Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Ấn tượng đầu


"Chết tiệt thật."

Jimin cứ lẩm bẩm như thế trong suốt đường đi từ giảng đường khu A đến dãy phòng làm việc của giáo sư.

Cảm xúc của cô lúc này quá bối rối, chưa tiêu hoá được cái sự thật giáo sư của mình trẻ hơn mình thì đã bị chiếu cố giữa lớp, còn phải đi gặp mặt giáo sư sau giờ nữa.

Jimin gõ cánh cửa có ghi bảng tên Kim Minjeong, ngoài ra còn có một cái tên khác, chữ viết rất khác có lẽ là tiếng Trung.

"Ah, Jimin-ssi tới rồi đó sao."

"Ơ... chào cô Kim."

Kim Minjeong mặc blazer cùng quần dài màu xám, áo sơ mi trắng bên trong còn xắn lên tới khuỷu tay. Lúc này là giờ nghỉ nên Minjeong tháo bớt cặp kính ra và cột mái tóc ngắn cũn cỡn của mình lên gọn gàng rồi.

Với vẻ ngoài sáng bừng tươi mới như thế và cách phối đồ toát ra vẻ trí thức mãnh liệt, Yu Jimin nghĩ thầm mình đúng là mù loà mới muộn màng không nhận ra cái người này nhỏ tuổi hơn mình mà!

"Bạn học Yu, không biết về Hàn mấy ngày đã nhanh chóng thích ứng với nơi này chưa?"

"À, đến bây giờ vẫn rất ổn, nhưng để tìm được vài nhà hàng, quán ăn bán món Tây thì hơi khó nhằn một chút."

Jimin được hỏi thăm thì không chút phòng bị, liền thoải mái trả lời. Giáo sư Kim nghe thì gật gù tỏ vẻ đồng ý, nhưng cái kiểu cười khẩy của người này thật sự quá hàm ý.

"Nếu đã thật sự thích nghi rồi thì tôi cũng mong Jimin-ssi sẽ sớm điều chỉnh bản thân cho hợp với múi giờ ở Hàn. Ngủ sớm dậy sớm, quan trọng nhất vẫn là đến lớp sớm hơn."

Cô biết chắc chắn tới đây sẽ không có gì tốt đẹp cả, y như rằng đã bị giáo huấn vòng vo tam quốc như vậy. Yu Jimin thẹn đỏ mặt, cớ sao không gọi luôn Uchinaga, là cô với nó cùng đi trễ cơ mà.

"Giáo sư Kim."

"Sao thế Jimin-ssi?"

"Thật ra, em nhỏ tuổi hơn tôi đấy Minjeong-ssi."




Uchinaga đợi ở phòng ăn được hơn 20 phút mới thấy người bạn tri kỉ của mình, đang mặt nhăn mày nhó bước vào cửa.

"Như nào? Bị trẻ con mắng rồi à?" - Aeri nhịn cười đến đỏ cả mặt, các người không biết nãy giờ cô ngồi một mình ở đây đã chọn lọc ra được bao nhiêu câu kháy khịa họ Yu kia đâu.

Aeri thừa biết Jimin tính cách rất trẻ con, hay thích hơn thua và sĩ diện cực cao, nếu phải đối diện với vị giáo sư trẻ tuổi này sẽ làm Jiminie cực kì khó chịu cho xem.

"Mắng cái đầu cậu."

Thấy chưa, y như rằng là bị con bé đó lên lớp một trận rồi. "Chứ sao cái mặt cậu bí xị thế?"

Yu Jimin nhìn khay cơm hết muốn ăn, đầu óc vẫn còn hơi bóc khói vì chuyện ban nãy. Cô cắn răng nhớ lại, sau khi cô nói câu đó với Kim Minjeong, con bé ấy không những không tỏ ra bất ngờ mà còn rất khoái chí cười vô mặt cô nữa.




"Hahahaha ôi thật là, tôi biết mà, Jimin-ssi, tôi biết rất rõ ấy chứ."

"... Có gì vui lắm à..."

"Không không, chẳng qua tôi khá ngạc nhiên là đến bây giờ Jimin-ssi mới biết tới điều đó."

"......"

Nhìn con người vô liêm sĩ mà thích ra dáng học bá đó cứ cười đến hai mắt tít hết cả lại, Yu Jimin thiệt sự vừa thẹn mà vừa tức quỷ nhỏ Aeri, nó biết nhưng không hề buồn nói với cô một lời!

"E hèm... Mặc dù vậy, ở đây cũng là môi trường học tập giảng dạy, tôi đứng lớp được hơn hai năm, trường hợp học muộn tôi thấy qua rất nhiều. Thế nên Jimin-ssi đừng quá chú trọng tới việc tuổi tác mà ảnh hưởng tới quá trình học nhé."

Con mẹ nó, tôi là tức mình mấy ngày qua phải dạ vâng lễ phép với cô!!! Jimin thở mạnh cố bấm bụng bình tĩnh, nói nhỏ nhẹ với Minjeong.

"Vậy những người đó... ý tôi là những người học muộn, họ xưng hô với giáo sư như thế nào?"

"Gọi tên tôi, xưng hô bình thường thôi."

"Chỉ vậy thôi sao."

Kim Minjeong liếc mắt nhìn đồng hồ đã thấy không còn nhiều thời gian tán dóc, liền muốn kết thúc cuộc trò chuyện nhỏ này.

"Bạn học Yu Jimin, thật ra tôi rất dễ tính. Jimin-ssi có thể gọi tôi bằng tên, bằng họ, giáo sư hay gì đó đều được. Chỉ là... đừng gọi tôi bằng em, ít nhất là khi còn ở trong khu vực giảng đường."





Aeri ngồi nghe không sót một từ, cuối cùng buông câu chốt hạ.

"Đúng là người có học thức cao, rất coi trọng hình ảnh của bản thân."

"Chính xác, dù cho nhỏ hơn mình vẫn nhất quyết không cho phép tôi gọi em. Quá làm màu."

"Cũng không phải không có lý." - Aeri suy ngẫm, nói với giọng điệu hiền triết. "Ở chỗ chúng ta cư xử đều rất thoáng, tiếng Anh thậm chí còn không có nhiều đại từ danh xưng. Nhưng ở Hàn chia theo cấp bậc rất rõ ràng, lại nói đây là giáo sư của chúng ta, dù có như nào đi nữa cậu vẫn phải một mực tôn kính, thận trọng từng lời nói, chứ không phải cứ phè phỡn như ở nhà được đâu."

Yu Jimin không phải không biết, trước khi đi mẹ cô đã dặn đi dặn lại mãi về phép tắc của người Hàn rồi. Chẳng qua Jimin rất rất rất khó chịu với cái vẻ kiêu ngạo của giáo sư Kim, học cao thì đã sao chứ? Tôi đây cúp học vài năm thì cô có quyền được lên mặt dạy đời tôi à!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com