Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Ngày 6 tháng Năm

Ngày 6 tháng Năm

7:40 p.m.

<Chế độ game thay đổi.>

<Cho KhoaHọcSuyLuận vài 264.>

<KhoaHọcSuyLuận bị giết bởi sát thủ.>

<KhoaHọcSuyLuận bị giết bởi sát thủ.>

<KhoaHọcSuyLuận bị giết bởi sát thủ.>

<JohnHWaston đã vào game.>

"Err...um. Xin chào? Sherlock?"

"Chào, John."

"Oh wow, ưm. Chào anh."

"'Wow'?"

"Anh, ừm. Well, giọng anh nghe không giống như tôi nghĩ."

"Có vẻ nó đang trở thành một thói quen đấy. Anh cũng từng bảo tôi nhìn không giống như anh tưởng."

"[tặc lưỡi, ngượng ngùng] Vâng, xin lỗi. Tôi-"

"Không sao cả. Anh đã nghĩ giọng tôi sẽ ra sao vậy?"

"Tôi...không chắc lắm, thực sự đấy. Tôi cho là nó không phải là giọng trầm. Giọng anh có lẽ hơi đùng đùng trong tai tôi ấy."

"Vậy ấy hả? Vậy chắc anh cần phải điểu chỉnh lại cài đặt âm lượng của anh rồi."

"Vâng, không, tôi...[cười lên] tôi chắc là không. Như thường lệ, hướng dẫn của anh rất chi là chi tiết. Dù sao thì, cảm ơn anh vì điều đó. Chúng rõ ràng hơn cuốn sổ nhỏ đi kèm với tai nghe."

"Dĩ nhiên vậy rồi."

"Anh quá nhiệt tình rồi đó."

"trong cái mail vừa rồi, anh bảo anh không chắc đã cài đặt tai nghe chính xác chưa. Giúp đỡ anh không gì là quá nhiệt tình cả khi anh rất cần sự hỗ trợ."

"Anh đã gửi mail cho tôi bài hướng dẫn với bốn loại tai nghe khác nhau. Vậy thì làm quá nhiều rồi."

"Tôi không có tốn nhiều thời gian vào nó đâu. Và như anh vừa nói, nó có ích."

"Nó hữu ích thiệt và tôi cảm kích về điều đó. Tôi chỉ có ý là anh không cần-"

"Anh đang ở đâu vậy? Tôi vừa mới trở lại điểm hồi sinh, nhưng anh lại không ở đây."

"Gì vậy? Tôi đang đi kiếm anh này. Anh không có trong cái hang chúng ta đã đào lần trước."

"Biết rồi. Ở yên chỗ anh đang đứng đi. Tôi sẽ đi tìm anh."

"Ồ anh à? Tại sao không phải là anh ở chỗ đó và tôi sẽ đi tìm anh?"

"[thở dài] Đừng có mà khó khăn như thế. Sẽ dễ dàng hơn nếu anh làm như những gì tôi bảo."

"Dễ dàng cho ai? Tôi không chắc vụ ra lệnh cho tôi làm sao về việc làm-"

"Chết tiệt."

"Gì vậy? Có chuyện gì à?"

"Không. Không có gì- oh đm."

<KhoaHọcSuyLuận bị ăn bởi một con zombie.>

"Im lặng."

"Tôi đã nói gì đâu."

"Anh đang nghĩ thầm kìa."

"Vâng, chuyện đó thì, vui thật. Tôi thường xuyên suy nghĩ mà. Một phần của sự tồn tại hay là tất cả mà nhỉ. Anh không thể nào xoay sở được, vậy tại sao lại không ở chỗ đó rồi tôi sẽ đi tìm anh?"

"[đột ngột thở dài] Được thôi. Tôi đang ở điểm hổi sinh."

"Uh-huh. Rồi. Có lẽ sẽ tốn chút đỉnh để đến đó vì tôi chẳng biết gì về chỗ đó cả."

"Đó là chỗ chúng ta đứng khi mới vào game ấy. Chỗ mà có cái cây to khổng lồ và-"

"Biết rồi, cảm ơn anh. Gần đây thôi. Chỉ cần đi quanh một chút và- và anh đây rồi. Chào!"

"Chào. Tôi thấy anh đã thay đổi diện mạo cho nhân vật của mình nhỉ."

"Tôi làm đó, yeah. Tìm kiếm hướng dẫn về nó trên mạng vào hôm qua ấy. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi cứ dùng mặc định trong khi không cần phải như vậy. Dù sao thì, tôi tính nhặt vài miếng đồng từ cái rương để làm thanh kiếm."'

"Mm. Vậy nên thay vào đó anh quyết định trở thành một người phụ nữ."

"Vâng...Anh nói trông có vẻ chuyện này có điều gì sai sai ấy."

"Chuyện này sai, không, không chính xác. Tôi chỉ không nhận ra anh thuộc loại đó."

"Anh có ý gì khi nói 'loại đó' vậy? Và mấy miếng đồng của chúng ta đâu rồi?"

"Sử dụng hết rồi."

"Anh dùng hết luôn à? Khi nào? Và làm gì?"

"Nâng cấp giáp của tôi."

"Tốt nhỉ, đồ khốn. Vậy mà anh vẫn bị giết bởi zombie. Dù sao thì, 'loại đó' thì sao?"

"Gamer nam hết sức tò mò về khác giới điển hình. Tạo tất cả nhân vật là nữ với quần áo thiếu thốn để có thể nhìn được nhiều bộ phận của cơ thể phơi bày họ hay lắc lư hoặc tất cả thứ gì mà họ làm."

(nguyên gốc là  The stereotypical hyper-heterosexual male gamer. Making all your characters scantily clad females so you can watch various parts of their body bounce or jiggle or whatever it is they do)

"Đó không phải là lý do tôi tạo nhân vật nữ! Và chúng ta có đang chơi cùng một game không đấy? Chắc chắn là game này không có cái vụ lắc lắc hay phơi bày nhé."

"Tôi không biết nữa. Tôi đang tìm."

"Tôi cũng vậy thôi!"

"Ờ, tên đáng ghét. Coi chừng đó."

"Cá- ờ, được thôi. Tôi có nó rồi."

"Anh không có giáp hay vũ khí gì cả. Anh không thể nào mà..."

"..."

"..."

"Xin lỗi, anh đang nói gì vậy?"

"Anh... Anh vừa mới đánh bại một tên sát thủ bằng tay không."

"Thật sự thì với một cái que. Nhưng mà đừng lo lắng, nó đã chịu tổn thương nhiều trước khi tôi giết nó rồi. Tôi cũng gần chết rồi."

"Tại sao tôi lại lo lắng?"

"Không vì gì cả. Ơn trời vì vụ tự hồi máu. Được rồi, lấy cho tôi nhiều miếng đồng vào và tôi sẽ bảo vệ anh cho."

"Tôi lấy cho anh nhiều miếng đồng vào à?"

"Anh chính là người đã dùng hết đấy."

"...Rồi, được rồi, vâng."

"Cảm ơn."

"..."

"Vậy, nói về phụ nữ. Anh có, erm."

"Suy nghĩ cẩn thận rồi hãy nói hoàn chỉnh câu đó."

"Tôi...Cái gì? Tôi chỉ là muốn có một cuộc trò chuyện nho nhỏ thôi mà!"

"Hỏi về phụ nữ mà là chuyện nhỏ hả?"

"Hỏi mọi người về bản thân họ thì đúng vậy! Nhưng nếu anh không muốn tôi hỏi, cũng được. Tôi sẽ im miệng."

"Cảm ơn."

"..."

"..."

"..."

"Ờ, vì ơn Chúa. Được thôi. Hỏi đi."

"Không sao, được mà. Anh đúng mà. Đúng là tôi tò mò chút đỉnh và-"

"Vậy tôi sẽ hỏi anh nha. [chế giễu] Tôi có bạn gái hay không chứ gì?"

"...Well. Vậy anh có không?"

"Không, không phải thể loại của tôi."

"Ô...Ờ! Đúng rồi, um. Rồi."

"Có vấn đề à?"

"Không! Không, dĩ nhiên không. Xin lỗi tôi hơi bị  bối rối. Tôi nghĩ là tôi chỉ giả sử—"

"Tốt nhất là đừng giả định. Nó luôn mang tính may rủi mà."

"Xin lỗi. Thật sự thì chuyện đó không phải là vấn đề gì. Ổn mà,...tốt mà. Cảm ơn vì đã nói cho tôi biết."

"..."

"Erm. Vậy anh có... bạn trai không?"

"Không."

"Ồ. Vậy anh độc thân, như tôi á."

"Vâng."

"Rồi. Nó- chán thật."

          <JohnHWaston vừa mới ngã chết.>

"Rồi luôn. Lần nữa, ai trong chúng ta không xoay sở được?"

"Câm đi. Nhảy canh thời gian thật phức tạp mà."

"Tôi có lụm cho anh vài miếng đồng bất cứ khi nào anh trở lại. Có lẽ vừa đủ để làm thanh kiếm đấy."

"Được thôi. Chỉ cần cho tôi một phút (Just give me a mo'). Bây giờ chỗ này tối như mực ấy. Có cây đuốc thế mà định hướng vẫn khó khăn hơn một chút."

"Biết rồi. Tôi vẫn đang đào này."

"Rồi."

"..."

"Vậy, ờm. Người bạn mà anh đã nhắc đến mấy ngày trước, người mà khiến anh hứng thú với video game ấy?"

"Vâng?"

"Anh ta có phải, um."

"Anh ta thì...? À, anh cho là vì tôi là gay và anh ta là đàn ông, nên tự nhiên thì mối quan hệ giữa chúng tôi phải là tình yêu hay tình dục à?"

"Dĩ nhiên không rồi. Tôi nghĩ đến chuyện đó chỉ vì lúc trước anh tỏ ra không thoải mái khi nói về anh ta ấy."

"Tôi không có."

"Anh đã vậy đấy. Anh ngay tức khắc lái sang chuyện khác, và giờ chúng ta đang nói về chuyện của anh ta ở thì quá khứ, như thể là anh ta ở trên mức bạn một chút nhưng mối quan hệ lại kết thúc vì lý do gì đó."

"Tôi dùng thì quá khứ để nói về chuyện đó chỉ vì anh ta đã chết."

"Ô. Oh, chết tiệt. Tôi xin lỗi."

"Và anh ta chả là gì cả ngoại trừ là một... tôi nghĩ từ mọi người thường dùng chắc là một người bạn nhỉ, vâng."

"Tôi thật sự xin lỗi. Tôi thật là khốn quá mà."

"Well, ít nhất thì anh thừa nhận chuyện đó."

"..."
<KhoaHọcSuyLuận đã chết.>

"...[thở dài] Tôi nghĩ anh cũng không phải sai hoàn toàn. Anh ta chẳng là gì cả ngoại trừ bạn, nhưng tôi đã... từng khá thích với anh ta. Nhiều hơn là anh ta đối với tôi."

"Anh ta không có hứng thú với anh giống vậy, hay là anh ta không, ừm. Thích anh?"

"Cả hai."

"Tôi xin lỗi. Vậy anh ta chết như thế nào?"

"Quá liều. Tiêm heroin vào tĩnh mạch."

"Chúa ơi. Tôi xin lỗi."

"Ngừng việc xin lỗi đi. Anh đâu có giết anh ta. Và dù sao đi nữa thì, đó cũng là chuyện gần một thập kỉ rồi. Tôi đã vượt qua. Nhưng nó vẫn làm người ta khó chịu vì một lý do gì đó, nên tôi gắng tránh hầu hết các chủ đề này."

"Well, tôi không thấy không thoải mái về chuyện đó. Vậy nên nếu anh muốn nói nhiều hơn về nó..."

"Không."

"Được thôi."

"..."

"Anh muốn tối này ngừng chơi không?"

"Dĩ nhiên tôi không muốn dừng rồi. Tại sao tôi lại phải ngừng?"

"Không biết nữa, tự nhiên tôi thấy nên hỏi anh. Phòng khi anh đang buồn."

"Tôi không có. Tôi đã nói, đó là chuyện lâu lắm rồi. Và tôi không có buồn gì cả."

"Thật sự anh đã, nhưng...được thôi."

"Giờ nếu anh hoàn tất việc thẩm vấn của mình, tôi tin vào lời hứa của anh là 'đánh mấy con quái', và tận mấy phút rồi, tôi bị tấn công liên tục bởi mấy con slime."

"Đúng rồi, xin lỗi nha, tôi chỉ là... hơi bối rối tí. Tôi sẽ quay lại vị trí của mình giờ."

"Giọng tôi vẫn làm lùng bùng lỗ tai anh không? Tôi đã điều chỉnh lại cài đặt của headphone, nhưng anh chả nói gì cả."

"Ồ, không, nó ổn mà! Ý tôi là, ngay từ đầu nó vẫn ổn. Nó không lùng bùng tệ đâu, chỉ là loại giống như... anh biết mà khi giọng ai đó trầm đến nỗi giống như anh có thể cảm nhận được sự rung động của nó nhiều đến mức anh nghe thấy luôn?"

"Không. Tôi không thể nói là tôi đã trải nghiệm điều đó."

"Well, nó không tệ đâu. Chỉ là lúc đầu hơi ngạc nhiên, nhưng anh ít nhiều gì thì cũng sẽ quen với nó thôi."

"Ít nhiều gì à?"

"Well, ý tôi là, ờm. Nó không giống như-"

"Ô."

"[nhanh chóng] Cái gì?"

"Anh đã thay đổi nhân vật của mình."

"Ờ. Vâng. Well. [cười khúc khích] Một người chơi thái-quá-về-giới-tính không phải là loại người mà tôi muốn trở thành, anh biết mà?"

"Mm."

"Và chuyện đổi lại cũng rất dễ."

"Vâng, tôi cũng nghĩ vậy."

"...Anh có ổn không đấy?"

"Dĩ nhiên rồi."

"Thật không? Bởi vì nghe anh có vẻ kiệm lời đi. Tôi đi nha?"

"Không! Ugh. Dừng việc đề nghị rời đi đi. Tin tôi khi tôi nói liệu tôi có muốn anh đi hay không, anh biết mà. Tôi không có tế nhị với mấy chuyện này đâu."

"Được, được rồi! Xin lỗi, tôi-"

"Mấy miếng đồng của anh đây. Ngoài ra còn có nhiều thanh bạch kim nữa. Tốt hơn đồng nhiều."

"Ô! Cảm ơn!"

"Nếu anh đi xuống hành lang đã được thắp sáng rẽ trái, tôi đã ngăn cách có lẽ là một tá con slime hồng và ít nhất một con slime đen. Có lẽ cũng có một hay hai con zombie bây giờ. Chắc sẽ khiến anh bận chút ít."

"Anh chặn chúng à?"

"Vâng, chặn đường của chúng bằng một bức tường đá. Tôi đã nói là tôi bị tấn công, và anh đã không có ở đây để-"

"Không, rồi, tôi biết rồi. Tôi sẽ làm một thanh kiếm rồi giải quyết chúng, được chưa?"

"Vâng. Ngoài ra, có một cái hang lớn ở dưới và trông có vẻ hơi sâu đấy. Có thể nó đáng giá để khám phá."

"Được thôi."

"..."

"Rồi. Vậy... anh sao rồi, hôm nay ấy?"

"Một cuộc trò chuyện nhỏ nữa à?"

"Well-"

"Anh không thể nào chọn câu khỏi khác thú vị hơn để dẫn dắt à?"

"Ờ! Đó là câu đầu tiên nhảy ra trong đầu tôi đấy. Và anh chả nói năng gì cả, nên..."

"À, vâng. 'Im lặng thì trông có hơi ngốc', phải không?"

"Im lặng cũng ổn mà, thật sự đấy. Đôi khi tôi không phiền về nó nữa mà. Tôi chỉ ở đây vì tôi thích nói chuyện với anh, vậy nên tôi muốn nói hơn nếu đối với anh nó đều như nhau."

"Anh thích nói chuyện với tôi?"

"Vâng. Dĩ nhiên rồi. Anh biết rõ mà. Tôi đã nói điều này từ trước."

"Ồ."

"Vậy nên?"

"Hm?"

"Ngày của anh ra sao?"

"Ngày của tôi à. Hôm nay thì... chả có chuyện gì cả."

"Tốt hay xấu?"

"Một chút tốt tốt?"

"[cười khúc khích] Tôi nghe rồi. Bản thân tôi chưa bao giờ trải qua điều đó cả. Ngày của tôi cũng không xảy ra nhiều chuyện gì mấy hay là làm cho anh cảm thấy tốt hơn."

"Mm. Anh đã có một ca làm việc ngắn ở phòng mạch sáng nay phải không?"

"Tôi-thực sự thì có, vâng. Làm sao anh-"

"Blog của anh. Anh bảo thứ Năm anh hầu như rảnh vì anh chỉ làm việc vào buổi sáng."

"Anh đọc blog của tôi à?"

"Đôi khi tôi liếc nhìn chút. Cách ngắt câu tùy ý và sử dụng trạng từ thẳng thắn quá mức có nghĩa là tôi chỉ có thể quản lý chúng một chút trong một khoảng thời gian mà thôi." (chắc ý Sher là hồi đó có sửa cho John rồi mà giờ John 'tái phạm' lại :) chỗ này mình không biết dịch sao cho suông)

"Chờ đã. Tôi không nói điều đó trong blog. Tôi nói trong phần bình luận mà. Anh đọc luôn mấy bình luận à?"

"Không thường mấy. Tôi chỉ liếc qua vài cái thôi."

"'Một chút của chúng trong một khoảng thời gian' à, khốn thật. Anh theo dõi à?"

"Hiếm lắm."

"Phải mà. Tôi chú ý thấy con sốđếm người xem bỗng dưng nhảy vọt. Có phải là vì anh không?"

"Đừng có mà buồn cười thế. Và sao nghe giọng anh lại vui vẻ vậy?"

"Thật sự thì, không biết. Chỉ là nó khiến tôi cảm thấy...tốt, tôi nghĩ vậy. Khi biết là có ai đó đang theo dõi blog của tôi. Đặc biệt khi nó rõ rãng như cớt, theo như anh nói."

"Anh cũng có người khác theo dõi mà. Chị anh này, một người, và bạn anh Bill-"

"[cười lớn] Ôi trời, anh thật là-"

<JohnHWaston đã chết.>

"-bây giờ không thể nào mà giả vờ như anh không theo dõi được. Nếu như anh có chú ý đến ai đang bình luận."

"Anh biết đấy, anh vừa mới chết."

"Yeah, tôi thấy mà. Vui nào."

"Nó giống như cái xác tàu bị đắm, blog của anh ấy. Khi tôi vào xem lần đầu, tôi bị bối rối trước cái đống dấu cảm thán đến nỗi phải đếm chúng. Kỉ lục của anh là bảy dấu trong bốn câu đề tựa, nhân tiện thì, thật sự đó cũng là một thành tựu dù có lẽ chả ai thèm khoe khoang."

"Ờ biến đê. Và thêm vào đó, nếu tôi đang đánh chữ ngay bây giờ, sẽ có một cái mặt nháy mắt đằng sau đấy."

"Ở đó à?"

"Ơ vâng. Ngài biết tuốt . Có lẽ cái mặt của cái xác đang phù lên luôn, vì tôi biết anh thích mấy thể loại này mà." (từ gốc là  smartarse tức tên khốn thông minh cơ mà nó dài quá :))

<KhoaHọcSuyLuận đã chết.>

"Chết tiệt, Tôi không có đóng lại cái tường dự phòng phải không?"

"Rõ ràng là vậy. Anh có tính trả lời mail của tôi không?"

"Tôi... Cái gì? Có cái quái gì mà tôi cần làm à?"

"Chúng ta đang nói về chuyện thứ Năm anh khá là rảnh và nó nhắc tôi nhớ. Tôi đã mong chờ sẽ nhận được hồi đáp trước khi chơi cùng nhau tối nay, nhưng rốt cuộc lại không có."

"Ờ, ừm."

"[nhanh chóng nói] Tôi không phiền đâu, rõ mà. Dù cho anh gửi mail cho tôi trong khoảng thời gian hợp lý hay không. Thật sự thì tôi chỉ để ý vì hiếm khi tôi lại mong chờ ấy."

"Tôi, erm. Tôi đang cố không phiền anh quá nhiều thôi. Và vì tôi nghĩ dù sao thì tối nay chúng ta cũng nói chuyện với nhau...Tôi thực sự không nghĩ về việc đoạn kết thúc của anh ra sao. Xin lỗi nếu tôi làm anh buồn."

"Tôi không buồn gì cả. Và anh cũng không làm phiền tôi gì hết. Sao anh lại nghĩ anh đang làm phiền tôi?"

"Tôi nghĩ tôi không có, thật vậy. Harry chỉ là nói vài điều...Tôi không biết nữa. Chúng ta gửi mail cho nhau gần như hằng ngày, anh và tôi ấy."

"[chậm rãi] Đúng. Chúng ta."

"Nhiều lần trong một ngày trông khá là nhiều rồi, tôi nghĩ thế. Sao cũng được. Quên tôi đi. Tôi không biết mình đang nói gì nữa. Tôi có thể trả lời mail bằng miệng ngay bây giờ nếu anh muốn."

"Không cần đâu. Như tôi đã nói, tôi chỉ chú ý đến anh đáp lại hơi ít. Tôi không phiền chuyện đó đâu."

"Có lẽ tôi không thể nào nhớ hết được tất cả. [giễu cợt] Cũng như anh thành một tên đáng ghét về ngữ pháp và cái nhiệm vụ Caranguard đẫm máu đó, thường thôi."

"Có từ mới nữa. Tôi không nghĩ là anh sẽ gọi tôi là đồ đáng ghét."

"Anh sẽ đánh dấu nó bự nhất trong cái bảng tính của mình."

"Mm. Vậy giờ thì có tên khốn, ngài biết tuốt, đần-"

"[bật cười] Chúa ơi, nghe thật lạ khi anh chửi rủa đấy."

"Tại sao? Bởi vì cái giọng 'đùng đùng' của tôi à?"

"Không. Well...Có lẽ vậy. Nó nhắc tôi nhớ: 'không đặc điểm phân biệt', vui thật."

"Tôi chưa bao giờ bảo tôi không có đặc điểm riêng. Tôi chỉ nói bản thân không có đặc điểm riêng nào đặc biệt nổi bật cả, tôi tin vậy đấy."

"Chân thành thì, có khi nó tệ hơn ấy. Anh khá là vậy. Anh đã xem lại bản thân mình chưa?"

"Xin lỗi chứ?"

"Anh có xương gò mà và tóc và đôi mắt-"

"Mấy thứ đó tương đối phổ biến trong loài người mà, mới kiểm tra rồi."

"Không giống như người khác, tên khốn. Với tư cách là một bác sĩ và một con người ngang hàng, tôi có thể chắc chắn nói của anh khá là nổi trội."

"Tôi..."

"Được rồi, có lẽ chuyện đã đi quá xa so với dự tính của tôi, xin lỗi. Nhưng anh biết ý tôi là gì mà."

"Phải không đấy?"

"Chỉ vậy, anh biết là... anh không phải là một con người có vẻ ngoài tầm thường, như những người khác. Có lẽ có nhiều phụ nữ muốn ngã vào lòng anh, nếu anh thuộc thể loại trên. Có lẽ cũng có đàn ông ấy, tôi không biết nữa. Tôi không biết đàn ông ra sao đối với những người đàn ông khác."

"..."

"Còn đó không?"

"Đây có lẽ là lời khen lạ lùng nhất mà tôi từng nhận. Tôi sẽ cho đấy là một lời khen. Có phải là lời khen không đó?"

"Chắc là vậy, vâng. Ờm- đm "

<JohnHWaston đã bị thổi bay lên.>

"Tốt lắm."

"Tôi thực sự không biết chuyện gì vừa mới xảy ra cả."

"Có lẽ anh rơi vào bẫy rồi. Rất dễ dàng đạp lên mấy nút bẫy nếu anh không biết mình đang tìm gì."

"Anh có bị thương không?"

"Chút thôi. Anh rõ ràng đã gánh hết tổn thương cho tôi rồi. Kiếm chỗ tốt để dừng nào, vì tôi phải đi rồi."

"Gì? Giờ à? Chúng ta hầu như không chơi được gì cả."

"Giờ đã hơn một giờ rồi đấy-"

"Không được gì cả!"

"-và anh có một ngày làm việc dài vào thứ Sáu."

"Anh cũng biết điều đó từ blog của tôi à?"

"Vâng. Vậy nên đây có lẽ không phải là ý tốt khi khàn giọng và bị cảm vì thiếu ngủ, anh nên rời đi trước khi dấn thân quá sâu vào game đến nỗi bản thân bị lôi cuốn bỏ ngủ để chơi."

"Tôi nghĩ vậy... Tôi có làm anh bực mình à? Tôi biết lời khen của tôi như đống cớt vậy, nhưng tôi đã chân thành đấy."

"Anh không làm tôi bực gì cả. Chả có gì mà phải vậy. Tôi đơn giản chỉ là... có điểm giới hạn trong việc giao tiếp xã hội, và tôi nghi là mình sắp đạt tới giới hạn đó rồi. Tôi muốn không liều lĩnh đến gần nữa, nếu tất cả đều như nhau đối với anh."

"Ô! Vâng, dĩ nhiên rồi. Anh cứ đi đi. Dù sao thì, chúng ta sẽ làm lần nữa, nha? Có lẽ khi tôi không có việc vào ngày hôm sau."

"Được."

"Rồi. Tốt, tốt...lắm.Tôi sẽ đáp lại mail của anh vào ngày mai."

"Tôi chờ nó đấy."

"Được rồi, well. Ngủ ngon!"

"Ngủ ngon, John."

<JohnHWaston đã thoát khỏi game.>

<Chế độ game thay đổi.>

_________________________________________________________________

Mình mới nhận ra một điều là mỗi khi hẹn ngày ra chap thì mình lại lặn :)) ban đầu tính làm trong hai tuần cơ mà mới vào học lại sau tết bị đống bài tập đè nặng giờ mới rảnh mà làm :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfic