Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01


Sherlock chắc chắn.

Chắc chắn rằng hắn biết Trùm tội phạm là ai – chắc chắn rằng hắn đã biết điều đó từ rất lâu rồi. Nhưng chính vì thế... mới khó. Việc tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện, nhận diện hắn, đối với Sherlock, là quá dễ. Vấn đề thực sự lại nằm ở chỗ khác – bằng chứng.

Làm sao để tóm được hắn.

Hắn cần một bằng chứng không thể chối cãi rằng nhà Moriarty đứng sau tất cả. Chủ yếu là William – hắn gần như chắc chắn điều đó.

Bọn họ giàu. Quá dư dả để có thể dùng tiền xóa sạch mọi tội danh nếu không có chứng cứ chắc như thép.

Nhưng tệ ở chỗ, mọi hành động của hắn chưa bao giờ là của riêng hắn – không khi dính tới họ. Hắn bị dồn vào chân tường, bị kéo vào ván cờ của họ như một con rối giật dây. Nếu có lựa chọn nào, thì đó cũng chỉ là hai khả năng hắn đều không muốn.

Vậy nên, có vẻ như việc duy nhất hắn có thể làm lúc này... là tự đặt ra luật chơi của mình.

Làm một điều mà ngay cả Trùm tội phạm cũng không thể lường trước.

Một chuyện điên rồ, thiếu suy nghĩ. Một nước cờ, nếu sai, sẽ khiến hắn mất đi một người bạn, và khiến cả xã hội nhìn hắn bằng ánh mắt e dè. Nếu hắn sai, hắn có thể bị tống vào nhà thương điên.

Nhưng nếu hắn đúng – không chỉ là một đòn đau vào kẻ cầm đầu mà còn là cơ hội bắt sống hắn ta. Vạch trần mọi thứ hắn đã làm – cách hắn thao túng cả London. Và như thế, Sherlock sẽ được công nhận là một thám tử vĩ đại – hơn bất kỳ cuốn tiểu thuyết lố bịch nào từng viết về hắn.

John nghĩ đây là một ý tưởng tồi tệ.
Khi Sherlock kể cho anh nghe kế hoạch, John chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt nửa trách móc, nửa lo lắng, môi mím chặt lại như đang cố nuốt xuống một lời thở dài.
"Đó là một kế hoạch kinh khủng."

"Chính vì nó không thể đoán trước được," Sherlock đáp. "Và điều đó có nghĩa là hắn sẽ không ngờ tới – tôi sẽ nắm thế chủ động."

John nghiêng người tới, chống khuỷu tay lên đầu gối, tay giơ ra chực chạm trán Sherlock.

"Cậu hút bao nhiêu thuốc phiện rồi hả?"

"Chưa hề đụng tới." Sherlock hất tay John ra, giọng vẫn tỉnh bơ.

"Hắn có đủ lý do để tống cậu vào nhà thương điên đấy. Hoặc tệ hơn." Giọng John đầy nghiêm nghị.

"Rủi ro đáng giá với kết quả." Sherlock vẫn cứ lặp đi lặp lại câu đó, tự nhắc mình không được chùn bước.

Gia đình Moriarty đang ở London mùa này – tranh thủ kỳ nghỉ của các trường học, cũng là lúc giới thượng lưu đổ về thành phố. Sherlock biết. Việc lượn lờ quanh khu phố cao cấp giống như một con chó hoang bị lạc cũng không quá khó để tìm thấy họ.

William giả vờ không thấy hắn.

Sherlock biết chứ – từ cái cách William không hề quay đầu lại. Không buồn liếc hắn lấy một cái. Chỉ quay sang nói chuyện một cách đầy nhiệt huyết với người bên cạnh. Thường là các em trai của cậu. Thỉnh thoảng lại là một gã cao lớn với gương mặt u ám, nặng nề như sắp đổ mưa.

Cậu thấy hắn – rõ mồn một. Từ cái nhếch môi gần như không thể nhìn ra kia, Sherlock biết cậu đã thấy.

"Liam!"

Hắn luôn gọi như thế, mỗi lần. Và lần nào cũng khiến cả đám ngoái lại nhìn hắn.

Cả William cũng quay lại nhìn. Cậu nhướng một bên mày lên, như thể chẳng mấy ấn tượng. Nhưng cậu không quay đi, cũng không xua đuổi, chỉ lặng lẽ quan sát khi hắn tiến lại gần.

Cậu chỉ hỏi. "Cậu làm gì ở đây vậy, ngài Holmes?"

"Mua sắm," hắn đáp.

William hơi nghiêng đầu sang một bên. Cử động ấy làm mái tóc cậu chuyển động, bắt lấy ánh nắng như từng giọt vàng lỏng.

"Trông cậu chẳng giống người đủ tiền vào mấy cửa hiệu này," William nói, miệng thoáng cong lên thành một nụ cười mỉa. "Không có ý xúc phạm đâu."

"Ồ, tôi không dễ bị xúc phạm đâu." Sherlock đút tay vào túi áo, nhếch môi cười như thể mình chẳng hề nguy hiểm chút nào. "Làm cố vấn phá án cũng đủ sống thoải mái mà."

Người đi cùng William – Sherlock đoán là Louis – khịt mũi. Giả vờ ho để che đi tiếng cười khẩy, nhưng chẳng giấu được. Sherlock liếc cậu ta một cái, không buồn đáp lại.

Họ đứng giữa phố, làm cả dòng người qua lại phải ngoái nhìn. Có vài quý bà quý ông đi ngang lắc đầu khe khẽ.

"Dạo này cậu lên báo suốt," William nói. Vẫn nhìn thẳng vào hắn, như thể đang thách thức hắn dám nói dối.

"Tốt hay xấu cũng là được nhắc đến."

"Với cậu á?" William cười. Mắt cậu lấp lánh, giọng pha chút trêu chọc. "Lúc nào chẳng là tin tốt."

Sherlock cười lớn hơn, không nhịn được. Nhưng trong nụ cười ấy lại có một thoáng bực dọc – vì mấy bài báo đó dường như cũng được sắp đặt khéo léo y như mọi thứ còn lại.

"Cậu khen quá rồi." Hắn vỗ vai William, vừa cười vừa bước ngang qua cậu. "Vui khi gặp cậu, Liam."

Hắn vẫn còn đủ gần để nghe thấy Louis lẩm bẩm sau lưng: "Thô lỗ, vô giáo dục."

Sherlock ngoái lại nhìn. Và vừa kịp thấy William cũng làm điều tương tự.

Hắn nháy mắt.

William quay đi, không buồn che giấu tiếng cười khẽ.

Mọi chuyện bắt đầu từ đó.

Sherlock cố tình để bản thân "vô tình" chạm mặt William Moriarty – và thêm một, nếu không phải cả hai, cậu em trai đi cùng William vào ngày hôm đó. Hắn đảm bảo mình xuất hiện như một chú chó labrador – nhiệt tình, thân thiện và hoàn toàn vô hại.

Hắn khiến những cái chạm tay kéo dài hơn mức cần thiết, ánh mắt dừng lại nơi môi William lâu hơn nên có, đầu gối vô tình cọ vào chân cậu mỗi khi họ cùng ngồi xuống – tất cả như thể hắn có cảm tình với William.

Mà thực ra... Sherlock chẳng cần phải diễn gì nhiều.

William rất dễ nhìn – mái tóc vàng óng ả như ánh nắng rót xuống, đôi mắt nâu đỏ ánh lên trong từng cái liếc nhẹ. Bàn tay kia – đáng lẽ nên chơi piano. Có lẽ cậu thật sự biết chơi.

Vậy nên Sherlock dần khiến William quen với sự hiện diện của mình. Như cách người ta dụ một con mèo hoang, nhẫn nại giơ tay ra cho nó quen hơi, chờ nó tự tiến lại gần. Và William, đúng kiểu mèo, thích chơi đùa với con mồi trước khi ra tay.

Rõ ràng là cậu thích trò này – thích xem Sherlock tự nguyện bước vào vai rối gỗ mà cậu giật dây.

Ở gần William là nguy hiểm. Cho cả hai. Bởi lẽ thời gian họ dành cho nhau càng nhiều, Sherlock càng học được nhiều điều về cậu.

Ấy vậy mà William không tránh né.

Không rút lui.

Cậu để chuyện đó xảy ra.

Từ mọi góc nhìn bên ngoài, William đã là bạn của Sherlock. Và chính điều đó khiến mọi chuyện dễ dàng được đẩy đi xa hơn. Như một buổi trà chiều – được sắp xếp chỉ một tuần sau đó – ở một nơi mà Sherlock vừa đủ tiền để trả.

Họ ngồi đối diện, hai bên chiếc bàn nhỏ đặt ở hiên quán. Từ đây có thể nhìn ra sông Thames – đủ gần để thấy những con tàu chở hàng lững thững đi ngang, nhưng lại đủ xa để không bị ám khói hay nghe rõ tiếng nước ào ạt.

Hôm đó không mưa – thế là đã gọi là một ngày đẹp trời ở London. Đẹp đến mức họ cởi áo khoác, vắt lên lưng ghế.

"Dễ chịu thật đấy." Sherlock chống cằm, lười biếng nở nụ cười nhếch mép nhìn William.

William ngước mắt lên từ sau vành tách trà, như thể đang soi xét hắn – như thể cậu biết Sherlock đang mưu tính điều gì. "Phải."

Sherlock nhướn mày. "Hôm nay không mang theo chó canh à?"

"Không." Khóe môi William hơi cong lên – là cười, hay cau mày, hay cả hai?

"Albert thì quá thân thiện với cậu, còn Louis thì–" Cậu dừng lại, đặt tách xuống bàn, lần này thực sự bật cười. "Louis ghét cậu."

Louis không nói nhiều, nhưng cái cách cậu ta hay liếc Sherlock, hay đảo mắt và nhăn mặt mỗi lần tưởng hắn không để ý – thế là đủ rõ.

"Tôi đoán ra rồi." Hắn cố giữ giọng nhẹ như gió thoảng. "Cũng hợp lý mà. Một quý ngài đàng hoàng như cậu, nghe kể về những vụ án máu me của tôi..." Hắn đá nhẹ mũi giày vào William dưới gầm bàn. "...rồi thỉnh thoảng lại bị lôi vào nữa."

William không né tránh. "Chỉ cần giữ mình tách biệt khỏi phần máu me, thì mọi thứ chỉ còn là một câu đố."

Đó là cách cậu tự nhủ sao? – Sherlock nghĩ. William nhìn việc giết người như một trò ghép hình, còn nạn nhân chỉ là những mảnh ghép vô danh?

Hắn nghiêng người tới trước. "Và cậu thích câu đố, đúng không, Liam?"

William không nghiêng người đáp lại, nhưng đầu cậu có hơi cúi về phía hắn. "Tôi yêu chúng."

Và cậu cũng rất giỏi bày ra chúng – nếu đúng là cậu. Mà Sherlock thì tin chắc là vậy. Hắn ngồi thẳng lại, môi vẫn giữ nụ cười nửa miệng, tim đập thình thịch vì sắp làm một điều điên rồ.

"Vậy thì thật khó hiểu khi tôi không được gặp Albert chỉ vì bọn tôi hợp nhau quá mức." Hắn gõ nhẹ ngón tay trái lên mặt bàn, cố tình đánh lạc hướng khỏi bàn tay còn lại – tay đang ở trong túi áo khoác, lần tìm chiếc còng tay.

"Chuyện đó đơn giản đến mức cậu cũng đoán được rồi đấy." William xoay xoay tách trà giữa những ngón tay.

Nụ cười của Sherlock càng rộng hơn. "Cậu muốn giữ tôi cho riêng mình."

Hắn làm ra vẻ ngả người ra sau hơn nữa, như thể chỉ để tìm góc tốt hơn cho cái trò đá chân dưới bàn mà họ đang chơi. Nguy hiểm, khi đang ở nơi công cộng – nhưng thà để William xao nhãng vì trò đó, còn hơn để ý rằng cả hai tay của Sherlock đã biến mất khỏi mặt bàn.

Hắn đã lôi được chiếc còng ra khỏi túi áo. Siết chặt lấy nó trong lòng bàn tay để ngăn không cho nó phát ra tiếng leng keng.

"Tôi không muốn ai đó cướp cậu khỏi tay tôi đâu." Mắt William ánh lên như có lửa – chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ để Sherlock thấy bản thân dễ dàng bị kéo trật khỏi mọi kế hoạch ban đầu.

"Tôi cảm thấy được ưu ái quá." Hắn nhẹ nhàng luồn tay trái qua một bên chữ D của chiếc còng.

"Vậy tôi có nên cảm thấy như vậy không?" William hỏi, chống cằm lên mu bàn tay, mắt vẫn không rời khỏi hắn. "Cậu chẳng bao giờ dẫn bạn mình theo cả."

Sherlock siết khóa lại – chậm rãi. Dù nó chẳng hề dễ chịu, nhưng càng chậm càng ít gây chú ý. "À, John là bác sĩ. Mà làm bác sĩ thì lúc nào cũng rầy tôi phải sống có lý trí, nên tôi không dắt cậu ấy đi đâu được."

Thực lòng, hắn cũng thấy hơi áy náy cho John – người vẫn luôn trung thành theo sát hắn. John chỉ mong hắn sống lâu hơn một chút thôi, mà điều đó chẳng có gì sai.

"Tôi cứ tưởng là cậu không muốn chia sẻ tôi cơ đấy." Mũi giày của William lướt nhẹ lên mắt cá chân hắn. William cười nghiêng đầu.

Chiếc còng giờ đã siết vừa vặn.

Sherlock cầm lấy bên còn lại, tay kia từ tốn đặt trở lại bàn – hết sức tự nhiên.

"Không đâu, chỉ là John quá lý trí, còn tôi thì quá thất thường để mà giữ được bất kỳ ai làm bạn lâu dài." Nhưng môi hắn cong lên rộng hơn – một nụ cười rõ là trêu chọc. Hắn nhấn mạnh mũi chân lên chân William dưới gầm bàn.

"Vậy ra tôi được tính là bạn hả?"

"Tất nhiên rồi." Hắn để chân mình di chuyển cao hơn một chút. Giờ thì hắn nghiêng người về phía trước – như thể vì lời trêu đùa, nhưng thực chất là để tiện cho bước tiếp theo. Giữa hai ngón tay trái, chiếc chìa khóa đã sẵn sàng.

"Tôi cảm thấy thật vinh dự khi được làm bạn với một thám tử tư nổi tiếng như vậy." William mỉm cười – có gì đó giống Louis trong nét cười ấy, như thể cái danh xưng đó chẳng khác gì trò đùa.

Sherlock khẽ nhíu mũi. "Tôi cũng chẳng phải thám tử ra hồn. Vẫn đang mắc kẹt với một vụ án cũ rích."

"Ồ?" Nụ cười của William nhếch cao hơn. Dĩ nhiên cậu biết vụ nào – và còn rất hài lòng với tốc độ điều tra của hắn.

"Trùm tội phạm."

"Cậu vẫn chưa tiến gần thêm chút nào sao?"

"Thực ra thì–" Sherlock hít một hơi, cố trấn tĩnh bản thân. Tim hắn đập dồn dập đến mức gần như át cả tiếng nói. "Tôi nghĩ mình đã có được một manh mối."

Và ngay lúc đó, hắn lao người qua bàn.

Tay William vẫn đang đặt bên tách trà – dễ dàng để nắm lấy – dễ dàng để khóa chiếc còng lại trước khi William kịp hỏi hết câu:

"Ngài Holmes, cậu đang làm gì vậy?!"

William bật dậy khỏi ghế. Sherlock cũng đứng lên ngay sau đó, nghiến răng siết chặt chiếc chìa khóa trong tay.

Công bằng mà nói thì William cũng đã phản ứng – cậu cố giật tay ra – nhưng bị giữ lại. Khoảnh khắc ngỡ ngàng đầu tiên khiến cậu không kịp dồn đủ lực. Việc duy nhất cậu làm được là khiến đoạn xích ngắn chưa đầy một inch giữa hai chiếc còng kêu leng keng.

Còng tay.

Sherlock vừa còng mình lại với William James Moriarty.

Người kia đang nhìn hắn chằm chằm – ánh mắt trộn lẫn giữa kinh ngạc và ngỡ ngàng – và ẩn sau đó, đang bừng bừng cơn giận. Lửa như cháy trong đôi mắt ấy.

"Cậu đang giở trò gì vậy?" Giọng William đầy bất ngờ, ít nhất thì cậu có vẻ thật sự không đoán được nước đi này. "Cậu mất trí rồi sao?"

"Có thể."

Hai bàn tay bị còng của họ vẫn giơ cao – siết thành nắm đấm, ánh nắng yếu ớt phản chiếu lấp lánh trên thép lạnh. William không cố giật tay ra nữa – chỉ nhìn chằm chằm từ chiếc còng, rồi quay lại nhìn Sherlock. Cơn sốc vẫn còn đó, nhưng đã bắt đầu phai đi – đôi mắt nheo lại, rõ ràng là đang tính toán. Rõ ràng là đã bắt đầu điều chỉnh lại mọi kế hoạch.

Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý. Những cái liếc nhìn, những tiếng xì xào.

Sherlock là người chủ động – hắn dẫn tay cả hai hạ xuống, giấu dưới bàn. Dù vậy, hắn biết là mọi chuyện đã quá trễ.

"Tôi chưa bao giờ sai trong một vụ án nào, Liam." Giọng hắn bình thản đến lạ. Hắn giữ âm lượng vừa đủ để không át đi tiếng chim hải âu hay bước chân của người qua lại. Dù những tiếng xì xào vẫn đang dần lan rộng. "Tôi biết. Tôi biết là cậu. William Moriarty – cậu chính là Trùm tội phạm."

Chỉ một nhịp chững lại – rồi môi William khẽ cong lên. Một nụ cười nghiêng nghiêng, rất nhỏ, nơi khóe miệng. Một bên chân mày nhướng cao, như thể cậu đang thương hại hắn.

"Cậu muốn tôi thú nhận hết tội lỗi... ngay tại đây sao?"

Cậu nói bằng cái giọng giống hệt khi ở trên tàu – thấp, trầm, kéo dài, khiến bụng Sherlock như thắt lại, còn máu thì rần rần chảy xuống.

Nó khiến nụ cười chiến thắng vừa kịp nhen lên trên môi hắn khựng lại – chỉ trong thoáng chốc.

Một lời thách thức. Một cú gạt bài. Giống hệt như lần đó.

Mọi người bắt đầu quay về với bánh ngọt và trà chiều, chẳng mấy ai còn quan tâm đến vụ náo loạn ban nãy.

"Đây là cách tôi lấy được bằng chứng." Hắn khẽ giật nhẹ còng tay, cảm nhận được trọng lượng nơi cánh tay của William khi nó bị kéo theo. "Tôi sẽ luôn ở bên cậu, bất kể chuyện gì, cho tới khi cậu sơ hở và để lộ bản thân."

William lại trở về với vẻ điềm tĩnh – thậm chí còn có chút thương hại. "Cậu định phí thời gian như thế này, trong khi Trùm tội phạm rất có thể đang lên kế hoạch giết người tiếp theo à?"

"Chính vì thế nên nó mới hoàn hảo." Sherlock lại giật nhẹ sợi xích. Hắn bắt được một tia khó chịu loé lên trong mắt William, dù chỉ trong tích tắc, trước khi nó bị che giấu bởi vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc. "Bởi vì nếu hắn nhắm vào cậu – tôi sẽ có mặt ngay đó để tóm hắn."

"Tôi làm gì mà bị nhắm tới cơ chứ?"

"Câu đó nên để cậu trả lời, Liam." Hắn cố tình kéo dài tên cậu. Và hắn chắc chắn rằng mình đã thấy hơi thở của William khựng lại – dù chỉ là thoáng qua.

Rồi William mỉm cười. Như thể đang đối mặt với một đứa trẻ bướng bỉnh. Cậu nghiêng đầu, để mái tóc óng ánh như lụa vàng bắt nắng chiều. "Đưa tôi chìa khóa, Mr Holmes."

Sherlock vẫn đang nắm nó trong tay phải. Một chiếc chìa bằng sắt đặc, nặng.

"Cậu có thể gọi tôi là Sherly, khi hai ta bị trói chung như thế này." Hắn cảm thấy... tự mãn, phấn khích, thậm chí hơi ngỡ ngàng vì bản thân đã thật sự làm vậy – đủ để hắn nháy mắt một cái.

Và điều đó khiến William hơi chao đảo. Gò má cậu ửng lên một chút. Và trời ơi – Sherlock thầm nghĩ – màu đỏ ấy thật sự rất hợp với cậu.

"Chìa khóa." William lặp lại. Đưa tay ra. "Trò đùa này đủ rồi đấy, Holmes."

Sherlock nghiêng người – tay hắn lơ lửng ngay trên tay William, cố nén cười mà không thành.

Hắn cúi sát hơn, nhướng mày, khẽ nói: "Tôi đâu thể để cậu đi dễ dàng vậy được, đúng không?"

Rồi cánh tay hắn bất chợt chuyển động – như có ý chí riêng.

Chiếc chìa khóa bay lên – xoay một vòng trong không khí –

Và rơi thẳng xuống dưới, vượt qua lan can ban công, biến mất trong dòng Thames.

Tất nhiên, họ đứng quá cao, và xung quanh lại quá ồn để có thể nghe thấy tiếng chìa khóa rơi xuống nước, nhưng Sherlock cứ tưởng tượng như thể mình nghe được thật.

Thật ra hắn không định làm vậy. Trong kế hoạch ban đầu hoàn toàn không có chuyện đó. Nhưng hắn vẫn cười như thể mọi thứ đều nằm trong dự tính.

William nhìn hắn. Chằm chằm. Vẫn bình tĩnh, vẫn điềm nhiên.

"Cậu điên rồi."

"Ồ, chắc chắn là thế. Nhưng tôi cũng đúng nữa."

Hai tách trà vẫn còn trên bàn, bị bỏ quên giữa họ. Có lẽ giờ đã nguội lạnh.

William bước vòng qua chiếc bàn, mắt không rời Sherlock. Hắn chưa bao giờ nhận ra rằng mình cao hơn William một chút – chỉ khoảng một inch – nhưng dù vậy, vẫn đủ khiến hắn thấy mãn nguyện. Sợi xích chùng xuống.

"Cậu có mang chìa dự phòng," William nói, chắc như đinh đóng cột.

Sherlock nhướn mày. "Cậu nghĩ vậy à?"

"Tôi biết cậu. Cũng như cậu biết tôi." Tay William lơ lửng trên túi áo Sherlock.

Hắn nghiêng đầu, khẽ thì thầm: "Tốt nhất là đợi tới khi về chỗ kín hãy khám người tôi."

Bởi vì vẫn còn vài ánh nhìn tò mò hướng về phía họ – những người đã chứng kiến màn còng tay ban nãy. Và chắc chắn sẽ có người nhận ra Sherlock. Biết đâu chuyện này sẽ lên báo – giống như vụ Irene Adler.

William lại nghiêng đầu, để lọn tóc dài khẽ lướt qua cổ. "Tôi bắt đầu nghĩ đây chỉ là cái cớ để cậu dụ tôi lên giường."

Và mặc kệ lời cảnh báo ấy, Sherlock vẫn đứng sát thêm chút nữa – đủ gần để cảm nhận sợi tóc mềm mượt kia cọ vào má hắn, và để môi hắn thì thầm ngay bên tai William:

"Tôi đâu cần còng tay để làm chuyện đó."

William nhướn mày. Gần như là buồn cười, bất chấp tình huống. Cậu hơi ngẩng cằm lên – như để xác nhận rằng Sherlock hoàn toàn nghiêm túc.

Và đúng là hắn nghiêm túc thật.

Hắn đã làm chuyện này.

Lạy Chúa.

"Cậu sẽ trả tiền trà chiều này." William hất đầu về phía bàn. "Và sau đó đưa tôi về phố Baker."

"Tới phố Baker làm gì?" Dù thật ra hắn cũng đoán được. Đoán rằng William cho rằng hắn để chìa dự phòng ở đó. Có khi còn nghĩ rằng John sẽ buột miệng nói ra toàn bộ kế hoạch. Hoặc thậm chí sẽ chạy tới Sở cảnh sát để giải cứu William, vì William là quý tộc, mà quý tộc thì không nên bị còng tay.

"Vì tôi chắc chắn rằng Mr Watson có một chìa dự phòng." William giật mạnh một cái – sắc và dứt khoát.

Sherlock chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười gian.

Bởi vì hắn khá chắc rằng John sẽ chẳng vui vẻ gì hơn William đâu.

Việc đi bộ khi bị còng tay thật ra không quá khó, dù thỉnh thoảng hai bàn tay họ lại vô tình lướt qua nhau — cũng chẳng khác mấy so với thường lệ. Điều phiền toái thực sự là không thể mặc áo khoác đàng hoàng trở lại. Cả hai đành phải khoác hờ chúng lên vai, giấu đôi tay bị còng dưới lớp tay áo sơ mi. Nhờ vậy mà Sherlock được dịp ngắm trọn dáng hình mảnh mai mà chỉn chu của William Moriarty trong áo ghi-lê và sơ mi trắng.

Việc ngồi xe ngựa cũng không đến nỗi, dù lúc lên xe thì phải loay hoay mất chút thời gian.

Dù sao thì, mọi thứ vẫn là một chuỗi bất tiện. Từng chuyện một.

William không nói với Sherlock lời nào. Điều đó khiến lồng ngực hắn như có một quả bóng nhỏ, cứng, bật tới bật lui vì hoảng loạn. Không đủ lớn để khiến hắn thật sự lo sợ, nhưng đủ để khiến hắn bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Hắn đã làm chuyện này. Và còn ném cả chìa khóa đi.

Có lẽ... hắn thật sự mất trí rồi.

Bà Hudson rõ ràng nghĩ vậy. Bà đang bước xuống cầu thang khi Sherlock lôi cả hai vào căn hộ 221B, rồi khựng lại. Nhìn chằm chằm. Như đang cố hiểu vì sao Sherlock lại dắt theo một người đàn ông giàu có đến vậy, khi bản thân thì... rách rưới thế kia.

"Lại là trò tai họa gì nữa đây hả, Sherlock?" bà hỏi. Gần như là quát.

"Không phải tai họa gì đâu ạ." William lên tiếng. Giọng dịu dàng như nhung, nụ cười lịch thiệp nở trên môi. "Mr Holmes đang nói với tôi về các thí nghiệm hóa học của cậu ấy, và nghĩ rằng tôi có thể góp vài lời khuyên."

Như thể Sherlock cần lời khuyên vậy! Hắn liếc William một cái, nghiêng đầu nhẹ đầy hoài nghi. Từ cổ họng phát ra một tiếng "hừm" – không rõ là đồng tình hay phản đối.

"Đừng có làm nổ tung nhà tôi lần nữa đấy." Bà Hudson lườm, đi ngang qua hai người. Họ buộc phải ép sát vào tường – sợi xích không đủ dài để một người đi trước người kia – và bà đã nghe thấy. Đã nhìn thấy. Đôi còng tay, thò ra dưới lớp áo khoác.

Sherlock khẽ lắc đầu, nhẹ thôi, như đang van xin bà Hudson đừng hỏi thêm gì nữa.

"Và đừng có làm gì ngu ngốc nữa đấy," bà nói thêm, rồi đóng sầm cửa trước mạnh hơn cần thiết.

"Nữa à?" William hỏi, một bên mày nhướng lên.

"Lần đó là cố tình." Sherlock đáp. "Tôi cần một điều gì đó kịch tính xảy ra ở đây."

Hắn bắt đầu bước vào hành lang, cảm thấy có chút lực kéo lại từ chiếc còng tay trước khi William chịu đi theo.

"Để làm gì?"

"Thôi nào, Liam, tôi đoán là cậu đã nghe hết cả rồi."

Họ tới phòng khách, và Sherlock đá cửa mở toang. Cánh cửa đập mạnh vào tường, khiến John – đang ngồi ở bàn – giật mình tới mức vung tay làm vệt mực bắn lên trang giấy.

"Sherlock, cậu sẽ làm trầy mất cái—" Anh dừng bặt khi thấy William đứng bên cạnh hắn.

"Liam muốn biết cậu có chìa khóa không." Sherlock nói, và hắn biết rõ không nên – chuyện này thật sự chẳng buồn cười chút nào – nhưng hắn vẫn nhếch môi cười khi giơ cao đôi tay đang bị còng chung. Chỉ đơn giản là... có một cảm giác gì đó rất thỏa mãn, khi biết hắn đã len lỏi đủ sâu dưới làn da của William. Đủ để khiến Trùm tội phạm phải mất thăng bằng.

John suýt rơi cả quai hàm xuống sàn. Anh bật dậy khỏi bàn. "Tôi đã nói là ý tưởng này điên rồ cỡ nào rồi mà."

"Cậu ấy không nghe," William lên tiếng, kéo tay họ xuống lại. Sherlock thấy được ánh mắt đỏ nâu ấy lóe lên nơi khóe mắt.

"Cậu ấy chưa từng nghe ai nói bao giờ," John nói.

"Còn cậu thì chẳng bao giờ tin tôi," Sherlock đáp. Bởi vì chuyện này — việc này — sẽ giải quyết tất cả.

John nhíu mày. Gần như là bĩu môi. "Thế cái chìa khóa đi kèm với còng đâu rồi?"

"Như thể tôi sẽ đưa nó ra dễ dàng vậy." Sherlock đảo mắt. Đôi mắt đỏ nâu ấy trừng sang hắn – lại như lửa cháy – và hắn thêm vào, bằng giọng điệu thản nhiên nhất có thể: "Nó rơi xuống sông Thames rồi."

Hắn nhún vai trong lúc nói, khiến đôi còng lắc theo và tay William giật nhẹ một cái.

John trông không có vẻ ấn tượng chút nào. Anh khoanh tay lại. "Vậy là cậu làm mất tài sản của Sở Cảnh sát?"

"Chính cậu ta đã làm mất." William vòng ra sau lưng Sherlock, đưa tay lướt qua các túi áo khoác của hắn. Chỉ là mấy cái chạm nhẹ thôi, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy... thân mật một cách kỳ lạ. "Nhưng với một thám tử đại tài như cậu ta, chắc chắn sẽ luôn thủ sẵn một cái chìa khóa dự phòng ở đâu đó dễ lấy."

"Tôi không đời nào để nó trên người," Sherlock nói. Dù thế cũng không ngăn được William tiếp tục kiểm tra. Cậu ấy làm chuyện đó đầy dứt khoát – không hề cố tình chạm lâu – điều đó chỉ chứng minh là William đang thật sự giận.

Tốt.

"Tôi thì chắc chắn là không có." John thở dài. "Tôi đã khuyên cậu ta đừng làm vậy rồi. Giống như chuyện hút thuốc."

"Chưa có bằng chứng nào là nó gây hại cho tôi cả," Sherlock đáp. Hắn cố không để lộ việc mình khẽ nín thở khi William kiểm tra túi quần.

"Tôi là bác sĩ đấy, Sherlock."

"Hút thuốc có hại cho sức khỏe," William ngẩng lên nhìn hắn. "Đặc biệt là với loại cậu chọn."

"Nó giúp tôi tập trung suy nghĩ."

"Hiển nhiên rồi." William làm sợi xích giữa hai người rung lên leng keng. "Những kế hoạch của cậu thật tuyệt vời, ngài Holmes."

"Cậu chỉ đang cay cú vì tôi đã bắt được cậu thôi."

"Vẫn còn gặm đi gặm lại cái khúc xương đó à?" William đứng thẳng dậy, và bỗng nhiên... lại đứng rất gần.

"Vẫn còn giả vờ như không biết?" Sherlock cúi người sát hơn. Một lọn tóc rũ xuống, và ánh mắt của William vô thức liếc qua đó.

"Có cần tôi để hai người lại một mình không?" Giọng John vang lên từ phía sau. Sherlock liếc qua vai William, thấy John đang nhích chân, gương mặt lúng túng. "Hay... vài phút?"

"Không cần đâu." William lập tức lấy lại vẻ dịu dàng như sương sớm. Nhẹ nhàng, nhã nhặn. Cậu lùi khỏi Sherlock – phải lùi ra để có thể xoay người. "Tôi có thể xem qua một vòng được chứ?"

"À – tất nhiên rồi." John bước sang một bên. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào Sherlock, còn Sherlock chỉ biết nhướng mày đáp lại. Biết rõ là mình đang cười nửa miệng, và đôi mắt thì sáng rực lên vì vui sướng.

Hắn để William dẫn đường. Cứ để cậu kéo đi tới bàn làm việc, rồi đứng đó chờ trong khi William bắt đầu lục lọi. Cậu ấy sắp xếp lại mấy xấp giấy, mở các ngăn kéo, tìm kiếm như thể đang tra xét cả một vụ án. Mỗi chuyển động đều khiến tay của Sherlock bị kéo theo, đong đưa như một khối tạ vô dụng.

"Cậu thật sự nghĩ tôi sẽ để chìa khóa ở một chỗ lộ liễu thế sao?" Sherlock hỏi, khi William đã moi được nửa bàn.

"Không." Đôi mắt đỏ như lửa ấy ngước lên nhìn hắn. "Nhưng tôi từ chối tin là cậu ngu đến mức không có chìa dự phòng."

Hắn chỉ nhe răng cười. Và nụ cười đó khiến mắt William nheo lại thành một cái lườm.

"Cảnh sát chắc chắn phải có một cái chứ?" John lên tiếng.

"Watson!" Sherlock gắt. Bởi vì nếu William còn giữ được sự tỉnh táo, cậu đã nghĩ đến chuyện đó từ lâu. Nhưng cậu không nghĩ, và điều đó đã cho hắn nhiều thời gian như thế này.

"Cậu tự xích mình vào một người mà cậu cáo buộc là kẻ sát nhân," John nói. Vẫn cái giọng lo lắng. Lo lắng mà không chịu nhìn vào bức tranh lớn hơn.

"Thế thì tới sở cảnh sát vậy." William bước lùi khỏi bàn, để lại đống giấy tờ gọn gàng hơn lúc trước. "Làm một chú chó ngoan, đi theo tôi."

Sherlock khựng lại. Đôi gót giày cố bám sàn. Hắn cảm thấy hai má mình nóng lên, và chỉ mong nó không lộ ra ngoài.

"Tại sao tôi phải theo cậu tới Scotland Yard chứ? Như vậy sẽ phá hỏng... cái này."

Tay họ kéo căng hết cỡ – cách nhau chỉ vài inch – nhưng thế cũng đủ để chiếc còng sắt siết vào cổ tay.

"Cậu thậm chí còn chưa nghĩ cho ra hồn," William nói. "Cậu có dành lấy một giây suy nghĩ xem mọi thứ sẽ vận hành thế nào không? Nhà vệ sinh, phòng ngủ, thay quần áo –"

Hắn có nghĩ. Một giây. Rồi hai. Rồi ba, bốn giây. Nhất là chuyện phòng ngủ. Về việc được nằm cạnh William Moriarty suốt cả đêm và có thể lấy lý do của một kẻ điên để biện minh. Vì đôi khi, ngay cả lý do của kẻ điên... cũng dễ chịu hơn là thật lòng.

Mấy lý do còn lại bỗng dưng trở nên nhỏ bé chẳng đáng gì, so với cái đó.

"Càng khiến cậu khó chịu, tôi sẽ càng nhanh tìm ra thứ mình cần."

Lần đầu tiên trong cả ngày hôm nay, William dường như mới thực sự nhìn thẳng vào hắn. Không chỉ là liếc qua, không phải dò xét, mà là quan sát hắn như một vấn đề đang cần giải quyết. Những bánh răng trong đầu cậu đang chuyển động, và chính khoảnh khắc đó – cậu rực rỡ nhất. Một ngôi sao chói lọi giữa đám đông tầm thường. Người duy nhất có thể theo kịp đầu óc của Sherlock.

"Vậy thì để xem ai gục trước."

Cuối cùng cũng tới. Một lời thách đấu. Và với người như William, cậu không bao giờ có thể làm ngơ trước một thách thức.

Sherlock cong môi, nụ cười vừa nham hiểm vừa lôi cuốn –
"Cuộc chơi bắt đầu rồi, Liam."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com