01
Edit: Chim - Beta: Sâu
"Thật là ấm áp", Wesley nghĩ thầm, một nụ cười nhẹ hiện lên đôi môi khi anh ta rúc sâu hơn vào cái chăn cuốn xung quanh ngực mình. Những cái chăn mịn màng lạ thường, chạm vào thật mềm mại, được gấp một cách kì lạ khắp cơ thể Wes. Càu nhàu vì vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, Wesley kéo cái chăn lạnh dưới tiếng vù vù đầy lười biếng của cái quạt trên đầu để che vai anh ấy lại. Chúng di chuyển một cách đầy tuân thủ, Wesley thở ra một hơi thoả mãn.
Cuộn cơ thể chặt hơn vào chăn, Wesley cau mày khi cái chăn lần nữa trượt xuống khỏi vai anh, êm dịu cuốn quanh phần eo. Những ngón tay Wes nắm chặt nguồn hơi ấm của mình, thứ đang nằm trên bụng anh, khiến anh có chút khó thở. Nhíu mày khi không thể kéo cái chăn lên, Wesley mở đôi mắt nặng nề cố nhận ra nơi nó đang nằm. Đôi mắt anh nhìn dọc xuống cánh tay mình, cái tay trắng hơn cả màu trắng của tấm trải giường, tới chỗ những ngón tay Wesley đang nắm lấy cái chăn, nơi nhìn đặc biệt giống tay người.
Chớp mắt, bối rối, Wesley nâng tấm chăn hình cánh tay lên, bụng anh liền cảm thấy lạnh khi không có chăn đắp. Mắt anh ta tập trung, vừa mờ do mới tình ngủ và vừa không có mắt kính, Wesley cảm thấy tim mình như ngừng đập, cơ thể anh ta đông cứng khi buông vật trong tay ra.
Đó là một cánh tay. ĐM là cánh tay người.
"Ôi trời ơi", Wesley thì thầm với chính mình, giọng nói run rẩy, hơi thở của anh ta nhanh hơn, lồng ngực đập nhanh khi anh liếc mắt xung quanh căn phòng với thị lực kém. Một trần nhà xa lạ chào đón Wes, bề mặt mềm mịn được sơn màu xanh lá đậm thật khác lạ với bức tường xanh nước biển sáng mà căn phòng Wes sở hữu. Cái quạt gỗ tối màu quay vòng vòng, chao đảo một cách chậm chạp và khó khăn, chớp sáng trong màn đêm bên kia căn phòng chiếu vào qua những tấm rèm trắng. Những tấm áp phích in hình ô tô được dán khắp tường, từ ngữ trên đó thật nhỏ để đọc, và đối diện giường là một cái bàn làm việc được bao phủ bởi đủ thứ đồ. Chiếc đồng hồ kĩ thuật số nằm bấp bênh trên những cuốn sách cũ đã nhấp nháy 01:47pm trong màu chữ đỏ. Quần áo bừa bãi khắp căn phòng, một số treo ở ghế của bàn làm việc, một số khác ở chiếc gối lười trên mặt đất cạnh cửa sổ. Một số lại rải rác thành một đường từ cửa đến mép giường, kết thúc với chiếc quần jeans rủ xuống chân giường.
Quần jeans của Wesley.
"Ôi trời ơi", Wesley lặp lại lần nữa, giọng khản đặc khi cánh tay vòng quanh bụng mình di chuyển, cơ bắp mạnh mẽ quấn chặt lấy anh. "Chuyện này không thể xảy ra. Chuyện này không thể--" giọng nói nhỏ nhẹ của Wes bị cắt ngang bởi một tiếng rên lớn, lầm bầm ngái ngủ. Hơi thở nóng bỏng phả vào thái dương của Wes, anh nhăn mũi lại bởi mùi hương của hỗn hợp cồn và thuốc lá.
"Làm ơn đừng nói với tôi không phải là người tôi biết... hoặc tốt hơn là tôi nên biết người đó? Dù sao đi nữa tôi cũng đã làm tình", Wesley tự nghĩ, im lặng cầu nguyện khi anh ta đang nhắm mắt, quay đầu sang trái. Hơi thở đang phả vào mặt Wes một lúc trước bây giờ đang lảng vảng trên mũi anh. Một hơi... hai hơi... và ba. Khi người đó thở ra, Wes mở to mắt.
Điều đầu tiên Wes nhìn thấy là một đôi môi hồng nhợt nhạt đang thổi vào mặt anh, hàm răng trắng thẳng tắp ló ra từ bên dưới, bộ râu sẫm màu vây quanh môi. Một tia sáng nhẹ nhàng của vòng kim loại nhô ra từ môi dưới. Tầm nhìn của Wes di chuyển lên đến mũi người đó, nó hơi lệch ở trung tâm - nơi có khả năng đã bị gãy ít nhất một lần trước đó. Cái mũi ở giữa cặp má mềm mịn lăn qua xương gò má bắt lấy bóng của ánh nắng ấm áp ngày cuối tuần, và khó chịu một chút khi cánh tay anh ta ôm Wes gần hơn, ngón tay ấn vào da thịt phần hông của Wes. Ngay cả khi người đó nhắm mắt, Wes vẫn biết rằng nó có màu gì.
Bởi vì Wes biết anh ta là ai.
"Nico Beckett", Wes thì thầm, đôi mắt mở to khi gọi tên hắn như khiến hắn xao động.
"Im lặng, tôi đang ngủ", Nico ngái ngủ, giọng nói rên rỉ thô lỗ, âm thanh dội qua lại lồng ngực hắn, nơi mà cánh tay Wes bị ép lại giữa hai cơ thể. Giọng hắn dường như bật công tắc trong Wesley, bởi vì trong một khoảnh khắc anh đã nằm như một cái xác, và rồi đứng lên để lấy quần áo ở khắp mọi nơi. Đầu tiên là đồ lót và quần jeans của bản thân nằm ở cuối giường với chiếc điện thoại nằm ở túi sau. Sau đó anh chộp lấy mắt kính trên đầu một hộp khăn giấy kế bên cái bàn. Áo T-shirt của Wes ở trên bàn, ở dưới thứ anh nghĩ là chiếc áo thun Nico mặc lần trước. Một trong những chiếc vớ của anh quanh mép của thùng giấy, chiếc khác không thấy đâu. Một chiếc giày của anh ở cửa, chiếc còn lại treo lơ lửng bởi dây giày trên nắm cửa. Wes nhanh chóng mặc quần áo, quần jeans chưa kéo khoá, áo thun mặc ngược, và dây giày chưa cột, anh chạy đi.
Wes không quan tâm đây là đâu – anh chỉ muốn thoát khỏi đây. Thoát khỏi giường của Nico Beckett.
"Đm, đm, đm" Wes hô lên khi anh chạy, đôi chân đưa anh đi khắp góc phố. Mãi đến khi Wesley hết hơi, chân đau nhức và ngực nặng dần thì anh mới nhận ra mình đang đứng trước cửa nhà, đôi chân đưa anh về nhà mặc dù đầu óc anh hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Đập cửa, Wes điên cuồng vuốt mái tóc sáng màu của anh, móng tay cào những chân tóc tối màu. Cái ổ khoá luôn luôn sạch sẽ giờ đã bị thấm mồ hôi và chỉ có Chúa mới biết chuyện gì xảy ra, nó cứng cáp nằm dưới những ngón tay của Wes. Liếc nhìn xung quanh, anh đấm vào miếng gỗ giữa tấm kính trên cửa, Wes nuốt khan khi thấy người hàng xóm Maggie nhìn chằm chằm và mình bằng cặp mắt tò mò dưới tấm khăn che mặt. Bàn tay bà ta vốn dĩ đang bận rộn cắt tỉa hàng rào ngăn cách nhà hai người, đã trở nên nhàn rỗi khi bà nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt nheo lại.
Chỉ sau một khoảnh khắc, nắm đấm của Wes bất ngờ dừng giữa không trung khi cánh cửa bật mở, chị gái của Wes, người đang thích thú đưa cho anh chiếc chìa khoá khi cô giữ bàn chải đánh răng trong miệng. Wes lướt qua cô ấy và đóng sầm cửa lại, tựa vào cửa, anh ho lên khi đập tay vào ngực, cố gắng để bình tĩnh lại.
