01
William thả ánh nhìn lướt qua đám đông mang mặt nạ. Tiếng trò chuyện rôm rả quyện cùng âm nhạc từ phòng khiêu vũ vang vọng giữa trần nhà cao vút và sàn đá cẩm thạch.
Chỉ là một buổi tụ họp quý tộc như bao lần khác, lần này được tổ chức dưới hình thức dạ vũ hóa trang. Điều đó không khiến nó bớt nhàm chán đi chút nào. Nhưng William không phàn nàn. Đổi gió một chút cũng tốt — tối nay cậu chẳng cần làm gì nhiều ngoài việc bảo đảm kế hoạch diễn ra suôn sẻ, và cậu tin chắc điều đó. Mọi chuyện đang tiến triển đúng hướng.
Cho đến khi một thứ gì đó lành lạnh chạm vào cổ khiến William khẽ giật mình. Khó chịu, cậu quay người lại.
"Phản ứng gì mà tẻ nhạt quá vậy!"
"Ngài Holmes. Bất ngờ thật đấy."
Quả thật là bất ngờ. Trước mặt cậu, Sherlock Holmes đang đứng đó, tay cầm một ly champagne. Không hiểu vì sao, dù bộ lễ phục trên người hắn hoàn toàn phù hợp với không khí bữa tiệc, nó lại chẳng hề có vẻ gì là "thuộc về" hắn cả.
William hoàn toàn không biết Sherlock cũng sẽ đến đây — chính xác hơn là, hắn không được phép có mặt ở đây. Theo như Patterson báo lại, không ai bên Sở Cảnh Sát được mời đến buổi tiệc này, đồng nghĩa với việc Sherlock đã tự tiện chui vào. Nói cách khác, chắc chắn hắn đến vì một lý do liên quan đến công việc.
Nụ cười tinh quái trên môi Sherlock cho thấy nỗ lực che giấu sự ngạc nhiên của William không thành công cho lắm.
Cậu buộc phải chỉnh lại đánh giá của mình. Nãy giờ, mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ — cho đến giờ.
"Cái gì khiến cậu nhận ra tôi nhanh thế?" Sherlock hỏi, giọng không giấu nổi vẻ hào hứng với cuộc chạm mặt tình cờ này — dù mắt bị che bởi mặt nạ, biểu cảm trên gương mặt hắn vẫn lộ ra hết, khiến William khó mà không thấy... có chút dễ mến.
"Bộ đồ của cậu," William đáp gọn lỏn, giọng điềm nhiên trái ngược với nụ cười lịch thiệp trên môi. Cậu lùi lại một bước, đưa tay chạm cằm, quan sát Sherlock với ánh nhìn sắc sảo của người đã quen phân tích chi tiết.
"Đường nhăn trên ve áo cho thấy bộ tuxedo của cậu bị cất giữ không đúng cách; cậu không đeo găng tay, cũng chẳng giấu đôi nào trong túi, vì vốn dĩ cậu đã không nghĩ đến việc mang theo; thêm nữa, là chiếc nơ cổ của cậu," William kết luận.
Mà thật ra, dù Sherlock có vuốt tóc ngược, William vẫn sẽ nhận ra cái đuôi ngựa tai tiếng đó trong bất kỳ đám đông nào. Hay đúng hơn, cố gắng vuốt ngược.
Sherlock chau mày — không rõ là vì đang cố làm ra vẻ phản đối cho vui hay vì thật sự bị chạm tự ái. "Nơ của tôi thì sao?"
"Rõ ràng là cậu không quen buộc nơ. Ít nhất là buộc cho chỉnh chu," William đặt tay ra sau lưng, ánh mắt hơi nheo lại. "Tôi thấy cậu đã cố, nhưng thành thật mà nói, tôi có chút thất vọng vì cậu quá lơ là với tiểu tiết. Nếu cậu thật sự đang điều tra một vụ án, tôi tưởng cậu sẽ kỷ luật hơn chứ." Khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười đầy ngụ ý.
