Chap 2: xin lỗi
Ánh sáng của mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào căn phòng, đôi chân từ từ chạm xuống nền gạch mát lạnh, nhờ cảm giác vừa ấm áp vừa mát lạnh chạm vào làn da đã giúp cô bình tĩnh hơn phần nào. Nhìn vài con gấu bông bị cô vung tay làm cho rơi hết xuống nền gạch bất giác thở dài, sau khi dọn dẹp mọi thứ trở về như cũ cô bước vào nhà vệ sinh chỉnh trang tóc tai cố ý để làn nước mát chảy trên khuôn mặt thật lâu, tự nhủ bản thân phải điều chỉnh lại cuộc sống ngay lập tức, nếu bản thân gặp phải giấc mơ như vậy mà đối tượng không phải chỉ là Bright hơn hết đó là người lạ mặt chỉ mới gặp vào tối hôm qua thì có lẽ do mình lao lực quá thôi, không có gì đang lo, vừa tắm vừa tự động viên bản thân. Cô vốn là người sống có kế hoạch, tự lập, khuyết điểm duy nhất có lẽ là tình yêu, khi yêu cô luôn bị cảm xúc chi phối, biết rằng chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu nhưng mỗi ngày đều chưa thể từ bỏ được người cô ấy yêu.
Khi đã chuẩn bị xong cô cũng nhanh chống đến trường, đây cũng chỉ là một ngày bình thường, một ngày trong kế hoạch ổn định của cô. Vài ngày sau, không có gì bất thường sảy ra bản thân cũng không còn nhớ về mấy giấc mơ kì cục ấy nữa, học cùng ngành cùng khóa nên vẫn gặp Bright như thường giao tiếp bình thường vẫn trò chuyện vui vẻ với Lione. Cho đến cuối tháng 9, đây thời điểm rộn ràng trong năm, sinh viên mới bắt đầu nhập học và cần các tiền bối hướng dẫn vài quy định ở trường cũng như phổ biến cách học và phát triển bản thân ở môi trường đại học. Lione-" Tại sao lại là các tiền bối? tại sao không phải năm 4 năm 3 mà lại là tụi mình chứ??" cô đứng trước đám sinh viên mới mà dậm chân không hiểu tại sao mình lại ở đây, là tại vì cô bạn tham lam của mình chứ sao Thợ săn điểm = Rein. "Được rồi các bạn tập trung lại trước cổng khoa Y xếp thành 3 hàng nhé" Lione thông báo dứt khoát nhưng giọng vẫn chán chường, " Lione nè! tớ hứa sẽ khao cậu ăn ngay khi xong việc nhé?" Lione lườm Rein 1 cái khoanh tay "tớ sẽ chỉ đi cùng cậu hướng dẫn sinh viên ngành mình thôi nhé, các ngành khác thì tớ không đi được đâu" Rein cười cười xoa đầu Lione, Lione phải đi làm thêm và cô đã xếp lịch xong cả cho tuần này nhưng khi Rein ngỏ ý muốn cùng cô tham gia hoạt động này cô đã sẵn sàng đồng ý dù khá bận rộn nhưng điều cô không ngờ là hoạt động lại diễn ra vào ca sáng, một sâu ngủ như cô thì đây là cực hình, lí do không thể tham gia hướng dẫn ngành khác là bởi vì cô không trong CLB với Rein. CLB tình nguyện của Rein có thể tham gia hầu hết các phong trào nếu muốn, có các hoạt động bắt buộc tham gia, còn Lione cô không tham gia CLB nên chỉ được tham gia hướng dẫn khoa mình học thôi. Buổi sáng hoạt động diễn ra suông sẻ, không có gì khó khăn cả, ngay sau hoạt động thì Rein giữ lời hứa và muốn khao Lione một bữa, nhưng cô đã từ chối và tỏ ra tiếc nối bởi vì giờ kết thúc hoạt động lại sát với giờ đi làm nên không kịp ăn gì cả, cô chỉ mua tạm 1 nấm cơm ăn thôi nhưng đổi lại Rein phải làm một chầu hoành tráng hơn để đền bù của Lione. Vì vậy Rein đã đi ăn một mình.
Cô vừa bước vào quán tiếng chuông điện thoại đã reo lên, thật là không có lúc nào rảnh rỗi, nhìn vào tên người gọi đôi mắt đang hơi mệt mỏi bổng có chút ấm áp không ngần ngại mà bắt máy ngay "Chị nghe đây Fine" đầu dây bên kia lập tức đáp lại với giọng ngọt ngào, nhịp nói khá nhanh rõ ràng là có chút phấn khởi "em chào chị, em vừa mới chuyển hết đồ dùng lên phòng trọ rồi, em ở ngay dưới phòng chị lun đó!" Rein cười dịu dàng, đứa trẻ này vẫn như xưa hoạt bát đáng yêu vô cùng "khó khăn gì thì cứ bảo chị, em đã ăn gì chứ? có muốn ăn cùng chị không" cả 2 là chị em họ hàng rất thân thiết từ lúc nhỏ, đã lâu 2 người không gặp nhau nhưng tình cảm dành cho nhau vẫn như trước chẳng có gì xa cách, cứ nghĩ là Fine sẽ ngay lập tức đồng ý nhưng em ấy hơi ngập ngừng -" th..thật ra em đang ở cùng bạn, bạn ấy phụ em chuyển đồ vào trọ, chị có phiền khi ăn cùng với cả cậu ấy không?" Rein nghe xong thì hơi ngờ ngợ bổng chóc nhận ra được ngay, có lẽ đó là cậu bạn mà Fine thích từ lâu, con bé đã từng trãi lòng với Rein về tình cảm của nó, "àaaaa không sao, sẵn tiện ra mắt ảnh cho chị luôn nhé" đầu dây bên kia ngay lập tức phải ứng như vừa bị Rein nắm thóp "chị Reinn" cô cười chọc ghẹo rồi gửi địa chỉ quán cho Fine, lòng nghĩ đưa trẻ này quá dễ thương, quá bé nhỏ mong rằng con bé đủ dũng cảm bày tỏ và sẽ được cậu ấy yêu thương, mong rằng sẽ không như mình...
Rein chống tay nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thời tiết hôm nay mát mẻ quá không nóng như ngày thường, tâm trạng cô cũng được xoa dịu, mọi thứ đang quay trở lại quỹ đạo của nó. Mọi người đang sống cuộc sống của mình, Bright chắc đang ngồi học ở một góc trong thư viện với ước mở trở thành bác sĩ khoa nội, anh ấy đang cố găng cho tương lai của mình, Lione thì đang đi làm thêm, cậu ấy luôn trong trạng tháng vừa học vừa làm để mong sau này có thật nhiều tiền đi chơi, khám phá thêm nhiều điều, hay đơn giản là chỉ nằm lười ở nhà, ước mơ của cậu ấy không phải quá thực tế bởi vì muốn có nhiều tiền thì làm sao có thời gian rảnh phải không? nhưng cậu ấy đang sống vì ước mơ của cậu ấy và chẳng ai có quyền đánh giá hay đem so sánh ước mơ của người này với người kia, có ước mơ mới gọi là sống. Mình luôn ngưỡng mộ họ, vì bản thân mình còn không biết mình đang sống vì điều gì, đôi mắt cô nhìn ra bên ngoài, ngày càng vô định..."có lẽ là sự ổn định chăng?" điều đó không sai nhưng nó không làm mình hạnh phúc mấy, dù đó luôn là mục đích sống của mình, có lẽ vì nó dễ kiểm soát hơn, mình muốn mọi thứ trong tầm tay "a! có lẽ trời sẽ mưa đó" giọng nói kéo cô thoát khỏi một loạt suy nghĩ ,giật mình nhìn thấy bóng dáng Fine ngay trước mắt, Rein thay đổi sắc mặt không ngại đứng lên ôm cô bé một cái "lâu lắm mới gặp lại em" Fine ôm lấy Rein cười toe toét "em nhớ chị lắm luôn" không khí vui tươi lập tức bao lấy không gian nhưng Fine không quên hỏi thăm khi thấy vừa rồi sắc mặt cô không được tốt, Rein chỉ né tranh không trả lời mà đổi chủ đề sang Fine "cậu bạn của em đâu rồi nhỉ" "cậu ấy đang nghe điện thoại nên vào ngay thôi, a