"Mẹ sẽ vui lắm khi biết em không chết ở một xó nào đấy", Jamie nhếch mép cười lấy bàn chải đánh răng ra khỏi miệng, lau đi vệt trắng trên miệng bằng mu bàn tay, một chút nhỏ giọt lên phía trước áo thun quá khổ của cô, rủ xuống từ eo đến giữa đùi. Bên dưới quần shorts gần như vô hình bởi chiếc áo thun rộng, che giấu dáng người mảnh khảnh của Jamie. Mái tóc nâu được buộc lỏng lẻo trên đỉnh đầu, hơi lệch với phần tóc dài của cô, cái băng đô hầu như không giữ lại được những sợi tóc con.
"Em đang sống, em nghĩ thế", Wesley thở dài, giọng nói không thoải mái sau khi chạy, mắt của Jamie sáng lên trong khi cô đang cười toe toét.
"Chị đã nói em hãy ở nhà Benny đi, mặc dù em rõ ràng không làm thế. Em có thể cảm ơn chị sau, chị lấy tiền mặt hoặc cả thẻ nhé" – Jamie cười lớn, bàn tay tự do của cô ấy còng quanh Wes.
"Cảm ơn", Wesley trả lời một cách mỉa mai, giọng của anh gần như đã trở lại bình thường khi anh cuối cùng cũng lấy lại được hơi thở, nghĩ đến adrenaline (Adrenaline hay còn gọi là Epinephrine là một hormon được giải phóng khỏi tuyến thượng thận, cái này cũng có thuốc luôn, chi tiết tra gg) bắt đầu chảy ra, đầu Wes đau nhói và miệng của anh trở nên khô khốc, lưỡi teo lại. Anh cảm thấy đau đớn ở những vùng khác thấp hơn nhiều. Nó như bốc cháy, cơn đau toả ra xung quanh đùi anh, và lưng dưới, và... sâu hơn.
Ôi không, ôi không, ôi không. Đừng nói là chúng tôi đã...
"Em trai bé nhỏ của tôi lần đầu tham dự tiệc trung học", Jamie hạnh phúc thở dài, siết chặt tay Wes khi cô ấy đang ngửi mùi xung quanh anh, mùi hương của kem đánh răng khiến Wesley cảm thấy chút lo lắng. "Em chắc chắn đã uống cái gì đó. Em có mùi thật gớm." Đôi mắt Jamie tò mò, môi cô ấy cong lên thành một nụ cười tinh nghịch. "Có thể em đã không còn là xử-"
"Em không có!" Wes hét lên, nhăn mặt với tiếng ồn ào như đầu anh lại tách ra, Jamie mở to mắt, trước khi một luồng khí hương bạc hà từ miệng cô toả ra, cô ấy lắc đầu cười. Vai Jamie nhún lên xuống khi cô không kiểm soát được hơi thở của mình, nước mât chảy ra từ khoé mắt cô. Hai má của Wes đỏ dần khi anh quay đi, tim đập một cách đau đớn khi anh nhớ lại hơi ấm từ cánh tay của Nico trên bụng mình, những ngoan tay của hắn đặt thắt lưng anh, hơi thở của hắn trên má anh. Cảm giác nôn nao tăng lên trong bụng Wes, và anh không nghĩ điều đó là bởi vì mình đói.
"Chị chỉ đùa thôi, Wes à" Jamie cười khùng khục, đánh anh từ phía sau khi cô nói thẳng, lau nước mắt chảy ra. "Ôi chúa ơi, phản ứng của em thật là đỉnh. Em nên làm nó nhiều hơn, nó rất là giải trí." Jamie ho một chút sau khi cô ấy cười quá nhiều, ánh mắt Jamie trở nên mềm mại hơn khi cô ấy xoa tóc Wesley, nhăn nhó khi có một thứ gì đó rõ ràng đã bị bắt dưới tay cô. "Em không cần phải tắm. Hãy im lặng, mẹ đang ngủ."
"Ôi lời nói phát ra từ miệng ngưởi có thể đánh sập cả căn nhà với tiếng cười của cô ấy" (ý là đang mỉa bà chị cười to vl mà đi nói thằng em im lặng), Wes càu nhàu, đẩy lùi cảm giác khó chịu trong cái bụng trống rỗng của anh, Jamie nhún vai cười. Wes trượt chân khi chị gái đẩy anh lên cầu thang về phía phòng tắm, anh ta cố gắng giữ thăng bằng khi đóng cánh cửa đằng sau lưng mình, chốt cửa. Dựa vào bồn đá, hai tay đặt lên bồn rửa màu trắng, Wesley ngập ngùng nhìn vào gương. Anh lại cảm thấy muốn phát bệnh bởi mớ hỗn độn trên người mình.
Tóc vàng hoe, chân tóc màu nâu bám vào trán anh, cái lưng phẳng nơi Wes đã nằm xuống đêm hôm trước. Cặp má anh đỏ dần dưới những điểm yếu của mình, những bọng mắt tối màu hình lưỡi liềm (crescent là hình lưỡi liềm, trăng lưỡi liềm) bên dưới mắt anh, đỏ và thô. Đôi môi Wes đã bị nứt, có chút vị như cồn và máu khi anh liếm chúng, miệng anh khô khốc. Anh trông như một mớ hỗn độn, nhưng ngay cả điều đó cũng không thể chi phối đống cảm xúc rắc rưởi trong anh.
Mở vòi nước, tay cầm ré lên với âm vực cao khiến Wes nao núng vì đau (flinch là nao núng, do dự, lưỡng lự, ngần ngại), anh bịt miệng dưới tiếng vang của dòng nước lạnh. Dòng nước trượt xuống cằm và dính lên mặt trước chiếc áo nhăn nhúm của anh, Wes chậm chạp tắt nước đi. Anh lần nữa bịt miệng khi thấy một vệt đỏ, được đánh dấu từ đường cong của vai và xuống phần da thịt ngay phía trên cạp quần jeans.
"Đm, đm, đm" Wes nguyền rủa, bàn tay anh cọ xát các mảnh đỏ trên da. Wes lấy cái khăn cạnh bồn rửa và nhúng nó vào nước một cách điên cuồng, lau chùi những vệt màu đỏ. Khi anh quăng chiếc khăn đi, dấu vết vẫn còn ở đấy.
"Chuyện này không thể là thật", Wes bị sốc, giọng nói yếu ớt khi anh nhìn chằm chằm vào những dấu hôn rải rác khắp cơ thể, nghĩ về người có lẽ là chủ nhân của thứ này. Kí ức của anh trở nên mù mịt, và hình ảnh trong đầu anh chỉ là những thứ hư ảo mà anh đã tưởng tượng. Thân thể của Nico trên người anh, kết thúc bằng mái tóc tối màu làm ngứa bụng anh khi môi hắn ngặm và mút, lưỡi hắn trơn trượt khi nó chống lại da thịt anh.
"Không thể nào", Wes hô lên, anh lắc đầu để xoá đi những suy nghĩ tồi tệ. Chảy nước mắt trước gương, anh nhanh chóng lột quần và vứt đồ lót vào giỏ, sau đó quăng áo thun một cách cẩu thả. Mỗi khi Wes di chuyển trên đôi chân của mình, phần lưng dưới của anh đau đớn.
"Đừng nghĩ về nó, đừng nghĩ về nó, đừng nghĩ về nó nữa", Wes lẩm bẩm, gần như cầu xin chính mình khi anh bước tới vòi sen, vặn nước lạnh. Có tiếng rít lên trước khi dòng nước bắt đầu chảy xuống lưng anh. Khi những giọt nước rơi xuống lưng Wes, ảnh cảm thấy cơn đau bắt đầu giảm nhẹ. Bụng Wes siết lại khi anh cẩn thận đưa tay về phía sau, ấn vào lỗ huyệt một cách nhẹ nhàng. Cơn đau dần truyền đến, và Wes rít lên, đầu gối của anh như mất hết sức lực trượt trên nền gạch ướt.
"Không ổn rồi", Wes nói với bản thân mình, giọng ảm đạm đầy quyến rũ, nước mặn hoà với sự lạnh lẽo chảy xuống hai má anh.
Thật sự không ổn chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com