Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01


Note: Liam is so omega-esque, I couldn't resist.

Ghi chú:
Liam quá chuẩn kiểu omega, tôi không thể cưỡng lại được.

******

"Cho cậu ấy vào đi," Sherlock nói với cô Hudson.

Cô Hudson tránh khỏi lối đi, để lộ một chàng trai trẻ có gương mặt bị che khuất một nửa bởi mái tóc vàng dày rũ.

"Tôi là—"

"Em trai của Liam Moriarty."

"Louis James Moriarty," chàng trai tóc vàng xác nhận.

"Cậu suy luận ra đấy à, Sherlock?" cô Hudson hỏi, lắc đầu nhẹ.

"Không cần phải suy luận. Hai người giống nhau như hai giọt nước. Vào đi, ngồi xuống đi. Cô Hudson, phiền cô để chúng tôi được nói chuyện riêng nhé?"

Louis chậm rãi bước vào và ngồi xuống ghế sô-pha, lưng thẳng tắp, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối. Sherlock tựa lưng vào ghế bành, vắt chéo chân, chăm chú quan sát cậu em trai của Moriarty vài giây. Khi thấy Louis chẳng có vẻ gì định mở lời, hắn quyết định lên tiếng trước.

"Không phải cậu ấy sai cậu đến."

"Không."

"Cậu ấy thậm chí còn không biết cậu ở đây. Không, tôi không nghĩ vậy. Cậu quá lo lắng để có thể nói là được cậu ta cho phép."

Louis khẽ phẩy tay, tỏ rõ sự bực bội. "Tôi đoán anh đã biết vì sao tôi tới rồi, thông minh như vậy mà."

Sherlock nheo mắt. Hắn thực sự đã đoán ra, nhưng không muốn mạo hiểm nói sai. Hắn cảm thấy một thôi thúc kỳ lạ — muốn gây ấn tượng với em trai của Liam, có lẽ để chứng minh rằng Liam có một đối thủ xứng tầm.

"Để tôi xem. Giả sử tôi không ngửi thấy mùi hương còn vương trên áo cậu, nếu không thì dễ quá. Cậu đã xoắn ngón tay từ lúc bước vào, vì lý do cậu đến khiến cậu thấy khó xử. Những ngón tay ấy vẫn còn vệt màu từ thứ nước quả mà cậu sắc sáng nay. Cậu đến đây sau giờ trưa, nhưng lại xanh xao và vã mồ hôi dù trời mát — dấu hiệu của tụt đường huyết. Cậu không ăn trưa, và lý do là vì cậu đã ở cùng một người chán ăn suốt mấy ngày nay. Cậu vội vàng đến đây mà không kịp bồi dưỡng lại. Cậu đã hy vọng bài thuốc quả đó sẽ giúp người ấy đỡ hơn — nhưng thất bại, nếu không thì cậu đã chẳng phải đến đây."

Sherlock chụm các đầu ngón tay lại trước cằm, không kìm được một nụ cười đắc thắng với Louis.

"Tôi nghĩ cậu đến đây vì Liam đang trong kỳ phát tình."

Nụ cười của hắn lập tức tắt ngấm ngay khi thốt ra câu đó. Hắn đã bị cuốn theo sự phấn khích của quá trình suy luận, và không lường trước sức nặng của lời nói. Hắn lấy lại bình tĩnh thật nhanh để Louis không phát hiện ra sự bối rối ấy.

"Nhưng tôi vẫn chưa hiểu chuyện này thì liên quan gì đến tôi," Sherlock nói.

Louis thả lỏng một chút. Chỉ riêng việc đến được đây thôi đã là phần khó nhất. Giờ đây cậu trông kiệt quệ, ánh nhìn đỏ thẫm đăm đăm vào tấm thảm giữa hai người.

Sherlock từ lâu đã nghi ngờ Liam là một omega. Tất nhiên, sau khi đã loại trừ các khả năng khác. Liam quá kịch tính để là một beta như em trai mình. Và cậu ấy cũng không có cái khí chất áp đảo đầy chủ động mà hầu hết alpha mang theo. Liam cũng không phát ra hương thơm đặc trưng của omega, nhưng Sherlock đã nghi ngờ cậu dùng thuốc ức chế.

Liam là kiểu người luôn muốn kiểm soát bản thân trong mọi hoàn cảnh.

Ừ, càng nghĩ càng thấy đúng. Liam không thể là gì khác ngoài một omega, với đường nét thanh tú, vóc người mảnh mai, và vẻ ngoài đầy tinh tế. Liam dùng trí óc phi thường để bù đắp cho những yếu điểm thể chất mà tự nhiên gán cho cậu.

"Anh ấy đã dùng thuốc ức chế quá lâu rồi," Louis nói. Sherlock chẳng buồn giả vờ ngạc nhiên. "Giờ thì... anh ấy bị ảnh hưởng rất nặng nề."

Sherlock cố không tưởng tượng ra tình trạng hiện tại của Liam — chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến hắn thấy khó xử, bứt rứt không yên.

"Ý cậu là gì?"

"Tình hình ngày càng tệ," Louis nói. "Ngày càng có nhiều alpha vây quanh anh ấy... muốn làm chuyện đó."

"Làm chuyện đó?"

Ánh mắt Louis sầm lại. Cuối cùng cậu cũng ngẩng lên nhìn Sherlock — và điều khiến hắn khựng lại là ánh nhìn ấy giống Liam đến đáng sợ. Cứ như thể chính Liam đang trừng mắt với hắn.

"Anh biết chính xác tôi đang nói gì. Mà nếu không, thì dùng bộ óc thiên tài kia của anh đi. Anh nghĩ bọn alpha muốn gì từ một omega đang phát tình?"

Sherlock không trả lời. Câu hỏi này quả thật chẳng phải sáng suốt gì, nhưng hắn cần nghe điều đó từ miệng Louis. Tình huống này... quá khó để hình dung. Hắn không thể tưởng tượng Liam ở trong trạng thái dễ tổn thương. Không thể hình dung Liam là con mồi — đặc biệt là con mồi của lũ alpha ngu xuẩn bị pheromone điều khiển. Nếu Liam thực sự là con mồi, thì kẻ săn đuổi duy nhất có thể là hắn.

Một cơn giận dữ âm ỉ trào lên trong lồng ngực Sherlock khi hình dung Liam bị một bầy alpha ham muốn vây quanh. Bình thường thì chẳng là gì với hắn cả. Nhưng giờ... nắm tay hắn siết chặt. Liam chắc chắn đã yếu đến mức không thể tự bảo vệ bản thân. Và Louis đến đây, là để cầu xin sự bảo vệ đó.

"Vì sao cậu tìm đến tôi?" Sherlock hỏi. "Anh cậu, Albert, cũng là omega nếu tôi nhớ không nhầm. Tôi nghe bảo mỗi lần phát tình là anh ta lại khiến đám quý tộc xôn xao.."

"Albert có cách của anh ấy. Anh ấy và William khác nhau rất nhiều — từ tính cách đến các mối quan hệ xã hội." Louis hít một hơi sâu. "Tôi tìm đến anh... vì anh tôn trọng William."

"Tôi có," Sherlock đáp, giọng không ngờ lại dịu đến vậy.

"Anh ấy cần một kiểu giúp đỡ mà tôi không thể cho anh ấy." Và điều đó khiến Louis trông cực kỳ khổ tâm. Sherlock hiểu. Louis chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc dâng người anh thương nhất cho kẻ thù truyền kiếp.

"Cậu muốn tôi làm gì, cụ thể?"

"Giúp anh ấy. Giúp theo cách — bằng bất cứ giá nào. Anh ấy sắp không còn giữ được mình nữa, và tôi không thể một mình chống lại cả bầy alpha, kể cả khi có Moran đi chăng nữa..."

Cậu ngồi thẳng lưng trên ghế sô-pha.

"Đây là chuyện danh dự, ngài Holmes. Là chuyện liệu sau tất cả, anh ấy còn có thể nhìn vào gương được nữa hay không."

Tự nhiên thật bất công với các omega. Bắt họ đánh mất quyền kiểm soát thân thể mình, chỉ để rồi nhấn chìm họ trong xấu hổ và ân hận. Sherlock thậm chí còn không mong điều đó xảy ra với kẻ thù tệ nhất của mình — kể cả khi kẻ thù đó là một sinh vật quyến rũ đến phi lý với đôi mắt đỏ rực như lửa.

"Cậu biết chuyện này có thể dẫn đến đâu rồi chứ? Tôi không cần phải vẽ tranh minh họa đâu nhỉ?"

"Miễn là anh không làm tổn thương anh ấy, còn lại không phải việc của tôi. Nhưng nếu anh phản bội niềm tin này... thì tôi sẽ bắt anh phải trả giá."

Sherlock không nghi ngờ gì việc chàng trai rụt rè này sẽ theo hắn đến tận cùng thế giới để báo thù, nếu hắn làm tổn thương Liam.

"Tôi được gì từ vụ này?"

"Đặc ân được ở bên cạnh anh tôi — và được anh ấy biết ơn."

Louis như lấy lại sự tự tin. Cậu biết lời đề nghị này rất hấp dẫn. Với bất kỳ alpha nào cũng vậy, nhưng với Sherlock... nó là một món quà từ thiên đường.

"Vậy, ngài Holmes. Anh đồng ý chứ?"

"Còn một câu hỏi cuối. Vì sao tôi phải giúp Trùm Tội phạm?"

Louis đứng dậy, phủi lớp bụi tưởng tượng trên bộ vest. Cậu lấy ra một đôi găng tay trắng, lặng lẽ đeo vào. Cậu biết mình đang chiếm thế thượng phong. Biết mình sẽ đạt được điều mình muốn.

Trước khi bước ra khỏi phòng, Louis ngẩng đầu, ánh nhìn rực sáng chạm vào Sherlock, rồi cậu đáp:

"Vì anh đang khao khát điều đó đến phát điên."

-–—

Khi Sherlock tới tòa nhà nơi Liam đang lánh mặt, mọi thứ hiện ra đúng như lời Louis miêu tả. Những alpha bồn chồn, phấn khích đi đi lại lại phía dưới, mắt không rời khỏi cửa sổ tầng ba. Bọn họ bị cuốn vào sự hiện diện của Liam đến mức chẳng còn tâm trí cạnh tranh với nhau. Tất cả chỉ có một mục tiêu: muốn có được omega đó, toàn bộ bộ não của họ đang gào thét vì khao khát ấy.

Gáy Sherlock dựng lên. Quai hàm hắn siết chặt tới mức đau nhói. Một cơn thôi thúc dữ dội xâm chiếm — muốn đánh, muốn đấm cho lũ ngu ngốc kia tỉnh ra. Chúng chẳng hề biết lý do thật sự khiến chúng đến đây. Bị kéo đến bởi pheromone quá mạnh mẽ của một omega, mà chẳng mảy may nhận ra người đó là ai — Sherlock buộc phải thừa nhận, ngay cả hắn cũng cảm thấy như mình vừa bị sốt. Hắn cởi nút đầu tiên trên cổ áo.

Không chút do dự, hắn xô đám kền kền đang chen chúc trước cửa ra. Đứng chắn ngay trước cửa là Moran, tựa vào khung cửa với khẩu súng trên tay. Trông anh ta cũng chẳng khá hơn là bao. Mặt đỏ gay vì đang gồng mình kiềm chế. Mồ hôi túa ra, từng vệt dài trượt xuống từ thái dương và cổ, rồi biến mất sau lớp cổ áo. Dù không có ý định động chạm gì đến Liam, anh ta cũng không miễn nhiễm với hương thơm đó — chẳng alpha nào có thể.

"Cậu ấy sao rồi?" Sherlock hỏi.

"Cậu ngửi thấy còn rõ hơn tôi," Moran gằn giọng. Trông anh ta mệt lả, như thể sắp cạn sạch sức lực.

Sherlock quả thật cảm nhận được mùi hương rất đặc trưng của Liam. Đó là mùi hương tinh tế, ngọt dịu, hơi thoảng mùi hoa, ẩn dưới là tầng hương nhè nhẹ như tro bụi. Nhưng thứ hắn cảm nhận rõ ràng nhất không phải mùi hương ấy — mà là nỗi sợ. Là sự tuyệt vọng. Là dục vọng mất kiểm soát.

"Để tôi lo," Sherlock nói, đặt tay lên vai Moran, ra chiều trấn an. "Giải tán lũ ngu ngoài kia đi."

Moran hất vai, buộc hắn phải rút tay lại.

"Tự mà giải tán. Tôi giữ chúng từ sáng đến giờ đấy."

Anh ta mở cửa cho Sherlock bước vào sảnh. Tiếng phản đối giận dữ lập tức vang dội sau lưng họ.

"Tại sao là hắn? Hắn tới sau cùng mà!"

"Hắn không có quyền đưa cậu ấy đi trước!"

"Trả lại con khốn đó đây! Không ai có quyền giữ omega chưa được đánh dấu cho riêng mình!"

"Omega chưa đánh dấu là của tất cả mọi người!"

"Vậy sao anh không tự lo luôn đi?" Sherlock hỏi Moran.

"Vì tôi không để chuyện cá nhân ảnh hưởng tới tổ chức. Vì... vì..." Anh ta bỏ lửng câu nói. Nhưng Sherlock hiểu. Còn nhiều hơn thế.

Liam không phải kiểu của Moran. Moran là alpha điển hình, và chỉ chọn những omega sẵn sàng để bị khuất phục. Còn Liam — Liam không bao giờ để ai khuất phục mình.

Tim Sherlock đập mạnh hơn bao giờ hết.

Sherlock lao lên cầu thang nhanh hết mức có thể. Mùi hương trở nên nồng hơn theo từng tầng hắn đi qua. Đến khi đặt chân tới tầng ba, nó đã trở thành thứ không thể cưỡng lại. Hắn dừng lại vài giây để trấn tĩnh, cố làm chậm nhịp tim đang đập dồn dập. Cách duy nhất để khiến Liam tin tưởng là chứng minh rằng hắn có thể kiểm soát bản thân — rằng hắn không giống những alpha chỉ biết chạy theo bản năng dơ bẩn.

Sherlock không thể khẳng định tâm trí mình lúc này hoàn toàn trong sáng, nhưng hắn chắc chắn có thể kiềm chế được ham muốn lao vào xé toạc quần áo Liam ra. Ít nhất... hắn nghĩ là như vậy.

Hắn gõ cửa hai cái rồi đẩy vào mà không đợi ai cho phép. Trong đầu đã hình dung đủ mọi khả năng. Hắn chuẩn bị tinh thần để đối mặt với bất cứ điều gì nằm sau cánh cửa ấy. Ngoại trừ điều này.

Một căn phòng trống.

Và thế mà, sự hiện diện của Liam vẫn rõ ràng, ngột ngạt, mê hoặc — như thể cậu đang bao trùm cả không gian. Sherlock biết cậu đang trốn. Hắn quyết định sẽ để cậu tự bước ra.

Sherlock bước chậm rãi vào phòng. Trên giường, omega tội nghiệp đã cố gắng dựng một chiếc tổ từ những thứ nhặt được xung quanh: một tấm chăn cũ kỹ và vài chiếc gối lấm lem vết bẩn. Sherlock nhận ra một chiếc khăn kẻ ô, hẳn là từ dinh thự Moriarty mang tới. Hắn cúi xuống xem kỹ đống vải vóc — và thấy cả... hắn nhặt lên một mảnh khăn, đưa lên mũi ngửi. Không thể nhầm được. Đây chắc chắn là một trong những chiếc khăn choàng của hắn.

"Khi nào em—"

Hắn chưa nói hết câu thì một bóng người lao ra từ sau chiếc tủ lớn. Sherlock suýt nữa thì bị lưỡi dao sáng loáng lia trúng mắt phải. Một cú đấm vào giữa ngực khiến hắn ngã ngửa ra sau.

"A!"

Lưng hắn đập mạnh vào tủ gỗ, suýt chút nữa làm nó đổ sập. Tất cả những gì hắn kịp thấy chỉ là một lọn tóc vàng thò ra khỏi chiếc mũ trùm đầu, trước khi kẻ tấn công phóng vụt ra khỏi phòng và lao xuống cầu thang. Mất vài giây vì choáng, Sherlock mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Khốn kiếp!"

Hắn bật dậy, nhăn mặt vì đau, rồi lập tức lao theo omega.

Và hắn không phải người duy nhất. Vừa thấy Liam lao ra đường, cả đám alpha đang phục ở cửa lập tức đuổi theo. Sherlock chỉ có thể hình dung được nỗi hoảng loạn tột độ mà Liam đang phải chịu. Omega không nên chạy trong kỳ phát tình. Không nên gắng sức. Theo tự nhiên, các omega được tạo ra để ở yên trong tổ, trong vòng tay che chở của alpha mà họ lựa chọn.

Sherlock thấy thương cậu.

Hắn biết Liam sẽ không trụ được lâu với nhịp độ này. Cơ thể cậu đã kiệt quệ vì kỳ phát tình kéo dài. Sherlock dần bắt kịp đám alpha, nhưng hắn phải vượt lên trước tất cả để tới được với omega đầu tiên.

Liam loạng choạng. Cậu vấp ngã, rồi gượng dậy ngay lập tức, lại tiếp tục chạy. Cậu thậm chí còn không thể giữ thăng bằng nổi. Cậu vấp lần nữa. Cậu dường như không biết mình đang chạy đi đâu.

Đột nhiên, đám alpha phía trước Sherlock khựng lại. Hắn nhanh chóng hiểu lý do. Liam đã rơi vào ngõ cụt. Omega trốn sau một đống thùng gỗ bỏ hoang, khẩu súng chĩa ra phía trước là dấu hiệu duy nhất cho thấy vị trí của cậu.

Lũ alpha ngập ngừng. Chúng cười nhạo, huýt sáo, buông những lời tục tĩu — nhưng không dám lại gần. Sherlock len qua đám đông, chen lên hàng đầu.

"Liam—" hắn cất tiếng gọi, nhẹ nhàng.

Đôi mắt đỏ sẫm lướt qua những thùng gỗ rỗng. Bên trái Sherlock, một alpha liều lĩnh bước lên một bước. Một tiếng nổ chát chúa xé toang không khí, và gã đàn ông đổ gục xuống, giữa trán là một lỗ thủng vẫn còn bốc khói. Những kẻ còn lại đồng loạt lùi lại một bước. Bắn chuẩn đấy, Sherlock nghĩ thầm. Nhất là với một người đã kiệt sức đến mức này.

Hắn quyết định cũng đánh cược một lần. Một bước. Rồi thêm một bước nữa. Nòng súng quay theo từng cử động của hắn, nhưng Liam không bóp cò. Những alpha còn lại dõi theo hắn, chắc chắn rằng hắn sẽ bị giết như tên đầu tiên.

Sherlock tiếp cận được Liam. Omega trông nhỏ bé đến đáng thương, rúc sau đống thùng gỗ như một con thú mắc bẫy. Hai lòng bàn tay cậu rớm máu, trầy xước vì cú ngã khi nãy.

"Đừng tới gần, nếu không tôi bắn!" cậu cảnh báo. Cánh tay cầm súng run lên. Giọng cậu cũng run. Cả người đều đang run rẩy. Nhưng không phải vì sợ. Sherlock không hề ngửi thấy mùi sợ hãi trong hương của cậu. Chỉ có kiệt sức. Cơ thể cậu đã vượt qua giới hạn. Cậu đang sắp gục ngã. Sherlock khụy gối xuống để ở cùng một tầm với cậu.

"Tôi không nghĩ là em sẽ bắn."

Liam đưa tay lau giọt mồ hôi rơi xuống hàng mi. Cậu trông xanh xao hơn bao giờ hết.

"Tôi biết... tôi biết các người muốn gì." Cậu liếc về phía đám alpha còn lại. "Tôi sẽ không đầu hàng. Tôi sẽ không để các người có được điều đó. Tôi sẽ chống lại đến chết."

"Đừng nghiêm trọng hoá vấn đề như vậy. Louis nhờ tôi đến giúp em."

Chỉ một tiếng gọi tên người em thôi cũng đủ khiến ánh nhìn mơ hồ trong mắt omega thay đổi. Dù có nói gì, cậu cũng không còn sức để phản kháng nữa. Cậu đang trên bờ vực buông xuôi.

Sherlock chưa từng nghĩ sẽ có ngày hắn thấy William James Moriarty yếu ớt đến vậy. Đây có thể là cơ hội để hắn giành chiến thắng sau bao năm đối đầu — ngay tại đây, ngay lúc này, giữa con ngõ bẩn thỉu này, trước mặt cả bầy alpha đang lên cơn. Hắn có thể khẳng định quyền lực của mình, chứng minh sự vượt trội. Tất cả những gì hắn cần làm là nhấc cậu lên và phá hủy cậu — kết thúc những năm tháng tội lỗi và rắc rối.

Hắn đưa tay ra.

"Tôi sẽ đưa em đến nơi an toàn."

Họ là kẻ thù. Là đối thủ. Liam chẳng có lý do gì để tin hắn. Nhưng Sherlock tin cậu sẽ làm vậy — bởi cậu không còn lựa chọn nào khác.

Quả nhiên, cánh tay Liam dần hạ xuống, và khẩu súng rơi lạch cạch xuống nền đất. Cậu cúi đầu, nhận thua. Tóc vàng rũ xuống, che đi ánh mắt trĩu nặng xấu hổ.

Sherlock bước tới, luồn tay dưới nách cậu, đỡ cậu đứng dậy. Đám alpha phía sau lại bắt đầu nhốn nháo. Liam chẳng để tâm. Cậu đứng không vững, người ướt đẫm mồ hôi, đầu lắc lư, môi run rẩy. Sherlock thậm chí không dám hít vào mùi hương của cậu.

"Bên tôi, em sẽ an toàn," hắn thì thầm.

Hắn không chắc Liam có nghe thấy không — trước khi cậu ngất lịm trong vòng tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com