chap 8: Ngày 28 và 29 tháng Tư
chap 8: Ngày 28 và 29 tháng Tư
Ngày 28 tháng Tư, 10:45 p.m.
John,
Xin lỗi vì sự trễ nãi này. Bà chủ nhà của tôi đã tự dính vào phiền toái nào đó kể từ khi tôi đi.
Cuối cùng thì anh vẫn không tin tôi có nhờ cảnh sát hỗ trợ. Tại sao tôi cần phải nói dối khi không có mục đích cho nó?
Nhận định của tôi về "sự hứng thú" luôn khác với hầu hết mọi người. Tâm trí của họ, kể cả của anh (không có ý xúc phạm) thì ôn hòa. Của tôi như một cái máy hoạt động quá tầm kiểm soát. Lượng kích thích cần thiết để thu hút hoàn toàn tâm trí tôi thì cần rất nhiều so với cái của anh. Dù vậy thì, tôi thừa nhận là, có một người đồng hành có thể cải thiện tình huống nhiều hơn. Tôi sẽ giữ lời đề nghị của anh trong đầu.
'Tên đáng ghét màu mè' thì không còn gì để nói rồi. Anh ta có hẳn một bộ sưu tập của mấy cây dù dài, và mang theo một cái bất cứ nơi nào anh ta đến, không quan tâm đến thời tiết ra sao, chống cái phần đầu kim loại lên sàn và thỉnh thoảng xoay nó khi anh ta bước đi vì nghĩ rằng điều đó khiến bản thân trông phong cách hơn và đáng sợ hơn. Tôi không thể nào chịu đựng anh ta được, và tôi phải liên lạc với anh ta quá nhiều so với ý muốn của tôi.
Ba mẹ tôi quả thực 'ở trong ảnh', dù tôi không thường xuyên thăm họ mấy. Họ có một nhà riêng ở Gloucestershire, nơi tôi và Mycroft thường đến thăm vào lễ Giáng Sinh, và họ ít nhất đến London hai lần một năm để thăm. Anh đã đúng cả Sherlock và Mycroft là họ, dù tôi và anh trai là người đầu tiên có tên đó trong hơn một thập kỉ. Khi tôi biết nó, Mẹ tôi dần có hứng thú với cái gia phả khi lần đầu có thai, và bà ấy có chút bốc đồng và nhanh thay đổi mà Cha tôi luôn theo ý mẹ tôi nhiệt tình. Tôi cũng hoàn toàn không thuyết phục được không phải lỗi của tấm đỡ. (1)
Có lẽ nó sẽ cải thiện suy nghĩ của anh về bố mẹ tôi khi biết rằng William mới thực sự là tên tôi được đặt. Sherlock là tên đệm và là những gì tôi đã chọn khi còn nhỏ. Tuy nhiên, tên Mycroft thì không nói ra được.
Anh đang không vẽ nên một bức tranh đặc biệt hạnh phúc, không, và nó cũng không phải kinh dị gì. Ví dụ như, từ mail và blog của anh anh trông không phải là loại người sống cùng với ác mộng. Hay bực mình, vâng, nhưng nó khác xa tính cách đáng ghét nhất mà người khác có. Sự thật thì, thậm chí cách chấm của của anh còn gây cho tôi khó chịu hơn là nó.
Theo kinh nghiệm của tôi thì, trung tâm cai nghiện thì vô ích cho mấy tên nghiện không muốn thay đổi cuộc sống của mình. Đó là cảm giác sáo rỗng, là tất cả cảm giác về việc không thể giúp người khác được khi họ không tự giúp bản thân, nhưng nó cũng đúng mấy phần.(2)
Và tôi đảm bảo với anh, ấn tượng của tôi đối với anh bỏ xa thảm hại.
Username của tôi trên Steam giống hệt cái trên GameFAQs: KhoaHọcSuyLuận.
Tôi không thể nào quyết định liệu anh có nên thận trọng theo cái hướng dẫn của tôi hay anh nên dừng việc dựa dẫm trên nó hoàn toàn hay không. Dù sao thì, Reichenbach Falls nổi tiếng là vị trí khó hoàn thành nhiệm vụ và, thậm chí còn khó hơn Những Con Chó Săn ở Baskerville, nhiệm vụ đó anh nên tránh xa cho đến khi lên cấp cao hơn. Cho dù là ở cấp 65, tôi thấy Vua Nhện (con quái trùm tôi nghĩ anh đang kẹt, dù có lẽ anh đã vượt qua nó xa rồi) phi thường khó đánh bại. Tôi đã chết vô số lần trước khi xoay sở thắng được nó. Vậy nên lời khuyên của tôi là rời khỏi Reichenbach Falls một thời gian đi, kiếm cái khác làm, và- quan trọng nhất là- thôi lao đầu vào mấy cái nhiệm vụ anh chưa chuẩn bị gì cho nó hết!
Tôi đến (cùng với chán nản- tôi thì thích một tình huống nguy hiểm xảy ra hơn) London an toàn rồi vào sáng sớm hôm nay. Tôi có lẽ sẽ dành cả ngày còn lại chơi Caranguard, vì mail của anh khiến tôi muốn chơi lại đấy.
Tôi hi vọng một ngày của anh ít nhất có thể trôi qua được. :)
Sherlock
_______________________
Ngày 29 tháng Tư, 12:08 a.m.
Tôi thấy anh đang thử mấy cái emo rồi. Tôi sẽ tập trung vào nó hơn là vào vụ một tên ngu ngốc nói dối không biết tự dự trù bản thân. :)
Anh rõ ràng cũng có một cái định nghĩa khác lạ về "chậm trễ" đấy vì tôi chả thèm để ý vụ chậm trễ này mấy. Bà chủ nhà của anh là một phiền toái như thế nào? Chủ nhà chúng tôi có chút khốn, nhưng ít ra thì chúng tôi không giao lưu với nhau nhiều mấy.
Anh của anh nghe có vẻ trẻ con vậy. Không chắc là liệu tôi có thể gặp anh ta vì cái cớ là sự tò mò được hay không.
Ban đầu tôi đâu có suy nghĩ tồi tệ về ba mẹ của anh đâu. Xin lỗi nếu tôi đã khiến anh nghĩ là tôi đã. Tôi mới nhận ra tôi đã khốn nạn như thế nào khi bình luận về tên anh như vậy. Đặc biệt là khi tôi có một cái tên khá không độc đáo là John. Khi tôi còn trẻ tôi sẽ rất vui khi mình được gọi bằng tên ít phổ biến đấy. Nó như là tôi bị vây quanh bởi mấy John trong trường và nó còn tệ hơn khi ở RAMC. Giờ thì tôi không thấy mấy người trẻ tuổi có tên là John, vậy nên tôi nghĩ chắc nó không còn phổ biến nữa rồi. Tôi cho là William cũng vậy. Chúa ơi, tôi lại lan man nữa rồi. Trọng điểm là, Sherlock là một cái tên hay và xin lỗi nếu tôi là một thằng tồi.
Dù sao thì, trông anh có vẻ rất thân với ba mẹ hay ít nhất là không kì cục với ba mẹ như anh với anh trai. Điều đó thật tốt.
Suy nghĩ của anh về tôi chưa đến mức ảm đạm à? Quào thật là một lời khen ngợi cao giá, tôi thật hãnh diện. Nhưng mà! Có chuyện gì với cách tôi chấm câu hả? Tôi luôn chú ý đến độ dài của đoạn văn tôi viết kể từ khi anh phàn nàn khó chịu về nó cái lần anh mà biết ấy và giờ anh cũng phàn nàn về cái vụ chấm câu của tôi nữa à? :P
Tôi đã suy nghĩ về việc phải bận tâm đến cấp độ trước của anh và những gì anh đã nói về việc quá dựa dẫm vào hướng dẫn và cách vượt qua ấy, và tôi quyết định chúng nó toàn là nói chơi. Nếu bất cứ ai làm game thực sự dành một vài phần nhất định trong game chỉ có thể hoàn thành khi anh đến một cấp độ nhất định, thì họ đã làm anh không thể vượt qua mấy phần đó cho đến khi anh đạt đến cấp độ đó. Chưa kể đến việc tôi đã hoàn thành Những Con Chó Săn ở Baskerville rất ổn nếu theo anh thì tôi đã không thể vượt qua nó bởi vì tôi chưa đến cấp 400 hay đại loại vậy. Nếu mọi người đều muốn chơi game chính xác giống như vậy, đối với tôi điều đó sẽ bỏ hết mọi điểm khiến nó trở thành một game. Anh có lẽ sẽ chỉ xem phim nếu anh không muốn lựa chọn khác.
Cái đó thì... yeah nó là con nhện gì gì đó mà tôi đang kẹt và tôi đã làm theo lời khuyên của anh thoát khỏi nó và làm vài việc khác một thời gian.
Anh định chơi Caranguard lại từ đầu hay tiếp tục? Anh có thể tiếp tục chơi sau khi chơi hết game mà phải không? Tôi nghĩ tôi đã đọc nó ở đâu đó.
Oh, và tôi sẽ thêm anh trên Steam sau khi gửi cái mail này. Nó thật hài là, tôi kiếm cái tên KhoaHọcSuyLuận vài ngày trước và không thể tìm thấy ai bằng cái tên đó. Có lẽ tôi đã tìm nhầm khu vực, haha. Dù sao thì, nếu anh nhận được tin nhắn từ JohnHWaston anh biết đó là ai mà. ;)
John
_________________________________________________________________
(1): I'm also not totally convinced the epidural wasn't to blame.
(2): It's a trite sentiment, all that about not being able to help someone who won't help themselves, but no less true for it.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com