01 - love and war
Sherlock đến thăm.
Dù chỉ là một bất ngờ rất nhỏ, nhưng vẫn là bất ngờ—dù lý ra, không nên như thế. Rõ ràng Sherlock đủ thông minh để lần ra nơi gia đình Moriarty sinh sống. Điều khiến William ngạc nhiên, có lẽ, là việc hắn muốn tìm đến thật.
Việc Sherlock bỏ công đến mức đó có thể mang hai ý nghĩa.
Một – rằng hắn nghi ngờ cậu nhiều hơn khi còn ở trên tàu. Rằng hắn đang toan tính dọa nạt, tìm cách khiến cậu lỡ miệng.
Hai – rằng hắn thật sự muốn gặp William James Moriarty.
Mọi thứ lại quay về chuyến tàu hôm ấy—những cái nháy mắt, nụ cười nhếch mép, dáng vẻ hồ hởi như một chú chó săn Labrador. Tất cả đều nói lên một điều, người đàn ông ấy không đơn thuần tìm kiếm tình bạn.
Dù vậy, vẫn còn khả năng thứ ba.
Cả hai.
Rằng hắn bị William thu hút, dù vẫn đang nghi ngờ cậu. Có điều gì đó—thật sự có gì đó—ở sự mâu thuẫn ấy khiến William cảm thấy... tò mò.
"Em nói là anh không có nhà nhé?" Louis hỏi.
Louis không đồng tình. Nghĩ rằng William đang liều lĩnh, dại dột khi còn tiếp tục dây dưa với vị thám tử đó. Rằng anh trai đang để lộ quá nhiều dấu hiệu. (Dù thật ra, không phải vậy. Chỉ là Sherlock quá thông minh.)
Mà, có lẽ Louis nói đúng. Tốt nhất là để Sherlock Holmes quên mình đi, và chuyển hướng sang một nghi phạm khác.
Nhưng cũng lại có hai lý do khiến cậu không thể làm vậy.
Một, là có một phần trong William muốn Sherlock biết chính là mình. Muốn hắn phát điên khi cố xâu chuỗi cậu với những câu đố, muốn hắn tự mình đi tìm lời giải. Muốn giữ hắn ở gần, và xem thử khi sự thật lộ ra, hắn sẽ phản ứng thế nào.
Và hai—là, dù lý trí luôn ngăn cản, William vẫn bị cuốn hút bởi hắn.
"Không, cứ để cậu ấy vào đi," William nói.
Louis mím môi, rõ ràng không vừa ý. Nhưng vẫn gật đầu.
William quay lại với tờ báo trên tay. Cố tập trung vào con chữ, vì đó là những thông tin quan trọng—rất quan trọng—thế mà đầu óc cứ trượt qua từng hàng, chẳng hiểu được gì hết.
Có lẽ Sherlock đúng là một rắc rối. Nếu hắn cứ khiến William xao nhãng đến mức này.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang. Nghe tiếng Louis nói cho Sherlock biết William đang ở đâu. Tức là em cậu sẽ không dẫn hắn vào tận nơi. Một cách biểu lộ không mấy khéo léo rằng Louis chẳng hề đánh giá cao con người kia.
Rồi hắn xuất hiện, đứng ngay ở ngưỡng cửa. William chưa nhìn lên ngay. Cậu không thể—vì như vậy sẽ giống như đang trông ngóng. Cậu đếm tới năm, rồi mới từ tốn gấp tờ báo lại, làm ra vẻ như rất có chủ đích, để Sherlock biết rằng cậu đã nhận ra sự hiện diện của hắn. Khi cuối cùng liếc mắt lên, Sherlock đã đi được nửa căn phòng, trên môi là nụ cười nửa miệng.
"Liam," hắn cất giọng. "Chào buổi chiều."
Như thể họ tình cờ gặp nhau trên phố.
Như thể đây là chuyện thường ngày ở huyện.
Được thôi. Nếu hắn đã muốn làm như chẳng có gì đặc biệt, thì cứ thế đi.
"Cậu dùng chút trà chứ?" William hỏi.
"Tôi ổn." Sherlock ngồi xuống đối diện. Vắt tay qua lưng ghế sofa—trông như đang thả lỏng, dù đôi mắt thám tử ấy vẫn đang ngấm ngầm quan sát từng chi tiết. Những đóa hoa tàn úa trong bình bên cửa sổ, bộ sứ gần như chưa đụng đến trong tủ, và những tấm rèm nặng trĩu buông dọc hai bên ô cửa lớn.
"Tôi đoán là em cậu sẽ nhổ vào trong tách mất."
"Louis không bao giờ làm thế." Ít nhất là với ai có thể nhận ra điều đó.
Sherlock cười nhếch một cái—rõ là chẳng hoàn toàn tin cậu. Những ngón tay hắn gõ nhịp trên ghế. "Các cậu không có người hầu."
"Ba người đàn ông sống ở đây," William đáp. "Chúng tôi tự lo được."
"Cậu đúng là kiểu quý tộc kỳ lạ, William Moriarty." Giọng hắn nghe ra là đang thích thú.
"Còn cậu là kiểu thám tử kỳ lạ, Sherlock Holmes." William nghiêng đầu một chút—vừa hay để ánh nắng chiều xiên qua cửa sổ hắt lên tóc, biến sắc vàng nhạt thành ánh kim rực rỡ. Và cậu thấy rõ ánh mắt Sherlock dừng lại trên chuyển động đó, lâu hơn cần thiết. "Cái tôi của cậu thì to bằng trời, thế mà vẫn vui vẻ để thanh tra Lestrade nhận hết công lao cho sự thiên tài của mình."
Sherlock bật cười. Một tràng cười ngửa cổ, vang như tiếng chó săn tru. Khiến người ta tưởng như cậu vừa kể chuyện gì đó khôi hài lắm.
Với người khác, kiểu phản ứng này hẳn sẽ rất phiền. Ngốc nghếch, thậm chí là khó chịu.
Nhưng Sherlock thì không—Sherlock làm cho nó trở nên... đáng yêu đến kỳ lạ.
"Tôi đã bảo rồi. Càng nổi tiếng, tôi càng có nhiều khách hàng."
"Ừ. Tôi hiểu vấn đề rồi." Cậu thầm ước trong tay có một ly rượu vang, để có thể thong thả xoay nó một vòng cho ra dáng mỉa mai. "Có tiền chắc là cực hình lắm nhỉ."
"Tôi cũng có được trả tiền làm cố vấn điều tra mà."
Chân Sherlock duỗi dài dưới gầm bàn. Đặt ở vị trí không hề khó để William chạm vào—và rõ ràng là cố tình như thế. Hắn đang thử phản ứng.
William gập đôi tờ báo lại lần nữa. Và rồi nó hiện ra—nụ cười nhỏ đến mức gần như không nhận ra, nhưng lại không bao giờ rời khỏi môi mỗi khi cậu nói chuyện với hắn.
"Ít ra thì cậu cũng không cần phải sống nhờ cây vĩ cầm của mình."
William khẽ di chuyển mũi chân, để nó tiến lại gần chân Sherlock. Vẫn chưa chạm hẳn. Chỉ vừa đủ để xác nhận giả thuyết của chính mình.
"Tôi chơi vĩ cầm không tệ đâu, cho cậu biết."
Rồi cậu cảm nhận được—chiếc giày của Sherlock đã chạm hờ vào giày mình. Và cái nhìn trong đôi mắt đen kia, không lẫn vào đâu được, là đang nói đến một loại nhạc cụ hoàn toàn khác.
Thì ra, đúng là hắn đến chỉ vì chuyện này.
William vén một lọn tóc ra sau tai.
Sherlock cũng nhận ra điều đó. Nhận ra rất rõ, đến mức phải đưa lưỡi liếm nhẹ môi dưới.
Dĩ nhiên hắn biết William đang quan sát mình sát sao không kém. Và dĩ nhiên, cũng biết cậu sẽ để ý từng chi tiết ấy.
Trò chơi này nguy hiểm thật. Không tính đến mấy vụ án mạng—chỉ riêng thế này thôi cũng đã đủ nguy hiểm rồi.
Nhưng lại là một ván cược mà William muốn chơi.
Vì Sherlock—với gò má cao, mái tóc xoăn tối màu—quả thật rất cuốn hút.
Mà như mọi canh bạc khác, nếu nhìn kỹ, nó đơn giản lắm.
"Tôi e là lần tới tổ chức tiệc, tôi sẽ phải mời cậu làm tiết mục giải trí mất," William tiếp lời, đầu hơi nghiêng sang một bên.
Sherlock cuối cùng cũng dứt mắt khỏi phần cổ vừa hé ra kia, nụ cười trên môi càng rộng.
"Cậu đâu có tổ chức tiệc tùng gì."
"Biết đâu tôi có đời sống xã hội lấp lánh rực rỡ, chỉ là che giấu rất giỏi thôi." Rất rực rỡ. Giao dịch mờ ám nơi hẻm tối với tội phạm, hoặc nghĩ về dao, thuốc độc hay súng. Hoặc dạy học. Cậu cũng chẳng rõ cái nào khó nói hơn.
Sherlock bật cười, những lọn tóc sẫm rũ xuống cổ áo sơ mi.
"Nhưng nó sáng nhất khi có tôi ở đó, đúng không?"
Và chính những khoảnh khắc như thế này khiến William nghĩ—có khi Sherlock biết hết. Mọi thứ. Và hắn đang vui vẻ dắt cậu đi từng bước một, giống hệt như cách cậu đang dắt hắn.
Ý nghĩ ấy khiến tim cậu khựng lại một nhịp.
Bàn chân đối diện đột nhiên động đậy, như thể mất kiên nhẫn. William cũng dịch chân, nhích gần lại hơn một chút. Người cậu nghiêng về phía trước, sát hơn.
"Tôi không hảo trà lắm, nhưng... nếu có whisky thì tôi không từ chối đâu."
Sherlock nói, chẳng hề giấu ý đồ.
Mà thật ra, cả hai đâu có giấu giếm gì trong hôm nay.
Louis hẳn sẽ bảo: không. Nhất định là không. Uống vào rồi, lỡ miệng nói điều không nên thì sao?
Và em cậu nói đúng—như thường lệ.
Nhưng ánh mắt Sherlock lóe lên một tia thách thức. Một kiểu thách thức trẻ con, ngông cuồng. Và dĩ nhiên, William phải đón nhận.
Whisky có sẵn trong tủ. Gần như chưa khui, chỉ dành cho những vị khách mà họ muốn làm vừa lòng. Ly thì đang bày sẵn. William bước lại, tự tay rót rượu, để khỏi phải rời khỏi phòng.
Cậu không muốn vô tình gặp thêm ai khác. Ít nhất thì hôm nay, Albert không có nhà.
Cậu rót—mỗi ly hẳn hai phần. Như một lời đáp trả.
Có một giọt rượu vương trên ngón tay. William không cố làm quá, nhưng cũng để miệng mình dừng lại ở đó thêm nửa nhịp—lâu hơn mức cần thiết một chút.
Sherlock nhấp một ngụm rượu lớn hơn mức lịch sự cho phép. Có lẽ chỉ để tìm việc gì đó làm với cái miệng đang rảnh rỗi của mình.
Rồi hắn lại thả lỏng, chân vô tư duỗi ra dưới gầm bàn, tìm kiếm đôi giày của William lần nữa.
"Durham cũng khá xa cho một chuyến viếng thăm xã giao."
Và đâu phải rẻ, nhất là với người còn phải chia tiền thuê nhà như hắn.
"Ồ, tôi định nhân tiện ngắm cảnh khi đã đến đây."Sherlock nhướng mày. "Thăm trường đại học chẳng hạn."
William cũng nhướng mày đáp lại. "Tôi tin là thế. Và cậu thật chu đáo khi ghé thăm tôi."
Sherlock liếc ra cửa sổ, nhìn mấy ngôi nhà gọn gàng bên ngoài. Gần như... ngượng nghịu.
"À thì, tôi đâu thể mời cậu tới chỗ mình ở London được. So với đây thì nơi đó chẳng là gì."
"Tôi nghĩ là tôi vẫn xoay sở được."
"Tôi cũng nghĩ vậy."Vì William là một kiểu quý tộc rất kỳ lạ.
Cậu nhấp một ngụm nhỏ từ ly rượu. "Tôi nghi bạn cùng nhà cậu sẽ không quý mến tôi lắm đâu."
"Ồ, John là người tốt. Cậu ấy còn chịu được mấy thói xấu tệ hơn của tôi kia."
"Chẳng hạn như... kỹ năng chơi vĩ cầm tầm trung?"
"Chẳng hạn như—"Nụ cười của Sherlock khựng lại, có chút co rút. Hắn nhận ra cú chọc ngoáy kia. "—mấy thí nghiệm của tôi."
"Thí nghiệm à?"
William lại uống thêm. Vị ngọt của whisky lan trên đầu lưỡi, rồi bỏng rát nơi cổ họng.
"Hóa học."
William đợi. Nhưng không có thêm gì nữa.
Vậy thì hẳn là quan trọng. Có lẽ liên quan đến hiện trường vụ án, và hắn không muốn để William biết.
Vẫn còn đề phòng, ít nhất là phần nào.
Cả hai cùng nhấp rượu lần nữa.
Và thật sự thì—điệp khúc này đang bắt đầu trở nên nhàm chán.
"Rất tốt, ngài Holmes."
William đưa hai tay lên—không rõ là vì bối rối hay đầu hàng.
"Vậy cậu nói đi. Tại sao cậu lại tới đây?"
"Bởi vì," Sherlock đáp.
Hắn ngừng lại, nhấp thêm một ngụm rượu. Nghiêng người về phía trước, hơi cúi đầu—ngượng. Đó là cái kiểu ngượng ngập nhất mà người đàn ông này có thể để lộ ra.
"Bởi vì, tôi không có đủ kiên nhẫn để thèm khát một ai đó, theo cái cách ngọt ngào và chân thành như cậu."
Hắn nói nhanh—rõ ràng đang lúng túng thật sự—nhưng lại khiến William khựng lại.
Cậu có đoán được điều gì đó tương tự, tất nhiên. Nhưng không nghĩ rằng Sherlock sẽ thẳng thắn đến thế.
Không nghĩ rằng mình lại bị gán cho hai chữ ngọt ngào và chân thành.
Càng không nghĩ, ngực mình lại bỗng dưng thắt lại như vậy.
"Ồ?"William ngả người ra sau. Nhướng mày, rồi nhoẻn miệng cười như thể mọi thứ chỉ là một trò đùa khôi hài. "Theo cái cách của tôi?"
Sherlock gật đầu, cười như sói. Rượu xoay vòng trong ly, ánh hổ phách óng lên trong mắt.
"Cậu nghĩ tôi thèm khát ai đó?"
Ngay cả các anh em của cậu cũng không nghĩ thế. Cũng chưa từng cho rằng cậu có thể muốn một ai đó theo kiểu... tình cảm. Họ hiểu cậu, hơn phần lớn thế giới này.
"Điều đó hiển nhiên mà."Ánh mắt Sherlock giữ lấy ánh mắt cậu. "Không cần đến cấp độ sơ đẳng. Rõ ràng đến mức ai cũng thấy—cậu chẳng thể rời mắt khỏi tôi."
"Bởi vì cậu luôn cố làm trung tâm của mọi sự chú ý."
Đó không phải lời nói dối. Sherlock biết điều đó. Nhưng hắn vẫn nghiêng người sát hơn, ánh nhìn chẳng hề dao động.
"Nhưng không phải ai cũng nhìn tôi theo cái cách mà cậu nhìn."
"Với sự khinh bỉ?"
William đáp ngay lập tức. Nhưng trong lòng, cậu chững lại.
Tất nhiên cậu đã tán tỉnh, tất nhiên ánh mắt cậu có mang chút gì đó khác thường—nhưng... rõ đến thế sao?
"Với khao khát."Chiếc giày của Sherlock chạm nhẹ dọc theo chân cậu. "Khao khát lớn lao. Kiểu khao khát của văn học."
Một lời mời lộ liễu.
Thực ra, cả đoạn hội thoại này—là một ván cược mà cả hai bên đều đang dốc hết quân bài ra.
Ấy thế mà—có thể là do cậu đang trở nên mềm lòng chăng—một cảm giác lạ lẫm cuộn lên trong bụng. Không hẳn là tội lỗi.
Ít nhất, không phải kiểu tội lỗi thông thường. Vì Sherlock không phải một con tốt trong ván cờ để cậu có thể sử dụng rồi vứt bỏ.
Nếu là vậy, có lẽ cậu đã cảm thấy cắn rứt.
Nhưng Sherlock—Sherlock là người sẽ đóng vai anh hùng.
Đó là một món quà.
Còn William—lại sinh ra để làm vai phản diện.
Và từ bao giờ, một thiết lập như thế này... từng có kết thúc tốt đẹp?
Vậy nên, không phải cảm giác tội lỗi.
Cũng chẳng phải hối hận.
Chỉ là... một nỗi bi thương sâu thẳm.
Cái kiểu bi thương mà khán giả sẽ có khi xem vở Hamlet, biết trước kết cục, mà vẫn không thể rời mắt khỏi sân khấu.
Nếu họ thật sự làm điều này—nếu họ làm theo những cảm xúc này—kết cục sẽ chẳng có gì tốt đẹp.
"Cậu không hiểu tôi nhiều như cậu nghĩ đâu," William khẽ nói.
Cậu nhấp một ngụm rượu thật dài. Cảm nhận được chất men len vào đầu, cuốn trôi mọi ý nghĩ tỉnh táo.
"Tôi không biết điều gì?"
Là việc William đang dắt hắn đi theo từng vụ giết người, từng bước một, cho hắn thấy đúng chừng mực cậu muốn. Như kẻ cầm đèn pin, rọi ánh sáng về phía trước nhưng bản thân thì đứng mãi trong bóng tối.
Thay vì trả lời, William chỉ nghiêng đầu, nụ cười cũ kỹ lại được kéo lên môi. "Nếu tôi nói ra, thì đâu còn là nghệ thuật phá án nữa."
"Nghệ thuật phá án." Sherlock uống cạn ly. "Cậu muốn thấy nghệ thuật phá án thực thụ không?"
"Làm ơn đừng. Tôi không phải quý cô tò mò đòi xem ảo thuật trên du thuyền."
Lại một cú đâm nhẹ, và Sherlock nheo mắt nhìn cậu, chỉ hơi khó chịu.
"Tôi định gợi ý chơi bài," hắn nói. "Loại bài mà cả hai ta đều được phép gian lận. Tôi có linh cảm là cậu rất giỏi mấy trò đó, Liam."
Lựa chọn khôn ngoan lúc này—là tỏ ra không hứng thú. Là đẩy Sherlock ra, đuổi hắn đi, tránh xa khỏi người đàn ông đó.
Nhưng Sherlock đã gọi cậu bằng cái tên đó—"Liam"—với giọng Whitechapel mộc mạc, quen thuộc như những ngày xưa cũ.
Và miệng hắn khẽ hé, nếu hôn bây giờ chắc chắn sẽ nếm được vị ngọt của rượu whiskey—
William gật đầu đồng ý chơi bài.
Cậu nốc cạn ly rượu của mình như một hình phạt.
Rót thêm.
Quan sát Sherlock móc từ trong túi ra một bộ bài—kèm theo một điếu thuốc nhàu nát mà hắn ngậm vào khóe môi.
Rồi ván bài bắt đầu.
***
Chơi bài với Sherlock Holmes... thật sự rất thú vị.
Ít nhất là khiến William phải suy nghĩ nhiều hơn hẳn khi chơi với bất kỳ ai khác. (Một nửa thời gian, khi chơi với Albert và Louis, cả Fred và Sebastian nữa, cậu toàn cố tình lơ đãng, để họ còn có cơ hội thắng.)
Cảm giác giống như khiêu vũ hơn là chơi bài.
Biết rõ cả hai đều đang đếm bài, nên dù có một nước đi kỳ lạ cũng vẫn hợp lý.
Biết khi nào đối phương đang bluff.
Biết cả lá nào đang giấu trong tay áo ai.
Sherlock cười nhiều. Rất nhiều. Và thật khó để không cười theo hắn, nhất là khi hắn thở ra làn khói dày, cay nồng, để nó lượn lờ rơi khỏi môi như thể cố tình mê hoặc.
Đến lúc ván bài kết thúc – họ cũng chẳng buồn đếm điểm để phân định thắng thua rõ ràng – cả hai đã ngồi sát mép sofa. Gần như dựa hẳn vào bàn.
"Tôi biết cậu giữ hai con Q," Sherlock nói. Hắn dụi tắt điếu thuốc trong chiếc gạt tàn. Ngước lên nhìn, môi khẽ giật giật như sắp cười. "Giống như tôi biết cậu cảm thấy thế nào về tôi."
William thở dài. Như thể đang chán. "Cậu đúng là con chó gặm mãi một khúc xương."
Câu nói hơi vụng, nhưng cả hai đã uống đủ để đạt đến giai đoạn ngà ngà, mọi thứ đều nhẹ hơn một chút.
Đây là cách mọi chuyện diễn ra: William giả vờ không quan tâm, dù mắt cứ dán chặt vào đôi môi Sherlock.
Đôi môi đó thì đang dần nghiêng sang phía bàn. Đến mức giờ chỉ còn cách nhau vài phân.
"Gâu."
Là tiếng gầm nửa miệng, khiến hơi thở William nghẹn lại trong cổ.
"Đừng có gâu với tôi."
"Phải rồi." Sherlock ngả người ra sau lần nữa, cúi nhìn William. Hắn không tin bản thân đủ tỉnh táo để lui lại. "Cậu là người thích mèo."
William đúng là như vậy. Nhưng vẫn mỉm cười, nửa như chế giễu. "Cậu nghĩ thế à?"
"Vì mèo độc lập." Chiếc giày đó lại bắt đầu lần đường trên ống chân William. Một luồng rùng mình chạy dọc sống lưng cậu. "Vì cậu phải cố gắng mới có được sự quý mến của mèo, và ngay cả khi có được—chúng vẫn sẽ không bao giờ để cậu biết chúng yêu cậu đến thế nào."
"Tôi ngưỡng mộ sự trung thành của loài chó."Giọng cả hai đều nhỏ dần—không biết từ khi nào đã thành thì thầm. "Thật đáng yêu khi thấy chúng tự đuổi theo cái đuôi của mình."
William nhìn thẳng vào Sherlock đầy ẩn ý.
Lần này, hắn không cười. Chỉ có ánh mắt sáng lên, long lanh như lưỡi dao. "Chó cũng luôn đuổi theo mèo."
Tim William đập mạnh. Nhanh. "Và nếu bắt được thì sao?"
Sherlock cố tình ngừng lại. Hắn nhìn chăm chăm vào William, ánh mắt nặng trĩu, như thể biết rõ nó sẽ khiến dạ dày cậu lộn một vòng.
Rồi hắn nghiêng người qua bàn, chậm rãi—chậm đến mức tàn nhẫn—đến khi hơi thở phả nhẹ lên má William.
Một nhịp dài.
Rồi hắn cắn nhẹ vào vành tai cậu.
Chỉ vừa đủ đau. Vừa đủ khiến William phải cắn môi.
Nguy hiểm thật đấy. Nhưng cũng chính vì thế mà lại càng khó cưỡng.
Sherlock thì thầm, "Nhưng con mèo sẽ làm gì, bây giờ?"
William nín thở. Phải cố mới lấy lại được hơi.
Bởi vì Sherlock vừa tung ra lời thách thức. Và cậu thì không thể không đáp lại.
Cậu đưa tay chen giữa hai người, đặt lên ngực Sherlock, sẵn sàng đẩy hắn ra.
"Chúng dùng móng vuốt."
Và đúng ra—đáng lẽ—cậu nên xô hắn ra.
Đó là kế hoạch. Là để giữ cái vỏ ngoài dửng dưng này.
Nhưng ngón tay cậu lại phản bội chính chủ nhân của nó.
Chúng siết lấy lớp áo sơ mi kia. Kéo hắn lại gần hơn nữa.
Mùi opium vẫn vương trên người Sherlock.
Choáng ngợp. Kích thích. Và còn khiến đầu óc William quay cuồng hơn cả rượu whiskey ban nãy.
Sherlock bật cười, tiếng cười trầm thấp lan dọc theo cổ William như một cơn rùng mình. Lại là đôi răng kia, nhẹ nhàng lướt qua vành tai cậu, mơn trớn như đang cân nhắc giữa việc cắn thật hay chỉ trêu đùa.
William tự nhủ, là do opium, do khói thuốc vương trên tóc và áo Sherlock khiến đầu óc cậu trở nên chậm chạp. Chắc chắn là thế, chỉ là hiệu ứng gián tiếp thôi.
Bởi vậy, cậu mới thở dài. Mới nghiêng người lại gần hơn.
Răng chuyển xuống cổ, nhường chỗ cho môi. Môi ấm, mềm, cẩn trọng đầy chủ ý.
Sherlock hôn lên làn da cậu, từng cái một, kiên nhẫn đẩy cổ áo xuống như muốn khắc ghi từng tấc da vừa hé lộ.
Một tay hắn lần tới cà vạt William, kéo một cách lóng ngóng nhưng đầy háo hức. Cậu gạt tay hắn ra, không buồn trách, rồi tự mình nới lỏng cà vạt.
Sherlock khẽ gầm lên, một âm thanh thỏa mãn đầy bản năng—thứ âm thanh lẽ ra phải thô tục, như một kẻ say trong ổ điếm. Thế nhưng không hiểu sao, nó lại khiến bụng William thắt lại, không phải vì xấu hổ mà vì một thứ cảm xúc còn đáng sợ hơn.
Cậu dụi mặt vào mái tóc đen mềm, bàn tay lần lên cổ hắn. Không có cravat, cũng chẳng có nút thắt nào cản trở.
Cậu nhẹ nhàng cởi một chiếc khuy áo.
Nhịp tim dưới đầu ngón tay cậu đập mạnh đến ngỡ ngàng.
Hóa ra không chỉ mình cậu. Cảm xúc này, cơn hỗn loạn này—Sherlock cũng đang chìm trong đó.
Họ cùng xoay người, như đã hẹn từ trước. Môi chạm vào nhau, giữ nguyên thật lâu, không vội vã nhưng cũng chẳng có ý định buông.
Nó không giống kết thúc. Không giống điểm đến.
Chỉ như một bước tiếp theo, trong chuỗi ngày kéo dài giữa những câu thách thức không lời, trong trò chơi không ai chịu thua.
Sẽ đau, William biết. Một khi đã chạm vào nhau như thế này, sẽ chẳng còn lối quay đầu.
Nhưng chính nỗi đau được báo trước ấy mới khiến bi kịch này trở nên say đắm đến vậy.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi Sherlock cũng hôn giỏi như cách hắn lý luận—tỉ mỉ, táo bạo và luôn đi trước một nhịp.
Giữa những cái cắn nhẹ là đầu lưỡi tìm kiếm, ve vãn, như thể vẫn chưa chịu thôi trò đùa chó mèo ban nãy.
William luồn tay vào mái tóc xoăn ấy, kéo nhẹ—hoặc có thể là mạnh hơn mức cần thiết.
Hành động ấy khiến Sherlock khẽ gầm lên, một âm thanh trầm thấp, đứt quãng trong cổ họng khiến từng dây thần kinh William rúng động.
Và phải mất vài nhịp thở, cậu mới kéo được lý trí mình trở lại. Mới nhận ra nơi họ đang ngồi là phòng khách—ngay phía trước cửa sổ—với rèm còn chưa kéo.
Và rằng cả hai... đang bắt đầu thật sự quá hứng thú rồi.
"Không phải ở đây," William thì thầm vào miệng hắn.
"Phòng của cậu," Sherlock đáp ngay, môi vẫn kề sát.
Cũng đúng là điều cậu định nói. Đương nhiên Sherlock sẽ biết. Đương nhiên hắn đọc được ý nghĩ cậu. Bàn tay hắn lướt xuống, tìm lấy cánh tay William rồi kéo nhẹ—cả hai cùng loạng choạng đứng dậy, hoàn toàn có ý rời khỏi phòng.
Vậy mà lại khó đến thế, khi phải rời môi khỏi xương quai hàm của Sherlock. Khi những ngón tay kia vẫn đang lần mò quanh áo khoác, áo ghi lê—như thể cũng không muốn dừng lại.
"Vậy thì—cậu phải..." William cố tách mình ra.
Chỉ để thấy ánh nhìn kia trở nên dịu dàng. Một bàn tay vén tóc cậu ra sau tai, nhẹ nhàng như thể đây không phải là người vừa lôi cậu vào một nụ hôn choáng váng. Ánh mắt ấy—chính là thứ longing mà hắn đã nói đến. Thứ khát khao kiểu văn chương, không nói thành lời.
William chợt nghĩ: nếu Sherlock biết tất cả, liệu hắn vẫn nhìn cậu như thế chứ? Có lẽ là có. Sẽ có giận dữ, đau đớn, căm ghét... nhưng có lẽ, khát khao này vẫn còn.
"Thì cậu phải giữ tay mình tránh xa tôi quá hai giây mới được." William quay đi, nhoẻn cười lém lỉnh qua vai.
Sherlock không chậm một nhịp. Chỉ vài bước là đã bắt kịp, hai cánh tay vòng qua eo William, kéo sát cậu vào hắn, đến mức không còn khoảng trống nào giữa hai cơ thể.
"Tôi phải giữ tay mình à?" Giọng hắn thì thầm nơi cổ, hơi thở nóng rực phả lên da.
"Chỉ một lát thôi."
Được ôm như thế này—William áp tay mình lên tay Sherlock, như một lời thừa nhận rằng cậu không muốn buông—cậu cảm thấy an toàn. Thứ an toàn mà cậu không nhớ đã từng có từ khi nào. Đáng lẽ cảm giác đó phải là nguy hiểm—bởi đây là người duy nhất đủ thông minh để vạch trần tất cả. Nhưng nếu có là nguy hiểm, thì cũng là thứ nguy hiểm khiến người ta muốn bước chân lên thành cầu. Ranh giới mong manh giữa sợ hãi và phấn khích.
Cậu đan ngón tay mình vào tay hắn, rồi cúi xuống hôn mu bàn tay—một nụ hôn hé môi.
"Tôi không nghĩ mình có thể chờ lâu đến vậy," Sherlock khẽ nói, giọng trầm đục vì kìm nén.
"Vậy thì... ráng chịu đi." William mỉm cười, để đầu lưỡi lướt nhẹ trên đốt ngón tay hắn—cảm nhận được rõ ràng cái siết chặt hơn ở vòng tay phía sau. Cảm nhận được rõ ràng cả sự chú ý đang lớn dần, áp vào lưng cậu.
"Bởi vì... quý ông thì không làm những chuyện đó ngay giữa phòng khách."
Một tiếng gầm khẽ khiến dạ dày William lộn nhào. Cậu bật cười, nhẹ nhàng gỡ khỏi vòng tay hắn. Rồi bước lên phía trước, chỉ để những ngón tay họ còn vương lại với nhau. Nhưng ánh mắt thì không hề rời khỏi đôi mắt đen thẫm của Sherlock—lấp lánh, má đỏ ửng, hơi thở gấp như vừa chạy một quãng dài.
William buông tay hắn.
Cậu đi thẳng tới cửa, mở ra trước khi Sherlock kịp túm lại—vì dù có liều đến đâu, cậu cũng không ngu ngốc đến mức tiếp tục thứ tình cảm đó ngay tại nơi anh em mình có thể dễ dàng bắt gặp. Louis chắc chắn đang để mắt và lắng tai nghe, cậu biết rõ điều đó. Nhưng ít nhất, em trai cậu vẫn giữ khoảng cách.
Và thế là họ đi lên lầu. Không cần soi gương cũng biết tóc tai họ rối tung, áo quần có phần xộc xệch, ánh mắt lại khát khao nhìn nhau. Mọi thứ đều nói rõ ràng điều đang diễn ra.
Việc đối phương là một người đàn ông, với Louis, chưa bao giờ là vấn đề. Trước đây William cũng từng có vài mối quan hệ—do tò mò, hay vì hấp dẫn thể xác. Còn tình yêu đồng giới thì có là gì, so với giết người? Không, thứ khiến Louis nổi giận sẽ là chuyện khác: Sherlock Holmes. Kẻ mà họ buộc phải giữ ở một khoảng cách an toàn. Người càng biết nhiều lại càng nguy hiểm.
Nhưng Sherlock đã đúng. William bị hắn thu hút. Dĩ nhiên, ngoại hình hắn thì dễ nhìn, nhưng thứ khiến cậu không dứt mắt được là trí óc đó. Những điều lẽ ra phải đáng ghét—như tiếng cười, hay bộ dạng bừa bộn—lại hóa ra có sức quyến rũ kỳ lạ. Cả sự chính trực nữa. Sherlock sẽ không giết người. Kể cả khi làm thế có thể đem lại cho hắn mọi thứ hắn muốn.
Và điều đó khiến hắn thật đặc biệt.
Cánh cửa phòng khép lại bằng một cú đẩy nhẹ—Sherlock ép William vào đó, một tay chống bên cạnh đầu cậu. Mà điều khiến khoảnh khắc ấy mềm mại đi, chính là khi hắn đưa tay luồn vào tóc William, như đang vuốt một món báu vật, rồi vén nhẹ ra sau tai cậu. Ánh mắt đã thôi đói khát, trở về với thứ khao khát văn chương kia—dịu dàng, gần như là kinh ngạc.
"Cậu thật là—"
William nhoẻn miệng cười nửa miệng. "Tôi biết."
Đẹp quá. Sherlock không nói ra từ đó. Và William cũng chẳng muốn nghe. Không phải từ hắn. Vì cậu nghĩ về Sherlock như thế—rực rỡ đến mức khiến người ta khó thở. Và nếu để hắn thốt lên điều tương tự, với giọng nói ấy, dịu dàng đến thế... William không chắc mình sẽ chịu nổi. Không rõ vì sao. Thế nên, cậu chọn cách hôn hắn.
Một nụ hôn chậm rãi, ngọt ngào, khiến tiếng cười của Sherlock chết lặng giữa cổ họng. Ít nhất thì nó cũng khiến hắn hơi choáng, đủ để William đẩy được hắn ngã xuống giường, cả hai đổ ào như một mớ hỗn độn. Sherlock quỳ gối loạng choạng, tay bắt đầu quờ quạng lần tìm cúc áo William, lúng túng như thể chẳng biết nên bắt đầu từ áo gi-lê hay quần.
William tự tháo áo khoác, trượt khỏi áo gi-lê, rồi cúi đầu hôn xuống xương quai xanh của Sherlock. Trượt xuống đầu ngực. Tấm rèm đã được kéo kín từ trước, nên ánh sáng trong phòng có sắc đỏ mờ. Da trắng ánh lên màu hồng nhạt, còn mái tóc đen như nhuốm mực tàu. Nhìn Sherlock lúc này chẳng khác gì một bức tranh sơn dầu.
"Cậu định cho tôi xem khả năng chơi violin à?" William thì thầm. Ngước nhìn lên, mong ánh mắt mình cũng đang ánh lên tia tinh nghịch.
Sherlock để áo khoác rơi nhập vào đống quần áo của William, cuối cùng cũng quyết định sẽ bắt đầu từ quần.
"Nhưng tôi chắc cậu chơi piano giỏi hơn." Giọng hắn trầm, thấp, tựa như rót thẳng vào xương sống. "Liam."
Má William nóng ran. Tất nhiên rồi. Cái kiểu biến mọi chuyện thành một cuộc thi—đó chính là Sherlock.
"Tôi có chơi." Cậu ghé sát hơn, để hai cơ thể cọ sát, hai phần cứng rắn trong lớp vải tìm đến nhau. Rồi ghé môi bên tai hắn, thì thầm: "Rất giỏi."
Sherlock không trả lời. Chỉ lặng lẽ mở khuy quần, ngón tay luồn xuống dưới, nhẹ nhàng đến bất ngờ—đầu ngón tay có vết chai, chắc do kéo đàn. Một chi tiết nhỏ, lẽ ra chẳng có gì, vậy mà lại khiến William phát cuồng. Sherlock nghiêng người, miệng lướt gần sát môi William. Cứ như đang đùa giỡn.
William còn có thể làm gì khác ngoài việc đáp trả? Tay cậu trượt xuống, luồn vào lớp vải, chạm vào—Sherlock. Ấm, rắn chắc, nặng nề. Cậu cố giữ cho cái chạm ấy thật nhẹ, như thể chỉ là một ảo ảnh.
Họ thở dốc, miệng hé ra mà vẫn chưa hẳn là hôn. Nhịp tim William rộn khắp người, nhưng cậu lại cảm nhận rõ nhịp của Sherlock—tay còn lại đang đặt phía sau tai hắn, nơi từng nhịp đập dội thẳng vào lòng bàn tay—và như thể chúng đang hoà chung một tiết tấu. Cảm giác như có tia lửa điện chạy dọc da thịt. Sherlock tăng tốc. Cái xoay cổ tay đầy điệu nghệ ấy tạo ra thứ khoái cảm gần như không thể chịu nổi. Khó mà tập trung vào việc mình đang làm—đẩy nhanh nhịp tay, tìm đến những điểm gần đầu khiến Sherlock khẽ giật—nhưng rõ ràng, đó chính là mục đích. Làm đối phương phân tâm đến mức chẳng còn nhớ gì nữa ngoài cảm giác ấy.
Thành ra, có vẻ cách duy nhất để thắng... là gian lận. William nghiêng người tới, để phần hông tự mình cọ xát, kéo cả "trận đấu" sát lại. Sherlock loạng choạng mất nhịp. Và rồi bàn tay đổi chỗ, siết chặt lấy lưng áo nhau, nhàu nát, như thể lúc này chỉ còn một mục tiêu duy nhất—kết thúc.
Khi xong rồi—Sherlock rên khẽ như mọi lần, cái âm thanh ấy lại khiến William thêm một lần nữa gần như ngã quỵ—cả hai ngã ra gối. Nằm cạnh nhau, không ôm ấp.
Cũng may ở Durham lạnh đủ để chiếc giường có thêm một lớp chăn, dễ dàng đá qua một bên, sau này sẽ lén lút xử lý.
William nhìn chằm chằm lên nóc giường bốn cọc, nhịp tim dần rút khỏi đầu ngón tay. Thật ra cũng chẳng phải nhiều nhặn gì, chưa hẳn là đi đến cuối, nhưng lại thấy kiệt sức hoàn toàn. Cậu vẫn còn mặc nguyên quần chưa cài lại cúc, áo sơ mi cũng chỉ cài được phân nửa.
Sherlock xoay người nhìn cậu. Cậu biết vì cảm nhận được ánh mắt ấy, liền nghiêng đầu sang, bắt gặp đôi mắt kia. Và rồi William nhếch môi cười, đôi môi sưng lên biểu hiện rõ một sự mãn nguyện không cần che giấu.
"Vậy là gian lận," Sherlock cất tiếng, nhưng nụ cười của hắn thì phản bội lại chính lời nói ấy—rõ ràng là hài lòng lắm.
"Tình yêu và chiến tranh, mọi thứ đều công bằng," William đáp. Biết chắc ánh mắt mình lúc ấy sẽ ánh lên vẻ tinh quái.
Tay Sherlock lướt trên ga giường, tìm lấy tay cậu. Không nắm hẳn, chỉ là dò dẫm, từng ngón tay William bị hắn chạm nhẹ, như thể đang thử phản ứng. Như thể—không, chắc chắn là hắn biết—William vốn không thích kiểu nắm tay dịu dàng đó.
"Vậy vừa rồi là tình yêu, hay chiến tranh?" Giọng Sherlock trầm và nhỏ. Ngực hắn vẫn phập phồng dưới lớp áo sơ mi. Có một điều gì đó—một đường buồn mờ nhạt quanh khóe miệng—khiến William lại lần nữa ngờ rằng hắn đã biết hết rồi. Biết rõ tất cả, nhưng vẫn chọn cách tận hưởng cái gọi là "chưa biết" ấy. Hoặc có lẽ, chỉ đang cố kéo cậu lệch hướng bằng những câu bông đùa trong phòng khách, và những phút ngột ngạt trên giường.
Cũng là một lựa chọn thú vị, nếu cậu cho phép mình tưởng tượng. Rằng cậu sẽ yêu người đàn ông này—vị thám tử ấy—đến mức rời xa lý tưởng của mình. Rời xa những tội ác và cái chết, để sống vì... một bóng tối khác.
Mà cũng có thể làm một cách thật kín đáo. Thuê những căn phòng đôi ở một khu phố London không đặt nhiều câu hỏi. Một William Moriarty đã thuần hóa, đã giấu đi móng vuốt. Nghe có vẻ bất khả thi, nhưng lại là một giấc mơ không đến nỗi khó chịu.
Cậu im lặng quá lâu. Những ngón tay khẽ động đậy trong tay Sherlock.
"Có lẽ là cả hai," cậu nói.
Sherlock bật cười khẽ. Nghiêng người, đặt lên môi cậu một nụ hôn nữa. Câu trả lời lặng lẽ ấy cuốn bay những lựa chọn, những nghi ngờ—chỉ còn lại hiện tại. Chỉ còn thứ tình yêu không tránh khỏi trước khi mọi thứ sụp đổ. William biết rõ điều đó. Và cậu sẽ tận hưởng—dù gọi là gì đi nữa—trước khi bất kỳ điều gì thay đổi.
Bởi vì... có vẻ như buổi chiều nay vẫn còn dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com