Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02


William đã rơi vào cái bẫy của Sherlock.

Không phải cái còng tay – chuyện đó đơn giản quá rồi. Chỉ cần sai Albert, Louis hay Bond chạy một chuyến tới Sở Cảnh Sát là có thể mang về một chiếc chìa dự phòng. Ngay cả Watson – người bạn bác sĩ của Sherlock – cũng có khả năng làm vậy trước khi ngày tàn. Vẻ mặt kinh hãi của anh ta khi thấy hai người bị còng chung nói lên tất cả.
Chiếc chìa không phải vấn đề. Bằng chứng cũng không. Nhóm của cậu biết cách xử lý hậu trường sạch sẽ.

Cái bẫy thực sự... chính là lời thách đấu của Sherlock. Cái cách hắn dửng dưng tuyên bố rằng cậu sẽ là người từ bỏ trước. Chính lời đó biến tất cả thành một trận đấu tay đôi. Và William không thể thua.

Tất nhiên, Sherlock biết. Hắn biết rằng cái chìa chẳng là gì cả – chỉ có chuyện thắng thua mới thực sự quan trọng.

Hắn điên. Điên theo cách những kẻ đội mũ xiêu vẹo hay làm. Nhưng hắn cũng thông minh. Và chính vì thế... William không cho phép ai làm hắn bị thương. Không một ai được phép chạm vào Sherlock Holmes.

Dù thâm tâm biết mình không nên thế, nhưng... cậu vẫn có một góc yếu lòng dành cho tên thám tử này.

Cậu liếc sang ghế băng dài của phòng khách 221B – nơi phủ đầy thuốc súng, tro than và một tá hóa chất khác – chỉ để bắt gặp Sherlock đang ngồi bên cạnh với cái điếu thuốc trên môi và nụ cười nhếch mép khiến người ta muốn đấm một cái.

William ghét cái cách bản thân thấy nụ cười đó hấp dẫn.

Chỉ an ủi được chút đỉnh là... cậu lại càng thích việc làm cho nụ cười đó biến mất hơn nữa.

"Vậy thì," William lên tiếng, khuỷu tay đặt hờ lên tay vịn ghế. Họ vẫn còn ngồi trong phòng khách 221B, nơi John Watson đang chăm chú làm việc ở bàn viết – dù cứ một lát lại liếc về phía họ với vẻ mặt đầy lo ngại. "Chúng ta sẽ ở đâu đây?"

Bàn tay bị còng vẫn nằm yên giữa hai người, không động đậy. Đó cũng là một phần của trò thách đấu – chạm vào nhau. Mà điều đó thì, dễ quá là dễ.

Sherlock đã bắt đầu từ trước, khi họ còn ngồi trong cỗ xe ngựa trên đường về Baker Street. Hắn cố ý để ngón tay, hay cạnh bàn tay mình khẽ lướt qua da William, khiến một tia điện nhẹ chạy dọc sống lưng cậu.

Không phải William không đáp lại. Cả hai cứ thế thử nhau, từng chút một, cho đến khi không thể chịu nổi nữa.

"Tôi tưởng điều đó đã quá rõ ràng rồi chứ." Sherlock đổi trọng tâm sang tay còn lại, ngả người theo hướng đối diện để tạo thành hình phản chiếu, đôi mắt hướng thẳng về phía cậu. Tóc hắn rối tung vì gió, một vài lọn xoăn rơi xuống hõm cổ.

"Một người như cậu thì không thể sống ở một nơi thế này đâu, Liam."

Cách hắn nói... như thể hắn biết rất rõ cậu đến từ đâu. William nhướng mày:
"Và cậu hoàn toàn không có động cơ thầm kín nào khi ở cùng tôi sao?"

"Dĩ nhiên là có rồi."

Đôi mắt hắn sẫm lại, gần như cùng màu với mái tóc – như những viên ngọc đen lấp lánh dưới ánh sáng tàn của buổi chiều. Khói thuốc mỏng trôi ra từ môi hắn.

"Tôi có cơ hội tốt nhất để tìm ra bằng chứng mình cần ở chỗ cậu – đó là một dinh thự hay một biệt thự nhỉ?"

Khóe môi William giật nhẹ, không theo ý thức.

"Dinh thự là từ khá chính xác."

"Và đương nhiên là... còn có người anh trai đáng mến của cậu nữa – Albert."

Lời lẽ nhắm thẳng vào tim William. Đâm nhẹ, nhưng không chết. Bởi chính cậu là người từng lỡ miệng nói rằng Albert có cảm tình với Sherlock. Chuyện đó đúng, nhưng phần lớn chỉ vì Albert thấy chuyện Sherlock không biết quan hệ của mình với Mycroft thật quá thú vị để không dõi theo.

"Thật may là tôi sẽ ở đây để ngăn hai người kịp trở nên thân thiết với nhau." William đáp.

"Lại thêm một điểm cộng cho kế hoạch."

Đầu gối Sherlock chạm nhẹ vào cậu. Chọc ghẹo. Hắn đang tán tỉnh trong khi vẫn buộc tội cậu giết người.

"Tôi có thể ở đây được." William đáp lại bằng một cú thúc nhẹ. Và để không khiến lời nói có vẻ giấu giếm, cậu nói thêm: "Dăm ba hôm thì không vấn đề."

"Rất tiếc là không được đâu." Sherlock cười nửa miệng, điếu thuốc vắt nơi môi. "Bà Hudson cấm tiệt chuyện cho người lạ ở nhờ."

William nhướn mày, đáp trả bằng nụ cười y hệt: "Tiện nhỉ."

"John, đứng về phía tôi đi."

Sherlock quay sang người bạn cùng nhà – ánh sáng cuối chiều hắt qua cửa sổ khiến da John ánh lên như đồng cổ.

John nhìn lại, giữa hai chân mày nhíu lại một đường rõ ràng.

"Bà ấy chắc chắn sẽ có câu hỏi nếu hai người ngủ chung một giường."

William không nghĩ đến chuyện đó – không phải theo cách này. Cậu từng nghĩ đến việc ngủ chung với Sherlock – thậm chí đôi khi cả... còng tay cũng xuất hiện trong những suy nghĩ ấy – nhưng không phải trong tình huống thế này.
đm :))))))

"Chưa kể phòng tôi nhỏ lắm – còn giường thì..." Sherlock để làn khói trôi khỏi môi, đầu nghiêng sang tay tựa, giọng vẫn đều đều. "Tệ hơn. Chúng ta sẽ phải nằm sát vào nhau, Liam."

"Ồ." William nhập cuộc, ngón tay chạm hờ vào ngón út kia. "Thật là... kinh khủng."

Và John Watson – rõ ràng – hiểu một chút chuyện đang xảy ra. Vì anh liền hắng giọng, rồi chúi đầu vào đống giấy tờ như thể mạng sống mình phụ thuộc vào nó. Cổ anh đỏ rực.

Chuyện này, với bất kỳ ai khác, hẳn là quá sức tưởng tượng. Nhưng với William, thì không.

Cậu bị cuốn vào Sherlock mất rồi – bị hút bởi trí tuệ sắc bén, đôi mắt như có ánh lửa ấy, và gương mặt tuấn tú kia – cả cách hắn phả khói thuốc ra như thể chỉ cần ngẩng đầu là sẽ nuốt lấy cả thế giới.

Thế nên, cậu sẽ không giả vờ là mình không đáp lại nữa.

Không khi tình huống này là một cái cớ quá hoàn hảo để làm như vậy.

"Đúng thế." Giọng Sherlock hạ thấp một chút. "Vậy thì đành phải dùng chiếc giường vua chúa của cậu thôi, phải không?"

"Cậu đúng là con chó gặm mãi một khúc xương." William quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu cố tình để tóc phất nhẹ theo động tác, như thể đang có chút phiền lòng – không để lộ rằng toàn bộ kế hoạch mà cậu dày công sắp đặt đang bị kéo đến sát mép vực.

Tất nhiên, cậu sẽ không để mình thật sự rơi vào bẫy.

Cậu cảm thấy Sherlock nghiêng người lại gần. Giọng hắn trầm hẳn xuống, chỉ như hơi thở bên tai: "Gâu gâu."

Một luồng rùng mình chạy dọc sống lưng William.

Quá rõ ràng – rõ đến mức, dù chỉ có John là nhân chứng duy nhất, thì cũng không thể gọi đây là ngẫu nhiên nữa. Có lẽ đó chính là một phần trò chơi.

Sherlock liên tục đẩy ranh giới, xem cậu sẽ cho phép hắn đi bao xa.

Có lẽ... cậu đã bắt đầu mất đi sự tự chủ rồi.

"Tôi – tôi thực sự có thể đi lấy chìa khóa." John nói mà không ngoái lại khỏi bàn làm việc.

"Không cần đâu." William không nhìn Sherlock, nhưng siết nhẹ những ngón tay đan giữa họ.

"Tôi không phiền để ngài Holmes chơi nốt trò của mình. Rồi chúng ta sẽ xem ai đúng."

John lúng túng đáp, "ờ... tất nhiên," còn Sherlock thì bật cười khẽ.

Hắn nghiêng người ra sau, tựa vào gối salon, vẻ thư thái đến mức gần như khiêu khích.

William liếc nhìn sang bên cạnh.

Vậy là ván cờ chính thức sẽ bắt đầu... tại dinh thự của nhà Moriarty.

********************

Sherlock không ngu đến mức giấu chìa khóa trong phòng.

Nhưng William vẫn kiểm tra.

Cậu cố tình làm vậy, không hẳn vì hy vọng sẽ tìm thấy gì, mà là để kéo dài thời gian của thám tử. Một phần khác là vì – mỗi lần cậu cử động tay phải, tay của Sherlock cũng buộc phải nhúc nhích theo.

Sherlock để tay thả lỏng như một khối tạ chết – như thể đang trả đũa – và điều đó chắc chắn không dễ chịu chút nào.

Chiến thắng nho nhỏ thôi mà, William nghĩ.

Cậu lẽ ra đã có thể gửi điện tín về trước, báo trước với gia đình. Nhưng cậu không làm vậy.

Một phần vì Sherlock sẽ nhìn thấy bất kỳ điều gì cậu viết – dù cậu có nguỵ trang bằng những lời vô hại đến đâu.
Một phần khác, là để chắc chắn Louis không thể chuẩn bị sẵn cho sự xuất hiện của cậu. Cậu ấy sẽ đủ khó chịu khi thấy William về – nhưng một khi biết toàn bộ sự thật, chắc chắn sẽ giận điên người.

Tốt hơn hết là đừng cho Louis thời gian lên kế hoạch thủ tiêu Sherlock – nhất là khi William đang bị xích dính vào hắn, trở thành nghi phạm hàng đầu.

Họ đến nơi vào đầu buổi tối.

Trời đã trở lạnh – dù cả hai đều không thể mặc áo khoác đàng hoàng lúc này.
Ánh đèn hắt ra từ các khung cửa sổ; một thứ ánh vàng dịu nhẹ giữa khung cảnh chạng vạng tối mịt mùng.

"Cậu luôn sống cùng cả hai anh em à?" Sherlock hỏi khi chiếc xe dừng lại.

"Từ lúc Louis được nhận nuôi." William xoay tay nắm cửa, để nó mở ra. "Tôi chưa từng hỏi – cậu có anh chị em gì không?"

Tất nhiên cậu đã biết câu trả lời.

Sherlock nhăn mũi lại như trẻ con. "Một ông anh trai."

"Tôi đoán hai người không thân lắm."
William nói đúng lúc Sherlock cúi đầu bước ra khỏi xe – vừa bước xuống các bậc thềm, vừa nghiêng người theo chiều của chiếc còng, như thể đang chìa tay về phía cậu.

"Hắn – kiêu ngạo, ích kỷ – và –"

"– Giống hệt cậu?" William bước theo. Bắt được ánh mắt Sherlock nheo lại trong một khắc, trước khi hắn bật cười khàn khàn rồi quay đi.

Tay bị kéo về phía trước. William buộc phải bước theo.

Vậy là Mycroft là điểm yếu à? Thú vị đấy.

"Thật thú vị khi cậu nhắc đến chuyện Louis được nhận nuôi," Sherlock tiếp lời. Không hề nhìn sang William, và sải bước nhanh. "Bởi vì tôi luôn nghĩ – cậu và cậu ấy trông giống nhau hơn là cậu với người bạn thân Albert của tôi."

"Vậy cậu nghĩ vì sao chúng tôi lại nhận nó?" William đáp. "Khi nó xuất hiện ở trại trẻ nơi Albert làm tình nguyện, anh ấy nhất quyết phải có thêm một người em trai. Một sự trùng hợp quá lớn để bỏ qua."

"Và còn cậu? Cậu làm gì trong khi Albert đi tình nguyện ở trại trẻ mồ côi?"

"Chạy việc vặt. Chủ yếu là cho mẹ." Câu trả lời đó chắc chắn sẽ khiến mẹ cậu phát điên. Cậu cố gắng giữ cho khóe môi không cong lên.

"Cậu dành nhiều thời gian lang thang ngoài đường phố London khi còn nhỏ à?" Sherlock hỏi, hất tóc ra khỏi khuôn mặt.

"Tôi đoán vậy."

"Thú vị."

"Thật sao?"

Họ đến trước cửa dinh thự. Sherlock dừng lại đột ngột, quay sang nhìn cậu. Đôi mắt hắn ánh lên – như hắc ngọc, William nghĩ. Và cậu nghĩ mình có thể đứng ở đó, nhìn mãi vào đôi mắt ấy.

"Mọi thứ ở cậu đều thú vị, Liam."

Và đúng, cậu biết điều đó. Học trò của cậu cũng nghĩ thế – rằng một người trẻ như vậy mà đã trải qua đủ chuyện, đã làm giáo sư ở tuổi ấy.

Nhưng khi Sherlock nói điều đó – khi hắn nhìn cậu như đang đứng trước một hiện trường vụ án đặc biệt hấp dẫn – thì lại hoàn toàn khác.

Tim cậu đập dồn dập.

"Đừng đứng ngoài trời lạnh nữa," cậu thì thầm. Rút chìa khóa từ túi áo, mở khóa cửa. Cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt ấy, nhìn xuyên qua mình.

Không – chỉ vì cậu đã để lộ dấu vết. Cậu muốn Sherlock đoán ra là cậu. Đó là một phần của kế hoạch.

Nhưng điều này – cái cảm giác là người được nhìn thấy thật sự – thì không nằm trong dự tính.

Chính điều đó mới khiến cậu bực mình. Rằng Sherlock đã làm một điều ngoài dự đoán. Một điều William không lường trước được.

Albert là người đầu tiên ngẩng lên khi họ bước vào phòng khách – may thay, trong phòng chỉ có anh và Louis, không có người làm nào quanh quẩn. Anh hơi nhướng mày.

"Ngài Holmes," anh nói, mỉm cười nhã nhặn. Louis cũng giật bắn khỏi quyển sách, ngồi bật dậy. "Chúng tôi không ngờ là cậu lại đến."

William đáp lại bằng một nụ cười. Không thể ra hiệu cho họ mà không để Sherlock để ý – thôi thì vào thẳng vấn đề sẽ tốt hơn.

"Ngài Holmes mong muốn được dành thêm thời gian với em." Cậu giơ cổ tay lên – cặp còng lấp lánh giữa hai người. Tay Sherlock khẽ vẫy, còn hắn thì đang mỉm cười như thể chẳng có gì bất thường, thoải mái đứng giữa phòng khách bọc gỗ mahogany sáng bóng và rèm nhung quý phái.

Albert không che giấu được vẻ kinh ngạc – mắt anh mở to. "Ôi trời –"

Louis thì đã đứng bật dậy khỏi ghế sofa, má đỏ bừng, mắt hẹp lại như mèo xù lông. "Em sẽ lên –"

"Không." William giơ bàn tay còn lại, ngăn nó lại. "Chỉ là một phép thử nho nhỏ."

Louis khựng lại, nhìn cậu như thể cậu vừa mọc thêm đầu. Việc này là một canh bạc – Louis sẽ nói thế – một canh bạc có thể khiến mọi chuyện đổ bể. Còn đi tiếp – chỉ để chứng minh điều gì đó với Sherlock – thì còn nguy hiểm hơn.

Nhưng cậu sẽ làm.

Vì ngay từ đầu, William đã muốn một thử thách.

"Đúng là không theo lẽ thường." Albert lấy lại phong thái nhanh chóng, nhướng mày như thể nhìn thấu mọi chuyện. Thấu một phần thôi – chắc chắn anh đang nghĩ đến chuyện giường chiếu và cho rằng đó mới là lý do thật sự.

"Liam là người khó trói buộc lắm." Sherlock cười toe toét, liếc nhìn Albert qua chiếc còng – nói như thể đang ám chỉ một điều gì đó không đứng đắn. Lời nói khiến lông mày Albert nhướng cao hơn nữa – còn Louis thì như thể sắp xù lông đến tận trần nhà.

Có khi người đàn ông này không sống sót được đến cuối buổi tối mất, nếu hắn cứ tiếp tục trêu chọc trắng trợn như vậy. Cứ quá đáng kiểu này – mà William lại không thấy ghét được mới khổ.

Đáng lẽ phải ghét.

"Liệu có thể chuẩn bị bàn ăn cho bốn người được không, Louis?" William cố gắng ra vẻ thông cảm một chút. Cậu cố tình nhấn mạnh từ "bốn" – nghĩa là ai khác trong nhà thì không được mời. "Và – đương nhiên – nới phần ăn cho phù hợp?"

Louis vẫn nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu. Rồi nó đẩy gọng kính lên, lẩm bẩm rằng sẽ cố gắng xoay xở. Dù vậy, William vẫn nhận thấy rõ – nó cố tình húc vào vai Sherlock khi đi ngang qua. Mạnh hơn mức cần thiết.

Tốt nhất là nên đề phòng, William nghĩ. Nhất là với những người còn lại trong tổ chức. Vì Sherlock có thể nhận ra Bond. Vì hắn đã từng thấy một phần mặt Fred – và có thể nhận ra lần nữa. Vì nếu để hắn ở lâu với Moran hay Jack, thể nào hắn cũng đoán ra kỹ năng thực sự của họ. Thế có đủ để hắn kết luận không?

Bữa tối – chuyện ăn uống – là một cuộc vật lộn thực sự. Vì Sherlock cứ dùng mỗi nĩa. Cái nĩa ở tay trái, cái tay đang bị còng – nên cứ mỗi lần hắn động đậy là William bị giật theo. Muốn dùng dao cũng phải canh thời điểm thật chuẩn, mà dù canh chuẩn thì William chắc chắn Sherlock đang cố tình làm vậy.

Albert thì không giấu nổi vẻ giải trí. Anh thấy tất cả chuyện này – thật nực cười – và có vẻ không nghi ngờ gì chuyện William sẽ khiến vị thám tử lạc hướng.

Louis im lặng. Quan sát. Mấy ngón tay trắng bệch vì siết chặt dao nĩa.

Ít nhất thì lần này đến lượt Sherlock nhướng mày. "Không có người hầu sao?"

"Chỉ có ba anh em chúng tôi thôi." William mỉm cười – nụ cười lịch thiệp đậm chất quý tộc. "Tự lo liệu được hết."

Sherlock có vẻ hơi bối rối. Có lẽ vì hắn sống theo một kiểu khác hẳn.

"Ồ, đương nhiên rồi." Sherlock tạm tha cho cậu một chút, nhấc ly rượu lên. "Chỉ là – cậu –"

"Sao cơ?"

Sherlock nhìn cậu – chậm rãi, từ trên xuống dưới. "Quá sang. Không tưởng tượng nổi cảnh cậu động tay vào việc gì."

"Tôi còn nhiều điều bất ngờ lắm."

"Thực ra là Louis làm gần hết," Albert chen vào. Vẫn cười toe toét như con mèo vớ được cá. "Em ấy từ bé đã rất giỏi nấu nướng, dọn dẹp."

Sherlock cười thật lòng khi quay sang Louis. "Tốt cho em đấy, Louis."

Câu đó làm Louis hơi khựng lại, nhưng William vẫn nhận ra. Em ấy bất ngờ vì Sherlock chân thành quá mức – chắc đang ngờ đây là một kiểu mỉa mai ngầm.

"Vâng," Louis đáp khẽ, siết chặt quai hàm.

William kéo nhẹ chiếc còng khi cắt thịt – khiến miếng khoai của Sherlock trượt khỏi đĩa. Không nhịn được buông một câu xỏ xiên: "Ngài Holmes chắc cũng cần một Louis lắm đấy."

"Ồ?" Albert nhìn qua lại giữa hai người. "Chỗ ở của vị thám tử lừng danh trông thế nào?"

"Một mớ hỗn độn–"

"Cách tôi làm việc tốt nhất." Sherlock kéo lại phía mình, xiên lại miếng khoai bị đá bay kia.

"–Giấy tờ vứt khắp nơi–" William kéo còng về phía mình. Tiếp tục cắt.

"Cho các vụ án."

"–Nồng nặc mùi thuốc phiện–"

"Giúp tôi suy nghĩ."

"–Đầy thiết bị hóa học–"

"Một phần công việc của tôi."

"–Và tường thì thủng lỗ chỗ vì đạn." William vô thức kéo còng mạnh hơn mức cần thiết, làm vai Sherlock giật về phía mình. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đen như mã não đó. Có chút bực bội. Tốt lắm.

"Cái đó cũng giúp tôi suy nghĩ." Nhưng quai hàm Sherlock đang siết chặt.

William đã định nghiêng người về phía trước, nếu như cả hai đang ở một mình. Nhưng vì không, cậu làm điều ngược lại. Ngả người ra sau, đặt tay lên mặt bàn.

"Vậy đó là điều cậu định làm với tên Trùm tội phạm à?" Cậu hỏi. Chỉ riêng việc nghĩ đến thôi cũng khiến ngực cậu thắt lại. Hình ảnh người đàn ông này, chĩa súng về phía cậu – người đàn ông này – bóp cò.

Còn có thể là ai khác được?

"Không." Lông mày Sherlock nhíu lại. "Tôi không phải cảnh sát. Tôi không đơn giản là sẽ bắn hắn."

Các ngón tay hắn khẽ chạm vào tay William, chỉ vừa đủ để cậu cảm nhận được hơi ấm từ làn da ấy. Như thể một lời trấn an.

Nhưng không phải.

"Cao thượng thật đấy." Giọng William không nên có chút châm biếm nào, nhưng cậu cũng chẳng buồn che đi hết.

"Không hẳn." Mắt Sherlock nheo lại. "Một thám tử giỏi thì không nên bắn nghi phạm. Nhất là khi họ còn chưa thú tội. Làm thế không phải là đạo đức tốt gì đâu – chỉ là lẽ thường thôi."

William không kìm được. Cậu bật cười. Cố nín lại thật nhanh, nhưng Sherlock đã bắt gặp ánh mắt cậu. Nhìn thấy. Và rồi hắn cũng bật cười – kiểu cười lớn vang vọng, ngửa đầu ra sau mà cười. Không nên thấy dễ thương – đặc biệt là trong căn phòng sang trọng này, khi xung quanh toàn quý tộc, và Louis thì đang với tay tới ba con dao liền.

Nhưng vẫn dễ thương.

Albert đang nhìn cậu. Vẫn có vẻ thích thú, nhưng trên gương mặt anh ấy là một điều gì khác. Gần như... mang tính gia đình. Là ánh nhìn thường thấy mỗi khi William nói hay làm điều gì đó đặc biệt thông minh – kiểu ánh nhìn từ thời còn đi học, khi anh ấy cảm thấy tự hào. Hoặc là vui thay cho cậu.

"Vậy," Albert nói, "chúng tôi hẳn sẽ an toàn khi có cậu làm thám tử."

Và đúng thế – đó là lý do William đã chọn Sherlock ngay từ đầu.

Dù cho cậu vẫn không thể xua nổi hình ảnh người đó – tay cầm khẩu súng, nhắm thẳng vào cậu – ra khỏi đầu.

********************

Bầu không khí trong phòng dần trở nên lúng túng khi đề cập đến chuyện ngủ nghỉ. Ai cũng mặc định điều gì đó, nhưng chẳng ai nói ra. Chính vì thế mà Louis rời đi sớm, còn cố tình va vào ghế của Sherlock khi đi ngang qua – bực tức, vì chẳng làm được gì hơn. Chính vì thế mà mọi ánh mắt đều thi thoảng liếc về phía đồng hồ, đếm ngược đến lúc điều không thể tránh xảy ra, khi William chủ động đứng lên, lấy cớ cáo lui.

Cậu nghĩ... sẽ có nhiều chuyện để bàn.

Nhưng cậu cũng muốn được ở một mình với Sherlock. Cậu thích dành thời gian với hắn – thích nói chuyện mà không cần phải cân nhắc tới suy nghĩ của người khác. Thích cái cảm giác không cần lo xem ai đang nghe lén mấy lời tán tỉnh mờ ám của hai người.

Thế nên, cậu dẫn Sherlock về phòng riêng. Cố không nghĩ quá nhiều về chiếc giường bốn cọc đặt giữa phòng – hay việc cả hai sẽ phải nằm chung. Cố gắng đừng nghĩ tới việc Sherlock nằm ngay cạnh mình – suốt cả buổi chiều đã ở gần thế rồi, cảm giác ấy đã đủ khiến cậu phát điên, nhưng còn điên hơn là không được chạm vào hắn.

"Rồi thì –" Sherlock tựa người đóng cửa lại. "Tôi đã bị còng dính vào cậu suốt bảy tiếng đồng hồ, giờ cuối cùng cũng chỉ còn hai ta."

Tiếng lóng Cockney. Chắc lại là một phép thử khác. William chỉ "hm?" nhẹ một tiếng, buộc hắn phải nói rõ hơn: "Chỉ còn hai ta thôi."

William bước vòng qua, để cả hai đối mặt nhau. Cậu nghiêng đầu, ánh nhìn thách thức. "Vậy cậu định làm gì với tôi, khi chỉ còn hai ta?"

*đoạn dùng tiếng lóng gốc:
"Well-" Sherlock leant against the door to close it. "I've been handcuffed to you for a good seven hours, and now we're finally Jack Jones."
That was cockney slang. Probably another test. So he made a small, "hm?" sound to get Sherlock to clarify, "alone."

Nụ cười của Sherlock mang dáng hình một con sói. Hắn bước lên. "Giờ thì cuộc thẩm vấn mới bắt đầu, người đẹp à."

Thế này mới – đúng. Khiến tim William đập loạn – còn dữ dội hơn cả lúc vạch kế hoạch phạm tội. Có khi còn hơn thế.

Cậu lùi lại một bước. Ngẩng cằm lên. "Ồ, vậy sao?"

"Đúng vậy. Giờ thì cậu chẳng trốn khỏi tôi được nữa." Sherlock lắc cổ tay, khiến chiếc còng vang lên một tiếng khẽ khàng. Nặng nề, áp chặt vào cổ tay William.

Bụng cậu khẽ quặn lên. "Tôi đã bao giờ trốn đâu?"

"Lúc nào cũng vậy." Sherlock nghiêng đầu, mấy lọn tóc đen đổ theo bóng tối. "Đúng là mèo."

"Mèo à?" Cậu nhếch môi cười.

"Y như mèo ấy." Sherlock lại bước lên, nửa bước thôi. "Chỉ biết nhìn tôi từ xa với ánh mắt thèm muốn, thỉnh thoảng kêu meo một tiếng. Nhưng tôi vừa lại gần thì cậu giơ vuốt cào ngay."

William không động đậy. Vẫn đứng yên – gần như ngực chạm ngực với Sherlock.

"Tôi chưa từng làm thế." Tay cậu như có ý riêng, khẽ đặt lên ve áo khoác của Sherlock. "Nghe như thể cậu không giỏi chơi với mèo lắm đấy, ngài Holmes."

Rèm cửa vẫn mở một nửa, và William biết chắc tia sáng yếu ớt ngoài kia sẽ hắt lên mắt mình một bên – làm cho nó ánh lên sắc đỏ như ruby.

"Có thể là vậy." Sherlock nuốt khẽ. Tay hắn đặt gần hông cậu, chỉ cách một khoảng rất nhỏ. "Cậu bảo tôi là chó mà. Mà chó thì đâu hợp với mèo."

"Đúng rồi." Cậu cười, rõ ràng lúc này đã nắm thế chủ động. Nghiêng người lên, để có thể với tay và xoa nhẹ mái tóc của Sherlock; những lọn tóc đen rối dưới đầu ngón tay cậu. "Một chú chó rất ngoan."

Tay Sherlock đặt xuống ngay sau đó. Siết lấy eo William, kéo cả hai áp sát vào nhau. Mặt họ lúc này gần đến nỗi William có thể cảm nhận được hơi thở phả lên má. Mùi thuốc lá vẫn còn vương vất.

Chỉ cần nghiêng thêm một chút là có thể hôn cậu rồi. Đơn giản đến mức gần như bản năng. Nhưng sợi xích vẫn còn ở cổ tay – nhắc nhở William rằng Sherlock biết. Vậy nếu hắn thật sự biết, sao hắn vẫn muốn—

"Đây là lý do thật sự khiến cậu bày ra cả một trò lố như vậy sao?" William khẽ hỏi. Chủ yếu là trêu, nhưng... cũng là hy vọng.

"Là..." Sherlock nghiêng vào gần hơn. Môi chỉ cách nhau một khe thở. "Chắc chắn là một động lực."

"Vậy sao?" William khẽ thở ra. Cảm nhận rõ ngón tay Sherlock đang siết chặt hơn.

Sherlock hôn cậu. Áp môi vào môi cậu, như không muốn rời đi. "Tôi chưa đủ rõ ràng à?"

Hắn đã lao đầu vào William không chút do dự. Nhưng chính William cũng đâu có che giấu gì. Sherlock thì... khác. Thu hút, tất nhiên, nhưng còn hơn thế – cái đầu đó, thông minh sắc sảo, quyết liệt đến điên rồ. Mà dù đã nghi ngờ cậu, hắn vẫn muốn—vẫn không buông bỏ—

Thật sự là điên rồ.

"Cậu hôn cả Trùm tội phạm cơ à?" William xoay nhẹ cổ tay trong chiếc còng, đan các ngón tay lại với Sherlock. Không hoàn toàn, chỉ đủ để khiến cả cánh tay tê rần vì điện chạy.

"Có người từng viết gì đó – về việc con tim muốn gì." Sherlock không hề rời ra. Siết chặt tay cậu, rồi lại hôn thêm một lần nữa.

"'Trái tim muốn điều nó muốn, nếu không thì chẳng buồn bận tâm.'" William nói sát môi hắn. Tay còn lại lùa vào tóc Sherlock, chạm vào da đầu nóng ấm. "Cậu nên biết ai đã viết câu đó."

"Tôi nên sao?" Giọng Sherlock thấp dần, lướt dọc khỏi môi William xuống tận quai hàm. Không còn chút kiềm chế nào – như thể hắn đã nghĩ về khoảnh khắc này suốt cả ngày dài.

William cố giữ giọng ổn định – cậu cần chứng minh rằng vẫn biết một vài điều mà Sherlock không biết. "Emily Dickinson."

Sherlock phát ra một tiếng khẽ, đâu đó giữa tiếng ừ và một tiếng gầm hài lòng. William vừa hé môi – định trách nhẹ cái sự mơ hồ ấy – thì răng Sherlock đã tìm tới hõm dưới quai hàm. Một tiếng thở gấp trượt khỏi môi William, tay cậu siết chặt lấy đám tóc rối.

"Chuyện này không hay chút nào," cậu thì thầm, nghiêng đầu để môi có thể lướt nhẹ qua vành tai Sherlock.

Cử chỉ ấy khiến Sherlock cắn mạnh hơn.

"Đó cũng là điều tôi từng nghĩ..." Sherlock giật nhẹ còng tay, cắn thêm một cái lên cổ cậu. "Nhưng có vẻ nó lại đang tiến triển khá ổn."

William bật cười. Lại một lần nữa. Làm sao Sherlock có thể khiến cậu cười dễ dàng đến thế?

"Nếu đây là kiểu tra khảo của cậu, thì có lẽ... tôi cũng không ngại làm trùm tội phạm." Giọng cậu khẽ, êm như tiếng mèo rù. Cậu cắn nhẹ vành tai Sherlock, lướt đầu lưỡi qua – cảm nhận được tiếng cười trầm từ cổ họng hắn, vang lên ngay sát da thịt.

Thế là đủ. William xoay người – đưa tay nắm lấy cằm Sherlock để điều chỉnh góc độ – rồi hôn hắn. Không ngừng hôn, vì tim cậu đang đập loạn như bươm bướm trong lồng ngực. Vì cảm giác này – chính là cảm giác khi cậu cầm vũ khí trên tay, adrenaline cuộn chảy khắp người.

Vì môi Sherlock ấm, và hắn khiến vị thuốc lá trở nên mê hoặc lạ thường. Tay hắn luồn vào dưới lớp áo gilê của William, vòng ra sau lưng, các ngón tay mở rộng.

William lướt đầu lưỡi dọc môi dưới của Sherlock, bụng thắt lại khi thấy hắn không hề kháng cự – khi đầu lưỡi Sherlock đáp lại một cách lười biếng, đầy thỏa mãn.

Thế là cậu cứ hôn hắn, tim đập rộn ràng đến tận đầu ngón tay. Cứ hôn hắn, cho đến khi bất ngờ ngã – hay bị đẩy? – xuống mép giường. Tay bị kéo theo, cổ tay vẫn dính với nhau bằng còng, vẫn đang đan vào nhau.

Sherlock đang ở phía trên cậu – một đầu gối chống xuống ga giường để giữ thăng bằng. Đôi mắt đen ánh lên tia sáng, môi hé mở như sắp cất tiếng cười.

"Dù vậy, tôi vẫn rất muốn 'khai thác' cái đầu của cậu," Sherlock thì thầm. Mái tóc đổ xuống trước trán, như tấm màn mỏng buông lơi.

"Tôi cá là cậu nói câu đó với mọi nghi phạm giết người của mình." William quàng một tay quanh cổ Sherlock. Hôn thì vẫn dễ hơn nói chuyện – như vậy sẽ không vô tình để lộ điều gì cả.

"Chỉ với những người đẹp trai thôi." Hắn vén tóc bên tai William, ngón tay khẽ vẽ dọc theo đường xương hàm. Cậu nghiêng đầu tựa vào bàn tay ấy, mỉm cười dù biết không nên. "Chỉ với cậu."

"Với lời khen kiểu đó," William nghiêng người lên, đặt một nụ hôn lên môi hắn, "cứ hỏi đi."

"Cậu biết rất rõ vụ giết người trên Noahtic."

"Chuyện lâu quá rồi." William rời khỏi môi hắn, buông tiếng thở dài uể oải như thể chẳng mấy quan tâm.

"Nhưng cậu biết rõ mọi chi tiết." Sherlock nghiêng cằm William về phía mình. Ngón tay cái ấn nhẹ lên môi dưới của cậu. "Nên tôi muốn biết – một người thông minh như cậu, sẽ làm chuyện đó thế nào."

"Nếu tôi trả lời, chẳng phải là đang tự nhận tội sao?"

"Chỉ là giả thuyết thôi." Sherlock vuốt nhẹ môi cậu bằng ngón cái, đều đặn, khiến từng đợt tê dại chạy dọc khắp người William.

"Nếu là tôi – nếu tôi sắp đặt vụ giết người đó theo cách khiến người ta tin rằng nạn nhân đã chết từ đêm hôm trước, như cậu nói," cậu khẽ trượt chân dọc theo mặt sau chân Sherlock, thích thú khi thấy hắn nhướn mày, "– thì tôi phải tạo tình huống để Enders tin rằng cú tấn công đầu tiên đã thất bại. Nếu hắn nghĩ người đó còn sống và đang trốn dưới sân khấu... thì khi phát hiện ra xác chết – chắc cậu cũng đoán được phần còn lại rồi đấy."

Sherlock gần như không cần suy nghĩ.

"Tôi đoán được," hắn đáp. "Hắn sẽ chắc chắn hoàn thành nốt việc còn dang dở. Nhưng Enders không ngốc – hắn sẽ xử lý xác chết ngay từ lần đầu tiên."

William lại ngả người ra sau, kéo theo cả hai bàn tay đang bị trói. Cậu để một chân trườn lên cao hơn, rồi nhấc cả chân còn lại, bắt đầu một chuyển động chậm rãi thứ hai – và chăm chú quan sát hơi thở của Sherlock khựng lại. Nhìn thấy ánh mắt hắn lấp lánh.

"Hắn sẽ ném cái xác xuống biển, dĩ nhiên rồi. Và tôi chắc hẳn sẽ không quá khó để gắn một tấm lưới đánh cá dưới thân tàu, chờ sẵn để hứng nó."

Cậu nhếch môi. Nâng bàn tay bị còng cao hơn nữa, khiến Sherlock phải căng người giữ thăng bằng. Nhưng rồi hắn giật tay trở lại, kéo xuống.

"Cậu đang trêu tôi." Sherlock gần như phụng phịu. Như một đứa trẻ. Nghiêng người xuống chỉ để không rời khỏi cậu.

William vòng chân qua hông hắn. Kéo sát lại hơn. "Tất nhiên là tôi trêu rồi."

"Đấy thấy chưa." Hắn rút tay khỏi cằm cậu, chôn vào ga giường bên cạnh mặt cậu, vẫn với vẻ mặt dỗi hờn. "Cậu đúng là có móng vuốt. Như mèo."

William nhướng mày. "Cậu muốn tôi kêu meo lên không?"

Sherlock dịch người. Dồn hẳn lên trên, hai đầu gối ghì xuống hông William. Và lúc đó – William cảm nhận rõ một cơn quặn thắt trong bụng. Khao khát – cậu đang bị kích thích – và khoảng cách gần đến mức cậu biết chắc Sherlock cũng vậy.

"Như thể cậu chịu làm thế." Hắn cúi xuống, lại hôn cậu. Một nụ hôn ướt át, lưỡi trượt vào sâu.

William siết tay – siết cả chân – chặt hơn – kéo Sherlock áp sát vào người mình.

"Chuyện này –" cậu thì thầm, hông nhấc lên cọ vào nhau. Lại một lần nữa, cả người cậu như bốc cháy. "– sẽ không dễ xử lý đâu, với mấy cái thứ này."

Tiếng xích sắt khẽ kêu lách cách trong tay cậu.

Sherlock tự tin ghì chặt bàn tay bị trói của cả hai lên trên đầu William. Đan mười ngón tay họ lại với nhau như thể đóng đinh cậu vào giường, khiến hơi thở của William khựng lại.

"Không phải lần đầu tôi làm chuyện này khi đang bị còng đâu," hắn nói. Bàn tay còn lại đã đặt lên phần khuy quần của William. Đợi cậu cho phép.

William hơi nhấc hông lên. Vậy là đồng ý. Cái nhếch môi kiểu sói hoang lại xuất hiện khi Sherlock mở cúc quần.

"Cậu đúng là hay tự đưa mình vào những tình huống... thú vị đấy, ngài Holmes," William cất giọng, rù rì như mèo.

Sherlock nghiêng người hôn cậu, nụ hôn lộn xộn, ướt át, lưỡi quấn lấy nhau, trong lúc tay kia lách vào trong quần William.

"Ngài Moriarty – cậu không biết một nửa đâu."

Và William đắm chìm vào cảm giác ấy.

Nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Đây không còn là đùa với lửa – mà là đang đứng thẳng trong ngọn lửa, giữa tâm điểm cháy rực nhất. Mọi thứ có thể sụp đổ trong chớp mắt, nếu Sherlock vạch trần cậu quá sớm.

Nhưng cậu có linh cảm rằng... mình chẳng cần đến còng tay, hắn cũng sẽ ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com