03
Sherlock tỉnh dậy trong tư thế ôm lấy William.
Không—không hẳn là thế. William đang ngủ quay lưng lại phía hắn, một tay áp vào ngực mình. Tay phải; tay có còng. Nghĩa là tay của Sherlock cũng bị kéo sang theo. Ôm trọn lấy cậu. Mái đầu kia thì đang gối dưới cằm hắn, mái tóc mượt như lụa ấy. Hắn đã luồn tay vào tóc cậu không biết bao lần trong đêm, và hắn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ thấy chán cả.
Hắn cựa nhẹ—rút ngắn khoảng cách giữa hai người thêm chút nữa. Vì William lúc này quá đỗi... bình thường. Không phải là cái bóng mờ đáng sợ của Trùm Tội Phạm. Không phải ai đó luôn giữ hắn ở khoảng cách an toàn và đùa giỡn như mèo vờn chim. Chỉ là—William. Ấm áp, đang thở đều đều trong vòng tay hắn.
Việc bắt đầu chuyện đó—lẽ ra là điên rồ. Nhưng khi cậu ta đứng đó, làn da trắng ngà, mái tóc vàng kim, và nụ cười nhếch mép quen thuộc... thì Sherlock buộc phải làm thế. Phải. Bởi cảm giác đó hệt như lúc hắn đứng giữa một hiện trường vụ án. Vừa thấy thân quen, vừa kích thích đến nghẹt thở—cái cảm giác khiến tim hắn đập rộn ràng mà hắn luôn mải miết đuổi theo.
William khi ấy mềm mại đến lạ, dưới những cái chạm của hắn. Cậu đã rên lên khe khẽ, kéo tóc Sherlock như thể phải khẩn khoản hắn tiếp tục. Tiếp tục giữ nhịp tay đều đặn, âu yếm lấy phần thân dưới đang run lên vì khoái cảm của cậu. Và William cũng đã đáp lại—với nụ cười nửa miệng và đôi tay lanh lẹ khiến đầu óc Sherlock choáng váng, môi cậu thì lần theo cổ hắn mà hôn mãi.
Mọi chuyện không giống như một kết thúc—mà là sự khởi đầu. Như thể bức màn sân khấu vừa được kéo lên cho một hồi diễn mới.
Giờ đây, Thám tử và Trùm Tội Phạm đã có một mối quan hệ. Drama và những âm mưu giữa họ lại lên một nấc mới. Thứ đang bị đe dọa giờ không còn là luật pháp hay công lý nữa—
Mà là trái tim.
"Ngài Holmes." William vẫn không động đậy. "Tôi biết cậu tỉnh rồi."
Hắn bật cười khẽ. "Làm sao biết?"
"Tiếng thở của cậu."
"Có khi tôi chỉ ngủ nhẹ thôi." Sherlock thử rút tay lại. Cổ tay bị kéo khựng vì còng, khi William giữ chắc.
"Cậu đang nói chuyện với tôi," William đáp.
"Biết đâu tôi nói mớ thì sao." Hắn cúi xuống, để môi mình khẽ chạm vào cổ William. Chỉ đặt ở đó—nhẹ như hơi thở.
Một khoảng lặng. Rồi William hỏi, "Cậu ngủ ngon không?"
"Đủ thoải mái." Hắn lại thử rút tay ra, lần nữa. "Nhưng tôi thèm điếu thuốc quá."
William gần như rên lên, nhưng vẫn giữ khí chất quý ông đến cùng. Cậu chỉ lẩm bẩm, "Còn sớm quá."
"Tôi là thám tử," hắn nói, như thể điều đó khiến hắn có quyền ra lệnh.
"Đây là nhà tôi."
"Đúng rồi." Sherlock bật dậy, kéo tay William bật ngược lại về phía hắn. "Tôi nghĩ cậu nợ tôi một buổi tham quan đấy, Liam. Một tour thật kỹ càng—kèm theo cả hồ sơ giấy tờ của cậu."
"Cậu thật sự nghĩ Trùm Tội Phạm lại ngu ngốc đến mức để giấy tờ lung tung trong nhà à?" William vẫn cuộn mình lại, nhỏ bé như một đứa trẻ. Khó mà tưởng tượng được đây là kẻ từng tính toán cả mạng người, khi cậu nằm như thế.
Sherlock nghiêng người phủ lên người cậu. Gần đến mức những lọn tóc của hắn lòa xòa chạm vào má William.
"Cậu ngu ngốc đến vậy sao?" hắn hỏi khẽ.
Lúc đó, William mới liếc nhìn hắn, qua lớp tóc vàng rũ xuống. "Nằm xuống đi, chó con. Mới sáng."
Có điều gì đó trong cách William lười biếng—gần như rù rì thì thầm những từ đó—khiến dạ dày Sherlock lộn nhào. Hắn không kìm được, trút gần hết trọng lượng của mình lên người William.
"Nhưng tôi sắp chết vì thèm trà rồi đây." Sherlock nói, giọng khẽ khàng nhưng đầy than vãn. "Cậu không thể gọi người mang lên giúp à?"
William không mắc bẫy. Đôi mắt đỏ ấy lại khép lại lần nữa.
"Phải rồi. Mà chúng ta không thể nhờ anh bạn Louis đáng yêu được đâu. Chắc chắn cậu ta sẽ bỏ nhầm một thìa thạch tín thay vì đường mất."
"Louis sẽ không dùng thứ dễ lần ra và rõ mùi như thạch tín."
"Ồ, những chàng trai trẻ tử tế như cậu thì biết gì về chất độc chứ?" Sherlock cười khẽ, hất nhẹ mái tóc lòa xòa khỏi má William—nơi làn da trắng ngần lộ rõ dưới ánh sáng.
"Giáo dục tốt."
Sherlock thổi ra một tiếng "phì" dài đầy chế giễu, và thấy William khẽ co người lại—không rõ vì bực hay vì đang cố nhịn cười. Hắn thả người xuống, nằm lại bên cạnh, để William kéo tay hắn trở lại, còng vẫn vướng. Vòng tay lại ôm lấy người cậu.
"Nói mới nhớ, tôi từng có một vụ ở Durham," Sherlock lên tiếng. Không phải chuyện hắn định nói, nhưng khi nhắc đến chất độc, ký ức kia chợt ùa về. Không, William sẽ không ngu ngốc đến mức dùng độc dễ bị phát hiện—nhưng điều đó không có nghĩa là cậu chưa từng...
"Một quý tộc chết. Có thể cậu biết ông ta. Tử tước Belfor?"
Im lặng—có lẽ William đang giả vờ ngủ, hoặc giả vờ đang cố nhớ.
"Ông ta mời chúng tôi tới dùng bữa, chỉ để than phiền là bọn tôi 'cướp' hết nhân công. Thật ra bọn tôi chỉ đưa mức lương và phúc lợi tốt hơn thôi. Sau đó ông ta qua đời."
Lại một khoảng lặng dài. William khẽ thở ra, dài và đều.
"Ông ta có bệnh tim, phải không?"
Cứ như thể cậu không biết.
"Mm," Sherlock đáp. "Tôi đoán là ông ta có thuốc uống."
"Nghe có vẻ hợp lý." Giọng William dửng dưng. Như thể cậu cảm nhận được cái nhướn mày của Sherlock, cậu nói thêm, "Ông ta chưa từng kể cụ thể."
"Có rất nhiều thứ có thể làm giảm tác dụng của thuốc. Đủ loại thực phẩm mà người ta ăn vào mà không hề hay biết." Sherlock nhìn lên mái vòm của giường. Biết rõ ngón tay mình đang vô thức gõ nhẹ lên cổ tay William khi hắn đang suy nghĩ. "Citrus là một ví dụ điển hình. Cam chẳng hạn. Biết đâu ông ta nhầm bưởi với cam."
"Bưởi à?" William lặp lại, rồi ngáp khẽ. "Nghe thật... kỳ lạ."
"Ông ta có cả một khu vườn kỳ hoa dị thảo." Sherlock giờ đang đặt tất cả quân bài lên bàn, hy vọng sẽ bắt được một nước đi trúng tẩy. "Chắc hẳn ông ta từng khoe với cậu?"
"Có lẽ." William cuối cùng cũng trở mình nằm ngửa, cho phép Sherlock thu lại được phần nào cánh tay bị kéo căng. "Vậy thì thật là một tai nạn đáng tiếc."
Sherlock để đầu rơi trở lại gối, mắt hắn chạm thẳng vào ánh nhìn đỏ rực kia. "Cậu không tin tôi."
"Vậy cậu muốn tôi tin điều gì?" William thở ra một tiếng rõ dài, giọng kéo dài đầy kịch tính. "Rằng trùm tội phạm đã mở rộng địa bàn tới tận Durham sao? Nếu vậy thì tôi chẳng còn nơi nào an toàn để trốn cả."
"Đương nhiên là cậu an toàn rồi." Sherlock nhếch môi, hất nhẹ mái tóc rơi xuống che nửa gương mặt William, rồi nín thở đợi khoảnh khắc quen thuộc—cái nhướn mày ấy. Và khi nó đến, hắn khẽ lắc cổ tay, làm xích kêu leng keng. "Tôi sẽ bảo vệ cậu."
"Không chắc số phận đó có tốt đẹp hơn chút nào."
"Tôi thì chắc chắn," Sherlock ghé sát lại, đủ gần để hai con mắt đỏ như ruby kia nhập thành một. "Rằng cậu yêu tôi, Liam."
"Y như cách cậu chắc chắn rằng tôi là Trùm Tội Phạm?"
Đúng vậy. Là cái điều đó. Là lý do Sherlock lẽ ra không nên cúi xuống hôn cậu.
Nhưng hắn vẫn làm. Khi vẫn còn có thể.
"Gần như vậy."
"Dậy đi." William kéo hắn đứng lên, trông vô cùng... quyến rũ trong bộ đồ hôm qua, tóc tai rối loạn vì ngủ mà vẫn không giấu nổi khí chất cao quý lười biếng đặc trưng. Sherlock đoán hắn trông cũng chẳng khá hơn là bao – dù sao thì, hắn có bao giờ cố gắng để trông gọn gàng đâu.
"Tôi sẽ pha cho cậu một tách trà."
Thế đấy. Sherlock đúng là sống y như biệt danh "chó con" mà người ta hay trêu. Hắn gần như nhảy nhót đuổi theo William.
"Cậu đúng là một chủ nhà chu đáo đấy, Ngài Moriarty!" hắn gọi với theo.
William quay lại nhìn hắn, ánh mắt ánh lên một tia gì đó lấp lánh – thân quen, trìu mến.
"Nhớ để ý kẻo tôi bỏ thạch tín vào trà của cậu đấy, thám tử."
******************
Louis đã thức dậy từ sớm. Có vẻ thử thách thực sự khi ở lại dinh thự nhà Moriarty là tránh mặt mấy người anh em của William, để họ còn có thể tiếp tục... chuyện này. Những màn tán tỉnh, dò hỏi – và tất nhiên là nhiều hơn cả những gì đã xảy ra đêm qua.
Thay vào đó, giờ hắn đang đứng dựa vào khung cửa sổ mở toang, nhìn ra khu vườn được chăm chút tỉ mỉ. Trên tay là một tách trà ngọt gấp đôi bình thường – nhờ Louis. Mọi thứ được dàn dựng như thể một sự cố vô tình – rằng cậu ta lỡ tay gắp hai viên đường cùng lúc – và tỏ ra vô cùng hối lỗi, nhưng ý đồ thực sự thì lộ rõ trong ánh mắt.
Ít nhất, trong trà không có vị hạt nhục đậu khấu. Cũng không có thạch tín. Vậy là Sherlock vẫn sống sót thêm một ngày nữa.
Một ngày nữa, vẫn bị xích tay với Liam – người nhất quyết dùng tay bị còng để nâng tách trà lên nhấp môi. Cậu ta cứ giữ tách trà sát miệng lâu hơn cần thiết, để hơi thở ấm áp khẽ phả vào mu bàn tay Sherlock.
Phát điên mất. Hắn không thể không nhớ tới hơi thở đó – ở những nơi bàn tay William đã chạm tới vào tối qua – khiến hắn phải dịch người trên ghế, cố giấu đi phản ứng.
"Tôi hút một điếu nhé?" Hắn hỏi, dù tay đã lục tìm gói thuốc trong túi từ lúc nào.
"Xin lỗi?" Dù vậy, Sherlock nghĩ, Louis cũng không giả vờ ngạc nhiên quá giỏi. Rõ ràng cậu ta hiểu tiếng lóng.
***văn bản gốc dùng tiếng lóng:
"Do you mind if I have an oily rag?" he asked, though he was already fishing the packet out of his pocket.
"Excuse me?" Though again, Sherlock thought, Louis didn't quite sell the shock. He knew the slang.
Ở đây dùng tiếng lóng: "Oily rag"
-Tiếng lóng Cockney rhyming slang (tiếng lóng gieo vần vùng Đông London).
-"Oily rag" = "fag" (thuốc lá).
-Vì "oily rag" vần với "fag", nên người ta dùng cụm đó thay thế.
"Hắn đang nói là – thuốc lá," William nói. Đặt tách trà xuống, và để mặc tay Sherlock lơ lửng giữa không trung. Cái còng siết nhẹ vào cổ tay hắn.
"Liam rành mấy chuyện ngoài đường lắm." Hắn cười nửa miệng, nhét điếu thuốc giữa môi, chậm rãi châm lửa.
***văn bản gốc dùng tiếng lóng:
"Liam's been on the plate." He smirked. Put the cigarette between his lips, and took his time lighting it.
Cặp mắt đỏ ấy đảo nhẹ một vòng. William dịch cho em trai: "'Plate of meat' có nghĩa là 'street'. Ý là nói anh rành mấy thứ ngoài phố."
"Cậu dành nhiều thời gian nói chuyện với tầng lớp lao động thế sao, Ngài Moriarty?" Sherlock để điếu thuốc lơ lửng trên môi, ánh mắt trêu chọc.
William nhìn điếu thuốc, rồi liếc lên mắt hắn, rồi lại nhìn xuống.
"Có," cậu trả lời gọn lỏn. "Với cậu."
Sherlock cuối cùng cũng rút điếu thuốc ra khỏi miệng để bật cười – tiếng cười khàn như chó sủa khiến mắt Louis giật nhẹ.
"Tôi có thể hỏi tại sao ngài lại gắn bó với anh trai tôi như vậy không?" Louis hỏi, giọng cố giữ bình tĩnh. Tách trà trước mặt cậu ta vẫn gần như chưa hề đụng tới.
Lần này đến lượt William bật cười – kiểu cười đặc trưng của một quý tộc. Đáng lẽ điều đó phải khiến Sherlock phát cáu, nhưng không. Không khi hắn bắt đầu ngờ ngợ rằng William thật ra cũng cockney y như hắn. Ẩn đâu đó trong giọng nói ấy, đôi khi thoáng hiện lên – một âm t bị nuốt mất, một nguyên âm lệch đi một nhịp. Thường là khi cậu ở cạnh hắn – như thể cố tình rắc vụn bánh mì dẫn đường.
"Ngài Holmes vẫn tin rằng anh là Trùm Tội phạm."
Đó là William trả đũa hắn – nói toạc kế hoạch của mình, chẳng thèm giấu giếm gì nữa.
Sherlock chọn cách rít thêm một hơi thuốc thay vì đáp lời.
"Nhưng tại sao?" Louis hỏi tiếp.
"Vì tôi chưa từng gặp ai có thể phân tích tôi giỏi như cách tôi phân tích người khác." Sherlock vẫn nhớ quá rõ chuyện ở Noahtic. Nhớ cả nhịp tim đập dồn dập khi đôi mắt đỏ ấy nhìn thấu hắn hoàn toàn. Khi hắn nhận ra – có một người khác cũng giống hắn. Hắn khẽ hất mũi giày chạm vào giày William, hạ giọng. "Liam nhà cậu thông minh lắm."
Louis cau mày. "Thế thì chứng minh được gì chứ?"
"Trùm Tội phạm là một thiên tài – các vụ án của hắn được dàn dựng hoàn hảo để đẩy tội cho kẻ khác, hoặc khiến mọi thứ trông như tai nạn. Hắn luôn đi trước tôi một bước – mà bản thân tôi cũng chẳng phải kẻ ngu đâu."
William khẽ bật âm thanh gì đó – gần như một tiếng khịt mũi.
"Tôi biết hắn có người dưới quyền – nghĩa là hắn có sức hút. Và có một mục tiêu đủ lớn để người khác đi theo." Sherlock ngừng một nhịp. Mycroft luôn bảo hắn thích gây chú ý – mà đúng thật. "Tất cả những cái chết của giới quý tộc bị quy cho Trùm Tội phạm–"
"Mà cậu quy cho Trùm Tội phạm," William khẽ đính chính, mặt không biểu lộ cảm xúc gì rõ rệt.
"–Tất cả bọn họ đều có bí mật dơ bẩn. Chỉ có một quý tộc mới biết được những chuyện đó, và đủ gan để ra tay. Hắn không giết người vì sở thích – mà là vì một mục đích."
Louis nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt sắc như dao, tính toán chẳng kém gì anh trai. Và rồi Sherlock nhận ra – có một thứ vừa dịch chuyển trong không khí. Một điều gì đó... vừa sáng tỏ. Cả ba người họ đều thông minh. Họ đều biết. Và rất có thể, cả ba đều có dính líu đến mọi chuyện.
"Ngài nói nghe cứ như thể ngài ngưỡng mộ kẻ tội phạm vậy, ngài Holmes," Louis lạnh giọng.
William nhìn thẳng vào mắt hắn. Khẽ liếm môi dưới.
Sherlock bỗng thấy máu mình dồn xuống dưới khi ký ức đêm qua tràn về – hắn nhớ mình đã gọi William là "xinh đẹp," "đáng yêu," "mèo con." Và giờ, ánh mắt hắn dừng lại trên môi William – lâu hơn mức cần thiết. "Tất nhiên là không. Nhưng tôi thì mê mẩn những câu đố hay."
Louis càng thêm khó chịu. Giữa hai hàng mày xuất hiện một đường nhăn rõ rệt. "Và những điều ngài nói chẳng có gì cụ thể nhắm đến William cả."
Cậu ta nói đúng. Vẫn còn rất nhiều quý tộc khác cũng thông minh, cũng quyến rũ như vậy. Nhưng chẳng ai có cái đầu tính toán như William.
"Còn một điều nữa – trực giác." Hắn thú nhận. Khẽ chạm giày vào giày William dưới bàn.
"Chuyên nghiệp thật đấy." Nhưng William cũng đáp lại.
"Quá chuyên nghiệp." Sherlock cười toe. Rít nốt hơi thuốc cuối cùng rồi dụi tàn vào chiếc gạt tàn pha lê. "Giờ thì – tới lượt tham quan dinh thự chưa?"
*******************
William cho Sherlock quyền được lục lọi thoải mái.
Sau đó, hắn được dẫn đi tham quan dinh thự — một buổi tham quan khá chậm rãi, bởi Sherlock cứ dừng lại lục tung tủ cửa, ngó nghiêng khắp mọi ngóc ngách. Hắn trầm trồ trước quần áo đắt tiền, những món đồ lạ lẫm từ nước ngoài. Không phải hắn nghĩ William ngốc đến mức giấu thứ gì đó lộ liễu như thế, nhưng cuộc khám xét này chủ yếu là để gây phiền toái. Là một cú tát ngầm vào mặt Trùm Tội phạm – rằng hắn có thể phạm lỗi cơ bản như vậy.
William bảo là không có người hầu, nhưng một căn nhà to thế này – chẳng thể nào chỉ ba người họ tự xoay sở. William đi Durham nửa tuần, Albert thì làm cho chính phủ. Còn lại Louis – một mình Louis chắc chắn không kham nổi.
Không, chắc chắn có người khác sống trong ngôi nhà này, dù họ có cố giấu đến đâu đi nữa. Một nhóm. Trùm Tội phạm phải có một đội đứng sau.
Còn Sherlock thì chỉ có John Watson. Hắn thấy mình bị áp đảo. Cảm giác như thể đã bước vào hàm sư tử, và chỉ chờ một cú siết là hết đường thoát.
...Nhưng rồi, hắn luôn thích rạp xiếc mà.
"Còn cánh cửa đó thì sao?" Sherlock kéo cả hai dừng lại giữa hành lang, mắt dán chặt vào một cánh cửa gỗ được đánh bóng kỹ lưỡng. Một trong số hiếm hoi mà William chưa từng liếc đến.
Giờ cũng vậy. William cố tình làm ngơ. Mà đã cố tình thì... chắc chắn có vấn đề.
"À, tầng hầm." Giọng cậu nhẹ hều. "Xuống đó... không an toàn."
William định bước tiếp. Sherlock đứng yên. Chiếc còng siết chặt cổ tay hắn.
"Và tại sao lại không an toàn?" hắn hỏi, nghiêm túc, dù biết thừa William sẽ chẳng dễ dàng để lộ manh mối. Nhưng biết đâu – đây là một cú lừa, hoặc là cú lừa của cú lừa – hắn cứ đớp mồi, chỉ để gây rối.
William thở hắt ra, cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn hắn. "Không phải vì lý do cậu đang nghĩ đâu. Kết cấu đỡ dưới đó không vững."
Một lý do nghe... khá thú vị. Trong một dinh thự sang trọng thế này, mọi thứ đều được chăm chút tỉ mỉ mà tầng hầm lại hỏng?
"Tôi nghĩ tôi sẽ đánh liều vậy," Sherlock nói, kéo William về phía cánh cửa.
William để mặc hắn làm thế, dù rõ ràng vẻ mặt chẳng hề vui. "Cậu đang kéo tôi liều theo luôn đấy."
Sherlock nghiêng người sát hơn, đủ để hơi thở phả nhẹ lên má William. "Vậy thì ôm tôi cho chặt vào, mèo con."
Ánh mắt ruby ấy lập tức thay đổi. Ánh lên một tia sáng khác. William đưa tay lên – chầm chậm lần theo hàng cúc áo sơ mi của Sherlock rồi khẽ lướt ngón cái qua cổ áo hắn. Dưới lớp vải ấy chắc là còn cả đống dấu hôn vẫn chưa tan. Mà kể ra cũng chẳng cần nhìn thấy – chỉ đứng gần thôi là đã thấy rõ rồi. Nếu mấy anh em nhà Moriarty thấy thì sao nhỉ?
Louis chắc sẽ bóp cổ hắn mất.
Sherlock xoay tay nắm. Cửa không khóa, và đằng sau chỉ là một cầu thang hẹp. Với chiếc còng trên tay thế này thì đúng là hơi bất tiện – họ sẽ phải đi nghiêng người. Hắn liếc nhìn William, nhướn một bên mày.
"Xuống apples and pears thôi hả?"
***Câu "Xuống apples and pears thôi hả?" là Sherlock đang chơi chữ bằng rhyming slang – một dạng tiếng lóng đặc trưng của người Cockney (vùng Đông London), thường dùng từ vần điệu thay cho từ thật.
Ở đây:
"apples and pears" là tiếng lóng cho "stairs" (cầu thang).
Người Cockney thường sẽ nói cụm này rồi rút gọn chỉ còn từ đầu (nên đôi khi chỉ nói "apples"), nhưng Sherlock thì đang chơi nguyên cụm luôn cho tròn vần và trêu William.
Nên câu này về nghĩa là:
"Xuống cầu thang thôi hả?" – nhưng nói kiểu cà khịa, tếu táo và có ẩn ý thân mật ngầm vì đang rủ nhau cùng xuống tầng hầm.
Hoặc có thể dịch là:
"Xuống cầu thang nha, mèo con?"
Nói chung là nên giữ nguyên tiếng lóng để thấy sự tinh nghịch của Sherlock cũng hay – nhưng quan trọng là giữ cảm giác rủ rê mờ ám của câu đó.
William nhếch môi đáp lại. Một lời thách thức.
Sherlock bắt đầu bước xuống, gần như nghiêng cả người để giữ thăng bằng vì bị còng. Hắn để cánh cửa hé lại sau lưng để còn chút ánh sáng rọi xuống. Và tiếp tục đi.
Khá ngạc nhiên – tầng hầm này rất ngăn nắp. Một cái bàn nhỏ, vương vãi vài linh kiện kim loại. Thú vị, Sherlock nghĩ – điều đó cho thấy có liên quan đến máy móc. Chế tạo. Mà cả ba anh em nhà này... không ai có vẻ thuộc dạng kỹ thuật cả. Mấy tủ gỗ cũ, và một cây gậy tựa ở góc.
William thường mang gậy theo bên mình.
Sherlock nhặt cây gậy lên. Xem xét kỹ. Và ngay lập tức nhận ra – nó không phải cây gậy bình thường. Có một rãnh nhỏ cực kỳ kín đáo nằm dọc thân.
"Cây đó là của ông tôi," William nói. "Một trong số ít món được cứu khỏi đám cháy."
"Dĩ nhiên rồi." Sherlock biết vụ cháy đó. Hắn còn nhớ rõ là từng đọc trên báo hồi nhỏ. Hồi ấy có một bức ký họa ba đứa trẻ ôm chặt lấy nhau. Giờ thì hắn giả vờ xem xét cây gậy. Ngón tay lướt dọc theo rãnh nhỏ kia. Bên trong chắc chắn là một lưỡi gươm. "Chỗ giấu khá thú vị đấy."
"Không phải thứ người ta trưng trong phòng khách. Và nó là vũ khí."
Dĩ nhiên rồi – William biết thể nào Sherlock cũng nhìn ra. Việc hắn ta thẳng thắn thừa nhận, rồi dựng nên một câu chuyện nền về người ông – đó là cách để xóa đi nghi ngờ. Nhẹ nhàng biện minh cho việc vì sao một giáo viên trẻ tử tế như William lại có một thanh kiếm giấu trong gậy.
Sherlock rút kiếm ra khỏi vỏ. Đó là một lưỡi kiếm mảnh, sáng loáng dưới ánh sáng lờ mờ nơi tầng hầm. Thật sự rất đẹp. Là kiểu vũ khí người ta thường dùng ở Viễn Đông.
"Ông cậu hẳn là người rất thú vị."
"Tôi nghĩ ông ấy hơi lập dị." Lưỡi kiếm phản chiếu ánh sáng trong mắt William, như đang soi vào tận đáy.
"Cậu không nhớ sao?"
"Tôi còn rất nhỏ khi ông qua đời."
Một cái cớ hay và rất hợp lý, nhưng Sherlock không tin William từng gặp ông ta. Cậu chắc hẳn được nhận làm con nuôi sau đó nhiều năm. (Một linh cảm khác – William và Louis mới là hai anh em ruột. Hắn khá chắc.)
"Không phải thứ tiện để mang theo bên người sao?" hắn hỏi. "Phòng khi bị tấn công chẳng hạn?"
"Tôi thấy khả năng đó thấp lắm."
"Nhưng cậu từng bị tấn công rồi mà." Sherlock cố tình giật chiếc còng khi tra thanh kiếm lại vào vỏ. "Cậu từng bị bắt cóc, đúng không, Liam?"
Hắn cảm nhận được bàn tay William siết lại trong chiếc còng. Chỉ trong một thoáng. Nhưng đủ để biết – William không ngờ hắn sẽ nhắc tới chuyện đó.
"Vài tháng trước, cậu bị bắt ngay giữa phố. May mắn là được tìm thấy và giải cứu trong vòng hai mươi bốn tiếng," Sherlock nói. "Thật trùng hợp làm sao, mấy kẻ bắt cóc cậu cũng đồng thời là tay buôn thuốc phiện khét tiếng."
"Và giờ khi bọn chúng đã vào tù, chắc hẳn cậu gặp khó khăn hơn rồi."
Một cú đâm hiểm thật sự. Sherlock tiến lại gần hơn – gần đến mức hơi thở hắn phả lên má William.
"Ngay cả tôi cũng không thấp đến mức đó. Tôi có giới hạn của mình," hắn thì thầm.
"Giới hạn của cậu là gì?" William để môi lướt qua môi Sherlock, thách thức.
Hắn hôn cậu. Nhẹ nhàng. Rồi lùi lại, cất cây kiếm gậy về chỗ cũ. "Cậu đang đánh trống lảng."
"Tôi không thích nhớ về vụ bắt cóc đó." William cúi đầu, biểu cảm như thẹn thùng, dù ánh mắt cậu lại lạnh nhạt như chẳng mấy bận tâm. "Đó là một trải nghiệm kinh hoàng."
"Dĩ nhiên rồi." Sherlock nghiêng người về phía đống đai ốc, bu lông trên mặt bàn. Bên dưới là vài tờ giấy. "May mắn thay, chuyện đó kết thúc rất nhanh."
"Tôi lúc đó đi cùng Louis." William trả lời câu hỏi chưa kịp thành lời của Sherlock. "Em ấy tìm được Albert ngay lập tức. Albert làm trong chính phủ."
"Và liền huy động toàn bộ lực lượng để giải cứu cậu em trai bé bỏng." Đó là những bản vẽ máy móc. Thiết bị. Không thứ nào từng xuất hiện trong các vụ của Trùm Tội phạm. Nhưng... vẫn rất đáng chú ý.
William khẽ kéo – giật nhẹ – khiến Sherlock phải quay lại nhìn cậu. Có thể là vô tình. Nhưng nghe chừng chẳng phải.
"Nếu là cậu, cậu cũng sẽ làm thế, đúng không?"
Ý là – nếu là Sherlock đi cứu cậu. Hắn để ngón trỏ lướt nhẹ lên mu bàn tay William – ánh mắt không rời khỏi cậu – rồi nhún vai. "Anh trai tôi lớn hơn tôi, và tôi chắc chắn sẽ không giúp anh ta."
"Thật là lạnh lùng."
"Cậu chưa gặp anh ta thôi." Sherlock liếc quanh tầng hầm lần nữa. Căn phòng này, với một ngôi nhà lớn như vậy, xem ra khá nhỏ. Chắc chắn còn nhiều phòng khác nữa dưới đây, qua những cánh cửa khác. Liệu hắn có thể lẻn vào hết không? Chắc là không. Mà dù có, tất cả những gì ở đây đều được sắp đặt quá khéo, cứ như để... không mang ý nghĩa gì cả.
"Anh ta còn tệ hơn cậu sao?" William nhướng mày.
"Rất nhiều."
"Ôi chà."
Cách William nói câu đó – cái nhếch môi nửa như trêu chọc nửa như cố che giấu – khiến Sherlock bắt đầu ngờ vực. Albert Moriarty làm việc cho chính phủ. Mycroft cũng thế. Khó có khả năng họ làm việc cùng nhau, nhưng... cũng không loại trừ đã từng chạm mặt.
Có khi nào William đã gặp Mycroft rồi?
"Ờ thì, tôi nghĩ tôi đã xem đủ ở dưới này rồi." Hắn quay trở lại cầu thang. "Đi ăn trưa chứ?"
William vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cậu giật mạnh còng tay một cái, kéo Sherlock bật ngược trở lại – như dắt chó đi dạo. Hắn bất ngờ đến mức phải vịn tay lên vai William để giữ thăng bằng.
"Cậu quên là cậu đang là khách của tôi rồi à?" Giọng William thấp hẳn xuống, có gì đó nguy hiểm luẩn quẩn trong từng chữ.
Thứ mà Sherlock lại rất muốn chọc cho phát nổ. "Vậy... cậu là người ra lệnh sao?"
Một bàn tay đặt lên ngực hắn. Đẩy hắn xoay lại với một lực đáng ngạc nhiên, ép sát lưng Sherlock vào mép bàn. William giữ chặt lấy tay hắn – siết chặt – rồi áp sát vào.
"Đúng vậy." Giọng trầm như gầm gừ. "Tôi là người ra lệnh."
Sherlock đẩy lại, nhưng là đẩy cho có – chủ yếu để cảm nhận lực siết của William mạnh hơn, và chân cậu len giữa hai chân hắn, giữ hắn đứng yên ở đó. Miệng hắn đã khẽ hé khi William hôn xuống. Từ môi đến xương hàm – rồi xuống cổ.
William cắn nhẹ. Vừa đủ mạnh để để lại dấu. Cắn thêm một lần nữa, và tim Sherlock như trào thẳng lên cổ họng.
Tiếng gọi từ trên tầng vọng xuống. Louis, hỏi William có muốn ăn gì không, vì cậu và Albert đang ngồi vào bàn rồi.
Một tiếng "hừ" trầm vang lên trên làn da đau rát của Sherlock. William nới lỏng tay, rồi lùi lại. "Rút ra được bài học rồi chứ?"
Sherlock liếm môi dưới, chậm rãi. "Tôi học chậm lắm, giáo sư à."
William bật cười thật sự. Như thể cậu đang thấy trò này thú vị lắm. Cậu lắc đầu, vừa đủ để mái tóc dài khẽ đung đưa. "Cậu đang cố bắt tôi hay đang tán tôi thế?"
Câu hỏi đúng là đắt giá thật.
"Cả hai." Hắn kéo William lại, hôn sâu, không ngần ngại. Lưỡi hắn lướt qua da cậu, rồi chậm rãi trượt xuống đến xương hàm. Hắn cảm nhận rõ ràng lực tay William siết chặt cổ tay và bàn tay hắn khi hắn lùa vào bên dưới cổ áo cậu.
Louis lại gọi.
"Mười phút nữa," William ngước lên cầu thang trả lời. "Lúc đó anh sẽ ra ăn trưa."
Sherlock rên nhẹ bên cổ cậu. "Chỉ mười phút thôi à?"
Chân William ép mạnh hơn giữa hai chân hắn. "Cậu đã đi được nửa đường rồi."
Và cậu không nói sai. Sherlock đẩy người vào, lòng bàn tay áp sát phía trước quần William – cảm nhận rõ ràng tình trạng tương tự.
"Nhà của tôi, Mr Holmes," William trả lời câu hỏi không lời. Hông cậu nhẹ nhàng đẩy lên đón lấy tay Sherlock. "Cậu phải để tâm đến tôi."
Nhiệt như đổ dồn xuống bụng hắn. Cảm giác được dắt mũi. Được chơi vai phục tùng. Bị trói tay, bị ép sát... tất cả khiến hắn không thể thở nổi vì kích thích.
Hắn nghiêng đầu, dùng đôi tay đang bị còng để chỉ về phía mặt bàn.
"Ngai vàng của cậu sẵn sàng rồi đấy, Lord Moriarty."
Cánh cửa ngoài hành lang vẫn mở, và ánh sáng lờ mờ khiến đôi mắt William ánh lên – như hồng ngọc trong bóng tối. Cậu bước vòng quanh Sherlock, nhẹ nhàng như một con mèo, rồi ngồi lên mặt bàn. Đôi mắt nhìn hắn đầy mong đợi.
Sherlock hôn cậu, như để có cớ mà làm gì đó, trong khi ngón tay hắn lỏng dần chiếc thắt lưng. Cậu đáp lại bằng những nụ hôn uể oải, cho đến khi một hơi thở gấp bật ra khi hắn khám phá sâu hơn bên dưới lớp quần. Một bàn tay siết lấy tóc hắn khi hắn kéo "chiến lợi phẩm" ra ngoài.
Hắn quỳ xuống. Mắt vẫn lướt qua đống giấy tờ trên bàn. Bản vẽ thiết kế. Là vũ khí. Súng. Vậy rốt cuộc nhà Moriarty đang làm gì?
Bàn tay trong tóc hắn siết chặt lại khi hắn thở ra – hơi ấm phả lên làn da trần của William.
"Vậy đã gọi là 'để tâm' chưa?" hắn hỏi, ngước lên nhìn đôi mắt đỏ rực ấy.
Khóe môi William hơi giật. Cậu có vẻ đã bắt đầu thở dốc. "Khá lắm."
Sherlock nghịch đầu khấc, ngón tay xòe rộng vuốt dọc theo đùi cậu – vẫn còn mặc quần, và chính điều đó khiến tất cả càng thêm táo bạo, nguy hiểm. Hắn liếm một đường dài, từ gốc đến đầu, và nghe được một tiếng rên thật ngọt phía trên.
Bắt cậu hay tán cậu? Đường ranh giữa hai điều ấy đang ngày một mờ dần.
Hắn nhận lấy William, bắt đầu nghiêm túc làm việc. Tay giữ lấy hai đùi – vải quần vẫn còn đó, càng khiến tình cảnh thêm cấm kỵ – nhưng ánh mắt hắn vẫn liếc về đống giấy. Đúng là thiết kế vũ khí. Chủ yếu là cho súng bắn tỉa.
Súng sơn mà Mycroft từng dùng chợt hiện lên trong đầu. Một giải pháp gọn gàng. Albert làm cho chính phủ – có thể đây là phần việc của ông ta. Một ý nghĩ khác lướt qua đầu hắn –
Mycroft chẳng lẽ lại...
"Giỏi lắm," William lầm bầm phía trên, như đang khen một con thú cưng. Và Sherlock ghét việc hắn đã rên lên vì câu đó – ghét việc cơ thể hắn lại càng nóng bừng hơn nữa. "Giỏi lắm..."
Những bản vẽ. Những khẩu súng. Trên đội của Trùm Tội phạm chắc chắn phải có một tay bắn tỉa – chí ít cũng là người cực giỏi với vũ khí.
Chưa nhiều, nhưng cũng là một chút...
Hắn không thể tập trung nổi. Không khi William đang thở dốc phía trên hắn – cơ thể nghiêng nhẹ về trước rồi lại lùi ra sau theo nhịp của hắn – tay vẫn siết lấy tóc hắn. Không khi chỉ cần ngước lên là hắn sẽ thấy cảnh đó – môi hé mở, má đỏ bừng, ánh mắt như phát sáng.
Quỷ thật, William đẹp đến mức không công bằng.
Điều đó khiến hắn muốn phá luật. Hắn rút ra, chỉ để môi vẫn khẽ chạm vào làn da đang run rẩy, rồi hỏi:
"Nếu tôi để cậu thế này mà bỏ đi thì sao?"
Cứ thế mà đưa nhau quay lại tầng trên, cả hai đều như đang phát điên vì bị kìm nén. Ngồi ăn trưa với ngọn lửa còn âm ỉ giữa hai chân, cố gắng giữ một cuộc trò chuyện cho ra hồn. Mỗi cái chạm tay, mỗi âm thanh khe khẽ khi ăn cũng khiến cả hai muốn cắn nhau đến nơi.
"Làm vậy thì... chẳng lịch sự chút nào," William vừa nói vừa lại trườn hông về phía trước, và Sherlock đầu hàng. Hắn lại nhận lấy cậu – vì giọng trầm khàn ấy khiến hắn phát điên, vì cặp còng siết chặt tay hắn khi William chống một tay lên mép bàn. Tay kia giữ lấy bàn để giữ thăng bằng – vậy mà nhiệt trong người hắn đã không chịu nổi nữa, cựa quậy dưới sàn cũng chẳng giúp được gì.
Chiếc còng không đủ dài. Hắn thử giật tay, nhưng William giữ chặt. Kiên quyết. Chỉ khi nào cậu muốn mới buông.
Một tiếng bật ra từ cổ họng hắn – William chắc chắn đã cảm nhận được, vì cậu cũng khẽ bật ra một âm thanh mềm mại.
"Không với tới à?" cậu hỏi.
Sherlock trừng mắt nhìn lên, từ vị trí của mình.
Khóe môi William giật nhẹ. Như thể định cười, nhưng cậu đang quá rã rời để làm gì khác ngoài thở hổn hển.
Được rồi. Sherlock dồn hết quyết tâm, hoàn thành nốt việc đang làm. Khiến William phải rên rỉ, lại lần nữa nghiêng người về phía hắn, trước khi tất cả kết thúc. Trước khi bàn tay cậu vuốt tóc hắn, và ngón cái mơn man bên thái dương.
Trước khi cậu thì thầm, "học được bài chưa?"
Sherlock thậm chí không nhớ nổi mình đã nói gì lúc đầu nữa. Hắn ghét việc âm thanh phát ra từ miệng mình giống một tiếng rên hơn là câu trả lời. Hắn đã mất phương hướng.
"Được rồi." William dùng chân đẩy nhẹ chân hắn, rồi kéo còng tay hai người. "Lại đây."
Có lẽ hắn đúng là xứng với cái tên puppy, vì hắn làm theo thật. Vì hắn trèo vào lòng William, mở khóa thắt lưng mình, gần như không dám thở khi cảm nhận ngón tay William đang lỏng dần chiếc quần. Kéo ra, để đủ chỗ cho hai bàn tay cùng bận rộn quanh cơ thể hắn.
Vì William dùng tay thuận. Chính là tay đang bị còng với hắn. Nghĩa là tay hắn bị giữ chặt chung với cậu – và cuối cùng cũng có thể tìm được chút giải thoát cho cái nhiệt đang thiêu đốt bên trong.
William tập trung hoàn toàn vào hắn. Cắn nhẹ lên hàm, rồi tai hắn.
Bàn tay còn lại – bàn tay thật sự tự do – của Sherlock lặng lẽ gấp một xấp giấy lại gọn gàng, rồi nhét vào túi quần. Không nhiều, nhưng là thứ gì đó bất thường. Nếu không phải bằng chứng, thì ít nhất cũng giúp hắn tiến gần thêm một bước tới Trùm Tội phạm.
"Chết tiệt," hắn thì thào, vì William thật sự rất giỏi chuyện này. Ngón tay quá khéo, và còn thông minh hơn khi dùng lưỡi để hôn thay vì nói.
William cười khẽ, giọng trầm, ngay bên tai hắn. "Vậy nếu tôi để cậu thế này rồi bỏ đi thì sao, thám tử?"
Sau đó không mất bao lâu nữa để kết thúc. Để hắn áp trán ướt đẫm mồ hôi lên trán William, cố lấy lại hơi thở. Để lờ mờ nhận ra rằng không biết bằng cách nào, William đã lấy ra được khăn tay để ngăn hắn bừa bãi tung tóe khắp nơi.
Ít nhất thì hắn cũng lấy được thứ gì đó, hắn nghĩ. Một thứ không đúng. Nhưng giờ hắn chẳng thể nghĩ thêm nổi gì nữa, khi tim vẫn đang đập thình thịch trong lồng ngực.
"Tôi nghĩ... ta có vừa đủ thời gian để chỉnh tề trước bữa trưa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com