Chap 1: Ngày 2o tháng Tư
Đôi lời của trans: cái chap này làm mình vật lộn với nó không biết bao lâu vì nhiều câu khá là khó dịch :))) mong mấy bạn thông cảm cho trình dịch tệ của mình :)))
Chap 1: Ngày 20 tháng Tư
2:43 p.m.
KhoaHọcSuyLuận,
Tôi đã theo cái cách thắng game(1) của anh trên GameFAQs để chơi trò Caranguard. Tôi thực sự thì không rành về video game mấy, Caranguard là cái game đầu tiên tôi chơi đấy, và hướng dẫn của anh là sự trợ giúp RẤT LỚN đối với tôi! Nó vừa mô tả vừa kĩ lưỡng và dễ hiểu mà không lộ ra cốt truyện! Vì vậy cảm ơn anh rất nhiều vì đã viết nó!
Nhưng tôi muốn cho anh biết là tôi tìm thấy một lỗi. Trong nhiệm vụ phụ Những Con Chó Săn Khổng Lồ Ở Baskerville anh nói anh có thể tìm thấy một vũ khí đặc biệt gọi là "Cái Chuông Tự Do" trên cái bàn trong nhà của Henry, nhưng đối với tôi nó chỉ là một cái rìu sắt bình thường. Nó tốn của tôi rất nhiều tời gian để nhận ra tôi không bỏ lỡ cái gì. Vì vậy anh nên xem lại chỗ đó chút đi.
Dù sao thì, tôi chỉ nghĩ anh nên biết việc đó.
Tiếp tục phát huy nhé anh bạn!
Cảm ơn nhiều,
John
__________________________
3:59 p.m.
Không.
-KhoaHọcSuyLuận
___________________________
4:40 p.m.
Xin lỗi anh chứ? Không cái gì?
John
___________________________
5:13 p.m.
Không anh không có tìm thấy cái lỗi nào hết, và tôi cũng sẽ không xem lại bất cứ thứ gì.
Cái Chuông Tự Do chỉ được tìm thấy ở phiên bản console của Caranguard. Anh rõ ràng chơi game trên máy tính, cái mà thay đổi vũ khí đó thành một cái rìu chiến tranh phù hợp không tên. (phiên bản console đại khái là bản chơi có thiết bị cầm tay như PS3 ấy.)
Hãy quẳng đi cái ý tưởng dựa dẫm bám sát vào hướng dẫn tôi làm của anh mà anh đã tốn cả "đời" để xác định vị trí một vũ khí tầm thường đi, nếu như anh cứ khăng khăng theo cái hướng dẫn chơi chỉ dành riêng biệt cho bản console và đã được dán mác như vậy (chú ý là cái tựa đề của hướng dẫn tôi ghi là 'FAQ/Cách vượt qua game (CHỈ dành cho bản consoles)') thì điều ít nhất anh có thể làm là kiếm chế không lãm tắc nghẽn hộp thư của tôi bằng những cái email rỗng tuếch, không liên quan và những cáo buộc sai bét này.
Nói ngắn gọn: Không.
-KhoaHọcSuyLuận
___________________________
Ồ! Thôi tự cao đi anh bạn. Tôi chỉ gửi cho anh MỘT cái email và nếu anh không muốn mọi người gửi mail cho anh thì anh có lẽ không nên thêm cái địa chỉ email vào mọi dòng của bài hướng dẫn. Ngoài ra nó LÀ một lỗi, mọi chỗ khác anh luôn nhắc nhở khi có một vài điều khác với bản PC, và tôi đã chú ý anh mới cập nhập hướng dẫn hôm nay để nói Cái Chuông Tự Do không có ở trong bản PC, vì vậy mấy cái 'cáo buộc sai' và 'không xem lại bất cứ thứ gì' của anh thật rác rưởi và ngu ngốc. Tôi cũng thấy anh thêm một chút: 'Đừng liên hệ với tôi nếu bạn tìm thấy lỗi, vì không nghi ngờ là bạn đã nhầm lẫn. Tôi không bao giờ sai cả.' Không bao giờ làm sai? Anh có thể nào chảnh chọe kiêu căng hơn thế này được không? Hãy thừa nhận đó chỉ là vô ý và tiếp tục phát huy, điều này không khó mà! Ngoài ra anh có ý gì khi nói 'ý nghĩ dựa dẫm bám sát của tôi vào cái hướng dẫn của anh'? Anh chắc hẳn dành cả tháng vào nó vậy sao anh lại bận tâm như vậy khi anh không muốn ai thật sự sử dụng nó? Nói tóm lại: biến mịa đi.
____________________________
6:37 p.m.
Trước hết, vì tôi nằm trong phần lớn người ghét mấy cái văn bản dài thuồng luồng và mấy cái câu viết liên tục, tôi không thể nào tập hợp thêm năng lượng để làm nhiều việc hơn chỉ lướt xem email của anh. Việc lần đầu chơi game của anh như vậy cũng dễ hiểu, nhưng có lẽ nó không bình thường cho lắm.
Thứ hai,tôi chào đón những lời nhận xét thông minh hay ít nhất là phải thú vị và hỏi về hướng dẫn của tôi hay game ấy. Cái của anh lại không thuộc trường hợp nào hết.
Cuối cùng, mục đích của bất kì hướng dẫn hay game nào đều là giúp đỡ người chơi đang gặp rắc rối. Nên hạn chế tham khảo nó. Quá dựa dẫm vào nó chỉ phá hủy đi cái thú chơi game. Điều này chỉ ra hoặc là một người chơi nghiệp dư, không có kĩ năng hoặc là ai đó với sự không tôn trọng đối với thời gian và nỗ lực mà người phát triển game ấy dành vào để đảm bảo quá trình chơi game sẽ đầy thách thức và nhập vai được.
-KhoaHọcSuyLuận
____________________________
7:06 p.m.
Xin
Lỗi
Vì
Cái
Khó
Hiểu.
Viết
Như
Thế
Này
Thì
Sao?
Dễ
Đọc
Hơn
Không?
John
____________________________
7:16 p.m.
Đừng có mà ngốc tới cỡ vậy. Không ai ngốc đến cỡ đó.
-KhoaHọcSuyLuận
____________________________
7:47 p.m.
Tôi không có ngốc. Tôi chỉ đang bực mình.
Được rồi, vâng, anh đã đúng. Tôi là một kẻ nghiệp dư. Tôi đã nói điều đó trong cái mail đầu tiên tôi đã gửi, nhưng rõ ràng là anh đã lướt qua nó. Thực sự thì tôi bắt đầu tự hỏi liệu anh có phải chỉ là một kẻ giao tiếp tồi tệ với mọi người xung quanh hay không. Tôi cá nếu tôi nhìn kĩ lưỡng cái hướng dẫn của anh tôi sẽ tìm thấy lỗi có ở mọi chỗ chết tiệt này.
Và dù sao chăng nữa, có chuyện gì sai khi là một nghiệp dư à? Thậm chí anh cũng như vậy ở một vài việc anh biết thôi.
John
____________________________
8:39 p.m.
Cứ thử đi. Thỏa mãn sự nhỏ mọn của anh bằng việc dò xét kĩ lưỡng nó để tìm ra lỗi đi. Anh sẽ không tìm thấy lỗi nào. Tôi đã dành hơn 100 giờ chỉ để viết và chỉnh sửa cái hướng dẫn dễ hiểu của tôi cho trò Caranguard. Chất lượng bài viết không thể nào hơn được nữa. Anh đã thừa nhận điều này trong cái mail đầu tiên của anh đấy, tôi nhớ vậy. 'Rất là kỹ lưỡng và manh tính mô tả và dễ hiểu', phải nó không?
Rõ ràng là không có gì sai cả khi là một nghiệp dư. Nhưng nếu vừa là một nghiệp dư vừa thiếu tôn trọng là một tính cách kinh khủng khi sắp 40 tuổi, phải không?(2)
-KhoaHọcSuyLuận
____________________________
8:52 p.m.
Làm sao anh biết được tôi sắp 40 tuổi?
John
____________________________
9:35 p.m.
Không khó mấy khi suy luận điều đó, chỉ với tên đầy đủ, ảnh, nơi sống và ngày sinh của anh được hiển thị công khai trong cái profile đi kèm với địa chỉ mail anh đang gửi cho tôi.
Việc tìm kiếm đơn giản trên internet cho biết anh có một blog là johnwatsonblog.co.uk (chọn URL hay đấy John, thực sự- hay cũng như mấy cái nội dung bài viết trong đấy vậy), có vẻ như anh tạo nó theo lời đề nghị của một người tên Ella. Anh cũng đã nói bắt đầu chơi trò Caranguard theo yêu cầu của cô ta.
Bác sĩ tâm lý của anh, rõ ràng thôi. Anh không có nhà khi đến London sau khi bị thương tật vĩnh viễn tại Afghanistan, và cái cảm giác nghĩ bản thân vô dụng đã khiến anh bị một loại bệnh trầm cảm khá phổ biến. Cô ta hi vọng sự kết hợp giữa viết blog và chơi game sẽ làm dịu đi triệu chứng của anh, đặc biệt là kể từ khi anh đã phản kháng với mấy phương pháp trị liệu truyền thống.
Và cũng rõ ràng là anh đang sống với anh trai. Anh không thích anh ta và đã cắt đứt quan hệ từ thời niên thiếu, nhưng anh không thể chi trả cho việc sống một mình tại London với lương của một người tạm thay thế vị trí và anh không có người bạn thân nào có thể thoải mái ở lại trong khi anh hồi phục lại sức khỏe. Điều đó chỉ là sắp xếp tạm thời, nhưng có được một công việc ổn định, lâu dài lại khó hơn anh nghĩ.
Trong tính toán của riêng anh, anh có không hi vọng gì. Tôi nghi ngờ hằng ngày anh đều nghĩ đến việc tự sát. Có lẽ anh đã mua một cây súng rồi.
Nhân tiện, đừng có mà thử nó. Ngay cả khi tính đến sự hiểu biết của anh về cây súng và cơ thể con người, nó thật dễ dàng một cách đáng ngạc nhiên khi vẫn còn sống sau khi tự bắn mình(3). Chắc chắn là anh sẽ đồng ý với việc khả năng thành công không đáng cho việc rủi ro thất bại và chịu đựng hậu quả từ nó(4).
-KhoaHọcSuyLuận
____________________________
10:19 p.m.
Tôi không quan tâm việc anh nghĩ mình thông minh đến đâu hay cái thể loại "suy luận" mà anh đang châm chọc về cái blog của tôi. Những việc anh vừa làm là KHÔNG ĐÚNG(5). Tài chính, sức khỏe, gia đình và bạn của tôi không tới lượt anh bận tâm. Đặc biệt là khi anh không có miếng lịch sự nào khi kí tên trong mail bằng một cái tên hiển thị chết tiệt.
Thêm nữa, tôi nghĩ thescienceofdeduction.co.uk là website của anh phải không? Nó có cái giọng điệu kiêu căng giống như bài hướng dẫn của anh vậy, ở mọi chỗ, cũng như sự nhầm lẫn hoàn toàn của anh về sự suy luận và cảm ứng(6). Nếu anh là một thám tử tư, vậy anh tìm đâu ra 100+ giờ để làm cái hướng dẫn? Dường như kết hợp không đúng lắm, công việc thám tử và mê chơi video game.
Nhìn đi. Tôi đã cho anh biết ngày sinh và nhiều hơn nữa cũng như mấy thứ về việc đi lính, công việc thay thế tạm thời, và Harry, vì tất cả đều ở trên blog của tôi, nhưng làm sao anh biết Ella là bác sĩ tâm lý của tôi? Không có căn cứ nào cho thấy tôi bị thương tật, và tôi cũng không chắc sao anh lại nghĩ tôi bị trầm cảm. Hoặc tại sao anh nghĩ tôi không thích Harry.
Đối với tôi anh như đang dựng tất cả mọi chuyện vậy.
John
____________________________
10:39 p.m.
Chúc mừng anh, John. Anh đã nắm vững kĩ thuật tìm kiếm đơn giản trên internet.
Tôi chưa bao giờ dựng chuyện cả. Tôi chỉ khảo sát tất cả chứng cứ sẵn có và rút ra kết luận từ những gì tôi quan sát được.
Ella không phải là người thân cũng như bạn của anh bởi vì, như tôi đã nói, anh không có bất kì người bạn nào hay gia đình. Những người duy nhất mà anh nói dành thời gian cho là 'mấy anh chàng đội bóng bầu dục', người mà anh nói 'không bao giờ thay đổi'. 'Những chàng trai', không phải 'những người bạn' hay 'bạn đời', và cái ghi chú đầy nuối tiếc về việc họ không thay đổi đã đặt anh vào vị trí đối lập. Họ vẫn như cũ, nhưng anh đã thay đổi. Thể loại cô đơn và cô lập này không thường thấy ở một con người có sự ủng hộ mạnh mẽ từ người quen.
Ngoài ra, blog của anh sặc mùi của một một loại bệnh trầm cảm. ('Không có chuyện gì xảy ra với tôi'? Thật à, John? Anh có bị buộc chặt vào cái ghế trong căn phòng trống không?) Viết nhật kí, hay trong trường hợp này là viết blog, là một công cụ mà đôi khi được sự dụng bởi chuyên gia về sức khỏe tâm lý để chữa trị triệu chứng của trầm cảm và chứng lo lắng. Thêm vào đó,một tỉ lệ những người tàn tật từ lâu đã tuyên bố video game có ảnh hưởng tốt đến sức khỏe tinh thần của họ, và gần đây nhất cộng đồng y tế đã bắt đầu lưu ý nó- lời giải thích có vẻ hợp nhất cho việc một bác sĩ tâm lý đề nghị bệnh nhân của cô ta chơi video game. Tôi thừa nhận tôi đặt câu hỏi về sự quyết định của bất cứ ai người đã khuyên một cựu chiến binh bị thương tật trong chiến tranh chơi trò có đồ họa chiến đấu bạo lực như Caranguard(7). nhưng có lẽ rất khó cho những ai có thể lần đầu đã nhìn được những gì tôi thấy rõ ràng.
Vì vậy: Ella là bác sĩ tâm lý của anh, anh bị trầm cảm, và anh bị thương tật. Cựu quân y người bị trầm cảm và tàn tật sau khi trở về từ Afghanistan? Anh đã bị thương trầm trọng và vì nó mà vinh dự xuất ngũ.
Chỉ với lương hưu không thể nào sống nổi ở London. Anh phải tìm bạn ghép phòng. Nhưng theo như blog của anh, cái anh mở vào đầu tháng mười hai, anh không chuyển đến sống cùng Harry cho đến cuối tháng hai. Nếu anh và anh trai anh thân nhau, anh đã chuyển đến đó từ lâu rồi. Nhưng không, anh đợi đến khi không còn lựa chọn nào khác. Chưa kể đến, anh ta trả lời gần như hết tất cả người trong mấy bài viết của blog, và anh lại không đáp lại bất cứ comment nào của anh ta. Anh ta muốn tiếp cận anh, nhưng anh lại không như vậy. Điều này nói lên anh có vấn đề với anh ta.
Đó, thấy chưa? Tôi không hề dựng chuyện.
Tôi có nói gì sai không?
Và về công việc, tôi là một thám tử cố vấn, như tôi đã nói rõ ràng trong trang của tôi. Tôi chỉ nhận mấy vụ thú vị cái mà, xem xét đến sự suy giảm đột ngột về sự thông minh trong tầng lớp tội phạm ở London, thật không may đã khiến thời gian rãnh của tôi rất nhiều. Tôi coi thường việc chán nản. Video game khiến đầu óc tôi hoạt động.
-Sherlock Holmes
____________________________
11:07 p.m.
Đấy, những gì mà anh vừa mới làm ở đây, chắc hẳn rất ấn tượng nếu anh không có khốn nạn với chuyện này.
Nhưng vì anh là một tên khốn, nó không đem lại cho tôi sự thỏa mãn nào khi nói anh đã sai vài chỗ.
Tôi không bị tàn tật.
Harrt là viết tắt của Harriet.
Ella là bác sĩ tâm lý cũ của tôi.
Caranguard không phải là game mà cô ta giới thiệu cho tôi.
Anh nói tôi kháng cự với mấy phương pháp trị liệu tâm lý truyền thống. Anh có ý gì vậy?
John
____________________________
11:30 p.m.
À. Luôn có mấy chuyện như vậy mà. Và dù sao đi nữa, tôi thực sự không mong mọi thứ sẽ đúng hết, vì tôi chỉ có mấy cái chữ trên màn hình để làm vậy. Nếu tôi gặp anh ngoài đời, mấy cái suy luận sẽ đúng hơn nhiều.
Ý tôi là bác sĩ tâm lý của anh đã giao nhiệm vụ cho anh viết blog về cuộc sống của mình, và anh đã tạo một cái trông rất đần và khách quan thì nó gần như lố bịch.
Web của tôi có mấy cái hồ sơ vụ án còn có ích hơn. Anh đã ít nỗ lực nhất mà vẫn có thể nói anh đã làm khi cô ta hỏi. Anh không thèm quan tâm đến tiến trình, có nghĩa là anh không hợp tác với mọi nỗ lực của cô ta để trị cho anh. Tôi tự hỏi tại sao anh lại làm phiền liệu pháp như vậy(8).
-SH
P.S. Một loại tàn tật tạm thời, sau đó phải không?
____________________________
11.59 p.m.
Tại sao tôi lại quấy rầy liệu pháp không phải việc liên cmn quan đến anh. Và anh có thể biến ngay bây giờ.
_________________________________________________________________
(1): chữ đó là walkthrough
(2): But neither being an amateur nor lacking respect is a quality terribly becoming of a man approaching 40, is it?
(3):Even accounting for your knowledge of both firearms and the human body, it's surprisingly easy to survive a self-inflicted gunshot
(4): Surely you'd agree the possibility of succeeding isn't worth the risk of failing and having to endure the consequences.
(5): that was NOT ON what you just did.
(6): It's got the same pompous tone as your guide, at any rate, as well as your complete misunderstanding about deduction vs induction.
(7): I admit I question the judgment of anyone who would advise a traumatised war veteran to play a graphically violent combat-based game like Caranguard,
(8): One wonders why you even bothered with therapy to begin with.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com