cậu ấy kia rồi!" Fine vừa nói xong bổng một cảm giác ớn lạnh truyền từ lưng đến tận da đầu, tiếng bước chân đi tới cô vẫn bình tĩnh uống 1 ngụm nước chỉ nghĩ cảm giác này không có gì đáng lo đến khi bước chân dừng lại đối diện cô, hành động ngừng lại ngước nhẹ lên nhìn cậu trai đó "chào chị" tim Rein đột nhiên đập một tràng dữ dội, toàn thân cứng đờ, đôi mắt mở to hết cỡ -"c...cậu l..là??" Fine không nhận ra và giới thiệu rất tự nhiên " Đây là Shade bạn học của em, cậu ấy cũng học chung trường với em đó" Rein cuối đầu đáp đã hiểu rồi nhưng dây thần kinh như ngưng hoạt động "chẳng phải đây là cậu trai ở quán lẩu đó sao?" Rein nuốt nước bọt tự trấn an bản thân, cô phản ứng như vậy 3 phần là vì chuyện vô ý làm bẩn áo cậu, 7 phần còn lại là đã mơ một giấc mơ kì cục về người lần đầu gặp về cậu ta và cậu ta đang ở đây hơn hết còn là người Fine để ý. Cô chưa hề lường trước bản thân sẽ gặp lại cậu ta, chưa kể Fine đang thích người đó mà cô lại có giấc mơ như vậy, cảm giác như đang phản bội Fine vậy. Giấc mơ chết tiệt, cảm giác này có thể Rein sẽ ghi nhớ suốt đời, "Rein chị sao vậy? chị ổn chứ?" Fine lo lắng hỏi khi thấy Rein cứ liên tục uống nước, cốc nước vừa đem ra đã bị Rein uống hết lúc nào không hay. "chị không sao, đừng để ý" - cô cười như bình thường rồi cùng quay sang chào hỏi cậu trai đó "Tôi là Rein! nghe Fine bảo cậu học cùng trường cùng ngành với con bé, mong cậu giúp đỡ nó nhé!"- mode giao tiếp xã hội đã được Rein bật lên rất nhanh, nhưng cô đã cười đến cứng đờ mặt mà tên này vẫn không thèm trả lời cô chỉ nhìn cô chầm chầm đôi môi hở ra chắc được 1cm rồi đóng lại chẳng nói gì. Cái tên này thật bất lịch sự, không thích thì vẫn nên trả lời chứ, ngay lúc cô định nói chuyện với Fine để khiến không khí đỡ gượng gạo thì cậu ta lại nói "ta đã gặp nhau lần nào chưa?" - Giọng cậu ta trầm rất bình tĩnh thêm cả vóc dáng với khuôn mặt lạnh lùng đó nữa khiến Rein thật sự cảm thấy áp lực, nhưng nghĩ lại thì nên nói cho cậu ta biết và xin lỗi thì vẫn tốt hơn, vậy chắc cậu ta nhớ mặt mình mới nói thế, đang nhắc nhỡ lỗi lầm của mình đó à "hôm ăn lẩu đã gặp nhau một lần, mặc dù hoàn cảnh không được tốt lắm sẵn đây tôi mong được trả tiền phần ăn của cậu , tôi muốn xin lỗi cậu đàng hoàng" Rein nói nụ cười vẫn ở trên môi, Fine tỏ ra bất ngờ hỏi cô chuyện hôm đó, cô kể cho Fine cũng như là muốn có ý bao lun cả Fine phần cơm này. "trùng hợp quá luôn ấy, cậu nhớ mặt chị ấy à?" Fine hứng thú quay người sang hỏi Shade " không nhớ" cậu đáp dứt khoát rồi gọi phục vụ. Mặt Rein cứng đờ, cậu ta nói không nhớ nhưng hỏi cô là đã gặp nhau hay chưa sao? Fine nhìn thấy biểu cảm của Rein nên cũng đổi chủ đề để làm dịu không khí xuống. Suốt buổi cơm chỉ có mỗi Rein và Fine nói chuyện Shade đôi khi nói được vài câu à không vài chữ. Đến lúc về, vì cùng trọ nên Fine và Rein đã về cùng nhau, cả 2 đã tạm biệt Shade ngay khi bước ra khỏi cửa, trên đường đi Fine nói rất nhiều chuyện, một cô bé hoạt bát nên đã nói với Rein đủ thứ chuyện trên đời, cả hai đã thân với nhau từ ngày bé tí, ngày hè Rein thường được về quê chơi nhưng ở quê chỉ có Fine là trạc tuổi cô nên 2 đứa nhanh chống đã thân nhau, nhưng từ khi bà ngoại Rein mất cô không còn về thường xuyên nữa cả hai cũng không có phương thức liên lạc nên đã rất lâu không gặp. Khung cảnh hiện tại gợi cho cô nhớ về lúc nhỏ, Fine xoay người thấy Rein vừa đi vừa cười nên cô đã chạy lại nắm lấy tay Rein "chuyện em kể thú vị lắm đúng không? về Shade ấy" không khí đang tốt biết bao nhiêu mà Fine.... Fine thấy Rein phản ứng không mấy tích cực cô nở nụ cười hiền "thật ra bề ngoài cậu ấy hơi lạnh lùng, cứng ngắc với hơi ngang ngược vậy thôi, nhưng cậu ấy vô cùng tốt với em, hơn nữa cậu ấy siêu ngầu siêu đẹp trai luôn đó" Rein thở dài một hơi "đẹp trai à?" thật sự thì cô tức đến nổi sắp quên mặt cậu ta lun rồi, bao nhiu hành động lời nói đó mà chỉ là "hơi" thôi à. Rein nhìn khuôn mặt hành phúc của Fine một lúc cũng phải chịu thua mà xoa đầu cô bé "tốt với em là được rồi nhỉ"
Đến trọ Rein dặn dò Fine về cách kiểm tra vật dụng, cũng như là nhắc nhỡ việc chiều nay đến lượt ngành Kinh tế của Fine thực hiện hoạt động tham gia hướng dẫn cho năm nhất, rồi cô cũng nhanh chống lên phòng nghỉ ngơi để chiều còn chạy show, có lẽ việc Shade bất ngờ xuất hiện khiến Rein trở nên mệt mỏi nên chìm vào giấc ngủ rất nhanh, thức dậy cô cũng khỏe hơn tỉnh táo hơn nhiều, cô chuẩn bị đơn giản rồi xuống tìm Fine, gõ cửa nhiều lần Fine mới mở cửa, lúc cánh cửa mở ra một miếng dán to đùng được dán trên trán, Rein hoảng hốt có lẽ việc dọn trọ chuẩn bị cho năm học mới thêm việc thời tiết thay đổi đột ngột đã khiến Fine bị cảm, cuối cùng cô vẫn đến trường một mình. Buổi chiều diễn ra khá suôn sẻ, chuẩn bị đến phần cuối cùng là giới thiệu cho sinh viên về phần quy định nữa là xong thì cô bất ngờ được 1 chị sinh viên khác gọi lại "em trong CLB tình nguyện đúng không? trưởng khoa bên thể chất gọi em tập hợp với đem ít dụng cụ vào phòng 204 đó" - Rein ngạc nhiên, không hiểu tại sao lại là mình -"ể? nhưng em sắp xong phần của mình rồi, việc này đâu có trong lịch trình em phải làm ạ?" Chị sinh viên kia cũng ngại ngùng xoa đầu - "có lẽ bên đó thiếu người, bên mình có thể giúp nhưng em trong CLB em rành hầu hết các khoa với tụi chị trong khoa Kinh Tế nên chỉ hoạt động được trong khoa thôi" chị ấy nghiên người tìm kiếm trong đám đông rồi vỗ vai Rein " để chị gọi thêm vài bạn sinh viên nữa giúp em, em đợi một chút nha". Không trách chị ấy được, đây là yêu cầu của trưởng khoa nên có thích hay không chắc chắn phải làm thôi, tuy vậy tâm trạng vẫn khó chịu không thể tả, sau chuyện này có nên viết một bản đề nghị trường cho phép sinh viên bình thường đều có thể tham gia hỗ trợ hết không nhỉ? một lúc sau Rein nghe giọng của chị ấy, chị kéo tay một bạn nam về phía Rein -"chị lựa người to con nhất đấy, cậu ấy có thể giúp em vác dụng cụ, phần còn lại của em để chị lo" không biết có phải dễ dãi không nhưng khó chịu cũng không giận chị ấy được, đã giúp mình hết sức rồi còn đâu, Rein thở dài cúi người cảm ơn rồi chuyển mắt sang nhìn cậu sinh viên kia..... Cái gì vậy? thật hay đùa vậy? miệng Rein cứng lại phát âm từng chữ khó khăn vì sốc "Sha...sha...sha..." cậu cau mày, rõ ràng ai nhìn cũng biết là đang khó chịu "tôi là Shade không phải Shasha" chị sinh viên kia nhìn tình hình cũng đoán được phần nào nên cũng nhanh lẹ giao việc cho cả hai "hai đứa quen nhau à? vậy tốt quá, giúp đỡ nhau nhé! chị đi đây"- Chị ấy đi khiến không khí trở nên kì cục. Rein thu ánh mắt lại xoa xoa cổ "xin lỗi! tôi không ngờ gặp cậu ở đây nên bất ngờ nên mới phản ứng như vậy" ánh mắt chẳng dao động nói "gặp chị mới vài lần mà lần nào gặp tôi chị cũng chỉ có một biểu cảm ấy" Rein cười gượng "biểu cảm tôi tệ lắm sao?" "ừ như giẫm phải phân ấy" tên này giỏi chọc giận người khác thật, cậu ta khiến mình nghiến răng mấy lần,hắn là người tốt thật không vậy? Shade không quan tâm biểu cảm của cô, anh bỏ tay vào túi ánh mắt nhìn sang chỗ chị sinh viên đang đứng dặn dò nội dung với các tân sinh viên, tự nhiên mà nói "chị cũng ngầu đấy" Rein đang chuẩn bị lấy trớn đá vào đầu cậu thì bị câu nói làm cho bất động "hả" ánh mắt anh vẫn ở chỗ chị sinh viên hướng dẫn, giọng trầm trầm nói "ý tôi là lúc chị phát biểu với hướng dẫn ấy, rất ngầu" dứt câu hắn quay nhìn lại Rein, cô cũng bất ngờ khi "bị" cái tên không biết điều khen như vậy nhưng cô nhanh chống bật mode xã hội "cảm ơn, nhưng không đến mức đó đâu"
Rein nhìn đồng hồ cũng muộn nên nói cậu nhanh chống đến khoa thể chất, đoạn đường đến đó khá im lặng hầu hết đều là do cô chủ động bắt chuyện hỏi xã giao bình thường, sau vài câu chuyện cô biết được rằng cậu ta thấy buổi hoạt động sắp xong nên định lẻn ra ngoài, nhưng với chiều cao nổi bật đó đã bị chị ấy tóm được. Cô quên rằng Shade học cùng ngành với Fine nên chắc chắn sẽ có cậu trong buổi hoạt động này, nhắc đến Fine cô nhớ rằng Fine từng nói cậu ấy khá ưa nhìn nên cô bất giác đưa mặt nhẹ nhìn vào Shade, các đường nét trên mặt rất hài hòa, đôi mắt xanh đậm vừa cuốn hút nhưng vừa cô đơn, cái tóc trong mềm mại, trang phục mặc đơn giản gọn gàng nhưng lại nổi bậc bởi vóc dàng của cậu, đưa mắt nhìn về con đường đang đi ngẫm lại đúng là khá đẹp trai nhưng nếu cậu ta chịu im lặng thì được, mở miệng câu nào cũng đâm chọt chẳng lịch sự dịu dàng như Bri.....lại nữa rồi thật muốn khóc.... "Này! cẩn thận" cái kéo mạnh của Shade về phía sau làm Rein bừng tỉnh, cô nhìn ngay trước mặt mình là cầu thang, một bước nữa là cô đã ngã rồi "à tôi xin lỗi, bất cẩn quá" Shade im lặng rồi nhẹ nhàng buông tay -"chị khóc à?" Rein mở to mắt nhìn cậu, tôi á? ngón tay cô chạm lên mặt từng giọt nước mắt nhanh chống bị cô lau vội đi, ngại ngùng cười trừ "xin lỗi tôi làm cậu khó xử rồi, không sao đâu" Shade vẫn tiếp tục hỏi "tôi kéo tay mạnh quá à?" Rein xua tay ngại ngùng "không đâu, không nhờ cậu là tôi ngã rồi" Rein chỉnh sửa lại tâm trang nhanh chống "đi tiếp thôi, không là cậu phải về muộn đó" Suốt đoạn đường Rein ngại muốn hóa chuột chuỗi vậy, thật sự cần một cái hố, không ngờ cảm xúc lại bị tràn ngay lúc này, mà tại sao cậu ta vẫn nhìn mình vậy? đang chê cười mình sao, thấy mình ngốc à, khó chịu quá "nè.. cậu có gì muốn nói à" Rein đi trước nên cô xoay người lại hỏi cậu, rõ là vẻ đang cười gượng "không! thắc mắc một chút" "à à vậy chuyện gì, tôi có thể trả lời" miễn là đừng nhìn tôi nữa cái tên này! Shade không hỏi ngay mà đợi vài giây nhìn vào mắt cô "chị năm 2 rồi nhỉ? sao đôi lúc chị lại như người trên mây v..?" *RẦM Rein dùng lực cả 2 tay mở cửa phòng dụng cụ "a tới rồi nè, nhanh nhanh để về nào!" hi vọng là cậu ta sẽ không hỏi câu nào tương tự như vậy, chắc cậu ta hiểu mà nhỉ... mình không muốn trả lời. Sau hành động đó chả có câu hỏi nào xuất hiện nữa, không khí lại trở nên gượng gạo nhưng sau vài chuyện sảy ra thì Rein cảm thấy không khí này cũng không đến nổi nào. Làm xong hết mọi thứ cả hai ra tới cổng trường giờ chỉ cần cười xã giao chào tạm biệt là xong nhỉ, là sẽ không bao giờ gặp lại nữa "a Shade tạm biệ...." *ĐÙNG cơn mưa đổ một trận lớn mà chẳng canh thời gian cho hợp gì cả, cho thêm 5 giây nữa là được mà. Thấy Shade đang chạy vào trạm xe bus ngay cổng trường, nên Rein không ngại lấy trớn chạy vào khoa trong trường, cô không muốn phải ở gần cậu ta giây nào nữa. Vừa chạy được hai bước chân cô đã bị một lực kéo kéo thẳng về hướng ngược lại, dường như trước mắt là cổng thiên đàng nhưng lại bị ác quỷ kéo xuống địa ngục vậy, ác quỷ là Shade chắc chắn rồi. Đến được trạm chỉ mất một đoạn ngắn nhưng mưa quá lớn cả hai ướt đến nổi áo vắt được ra nước, Rein còn chưa kịp ngồi lên ghế đã nghe âm thanh đầy đáng sợ " Này! chị bị điên hay trong đầu chị toàn sạn vậy?" Cô cau mày khi nghe những lời nói như vậy "Gì cơ?" Shade rõ ràng ngày càng khó chịu "trạm xe bus chẳng phải gần hơn một đoạn rất dài so với chạy vào trường sao?" Rein nhìn sang nơi khác, không nhìn vào đôi mắt của cậu có lẽ sợ bị cậu bắt thóp đành phải bịa ra một lý do nào đó " umm thật ra tôi bỏ quên đồ nên định chạy vào lấy" - nói xong cô chỉ ngồi xuống ghế nhưng cách xa Shade nhất có thể, tiếng mưa quá lớn nên chẳng ai nói gì nữa, hai con người ngồi trên cùng một dãy ghế vào một ngày mưa. Ít lâu sau mưa cũng dần tạnh, Shade đứng lên hỏi Rein với giọng bình tĩnh hơn " chị quên gì? tôi vào lấy cùng chị" Rein nhìn sang cậu, người đã ướt đẫm mà vẫn có ý tốt có lẽ bản thân phản ứng thái quá với cậu ta rồi "không sao, không quan trọng đâu, mai tôi vào lấy vẫn được". Vừa dứt câu xe bus vừa đến, Rein đứng lên định bước vào xe nhưng thấy cậu ấy không có ý định lên, Shade nhận ra nên đáp "tôi gọi taxi nhà tôi ngược hướng" "à" Rein hiểu ra nên đã bước lên xe, nhưng vừa bước đến bật thang cô đã dừng lại xoay người nhìn anh "xin lỗi, hôm nay tâm trạng tôi không được tốt nên có lẽ đã phản ứng thái quá và ảnh hưởng đến cậu" Shade mặt không biến sắc "cô chỉ biết xin lỗi thôi à?" ơ thằng nhóc này đã có ý rồi mà? tưởng là sẽ giận nhưng khá buồn cười, đòi hỏi gì ở tên này chứ "này tôn trọng tiền bối của cậu đi chứ!"
Xe bus đã đi khỏi trạm nhưng cậu vẫn nhìn về hướng xe chạy, ngón tay ngẫu nhiên xoa nhẹ môi "cười rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com