Chap 10: Ngày 1 và 2 tháng Năm
Ngày 1 tháng Năm, 7:19 a.m.
John,
Để cho giống người thường, tôi nhận ra nếu anh dự định dùng mấy cái emo đó, tôi ít nhất cũng nên thử luôn. Dù nó không có cặp mắt sưng phù, tôi vẫn muốn nghĩ :P giống xác chết. Có lẽ là động vật? Lưỡi của chúng thè ra sau khi chết ngay cả khi trước giai đoạn sưng phù, phải không?
Chủ nhà của tôi và tôi không có mối quan hệ bình thường. Thật sự thì chúng tôi gặp nhau vào 1 năm trước sau khi chồng bà ấy bị kết án tử hình ở Florida. Tôi đã giúp đỡ bằng cách giảm án cho ông ấy, và nó khiến bà ấy mang ơn tôi. Như vậy thì, mối quan hệ của chúng tôi có phần thân thiết hơn. Bà ấy thường đột ngột nói chuyện hay làm rớt khay bánh nướng hay là làm quá lên mấy chuyện tầm thường. Mấy chuyện sau thường xảy ra trong mấy ngày mà bà ấy biến thành một phiền toái. Tôi rõ ràng để vài thứ bắt đầu hư hỏng và bốc mùi trên cái bàn trong bếp khi tôi xuống thị trấn. Và rồi bà Hudson phàn nàn miết.
Hãy tin tôi đi khi tôi nói rằng, dù có vì tò mò hay không, anh không muốn gặp Mycroft đâu.
Tôi chưa bao giờ bị vây quanh bởi mấy tên William khác, nhưng tôi rất ghét cái tên phổ biến, vâng. Ngoài ra- và thật đáng xấu hổ khi thừa nhận với anh điều này bây giờ là- tôi đã từng ghen tị với Mycroft vì cái tên độc lạ ấy, điều mà anh ta luôn thắng tôi. Vậy nên khi tôi năm tuổi, tôi bảo với Mẹ và Bố rằng tôi muốn được gọi là Sherlock, và họ đã rất vui vẻ chiều theo.
Mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ không đặc biệt gần gũi mấy, nhưng chúng tôi luôn luôn hòa thuận với nhau. Tôi nghĩ, anh không có hòa thuận với gia đình phải không?
John, nói thẳng ra thì, cách chấm câu của anh khiến tôi phát điên đấy. Không những vì nó sai- sau khi đối mặt với những người không thể nào ngắt câu chính xác do ai đó cầm súng chĩa vào đầu họ, tôi trở nên gần như không hề hấn gì- mà còn không phải nó không bao giờ luôn sai (1). Ví dụ như, hai câu liên tiếp sau trong cái mail gần đây nhất của anh:
'Tôi luôn chú ý đến độ dài của đoạn văn tôi viết kể từ khi anh phàn nàn khó chịu về nó cái lần anh mà biết ấy và giờ anh cũng phàn nàn về cái vụ ngắt câu của tôi nữa à?'
'Tôi đã suy nghĩ về việc phải bận tâm đến cấp độ trước của anh và những gì anh đã nói về việc quá dựa dẫm vào hướng dẫn và cách vượt qua ấy, và tôi quyết định chúng nó toàn là nói chơi.'
Cả hai câu được tạo nên từ hai mệnh đề độc lập nối với nhau bằng liên từ 'và'. Trong câu đầu, anh không xài dấu phẩy. Câu tiếp theo, dù mệnh đề độc lập thứ hai của nó ngắn hơn trong câu đầu, anh lại xài dấu phẩy. Tại sao vậy? Tôi không hiểu nổi. Có vẻ như anh không dùng quy tắc riêng nào trong việc ngắt câu.
Nhà sản xuất game đã làm điều đó nên anh không thể nào vượt qua một vài chỗ nhất định trong nhiệm vụ nếu anh chưa đạt được cấp độ cao. Hay là anh chỉ không thừa nhận là mình đánh không lại Vua Nhện ở Reichenbach Falls nên để nó sang một bên cho tới khi mạnh hơn? Ngoài ra, chỉ vì game không ngăn anh chơi game theo mọi cách anh muốn không có nghĩa là không có cách đúng đắn để chơi nó.(2)
Vâng, anh có thể tiếp tục chơi Caranguard sau khi tất cả nhiệm vụ được nghiêm túc hoàn thành, điều mà tôi đang làm ấy. Và bằng cách nào đó tôi lại không nghĩ đến chuyện tạo nhân vật mới và chơi lại. Có lẽ tôi nên làm điều đó.
Nhân tiện, anh đang ở cấp mấy rồi?
Anh đã thử chơi Diggy Hole chưa? Nếu như anh đã nghe theo tôi, vậy Thứ Hai lúc 8h tối chơi cùng thì như thế nào?
:)
Sherlock
________________________
Ngày 2 tháng Năm, 12:58 p.m.
Sherlock,
Tôi nghĩ là lưỡi của chó thè ra sau khi chết. Nhưng nó cũng chưa chắc xảy ra đối với các động vật khác. Dù sao thì, tôi chắc sẽ chỉ dùng :P từ giờ dù cho nó gợi anh nghĩ đến cơ thể thối rữa, con người hay gì khác.
Ông Hudson đã làm gì rồi bị kết án tử hình vậy? Ngoài ra, đó có phải là một vụ buồn chán theo tiêu chuẩn của anh không? Nếu vậy thì tôi khá tò mò là như thế nào thì anh mới xem là thú vị vì chúng ta biết nhau càng lâu thì cuộc sống của anh càng ngày càng hấp dẫn đối với tôi.
Tôi cả gan hỏi là cái gì bắt đầu hư hỏng trên cái bàn trong bếp của anh vậy? Có lẽ là đồ ăn, nhưng mà sau những gì chúng ta nói về mấy cái xác chết sưng phù và lưỡi thì đầu tôi ngay tức khắc chuyển sang nghĩ hướng khác rồi. ;)
Sao anh lại nghĩ tôi không hòa thuận với bố mẹ? Ý tôi là, anh đúng rồi. Tôi đã không khi họ còn sống (cả hai đều đã qua đời, mẹ vì bệnh ung thư còn bố vì đột quỵ). Họ chắc chắn không 'vui vẻ chấp nhận' tôi năm tuổi lại gần và bảo rằng không muốn được gọi là John nữa đâu. Hai người cũng nhặng xị tức giận khi chị tôi cũng làm vậy và bảo gọi bằng Harry.
Rõ ràng tôi có sử dụng quy tắc trong việc ngắt câu! Cái chính là tôi dùng dấu phẩy khi tôi tự nhiên dừng nếu tôi đang nói, và tôi sẽ không thêm nếu không dừng. Đó là lý do tại sao câu hỏi ấy (không phải là câu bình thường, nếu anh cứ xét đoán việc ngắt câu của tôi thì ít nhất anh cũng phải biết sự khác biệt của hai loại đó) tại sao lại không có một dấu và câu kia cũng vậy. Có lẽ nó không đúng về mặt ngữ pháp, nhưng anh là người đầu tiên phàn nàn về nó đấy.
Ngoài ra thì, tôi tò mò thêm cái. Mấy cái từ 'mệnh đề độc lập' và ' liên từ' đột nhiên nhảy ra trong đầu anh hay anh tra vậy?
Tôi tự hỏi là anh có ghen tị hay không nêu biết tôi rõ ràng là không gặp nhiều rắc rối như anh ở nhiệm vụ Những Con Chó Săn Ở Baskerville. Cái vụ có 'cách đúng đắn để chơi' thì cũng xàm xí như mấy cái kia thôi, và nghĩ đến việc anh không có mãi nói về nó như cái vụ dấu phẩy chết tiệt kia, tôi nghi là anh cũng biết mà. Lý do duy nhất tôi không giết được con nhện là tôi không biết mình đang ở đâu cũng như cái vách núi đẫm máu dẫn tới cái chết của tôi. Không dùng được sức mạnh gì cả và với một kẻ dân nghiệp dư chết tiệt luôn ấn nhầm nút trên bàn phím thì không làm gì được hết. Hi vọng là tôi sẽ cải thiện được khi chơi nhiều hơn nữa.
Có cái gì để làm nữa không khi không còn cái nhiệm vụ nào? Và làm sao để tôi biết cấp độ của mình? Nó có nhắc tôi đã lên cấp, nhưng tôi không nghĩ là mình đã thấy con số nào?
Được! 8 giờ tối Thứ Hai (ngày mai!) rất ổn! Tôi giờ đã chơi Diggy Hole hai lần rồi, và tôi nói trước là tôi không giỏi mấy đấy. Tôi có lẽ sẽ giỏi hơn nếu có thể tắt đi cái thứ mà cứ cố giết tôi ấy. Anh từng nói là có cách mà phải không?
Vậy nên tôi nghĩ chúng ta sẽ nói chuyện với nhau vào ngày mai?
John
_________________________________________________________________
(1): Not because it is wrong-after regularly dealing with people who couldn't punctuate a sentence correctly if someone was holding a gun to their head, I've become nearly immune-but because it is never consistently wrong.
(2): Also, just because the game isn't preventing you from playing the game however you want doesn't mean there isn't a correct way to play it.
Truyện này thì cứ 1 2 tuần 1 chap :))) mà thường thì hai tuần :)) mới đây được 1/4 chặng đường và cả hai ông độc thân chỉ mới thả thính nhau :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com