Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41: Ngày 17 tháng Sáu (P2)


Ngày 17 tháng Sáu (P2)

8:02 p.m.

<John đã tham gia vào trận đánh của bạn.>

"...Chào, xin chào?"

"Chào. Kết nối cò vấn đề à?"

"Chỉ là thử coi cái tai nghe có hoạt động hay không thôi. Có vẻ khá ổn đấy."

"Nghe anh có vẻ như... hơi bối rối."

"Yeah, erm. Có lẽ vậy. Tôi và Harry vừa mới cãi lộn. Tôi không biết nữa, có lẽ tôi vẫn còn buồn bực vì nó."

"Mm. Tôi biết rồi."

"Thôi bỏ đi. Vậy thì. Outskirts? Chúng ta có thể chơi tiếp tục không hay phải chơi lại từ đầu?"

"Chúng ta nên tiếp tục thì hơn."

"Ờ, vậy thì thuận tiện hơn. Rồi, ừm. Chơi... nhé? Về phần tôi thì tôi nghĩ mình đã làm hết mọi thứ cần thiết."

"Được thôi."

"..."

"Anh có muốn... người ta sẽ làm bất cứ thứ gì khi họ buồn?"

"... Nói về nó thì, ý anh là?"

"Vâng, nó đó. Tôi sẽ lắng nghe. Còn không, tôi có thể làm anh quên đi nỗi buồn."

"[cười nhẹ] cảm ơn vì đã đề nghị, nhưng tôi vẫn ổn."

"Vậy thì thôi. Đừng có bắn vào người đàn ông có ý định giúp chúng ta."

"Ô. Xin lỗi. Tôi không biết. Tôi tự hỏi tại sao mình lại không tổn thương được anh ta."

"Tôi đoán là anh tắt âm thanh trong game?"

"Có lẽ vậy. Không biết nữa, tôi không có để ý. Cách tôi chơi game khiến anh tức à? Tôi nhớ anh đã từng nói nó sẽ khiến Victor điên lên, nhưng-"

"Không. Không, ừm. Ngược lại đấy, tôi cảm thấy nó... dễ thương làm sao. Nó phản ánh tính cách của anh."

"Cái tôi không nghe người ta khi họ nói à?"

"Anh thật xúc động. Anh đợi người khác mở đường cho rồi đi với suy nghĩ của một con chó bị bỏ lại trong thùng." (El: từa tựa tay nhanh hơn não đó =)))

"...Nghe không có vẻ dễ thương gì cả."

"Đúng mà. Thật ra thì, đó là điều mà tôi thấy bổ sung được khuyết điểm của tôi."

"'Khuyết điểm'? Anh... anh biết không cái cách mà anh đang khen người khác thực sự là sỉ nhục đúng hơn."

"Anh đang hiểu sai về bản chất của sỉ nhục. Mọi người đều có khuyết điểm, John à. Giả vờ là anh không có cũng là sự sỉ nhục đấy."

"Tôi cũng nghĩ vậy. Được rồi."

"Đường này. Anh ta đã mở cổng cho ta. Tôi cảnh báo anh là sắp có một con boss phía trước đấy."

"Rồi? Chờ đã, sao anh biết? Anh đã chơi khi không có tôi à?"

"Tôi đã chơi game này từ trước rồi. Tôi nhớ đã nói với anh khi chúng ta bắt đầu. Nhưng vâng, tôi đã tham quan một chút vào chiều nay để xem coi chúng ta sẽ đương đầu với cái gì vào buổi tối."

"... Tại sao?"

"Tò mò. Chán. Đã hơn một tuần rồi mà tôi không có vụ nào cả. Tôi đã nói với anh rồi: tôi cần thứ gì đó để đầu óc không rảnh rỗi. Kiểu như tên lửa tách rời từng bộ phận ra trên bệ phóng. Anh không hiểu đâu." (El: tui cũng hông hiểu :v)

"Không, dĩ nhiên không rồi. Không ai có đầu óc bé tí tẹo của tôi."

"Đó thấy chưa? Một câu trình bày sự thật và anh xem nó như lời sỉ nhục."

"Thật sự thì nó nhắc nhở tôi. Tôi đứng đây cỡ năm phút qua mấy cái khe hở nhìn anh cướp bóc. Tôi nhìn anh kể về toàn bộ lịch sử đen tối của người khác với một cái liếc nhìn, nhưng trong video game anh phải lùng sục từng inch của khu vực để tìm đồ. Tại sao lại vậy?"

"[thở dài, chán ghét] Nhiều lý do lắm. Phần nào đó là bởi vì trong video game tôi không thể nào dùng hết tất cả giác quan của mình. Không nói đến cấu tạo, đặc biệt trong mấy game nó được... cách điệu, làm khó cho mắt sắc bén như tôi phát hiện đồ."

"Mắt sắc bén như của anh? Thật à?"

"[thở dài nhẹ hơn] Kiêu căng? Thô lỗ?"

"Đại loại là nóng bỏng."

"Ồ... ờ, nó- nó nghe hay đấy."

"[cười khúc khích, tán tỉnh] Đúng vậy, vâng. Rất hay."

"Tôi không chắc là có ai từng nói tôi 'nóng bỏng'. Chắc là không vì cái tính của tôi."

"Well, mọi người toàn là mấy tên ngu ngốc. Không phải đó là điều anh hay nói với tôi à?"

"Tôi... vâng. Tôi nghĩ vậy. Không liên quan mấy nhưng anh nên tận dụng tối đa máy bán đồ tự động ở khu này. Con boss ở ngay phía trước."

"Tôi ổn mà."

"Anh mà ổn à? Anh đang có cây súng nào?"

"Hmm. Sao để mở túi vậy?"

"... Anh không biết cách mở túi à?"

"Tôi không cần nó cho tới bây giờ. Ấn phím gì?"

"Phím I."

" Vui lên nào. Đây rồi. Trông giống như, ưm... chờ đã, hơi bối rối rồi đây."

"...Gì?"

"Biến đi. Anh mới nói nó thật 'cách điệu' nên có vấn đề khi nhìn mấy cái thùng. Anh biết trong cái túi là đống lộn xộn. Rồi. Tôi có cây súng lục, súng săn, và- à, tôi quên mất cây súng ngắm lần trước. Yeah, tôi sẽ ổn thôi."

"... Anh không nghĩ mình nên nâng cấp vũ khí chút à?"

"[cười lớn] Tên khốn này, đừng coi tôi là thằng ngốc. Chỉ vì tôi không chơi nhiều game đủ để viết hướng dẫn về chúng không có nghĩa là tôi không biết mình đang làm gì. Anh chỉ cần làm những gì anh cần thôi và rồi đi nào."

"Ừ, được thôi. Nếu anh muốn vậy."

"[vẫn cười lớn] Tôi mà, cảm ơn. Anh thực sự lo lắng à?"

"Dĩ nhiên không. Đừng có hài hước thế. Mặc dù trong Caranguard tôi đã xem anh rút lui khỏi vách đá hai lần giữa trận đánh và tấn công nhiều lần lên đá và bụi cây, nên-"

"[lần nữa cười lớn] Đó là lần đầu tiên tôi chơi bản console mà! Dĩ nhiên tôi phải làm quen với mấy cái điều khiển chứ."

"Dù lý do gì đi nữa thì nó cũng không khiến tôi tự tin được. Nhân tiện luôn, boss sử dụng súng phun lửa và có nhiều hỗ trợ, vậy nên hãy chuẩn bị đi."

"Tôi sẽ cố. Anh đồ khốn kiêu căng quyến rũ ngu ngốc."

"..."

"..."

"Có phải..."

"Well dễ thôi. Không phải anh nói lần này là đánh boss à? Chúng thường lâu hơn một chút."

"Anh bắn ngay đầu con boss."

"Giả sử như tôi quen thuộc hơn với Caranguard, nơi anh phải bắn mọi thứ hơn một lần."

"Anh đã một phát chết con boss đầu tiên."

"Một phát chết? Đó là một từ à?"

"Tôi không thể nào tin được anh đã làm nó. Tôi không biết điều này lại có thể."

"Mmhmm. Có lẽ lần sau khi tôi nói mọi chuyện đều nằm trong sự kiểm soát của tôi, anh sẽ không nghi ngờ đâu, yeah? Ít nhất là khi chúng ta chơi trên máy bàn. Ồ, trông có vẻ như mấy con lính của boss chuẩn bị ra."

"Nghe thật là..."

"Nóng bỏng?"

"Vâng."

"... Quào. Tôi thực sự không ngờ anh sẽ nói vâng đấy."

"Ngoài ra nó còn 'quyến rũ một cách ngu ngốc' nữa."

"Yeah? Anh có thể dọn dẹp chút và đừng chỉ đứng ở đó trong khi chúng ta bị đánh?"

"Ơ tôi nghĩ anh đang kiểm soát tốt mọi chuyện chứ."

"Vâng, có lẽ vậy. Nhưng mà, anh hơi bất lịch sự khi để tôi làm mọi chuyện sau màn tôi 'một-phát-chết' con boss cho anh đấy."

"Anh có biết tôi rất muốn làm gì với anh không?"

"... Anh nghiêm túc à? Anh đang cứng đó à? Chỉ vì vậy?"

"Anh biết mà. Tôi rất thích lúc anh chứng minh tôi sai."

"Mm. Yeah... Tiếp đi. Anh muốn làm chuyện gì với tôi?"

"[thở dài, sột soạt] Tôi muốn anh ngồi trên sofa của tôi, anh cầm tay cầm còn chân thì banh rộng ra như lúc anh chơi game."

"Vâng? Vậy anh ở đâu?"

"Quỳ giữa hai chân anh. Kéo khóa quần anh rồi kéo dương vật ra để tôi có thể mút nó khi anh đang chơi."

"Chúa ơi. Nghe hay đấy. Còn gì nữa?"

"Mmm. Trong kịch bản này, anh sẽ hoàn toàn ngó lơ tôi."

"Vậy à? Tôi phải thừa nhận là bản thân không thể nào ngó lơ anh được. Chắc chắn không khi miệng anh ở vị trí đó."

"Anh phải như vậy. Đó là một phần của tưởng tượng. Chăm sóc cơ thể anh khi anh, uhmm, tâm trí anh bận rộn là công việc của tôi."

"Tiếng rên rỉ phải không? ... Anh dâm thật đấy, anh thật sự tự xử khi tôi dùng súng phun lửa giết mấy tên này à?"

"Chỉ phần nào đó thôi. Tôi tính bắt đầu vài thứ tối nay. Đáng lẽ không sớm như vậy, nhưng... mmm. Anh cho tôi một cái cớ tuyệt vời đấy."

"Đồ hư hỏng. Vậy anh tính chăm sóc cơ thể tôi phải không?"

"Mhn. Vâng. Nhưng đôi khi, ah, anh cần phải tập trung, vậy nên anh... để chân lên ngực tôi và, mm, đẩy tôi ra."

"Yeah?"

"Mm, oh... anh giữ khoảng cách với tôi, khiến tôi nhìn dương vật anh lắc nhẹ và chảy nước khi anh đang chơi... làm bất cứ thứ gì anh cần mà tôi không nên làm anh sao lãng."

"Và anh giày vò vì nó, phải không? Anh có thể thưởng thức nó và xem cái của tôi ướt át như thế nào, cứng nhu thế nào trong miệng anh."

" Yes. Oh, yes. Mm" (El: tui hông dịch đâu mấy bạn nào xem av/gv/lv chắc hiểu :D)

"Được rồi. Con boss đã chết, khu này cũng sạch sẽ. Nào, anh có thể ăn cái của tôi rồi."

"Chết tiệt. Đm."

"Ngậm mấy ngón tay đi. Tôi muốn nghe tiếng anh khi miệng anh tràn ngập."

"Uhn. Mmm."

"Ohh tuyệt đấy. Lúc nào đó chúng ta phải kiểm tra tôi kéo dài bao lâu trước khi miệng anh mỏi. Vì nếu tôi bị phân tâm bởi game, có lẽ anh phải mút rất lâu lâu đấy."

"Mm, mm, mm! Mmn..."

"Được rồi, Sherlock. Bắn cho tôi nào."

"Mmm. [thở hổn hển] Nó-ugh, anh ở xa quá. Sao anh lại không ghé qua? Chúng ta có thể làm nhau trên sofa bây giờ."

"Erm. Vì tôi... nghĩ đôi khi chúng ta xa nhau có lẽ sẽ tốt hơn?"

"'Tốt hơn'? Không giống vậy. Tôi đáng lẽ đã ra trên tay anh thay vì quần áo của tôi."

"Hoặc là miệng tôi. Nếu anh muốn."

"Thật ư? Mmm. Anh dần thoải mái với sự lưỡng tính của mình nhanh đáng kể hơn là tôi nghĩ đấy."

"Cái gì... của tôi?"

"...Xin lỗi?"

"Tôi- ý tôi là, tôi không phải, anh biết mà."

"Anh không phải cái gì?"

"Cái mà anh nói đấy. Um. lu-lưỡng tính. Tôi không phải vậy."

"... Vậy anh là gì?"

"Erm. Tôi nghĩ tôi vẫn thẳng."

"À... tôi biết rồi... Well, nó phá hủy dư vị khoái cảm của tôi rồi."

"Ý anh là gì? Tôi đã bảo tôi thích phụ nữ. Lại lần nữa. Và không thay đổi đâu."

"Rồi. Đó là lý do tại sao tôi nói 'lưỡng tính' thay vì 'đồng tính'."

"Yeah, nhưng... nó có nghĩa là tôi bị thu hút bởi nam giới. Và tôi không có. Tôi bị thu hút bởi phụ nữ."

"... Vậy tôi là gì?"

"Anh là... một ngoại lệ."

"Rồi, Một ngoại lệ."

"Sao? Tôi nghĩ anh , tôi không biết nữa... ảo tưởng chăng?"

"'ảo tưởng'? Ngoại trừ tối nay, khi anh chỉ dẫn cho tôi thủ dâm, tôi đã âu yếm sờ soạng anh và sục dương vật anh mỗi tối trong bốn ngày qua. Trong khoảng thời gian anh âu yếm lại, vuốt ve tôi lên đỉnh, và ngủ trên giường tôi. Và anh nghĩ tôi ảo tưởng vậy à, dù tất cả mấy điều này, tôi không đủ quan trọng để là bất cứ thứ gì hơn là một sự lầm lạc trong lịch sử quan hệ của anh à." (El: đoạn này dịch hơi rối ai có lòng tốt xin beta lại giúp QAQ)

"Chờ đã, đó không phải là điều tôi-"

"Phải đấy. Chính xác những gì anh muốn nói. Và anh- [gào lên, thất vọng]"

"Không phải. Sao anh lại thất vọng? Có vấn đề gì sao khi tôi là gay hay thẳng hay- hay là gì đó? Tôi đã hạnh phúc khi hẹn hò với anh."

"Anh đã hạnh phúc? Sau đó chúng ta không hẹn hò à? Chúng ta, chỉ là thử sao?"

"Không, dĩ nhiên không. Chúng ta chỉ- vẫn chưa thật sự nói về nó."

"Rõ là không. Rõ là cả hai chúng ta đều đang ảo tưởng quá nhiều rồi. Vậy nên, chấm dứt nó đi. Tôi không 'thỏa mãn'. Nếu anh thực sự tin tôi là ngoại lệ của anh, vậy... vậy thì tôi không nghĩ chúng ta còn điều gì để nói ngay bây giờ."

"Tôi... được thôi. Rồi, erm. Tôi... tôi xin lỗi, tôi không biết anh muốn tôi nói gì nữa?"

"..."

"Sherlock? Anh còn ở đó không?"

<Mất kết nối.>

"Chết tiệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfic