, chứ không phải là hiện thực cuộc sống thế này.

"Cảm ơn chị." Cố gắng trấn tĩnh bản thân, cuối cùng Choi Suzy mới có thể cất lời.

"Không có gì." Người phụ nữ tóc ngắn thả tay cô tay, trở lại dáng vẻ điềm tĩnh lúc trước.

"À, đây là tiền công của chị..." Suzy nhớ ra việc chính. Dù mọi thứ vẫn đang rối như tơ, nhưng đó là việc của cô. Còn người phụ nữ này đã xong việc, cô ấy đã hoàn thành nhiệm vụ diễn xuất ngày hôm nay.

Suzy lấy phong bì trong túi xách ra, hai tay lịch sự đưa về phía trước. Người phụ nữ nhìn cô vài giây, như kiểu đang chứng kiến một chuyện thú vị. Sau đó cô ấy nhận lấy phong bì chứa tiền, bỏ vào trong túi xách của mình.

"Cô có định trả tiền cho mẹ cô không?"

Suzy trẻ giật mình, không nghĩ người kia sẽ hỏi cô như vậy.

"Chút tiền lẻ đó tất nhiên tôi lo được, không đáng để bạn gái của tôi phải bận tâm."

Nhớ lại câu nói của nữ diễn viên, Suzy bất giác bật cười. Nhìn thấy cái nhíu mày của người phụ nữ đứng trước mặt, Suzy vội vã giải thích. "Tôi xin lỗi, tôi chỉ nghĩ lại câu khi nãy chị nói với mẹ tôi, giống y trong phim, nhưng chị diễn thật lắm. Xin lỗi vì phải nghe những lời không mấy tốt đẹp từ mẹ tôi. Nhưng gia đình Gun đó rất có thế lực, tôi không muốn bà ấy chịu khổ. Số tiền đó tôi sẽ cố kiếm để trả cho mẹ, mong sau đó bà ấy không còn lấy đó làm cớ ép buộc tôi nữa." Suzy mím môi, nhận thấy mình nói hơi nhiều. Cô không hiểu vì sao mình lại kể với một người lạ, nhưng đó là những tâm sự thật của cô.

"Cô học ở trường nào?"

"Tôi học tại trường A, chuyên ngành mỹ thuật."

"Tốt nghiệp rồi?"

"Vâng, đã tốt nghiệp."

"Đó là trường liên kết quốc tế. Xem chừng bà ấy đầu tư cho cô nhiều đấy, không biết sẽ thu được về số tiền lời bao nhiêu." Người phụ nữ mỉm cười. "Nếu cô không nổi tiếng, đi làm công việc bình thường thì phải mất nhiều năm mới đủ số tiền trả lại, trong điều kiện cô sống kham khổ ăn ngày một bữa..."

"Tôi sẽ cố làm việc chăm chỉ..." Suzy nói, tự thấy như đang nhận được lời dạy dỗ của cô giáo. "Có chết tôi cũng sẽ không lấy Gun Ha Jin, không khuất phục trước những kẻ giàu có coi thường người khác ấy..."

"Nếu cần tiền, cô có thể đến tìm tôi..."

"..." Suzy im lặng. Cô mở to mắt nhìn người phụ nữ trước mặt.

"Sao vậy? Sợ tôi bắt cô làm chuyện không tử tế à?" Người phụ nữ đáp.

"Không..." Suzy lắc đầu. "Tôi không có ý đó. Ý tôi là... Làm nghề như chị kiếm được nhiều tiền lắm sao?" Cô ngơ ngác hỏi. Là một họa sĩ, Suzy không giỏi tính toán, nhưng với số tiền nhỏ nhoi cô thỏa thuận trước đó để đưa cho đối tác đóng giả làm bạn gái, nếu có tiền cho cô vay, người phụ nữ này hẳn phải tích cóp trong vài chục năm. Hoặc biết đâu có những người khác trả công hậu hĩnh hơn. Nghĩ tới đây, Suzy càng thêm băn khoăn.

Khóe miệng người phụ nữ cong lên, giống như cố kiềm chế nụ cười. "Như cô nói đó, làm việc chăm chỉ là được."

"Tại sao chị lại đề nghị giúp tôi?" Suzy tiếp tục hỏi, lần này trúng trọng tâm hơn.

"Tôi đang đầu tư thôi." Người phụ nữ đáp. "Tôi đâu nói sẽ cho không cô?"

Người phụ nữ rút ra một tấm danh thiếp đưa cho Suzy. Sau đó, cô ấy chào tạm biệt, một mình đi bộ trở lại chỗ đỗ xe ban đầu.

Suzy tần ngần đứng đó. "Han Joo Ah" cái tên được in rõ ràng. Dưới ánh sáng mặt trời, tấm danh thiếp sáng lên trong tay cô.

***

[Trụ sở Viện Công tố Seoul – Tầng ba, hành lang dãy văn phòng hình sự đặc biệt]

Sáng sớm, ánh nắng còn chưa kịp len qua những ô kính lớn của tòa nhà Viện Công Tố, Lee Sun Hee đã xuất hiện nơi đây với trang phục chỉnh tề. Đứng trước cánh cửa phòng họp, lòng bàn tay cô hơi lạnh. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho công việc mới, cô vẫn cảm thấy có chút hồi hộp.

Một tấm biển nhỏ trên cửa ghi rõ: "Phòng họp nội bộ – Không phận sự miễn vào."

Chỉnh trang lại một lần nữa, cô giơ tay định gõ cửa, nhưng chợt khựng lại. Bên trong vọng ra tiếng trò chuyện, âm thanh rất rõ ràng. Có lẽ họ không ngờ có người đang đứng ở ngay bên ngoài.

"Ôi lúc ánh mắt cô ấy lướt qua, tôi chỉ muốn ôm chân cô ấy ngay giữa phiên tòa." - Giọng một người đàn ông vang lên.

"Haha, giờ thì cậu hiểu lý do tôi hay thích tham dự phiên tòa có luật sư Seo biện hộ rồi chứ?" - Một người đàn ông khác tiếp lời.

"Cậu quên cô ấy từng khiến cho cậu cứng họng trong vụ kiện dược phẩm lần trước rồi à?" - Người đàn ông ban đầu lại nói.

"Đó là tôi nhường cô ấy." Người kia nghe như đang bao biện. "Cô ấy thở thôi cũng đẹp rồi. Tôi nhường nhịn bạn gái tương lai của mình một chút thì có sao?"

"Bạn gái tương lai? Muốn cá cược xem ai chinh phục được cô ấy trước?" – Giọng người đàn ông đầu tiên đột nhiên cao vút, mang theo vẻ đùa cợt xen lẫn thách thức.

"Không dễ đâu. Nghe nói cô ấy có tài phiệt chống lưng, tập đoàn JungHwa đó. Anh nghĩ xem, luật sư giỏi giang có nhiều, nhưng người nữ hoàng bất bại như cô ấy thì hiếm đấy. Cô ấy tiếp quản lúc công ty của cha đang rơi vào bờ vực phá sản, mà giờ biến nó trở thành văn phòng luật nổi danh hàng đầu. Không hề đơn thuần đâu, họ đồn luật sư Seo có nhiều mánh khóe để chiến thắng lăm, có bản lĩnh xoay chuyển được cả sự thật cũng nên... Chinh phục cô ấy chắc không hề dễ..."

"Anh ta không dám thì tôi dám. Ai mà không chết mê chết mệt vẻ lạnh lùng đó chứ. Loại phụ nữ như thế thường khiến người ta phát điên. Mà tôi nghe nói luật sư Seo chưa từng hẹn hò với ai trong giới luật cả." – Một giọng khác tiếp lời.

"Khéo cô ấy đang hẹn hò với vị đại gia nào đó rồi..."

"Chà, vậy ai có được "nữ hoàng băng giá" là chiến thắng vẻ vang lắm đây."

"Tôi cũng muốn cược nữa!"

"Haha, xếp hàng, xếp hàng!" - Một người cười lớn.

Sun Hee đứng ngoài cửa, lông mày khẽ nhíu lại. Cô không biết họ đang nói về ai, nhưng thứ khiến cô khó chịu chính là thái độ thiếu tôn trọng của những người đàn ông đó. Cô không ưa kiểu bàn tán phụ nữ như thể họ là chiến lợi phẩm. Chuyện công sở mà lôi cả cảm xúc cá nhân vào thế này thì thật thất vọng.

"Ngừng lại đi." – Một giọng nói trầm ấm vang lên, nghe khác hẳn những người còn lại.

Sun Hee khẽ nghiêng đầu, cánh tay vẫn còn giơ lên trên không khí. Cô định gõ cửa, nhưng âm thanh đó phát ra ngăn cô lại.

"Đừng mang phụ nữ ra làm trò cá cược, nhất là người như luật sư Seo. Cô ấy không phải loại người dễ đùa giỡn đâu."

"Ồ? Nghiêm túc thế? Đừng bảo là cậu cũng thích cô ta nhé, Ji Chang Min." – Giọng kia bật cười.

"Không liên quan. Nhưng tôi tôn trọng cô ấy. Và tôi không ủng hộ kiểu suy nghĩ đó trong môi trường này."

"Thế à?" – Giọng thứ nhất cười nhạt. "Cứ tưởng người như cậu sẽ thích kiểu phụ nữ băng giá đó. Cẩn thận không lại đóng băng cả tim."

"Cậu nên quan tâm vụ án tuần sau hơn là nói những chuyện như thế." – Ji Chang Min dằn giọng.

Sun Hee đứng yên. Cô không cố nghe lén, nhưng những lời vừa rồi khiến cô có cảm tình tốt về người-sớm-trở-thành-đồng-nghiệp tên Ji Chang Min đó. Một người đàn ông nghiêm túc, đạo đức nghề nghiệp rõ ràng, biết tôn trọng phụ nữ... Cô chưa từng làm việc cùng anh ta, nhưng ít nhất là ấn tượng tốt hơn mấy kẻ đang nhao nhao cá cược kia.

Lee Sun Hee gõ cửa.

Bên trong lập tức im bặt.

Một tiếng "Mời vào" vang lên sau đó.

Sun Hee mở cửa bước vào, với chiều cao lý tưởng, trông cô vô cùng nổi bật trong bộ vest công tố viên mới tinh. Mọi ánh mắt trong phòng đồng loạt hướng về cô, vài người khẽ nhướn mày.

"Tôi là Lee Sun Hee. Hôm nay là ngày đầu tiên nhận công tác." – Cô cúi chào.

"À, chào mừng cô, công tố viên Lee." – Trưởng phòng quay sang. "Cô sẽ làm trợ lý cho công tố viên Ji Chang Min trong vụ án sắp tới. Tạm thời theo sát các vụ hình sự hiện tại để làm quen với quy trình."

"Vâng, tôi hiểu." – Sun Hee đáp. Sun Hee bắt tay từng người, ánh mắt lịch sự nhưng không quá thân thiện. Cô nhanh chóng tiếp nhận lịch trình, bàn làm việc, và những lời dặn dò ban đầu.

Khi cô bước ra khỏi phòng, cánh cửa vừa khép lại, phía sau liền vang lên một tràng xì xầm:

"Nghe nói cô ta được chính công tố viên trưởng bổ nhiệm."

"Con ông cháu cha à?"

"Không biết. Nhưng lý lịch chắc không tầm thường. Cả công tố viên trưởng còn phải nhắc riêng tên."

"Cậu biết gì không, nghe đâu bố cô ta từng là chánh án Tối cao."

"Thật không?"

"Chả ai rõ cả. Hồ sơ được bảo mật lắm. Nhưng nhìn là biết không tầm thường..."

"Cũng lạnh lùng đấy chứ, giống kiểu của luật sư Seo."

Ngồi bên trong, Ji Chang Min không nói gì, chỉ liếc sang đồng nghiệp bằng ánh mắt khó đoán.

Không ai để ý rằng, ngay sau cánh cửa dày, bước chân Sun Hee đã dừng lại vài giây. Cô không cần nghe hết để hiểu người ta đang bàn tán về mình. Nhưng cô không phản ứng gì, chỉ khẽ chỉnh lại ve áo, rồi sải bước trên hành lang, ánh mắt hướng thẳng về phía trước.

***

[Hành lang tầng ba – Trụ sở Viện Công tố, ba ngày sau]

Sau vài ngày làm quen với công việc, Lee Sun Hee dần hòa nhập với lịch trình bận rộn của một công tố viên mới. Hôm nay cô được phân công đến tham dự buổi họp sơ bộ. Đó là lần đầu cô làm việc trực tiếp cùng người hướng dẫn tạm thời Ji Chang Min.

Sau buổi họp, khi Sun Hee vừa bước ra khỏi phòng, cô nghe thấy tiếng giày vang lên phía sau.

"Công tố viên Lee."

Sun Hee dừng bước, ngoái đầu về phía sau.

Ji Chang Min xuất hiện, dáng cao, áo vest thẳng nếp, nụ cười nhã nhặn. Anh ta điềm đạm bước tới.

"Xin lỗi nếu làm phiền." Chang Min khẽ cười. "Tôi chưa có cơ hội chính thức chào mừng cô. Mấy hôm nay chắc vất vả nhỉ?"

"Cảm ơn anh." Sun Hee đáp, giữ vẻ điềm tĩnh.

"Tôi nghe nói cô từng học và thực tập tại Viện Công tố New York. Hẳn cô rất có năng lực." Anh ta nghiêng đầu, nói với giọng điệu chân thành.

"Tôi vẫn là người mới, cần học hỏi thêm nhiều." Sun Hee đáp đơn giản.

"Thái độ khiêm tốn này đúng là hiếm thấy trong giới công tố hiện nay." – Chang Min vẫn giữ nụ cười thân thiện trên môi. "Hy vọng chúng ta có thể làm việc ăn ý trong tương lai."

Sun Hee khẽ gật đầu. Dù vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng vốn có, nhưng không thể phủ nhận công tố viên Ji để lại ấn tượng tốt trong cô. Anh ta khác hẳn vài người đồng nghiệp thô lỗ mà cô từng gặp.

"Tôi rất mong điều đó." Cô đáp.

"À, nhân tiện..." Ji Chang Min dừng một chút, ngập ngừng rồi nói. "Hôm đầu tiên cô đến, có lẽ... đã nghe vài lời không hay ngoài cửa."

Sun Hee ngẩng đầu. Câu nói này quả thực thu hút sự chú ý của cô.

"Tôi xin lỗi vì điều đó." Chang Min tiếp lời. "Tôi không muốn những lời bông đùa vô trách nhiệm của người khác ảnh hưởng đến hình ảnh của Viện Công tố trong mắt một công tố viên mới."

"Không sao. Tôi hiểu sự đa dạng của môi trường làm việc." Sun Hee đáp, có phần bất ngờ vì sự chủ động xin lỗi của anh ta. Thậm chí, anh ta còn không phải là một trong những kẻ đùa cợt ngày hôm đó.

"Cảm ơn cô." Công tố viên Ji khẽ cúi đầu. "À, và về luật sư Seo Myung Hee... Tôi hy vọng cô đừng hiểu lầm. Cô ấy là một trong những người tôi tôn trọng nhất trong giới luật."

"Vậy sao?" Sun Hee thoáng cau mày. Mất vài giây để cô nhớ lại, người mà những công tố viên hôm đó bàn tán là "luật sư Seo". Seo Myung Hee, vừa hay trùng hợp với tên chị gái của Joong Won. Bởi vậy, Ji Chang Min vừa nhắc một lần là cô nhớ đến ngay. Cô không rõ vì sao anh ta lại đề cập đến tên này, nhưng dù sao nó cũng gợi lên khuôn mặt của Seo Myung Hee trong tâm trí cô, dù có thể không phải đang nói đến cùng một người. Nhắc tới mới nhớ, sau lần chạm mặt bất ngờ đó, cô chưa có cơ hội gặp lại Seo Myung Hee. Có vẻ công việc của cô ấy cũng rất bận rộn.

"Tôi nhắc đến cô ấy vì chắc chắn cô sẽ chạm mặt luật sư Seo trong tương lai. Không có định kiến thì mới hợp tác tốt được." Như đọc được suy nghĩ của Lee Sun Hee, Ji Chang Min tiếp lời. "Cô là người mời, tôi chỉ muốn cho cô biết rõ thông tin để tránh những đánh giá sai lầm."

"Cảm ơn anh." Sun Hee gật đầu lịch sự. Không chỉ lịch thiệp, tôn trọng phụ nữ, Ji Chang Min còn rất thẳng thắn và chuyên nghiệp. Cô cảm thấy may mắn khi được hợp tác với một người đồng nghiệp như vậy. Xem ra công việc lần này cũng không quá tệ.

***

Ánh đèn vàng mờ nhạt bao phủ không gian ấm cúng của quán bar nằm khuất trong một con hẻm nhỏ. Đây không phải nơi nhiều người biết tới. Từng nốt nhạc jazz hòa cùng mùi rượu mạnh lảng bảng trong không khí. Seo Myung Hee tựa lưng vào ghế sofa, mái tóc buông lơi, đôi mắt như đang dõi theo vệt sáng phản chiếu trong ly cocktail sóng sánh trước mặt.

"Đợi lâu chưa?" Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

Myung Hee quay lại. "Cũng mới thôi." Cô mỉm cười khi thấy Hong Chan Mi bước tới, cởi áo khoác, đặt túi xuống cạnh ghế và ngồi xuống đối diện.

Chan Mi ra hiệu cho bartender. "Một ly whiskey như thường lệ."

Cô đưa mắt nhìn Myung Hee, có phần dò xét: "Hôm nay trông chị hơi mệt."

"Ừm... dạo này công việc nhiều. Vụ kiện vừa rồi tiêu tốn của chị không ít năng lượng."

"Nhưng chị thắng mà. Còn là một chiến thắng đẹp nữa." Chan Mi nghiêng người, chạm ly với Myung Hee. "Chúc mừng luật sư Seo, người luôn khiến giới truyền thông bận rộn mỗi lần ra tòa."

Myung Hee bật cười, lắc nhẹ đầu. "Cánh báo chí chỉ thích thêu dệt thôi."

Chan Mi nhướn mày. "Chị cũng có kém cạnh gì đâu."

"Ý em là gì?" Myung Hee giả vờ nghiêm giọng.

"Chẳng phải chị vừa thêu lên một huyền thoại à? Thắng một vụ mà xác suất thắng là 1%" Chan Mi nói rồi nâng ly, nhấp một ngụm. "Công nhận, lâu rồi mới thấy chị chịu ra ngoài uống rượu đấy."

Myung Hee tựa đầu vào lưng ghế. "Thì cũng phải cho chị đi thư giãn chứ. Hơn nữa... chị có chuyện muốn kể với em."

"Chuyện gì?" Chan Mi nghiêng người, tay chống cằm, nhanh chóng hứng thú.

Myung Hee lắc đầu cười. Cô biết ngay Chan Mi sẽ thích những câu chuyện được mở đầu như vậy. Vừa là luật sư, Hong Chan Mi vừa là người bạn thân thiết của Myung Hee từ ngày còn bé. Chính vì vậy, họ hiểu rõ tính cách của nhau hơn ai hết.

"Hôm trước, chị tới căn hộ của Joong Won... căn hộ em ấy mua nhưng để trống, em biết rồi đấy. Vì nhà chị gặp trục trặc về nước nóng, nên chị sang đó tắm nhờ."

"Ừ, rồi sao?"

"Chị gặp một cô gái lạ ở đó. Ban đầu cứ tưởng là kẻ lạ mặt, nhưng hóa ra... là bạn của Joong Won. Cô ấy nói vậy."

Chan Mi nhướn mày. "Gái lạ? Vào nhà em trai chị lúc nửa đêm?"

Myung Hee gật đầu. "Cô ấy tên là Lee Sun Hee."

Chan Mi nhấp một ngụm rượu, suy nghĩ. "Chị nghĩ cô ấy là ai?"

"Chị đoán là bạn gái Joong Won." Myung Hee thở ra, môi cong nhẹ thành một nụ cười. "Không ngờ thằng bé lại có gu như vậy."

"Như vậy là sao?"

"Khá lạnh lùng, nói chuyện điềm tĩnh, không hề tỏ ra bối rối dù chị gần như... không được mặc gì."

Chan Mi suýt nghẹn rượu. "Cô ấy bắt gặp chị trong tình trạng đó?"

Myung Hee mỉm cười lặng lẽ. "Cô ấy là phụ nữ, chuyện nhỏ ấy mà."

"Chị đúng là nhân vật chính của mọi kiểu phim drama đấy." Chan Mi lắc đầu, rồi chống cằm thở dài. "Dù sao thì nghe chuyện chị kể, tự nhiên em lại thấy ghen tị."

"Ghen tị gì chứ?"

"Ghen tị với mấy người đang yêu đương ấy. Gần đây em chẳng hẹn hò với ai cả. Luật sư như chúng ta thì đâu có thời gian. Mà em thì không có người theo đuổi bất chấp lịch trình làm việc như luật sư Seo nào đó."

Myung Hee bật cười, vươn tay chạm ly với Chan Mi. "Luật sư Hong lại vờ khiêm tốn rồi. Có cần chị liệt kê ra vài cái tên đang xếp hàng trong danh sách chờ được hẹn hò với luật sư Hong không?"

"Quá khứ, quá khứ thôi." Chan Mi xua tay. "Thôi, tối nay chị phải uống say với em. Em mời."

Myung Hee nhướn mày. "Chỉ có hai chúng ta ở đây. Say thì ai đưa về?"

"Em gọi người rồi." Chan Mi nháy mắt. "Đừng lo. Tối nay chị phải thư giãn, phải tận hưởng chiến thắng. Cả tháng trời em thấy chị như bóng ma trong văn phòng. Nay là lúc lấy lại tinh thần cho nữ hoàng bất bại Seo Myung Hee."

Myung Hee mỉm cười. "Cảm ơn vì lời chúc mừng."

"Em còn đặt cả bánh mừng chiến thắng nữa cơ. Nhưng chắc xấu hổ trước hổ trước vẻ đẹp của chị nên quán chưa chịu mang ra." Chan Mi trêu chọc.

Myung Hee khẽ lắc đầu, rồi nhấp thêm một ngụm rượu. "Vậy... em gọi ai thế?"

Chan Mi bỗng tỏ vẻ bí ẩn, dựa lưng vào ghế, khoanh tay. "Bí mật. Người sẽ khiến chị bất ngờ."

"Đừng nói là..." Myung Hee nheo mắt.

"Không phải tình cũ của chị đâu." Chan Mi bật cười. "Mà là một người khiến không khí đêm nay thú vị hơn."

Myung Hee nhắm mắt, ngửa đầu ra sau. "Được rồi. Hôm nay chị nghe lời em."

Chan Mi vỗ tay tán thưởng. "Thế mới đúng là Seo Myung Hee."

***

Hai người ngồi uống được một lúc. Hong Chan Mi xoay người, chưa kịp gọi thêm thì một người phụ nữ xuất hiện trước mặt cô.

"Tình cờ quá, luật sư Hong." Người phụ nữ lên tiếng.

Hong Chan Mi nở nụ cười quyến rũ. Tình cờ thật sao? Tuy vậy, cô vẫn đứng lên, mỉm cười chào lại. "Đây là bạn tôi, Seo Myung Hee. Còn đây là Baek Seung Kyung, một nữ doanh nhân mà em mới quen gần đây."

Myung Hee bắt tay nhẹ, ánh mắt liếc sang Chan Mi đầy ẩn ý: Bạn mới à? Hay là người đang muốn theo đuổi em?

Chan Mi lờ đi ánh nhìn ấy, nhưng khóe môi khẽ cong lên.

"Giám đốc Beak tới đây một mình sao?" Hong Chan Mi hỏi.

"Đúng vậy. Hai người cho phép tôi mời chút đồ uống chứ? Thay cho lời cảm ơn luật sư Hong đã hỗ trợ, giúp công việc của tôi thuận lợi." Seung Kyung lịch thiệp hỏi.

"Chúng tôi không khách khí đâu." Hong Chan Mi cười. Là người có kinh nghiệm tình trường phong phú, lại thông minh, không khó để Chan Mi nhận ra Baek Seung Kyung có cảm tình với mình sau lần hợp tác công việc mới đây.

"Lấy thân báo đáp cũng được..." Seo Myung Hee lẩm bẩm trong miệng, âm lượng đủ để Chan Mi nghe thấy. Ngay sao đó, cô bị Hong Chan Mi âm thầm huých nhẹ vào khuỷu tay.

Một lúc sau, Baek Seung Kyung bước vào. Mái tóc uốn nhẹ vén gọn, bộ vest màu kem thanh lịch tôn lên dáng vẻ tự tin và chuyên nghiệp.

Baek Seung Kyung ngồi xuống cạnh Chan Mi. Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu tím, cổ đeo dây chuyền kim cương, trông rất tự tin và chuyên nghiệp.

"Luật sư Seo, tuy đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng tôi có biết chị." Seung Kyung mở lời.

"Haha, Seo Myung Hee nổi tiếng quá." Hong Chan Mi hùa theo.

"Không phải qua báo chí đâu. Tôi là bạn của Joong Won..." Seung Kyung nói tiếp.

"Ra vậy, người nhà cả..." Myung Hee lịch sự nói.

"Nếu không phiền, tôi muốn mời thêm một người bạn tới. Cô ấy vừa về nước không lâu, nên tôi muốn bạn mình có thêm cơ hội giao lưu, làm quen với Seoul."

Chan Mi gật đầu. "Tất nhiên rồi. Cô ấy có anh trai không? Biết đâu tìm được thêm đối tượng tiềm năng cho chị Myung Hee."

Myung Hee cười nhạt. "Chị không thiếu đối tượng tiềm năng, chỉ thiếu lý do để hẹn hò thôi."

Seung Kyung khẽ cười, rồi rút điện thoại ra nhắn tin. Tin nhắn được gửi cho Lee Sun Hee: "Tới quán bar XX đi. Có Seo Myung Hee và bạn chị ấy ở đây. Mình cần cậu hỗ trợ."

"Mình không rảnh. Cậu tự xử lý đi."

Seung Kyung cau mày nhìn dòng tin nhắn cụt lủn mình vừa nhận được. Nghĩ thêm vài giây, cô nhắn tiếp. "Đó là chị gái Joong Won, cậu đang ở nhà cậu ta, cũng nên tạo dựng quan hệ chứ. Hơn nữa chị ấy là luật sư, người cùng ngành với cậu. Tôi chẳng biết nên nói gì với chị ấy cả. Xin cậu đấy. Tôi nợ cậu lần này. Cậu muốn gì tôi cũng làm."

Một phút trôi qua, không có tin nhắn trả lời. Tuy lo lắng, nhưng Seung Kyung vẫn tỏ ra điềm tĩnh. May cho cô, sau đó màn hình sáng lên. "OK." Beak Seung Kyung kín đáo thở phào. Cô cất điện thoại, quay lại cuộc trò chuyện. "Hai người có thể yên tâm uống thoải mái. Nếu cần, tôi sẽ đưa cả hai về an toàn."

Myung Hee ngẩng đầu nhìn Chan Mi. "Hôm nay em chơi lớn thật."

Chan Mi chỉ nháy mắt đáp lại. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng họ:

"Xin lỗi, tôi đến muộn."

Myung Hee mở to mắt kinh ngạc. Người vừa xuất hiện là Da Jung, bạn chung của cô và Chan Mi. Cô ấy hiện đang là giám đốc của một công ty xuất bản sách nhỏ.

"Em gọi chị ấy tới." Chan Mi ghé tai Myung Hee nói nhỏ, nụ cười đầy hàm ý. "Em chỉ tin Da Jung thôi. Chỉ chị ấy mới có thể đưa chị về an toàn."

Da Jung vuốt mái tóc dài ngang vai ra phía sau, lịch sự chào mọi người, nhanh chóng nhập tiệc, trò chuyện một cách thoải mái và thân thiện với cả Seung Kyung. Không khí trở nên rôm rả hơn. Cả nhóm đã uống kha khá.

***

Ba mươi phút sau, Lee Sun Hee xuất hiện. Cô liếc quanh tìm bóng dáng bạn mình. Ánh mắt cô đảo qua một lượt bàn tiệc. Sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt khi cô thấy toàn người quen: Seo Myung Hee- chị gái Joong Won, Baek Seung Kyung- bạn cô, Da Jung- chị họ cô. Người duy nhất xa lạ đang ngồi cạnh Seung Kyung, tô son môi đỏ quyến rũ. Nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn xa lạ. Sun Hee có trí nhớ rất tốt, cô từng thấy người phụ nữ này rồi, trong tấm ảnh chụp cùng Myung Hee mà Seung Kyung đưa cho cô xem, đồng thời cũng là người cô gặp ở thang máy nhà Seung Kyung. Dẫu vậy, cô vô cùng bất ngờ khi chạm mặt Da Jung ở đây.

"Sun Hee?" Da Jung ngạc nhiên đứng bật dậy. "Em về nước từ khi nào mà không nói gì với chị?"

"Chị Da Jung. Em cũng mới về thôi. Em định sau khi ổn định sẽ liên lạc với chị."

Seung Kyung mỉm cười đứng dậy. "Để tôi giới thiệu. Đây là Sun Hee – bạn thân của tôi."

Myung Hee nghiêng người về phía Chan Mi, nói khẽ: "Chính là cô gái chị đã kể. Người đang ở trong căn hộ của Joong Won."

Chan Mi tròn mắt. "Ồ... thật thú vị."

Sau màn giới thiệu, cả nhóm cùng cụng ly chào mừng sự có mặt bất ngờ của Sun Hee.

"Luật sư Hong và luật sư Seo, hai người từng đối đầu trong vụ kiện nào chưa?" Baek Seung Kyung gợi chuyện.

"Chưa từng." Hong Chan Mi lắc đầu.

"Nếu chuyện đó xảy ra, chắc là bất phân thắng bại..." Da Jung góp lời.

"Có lẽ vậy. Riêng việc hai người họ thi xem ai càng uống say càng đẹp cũng đã bất phân thắng bại rồi..." Lee Sun Hee buột miệng nói. Cô nhanh chóng nhấp một ngụm rượu, vờ tỏ ra bình thản. Cô quen nói những câu như vậy khi gặp gỡ bạn bè cùng Seung Kyung, nhưng tình thế này khác, những người cô đang gặp ở đây cũng khác. Chết tiệt, phải nghiêm túc lên, Lee Sun Hee tự mắng bản thân.

May mắn cho cô, những người khác đều cười, thậm chí còn mời Myung Hee và Chan Mi thử uống thi. Không khí trong quán bar ấm dần lên – rượu xen lẫn cùng tiếng cười, và cả những bí mật chưa tiết lộ.

***

Cuối cùng, buổi rượu cũng kết thúc. Chan Mi và Myung Hee đều đã ngà ngà say, hai người phụ nữ lịch thiệp dựa nhẹ vào thành ghế, ánh mắt long lanh, hai má đỏ lên vì rượu.

Seung Kyung đứng dậy, nhẹ nhàng khoác áo cho Chan Mi. "Mình sẽ đưa Chan Mi về. Còn Myung Hee... Sun Hee, vì hai người ở cùng tòa nhà, nên cậu đưa chị ấy về giúp tớ nhé."

Sun Hee sững người một chút. Chẳng phải người Seung Kyung thích là Myung Hee hay sao? Sao cô ấy lại giành đưa Chan Mi về. Seung Kyung mỉm cười ra hiệu bằng ánh mắt, như thể muốn nói: "Mình sẽ giải thích sau."

Lúc này, Da Jung bèn bước tới. "Để tôi cùng đưa Myung Hee về. Hôm nay vui quá, lâu lắm mới được gặp người mình thích."

Myung Hee bật cười, giọng khàn khàn vì men rượu. "Lâu rồi chị không gặp Chan Mi phải không?"

Da Jung cười, không đáp rõ, chỉ nháy mắt một cách bí ẩn.

Cả ba người – Sun Hee, Da Jung và Myung Hee – cùng lên một chiếc taxi. Myung Hee ngồi giữa, tay khẽ đặt lên vạt áo khoác của mình. Không khí trong xe có chút ái ngại. Da Jung đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, còn Sun Hee thì im lặng, thỉnh thoảng khẽ nhìn lướt qua gò má ửng đỏ của Myung Hee.

"Nếu buồn ngủ quá thì dựa vào vai tôi cũng được." Da Jung đề nghị.

"Không sao, em ổn mà." Myung Hee xua tay.

Khi xe dừng trước tòa nhà, Da Jung mở cửa, đỡ Myung Hee bước ra. Sun Hee cũng bước theo, cả hai đưa cô về tận cửa. Myung Hee lẩm bẩm cảm ơn, mắt lờ đờ nhưng vẫn cười dịu dàng tạm biệt hai người. Seo Myung Hee đứng trước cửa căn hộ, ánh đèn hắt lên từ hành lang làm nổi bật những đường nét mảnh mai nhưng quyến rũ trên gương mặt cô. Sau khi chắc chắn Myung Hee đã vào nhà an toàn, Da Jung quay lại nhìn Sun Hee.

"Trò chuyện một lát không?" Da Jung đề nghị.

Sun Hee gật đầu. Họ bấm thang máy đi xuống chỗ Sun Hee đang ở, chính là căn hộ của Joong Won.

Sau khi vào trong, Sun Hee rót ly nước, đặt trên bàn cho Da Jung.

"Sao em không nói gì với ai là đã về nước vậy?" Da Jung hỏi thẳng.

Sun Hee tựa nhẹ vào ghế. "Em muốn tập trung cho công việc mới. Công việc của công tố viên rất bận rộn. Với lại, em mà nói ra sớm, chị biết chuyện sẽ trở nên phức tạp thế nào mà..."

"Bố mẹ em muốn em trở thành thẩm phán đúng không?"

"Em không phải đứa con ngoan như họ muốn."

"Chị hiểu rồi." Da Jung gật đầu thông cảm. Cô nhấc cốc nước lên uống một ngụm, rồi bỗng nhiên nghiêm túc hơn. "Chị thích Seo Myung Hee."

Sun Hee nhướn mày ngạc nhiên. "Sao chị lại thẳng thắn vậy?"

"Vì chị sợ em cũng thích Myung Hee. Em lại ở gần thế này, chị phải cảnh giác chứ." Da Jung cười, nửa đùa nửa thật. "Ai rồi cũng sẽ thích Seo Myung Hee thôi. Em thấy đấy, cô ấy vừa giỏi giang, vừa xinh đẹp. Có ai lại không rung động được chứ?"

Sun Hee phì cười. "Chị yên tâm. Myung Hee là chị gái của bạn thân em. Em không thích mối quan hệ phức tạp kiểu đó. Hơn nữa, chị ấy không phải kiểu người em thích." Là người thông minh, cô đã đoán được người mà Baek Seung Kyung thích không phải Myung Hee mà là Hong Chan Mi, dựa trên những hành động của cô ấy. Tuy nhiên, cô chưa muốn bóc mẽ bạn thân của mình ngay. Dù sao như vậy cũng tốt, sẽ không có sự cạnh tranh kỳ quặc nào giữa bạn và chị họ của cô.

"Vậy là em đổi gu phụ nữ, hay chị là người đổi gu nhỉ?" Da Jung nheo mắt trêu chọc.

Cả hai cùng bật cười. Tất nhiên Sun Hee hiểu ý Da Jung. Nhớ lại thời trước, họ cùng thích chung một người bạn, và đã cười ngặt nghẽo khi biết mình trở thành tình địch bất đắc dĩ của đối phương.

"Khi đó chị thua, nên bây giờ chị phải đặt chỗ trước..." Da Jung đùa. "Chị sẽ chinh phục Myung Hee, dù biết em ấy chưa từng hẹn hò phụ nữ. Nhưng mà biết đâu đấy."

"Chúc chị may mắn." Sun Hee giơ ly nước, cụng nhẹ vào ly của Da Jung.

"Giữ lời đấy nhé Lee Sun Hee."

"Ha Ha, em hứa. Chỉ cần chị còn có mặt trên cõi đời này, thì em sẽ không hẹn hò với Seo Myung Hee.

Cả hai cụng ly, rồi ngồi dựa vào sofa, mắt nhìn lên trần nhà. Không gian chìm vào sự tĩnh lặng dễ chịu. Cứ tận hưởng hiện tại, bởi tương lai có ai đoán được trước đâu?

***

[Seoul – Chung cư cao cấp C.W Tower, tầng 34]

Sáng sớm mùa thu, không khí se lạnh len qua từng kẽ lá. Nhưng tầng 34 của tòa nhà chung cư cao cấp C.W Tower lại dày đặc hơi thở căng thẳng của lực lượng cảnh sát, nhân viên pháp y, và những ánh đèn flash lóe sáng liên tục. Tòa nhà C.W Tower nằm trong quận giàu có phía Nam Seoul, nơi mỗi căn hộ đều được cách âm tuyệt đối. Vậy nên, người dân sống tại đó chỉ vừa mới biết có chuyện gì xảy ra khi lực lượng cảnh sát phong tỏa toàn bộ tầng nhà.

Căn hộ 3410, nơi ở của nhà văn nổi tiếng Kim Ji Won, vừa xảy ra một sự kiện đau lòng.

Trong phòng ngủ chính có tông màu trắng chủ đạo, ánh sáng lạnh lẽo từ đèn trần hắt xuống thi thể của Kim Ji Won. Cô treo cổ bằng một chiếc khăn trắng mềm, mắc lên khung cửa kính phòng thay đồ. Căn phòng ngăn nắp, không có dấu hiệu lộn xộn. Cửa sổ đóng kín, điều hòa tắt, nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn giữ ở mức thấp, nhờ hệ thống kiểm soát thông minh.

Chiếc laptop còn mở ở bàn làm việc, bên cạnh đặt một bản thảo tiểu thuyết còn dang dở, trang cuối cùng bị xé rách. Một vỉ thuốc an thần bị rơi xuống sàn, thiếu mất 2 viên. Nhưng thứ gây chú ý nhất là: không có thư tuyệt mệnh.

Người đầu tiên phát hiện thi thể là bà Kim Ji Soo – mẹ ruột nạn nhân. Theo lời bà, buổi sáng bà có việc tới thăm con gái, do gần đây cô ấy không được khỏe. Tuy nhiên, bấm chuông và gọi điện mãi không thấy người trả lời, bà Kim phải quay trở về nhà lấy thẻ khóa phụ. Sau khi vào được nhà và tình trạng con gái mình, bà Kim run rẩy gọi điện cho cảnh sát báo án.

Cha Young Jin, đội trưởng Tổ Chuyên án Đặc biệt Seoul đã có mặt chỉ 20 phút sau khi nhận cuộc gọi. Cô bước vào căn hộ với đôi găng tay cao su và ánh mắt sắc bén. Đây không phải vụ tự tử bình thường.

"Vết dây để lại không đều, không có dấu hiệu giãy giụa. Nếu lượng thuốc ngủ trong máu cao như vậy, cô ấy gần như không thể tự buộc khăn và leo lên giá treo." – Young Jin nói, mắt không rời thi thể.

"Xác nhận ban đầu từ pháp y: nạn nhân có dấu hiệu dùng Zolpidem hoặc loại tương tự, liều lượng mạnh." – một nhân viên báo cáo.

"Có dấu hiệu bị xâm nhập hay cưỡng chế không?" – Young Jin hỏi.

"Không. Khóa cửa không bị cạy, camera hành lang không ghi nhận người lạ sau 21:45." – Một điều tra viên khác đáp.

"Ai là người cuối cùng rời khỏi căn hộ này?" – Young Jin hỏi.

"Người bạn thân nhất – cô Kang Ji Ah. Camera ghi lại cô ấy rời khỏi lúc 21:45. Theo dữ liệu bảo mật, sau thời điểm đó không có ai ra vào."

***

Lee Sun Hee đứng cạnh Ji Chang Min. Anh ta được phân công phụ trách chính trong vụ án, còn cô là công tố viên hỗ trợ. Lee Sun Hee thở một hơi dài, không ngờ vụ án đầu tiên cô tham gia lại nghiêm trọng như thế.

"Chào công tố viên Ji."

Sun Hee cùng Chang Mi đều quay lại. Một người phụ nữ cao ráo, tóc cắt ngắn gọn gàng, mặc thường phục tối màu, làn da trắng nổi bật dưới chiếc áo khoác da đen. Không cần đeo thẻ tên cũng có thể khiến người khác nhận ra vai trò lãnh đạo từ thần thái.

"Xin chào." Ji Chang Min đáp, sau đó quay sang nói với Sun Hee. "Đó là Cha Young Jin, đội trưởng tổ trọng án đặc biệt của Sở cảnh sát Seoul."

"Đây chắc là công tố viên Lee?" Cha Young Jin tiếp lời, giọng điệu lãnh đạm. Cô đã thấy thông tin về công tố viên mới này trong hồ sơ được gửi đến.

"Tôi là người được phân công hỗ trợ vụ này." Sun Hee bình tĩnh đáp. "Công tố viên Ji Chang Min sẽ phụ trách chính, nhưng tôi sẽ theo sát vụ án."

Young Jin gật đầu. "Tôi có nghe tên cô. Là một trong số ít những công tố viên nữ mới được chuyển về bộ phận hình sự trung tâm, đúng chứ?"

"Đúng vậy." Lee Sun Hee gật đầu.

Young Jin liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay. "Hai người đến đúng lúc lắm. Pháp y vừa mới hoàn tất bước kiểm tra sơ bộ." Cô nói, đồng thời đưa hai tập hồ sơ cho Ji Chang Min và Lee Sun Hee.

***

Cha Young Jin dẫn hai công tố viên vào hiện trường. Sun Hee đông cứng người, đôi mắt sẫm lại khi nhìn thấy nạn nhân. Dù thi thể đã được che phủ phần lớn, cô vẫn nhận ra khuôn mặt ấy. Cô không nói với ai, nhưng Kim Ji Won chính là người cô từng ngưỡng mộ sâu sắc, là người hướng dẫn của cô khi học tại trường Luật ở New York.

Hồi đó, Ji Soo chỉ hơn cô vài tuổi nhưng đã nổi bật với tư duy sắc sảo, lòng dũng cảm và cách làm việc không khoan nhượng với bất công. Chính cô ấy là người đầu tiên khiến Sun Hee tin rằng mình có thể trở thành công tố viên. Nhưng sau khi về nước, Ji Won đột ngột rời ngành, chuyển sang làm nhà văn. Sun Hee không hiểu vì sao, chỉ nghe nói rằng cô ấy "thay đổi tư tưởng sống".

"Cô quen nạn nhân?" – Young Jin nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Sun Hee.

"Cô ấy... là người quen cũ." – Sun Hee khẽ đáp.

"Bạn bè?"

"Không hẳn. Là tiền bối." – Sun Hee không giải thích thêm.

"Có liên hệ gì gần đây không?" – Young Jin hỏi.

"Không. Nhưng tôi từng rất ngưỡng mộ cô ấy."

"Lý do càng tốt để cô hỗ trợ vụ này." – Young Jin ngừng vài giây. "Tôi không nghĩ đây là tự tử đơn thuần."

"Nguyên nhân tử vong?" Ji Chang Min hắng giọng. Anh mở tập tài liệu, ánh mắt quét qua những tấm ảnh hiện trường.

"Ban đầu tưởng là tự sát." Young Jin đáp, "Nhưng có vài chi tiết không hợp lý. Vết bầm trên cổ tay trái, móng tay bị gãy. Và còn một điều quan trọng..." Cô chỉ vào bản phác họa vết bầm do pháp y vẽ lại. "Chất độc nhẹ – thuốc ngủ – phát hiện trong dạ dày."

"Ý chị là... có thể cô ấy bị cưỡng ép?" Sun Hee cau mày.

"Chưa chắc. Có thể cô ấy uống thuốc tự nguyện. Nhưng có ai lại uống thuốc rồi tự treo cổ mình một cách chuyên nghiệp thế này? Dây treo là khăn lụa cá nhân, loại hàng hiệu đắt tiền, được thắt nút gọn gàng. Cổ không gãy mà là thắt siết, dấu hiệu tử vong phù hợp với treo cổ, nhưng có cảm giác như hiện trường bị... dàn dựng lại."

"Có dấu hiệu xô xát?" Sun Hee hỏi tiếp.

"Không." Young Jin lắc đầu. "Không có dấu vết ngoại lực hay vật vã. Nhưng... có một tấm thiệp sinh nhật nhỏ rơi dưới gầm ghế salon. Trên đó chỉ ghi đúng một câu: "Chúc chị hạnh phúc." Bút tích chưa được xác định, đang gửi đi giám định."

Ji Chang Min hỏi. "Có nghi phạm nào chưa?"

"Có. Người duy nhất có mặt tại tòa nhà đêm hôm đó là Kang Ji Ah – bạn thân của nạn nhân. Cô ta cũng là người từng xuất hiện trên Instagram của nạn nhân. Bảo vệ nhớ mặt. Hiện chưa liên lạc được với cô ấy." Cha Young Jin trả lời.

"Vụ này sẽ được dư luận quan tâm lắm đây. Chúng ta không nên để xảy ra sai sót." Ji Chang Min nhận xét. Anh ta chỉ vào hồ sơ, "Bố mẹ của nạn nhân là chủ tịch hội đồng giáo dục truyền thống. Họ có tiếng nói trong giới chính trị. Hãy chờ xem, một lát vụ này sẽ phủ đầy trang nhất các kênh truyền thông cho xem."

***

[Seoul – Công ty Luật M&J – Phòng giám đốc điều hành]

Trong căn phòng, tiếng gõ bàn phím vang lên đều đều. Seo Myung Hee đang chăm chú rà soát lại hồ sơ của một vụ tranh chấp bất động sản, tay phải cầm bút đỏ, tay trái lật từng trang nhanh như gió. Thư ký của cô đã quen với sự tập trung đó. Không ai làm phiền giám đốc Seo lúc này.

Reng—

Tiếng chuông điện thoại vang lên từ máy bàn. Thư ký cầm ống nghe, nói vài câu ngắn gọn, sau đó bước vào với nét mặt ngập ngừng.

"Giám đốc... có một yêu cầu bào chữa từ bên Hội đồng Luật sư Thành phố, họ muốn đề xuất chị nhận vụ án có yếu tố xã hội nhạy cảm."

"Loại vụ gì?" – Myung Hee không ngẩng đầu.

"Liên quan đến cái chết của nhà văn Kim Ji Won. Có thể chị đã đọc tin tức... Vụ việc đang gây bão trên truyền thông." – Thư ký nói, rồi đưa cho cô một tập hồ sơ mỏng.

Myung Hee khựng lại vài giây. Cô lật tập hồ sơ. Trong đó là bản tin tổng hợp, ảnh chụp hiện trường, và tóm tắt tình tiết: Nạn nhân chết trong phòng riêng, treo cổ, lượng thuốc ngủ cao bất thường. Người duy nhất có mặt trước thời điểm tử vong – một phụ nữ tên Kang Ji Ah – đang bị tạm giam, chưa có luật sư bào chữa.

"Chưa có ai nhận à?" – Myung Hee nhướng mày hỏi.

"Không ai muốn dính vào. Vì có thể có yếu tố đồng tính và nghi án giết người. Dư luận hiện giờ đang chia làm nhiều phe khác nhau." – Thư ký thận trọng đáp.

"Tại sao hội đồng Luật sư lại liên hệ chúng ta?" – Cô hỏi lại.

"Họ nói..." Thư ký mím môi trước khi trả lời, "chính Kang Ji Ah muốn được chị làm luật sư cho cô ấy."

Lạ thật... Myung Hee nhíu mày. Cô không nhớ có quen người phụ nữ này. Không hiểu động cơ nào khiến cô ấy chỉ đích danh tên cô. "Gửi tôi tất cả bản sao báo cáo pháp y và biên bản lời khai." – Seo Myung Hee lạnh lùng đáp như thường lệ.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kimseohyung