Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Gì chứ? Câu nói đó phát ra từ miệng của một đứa trẻ à? Cô đưa mắt ngước nhìn khuôn mặt của anh, xem rốt cuộc cậu bé này là ai.

"Ngươi không nghe ta nói gì sao? Biến đi!"

Im lặng một lúc lâu rồi cô quay người đi, thân ảnh nhỏ bé của cô trong mắt hắn xa dần xa dần rồi biến mất, đôi mắt anh có hơi trùng xuống rồi thở dài một hơi như vừa loại bỏ được phiền phức vậy.

"Mẹ! Mẹ ơi!"- cô chạy đến níu lấy áo bà

"Có chuyện gì thế? Trong con vội vàng quá"- bà lấy khăn lau ít mồ hôi trên trán cô

"Mẹ cho con xin 2 trái táo được không, nhỏ thôi cũng được ạ."

"Sao? con vừa mới ăn sáng không lâu mà"

"Nhưng giờ bụng Rein cứ kêu ấy ạ"-cô đưa tay chỉ vào bụng mình

"Ohh vậy thì con cứ lấy đi, nhưng đừng ăn no quá đấy"- bà đưa cô 2 quả rồi xoa đầu dặn dò.

"Dạ cảm ơn mẹ" Cô lại lật đật ôm 2 quả táo chạy đi tìm cậu bé kia.

Xin lỗi nhé nhóc, chị đây đã sống hơn 20 năm rồi đó, nhóc nghĩ chị sẽ sợ những lời đó sao woahaha....nhưng giờ làm sao mà tìm lại nhóc đó đây, tuy chỉ là phiên chợ nhỏ nhưng đang là giờ cao điểm rất nhiều người ở khu chợ lại còn ồn ào nữa, chắc gì nhóc đó còn ở lại chỗ cũ chứ....thật là.

Còn đang mang tâm trạng ủ rũ thì đúng là may mắn, cái người mặt áo choàng đen che kín hết mặt mũi đang đứng trước một quán thức ăn, cách chỗ cô đứng không quá xa, nhìn thoáng qua là thấy, sáng sớm thế này ai lại ăn mặc như tên đó chứ.

"Nè!! Anh ơi chờ đã"- cô hét

Như nghe được giọng cô anh quay đi ra chỗ khác, nhịp chân của cậu ta cứ di chuyển đều đều về phía trước.

A.. Tên nhóc này bơ mình sao? Hét lớn thế mà không nghe à?

Cô còn nhỏ chỉ mới 4 tuổi đầu nên việc đi lại vẫn còn khá chậm chạp, lần này còn phải chạy để đuổi theo người ta.

"Có nghe em nói không? Đợi em một chút xíu thôi"
Chẳng lẽ không nghe à?
"Anh ơii hướng này nè"
"Em ở đằng sau nè"
"Anh áo choàng đen gì ơi"

Cuối cùng anh cũng chịu không nổi, cũng không muốn mọi người xung quanh chú ý nên đã dừng lại, xoay đầu định dọa cô, với anh cô dù dì cũng chỉ là con nít, lớn tiếng một chút sẽ sợ hãi thôi.

"A... Bắt được anh rồi"- cô chạy nhanh đến nắm chặt áo choàng của anh thở dốc, bắt con nít chạy nhanh như vậy thật là muốn hại chết con người ta mà

"Đủ rồi đi theo ta làm gì?"- anh hất tay cô ra khỏi áo choàng.

Cô vẫn đang cắm đầu mà hít thở. Từ rất lâu rồi cô không chạy nhanh mà lâu đến thế... Điều này lại làm cô nhớ lại quá khứ của cô, lần đầu chạy bán sống bán chết cũng ở đâu đó tầm tuổi này, nói đến cô lại muốn nghẹn ngào dù chuyện đó đã xảy ra rất lâu rồi. Lúc cô thấy mẹ trước của cô quyết tâm cầm vali bước lên chiếc oto của người đàn ông khác, cô đã không suy nghĩ mà đuổi theo cũng hét như lúc này nhưng có điều lần đó là gào khóc, là van xin nhưng đổi lại là bóng lưng của chiếc xe đầy khói phả vào mặt cô.

"Con nhóc kia, có chuyện gì thì nói nhanh đi ta bận lắm"- giọng nói vang lên kéo cô về thực tại. Cô hít một hơi sâu rồi nói.

"Có phải anh đang rất đói không? Lúc nãy em thấy anh đứng ở trước quán ăn"-nói xong cô đưa trái táo ra trước mặt anh-" cho anh này"

Anh khom người đưa tay ra bóp mạnh 2 bên má cô-"Ohh vậy chuyện của ta liên quan gì đến ngươi? Đang thương hại ta sao?"

Cô hơi thất thần một chút rồi dùng sức nhảy thật mạnh người lên đập thẳng đầu của mình vào đầu anh, làm anh có hơi choáng mà té xuống "Con thường dân chết tiệt! Ngươi có biết ngươi đan..."

Còn chưa nói hết anh đã thấy cô một tay ôm táo một tay chỉ vào mặt anh "Tôi nói cho anh biết, anh nghĩ trái táo này rẻ lắm hả, một đồng chỉ mua đc 6 quả thôi đó, hơn nữa anh không ăn thì thôi sao lại bóp miệng tôi? Anh biết là đau lắm hong??"- nói xong cô khóc nấc lên-"ơ sao lại khóc?"

Xung quanh mọi người liền lập tức phản hồi lại tiếng khóc của cô-"ôi trời, anh em cãi nhau à?" "dù có vậy thì cũng đừng làm em gái khóc chứ" "ôi cô bé thật đáng thương khi có người anh như thế" tiếng xì xầm của mọi người vẫn không ngớt.

"Aizz thật là" - anh đứng dạy rồi kéo cô đi sang nơi khác vắng người hơn, để cô ngồi sát vào tường tránh gây chú ý. Cô liếc mắt qua anh rồi đưa lại anh trái táo, nhìn hồi lâu cuối cùng cũng nhận lấy, lúc này cô lại tự luyến - " waohaha sao mà mình giỏi thế không biết"

Anh đưa mắt tỏ vẻ khó chịu - "sao? kế hoạch của ngươi à?"
"Thì làm vậy anh mới chịu ăn chứ"- cô đắc ý nói.

"Anh không phải người ở đây à?"
"Uk"

"Anh còn là một quý tộc?"
"...Sao ngươi biết?"
Cô xoay người sang anh, khoanh tay, nhăn mặt nói - "Con thường dân chết tiệt! Anh nói vậy đó"
"Đừng có làm cái vẻ đó"
"Hehehe...."

"Mà đó giờ em tưởng quý tộc đi đâu cũng có mấy chục người cầm kiếm rồi mang áo giáp theo sau lưng để bảo vệ chứ"
"Ta không có cận vệ"

Hửm... Thật hay đùa vậy? Là quý tộc mà không có sao, định lừa con nít à?

"Tại sao lại không có ạ?
"....."
Ơ.. Không trả lời sao? Lúc nãy còn nói chuyện bình thường mà
" Chẳng có ai muốn bảo vệ ta cả...nên ta phải đem theo kiếm bên người"

Nghe xong cô có chút giật mình liền đưa mắt nhìn anh, mặt anh lúc này vẫn được che kín cô chỉ có thể thấy nữa dưới khuôn mặt, không tài nào nhìn rõ tâm trạng anh được, giọng anh còn trả lời rất bình tĩnh không chút run rẩy hay đau thương nhưng....

Cô cũng không hỏi nữa, hai người cứ ngồi ở đây nhìn dòng người qua lại, đến gần giờ trưa thì anh đứng dậy.

"Anh đi sao? À lúc nãy anh nói có việc"- anh vẫn đi như không nghe thấy gì. Vẫn là nó...bước chân đều đều, thong thả và đầy cô đơn.

"Nè! Sáng nào em cũng ra phiên chợ hết nên nếu anh buồn chán thì ra chơi với em như hôm nay nha! Em sẽ mang theo thêm trái cây nữa, chúng ta sẽ v..."
"Được rồi được rồi, ngươi ồn quá, về nhà đi"

Cô đứng đấy đợi bóng anh khuất đi rồi mới xoay người đi về hướng ngược lại "Cậu nhóc kì lạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com