"Vậy sao cậu không tự buộc cho tôi một cái vừa ý mình đi," Sherlock cười nhếch mép, ngẩng cằm thách thức.
Rõ ràng đây là một lời khiêu khích. Mà nếu cuộc gặp mặt của họ đã tiến xa đến mức này thì tối nay hẳn sẽ rất thú vị.
"Có lẽ lát nữa," William đáp, vẻ mặt vẫn không gợn sóng. Cậu tiến lại gần hắn một bước. "Nói thật thì, tôi cũng có chút hy vọng mong manh rằng mình sẽ chạm mặt cậu. Dù khả năng đó gần như bằng không. Bữa tiệc này bắt đầu khiến tôi phát ngấy rồi."
"Nhớ tôi đến thế cơ à?"
William quyết định không thèm phản hồi câu đó.
Đúng là một sự trùng hợp không may khi lại chạm mặt Sherlock. Trong hoàn cảnh khác, William hẳn đã thấy vui vẻ mà đón tiếp hắn, nhưng tối nay thì không — hắn chỉ đơn giản là một biến số cần phải xử lý. Để kế hoạch diễn ra trơn tru tuyệt đối, William sẽ phải điều chỉnh lại nước cờ của mình. Chỉ cần giữ chân được vị thám tử này, hắn sẽ không thể gây nguy hiểm gì.
Một quản gia đi ngang qua với khay champagne đầy ắp, và với một động tác nhanh gọn, William cầm lấy một ly. "Uống mừng cậu vậy," cậu nói, cụng ly với hắn. "Và chúc cho một đêm thật thú vị."
Sherlock liền chớp lấy cơ hội để tán tỉnh. "Tôi chắc chắn sẽ vậy — giờ thì tôi đã tìm được một người cùng tần số để trò chuyện rồi," hắn nháy mắt.
Xem ra hắn sẽ bám lấy William trong thời gian tới. Như vậy thì... cũng đỡ rắc rối phần nào.
William chớp mắt chậm rãi, nhẹ nhàng đáp lại. "Dù sao thì, chuyện gì đã đưa cậu đến đây vậy?" Dù gì bữa tiệc này quy tụ phần lớn là quý tộc, một người như Sherlock sẽ không thể dễ dàng lọt vào nếu không dùng đến mối quan hệ trong Sở Cảnh Sát.
"Tiếc là chuyện đó tuyệt mật." Giọng hắn nghe như đang đùa giỡn hơn là thật sự muốn giữ bí mật. "Dù tôi thật lòng rất muốn hỏi ý kiến cậu — dưới góc nhìn của một người ngoài cuộc." Hắn nói rồi lại đảo mắt về phía các vị khách đang khiêu vũ, ánh nhìn lơ đãng.
Đúng như William đã đoán ban đầu. "Tôi hiểu rồi. Dẫu vậy, nếu có gì tôi có thể giúp, xin cứ nói. Sẽ là vinh hạnh của tôi," cậu đáp, ánh mắt khẽ lướt theo tầm nhìn của người bên cạnh.
"Thật ra—"
Sherlock chưa kịp nói hết câu. Hắn nhăn mặt khi trông thấy ai đó giữa đám đông, rồi lập tức quay mặt đi. "Đừng nhìn. Tôi cần cậu đưa tôi ra khỏi đây." Hắn nghiêng người lại gần và hạ giọng. "Ngay bây giờ."
Từ khóe mắt, William liếc nhìn theo hướng mà Sherlock nhắc đến. Bên kia đại sảnh, một người phụ nữ đang nhìn chằm chằm về phía họ; nếu cậu nhớ không nhầm, thì đó là một trong những quý cô từng đeo bám Sherlock suốt chuyến hành trình trên con tàu Noahtic.
Chẳng cần nói cũng biết, việc để cô ta tiếp cận Sherlock là điều hoàn toàn không thể chấp nhận. Nếu hắn biến mất khỏi tầm mắt của William và lẩn đi đâu đó mà không ai kiểm soát được, thì rất có thể hắn sẽ trở thành một mối phiền toái.
Họ cần phải rời đi. Tìm một nơi không ai lạ có thể tiếp cận được.
Nghĩ đến đó, William chợt nhớ lại bản thiết kế biệt thự mà cậu đã nghiên cứu trước bữa tiệc. Gần đây có một phòng làm việc khá kín đáo, có thể đến được mà không cần băng qua khu vực người phụ nữ kia đang đứng.
"Đi theo tôi," cậu nói, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc, giữ cho cả hai trông thật kín đáo khi rời khỏi đại sảnh. Trong tình huống hiện tại, Sherlock đủ khôn ngoan để không thắc mắc cậu đang dẫn hắn đi đâu.
Khi bước đi, William lặng lẽ quan sát xung quanh, tìm kiếm một gương mặt quen thuộc sau lớp hóa trang. Cũng không mất nhiều thời gian để cậu nhận ra Bond đang đứng cạnh cầu thang. Hai người trao nhau một ánh nhìn — không quá một giây để tránh gây chú ý — và ngay sau đó, Bond giả vờ chỉnh lại hàng nút tay áo. Hắn đã hiểu.
Tôi giao phần còn lại cho cậu.
"Tôi nợ cậu một lần," Sherlock lên tiếng khi vừa bước vào phòng làm việc — nơi cả hai lập tức bị vây quanh bởi mùi thuốc lá trộn lẫn với hương hoa héo và mùi giấy sách cũ. Mặt sàn gỗ dưới chân họ kẽo kẹt khe khẽ mỗi bước đi. Trong căn phòng ngoài những kệ sách bắt buộc phải có, nội thất chỉ vỏn vẹn một bàn làm việc gỗ cùng chiếc ghế, và một chiếc ghế sofa bọc da.
"Đừng nhắc đến làm gì." William đáp, tiếng cánh cửa đóng sau lưng vang lên một tiếng cạch trầm nặng.
"Không quay lại à?" Sherlock hỏi, vừa bật ngọn đèn gas đặt trên bàn, vừa châm thuốc. Hắn tháo mặt nạ, tiện tay quăng nó xuống bàn bên cạnh ngọn đèn như thể đang cởi bỏ bộ đồ công sở sau một ngày dài.
"Như tôi đã nói, bữa tiệc đó chán chết." William nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy bóng tối đặc quánh phản chiếu lại hình dáng hai người trên lớp kính. Trên bậu cửa sổ, một chiếc bình hoa đơn độc cắm vài bông hồng — thứ từng có lẽ là hoa trắng, giờ đã ngả màu. Dường như người hầu ở nơi này cũng chẳng mấy để tâm đến tiểu tiết. "Giờ tôi đã ở đây, chi bằng ngồi lại với cậu nói chuyện một chút."
Có lẽ việc người phụ nữ kia xuất hiện... cũng không hoàn toàn là chuyện xấu.
Sherlock có vẻ rất hài lòng với câu trả lời đó. "Tôi cũng mong là vậy. Mấy khi có cơ hội thế này — cậu lúc nào cũng bận rộn mà."
William giả vờ không nghe thấy ý trêu chọc trong lời hắn. "Thế còn công việc của cậu? Ở lại đây thế này có ổn không?"
"Đừng lo," Sherlock nói, ngả người xuống sofa, đầy thảnh thơi. "Tôi đã để vị thám tử lại bên ngoài cánh cửa này rồi." Vừa nói, hắn vừa tháo dây cột tóc, đưa tay luồn qua những lọn tóc rối.
Hình ảnh đó... mới thật là hắn.
"Vậy à." William đáp khẽ, cũng tháo mặt nạ. Trước khi tiến lại gần, cậu liếc nhìn cánh cửa thêm một lần cuối. Cậu đã không khóa, để có thể rời đi bất cứ lúc nào nếu cần thiết — nhưng bằng cách nào đó, cậu không thể dứt khỏi cảm giác rằng... người đang bị nhốt lại trong phòng này, có lẽ không phải là Sherlock.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com