Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Ngày 31 tháng Năm


Ngày 31 tháng Năm

8:50 p.m.

<KhoaHọcSuyLuận đã tham gia trận đánh của bạn.>

"...Xin chào?"

"Chào! Giọng điệu đó là sao vậy?"

"Anh đã ở đây trước tôi. Anh cài đặt mọi thứ. Tôi không mong chờ điều đó."

"Yeah, well. Giả sử tôi mới thử chơi. Làm thế nào tôi làm được?"

"Không có rõ mấy, email của anh, nhưng vì tôi không đòi hỏi mức độ hướng dẫn mà anh làm để chơi game đa người chơi... tôi nghĩ là, chấp nhận được." (khúc này không hiểu gì luôn)

"Vui nào."

"Anh đã chờ bao lâu rồi?"

"Không biết. Chắc không lâu mấy. Tôi đang vọc mấy cái cài đặt."

"Anh có chơi thứ gì chưa?"

"Chỉ một chút, vài giờ trước. Chỉ muốn chắc là nó chạy ổn. Hơi quá phải không?"

"Tôi đã cảnh báo anh. Lần đầu khi anh cập nhật nó."

"Tôi biết. Tôi không than phiền gì, thật sự. Chỉ là, anh biết đó... nói thôi."

"Đó có phải là nhân vật anh tính chơi không?"

"Tôi tính vậy, yeah. Sao vậy?"

"Một lựa chọn thú vị. Có một chút nam tính. Tôi đã nghĩ anh chọn một phụ nữ chứ."

"Khá chắc là tôi sẽ không chơi nhân vật nữ lần nữa. Nếu nó khiến người khác nghĩ tôi đang liếc mắt nhìn ngực nhân vật... Ngoài ra, tôi không biết có nhân vật nữ trong game này. Tôi không thấy ai cả khi chơi trước đó."

"Không nhiều nhưng có một ít. Một chơi được hoặc là có lẽ là một số chơi không được."

"Có chút khốn cho phụ nữ nếu họ muốn chơi nó, phải không? Tôi cũng thích nhân vật của anh. Nhìn trông có nét đẹp ác độc với hàm râu đó. Vậy thì, chơi luôn ha?"

"Nếu anh muốn."

"Tôi đã bảo với anh, nếu không muốn thì không cần chơi. Tôi hiểu mà. Tôi đã là một thằng tồi, và nếu anh muốn-"

"Oh vì Chúa, bắt đầu đi."

"Rồi okay. Đây."

"Uhg bỏ qua đoạn mở đầu đi. Nó dài không cần thiết và cả hai ta đều xem nó rồi."

"Rồi rồi. Thích ra lệnh hôm nay nhỉ."

"Nếu anh để tôi làm chủ phòng, tôi có thể tự bỏ qua phần đó cũng như thay đổi một vài cài đặt cần thiết để cải thiện cách chơi, nhưng vì anh đã làm rồi, anh sẽ phải chịu tôi 'là sếp'."

"Anh không cần phải phản kích vậy đâu. Tôi chỉ đùa thôi chứ có than gì đâu. Tôi thực sự đã nhận ra bản thân giống vậy khi anh xấu tính và ra lệnh."

"Tôi... Cái gì?"

"Anh có vẻ ...như vậy chân thật hơn."

"...Tôi à?"

"Một chút, yeah. Anh đó hả? Đứng kế bên tôi? Chúa ơi, trông anh nhỏ quá."

"Bởi vì anh đã chọn nhân vật to nhất trong game. Từ cái nhìn của ngôi thứ nhất, bất cứ ai có chiều cao và lượng cơ bắp bình thường sẽ trông rất nhỏ. Tự hỏi là liệu lựa chọn của anh về nhân vật có dự định trước-"

"Không một từ quần què nào về chiều cao của tôi nhé."

"Hm. Nhạy cảm rồi. Vậy tôi có thể xem nó như lời thừa nhận?"

"Biến mẹ đi. Tôi không chú ý gì vào vẻ ngoài của nó khi chọn. Chỉ là nó cầm súng và phòng thủ cao nên chọn thôi."

"Dĩ nhiên rồi. "

"Có được bắn đồng đội không?"

"Chúng ta còn chưa có vũ khí nữa là."

"Chúng ta có nắm đấm."

"John!"

"Hmm, có vẻ như tôi không làm anh đau được. Tôi tự hỏi là cài đặt có thay đổi được không."

"Anh không dám làm vậy."

"Yeah, có lẽ không phải là ý hay. Tôi chưa biết mục đích của anh, vậy nên vì lợi ích tôi sẽ để nó vậy."

"Tôi có hơi lo về sự an toàn của mình, vì tôi cũng không biết mục đích của anh luôn."

"Chúng ta đang làm cái quần gì vậy? Có phải đang định làm gì đó không?"

"Chúng ta đang định theo đuổi ai đó. Có lẽ là người đã la lên: 'Ở đây này!' và ' Đường này!' với âm lượng hết cây, cái giọng nếu anh không thể nghe-"

"Oh, tôi mới tắt âm vài phút trước."

"Tại sao?"

"Tôi có chút vấn đề khi nghe giọng anh. Giọng anh trầm đến nỗi làm lùng bùng lỗ tai tôi, như tôi đã nói, và tiếng lùng bùng của nhạc nền lại át nó đi."

"Anh có thể điều chỉnh âm lượng, không cần tắt âm cả game."

"Thật sự thì, tôi không quan tâm mấy về cái game này. Hay là cốt truyện, còn hơn nữa. Hầu như tôi chỉ quan tâm đến việc trò chuyện với anh và bắn mấy thứ."

"Thật là... lành mạnh."

"Đúng vậy, rất chính xác. Sự giao tiếp xã hội và kiểm xoát stress."

"Mọi chuyện đều không tốt với chị anh hay công việc mới, tôi đoán đúng không? Nếu anh bị stress anh cần kiểm soát nó. Có một cây súng lục ở đây. Tôi để lại cho anh đó."

"Rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi nghĩ là, Harry đang tốt dần. Dạo gần đây chị ấy cũng gần tốt. Và công việc thì như quần, nhưng vẫn còn chịu được."

"Vậy, bạn gái của anh?"

"Ai?"

"... Bạn gái anh bảo có lúc anh đang kiên quyết bảo vệ xu hướng tình dục khác giới của mình. Đồng nghiệp mới của anh, anh nói vậy. tôi nghĩ là cô ta thực sự tồn tại, nhưng có lẽ là mình đã nhầm."

"Oh, Sarah à. Dĩ nhiên là có tồn tại rồi. Thực sự thì cô ấy là chủ của tôi. Chúng tôi không phải, um. Chúng tôi không hợp nhau mấy, nên..."

"Ah. Thật là xấu hổ."

"Yeah."

"Anh có sở thích với súng hả?"

"A... Cái gì?"

"Có loại súng nào tôi cần để lại cho anh không? Tôi thích súng trường với lựu đạn hơn và tôi cũng thường tích trữ súng, nhưng tôi có thể cố gắng để lại cho anh nếu anh muốn."

"Hmm. Không biết, thật đấy. Tôi không chắc mình chơi đủ lâu để có sở thích gì đó. Nhưng tôi cũng không kén chọn mấy. Tôi có thể xoay sở với cây súng lục này nếu cần."

"Không lâu mấy. Vũ khí mới đầu luôn là cái dởm nhất trong game. Anh không thể nào sống nổi nếu không có thứ tốt hơn. Ngoài ra thì, mấy tên địch đang ở đằng trước."

"Đấy có phải là thử thách không? Nghe có vẻ như là thử thách với tôi."

"Không phải. Đặc biệt là khi có tôi làm điều đó giúp anh. Ah, canh chuẩn đấy - anh có thể có cây shotgun này. Tôi thấy shotgun hơi tầm thường."

"Cảm ơn. Anh biết đấy, nếu anh lo về việc làm giúp tôi, đưa tôi vũ khí mà không đủ tốt với anh có lẽ không giúp gì mấy."

"Đó không phải là vấn đề về chất lượng; nó là về sở thích. Tôi không thích shotgun. Anh thì có lẽ sẽ."

"Well, cảm ơn. Tôi sẽ thử nó."

"Vậy chuyện gì xảy ra?"

"Erm. Không gì cả? Tôi lụm shotgun lên và một trong mấy cái con màu tím đang ném đá vào tôi."

"Không phải trong game. Với Sharon ấy."

"...Ai?"

"Bạn gái. Bạn gái cũ thì đúng hơn."

"Sarah, Sherlock. Tên cô ấy là Sarah."

"Có vấn đề gì? Anh đã chia tay. Có lẽ là hơi căng thẳng."

"Không căng gì cả. Nó không có gì, thật đấy. Cô ấy chỉ... bảo là không hợp nhau."

"Anh đồng ý luôn?"

"Tôi... Tôi nghĩ vậy. Tôi không cãi gì với cô ấy, nếu đây là điều anh muốn hỏi."

"Hmm."

"Sao anh lại hỏi vậy?"

"Chỉ là kiếm chủ đề để nói. Đó không phải là điều người ta thường làm à? Oh- nó khá là khủng khiếp đấy. Anh đã làm gì?"

"Bắn anh ta hai lần vào ngực. Không chắc tại sao việc này làm một vài phần của nó bắn tung tóe khỏi chỗ này."

"Nó chắc hẳn là làm anh thấy phiền. Sao nó có thể không thực tế đến như vậy?"

"Dĩ nhiên không. Sao nó làm tôi thấy phiền?"

"Vì đó là điều anh ghét ở Warfare 3. Quá nhiều máu me và nổ, anh bảo vậy đấy. Tôi nghĩ từ chính xác hơn của anh là 'một đống shit'."

"Yeah, nhưng không phải game đang cố gắng trở nên thực tế hơn à? Cái này thì khá là không phải. Ý tôi là, nó xảy ra ở một hành tinh khác là thứ nhất, và anh có thể mua súng từ máy bán hàng tự động."

"Nó không hoàn toàn thoát khỏi ranh giới của hiện thực. Ít nhất là nếu anh tính đến khả năng-"

"Anh thực sự nghiêm túc tranh cãi với tôi về sự thực tế của game trong khi mấy con tinh tinh màu tím bự cỡ xe tăng này đang ném đá vào anh và cạp mấy cái đầu robot à?"

"...Well. Tôi rõ ràng là khá dễ thương khi tôi đang khó ở đấy."

"[cười nhẹ] Yeah anh đúng vậy rồi. Thật sự thì, rất nhiều đó."

"..."

"Anh có từng cùng với Victor chơi game như thế này không? Ý tôi là, như tôi với anh ấy. Không nhất thiết là game như thế này."

"Lúc đó không ai trong chúng tôi là một gamer đặc biệt thân thiện cả."

"Tôi xin lỗi. Hỏi như vậy thì thật là tồi, đúng không? Nó bỗng dưng hiện trong đầu tôi và tôi không có-"

"Không sao. Tôi không để ý."

"Okay. Um... Tại sao anh lại không thích shotgun? Tôi thường tự mình hưởng thụ cái đống của tôi."

"Ugh, vì anh dành nhiều thời gian cho nạp súng lại hơn là bắn. Tốc độ bắn thì rất tệ."

"Vâng, nhưng nó có lực sát thương cao. Oh, tốt lắm. Nhìn vào đó này: một cây shotgun được bọc lại và có cả mấy anh chàng to con mặt nạ đi xuống."

"Cái gì? Anh ở đâu? Chúng ta đã giết sạch khu này rồi mà."

"Không đâu. Tôi đang ở trong một tòa nhà rất bự giống như cái kho. Tôi nghĩ đây chính là nơi tụi nó hồi sinh, thật sự luôn."

"Cái... ugh, cho dù server (máy chủ) có bị lag đi nữa thì, John, chỗ đó xa hàng dặm đấy. Anh đang làm cái gì trên đó vậy?"

"Không có xa mấy. Anh hơi chậm và tôi chán nản việc chờ đợi quanh đây. Vậy nên tôi tiến tới trước một chút."

"Tôi đang ăn trộm đồ này! Và chắc chắn là chúng ta không bỏ lỡ thứ gì. Có mấy món đồ sưu tầm, anh biết mà, anh sẽ nhận được thành tựu khi tìm ra những khu vực và món đồ bị ẩn giấu."

"Có cây súng bắn tỉa ở đây này: sát thương 116, độ chính xác 78.1. Anh có muốn không?"

"Ôi Chúa ơi. Đừng- đừng đi xa nữa hoặc là anh sữ bị lag hơn đấy."

"Tôi không có bị lag mà... oh. Thật sự thì, có lẽ có chút chút. Mẹ, tốn quá nhiều máu rồi đấy. Lũ lựu đạn máu. Xuống ngay bây giờ đây."

"Và dĩ nhiên là, kéo theo nguyên đám quái mới luôn. Anh- [cười lớn]"

"Gì? Sao anh lại cười ?"

"Anh chỉ là- anh đúng là loại gamer không làm cho Victor điên được."

"Vậy ấy hả? Bởi vì tôi không chú trọng vào mấy vật sưu tầm với thành tựu à?"

"Bởi vì anh tắt âm và không quan tâm đến cốt truyện hay trải nghiệm nhập vai (El: kiểu game thực tế ảo), anh quá dựa dẫm vào cách vượt game, anh coi đó là một thử thách khi game tinh tế dẫn anh đến mấy nhiệm vụ phù hợp với cấp độ-"

"Đừng có mà hiểu nhầm, nhưng... anh thường so sánh mọi người với Victor à? Hay là vì trước đó tôi nhắc đến anh ta?"

"..."

"Xin lỗi đáng lẽ ra tôi không nên hỏi vậy phải không?"

"Nó...ổn mà. Để trả lời câu hỏi của anh, không tôi không có, và đúng là vì anh đã nhắc đến anh ta. Thật sự thì tôi đã không quá nhớ đến người đó trong... tôi không biết đã bao lâu nữa. Chắc là một năm đi."

"Oh. Rồi. Ừ thì nó... Ý tôi là, điều đó thật tốt, phải không? Rằng anh không còn sống trong quá khứ nữa. Oh, con quái này rớt súng trường tấn công với cây dao. Tốt không nhỉ? Anh muốn không?"

"Anh có thể giữ nó."

"Cảm ơn."

"..."

"..."

"[thở dài] Hỏi đi."

"Xin lỗi chứ?"

"Anh có câu hỏi. Anh rõ ràng là đang kiềm chế chúng trong lòng. Hỏi đi."

"Được thôi. Ừ thì... Tôi đang nghĩ đến những điều anh nói mấy ngày nay, về việc biết rằng anh không thể nào giúp được người không muốn được giúp. Tôi cho là anh biết đi, phải không? Anh biết là Victor, erm, có vấn đề?"

"... Vâng, tôi biết."

"Anh ta không nhận thức được điều anh ta làm? Hay là chỉ không quan tâm?"

"...Cái trước, tôi tin vậy. Nhưng... John này, đừng có so sánh anh ta với Harry. Tôi chắc với anh là, tình huống của hai người rất khác biệt."

"Tôi không có so sánh họ. Tôi chỉ đang cố gắng hiểu anh thêm một chút. Khu vực này cuối cùng cũng được dọn sạch."

"...Ah, đúng rồi. Trò chơi."

"Yeah, xin lỗi. Tôi chỉ đang thử đa nhiệm. Nói thật thì tôi làm tốt hơn mong đợi đấy."

"Sao làm vậy?"

"Không biết nữa. Nhiều trong số đó là bắn không suy nghĩ, vậy nên tôi cho là..."

"Không phải cái đó. Sao anh lại cố hiểu tôi thêm?"

"Cái gì, thiệt à?"

"Dĩ nhiên nghiêm túc rồi. Tại sao không nghiêm túc với chuyện này được? Bộ người ta thường hỏi chuyện mà họ không nghiêm túc về nó à?"

"Bởi vì tôi thích anh. Và anh có lẽ là người thú vị nhất mà tôi từng gặp. Rồi anh như thể là anh ở trên tất cả và không thể nào chạm tới, thậm chí là vô tình (unhuman), nhưng tôi đã bắt đầu tự hỏi có lẽ anh thực sự là con người hơn cả những người như tôi."

"..."

"Chúa ơi, xin lỗi, hơi nhiều phải không? Nó cứ tuôn trào ra hơn tôi dự tính."

"Inhuman."

"Gì?"

"'Unhuman' không phải là một từ. Ý anh phải là 'inhuman'."

"Oh đúng rồi. [cười khúc khích] Tôi sẽ ghi nhớ nó cho lần sau. Cái gì- Cái thứ gì đang tấn công tôi vậy?"

"Mấy con dơi. Trên đầu anh. Gì nữa không?"

"Còn có mất thứ khác tấn công tôi luôn à? Đó có phải là thứ mà mấy con cao to của anh phải giải quyết hoài không?" (El: thực sự thì câu sau mình không hiểu gì...)

"[thở dài, nhạo báng] Anh còn muốn hiểu gì ở tôi nữa? Liên quan tới Victor hay cái khác."

"Hmm. Tôi khá là tò mò đây. Tôi biết là anh với Victor chưa bao giờ hẹn hò, nhưng mà... anh có hẹn hò với ai khác sau Victor không?"

"Ugh, 'hẹn hò'. Không thuộc trù phạm của tôi, Chưa bao giờ?"

"Vậy... chờ đã, anh nói chưa bao giờ hẹn hò à?"

"[chế nhạo] Dĩ nhiên là không rồi. Thời niên thiếu, hận thù tín ngưỡng văn hóa gì đó được thúc đẩy bởi tình cảm gì hay dục vọng- cả hai cái đó đều là những điểm yếu và gây phân tâm. Tôi cố gắng không dính vào đó bằng mọi giá. Chưa kể đến việc chả có đứa thiểu năng nào lại có hứng muốn quen tôi. Như anh nói hồi trước, tôi là một tên thô lỗ và đáng ghét."

"Oh, tôi thật không muốn cảm kích việc bị gọi là thiểu năng. Ý tôi vậy. Anh có thể có chút khốn nạn, nhưng anh lại cmn tuyệt vời với mái tóc với áo khoác của anh với- với xương gò má nữa. Và như những gì tôi nói chưa đầy hai phút trước, anh là người thú vị nhất mà tôi từng gặp ấy. Vậy nên nếu anh thật sự nghĩ không ai sẽ quan tâm đến anh, thì điều đó thật là rác rưởi và anh là kẻ ngu xuẩn nốt."

"..."

"Lại dài dòng nữa, phải không? Chúng ta có lẽ nên trở lại kế hoạch tác chiến? Mỗi lần chúng ta ngang qua một bầy quái, chúng ta như là-"

"Tôi không cảm kích việc bị gọi là thiểu năng?"

"Erm. Vâng?"

"Có chuyện gì xảy ra với sự 'thẳng' vậy?"

"Tôi là thẳng. Có khi nào tôi nói không phải đâu?"

"Ngay bây giờ! Lúc tôi nói chỉ những người thiểu năng mới có hứng thú về tình cảm hay nhục dục với tôi, và anh bất bình về nó!"

"Ừ thì... Ý tôi là- không, chờ đã."

"Không kể đến việc chân thành bảo vệ sức hấp dẫn về ngoại hình của tôi, những lời khen thường xuyên và những comment trêu chọc đầy trìu mến, cùng với những biểu tượng cảm xúc sặc mùi tán tỉnh-"

"Tán tỉnh? Chúng nó vậy mà tán tỉnh à?"

"Tại sao anh lại dừng dùng chúng sau chút 'hiểu lầm' nho nhỏ của chúng ta nếu anh không nghĩ chúng đầy mùi tán tỉnh?"

"Bởi vì nó trông có vẻ... tôi không biết nữa. Chờ đã- đợi tôi chút. Tôi hồi sinh anh bằng cách nào?"

"Tôi tin là những 'tín hiệu nhiễu loạn' (El: chắc đại loại như thính hay bả bên mình) là cái mà người ta thường nói về nó, phải không? Anh đã cho tôi những tín hiệu đó, và cho dù hành động đó có lịch sự đi chăng nữa, tôi chắc vậy, để giả vờ rằng tôi không chú ý đến, tôi không có lịch sự đến như vậy và tôi để ý mọi thứ. Tôi chú ý hết tất cả và tôi chưa bao giờ sai. Nếu anh cứ mãi nói tôi sai-" (*) (El mình đọc không hiểu gì hết nên để nguyên văn ở dưới nhá)

"Tôi không có! Tôi- tôi thực sự không có! Tôi chỉ là... Tôi xin lỗi. Tôi không biết mình đang làm gì nữa."

"..."

"Sherlock?"

"...Tìm cho ra đi."

<KhoaHọcSuyLuận đã rời khỏi trận đánh của bạn.>

"Mẹ nó. Sherlock? ...Được thôi. Được."

________________________________________________________________________________

Chap dài dữ dội nhưng có tiến triển tình cảm của hai ông chú :v

*: "I believe 'mixed signals' is what people call this sort of thing, yes? You're giving mixed signals, and although the polite course of action would be, I'm sure, to pretend I haven't noticed, I'm not polite and I notice everything, John. I notice everything and I am never wrong. If you're going to continue suggesting that I'm wrong—" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfic