Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Mộng

"Rein! anh thích em. Làm người yêu anh nhé?"- giọng nói trầm ấm làm trái tim cô loạn một nhịp, bàn tay anh đặt lên tay cô, sự tiếp xúc da thịt đơn giản cũng khiến mặt cô nóng bừng trong tình huống này. Cô ngập ngừng cố gắng nói từng chữ - "ch...chẳng phải anh...anh nói tình cảm dành cho em không phải theo kiểu đó mà!?" - cô đưa mắt xác nhận lại một lần nữa, người nói câu này có phải người cô mong chờ, anh nghiên đầu cười nhẹ, đôi mắt đầy sự ấm ấp - "anh nói dối đấy, vậy cho anh biết câu trả lời của em nhé?" Đôi mắt cô mở to, ánh lên rõ sự ngạc nhiên rồi nhanh chống được phủ một lớp nước trong suốt, cô đã chờ đợi rất lâu, chờ đợi tình cảm mà bản thân ôm lấy bấy lâu nay, cuối cùng hôm nay cũng có kết quả, cô đã được người cô yêu đáp lại cô vui đến nổi không thể kiểm soát giọng nói của mình mà nấc lên khi đáp - "Vâng, em đồng......"

Chưa nói dứt câu, thì mọi thứ xung quanh tối sầm lại, rồi không gian méo mó. Cô cảm thấy như có ai đó đang gọi - "Rein? dậy đi nào, tiết học kết thúc rồi đó" Lần này đã thấy ảnh sáng le lói, "A là giảng đường mà? G......gi...giảng đường??" - Đôi mắt mở to hết cỡ, phải mất mấy giây cô mới tỉnh táo hoàn toàn. Nhìn lên màn hình lớn trước mắt đã tắt từ lúc nào cô như bị giáng một cú vào đầu - "Không! môn này rất quan trọng mà, sao lại ngủ lúc này chứ" - than ỉ oi nhưng vẫn không quên nhìn sang cô bạn bên cạnh, Lione cũng hiểu mà cười giang "Tớ đương nhiên sẽ cho cậu mượn, nhưng Rein à cậu biết đó, thời tiết dạo này cũng trở lạnh rồi, ăn lẩu cay sẽ rất thích hợp đó" dù biết là cô bạn này muốn lấy công, chỉ mới tháng 8 thì lạnh kiểu gì nhưng Rein vẫn nhanh chống lấy ví tiền từ trong balo ra dứt khoát đặt lên bàn "chốt"

Cả hai cũng nhanh chống dọn sách vở lại đi ra khỏi phòng, vừa tới cửa Rein đã gặp nhân vật chính trong giấc mơ của mình - "Bright! cậu chưa về sao?" - Lione giọng bất ngờ gọi Bright vì giờ này cũng đã trễ rồi hầu hết sinh viên đều sẽ không xếp lịch vào buổi tối hay sẽ vào trường tự học vào giờ này hơn nữa kì thi vừa mới qua, làm sao lại có sinh viên cầm theo tài liệu vào trường bây giờ chứ? thật vô lý. "A, Lione! tớ còn vài bài chưa hiểu nên muốn tự học một lúc. Còn cậu?" - . Lione trả lời khi đang khoác tay Rein -"bọn tớ vừa xong tiết, chuẩn bị đi ăn lẩu đấy, cậu muốn đi cùng không?" Cuộc trò chuyện diễn ra rất bình thường nhưng người không bình thường duy nhất là Rein. Anh không quên đưa mắt nhìn sang Rein bên cạnh, từ đầu đến cuối anh đều cười rất hòa nhã nhưng điều này thật sự làm cho Rein khó nhìn thẳng vào anh, làm sao cô có thể nhìn anh khi mơ một giấc mơ như vậy chứ? thật biến thái. Còn chưa thể bình tâm lại thì đã nghe giọng của anh ngay gần trước mặt, anh cúi người xuống ngay tầm mắt cô - "vậy là cậu đã ngủ trong lớp nên phải khao Lione để xem lại tài liệu tiết rồi à?" Nụ cười của anh ngay lúc này thật sự làm trái tim của cô như muốn ngừng đập vậy, với tư cách là người BẠN THÂN cô nên đáp lại để không khiến không khí gượng gạo - "Ai....ai cho phép cậu cười như thế hả? chỉ là tối qua tớ thức khuya quá thôi" Anh để tay dưới cằm suy nghĩ rồi đặt tay mình xoa đầu cô - "đúng là cậu quá sức rồi, nghỉ ngơi nhiều chút, qua kì thi rồi không phải áp lực, nếu có gì không hiểu có thể hỏi tớ. Vậy các cậu đi ăn ngon nhé, tớ phải vào phòng học rồi" Lione nhanh nhạy chào tạm biệt rồi nhìn sang Rein cô thở dài một hơi cảm thấy mọi thứ càng ngày càng trở nên khó khăn với cô bạn của mình hơn.

"Vậy cậu đã gặp chuyện gì đúng không?" - Lione nghi ngờ dí sát mặt của mình vào Rein, cô hơi cau mày đẩy Lione ra "không có gì đâu, chắc do tớ chưa tỉnh ngủ" Lione phủi tay -"cậu chẳng lừa được mình đâu, chắc chắn là có gì đó. Nhưng tớ nghĩ Bright nói đúng đó, cậu nên nghỉ ngơi, lần đầu tớ thấy cậu ngủ trong lớp như vậy đó" Lione vừa nói vừa khoác tay, nghiên đầu của mình tựa vai cô như đang làm nũng, Rein cười thành tiếng đồng ý với Lione, đúng là dạo này cô chăm chỉ quá mức nên phải điều chỉnh lại chút không nên để sức khỏe bị ảnh hưởng như thế. Lione nhìn Rein, cô nhìn sâu vào đôi mắt của bạn mình lại thở dài một hơi, nhờ cô bạn này mà bản thân hít thở cũng nhiều thật - "Bright đúng là giỏi thật, đứng top toàn khóa, lại vừa đẹp trai, chăm chỉ ai mà có ngờ đã qua kì thi vẫn có người vào trường để tự học chứ, chưa kể là còn đối xử tốt với cậu, nếu tớ là cậu tớ cũng là thích Bright mất thôi" Sau khi nghe Lione nói, xoa đầu Lione an ủi, cô biết cô bạn này cũng là lo lắng cho cô khi cứ luẩn quẩn không thể thoát ra khỏi tình yêu ảo tưởng này. Bright và cô đã quen biết nhau từ khi học cấp 2, cô chuyển trường vào lớp cậu, cả 2 cũng gần nhà rồi học mãi đến cùng trường ở đại học nên cũng coi là thanh mai trúc mã, Bright là một người hoàn hảo gần như là hình mẫu lý tưởng trong mắt cô, không phải hình mẫu là Bright mà Bright là hình mẫu, cô đã có tình cảm với anh từ rất lâu nhưng luôn được cô cất gọn trong tim bởi một lần cô bày tỏ rằng mình thật sự rất thích anh, còn anh bảo anh cũng thích cô như em gái nhỏ. Điều này làm cô bị một cú sốc lớn, mọi thứ sụp đổ nên đây chẳng khác nào tự mình ảo tưởng, tự mình tương tư, cô đã sắp xếp lại ngăn cảm xúc của mình để không phải rung động mà phá hủy mọi thứ lần nữa dường như mọi thứ đã ổn cô nghĩ mình đã vượt qua được nhưng cô nhận ra mình đã lầm khi giấc mơ đó đến với cô, không có gì thay đổi cả mọi thứ trở về con số 0.

"Lione, bỏ qua chuyện này nhé, đi ăn lẩu đã, tớ tìm được một quán ngon lắm đó" - Rein nắm lấy tay bạn mình tựa như sự an ủi cuối cùng còn ở lại, Lione hiểu ý nên không nhắc đến nữa - "vậy hôm nay tớ sẽ ăn sạch túi tiền của cậu" sự hào hứng của Lione nhanh chống kéo bầu không khí trở lại. Đoạn đường đi tới tiệm lẩu khá xa nhưng cả hai đều muốn đổi mới, xem như là xả stress sau những chuyện buồn bả nên cũng không ngại bắt xe bus. Không lâu sau chiếc xe dừng lại ở một tiệm lẩu khá đắt tiền, cả hai đi vào mà không khỏi ngỡ ngàng nhưng mà khoan cả hai á? - "Ơ? Rein sao cậu còn bất ngờ hơn cả tớ vậy? Lione đưa mắt hỏi với vẻ khó hiểu" Rein ấp úng tránh ánh mắt - "Ờ thì tớ chỉ mới nghe bạn bè bảo ngon nên mới rủ cậu chứ chưa từng xem qua tiệm lẩu này như thế nào....." Toàn bộ cơ thể Lione như đông đá, thật là không đùa tiệm lẩu này trong thật sự hoành tráng và đắt tiền với sinh viên tụi mình - "Rein à cậu đủ tiền chứ? đang là cuối tháng nữa đó" Rein ngồi vào bàn cầm menu nháy mắt tự tin -"Lione à tớ phải báo đáp cậu chứ, hôm này phải thật no nê mới đúng" Nghe xong cô bạn cũng đột ngột thay đổi thái độ hăn hái ngồi vào bàn.

Cả hai đã có một bữa ăn thật sự ngon, đến cuối bữa Rein đã ăn xong vẫn thấy Lione đang cặm cụi khiến cô cười ra tiếng, Lione nghe được nên đã ra lệnh cho Rein lấy ít tráng miệng cho công chúa Lione, cô tuân lệnh hỏi phục vụ quầy lấy tráng miệng, đây là quán tự phục vụ nên cô đã trực tiếp đi tới quầy lấy ít kem và trái cây, cô cầm trên tay 2 ly kem cứ nhìn chăm chăm ở chỗ bàn mà k để ý va phải một người đi hướng ngược lại, theo quán tính cô bị bật ra phía sau người kia cũng nhanh chống nằm lấy tay cô để không bị ngã nhưng kem đã dính một mảng lớn trên chiếc áo sơ mi trắng của người đàn ông. Cô nhìn thấy hốt hoảng lo lắng lấy giấy lau chiếc áo, miệng liên tục xin lỗi, Anh ta thấy vậy lấy khăn giấy từ tay cổ để tự lau, hành động này khiến cô giật mình cũng đỡ hoảng loạn hơn - "Tôi không sao, cô không cần lo"- giọng nói trầm hơi khàn có lẽ vừa mới uống rượu không biết anh ta có ý trấn an không nhưng thật sự khiến cô bình tĩnh hơn - "Đây là lỗi của tôi, hãy để tôi gửi anh phí giặt ủi"– Cô nhìn vào chiếc áo bị cô làm bẩn bởi socola ngày càng loang rộng, Anh đứng thẳng người cả hai chạm mắt khoảng cách từ mắt cô đến mắt anh là một khoảng khá xa, anh khá cao khiến cô hơi mỏi khi đang đợi câu trả lời từ anh. Đôi mắt xanh đậm không một chút dao động đáp lại thờ ơ – "không cần, tôi đang trên đường về rồi, không cần rắc rối vậy" Thấy anh sắp đi cô nép người sang một bên rồi cuối người xin lỗi anh lần cuối, anh chả nhìn lấy cô mà vụt qua, mọi người xung quanh ở tiệm cũng không mấy để ý may mắn là vậy, nếu nhiều người nhìn quá cô cũng thật ngại. Không lâu sau cô trở về bàn cùng một ly kem khác. Lione đã ăn xong thêm được mấy phần mà mới thấy bóng dáng Rein xuất hiện cũng hơi thắc mắc, Rein bắt sóng mà trả lời ngay – "tớ đi vệ sinh nên có hơi lâu, sao? Đồ ăn vừa miệng chứ?" Lione cười cười xoa bụng – "tớ nghĩ mình yêu nơi này mất rồi"

Cả hai đã có một bữa ăn thật sự ngon miệng, trọ hai người cùng đường nhưng chỉ một đoạn nên đi được một lúc cũng nhanh chống mà phải tạm biệt nhau, Lione không quên dặn dò cô bạn hay nghĩ nhiều của mình hãy chăm sóc sức khỏe mình nhiều hơn một tí, có chuyện gì cũng phải nói với cô. Chỉ như vậy thôi rein đã cảm thấy mình nhận được sự an ủi rất lớn, Lione là cô học cùng trường năm cấp 3 vì hợp nhau nên cũng thanh chống thân thiết, đến hiện tại nói Lione thân như người thân trong nhà thì cũng không ngoa, cô nàng này chưa tiếc thứ gì cho Rein cả chơi cùng lại rất tốt. Đến phòng cô nhanh chống thay bỏ lớp áo bên ngoài mà chìm vào bồn tắm đây là giây phút thư giãn nhất đời cô, tắm xong cô cũng nhanh chống bị cơn buồn ngủ kéo lên giường, cơ thể như rã rời khiến cô thõa màn khi được đặt lưng lên tấm đệm êm ái, vừa đặt lưng xuống đã chìm vào giấc ngủ.

Có thứ gì đó to lớn ấm áp đang ôm lấy Rein, an toàn, mạnh mẽ, ân cần thật chẳng muốn rời xa, bất chợt vành tai cô cảm nhận được hơi thở chưa kịp định hình cô đã nghe thấy một giọng nói – "Rein làm người yêu tôi đi" – bàn tay to lớn ôm lấy cô dần dần di chuyển từ lưng đến má hồng rồi dừng ở nơi đó nâng nhẹ khuôn mặt cô lên – "lạnh thật" do bàn tay này hay do khuôn mặt cô đã nóng lên vì những cử chỉ đó?. Nhưng lần này cô biết, đây không phải là thật, đây là mơ, một giấc mơ cô muốn đắm chìm mãi mãi, muốn ở lại trong sự ảo tưởng của bản thân. Tay anh nâng mặt cô vừa đủ cao để cô thấy được đôi môi anh, đôi môi đang ngày càng tham lam càng muốn tiến gần lại chỉ đang kiên trì chờ cô cho phép, cô đưa chạm vào bàn tay to lớn đang ở trên má cô mà nắm chặt lấy nó, cô sợ nếu trả lời anh sẽ lại biến mất rồi thất vọng đây chỉ là mơ, trong lúc cô đắm chìm trong suy nghĩ anh lại mất kiên nhẫn đôi môi anh tiến lại càng gần –"tôi làm thế này được không?" môi cô mấp máy ánh mắt khẻ động thẳng thắn nhìn lên, cô muốn biết khuôn mặt anh lúc này ra sao, liệu giấc mơ có thấy được rõ ràng khuôn mặt anh không, vừa chuyển tầm mắt hướng lên con ngươi cô co lại đột ngột – "người đàn ông này là ai?" trước mắt cô là một khuôn mặt xa lạ, một người đàn ông cô không quen biết đang ôm và muốn hôn cô? Hoảng loạn cô đẩy anh ta ra hét lên một tiếng, mở mắt lần nữa trời đã sáng cô đang nằm trên giường đầu bù tóc rối vài con gấu bông trên giường cũng bị cô làm cho rơi xuống đất, mới sáng sớm mà khuôn mặt cô trở nên méo mó khó hiểu tay ôm lấy đầu đôi mắt vẫn mở to – "cái gì vậy? Tại sao người đàn ông gặp ở tiệm lẩu lại xuất hiện trong giấc mơ chứ? Mình bị điên sao? Hay mình thật sự là biến thái??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com