Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Một phần trong William có chút tiếc nuối vì sự việc đã diễn ra như thế này. Cậu thực lòng muốn được chứng kiến cuộc chạm trán giữa Sherlock và vị tiểu thư kia — chỉ cần tưởng tượng ra cảnh vị thám tử bị đẩy vào thế khó là đủ khiến William thấy hả hê đầy ác ý rồi.

"Cho tôi nói thẳng nhé, tôi thật không khỏi ấn tượng khi cậu lại có được một người ái mộ ở tầm đó."

Phía Sherlock vang lên một tiếng thở dài bất lực. "Tôi đã cố cắt đuôi cô ta suốt một thời gian rồi, nhưng không hiểu sao cứ dăm bữa nửa tháng cô ta lại xuất hiện bất thình lình." Hắn rít một hơi thuốc rồi nhả khói, thản nhiên.

Hắn hoàn toàn không nhận ra một sự thật thú vị: hắn và người phụ nữ kia... có điểm giống nhau đến lạ. Dĩ nhiên, William chẳng dại gì mà thốt ra suy nghĩ đó.

"Tôi chịu. Không hiểu làm sao cô ta cứ tìm ra tôi hoài — bắt đầu thấy phiền rồi đó." Sherlock nói thêm. Dù miệng thì bảo là phiền, nhưng giọng điệu lại không giấu được vẻ... tự hào lấp lánh.

Thật buồn cười khi thấy Sherlock cố gắng châm chọc cậu để mong kéo được chút phản ứng. William quyết định, nếu đây là trò chơi hắn muốn chơi, vậy thì cậu cũng không ngại tham gia.

"Phụ nữ có thể làm nên chuyện phi thường khi họ đã để mắt tới ai đó. Chẳng hay," William ngả người thoải mái, bắt chéo chân, ánh mắt không rời khỏi Sherlock, "cậu đã nói hay làm gì đó khiến cô ta hiểu lầm chăng? Một điều gì đó... không đứng đắn, chẳng hạn."

"Cậu nói như thể có kinh nghiệm vậy." Sherlock nheo mắt, thách thức.

William chỉ nhếch môi, nụ cười mang đầy ẩn ý. "Chuyện đó không liên quan tới cuộc đối thoại này."

Sherlock đáp lại bằng một nụ cười táo bạo. "Yên tâm đi. Tôi không đời nào dám động vào quý tộc," hắn nói, giọng như trêu mà cũng như trấn an người đối diện. "Cậu chẳng có gì phải lo lắng cả."

"Cách cậu dùng từ làm tôi tự hỏi," William nghiêng đầu, nâng chiếc ly rỗng lên bằng hai ngón tay, chậm rãi dùng ngón trỏ lướt dọc theo miệng ly, "phải chăng nếu người đó không phải quý tộc... thì cậu sẽ sẵn lòng đáp lại tình cảm?"

"Chuyện đó," Sherlock đáp chậm rãi, "lại là vấn đề hoàn toàn khác." Hắn cười nửa miệng, ánh mắt ánh lên sự thích thú khi cố tình đâm xoáy. "Nếu cậu hỏi tôi, thì việc cố tình khuấy động lòng người chỉ để giải trí là hành động của kẻ sống một cuộc đời quá đỗi nhàm chán."

Hắn ném cái nhìn đầy hàm ý về phía William — người vẫn không rời mắt khỏi hắn dù chỉ một giây.

Xét riêng về phần các quý tộc khác, lời châm chọc đó chẳng hẳn là sai, nên William quyết định tạm thời bỏ qua cú đâm thẳng vào địa vị xã hội của mình lần này.

"Vả lại," Sherlock tuyên bố, giọng điệu đầy tự tin, "tôi không hứng thú với phụ nữ."

William giả vờ hơi ngạc nhiên một chút. "Thật là một cuộc đời cô độc. Mà nghĩ lại, điều đó cũng chỉ càng khẳng định hình ảnh tôi vẫn có về cậu." Cậu không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc cái lối sống cô độc ấy, và trong lòng tự hỏi liệu đó là lựa chọn có ý thức, hay chỉ là hệ quả từ bản tính lập dị của hắn.

"Hừm. Tôi xem mình như đã kết hôn với công việc rồi." Sherlock vươn vai — không quên phát ra vài âm thanh uể oải — rồi gập hai cánh tay, đặt lên thành ghế sofa phía sau. "Tuy vậy, tôi cũng không chắc điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày tôi gặp được người thật sự khiến tôi hứng thú." Điếu thuốc trong tay hắn rơi vài tàn tro xuống sàn.

Lời nói ấy khiến William chợt nhớ đến lần mình tới thăm Sherlock ở Durham. Dù chẳng để lộ điều đó, nhưng chỉ một cuộc trò chuyện đơn giản xoay quanh những nghịch lý ngày hôm đó cũng đã khiến William cảm thấy vui đến lạ — một niềm vui đủ lớn để cậu thỉnh thoảng vẫn hồi tưởng lại. Một xao nhãng ngọt ngào mà suýt nữa khiến cậu hối hận vì cuộc gặp mặt ấy. Suýt thôi, chứ chưa phải hoàn toàn.

"Có vẻ chúng ta có cùng quan điểm về chuyện đó."

Sherlock tỏ ra hài lòng với lời khẳng định ấy. "Thật lòng mà nói, nếu cậu nghĩ khác, tôi sẽ thất vọng lắm."

Cuộc đối thoại lặng dần, cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt không cần lời nào để diễn tả.

"Trời ạ, thật phiền phức," Sherlock lầm bầm như để phá tan khoảng lặng, rồi dùng một tay tháo chiếc nơ khỏi cổ. "Tôi không hiểu tại sao mấy người cứ phải mặc mấy thứ lỉnh kỉnh thế này."

"Cũng là chuyện có thể quen dần thôi. Bao gồm cả cách bảo quản và mặc sao cho đúng," William đáp, trong lúc Sherlock lười nhác cởi luôn hai nút áo đầu rồi thở ra một hơi dài đầy cường điệu. "Tôi chắc chắn cậu có những điểm bù trừ khác để lấp vào sự thiếu sót về phép tắc của mình." Cậu liếc xuống chiếc nơ lỏng lẻo còn vương nơi cổ hắn, rồi chậm rãi nhìn lên lại. "Tất nhiên... nếu người ta chịu khó tìm kiếm đủ kỹ."

"Cậu đúng là chỉ giỏi nói chứ chẳng giữ lời gì cả—đã bảo dạy tôi thắt cái nơ chết tiệt này đàng hoàng cơ mà, đồ khốn," Sherlock mỉa mai rồi bật cười.

"Tôi không nhớ là mình từng hứa vậy," William thản nhiên đáp.

"Rượu làm trí nhớ cậu sa sút rồi à?" Sherlock nghiêng đầu, khẽ cười khẩy. "Tôi cứ tưởng cậu hơn thế cơ đấy, Liam."

Dù đã cố không để bản thân say, William vẫn không thể phủ nhận mình hơi choáng nhẹ. Có vẻ cậu đã uống ly champagne của mình hơi nhanh — vô thức bắt kịp nhịp của Sherlock. Nhưng chắc cảm giác này sẽ chóng qua thôi. "Nói cho công bằng," cậu cười nhạt, "tôi cũng phải tìm gì đó giết thời gian trong lúc chờ cậu, bởi khác với cậu, tôi chẳng có ai theo đuổi cả." Cậu nghiêng đầu, cố tình nói thêm, "ít nhất là hiện tại."

"Biết đâu cậu sẽ có cơ hội hơn nếu chịu giao lưu với khách khứa thay vì ngồi ru rú trong một căn phòng kín thế này."

"Cho dù đúng là vậy, tôi vẫn sẽ luôn chọn một cuộc trò chuyện tử tế thay vì những lời xã giao vô nghĩa." William chậm rãi nói, mắt nhìn thẳng hắn. "Đặc biệt là khi thời gian chúng ta có đêm nay lại quá ngắn ngủi."

"Tôi sẽ chắc chắn gặp được cậu sớm hơn lần tới."

"Nếu như cậu có thể làm được điều đó."

"Tôi nói là làm." Giọng Sherlock vang rõ, trầm mà chắc, không có chỗ cho những giả định mơ hồ.

William đáp lại bằng một nụ cười như đồng lõa. "Tôi sẽ chờ xem."

Im lặng bao trùm căn phòng. Giai điệu dàn nhạc vọng lại, bị bóp nghẹt qua các bức tường dày.

Bất chợt, Sherlock bật cười to, đầu ngửa ra sau. Âm thanh vang vọng qua không gian hẹp khiến tiếng cười ấy trở nên vang dội lạ thường, làm nổi bật cái sự nhỏ bé, gò bó của căn phòng mà hai người đang ngồi trong.

Vẫn giữ nguyên dáng ngả lưng, Sherlock nhìn lên trần nhà và lẩm bẩm: "Vậy là rốt cuộc ta lại quay về điểm ban đầu, ha."

Cho đến giờ, họ luôn gặp nhau ở những không gian trung lập, nơi William có thể rời đi bất cứ lúc nào nếu thấy cần. Còn bây giờ—giờ đây cậu thấy mình bị giam lại. Có thể cậu đang giữ chân một thám tử, nhưng cậu cũng không thể quên rằng mình đã bị nhốt cùng hắn.

"À mà này," William lên tiếng khi đứng dậy, bước tới bên kệ sách. "Cậu đã đọc mấy tiểu thuyết của bác sĩ Watson chưa? Tôi được biết giới phê bình đánh giá khá cao đấy."

"Không có thời gian." Giọng Sherlock nghe như một cách lịch sự để nói rằng hắn chẳng buồn đọc mấy quyển sách đó vì chúng chán chết được. "Còn cậu thì sao?"

"Có thể tôi đã đọc, vì một phút tò mò." Điều này dĩ nhiên không cần nói cũng biết — William rõ ràng rất muốn hiểu nhân vật chính kỹ hơn. Cậu dừng lại khi tìm được cuốn sách mà mình đang tìm.

Cuộc Điều Tra Màu Đỏ (A Study in Scarlet).

William lật qua mấy trang, tìm đến chương hai. "Tôi phải thừa nhận là hơi bất ngờ trước sự khác biệt giữa cách cậu được miêu tả trong sách và hình ảnh mà tôi có về cậu từ trước đến nay." Cậu dừng lại, rồi đọc lớn: "'Đôi mắt của anh ấy sắc bén và xuyên thấu, trừ những khi rơi vào trạng thái đờ đẫn mà tôi từng đề cập; sống mũi gầy, như mỏ chim ưng, khiến tổng thể gương mặt toát lên sự cảnh giác và dứt khoát.'"

Sherlock lập tức phản ứng. "...Cái gì cơ?"

"'Cằm anh ấy cũng nổi bật và vuông vức, một đặc điểm điển hình của người có ý chí mạnh mẽ,'" William tiếp tục đọc như không nghe thấy gì.

"Đủ rồi! Này, Liam!"

Thấy hắn bối rối đến vậy quả là một niềm vui không thể giấu nổi. William lật sang trang khác.

"Danh sách tổng hợp điểm mạnh và điểm yếu của Sherlock Holmes do bác sĩ Watson ghi," cậu điềm tĩnh đọc tiếp. "'Hiểu biết về Văn học: Không. Hiểu biết về Triết học: Không. Hiểu biết về Thiên văn học: Không.'" Cậu khẽ bật cười. "'Hiểu biết về Chính trị: Yếu.'"

Sherlock gầm gừ khó chịu.

"Sao vậy? Mới cách đây một phút cậu còn có vẻ vui lắm mà?"

"Kiến thức về Thực vật học: Không ổn định. Rành về belladonna, thuốc phiện và các loại độc dược nói chung. Không biết gì về làm vườn thực tiễn." Không bất ngờ lắm. "Địa chất học, Hóa học, không có gì mới... Giải phẫu học: Chính xác nhưng không có hệ thống."

Câu nhận xét đó đáng để xem xét kỹ hơn. William cần biết bao nhiêu trong số những điều được viết trong cuốn sách này là thật.

Cậu khép sách lại đúng lúc Sherlock bước đến, đứng cạnh bên.

"'Sự ngu dốt của anh ấy cũng đáng kinh ngạc như sự uyên bác của anh ta.'" Hắn dừng lại chốc lát. "Có thật vậy không, tôi tự hỏi?"

"Liam... Cậu thậm chí không thèm cố tìm một lời khen nào về tôi à?"

"Cậu cứ yên tâm, tôi không cần phải cố." William nghĩ có lẽ mình nên tặng hắn một lời khen nho nhỏ sau màn trêu chọc vừa rồi. "Nghe có vẻ không giống vậy, nhưng tôi chưa từng tôn trọng ai nhiều như cậu."

Trong khoảnh khắc ấy, mặt Sherlock bừng sáng lên và hai má đỏ ửng vì vui sướng. Hắn thậm chí chẳng buồn che giấu gì hết.

"Thế, cậu đọc xong rồi à?"

"Tôi khiến cậu muốn thử đọc qua chút không?"

"Không hẳn. Trong đó chẳng có gì mà tôi chưa biết cả. Dù sao thì, nó cũng là về tôi mà."

Sherlock quay người lại, thong thả bước vài bước vào giữa phòng như muốn nhấn mạnh lời mình bằng phong cách hơi kịch một chút. "'Việc anh làm trong đời không quan trọng. Quan trọng là anh khiến người ta tin mình đã làm được những gì,'" hắn trích dẫn với giọng nghiêm túc, tay đút túi quần. Nhưng ngay khi dứt câu, hắn lại vui vẻ trở lại như chưa có gì. "Đó đúng là một câu mà tôi sẽ nói ngoài đời thực, cậu không nghĩ vậy sao? Tôi nghĩ đấy là câu tôi thích nhất trong sách."

William thầm cảm thấy may mắn vì Sherlock không quay lại nhìn cậu — nếu không, hắn đã phát hiện ra vẻ kinh ngạc thật sự vừa thoáng qua trên mặt cậu rồi. "Thì ra cậu cũng đọc không ít. Cho phép tôi nói thẳng: tác giả đã không thể hiện được đúng con người cậu," cậu nhận xét với chút tiếc nuối.

"Tôi chẳng dám nhận mình đọc nhiều đâu, điểm này cậu ta ghi đúng rồi đấy. Nhưng thỉnh thoảng tôi cũng thích lướt qua mấy đoạn hay." Sherlock ngừng đi lại, đứng ngay sau lưng William.

"Thì ra là vậy." William chăm chú lắng nghe, rồi đưa tay đẩy cuốn sách trở lại đúng chỗ trên kệ. Trước khi cậu kịp rút tay lại, Sherlock đã nhanh chóng đặt tay mình lên tay cậu, giữ lại.

"Nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa hỏi cậu đang làm gì ở đây."

"Cậu nói gì cơ?" William đáp, làm ra vẻ không hiểu.

"Là một khách mời bình thường, cậu lại quen thuộc với kiến trúc của biệt thự này đến lạ," Sherlock nhận xét.

Dù không nhìn thấy mặt hắn, William biết chắc hắn đang cười — kiểu cười đắc ý khi vừa đặt bẫy thành công.

Từ khóe mắt, William có thể nhìn thấy cánh tay của Sherlock. Dựa vào góc độ tay hắn đang đặt, cùng với áp lực lên mu bàn tay mình, cậu có thể suy đoán chính xác vị trí hắn đang đứng.

Dựa trên tính toán ấy, Sherlock không hề có ý định khống chế cậu, bởi tư thế hắn đứng để lộ khá nhiều sơ hở. Một người từng được huấn luyện võ thuật chắc chắn sẽ không bất cẩn như vậy. Không, Sherlock đang cố xem "nghi phạm" của hắn có phản ứng gì không — hắn chủ động tạo ra cảm giác an toàn giả để dụ đối phương lộ sơ hở.

William phải hành động cho phù hợp. Cậu sẽ không để Sherlock có được niềm vui từ việc xác nhận nghi ngờ của mình.

"Tôi không rõ cậu đang ám chỉ điều gì. Cậu có thể nói rõ hơn không?"

"Bên ngoài đang có chuyện gì đó mà tôi không được phép nhìn thấy. Đó là lý do cậu dẫn tôi vào đây," Sherlock suy luận.

Hiển nhiên là nếu ngay từ đầu thực sự để tâm tìm kiếm những dấu hiệu đáng ngờ, thì hắn đã phát hiện ra từ lâu. William thầm suy đoán, có khi nào vị quý cô ban nãy cũng là một phần trong kế hoạch của Sherlock từ trước. Cậu buộc phải lựa lời cho thật khéo. Rõ ràng là Sherlock biết cậu đang che giấu điều gì đó, nhưng có vẻ hắn vẫn chưa nắm được vai trò thật sự của cậu trong toàn bộ sự việc.

Dù vậy... việc Sherlock tinh ranh đến thế lại khiến William cảm thấy một niềm kiêu hãnh kỳ lạ.

"Thật là một lời buộc tội thô lỗ," William đáp, chẳng buồn che giấu vẻ thích thú trong giọng nói, "khi tất cả những gì tôi mong muốn chỉ là một cuộc trò chuyện thân thiện với người mà, như cậu từng nói, có cùng chí hướng." Cậu hơi nghiêng đầu, liếc về phía sau cho đến khi có thể bắt được nét mặt của Sherlock. "Mà này, cậu có thấy mình hơi đạo đức giả không? Cậu đến đây là để thu thập thông tin về tôi." Cậu khẳng định, chứ không hỏi. "Hay chẳng phải đó chính là điều cậu đang làm ngay lúc này?" William kiêu hãnh nâng cằm, ánh mắt cố tình mang vẻ ngạo nghễ. "Mặc dù cậu vừa tuyên bố đã 'để thám tử ngoài cửa'."

"Đó không phải điều tôi hỏi." Sherlock không hề dao động, giữ nguyên biểu cảm điềm tĩnh.

"Bởi vì việc cậu lại cố buộc tội tôi lần nữa dù không có bằng chứng, nghe có vẻ khá tuyệt vọng, nếu tôi được phép nói thẳng." William hạ giọng. "Thay vì viện cớ để lại gần tôi, cậu chỉ cần hỏi thẳng là được. Tất nhiên, câu trả lời của tôi còn tùy vào cách tiếp cận của cậu."

Bằng một cách tinh tế đến mức chỉ mình William mới nhận ra, Sherlock khẽ nhíu mày.

"Cẩn thận đấy, tôi mà chấp nhận lời mời đó rồi thật sự thẩm vấn cậu thì sao."

"Cũng chính vì lý do đó mà tôi mới đưa ra đề nghị, thưa Ngài Thám tử."

William cảm thấy bàn tay đang giữ lấy cậu nới lỏng.

"Chết tiệt, chắc tôi tuyệt vọng thật rồi," Sherlock lẩm bẩm, rồi ngay lập tức bật cười, xua tan không khí căng thẳng bằng vẻ hờ hững cố hữu.

Ít ra thì hắn cũng còn chút tự nhận thức, nhưng William vẫn hơi thất vọng vì Sherlock bỏ cuộc nhanh như vậy.

"Cậu đừng lo, tôi không hề mang ác ý gì với cậu cả," William nói, giọng dịu đi, "tôi hiểu rõ áp lực mà cậu đang phải chịu, xét theo hoàn cảnh hiện tại." Cậu dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp bằng vẻ bình thản tuyệt đối. "Tuy nhiên, tôi có thể đảm bảo với cậu một điều — tay tôi hoàn toàn sạch sẽ."

Cậu đã hơi uốn cong sự thật khi ám chỉ đến đôi găng tay. Nhưng William không đời nào lại dâng thêm chi tiết đáng nghi cho Sherlock dễ dàng như thế.

"Thật không? Vậy cậu có phiền cho tôi xem thử bên dưới lớp găng đó không?" Sherlock nghiêng đầu, giọng đầy ẩn ý. "Dù sao thì... tôi không thể để cậu giấu giếm gì được sau từng ấy chuyện."

Một thoáng bất an bất ngờ tràn qua William — vì đúng là dưới lớp găng tay đó, cậu đang che giấu điều gì đó. Với người bình thường, vết máu trên tay cậu là vô hình, nhưng William lại sợ bản thân sẽ vô thức để lộ điều gì đó nếu bị động chạm.

Cậu buộc mình giữ vững kiểm soát, cố gắng để giọng nói không run lên dù chỉ một chút. "Xin mời."

Việc Sherlock đứng gần đến thế khiến cậu khó giữ bình tĩnh. Tiếng tim đập của chính mình vang rõ trong tai, nhưng ngay cả vậy, khi ngoái đầu lại, William vẫn không né tránh ánh mắt của hắn.

Một khoảng lặng.

Rồi — một tiếng cười khẽ bật ra.

"Chọc cậu tí thôi mà!" Sherlock bật cười, giọng lười biếng nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi William, đầy thách thức. "Tôi tưởng có thể bắt cậu lỡ lời, nhưng nói kiểu đó thì cậu ổn rồi. Có lẽ thế."

Cách hắn nói khiến người ta cảm giác ngay chính hắn cũng chưa thật sự tin vào điều đó.

"Nếu vậy, có lẽ cậu nên xin lỗi vì đã đưa ra một cáo buộc nghiêm trọng như thế," William đáp, vẫn đang bị giữ trong tư thế không mấy thuận lợi. Cảm giác bất an bắt đầu len vào lòng cậu.

Sherlock cau mày. "Ôi trời, tôi đùa mà."

"Thật không nhận ra. Có thể chúng ta giống nhau ở nhiều điểm, nhưng khiếu hài hước thì chắc chắn không nằm trong số đó."

Trước lời mỉa mai lạnh lùng của William, ánh mắt Sherlock lảng đi. "Tôi—" Hắn thở ra một tiếng đầy bất mãn. "Chắc tôi hơi mất bình tĩnh rồi."

Vậy ra, kiểu xin lỗi của Sherlock là đưa ra một câu chống chế cộc cằn. Dù William say mê hắn đến mức nào, cậu cũng không khỏi cảm thấy thông cảm cho những ai phải đối mặt với hắn hằng ngày.

"Tôi thấy cậu đang rất tận hưởng cảm giác được lấn lướt người khác, hiếm hoi lắm đúng không?" William nói, giọng trêu chọc, không cưỡng lại được việc châm chọc. "Nhưng nếu cậu không phiền, làm ơn bỏ tay ra khỏi tôi."

"Cậu đổi ý rồi à?" Sherlock cười, lời nói mang đậm ý khiêu khích.

Hắn đang tận hưởng quyền chủ động quá mức khiến William bắt đầu khó chịu. Nếu Sherlock không tự lui bước, cậu sẽ phải đẩy cuộc chơi này đến giới hạn khiến hắn không còn lựa chọn nào ngoài việc rút lui. Với kiểu hành xử đó, hắn đáng bị nhắc nhở — ít nhất là một cái tát nhẹ về mặt tinh thần.

"Tôi đã nói là câu trả lời của tôi còn tùy thuộc vào cách tiếp cận của cậu."

"Cách tiếp cận hiện tại của tôi có vấn đề gì sao?"

"Tôi không thích người quá cố gắng để thu hút sự chú ý của tôi."

"Nghe như thể chính cậu không phải đang tự dồn hết sự chú ý vào tôi vậy."

Sherlock nghiêng người sát lại, hơi thở phớt qua cổ William, nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra. Hắn ở đủ gần để hương cơ thể thoang thoảng len vào khứu giác — mùi khói thuốc nồng nặc che lấp phần lớn, nhưng ẩn sau đó vẫn là một hương thơm tinh tế mà đặc biệt, như một dấu vân tay mùi hương: có chút thảo mộc, phảng phất mùi hương hương thảo mà William chẳng thể lý giải nổi.

Chính ý nghĩ thoáng qua rằng liệu dưới cổ áo ấy da hắn sẽ mang mùi gì khiến William tự khựng lại, cảm giác như bản thân vừa bị bắt quả tang.

Chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, cậu trừng phạt hắn bằng một khoảng lặng nặng nề.

"Khốn thật... Đây là lý do tôi ghét champagne," Sherlock thở dài, giọng bất lực. "...Làm đầu óc rối như tơ vò."

Nói xong, hắn buông tay William ra.

"Chỉ có vậy thôi sao?"

William xoay tình thế chỉ trong chớp mắt. Lần này, chính tay của Sherlock bị ép lên gáy sách, bàn tay William đặt nhẹ lên mu bàn tay hắn, đủ nhẹ để nếu muốn, Sherlock vẫn có thể rút lại bất cứ lúc nào.

Nếu muốn.

"Cậu đã từng nghe qua chưa?" William lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng rõ ràng, "Dưới góc nhìn chủ quan, tác động của rượu lên một người phụ thuộc rất nhiều vào bầu không khí xung quanh — và quan trọng nhất, là việc người đó cảm thấy thích thú thế nào với người đồng hành."

Dứt lời, cậu nắm lấy tay Sherlock, giơ cao lên quá đầu hắn, rồi xoay người hắn lại bằng một động tác uyển chuyển như thể đang khiêu vũ. Khi ánh mắt cậu dừng lại nơi mắt hắn, không chút dao động, cậu đan những ngón tay vào tay hắn, giữ lấy.

"Hoặc có lẽ," William cất giọng trầm khàn, như thể cố tình để từng chữ trượt trên đầu ngón tay, "cái khiến cậu thích thú... chính là được nắm tay tôi như thế này, Sherlock."

Chỉ một cái gọi tên khẽ khàng, qua lớp găng tay, cậu vẫn cảm nhận được rõ ràng bàn tay của Sherlock khẽ siết lại.

Ánh mắt hắn bừng sáng. Trong vài giây, hắn nhìn cậu như thể không tin được điều vừa nghe. Rồi đột ngột phá lên cười.

"Nói được câu đó mà mặt không biến sắc! Cậu đúng là phi thường, Liam!" hắn reo lên.

William vẫn luôn kinh ngạc vì con người này — một kẻ trưởng thành, có thể chuyển từ tán tỉnh quyến rũ sang hớn hở như cún con trong chớp mắt. Thật kỳ lạ là điều đó lại có phần... đáng yêu.

Cậu thử rút tay lại, nhưng Sherlock không chịu buông.

"Tôi biết mình từng nói rồi, nhưng phải nhắc lại: Cậu còn giỏi đánh lạc hướng hơn cả tôi," hắn nói, đôi mắt xanh lấp lánh tinh quái khi siết tay cậu chặt hơn. "Làm tôi lại càng tò mò... không biết còn điều gì cậu đang giấu mà tôi nên biết."

Lại là ám chỉ cậu che giấu điều gì đó. Đúng là phiền phức.

Đã đến lúc kết thúc màn kịch này.

"Lời đề nghị lúc nãy của tôi vẫn còn hiệu lực, ngài Holmes. Nếu cậu cho rằng điều đó giúp cậu thoả mãn, thì cứ việc xem tay tôi bao lâu tuỳ ý." William đáp, điềm nhiên và thẳng thắn. "Xin mời."

Qua quai hàm siết chặt của Sherlock, cậu nhận ra hắn đang cân nhắc. Rõ ràng là hắn lưỡng lự, phân vân không biết nước cờ tiếp theo sẽ đưa đến đâu. Rồi, chỉ trong một thoáng, toàn bộ thần thái thay đổi — ánh mắt kia nghiêm lại, sắc như dao cạo. Một lần nữa, vẻ mặt nghiêm nghị của một thám tử khi bước vào cuộc điều tra lại hiện rõ.

Nói thật, điều đó khiến William hơi bối rối. Không phải vì đột ngột phải đối mặt với Sherlock Holmes – thám tử trứ danh – một mình. Mà bởi vì... hắn nhìn cậu như thể một vật chứng cần được điều tra, như một bí ẩn cần được bóc trần từng lớp một.

Nhưng đã quá muộn để rút lui. Cậu buộc phải nhập vai cho tròn.

Sherlock đưa tay lên, chầm chậm luồn ngón tay vào mép găng của cậu, kéo nó ra khỏi tay với một sự tỉ mỉ đáng ngạc nhiên. Dù bình thường khá thô lỗ, chạm của hắn lại vô cùng dịu dàng – hệt như cách một nhà khoa học xử lý những dụng cụ thí nghiệm mong manh. Hắn nhét chiếc găng vào túi áo, rồi tiếp tục kiểm tra.

Chỗ đầu ngón tay Sherlock lướt qua lòng bàn tay cậu, một cảm giác tê rần như lan ra khắp dưới da.

Chắc là do cả buổi tối mang găng tay, tay cậu bị thiếu kích thích giác quan – William tự nhủ như vậy.

"Làm ơn báo cho tôi biết ngay khi cậu phát hiện điều gì... 'gây hứng thú', nhé," cậu nói, giọng mỉa mai nhẹ. "Dù tôi e là cậu đang tìm kiếm ở nhầm nơi rồi."

"Tôi ổn," Sherlock đáp, không ngẩng lên. "Tôi biết mình đang tìm gì."

William theo dõi kỹ lưỡng từng chuyển động của những ngón tay kia, khi chúng lần theo những đường vân tay một cách có chủ đích.

"Cách kiểm tra vật chứng thật kỳ lạ," cậu nhận xét, giọng vẫn giữ vẻ bình thản.

"Tốt hơn hết là cậu đừng hiểu phương pháp suy luận của tôi," Sherlock đáp, nửa cười nửa trêu, khóe môi nhếch nhẹ. Khi hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm thẳng vào ánh nhìn của William – không né tránh – và trong khi vẫn giữ ánh mắt ấy, những đầu ngón tay hắn tiếp tục chuyển động trên da cậu.

Những tia điện nhỏ chạy dọc cánh tay William, hội tụ ở cổ rồi trườn xuống sống lưng. Cậu chưa từng biết đến một cảm giác như thế — và càng không biết phải xử lý nó ra sao. Chỉ biết một điều: nó khiến cậu khao khát.

Cậu cố tập trung vào nhịp thở, giữ cho tim mình không vỡ tung. Sự khó lường nơi Sherlock khiến đầu óc William tràn ngập những ý nghĩ thoáng qua, mỗi cái còn khiến cậu đỏ mặt hơn cái trước.

Rằng cậu muốn cảm nhận đôi tay ấy ở những nơi khác.

Rằng cậu muốn nhiều hơn vị trí một mảnh ghép trong trò chơi của Sherlock.

William siết chặt tay lại, nắm lấy những ngón tay của Sherlock, giữ chúng tại chỗ — không phải để chống cự, mà như một hành động vô thức đầy khẩn cầu.

Rằng cậu muốn được chạm vào Sherlock — bằng đôi tay đã nhúng chàm, đôi tay chỉ biết phạm tội.

"Đủ rồi. Cậu sẽ chẳng tìm được gì đâu."

"Tôi không phiền." Một nụ cười mập mờ. "Tôi đã tìm được nhiều hơn thứ mình định tìm ban đầu."

Hắn nâng bàn tay cậu lên ngang mặt, như thể sắp hôn mu bàn tay... nhưng rồi dừng lại ngay trước khi đôi môi chạm vào da.

Hắn đang thử cậu. Chắc chắn là vậy.

"Thưa ngài thám tử." William bắt chước nụ cười ấy, thêm vào chút lả lơi cố ý. "Cách cậu hành xử khiến tôi phải tin rằng cậu đang nghĩ đến những điều không đứng đắn đấy."

Sherlock nhướng mày. "Haha! Cậu nói cứ như mình vô can vậy," hắn bật cười, ánh mắt long lanh vẻ tinh quái.

Thế nhưng ánh nhìn đó — ánh nhìn đó mới thật sự khiến William không thể trụ nổi. Giống như từng giọt mực đen rơi vào ly nước trong vắt, loang ra, đậm dần, nhấn chìm lý trí. Càng lúc càng đậm, càng lúc càng sâu, cho đến khi cả tâm trí cậu bị nhấn chìm trong đó.

"Thực ra," William thở ra, mắt không rời khỏi mắt Sherlock, "tôi cũng đang nói đến chính mình."

William đưa tay còn lại lên, cắn lấy mép găng rồi kéo ra bằng răng, để lộ làn da trắng trẻo, mịn màng không tì vết bên dưới.

Bị cú thừa nhận trắng trợn làm cho bối rối, mắt Sherlock mở to sững sờ.

— Cậu không phải người duy nhất biết cách hành động bất ngờ.
*Cậu ở đây đang nói đến Sherlock.

William nhét chiếc găng vào túi áo ngực của Sherlock, rồi để tay lên đó — như một cái cớ để không vô thức vuốt má hắn. Ánh mắt cậu đăm đăm nhìn hắn, chờ đợi. Khao khát. Cho đến khi bàn tay của Sherlock đặt chồng lên tay cậu.

Hắn nghiêng người, từ tốn đẩy William dựa hẳn vào kệ sách. Một tiếng cười bật ra khe khẽ, nhẹ như gió — nhưng cái sắc thái đằng sau nó khiến tim William lỡ nhịp.

"Xem ra champagne làm cả hai ta trở nên táo bạo, nhỉ?"

"Ít nhất thì... táo bạo hơn bình thường." Trên ngực cậu như đè nặng thứ gì đó không thể gọi tên.

Chỉ đến lúc này William mới nhận ra: Sherlock cũng đang thở dồn dập. Cậu áp sát người vào giá sách, cố lấy thêm vài milimet khoảng cách. Chỉ một chút thôi — nếu không, cậu sợ mình sẽ đánh mất chút lý trí cuối cùng.

Mọi chuyện... không đáng lẽ phải diễn ra thế này.

Từ khi nào Sherlock đã dồn cậu đến mức này?

William ngước lên tìm câu trả lời trong mắt hắn — và cậu nhìn thấy: một ánh nhìn kiên quyết, nhưng vẫn đầy dịu dàng.

Hắn biết.

Ngay từ đầu, hắn đã thấy máu vấy trên tay William. Vậy mà vẫn không sợ, vẫn dám nắm lấy đôi tay ấy bằng cả hai tay mình.

William phải gom hết ý chí mới giữ được giọng mình bình tĩnh.

Cậu bật cười nhẹ. "Cậu điên thật đấy."

"Tôi còn từng bị gọi là những thứ tệ hơn."

"Vậy... sau khi chuyện này kết thúc, cậu định làm gì?"

"Ôm lấy em. Để em không chạy trốn tôi nữa."

Chỉ mấy lời đơn giản ấy thôi mà xuyên thẳng vào tim William như một mũi kim, và trong khoảnh khắc đó, mọi thứ cậu cố giữ chặt trong lồng ngực suốt bấy lâu như vỡ tung. Một thứ ấm áp lạ lẫm trào dâng, tràn vào từng kẽ xương, khiến cậu ngỡ như lồng ngực mình sắp sụp đổ vì sức nặng của nó.

Người đàn ông này... đã tự nguyện bước vào một vũ điệu với ác quỷ.

William muốn bật cười vì sự trớ trêu này. Vì Sherlock — người lẽ ra phải là anh hùng của câu chuyện — lại có thể sa xuống tận đáy như thế. Nhưng cậu không cười nổi.

Được khao khát, không chỉ vì thân xác, mà vì cả tâm trí — dù tâm trí ấy đầy tội lỗi và không thể cứu rỗi — chỉ riêng sự thật đó cũng đủ để William chấp nhận mình đã thua trong ván cờ này.

"Đến lượt em đấy, Liam," Sherlock khẽ nói, giọng không lớn hơn một tiếng thì thầm.

Chính là cách hắn gọi tên cậu — cái tình cảm trong giọng hắn, dịu dàng đến không thể chống đỡ. Khiến William muốn trở thành người xứng đáng với sự dịu dàng đó, dù chỉ một đêm thôi.

Đêm nay, cậu sẽ không là giáo sư toán học William James Moriarty — kẻ đã khoác lên mình chiếc mặt nạ của Tội Phạm. Cũng như Sherlock đã trút bỏ vai trò thám tử, cậu cũng sẽ trút bỏ vỏ bọc ấy. Và chỉ trong một đêm, cậu sẽ là Liam.

William nghiêng người về phía trước, dừng lại khi môi họ chỉ còn cách nhau một khe thở. Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn từ dưới hàng mi, khóe môi hé ra nửa nụ cười.

"Vậy thì... đến mà lấy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com