Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Ngày 3 tháng Năm (P1)

  Chap 11: Ngày 3 tháng Năm (P1)  

8:06 p.m.

| <JohnHWaston> tham gia vào game.

<KhoaHọcSuyLuận> Tốt rồi, anh đã tới. Tôi gần như đã lo lắng liệu có làm anh bối rối không.

<KhoaHọcSuyLuận> Xin chào.

<JohnHWaston> Chào!

<JohnHWaston> Haha, không đâu cái hướng dẫn mà anh gửi tôi trước ấy rất kĩ lưỡng.

<JohnHWaston> Tôi đặc biệt cực kì thích mấy tấm hình nho nhỏ.

<KhoaHọcSuyLuận> Mấy bức chụp màn hình hay mấy cái sơ đồ?

<JohnHWaston> Tôi nghĩ là cả hai. Tất cả đề thật hữu ích. Vậy nên cảm ơn anh vì chúng!

<JohnHWaston> Anh cũng không cần bận tâm nhiều chi nữa. Tôi đã có thể tự mình xoay sở được rồi.

<KhoaHọcSuyLuận> Tôi khá là nghi ngờ điều đó.

<JohnHWaston> Tôi đã thêm anh trên Steam hết rồi phải không?

<KhoaHọcSuyLuận> Kết nối với một server cá nhân và nhắn tin với ai đó trong game thì đáng làm hơn là nhắn tin trên Steam.

<JohnHWaston> Tìm kiếm, sau đó thêm bạn, rồi lại nhắn tin, anh khốn thiệt. :P

<JohnHWaston> Ồ xin lỗi. Ý tôi là ;)

<KhoaHọcSuyLuận> Anh có thể dùng bất cứ cái emo nào anh thích.

<JohnHWaston> Yeah nhưng cái đó làm anh nghĩ đến cái xác phù lên. Không phải là thể loại hình ảnh chính xác mà tôi muốn anh gắn với tôi.

<JohnHWaston> Dù sao thì, cái game này cũng vậy.

<KhoaHọcSuyLuận> Vâng?

<JohnHWaston> Chúng ta nên chơi cái gì đó. Chúng ta chỉ đang đứng ở đây.

<KhoaHọcSuyLuận> Vậy anh muốn làm gì?

<JohnHWaston> Ừm. Không biết. Anh đã nói trong đây không có nhân vật phản diện phải không? Thế mục tiêu của chúng ta là gì?

<KhoaHọcSuyLuận> Mục tiêu của chúng ta? Tôi nghĩ anh đã chơi được một chút rồi chứ.

<JohnHWaston> Tôi đã! Nhưng có mấy con quái cứ nhảy ra và tôi dành hầu hết thời gian để đánh chúng.

<KhoaHọcSuyLuận> Đây là thể loại game 'thế giới mở'. Anh phải tư tạo mục tiêu cho bản thân.Trong trường hợp này, thường thì người ta sẽ tìm những loại vật liệu thích hợp rồi xây nên thứ gì đó.

<KhoaHọcSuyLuận> Tôi có thể tắt chế độ sống lại của quái đi nếu anh muốn, nhưng như tôi đã nói, nếu chúng ta làm vậy thì anh có lẽ sẽ không nhắn tin được.

<JohnHWaston> Không không sao cả. Ý tôi là, anh rõ ràng nghĩ tôi mù công nghệ hơn anh tưởng là một chuyện khá xúc phạm, nhưng ổn thôi. ;)

<KhoaHọcSuyLuận> Tốc độ gõ chữ của anh thật kinh dị, anh không biết xem cấp của mình ở đâu trong Caranguard, và với sự tự lực cánh sinh của anh thì anh là thằng gà trong mấy game ấy.

<JohnHWaston> Tôi thấy đúng hơn là gà trong game NÀY chứ. Tôi thật sự ắt đầu nghĩ rằng mình khá giỏi với Caranguard đấy.

<JohnHWaston> Dù sao thì, anh muốn xây cái gì?

<JohnHWaston> Một căn nhà hả?

<KhoaHọcSuyLuận> Trông ngốc quá.

<KhoaHọcSuyLuận> Lò phản ứng hạt nhân được không?

<JohnHWaston> Chúng ta làm quái gì được lò phản ứng hạt nhân??

<JohnHWaston> Này tôi có ý nè. Tại sao chúng ta lại không xây nên một cái xác chết sưng phù bự khổng lồ?

<KhoaHọcSuyLuận> Ồ cái đó thú vị đấy. Được đó, đi làm nào.

<JohnHWaston> Tôi giỡn thôi mà.

<KhoaHọcSuyLuận> Tại sao lại không? Chúng ta sẽ phải dùng thuốc nhuộm để có mấy màu đúng, mà mấy cái đó chỉ có ở trong mấy cái rương sâu trong lòng đất, nhưng đó không phải là vấn đề.

<KhoaHọcSuyLuận> Ngoại trừ là nó sẽ tốn rất nhiều thời gian? Cần phải tìm với đào rất nhiều.

<JohnHWaston> Tôi không dự sẽ làm một cái xác chết khổng lồ trên game. Nó thật tốn thời gian. Chúng ta định sẽ thoát khỏi cái đống ý nghĩ về xác chết đang sưng phù mà nhớ không?

<KhoaHọcSuyLuận> Không có gì sai với mấy cái xác phù lên cả. Tôi khá là thích chúng ấy chứ, thật đấy. Tôi chỉ từng không đồng ý với tính chính xác của cái emo :P.

<KhoaHọcSuyLuận> Hay anh thật sự muốn xây nhà hơn? Một căn phòng gỗ nho nhỏ chăng? Vừa vuông vức và đối xứng, mấy cái cửa số cách đều nhau?

<JohnHWaston> Well không... nhưng... Ý tôi là...

<JohnHWaston> Được rồi.

<JohnHWaston> Thôi được rồi. Chúng ta sẽ làm cái xác sưng phồng bự khổng lồ. Đàn ông hay phụ nữ?

<KhoaHọcSuyLuận> Sao cũng được. Nhưng tôi muốn chúng kiểu như bị đầu độc nhưng chưa chết sau đó lại bị nhấn chìm xuống hồ, rồi chết đuối.

<JohnHWaston> Chúa ơi. Nó hơi bệnh hoạn đấy?

<KhoaHọcSuyLuận> Có lẽ vậy. Nhưng anh thích thú với nó mà.

<JohnHWaston> Phải không? Anh nghĩ nó như một sự thật phải không?

<KhoaHọcSuyLuận> Vâng.

<KhoaHọcSuyLuận> Chúng ta cần công cụ nếu muốn mạo hiểm xuống lòng đất.

<KhoaHọcSuyLuận> Tôi sẽ tạo chúng cho cả hai ta. Còn anh thì tìm chỗ để đào đi.

<JohnHWaston> Hiểu biết rõ game hơn tôi không cho anh cái quyền ra lệnh cho tôi theo như anh biết đâu.

<KhoaHọcSuyLuận> Vậy anh muốn tạo công cụ à? Thế anh có biết làm sao không?

<JohnHWaston> Tôi đã có chúng rồi.

<JohnHWaston> Tôi vừa nói vài điều ngu ngốc phải không?

<KhoaHọcSuyLuận> Không phải tất cả. Tôi vừa mới nhận ra anh chắc hẳn đã khéo léo như thế nào khi chơi Caranguard.

<JohnHWaston> Chó.

<JohnHWaston> Anh thật sự là tên khốn lúc này đấy. Nhìn chung thì không khốn mấy.

<KhoaHọcSuyLuận> Rồi, cảm ơn anh, tôi hiểu rồi.

<KhoaHọcSuyLuận> Trong bất kì trường hợp nào, mấy cái này là công cụ thô sơ thôi. Tôi sẽ làm mấy cái tốt hơn.

<JohnHWaston> Ô. Tôi nghĩ là ổn rồi. Và tôi chỉ cần tìm chỗ nào đó đào thôi phải không?

<JohnHWaston> Tôi cần tìm sao? Chỉ cần là một miếng đất tốt hả?

<KhoaHọcSuyLuận> Cái động là tốt nhất rồi. Một khe hở trên bề mặt sẽ dẫn đến lòng đất tự nhiên. Cố gắng tìm cái nào càng sâu càng tốt ấy.

<JohnHWaston> À được rồi. Tôi đang ở trên nó này.

|<JohnHWaston> đã ngã xuống và chết.

<KhoaHọcSuyLuận> Anh ngã chết rồi à? Sao anh ngã hay vậy?

<JohnHWaston> Mẹ nó.

<JohnHWaston> Không chắc nữa. Tôi tìm thấy cái động, nhưng khi mà tôi tiến vào bên trong khá sâu thì lại không thấy gì.

<KhoaHọcSuyLuận> Sau anh lại không làm mấy cây đuốc?

<JohnHWaston> Anh làm đuốc bằng cách nào vậy?

<JohnHWaston> Sherlock?

<KhoaHọcSuyLuận> Tô i sẽ làm chúng. Anh chỉ cần ở tại chỗ rồi tôi sẽ tìm đến khi làm xong.

<JohnHWaston> Anh nghiêm túc đấy chứ? Sẽ tốn vài phút nếu giải thích nó đó.

<JohnHWaston> Không dù sao anh biết rồi, không gì cả.

<KhoaHọcSuyLuận> Cái gì?

<KhoaHọcSuyLuận> John?

<KhoaHọcSuyLuận> Anh đang làm gì vậy?

<KhoaHọcSuyLuận> Anh vẫn còn đó không?

<KhoaHọcSuyLuận> Có mấy cái cành con với một chút than trên ngọn. Nó làm ra được năm cây đuốc.

<KhoaHọcSuyLuận> Im lặng mà hờn dỗi khá trẻ con đấy, John.

<JohnHWaston> Tôi không có giận gì cả. Tôi chỉ đang tra cách làm cây đuốc chết bầm thôi.

<JohnHWaston> Thêm mấy cái công cụ nữa. Tôi khá là đáng ghét nếu cứ dựa dẫm nhờ anh làm mọi thứ như thế.

<JohnHWaston> Tên khốn.

<KhoaHọcSuyLuận> Anh có gọi ai đó quen biết bằng một từ không thích hợp như vậy không?

<JohnHWaston> Không có ai mà tôi quen lại chọc tôi điên tiết từ đầu đến cuối cả.

<JohnHWaston> Nhân tiện thì sao anh biết tôi tìm thấy gì mà? Một bài hướng dẫn dễ hiểu cho Diggy Hole.

<JohnHWaston> Khá là kĩ lưỡng và hữu ích. Có nhiều bức ảnh chụp màn hình và mấy cái sơ đồ.

<KhoaHọcSuyLuận> Anh vẫn đang cư xử như một đứa trẻ đấy.

<JohnHWaston> Tôi hồi đó chưa bao giờ con nít như thế này. Bây giờ có lẽ tôi có hơi hơi ấy.

<JohnHWaston> Dù sao thì, tôi sẽ quẳng mấy cây đuốc làm dấu cho anh theo khi anh làm xong.

<KhoaHọcSuyLuận> Không cần thiết nhưng vẫn đáng được khen ngợi.

|<JohnHWaston> đã ngã xuống và chết.

<KhoaHọcSuyLuận> Tôi hỏi được không?

<JohnHWaston> Anh, không một từ chết tiệt nào nhé.

<JohnHWaston>Tôi nhảy hơi quá xa.

<KhoaHọcSuyLuận> :)

<KhoaHọcSuyLuận> Đang trên đường tới.

<KhoaHọcSuyLuận> Xin chào.

<JohnHWaston> Chào. Anh trông như 'quả chuối' ấy. (El: ở đây tác giả dùng chữ knob hơi thô tục nên mình đành dùng từ nhè nhẹ lại chút :) )

<KhoaHọcSuyLuận> Anh không biết tôi trông ra sao cả.

<JohnHWaston> Ý tôi là nhân vật của anh ý. Tại sao anh lại mặc giáp trong khi không có quái?

<KhoaHọcSuyLuận> Để tối thiểu mấy loại thương tổn khác. Ví dụ như, thương tổn cho ngã xuống.

<KhoaHọcSuyLuận> :)

<JohnHWaston> Tôi muốn đáp lại với cái mặt giận dữ, nhưng tôi lại không biết làm.

<JohnHWaston> Quào, tôi thực sự không biết anh trong ra sao phải không?

<KhoaHọcSuyLuận> Anh không biết điều đó từ trước à?

<JohnHWaston> Tôi thực sự không nghĩ về nó mấy. Tôi có hàng tá tưởng tượng trong đầu về việc trông anh ra sao. Và quên đi là chúng không thật.

<KhoaHọcSuyLuận> Anh nghĩ tôi trông như thế nào vậy?

<JohnHWaston> Tôi cảm giác như đây là một trong những câu hỏi tốt hơn là không trả lời, nhưng... Chờ đã, để tìm tên diễn viên cái đã.

<JohnHWaston> Đại khái là một Mathieu Amalric trẻ hơn chút, với mái tóc màu sáng hơn và mang kính.

<KhoaHọcSuyLuận> Ai vậy?

<JohnHWaston> Ông ấy đóng vai một tên hư hỏng trong Quantum of Solace.

<KhoaHọcSuyLuận> Tôi còn không biết đó là gì.

<JohnHWaston> Anh chưa xem nó à? Đó là phim về Bond gần đây nhất ấy.

<KhoaHọcSuyLuận> Cái gì?

<JohnHWaston> James Bond? 007? Không thấy quen à?

<KhoaHọcSuyLuận> Không. Nếu tôi đã biết, chắc tôi đã xóa nó khỏi đầu rồi. Mấy cái văn hóa phổ biến hiện nay chỉ làm nghẽn trí óc tôi mà thôi.

<JohnHWaston> Xóa nó đi? Não không giống như một cái máy tính, anh không thể nào mà chỉ nhấn một nút rồi xóa đi mọi thứ.

<KhoaHọcSuyLuận> Của tôi là vậy đấy. Đó là một phần khiến tôi hơn người thường.

<JohnHWaston> Đm. Đấy là điều ngu ngốc nhất mà tôi từng nghe.

<KhoaHọcSuyLuận> Nói với người đã viết nên cái bài blog chủ đề hỏi làm sao xóa blog của anh ta đi à.

<JohnHWaston> Biến đi.

<JohnHWaston> Anh nghĩ tôi trông như thế nào?

<KhoaHọcSuyLuận> Giống anh thôi. Hình của anh ở trên blog của anh nhé.

<JohnHWaston> Ô, đúng rồi. Tôi quên mất.

<JohnHWaston> Vậy không công bằng quá rồi. Anh đã thấy tôi, nhưng tôi lại không biết ngoại hình anh ra sao.

<KhoaHọcSuyLuận> Anh muốn tôi gửi cho anh một tấm hình à?

<JohnHWaston> Well ý tôi là anh có thể không gửi nếu không thoải mái về điều đó. Có lẽ một chút miêu tả thôi cũng được?

<JohnHWaston> Nhưng cũng không sao cả nếu anh không muốn. Tôi hiểu mà và tôi cũng không thất vọng hay gì đâu.

<KhoaHọcSuyLuận> Không nó cũng được.

<KhoaHọcSuyLuận> Tôi là một người đàn ông da trắng. Khá là nhợt nhạt, tôi được bảo vậy.Lần cuối tôi đo thì cao 1m89 nặng 79 kg cỡ hai tháng trước ấy. Tóc tôi xoăn và có màu nâu đậm, gần như đen. Tôi bị loạn sắc tố mống mắt một phần, nên rất khó để phân biệt màu sắc mắt tôi; xanh da trời hay xanh lá là hai màu chiếm tỉ lệ nhiều nhất. Tôi không mang kính trừ khi lúc cải trang. Không có dấu hiệu hay vết sẹo nào đặc biệt nổi bật cả, cũng như mấy cái đặc điểm riêng biệt ấn tượng. Rồi đến quần áo, tôi thích mặc đồ màu tối hơn, mấy bộ quần áo đặt may. Thường thì không cravat.

<KhoaHọcSuyLuận> Miêu tả như vậy đủ chưa, hay anh có muốn biết thêm gì không?

<JohnHWaston> Không nó... nó còn hơn cả đủ rồi. Cảm ơn.

<KhoaHọcSuyLuận> Quá nhiều à?

<JohnHWaston> Dĩ nhiên không rồi! Chỉ là tỉ mỉ một cách ấn tượng thôi. Có vẻ như đây là chuyên môn của anh mà.

<KhoaHọcSuyLuận> Tôi sẽ là một tên thám tử cố vấn tồi tệ nếu không như vậy.

<JohnHWaston> Ngoài ra cũng là một tên viết hướng dẫn chơi video game dở tệ.

<KhoaHọcSuyLuận> Cho đến nay thì mới có một bài. Có lẽ tôi nên bắt đầu viết bài mới với Diggy Hole là game tiếp theo.

<JohnHWaston> Tôi thấy có cả đống cẩm thạch ở đây. Như vậy có tốt không?

<KhoaHọcSuyLuận> Vâng. Chúng ta sẽ dùng chúng để tạo lớp da, vậy nên cần chúng rất nhiều.

<JohnHWaston> Chúng ta cần gì nữa?

<KhoaHọcSuyLuận> Màu xanh da trời, tím, trắng, đỏ, nâu và đen. Quặng gỗ mun. Bông. Quặng sắt, vàng và bạch kim, cộng với đá sarphire, ruby và ngọc bích, để làm mấy dụng cụ tốt hơn. Kim cương cũng có ích dù không cần thiết mấy.

<KhoaHọcSuyLuận> Chắ chắn cái danh sách đó sẽ thay đổi một khi chúng ta bắt đầu xây.

<JohnHWaston> Được rồi.

<JohnHWaston> Tôi nghĩ tôi sẽ đi thăm dò xuống cái đường hầm này. Hay là anh có muốn tôi ở với anh?

<KhoaHọcSuyLuận> Cũng được.

<JohnHWaston> Thế thời tiết chỗ anh sao rồi?

<KhoaHọcSuyLuận> Cái gì?

<JohnHWaston> Chỉ là cốtạo một cuộc trò chuyện ngắn thôi, để giữ cho sự tương tác giữa chúng ta được kéo dài. Im lặng miết thì chán chết.

<KhoaHọcSuyLuận> Chúng ta nói chuyện với nhau qua đánh chữ nhắn tin đấy.

<JohnHWaston> Anh biết ý tôi là gì mà!

<KhoaHọcSuyLuận> Tôi không biết gì về thời tiết cả. Tôi ở trong nhà cả ngày.

<JohnHWaston> Đó không phải là một câu hỏi thực sự nghiêm túc. Anh đã làm gì ở trong nhà cả ngày thế?

<KhoaHọcSuyLuận> Đó có phải là câu hỏi nghiêm túc không?

<JohnHWaston> Vâng.

<KhoaHọcSuyLuận> Chỉ là đánh lại mấy cái ghi chú về vụ án mới nhất của tôi lên web, tìm kiếm mấy vụ nghe có vẻ thú vị trong hộp thư, xử lý hầu hết mấy vụ tôi có thể qua email, gửi lời từ chối với những người mà tôi không màng thử xem, và tóm lại mấy cái hướng dẫn từ nhiều nguồn của Diggy Hole gửi cho anh.

<JohnHWaston> Anh giải quyết mấy vụ qua email?

<KhoaHọcSuyLuận> Nó khá chán, nhưng nó tốn chưa đến một phút và ngừng lại việc mọi người dồn dập gửi mấy mail tiếp theo cho tôi để hỏi tôi đã nhận cái mail đầu của họ chưa.

<JohnHWaston> Không, ý tôi là, anh CÓ THỂ giải quyết vụ án qua mail à? Ngay cả khi không gặp mặt hay nói chuyện với bất cứ ai? Trong vòng một phút?

<KhoaHọcSuyLuận> Dĩ nhiên rồi. Như mấy trò con nít chơi vậy.

<KhoaHọcSuyLuận> Anh không tin tôi à?

<JohnHWaston> Tôi không có KHÔNG tin anh.

<KhoaHọcSuyLuận> Anh có muốn xem một ví dụ cho một vụ trao đổi mail điển hình không?

<JohnHWaston> Thực sự thì không, không phải giờ. Chúng ta vẫn còn đang chơi đấy. :)

<JohnHWaston> Tôi bị gì vậy khi không thể nào lụm được mọi thứ nữa? Mấy thứ tôi đào chỉ lơ lửng gần mặt đất và tôi chỉ đi qua nó.

<KhoaHọcSuyLuận> Có lẽ do kho của anh đã đầy. Tôi không thể nào tưởng tượng được anh sao làm được như vậy khi chúng ta vẫn chưa đào sâu xuống mấy.

<KhoaHọcSuyLuận> Tôi sẽ làm một cái rương và đặt nó gần lối đi vào động. Anh có thể quẳng đồ vào đó cho có chỗ trống.

<KhoaHọcSuyLuận> Đã xong. Cái rương đã đặt rồi. Nhấn phím I để mở kho. Anh nên nhấn và kéo mấy cái vật phẩm vào rương.

<JohnHWaston> Hoan hô!

<KhoaHọcSuyLuận> Sau khi anh chuyển đồ qua hết, anh có phiền không nếu chúng ta dừng chơi không?

<JohnHWaston> Anh muốn nghỉ à??

<KhoaHọcSuyLuận> Nếu anh không phiền. Tôi vừa mới nhớ ra mình có vài việc cần làm.

<JohnHWaston> Vâng đương nhiên rồi! Xin lỗi, tôi không có định giữ chân anh.

<KhoaHọcSuyLuận> Không sao cả. Tôi thích mà.

<JohnHWaston> Tôi cũng vậy! Chúng ta nên chơi lần nữa.

<KhoaHọcSuyLuận> Được.

<JohnHWaston> Sớm nhé.

<KhoaHọcSuyLuận> Được.

<JohnHWaston> Được rồi, cái kho của tôi lại trống. Vậy tôi chỉ cần thoát ra như thường lệ phải không?

<KhoaHọcSuyLuận> Ừ. Tôi sẽ trả lời mail của anh vào ngày mai.

<JohnHWaston> Không gấp đâu. Buổi tối vui vẻ! :)

<KhoaHọcSuyLuận> Ngủ ngon.

<KhoaHọcSuyLuận> :)

|<JohnHWaston> đã thoát khỏi game.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfic