Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03 - chương kết


William nghiêng người lại gần, nhưng dừng lại ngay trước khi môi họ chạm vào nhau. Qua hàng mi khép hờ, cậu ngước nhìn Sherlock, ánh mắt lấp lánh mong chờ. Khóe môi khẽ cong lên như thể đang thách thức.

"Vậy thì... đến mà lấy đi."

Qua hàng mi khép hờ, cậu thấy Sherlock nhìn mình như đang dò hỏi. Rồi hắn đưa tay lên, khẽ nâng má cậu, ngón cái chạm nhẹ lên môi William, như muốn xin phép.

William chớp mắt trong im lặng thay cho câu trả lời, rồi nhắm mắt lại.

Môi họ chạm vào nhau — nhẹ như một cái chạm thoáng qua, như thử xem điều đó có thật không. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi lại tách ra.

Thế nhưng, chưa kịp tận hưởng dư vị còn đọng lại, môi họ lại tìm đến nhau lần nữa — lần này táo bạo hơn, không còn dè dặt, như sẵn sàng đánh cược tất cả.

William định nghiêng ra để lấy hơi, nhưng Sherlock đã cắn khẽ lấy môi dưới của cậu, không cho cậu rút lui. Một tiếng thở hắt đầy bất ngờ bật ra từ cổ họng William — thứ âm thanh ấy bị Sherlock nuốt trọn. Thừa lúc cậu hé môi, hắn lướt đầu lưỡi qua như một lời mời gọi.

William đặt hai tay lên vai hắn, áp sát cơ thể vào ngực Sherlock, xóa đi khoảng cách cuối cùng giữa cả hai. Cậu nghiêng đầu, điều chỉnh để khớp với góc độ của người kia. Khi Sherlock mút nhẹ lấy môi dưới, William khẽ thở ra rồi mở miệng.

Lần này, chính William chủ động — đầu lưỡi cậu len lén trượt vào, dịu dàng lướt qua môi trên hắn như một lời trêu chọc. Sherlock nhanh chóng đáp lại, chạm đầu lưỡi vào cậu như muốn kéo cậu vào sâu hơn nữa.

Khoang miệng William ngập tràn mùi vị khao khát. Hơi rượu vẫn còn vương trên môi Sherlock, đan xen cùng chút đắng cay của thuốc lá. Cậu không tránh né — dù là dư vị gắt của tàn tro, cậu cũng không ngờ mình lại có thể học được cách yêu lấy nó.

Khi họ cùng hòa nhịp, làn môi luân phiên lùi lại rồi lại tiến tới, dịu dàng mà như đang chơi đùa, họ dùng từng cái chạm để viết nên những lời không thể nói thành tiếng. Hơi nóng len lỏi qua từng thớ thịt trong cơ thể William, đọng lại ở những nơi mẫn cảm nhất, nhói lên như một cơn đau ngọt ngào. Một cảm giác lạ lẫm, nhưng cậu lại đón nhận nó như thể đã chờ đợi từ rất lâu rồi.

Bàn tay Sherlock trượt ra sau gáy William, luồn vào mái tóc cậu. Một cái kéo nhẹ khiến cậu ngửa cổ ra, để lộ phần da trắng ở cổ — và kéo theo đó là một tiếng rên khe khẽ bật khỏi môi. Sự thô bạo bất chợt ấy như đổ thêm dầu vào đốm lửa đang cháy âm ỉ trong bụng cậu.

Khi rời khỏi nụ hôn, Sherlock lần theo dấu tay của mình, đặt dọc theo xương hàm William một chuỗi những cái hôn hời hợt mà ám ảnh. Hắn dừng lại bên tai cậu, để răng khẽ chạm vào vành tai. Hơi thở ấm nóng phả vào làn da mỏng khiến từng sợi thần kinh như run lên. Mê hoặc bởi tiếng thở gấp gáp ấy, William đưa tay ra sau, giữ lấy đầu hắn, dẫn môi hắn trượt xuống thấp hơn.

Đi theo chỉ dẫn, Sherlock tiếp tục hôn lên cần cổ cậu, tay bận rộn gỡ chiếc nơ nơi cổ áo. William lén liếc xuống nhìn khuôn mặt người kia, ngắm cái cách Sherlock yếu đuối trong vòng tay mình — một hình ảnh quá đỗi đẹp đẽ, đẹp hơn bất kỳ thứ gì cậu từng được thấy. Cậu có thể quen với điều này.

Môi Sherlock dừng lại đúng chỗ chiếc ly lạnh lẽo khi nãy từng chạm vào, cẩn thận chăm chút nơi ấy bằng những nụ hôn đậm hơn, có lúc mút nhẹ như thể đánh dấu. Đến khi William không kìm được mà bật ra một tiếng rên, hắn mới mỉm cười, mãn nguyện với phản ứng đó, rồi tiếp tục trượt xuống thấp hơn, cởi chiếc cúc áo đầu tiên của William.

Cậu cắn môi để kìm tiếng rên tiếp theo. Cậu chưa sẵn sàng để mất kiểm soát — ít nhất là chưa phải lúc này.

Khi Sherlock định tháo đến cúc áo thứ hai, cậu giữ lấy cổ tay hắn qua lớp tay áo.

"Tôi không nhớ là đã cho cậu phép được tự tung tự tác như vậy."

"Ồ, thế à?" Sherlock ngừng lại, không tiếp tục mơn trớn cổ cậu nữa. "Vậy phải làm gì mới được cấp phép đây?" Hắn trêu, mặt nghênh nghênh, lại còn cố rướn người định hôn.

William nghiêng đầu tránh đi, liếc hắn đầy cảnh giác. Khóe môi cậu cong lên, nửa như cảnh cáo, nửa như thách thức.

"Biết điều một chút, cư xử như một quý ông ngoan ngoãn ấy."

Nói rồi, cậu nắm lấy vai Sherlock, buộc hắn phải lùi lại mấy bước. Khi hắn vừa lui, William trượt chiếc áo vest khỏi vai hắn, cởi nó ra nhẹ nhàng.

Dù không phản kháng, Sherlock vẫn nhướn mày ra chiều bất mãn. "Theo quan sát của tôi thì hình như cậu mới là người cần được dạy dỗ lại đấy."

Bàn tay hắn vòng ra thân trên William, bắt đầu tháo áo khoác của cậu.

Cả hai cứ thế dịch chuyển dần từng bước, áp sát nhau, cho đến khi tiến tới chiếc sofa đặt ở góc phòng.

"Muốn tin vào khả năng quan sát của mình đến đâu là tùy cậu." William đáp, ánh mắt không rời Sherlock lấy một giây.

Họ dừng lại. Chóp mũi gần đến mức chỉ còn cách nhau một khe hở mỏng như sợi tóc, hơi thở nóng bỏng của người này phả vào môi người kia. Không ai chịu nhường, cũng không ai muốn dừng lại.

"Nhưng tốt hơn hết là nên cẩn thận, nếu cậu không muốn tự rước họa vào thân." Vừa dứt lời, William đẩy Sherlock ngã xuống ghế sofa, rồi không chần chừ mà ngồi hẳn lên người hắn.

Hắn đã chọn chất độc cho riêng mình, và khi đã nếm được vị ngọt trong đó, thì hắn sẵn sàng uống cạn cho tới giọt cuối cùng.

Giữa một mê cung những nụ hôn cuồng nhiệt, ngày càng cháy bỏng, một cơn bão đam mê đã bùng lên giữa họ. Bị cuốn trôi bởi cơn sóng dâng trào, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau như sóng xô bờ đá, tranh đoạt lấy từng tiếng rên, từng nhịp thở. Đôi bàn tay lần mò, rối loạn, như đang điên cuồng tìm cách cởi bỏ lớp vải cuối cùng còn ngăn cách họ.

Sau khi tháo chiếc áo gi-lê và ném nó xuống sàn, William vòng tay qua cổ Sherlock.

"Giữ cho chặt vào." Cậu cúi xuống thì thầm bên tai hắn, môi khẽ lướt qua vành tai mỗi lần cất tiếng. "Cậu không định để tôi trốn thoát đâu, đúng không, khi đã bắt được tôi rồi?"

Bắt chước cách Sherlock từng hôn lên phần cổ nghiêng của hắn, William khẽ áp môi lên làn da nóng bỏng, hít lấy mùi tóc và hương cơ thể xen lẫn chút vị của nhiệt độ đang tăng lên từng giây.

Sherlock đặt tay lên đùi William, bóp nhẹ như thể cảnh cáo. "Có người đang khát khao dữ lắm thì phải," hắn lầm bầm, giọng cười khẽ trong cổ họng.

"Đừng áp tính cách của cậu lên người khác." William cúi xuống, cắn nhẹ lên cổ hắn—không mạnh, chỉ vừa đủ để khiến Sherlock bật ra một tiếng rên từ sâu trong cổ, run lên ngay dưới môi cậu.

Để trả đũa, Sherlock nhấc hông đẩy lên một cú—chỉ một thôi, nhưng mạnh đến mức khiến William khẽ co người lại vì bất ngờ.

Một luồng nhiệt bùng lên dữ dội trong William, lan dọc sống lưng rồi dội ngược vào tận lõi cơ thể. Cảm giác ma sát đầy quyến rũ ấy ám ảnh lấy tâm trí cậu, đốt cháy từng ý nghĩ khi cậu cố lý giải thứ khoái cảm vừa xé toạc cậu thành từng mảnh.

Cậu muốn thêm. Muốn được cảm nhận lại thứ dày vò ngọt ngào ấy. William bắt đầu cử động hông, nhè nhẹ nghiến ép cơ thể mình vào phần thân dưới của Sherlock, nhịp nhàng và cố tình.

Sherlock hít vào rõ ràng, siết tay mạnh hơn khi cơ thể hắn gồng lên theo từng chuyển động. "Không ai ở bữa tiệc kia sẽ để ý à?" hắn đột ngột hỏi, câu hỏi vang lên như một lời nhắc nhở hơn là thật lòng lo lắng. Trong lúc đó, hắn kéo phần vạt áo của William, cố gỡ bỏ mấy dải garter đang cố giữ nó lại.

"Tôi đã lo liệu xong rồi." William rùng mình khi bàn tay Sherlock luồn vào trong áo, lướt nhẹ qua phần thắt lưng. Cậu hít một hơi thật sâu, hơi thở run rẩy, rồi siết chặt lấy hắn như thể muốn hòa làm một. "Còn cậu, có ai đang đợi không?"

"Họ có thể chờ." Sherlock đáp, không chút do dự.

Vậy là linh cảm của cậu đúng—cuộc gặp này vốn dĩ đã được sắp đặt từ đầu. Nhưng giờ thì, chuyện đó còn quan trọng gì nữa đâu.

"Dù sao thì, để người khác phải chờ vẫn là bất lịch sự. Chúng ta nên kết thúc nhanh thôi."

Đầu ngón tay Sherlock lướt dọc sống lưng William, trườn từ phần thắt lưng rồi luồn vào trong cạp quần. Một lần nữa, cậu rùng mình. "Tôi không muốn nhanh đâu," hắn khàn giọng đáp.

"Tôi thấy rồi." William cười khẽ, đầy thách thức. Cậu nhấc hông lên vừa đủ để đưa tay chen vào giữa hai cơ thể, tạo ra một chút khoảng cách. "Cậu bảo tôi cần có người đặt lại đúng chỗ, nhưng... tôi vẫn chưa thấy cậu bắt đầu thì phải."

"Ơ kìa, tôi vừa bảo là không muốn vội mà, đúng không?" Sherlock đáp lại bằng nụ cười tự mãn.

"Với tốc độ này, thể nào cũng có người bước vào làm gián đoạn mất." William ngừng cử động, ngón tay tinh nghịch nghịch mấy chiếc cúc quần của Sherlock. Cậu cố tình gợi ý rõ ràng, nhưng vẫn giữ đối phương trong tình trạng chờ đợi, như một phép tra tấn ngọt ngào.

"Vậy nếu có ai nhìn thấy thì sao?" Sherlock đẩy hông về phía bàn tay William.

"Thì đáng tiếc quá đi chứ, nhất là nếu bị cắt ngang ngay trước đoạn hay." William đáp, mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm mà nguy hiểm.

"Đoạn hay à..." Sherlock bật cười khẽ. "Nếu cậu nói thế thì—"

Chuyện xảy ra nhanh đến mức William không kịp phản ứng. Cậu không rõ Sherlock đã bám vào đâu, hay động tác hắn thực hiện là gì, chỉ biết mình đã bị xoay người, đầu gối tì trên sofa, ngực ép vào thành lưng ghế, còn tấm lưng thì phơi ra hoàn toàn về phía Sherlock.

Đứng sau lưng cậu, Sherlock chống cả hai tay lên phần lưng ghế, vây chặt lấy William như con thú dữ kiên nhẫn rình mồi.

"—đúng là sẽ đáng tiếc thật đấy." Hắn mỉm cười tiếp nốt câu vừa rồi, giọng thấp như sóng ngầm sắp cuộn trào.

"Coi bộ tự tin gớm nhỉ?" William liếc vai ngoái lại nhìn, ánh mắt cao ngạo. Đón lấy cái nhìn ấy là ánh nhìn khao khát như muốn xé toạc cậu ra. "Dù vậy, tôi thấy gọi là 'hoang tưởng' thì hợp hơn." Cậu không thể phủ nhận cảm giác hưng phấn khi thấy ánh mắt đó như thể nhìn xuyên thấu bản thân mình. William ưỡn người, cố tình ép mông vào hạ bộ của Sherlock—một tiếng hít sâu đầy kinh ngạc là phản ứng cậu nhận được.

"Heh. Còn đang làm bộ làm tịch à," Sherlock thì thầm bên gáy William, cọ mũi vào làn da mềm. Cậu đáp lại từng vết cắn bằng những tiếng thở nhẹ.

"Cậu không định kiểm tra xem tôi còn giấu gì khác sao?" William kéo tay áo Sherlock, rồi đặt bàn tay ấy lên ngực mình.

"Không phải cậu vừa nói là không giấu gì à?" Sherlock cười nhạt, tay mày mò mở thêm một chiếc cúc.

"Tôi có nói vậy thật." William ghé môi thì thầm, cố tình châm dầu vào lửa. "Nhưng... lời tôi nói có đáng tin không, hử?" Mỗi dấu vết tím mờ lan dưới lớp da đều khiến lòng cậu thêm sốt ruột. "Ai biết được, biết đâu ngay từ đầu, cậu chỉ là con rối của tôi."

"Biết đâu tôi đã cắt dây rối lúc cậu không để ý."

"Cẩn tắc vô áy náy, thưa ngài thám tử." William nói, nhếch môi tinh quái.

Cứ như đúng lúc ấy, cơn khao khát bị kìm nén quá lâu trong Sherlock đột ngột bùng lên. Hắn siết chặt lấy eo William bằng một tay, tay kia luồn dưới lớp áo, miết quanh lồng ngực. Cái cách chạm vào đã không còn như lúc trước—khi ấy là vuốt ve, mơn trớn như gió thoảng, còn bây giờ là bấu lấy, kéo giật, không che giấu chút nào sự ham muốn thô ráp.

William vốn thích khiêu khích Sherlock để ép ra những phản ứng dữ dội nhất. Nhưng chính khoảnh khắc bị đè xuống, bị nuốt chửng dưới dục vọng ấy lại khiến cậu thấy ngọt ngào một cách lạ thường. Dù chỉ là tạm thời, cậu cũng bằng lòng cho hắn chút ảo tưởng rằng mình đang nắm quyền.

Một luồng điện chạy dọc sống lưng cậu khi Sherlock siết lấy mặt trong đùi cậu, vòng tay xoa nhẹ một vòng như thể đánh dấu. Không tuân theo một nhịp điệu nào, sự cuồng nhiệt trong động tác của Sherlock dường như đã khơi dậy bản tính chiếm hữu vẫn ngủ yên trong hắn.

Và William thích điều đó. Phía sau sự bốc đồng kia, cậu nhìn thấy một tiềm năng đầy mê hoặc.

Cậu ưỡn nhẹ lưng, ép sát cơ thể về phía sau. Dù trong lòng có phần lo lắng vì không rõ chuyện này sẽ dẫn tới đâu, nhưng sự tò mò vẫn mạnh mẽ hơn cả. Những gì cậu cảm nhận được qua lớp vải khiến tim cậu đập mạnh hơn nữa.

Bàn tay Sherlock tìm đến cạp quần cậu. Hắn chậm rãi—như thể cho cậu thời gian để rút lui nếu muốn—lần lượt kéo lớp vải xuống, từng chút một, để lộ làn da trắng nhạt.

William thầm cảm thấy may mắn vì lúc nãy vẫn chưa vội cởi áo. Dù sự kín đáo này giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì, nhưng ít nhất nó giúp cậu thấy bản thân không quá trần trụi giữa khoảnh khắc bị phơi bày hoàn toàn.

Tiếng vải sột soạt vang lên. Và sau đó, một chất lỏng ấm nóng len dọc xuống chân cậu. Chắc là nước bọt thôi. Cậu tự nhủ như thế—nhất định là như thế, bởi lẽ không thể nào Sherlock lại chuẩn bị sẵn cho chuyện này.

Cố lơ đi cảm giác trần trụi của cơ thể, cậu để ánh mắt mình lang thang khắp căn phòng. Dù ngón tay đầu tiên đi vào một cách tương đối êm ái, William vẫn không kìm được mà khẽ rít lên một tiếng, nhiều hơn vì bất ngờ chứ không phải đau đớn.

"Liam—"

"Im lặng."

Ánh mắt cậu dừng lại nơi hai chiếc mặt nạ đặt trên bàn. Cậu tự hỏi, khi mọi chuyện qua đi, khi cả hai trở về vai diễn vốn có—một kẻ phạm tội, một người truy đuổi công lý—liệu họ có còn chạm được vào nhau như thế này nữa không?

Hiển nhiên, cậu không thể chối bỏ cuộc đời mình. Không thể đơn thuần từ bỏ vai trò kẻ tạo phản giữa xã hội mục ruỗng này.

Thêm một ngón tay khác len vào. William khẽ cắn môi.

Dù vậy... nếu có thể tháo bỏ cái danh Trùm tội phạm chỉ trong một đêm thôi, nếu có thể trút bỏ mọi lớp ngụy trang, có lẽ cậu sẽ tìm được một con đường nào đó để chuộc lại những lỗi lầm mình từng gây ra.

Có lẽ, một ngày nào đó, cậu sẽ có thể chạm vào làn da của người đàn ông ấy—người mà cậu đã khao khát quá lâu—mà không cần thấy ghê tởm đôi tay vấy máu của chính mình.

...Nhưng đó chỉ là một giấc mơ xa vời.

"Liam," hắn lại cất tiếng, định hỏi thêm điều gì đó, "cậu—"

"Cậu lắm lời quá." William cắt ngang một cách dứt khoát.

Chắc hẳn Sherlock đã nhận ra điều gì đó đang nặng trĩu trong lòng cậu. Hắn thở ra, nghe vừa bực dọc vừa bất lực.

"Ưm!"

William giật mình vì chính tiếng rên vừa thoát ra khỏi cổ họng mình, lập tức đưa mu bàn tay che miệng như thể vừa lỡ buột miệng điều gì cấm kỵ. Cậu chưa kịp hít thở lấy lại bình tĩnh thì Sherlock đã đổi góc ngón tay, đẩy vào sâu hơn, khiến một luồng điện xẹt qua sống lưng cậu, khiến cậu run lên.

"Nếu đau thì nói tôi biết," Sherlock cuối cùng cũng cất lời, giọng hắn nghe như pha giữa hờn dỗi và giận dỗi.

William không thể giải mã được chất giọng ấy. Cậu cũng chẳng muốn lãng phí sức lực để nghĩ về nó. Sự thận trọng mà cậu cố bám víu đang tuột khỏi tay, tan biến trong tâm trí như làn khói thuốc giữa tiết trời trắng xóa.

"Đủ rồi."

Cậu quay đầu lại để liếc nhìn gương mặt của Sherlock. Sau lớp vỏ ngạo mạn thường ngày, hắn đang căng thẳng thấy rõ, như thể đang do dự điều gì. Một cảnh tượng khiến William thấy khoái trá—và tự hỏi đã có bao nhiêu người được thấy dáng vẻ ấy của hắn.

"Trông cậu như thể đang đợi điều gì đó vậy." Cậu trêu chọc, ánh mắt lả lơi đầy khiêu khích.

Sherlock rút tay ra rồi nắm chặt lấy eo cậu. "Tôi đang đợi cậu cho phép tôi được toàn quyền với cậu," hắn đáp, giọng đầy quyết đoán.

William tựa trán lên lớp da mát lạnh của ghế sô-pha, bật cười khẽ. "Cứ thử xem."

Một vài giây ngập ngừng trôi qua.

Sherlock đưa cơ thể áp sát vào người William.

William cố gắng giữ yên, quyết tâm không để mất bình tĩnh. Nhưng rồi một cảm giác lạ lẫm lan khắp phần thân dưới khiến cậu choáng ngợp. Sự căng thẳng xen lẫn khoái cảm khiến cậu thở ra một tiếng dài nén lại.

Khi Sherlock tiến vào sâu hơn, William khẽ nhăn mặt—rất nhẹ thôi, nhưng vẫn đủ rõ để đối phương nhận ra. Sherlock lập tức dừng lại, giữ nguyên vị trí, đợi tín hiệu từ cậu. William thở dốc, không nói lời nào. Thay vào đó, cậu ưỡn lưng lên—Sherlock sẽ hiểu.

Nhận được sự đồng thuận, Sherlock lại bắt đầu, chậm rãi. Hắn tiếp tục đẩy vào, từng chút một, dịu dàng và từ tốn, điều chỉnh chuyển động theo từng phản ứng dù là nhỏ nhất của William, cố gắng tìm ra một nhịp điệu khiến cả hai cùng thỏa mãn.

William chăm chú lắng nghe từng hơi thở đứt quãng của Sherlock. Việc biết rằng đối phương cũng đang chìm trong khoái cảm giống mình khiến khát khao trong cậu bùng lên. Cơn đau dần tan biến. Có gì đó trong đầu cậu như bị đánh thức, một cảm xúc bấy lâu nay vẫn nằm im lìm—thứ gì đó mà Sherlock đã khơi dậy, và giờ chỉ có hắn mới có thể xoa dịu nỗi giày vò ấy.

"Mạnh hơn..." William lên tiếng, giọng khàn đặc hơn mức cậu định.

Một tiếng cười nghịch ngợm, rồi cái hừ mũi chế nhạo. "Cậu nghĩ cậu còn ở vị trí ra lệnh đấy à?"

Không hài lòng với câu trả lời đó, một tiếng gằn cáu kỉnh bật ra từ cổ họng William. Xem ra Sherlock cần được nhắc nhở ai mới là người nắm dây cương ở đây.

Cậu chống tay nâng nửa thân trên rồi vươn người ra sau, túm lấy một nắm tóc Sherlock, kéo hắn lại gần để chặn họng hắn bằng một nụ hôn đầy hỗn loạn. Sherlock khẽ kêu lên vì bất ngờ, nhưng rất nhanh đã đáp lại, say sưa đắm chìm trong nụ hôn khi William bắt đầu xoay hông, đón nhận hắn sâu hơn, đưa đẩy theo nhịp, tận hưởng từng cú va chạm giữa da thịt nóng rực. Trong vòng tay hắn, hơi thở hắn, tiếng rên rỉ nhẹ nhàng ấy—mọi thứ như một cơn sốt không thể tỉnh.

Ánh mắt William liếc về phía cửa sổ, nơi những bóng hình phản chiếu đang nhảy múa trong màn đêm. Những kẻ chứng kiến câm lặng, hình ảnh phản chiếu ấy đã phơi bày trọn vẹn sự đắm chìm tội lỗi của họ, không chút xấu hổ. Một biếm họa của chính mình quằn quại trong mê loạn. Nhân vật chính của một vở kịch lố bịch mang tên "trái tim".

Tiếng thở gấp của William dần biến thành những âm thanh nức nở, cứ thế tuôn ra từ môi cậu khi từng cú thúc của Sherlock khiến cả người cậu rung lên, tàn phá thân thể cậu y như cách hắn đã từng hủy hoại lý trí cậu. Và William yêu từng khoảnh khắc trong đó.

Cậu liếc qua vai.

Ánh mắt họ chạm nhau. Họ cùng mỉm cười.

"Liam," tiếng Sherlock vang lên đột ngột cắt ngang cơn mộng mị. Hắn vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, vùi mặt vào mái tóc vàng của William. "Chuyển tư thế đi, được chứ?"

"Cậu tốt nhất nên khiến nó đáng để bị gián đoạn." William không muốn bản thân trở nên quá thoải mái với hắn. Cậu không được phép như thế. Cậu xoay người, nằm ngửa ra, chờ đợi.

"Cứ yên tâm," Sherlock đáp, giọng chắc nịch, tay bắt đầu tháo nốt phần quần còn lại của William để minh chứng cho lời mình.

Khi Sherlock phủ lên người cậu, William để ánh mắt mình dạo một vòng ngắm nghía thân thể hắn. Từ cổ đến bụng dưới, từng mảng da trần lộ ra dưới lớp áo sơ mi rộng mở. Nhìn cái dáng lười biếng của hắn thì không ai nghĩ Sherlock lại có dáng người săn chắc đến thế, nhưng nhìn kỹ, không khó để nhận ra vóc dáng của một người có kinh nghiệm chiến đấu thực sự. Trước giờ cậu chưa từng chú ý, nhưng hóa ra, thứ đáng ngưỡng mộ ở Sherlock đâu chỉ là bộ óc kia. Ánh mắt William dừng lại ở phần xương đòn—cậu tưởng tượng đến cảnh mình cắm móng tay vào đó, đánh dấu hắn như cách hắn đang đánh dấu cậu.

Dù vậy, tất cả sự tinh thông đó cũng chẳng giúp Sherlock làm nổi việc đơn giản nhất: cởi đồ người khác.

"Có vấn đề gì sao?" William hỏi, không giấu nổi nụ cười thích thú trước sự khôi hài của tình cảnh này.

Sherlock nghiến răng. Hắn đang vật lộn với ống quần mắc kẹt ở dây giữ tất của William, không tài nào kéo qua được phần giày.

"Khốn kiếp—tại sao quần áo của cậu lại phức tạp thế hả?"

William khẽ bẻ cổ chân để giúp kéo ống quần ra. Cậu chẳng buồn làm điều tương tự với chân còn lại. Giờ không phải lúc để quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt như thế.

"Trang phục của tôi có mục đích bảo vệ tôi khỏi những ánh mắt tò mò." Cậu khép chân lại một cách e lệ, nhưng nụ cười thoáng hiện trên môi đã nhanh chóng tố cáo sự giả vờ ấy.

Sherlock đặt một nụ hôn lên đầu gối William. "Vậy thì hiệu quả của nó thật tệ." Hắn tiếp tục hôn dọc xuống mặt trong đùi cậu.

"Không hề," William đáp, đồng thời từ từ mở rộng chân khi những nụ hôn tiến gần đến phần nhạy cảm. "Tôi chỉ đơn giản là muốn người khác thấy những gì tôi cho phép họ thấy, chứ không phải ngược lại."

"Vậy thì tôi nên xem mình là kẻ may mắn?" Một nụ cười đầy tự tin thoáng qua môi Sherlock.

"Rất may mắn."

"Vậy thì," hắn nghiêng người phủ lên William, "chúng ta nên tiếp tục từ chỗ bị gián đoạn chứ?"

Khóe môi William cong lên trong một cử chỉ mời gọi.

"Làm ơn," cậu thì thầm, vòng tay quanh cổ Sherlock. "Đừng kiềm chế nữa."

Nụ cười của Sherlock trở nên ngạo nghễ. "Tôi cũng đâu có định thế."

Lần này, Sherlock không chờ đợi phản ứng tức thì từ William nữa. Hắn thẳng tiến vào cậu, nhanh chóng tìm được nhịp điệu phù hợp. Cách hắn dồn hông từng nhịp đều đặn khiến William bật ra những tiếng thở khẽ, hoà theo chuyển động như một bản nhạc bí mật chỉ riêng hai người họ biết.

Những cú thúc đầu tiên không còn quá lạ lẫm nữa. William để mặc bản thân thả lỏng, cho phép khoái cảm lấp đầy mọi giác quan. Cậu kéo Sherlock lại gần, ghì hắn vào lòng, ánh mắt khóa chặt lấy nhau. Nhưng khi người kia cúi xuống định hôn, William quay mặt đi, chỉ để chóp mũi họ lướt qua nhau.

"Thật đáng thương," cậu buông giọng khinh miệt, hơi thở đứt quãng. "Sa ngã thế này... vì một người đàn ông khác..."

Sherlock khẽ cau mày, rồi nhổm người dậy, thoát khỏi cái ôm của cậu.

"Xin lỗi nhé."

Hắn tóm lấy hai bên đùi William, nâng hông cậu lên, rồi thúc sâu vào hết mức có thể.

"Ah—"

"Ồ, tôi không nghe rõ cậu nói gì giữa cái tiếng rên rỉ kia."

William vội đưa tay lên che miệng theo phản xạ, trừng mắt nhìn Sherlock bằng ánh mắt khiển trách. Đáp lại, hắn chỉ nhếch môi đầy khiêu khích.

"Thật vô lễ—" William gằn giọng, còn chưa kịp nói hết câu thì cả người đã khẽ giật. Một cú chạm chí mạng làm tê liệt cả câu chữ lẫn hơi thở.

Sherlock tiếp tục, không chút ngập ngừng, dồn sức nhắm đúng điểm ấy mỗi lần ra vào, nhịp thở dồn dập như hòa vào nhịp chuyển động của hắn.

Những tiếng rên rỉ bật ra khỏi môi William, không cách nào kiểm soát. Cậu ấn chặt bàn tay lên miệng, cố gắng dập tắt âm thanh phản bội chính mình. Lẽ ra cậu nên cảm thấy kinh ngạc trước sự buông thả của bản thân — nhưng cậu không thể. Thay vì kháng cự, cậu lại nâng hông đón lấy nhịp thúc của Sherlock, mặc cho từng cú chạm khiến bản thân càng lúc càng sâu thêm trong khoái cảm.

Họ nhìn nhau không chớp mắt, không nói lời nào, chỉ có ánh mắt William tìm đến bàn tay đặt trên đùi mình rồi siết lấy, móng tay cắm sâu vào làn da bên dưới.

'Đừng buông tôi ra.'
Đó là lời cầu xin không âm thanh, chỉ đọng lại trong ánh nhìn.

Gương mặt Sherlock dịu xuống. Hắn vươn tay gỡ lấy bàn tay đang che miệng William, rồi đan những ngón tay họ vào nhau.

'Đừng giấu mình nữa.'
Là lời hồi đáp, cũng chẳng cần nói thành lời.

Tiếng rên, tiếng thở, tiếng thân thể chạm nhau vang vọng giữa trần nhà và các bức vách, cuốn lấy nhau, hòa vào nhau, không còn phân biệt đâu là của ai. Những vị khách, dàn nhạc, những con người đang chờ đợi bọn họ — tất cả như bị cách ly ngoài cánh cửa. Không gì trong thế giới thực có thể chen chân vào đây, lúc này.

"...vào trong đi," William thì thầm, hơi thở đứt quãng.

"Cậu nói gì cơ?" Sherlock cười nhếch mép, giả bộ không nghe thấy.

William nắm lấy cổ áo hắn, kéo hắn xuống, áp môi mình lên môi hắn, cướp đi nụ cười trêu chọc kia trước khi nó khiến cậu phát điên thêm nữa.

"Ra bên trong tôi đi," William khẽ rên vào miệng Sherlock, hai chân siết chặt lấy thân thể hắn.

Sherlock bật ra một tràng cười khẽ khi đầu lưỡi hai người quyện lấy nhau. Nhưng hắn không thể phản đối nữa — cơ thể hắn cũng đã chạm ngưỡng cuối cùng rồi.

"Liam..."

Mê mẩn trong ánh mắt nhau, họ lặng lẽ nhìn nhau như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tận xương tủy.

"...Ngay bây giờ."

William ngửa đầu ra sau, bật ra một tiếng rên dài khi Sherlock chôn mặt vào hõm vai cậu. Cả hai cùng nhau vỡ òa, những khao khát dồn nén bấy lâu giờ tuôn trào mãnh liệt, đổ ập xuống họ trong nhịp đập hỗn loạn của khoái cảm.

Sherlock để mặc cơ thể mình đổ ập lên người William. Cả hai nằm im trong sự tĩnh lặng ngọt ngào, chỉ còn tiếng thở gấp gáp xen lẫn mệt mỏi vang lên, khi dư âm khoái cảm dần tan biến như gợn sóng loang trên mặt hồ.

Ánh mắt William dừng lại trên mái tóc đen rối bời đang tựa vào lồng ngực cậu.

"Cậu nặng quá."

"Mmmh. Cho tôi nằm thế này một lúc nữa đi."

"Ngài Holmes," William trách yêu, giọng như đang mơ màng. Cậu đưa bàn tay còn lại lên vuốt nhẹ những sợi tóc tối màu đang xõa ra trên ngực mình.

"Tôi tưởng chúng ta đã bỏ qua giai đoạn gọi nhau một cách quá mức khách sáo rồi cơ mà..." Sherlock rúc vào cậu nhiều hơn, ngón tay cái chậm rãi mơn man mu bàn tay William.

"Vậy cậu muốn tôi gọi cậu là gì?"

"Gọi Sherlock là được rồi."

William ngừng lại một nhịp, như đang cân nhắc.

"Tôi nghĩ tôi vẫn sẽ gọi là 'Ngài Holmes' thêm một thời gian nữa," cậu thản nhiên đáp. "Cho tới khi nghĩ ra được cách gọi nào... xứng đáng hơn là 'được rồi'."

Sherlock bật cười trước câu trả lời mơ hồ ấy. "Vậy thì tốt nhất là cậu nghĩ ra một cái tên đáng để tôi đợi đấy."

"Tôi sẽ đảm bảo điều đó."

********************

William thầm cảm thấy may mắn vì người phát hiện ra bọn họ lại là Bond – đúng lúc và đúng người. Bond biết giữ mồm giữ miệng, đó không phải điều đáng lo. Điều đáng lo... là bản thân bí mật này. William rùng mình khi nghĩ đến chuyện sẽ ra sao nếu người canh gác là Moran. Hoặc tệ hơn nữa, trời ơi, là Louis.

Sau đó, hắn và Sherlock cùng thống nhất sẽ đợi thêm một lúc, chờ khách khứa rời bớt rồi mới rời đi. Họ không thể mạo hiểm bị ai đó tình cờ nhìn thấy. Nếu có người hỏi, cả hai sẽ cùng nói rằng William không khỏe, còn Sherlock đưa cậu ra ngoài chăm sóc. Một lời nói dối – hoặc cũng có thể là không hẳn nói dối, như Sherlock bình luận.

"Không biết bên Scotland Yard sẽ nói gì khi biết cậu tự dưng lặn mất tăm như vậy," William lên tiếng, cố gắng kéo suy nghĩ mình khỏi những hình ảnh không nên nhớ lại. Cậu đã mặc lại đồ, ngồi một mình trên sofa, còn Sherlock thì đang đứng bên cửa sổ, hút nốt điếu thuốc. Hắn mới kéo lại quần, chẳng có vẻ gì là đang vội vã. William cũng không vội, nhưng bên dưới lớp áo quần chỉnh tề kia, cậu vẫn còn cảm nhận rất rõ dư âm từ những dấu vết mà Sherlock để lại trên da thịt mình. Sau khi dọn dẹp qua loa – trong khả năng có thể ở tình huống này – cậu nhanh chóng gom quần áo mặc lại để giành lại một chút kiểm soát. Kiểm soát tình hình, và quan trọng hơn, kiểm soát cảm xúc.

"Tôi sẽ bảo là mình vừa thu thập được một lượng lớn thông tin quan trọng, thế nên chắc chẳng ai dám phàn nàn," Sherlock đáp, dập điếu thuốc rồi bước lại gần sofa. Hắn thả người ngồi xuống, đặt đầu lên đùi William như dùng cậu làm gối.

William hé miệng định phản đối, nhưng rồi chẳng nói gì.

"Đến nước này rồi mà còn ngại à?" Sherlock vắt tay sau đầu, giọng thản nhiên.

"Tôi không ngại." William khẽ liếc xuống, "Tôi chỉ ngạc nhiên... vì cậu không phải kiểu người ưa mấy sự gần gũi thế này."

"Chỉ khi tôi có thiện cảm với ai đó thôi," Sherlock đáp, trêu đùa.

"Vậy à." William mỉm cười, cố tình trưng ra vẻ khách sáo. "Nhưng tôi mong mình là người duy nhất được nhận sự gần gũi đó."

Sherlock mở to mắt ngỡ ngàng, nghẹn cả lời.

"...Đó có phải điều cậu mong tôi sẽ nói không?" William tiếp lời, giọng trêu chọc, che giấu đi chút thật lòng vừa vô tình để lộ.

"Tôi... đoán là mình cũng hy vọng nghe được điều gì đó kiểu vậy," Sherlock thú nhận, rồi phá lên cười.

Một làn ấm áp lan khắp lồng ngực William, nhịp tim cậu lại đập dồn, nhưng lần này thì khác. Khác hoàn toàn với những gì cậu vừa trải qua.

Cậu lạc vào ánh nhìn của Sherlock.

Nếu mình buông lỏng một chút thôi thì sao?

Cậu tháo găng tay, đưa bàn tay trần lên má Sherlock. Người kia nhắm mắt lại như đang tận hưởng. Thật kỳ lạ, chỉ một cử chỉ nhỏ như thế lại trở thành khoảnh khắc thân mật nhất giữa cả hai từ trước tới giờ.

"Ai mà ngờ cậu cũng có mặt ngoan ngoãn như thế."

"Đó chỉ là một trong nhiều mặt của tôi thôi."

"Tôi nóng lòng muốn khám phá hết mấy mặt còn lại."

Một khoảng lặng lướt qua.

"Sẽ tốt hơn nếu cậu không biết."

Giọng Sherlock đột nhiên nghiêm túc hẳn. "Vẫn còn nhiều điều tôi chưa hiểu được... nhưng—" Hắn khẽ càu nhàu, như thể không tin nổi chính mình sắp nói ra điều đó. "Tôi muốn tin rằng một ngày nào đó, chúng ta có thể gặp nhau ở lưng chừng."

Hắn đặt tay lên mu bàn tay của William. "Liam."

"Nếu cậu hứa sẽ đón lấy tôi khi ngày đó đến."

Cậu quyết định sẽ không nghĩ đến những điều chưa biết đang chờ đợi họ. Cậu sẽ cứ thế mà ở lại, tận hưởng khoảng thời gian ít ỏi họ có với nhau, miễn là còn có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com