Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03 - Like Lovers Do



William nằm cạnh Sherlock. Dưới tấm chăn mỏng. Trong một căn phòng nồng nặc mùi rượu rẻ tiền và khói thuốc, với khung cửa kính mờ nhòe chỉ nhìn thấy sương khói ngoài kia, và một cái giường lún lụp như cháo đặc. Căn phòng chẳng có gì nhiều. Một cái rương gỗ sứt nắp. Bức tường giấy dán đang bong tróc. Sàn gỗ kẽo kẹt mỗi lần họ cử động.

Lò xo giường cũng đã kêu lên từng đợt, khi họ làm tình.

Làm tình. Một khái niệm kỳ lạ—như thể tình yêu là điều gì đó có thể đo đếm được. Một thứ chắc chắn mà họ có thể xây bằng chính thân thể mình, nếu cố gắng đủ nhiều. Như thể cảm xúc của họ là điều đáng được tính đến.

William đang cố không nghĩ tới cảm xúc của mình.

Cậu chỉ đang nghĩ đến những gì vừa xảy ra. Sherlock ở phía trên cậu, bàn tay lướt từ xương sườn xuống eo rồi xuống hông—không phải một cái chạm chiếm hữu. Không giống cách William đã kéo tóc hắn bung ra, để những lọn tóc tối rối bời đổ xuống. Không giống cách cậu bấu chặt vai hắn bằng móng tay, rên rỉ trong từng nhịp đẩy khiến tim cậu đập dồn dập. Cậu cũng đáp lại bằng những tiếng thở yếu ớt—những âm thanh khiến nhịp điệu càng sâu hơn nữa.

Nó đã—mãnh liệt đến choáng ngợp. Khiến cậu thấy sống động như khi đang lên kế hoạch cho một ván cờ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu đã có thể quên đi tất cả—đã có thể tưởng tượng rằng, yêu người đàn ông này là một điều không sao cả.

Tim cậu vẫn còn đang đập gấp, khi cậu cố gắng lờ đi mọi điều khác.

"Vậy, cậu đang làm gì ở đây vậy?" Sherlock hỏi, bên cạnh cậu. Giọng hắn khàn và thấp.

Cả hai quay đầu, vừa đủ để thấy nhau từ đuôi mắt. Vừa đủ để William nhìn thấy đôi mắt sẫm ánh lên kia, và mái tóc xoăn đen rối bù quanh đầu Sherlock như một vương miện đầy gai.

"Tôi cũng có thể hỏi cậu câu đó." Cậu tránh trả lời. "Ngay cả cậu cũng không hạ mình đến mức này chứ?"

"Có vụ án," Sherlock đáp, và ngón tay hắn khẽ chạm vào tay William.

Án về tôi sao? Cậu muốn hỏi. Liệu Sherlock có đang điều tra về Kẻ tội đồ quý tộc? Liệu hắn vẫn còn nghi ngờ cậu—vẫn đang lần theo dấu vết—vẫn đang tận dụng chuyện này để đến gần và làm nhiễu loạn cảm xúc của cậu?

Louis nghĩ vậy.

Cậu ta đã mắng William sau chuyện ở nhà hát. Nói rằng cậu quá liều lĩnh, đang để tình cảm che mờ phán đoán. Rằng Sherlock càng đến gần, càng hiểu rõ hơn, và hắn đã tìm ra đường để chui vào tim cậu.

Chưa kể việc xảy ra nơi công cộng, mà nếu bị bắt gặp, chỉ một khoảnh khắc thôi cũng đủ để hủy hoại cả hai người.

"Anh biết mình đang làm gì," William đã đáp với Louis. Nhưng cậu không giải thích rằng, cậu không tin Sherlock có thể giả vờ giỏi đến thế. Không thể giả được ánh mắt long lanh như một cô thiếu nữ mới biết yêu. Không thể giả được những nụ hôn cuồng nhiệt, đến mức dấu hôn trên cổ William phải vài ngày sau mới nhạt đi.

"Anh đang đánh cược tất cả vì vị anh hùng mà anh chọn," ánh mắt Louis hẹp lại.

"William chỉ đang vui đùa một chút thôi," Albert đã lên tiếng, ngăn cuộc cãi vã. "Nếu có gì, thì chính điều đó sẽ khiến vị thám tử phân tâm hơn là ngược lại."

Không. Sherlock quá cứng đầu cho chuyện đó. Hắn như con chó ngoạm được khúc xương, quyết không buông. Tình cảm hắn dành cho William là một chuyện, vụ án là chuyện khác. Cùng lắm, khi sự thật bị lật mở, sẽ là một trái tim tan vỡ.

William không muốn nghĩ tới điều đó quá lâu.

Giọng Sherlock kéo cậu về lại căn phòng tồi tàn này.

"Giờ tới lượt cậu."

"Hửm?"

"Cậu làm gì ở đây?"

Vì cậu vừa có một cuộc họp. Một cuộc họp chiến lược để điều phối những người dưới đáy hệ thống, cho bước đi tiếp theo. Để thu thập thông tin từ đường phố, về cách người dân đang nhìn nhận Kẻ tội đồ quý tộc.

Vì cậu biết một nhân viên quầy bar đã bị sát hại vài ngày trước, và nơi này đủ gần với phố Baker 221B để mùi máu lọt vào mũi hắn. Để khiến hắn muốn điều tra.

Cậu hít một hơi, rồi nói điều mà Sherlock muốn nghe nhất.
"Vì tôi nghĩ... có thể cậu cũng ở đây."

Cậu quay đầu lại, nhìn cho rõ hình dáng người bên cạnh. Sherlock không mặc áo, để lộ bờ vai mảnh khảnh, xương quai xanh—và những sợi lông ngực hình ngôi sao giữa lồng ngực đang phập phồng. Mồ hôi vẫn đọng trên da, loáng ánh trên xương đòn, khiến William chỉ muốn cúi xuống nếm thử.

Sherlock mỉm cười. Như thể không thật sự tin, nhưng lại muốn tin.

"Cậu nhớ tôi đến thế sao?"

Miệng William khô khốc. Cậu nuốt xuống, nhưng cảm giác khô rát vẫn không biến mất. Bởi vì suốt lúc nói về giết chóc, về trộm cắp, về những cái chết, thứ hiện lên trong tâm trí cậu lại là Sherlock. Là hình ảnh hắn ngồi ngoài quầy bar, giữa đám người say xỉn và khói thuốc, với một nếp nhăn nhỏ giữa hai hàng lông mày khi đang suy luận vụ án mới.

Và quả thật, hắn đã ở đó. Trong quán rượu. William bước đến chiếc bàn tròn nhỏ nơi góc quán, nơi Sherlock đang ngồi, rồi nhoẻn cười—cái nụ cười nửa trêu chọc nửa dịu dàng.
"Chào, cún con."

Sherlock đã nhìn cậu từ trước, ánh mắt hắn sáng như đá quý màu đen. Onyx. Hắn ngẩng lên. Mỉm cười, chiếc lông vũ còn vướng nơi khoé miệng.
"Chào, mèo con."

Và chẳng phải lúc đó trong lồng ngực William như bốc cháy sao? Sau đó không còn nhiều lời lẽ nữa. Sherlock là người dẫn đường về phòng. Rồi mọi thứ chỉ còn là hơi thở, là miệng tìm đến nhau, là bàn tay mò mẫm làn da, là cơn khát không ai chịu nổi của cả hai người.

Liệu cậu có khao khát được gặp Sherlock đến mức đó?

"Có."

Cậu đã hy vọng Sherlock sẽ hiểu khoảng lặng của mình—sẽ nghĩ sự thở dốc ấy là vì cậu vẫn chưa hoàn hồn.

Nhưng tất nhiên, hắn thông minh hơn thế. Những ngón tay hắn tìm đến tay William, dịu dàng—như cách người yêu vẫn hay làm.

"Cậu... ổn chứ?"

Có thể không. Có thể chính cảm xúc của cậu mới đang trở nên rối bời. Có thể cậu đã quan tâm đến chuyện này hơn mức nên có, và điều đó—không tốt chút nào. Nó sẽ khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không thể nói dối. Cậu nở một nụ cười nhợt nhạt, nghiêng đầu để tóc xõa ra trên gối. Như tơ vàng—Sherlock lướt ánh mắt qua đó.

"Giới quý tộc đang lần lượt bị giết." Cậu cố làm giọng mình nghe có vẻ lo lắng. Một chút bất lực, và một chút sợ hãi. "Ai biết được chúng ta còn bao nhiêu thời gian?"

Những ngón tay của Sherlock siết lại, nhưng trong mắt hắn ánh sáng đã vơi đi ít nhiều. Giờ thì hắn không còn tin cậu nữa.

"Quý tộc từng dính dáng tới việc mờ ám," hắn nói. "Không phải cậu. Đúng không?"

Một điều gì đó tràn qua người cậu. Như tê dại.

Cậu không né tránh ánh mắt ấy. "Còn tùy vào quan điểm của Trùm Tội Phạm."

Đó là kiểu nơi không bao giờ thật sự yên lặng. Dưới nhà vẫn còn tiếng người trò chuyện, tiếng la hét sau mỗi ván bài, tiếng ly chạm nhau. Tiếng giường trong phòng bên cạnh kêu cót két khi chủ nhân nó bắt đầu một hiệp nữa, và cả tiếng nhỏ giọt lạ lùng từ bức tường cũ kỹ.
Nhưng giữa hai người họ—lại là im lặng. Sherlock vẫn nhìn William, cái nhìn cứ chầm chậm như thể hắn đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật. Như thể hắn thực sự thấy William đẹp.

"Nằm xuống với tôi đi," Sherlock nói. "Đàng hoàng."

Như người yêu.

Họ không làm thế. Họ không bao giờ làm "sau đó". Chỉ nghỉ ngơi, rồi rời đi. Không có cái vuốt ve hay ôm ấp, vì điều đó sẽ khơi lên cảm xúc. Mà cảm xúc—còn nguy hiểm hơn cả dục vọng.

Họ không bao giờ làm vậy. Nhưng không hiểu sao, lần này William lại đồng ý. Cậu dịch người sang, sát lại gần khi cánh tay Sherlock vòng qua vai cậu. Làn da ấm áp áp vào gáy.

William ngập ngừng—ghét việc bản thân không biết phải làm gì với tay và đầu của mình. Tự nhiên thấy bản thân thừa thãi.

Cậu không nghe tiếng cười của Sherlock—chỉ cảm thấy nó, nơi lồng ngực hắn rung khẽ. Sherlock khẽ đẩy đầu cậu xuống—nắm lấy tay cậu, đặt lên ngực mình. Làn da trần, ấm áp. Dưới tai cậu là nhịp tim đang đập, là tiếng thở ra vào. Tay còn lại của Sherlock vòng qua người cậu, lần dọc theo eo, và đáng lẽ William nên cảm thấy như bị giam cầm. Như bị nhốt lại.

Nhưng cậu không thấy thế.

"Chuyện này không làm cậu xao nhãng khỏi vụ án à?" William khẽ hỏi.

Ngón cái của Sherlock chầm chậm vẽ thành hình gì đó bên hông cậu. Chiếc áo đã bị kéo lên, nên đầu ngón tay chạm vào da thịt trần.

"Tôi đã làm hết những gì có thể ở đây rồi. Vẫn còn một vài chuyện tôi cần... xác nhận, nhưng—"

"Cậu gần như chắc chắn là mình đúng?" William mỉm cười.

"Ồ, tôi luôn đúng mà, mèo con."

Câu đó khiến bụng cậu như co lại. Cậu tựa sát hơn một chút vào Sherlock, cảm thấy cằm của hắn tựa lên đỉnh đầu mình.

"Thế chuyện này không khiến cậu xao nhãng khỏi... công việc của cậu à?" Sherlock hỏi, giọng như thể chỉ buột miệng.

"Tôi dạy học."

"Ở Durham." Ngón cái kia vẫn đều đặn miết lên làn da ấm. "Khi cậu có mặt ở đó."

"Họ cũng được nghỉ học mà." Cậu ngẩng đầu lên, dịch người để chân hai người đan lấy nhau. Quần vẫn chưa cởi hẳn, chỉ là bung nút.

"Thế là cậu lên London, rồi... đi xem opera, dự tiệc tối, và ghé mấy quán rượu tồi tàn." Một nụ hôn nhẹ đặt lên đỉnh đầu cậu.

William không đáp lại. Đúng, đó là một nửa sự thật. Nửa còn lại—là những kế hoạch. Những toan tính công phu khiến người đời phải xôn xao. Đó là khi cậu được là chính mình.

Thay vào đó, cậu lại dịch người, gác cằm lên ngực Sherlock. Mỉm cười.

"Tôi nghe nói cậu có khách tới ở cùng."

Sherlock nhăn mặt, như thể vừa bị bắt ăn tiết canh. "Chuyện đó không lên báo chứ?"

"Chuyện 'thám tử trẻ xuất sắc nhất London' và nữ danh ca Irene Adler sống chung một mái nhà à?" William cười, đặt một nụ hôn lên ngực hắn. "Tất nhiên là không rồi."

"Cô ấy ở nhờ lúc phòng riêng đang được sửa." Dù vậy, nơi khóe miệng Sherlock vẫn lấp ló một nụ cười. "Có vụ cháy."

"Cao thượng ghê." Nói đùa kiểu này khiến mọi thứ dễ chịu hơn, nhất là khi họ đang nằm thế này. William khẽ đưa tay lần theo xương quai xanh dưới cằm mình. "Sao lại cháy vậy?"

Tất nhiên, cậu biết lý do. Biết rõ kế hoạch của Sherlock đã phản tác dụng—rằng lần đó có người qua mặt được hắn.

Bàn tay của Sherlock lặng lẽ trượt lên lưng William, đẩy chiếc áo sơ mi của cậu sang một bên. Đáng lẽ như thế là quá—quá nhiều bản thân bị phơi bày—nhưng cậu vẫn để yên.

"Làm sao tôi biết được?"

William ngừng một nhịp, ngắm nhìn gò má giờ đã bớt ửng hồng, và đôi mắt tối ấy.

"Cô ấy là một người phụ nữ rất xinh đẹp," cậu nói.

Giọng Sherlock đều đều, như chẳng mấy bận tâm. "Đúng thế."

"Chắc hai người ở bên nhau nhiều lắm."

Ngón tay cậu khẽ gạt một lọn tóc xoăn lòa xòa bên xương hàm của Sherlock, như thể tự nó mà làm vậy.

"Tôi không hề chạm vào cô ấy." Bàn tay kia siết nhẹ lưng William—khiến cậu khẽ mỉm cười. "Cô ấy cũng thế."

Và cậu nghĩ đó là sự thật. Nhưng vẫn muốn thử thêm một chút.

"Vậy cậu nghĩ gì về cô ấy?"

Sherlock xoay người, chống khuỷu tay lên đệm, môi nhếch thành một nụ cười đầy ngụ ý. "Cậu đang ghen à?"

Có lẽ là một chút. "Tôi chỉ tò mò thôi."

Hắn thở dài, rồi lại nằm xuống. Vẫn tiếp tục vẽ những hình vô định lên lưng William bằng đầu ngón tay—nhẹ đến mức như chọc ghẹo, như ve vuốt.

"Cô ấy đáng ngưỡng mộ. Thông minh, dũng cảm, và... không ngần ngại nhảy xuống sông Thames để cứu một cô gái trẻ."

"Nghe giống ai đó nhỉ?"

"Thông minh và dũng cảm?" Sherlock nửa hỏi nửa trêu, nhe răng cười, ánh mắt lấp lánh như thú săn.

"Bốc đồng." William thì thầm, rồi đặt một chuỗi nụ hôn dọc theo xương quai xanh của Sherlock, để răng mình khẽ lướt qua da hắn. Cảm thấy hắn hít một hơi thật sâu dưới thân mình, và móng tay cào nhẹ vào lưng cậu.

Như thế này thì dễ hơn. Dễ hơn là phải chơi chữ, dễ hơn là phải chịu những cái vuốt ve nhẹ nhàng.

"Adler quyến rũ thật," Sherlock thì thầm. "Nhưng cô ấy không giống cậu."

Không giống cậu. Về ngoại hình? Hay về trí óc?

William lùi người ra, chống hai tay lên đệm, ngón tay bấu nhẹ vào tấm ga nhàu. "Ý cậu là sao?"

Sherlock chạm vào lọn tóc dài rủ xuống sau tai William, ánh mắt xa xăm. "Không xinh bằng."

"Buồn cười thật." Nhưng William chẳng mỉm cười. Từ đó khiến cậu thấy khó chịu.

"Tôi nói thật đấy." Và giọng Sherlock, êm đến mức gần như thì thầm, dịu dàng đến lạ. "Cậu... đẹp lắm."

Lẽ ra cậu phải ghét điều đó. Nhưng cậu không ghét. Không khi nó được thốt lên nhẹ nhàng như vậy – chân thành đến thế.

Ngón tay Sherlock đặt lên áo sơ mi William. Vài chiếc cúc đã bị bung ra – chỉ vừa đủ để hôn lên cổ cậu.

Giờ hắn bắt đầu với cái tiếp theo, và William nín thở. Không biết mình có muốn điều này hay không – bị mở ra. Làm tình là một chuyện – trần trụi lại là chuyện khác. Trần trụi thì... cá nhân và dễ tổn thương. Là điều người yêu dành cho nhau.

"Và thông minh nữa." Một chiếc cúc trượt ra. Sherlock chuyển sang cái tiếp theo, chậm rãi. "Lúc cậu lật tẩy tôi trên con tàu đó – cậu thực sự... thông minh hơn vẻ ngoài rất nhiều, đúng không?"

Cậu đúng là như vậy – với hầu hết mọi người. Nhưng Sherlock không giống phần đông – hắn nhìn thấu William. Gần như là tất cả. Có thể đoán được mọi phần còn lại.

"Cậu không biết hết về tôi đâu," cậu khẽ nói. Đặt một tay lên cổ tay Sherlock, chặn lại, nhưng không đẩy ra.

"Cậu cũng đâu biết hết về tôi." Sherlock bung chiếc cúc. Hôn William – một nụ hôn sâu, ướt át. "Nhưng tôi thích những gì tôi biết."

Hắn nhích người dậy, để có thể tháo nốt phần còn lại. Kéo theo William cũng dịch chuyển, để rồi cậu ngồi lên đùi hắn. Hắn hôn cậu lần nữa, lần này luồn cả lưỡi vào miệng cậu. Và William... không chống cự.

Hắn đang cố tỏ ra ngọt ngào như thế... để khiến William lỡ lời? Để cậu yếu lòng mà thú nhận tất cả? Hay đó thực sự là cảm xúc của hắn? Hắn... thật sự có tình cảm ấy sao?

William định rời khỏi – dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa – đúng lúc Sherlock cởi xong chiếc cúc cuối cùng trên áo cậu. Nhưng cậu không làm được. Cậu để mặc những ngón tay dài ấy khẽ kéo áo khỏi vai mình. Để hắn tự nhớ ra là áo còn có cúc ở tay áo – rồi bật cười khi hắn phát hiện ra.

Đôi mắt đen lóe sáng nhìn cậu. Thay vì lên tiếng chọc ghẹo, Sherlock kéo cổ tay William lên miệng. Dùng răng mở chiếc cúc ra. Đặt một nụ hôn lên phần da lộ ra ấy.

"Đồ ngốc," William lẩm bẩm, chẳng có chút giận dữ nào trong giọng.

"Cậu không tin vậy đâu." Sherlock đáp, rồi đặt tay cậu lên vai mình. Nhấc tay còn lại của William lên – vai trần, làn da ấm nóng.

William để hắn làm. Chắc chắn hắn có thể cảm nhận được mạch đập điên cuồng trong cổ tay cậu. Nhịp tim cậu lúc ấy cũng như khi đang giương súng – như thể sinh tử cận kề.

"Vậy à?" Cậu cố che giấu điều đó. Dịch người lại gần, để cơ thể hai người dán sát vào nhau. Sự hứng thú lại trở về – hình như lúc nào cũng dễ dàng quay lại như thế. "Cậu đọc được suy nghĩ tôi, cũng như biết tôi là ai?"

Chiếc cúc bật ra dưới răng Sherlock. Hắn nhoẻn miệng cười. "Tất nhiên rồi. Lúc này cậu đang nghĩ tôi toàn nói tào lao –" Hắn kéo chiếc áo xuống, từ từ như đang lột từng cánh hoa khỏi đóa hồng. "Chỉ là, một quý ông lịch thiệp như cậu sẽ không dùng từ tào lao, mà sẽ nói mấy từ hoa mỹ vô nghĩa như đồ ngốc chẳng hạn."

William định mở miệng phản bác – chắc chắn là thế. Nhưng rồi cậu không nói gì cả. Áo của cậu đã bị quăng xuống sàn – và cậu không thích điều đó lắm, vì nó sẽ bị bẩn.

"Tất nhiên rồi," Sherlock nói tiếp, đặt tay còn lại của William lên vai còn lại của hắn, rồi cúi xuống hôn lên gò má cậu. "Cậu chỉ dùng những từ hoa mỹ vô nghĩa như đồ ngốc để đánh lạc hướng khỏi chuyện cậu chẳng hề ngần ngại với mấy từ thô tục như tào lao đâu."
*addlepate: đồ ngốc
horseshit: tào lao

William luồn tay vào tóc hắn. Giữ hắn áp sát vào ngực mình, để hắn không thể nhìn thấy biểu cảm gì trên mặt cậu. Vì cậu biết Sherlock rất thông minh – biết rõ là vậy – nhưng mỗi khi hắn nhìn thấu điều gì đó, cậu vẫn thấy như bị chấn động. Hắn biết William chẳng hề bận tâm tới chuyện chửi thề, và hoàn toàn không ngại dùng lời lẽ thô tục nếu cần.

"Có thể," cậu đáp. Rồi kéo đầu Sherlock ra – hắn để yên – và ngắm nhìn hắn. "Hoặc cũng có thể là tôi đang nghĩ cậu nói nhiều quá."

Cậu hôn hắn. Mạnh bạo. Môi chạm môi như dòng nước xiết đập vào nhau – và cậu nhận ra từng phần da thịt mình trần trụi: vai trần, lưng trần, ngực trần. Cậu đang để lộ nhiều hơn bao giờ hết trước mặt ai đó, trừ anh em của mình. Nhưng cậu lại không ghét cảm giác ấy.

Và cậu cứ tiếp tục hôn Sherlock – hôn lên gò má, quai hàm rồi tới cổ. Cậu cắn xuống da hắn, đủ mạnh để khiến hắn bật ra một tiếng thở gấp ngay bên tai.

Còn nhiều điều nữa, cậu muốn nói. Rằng cậu rất thích nghe Sherlock chửi thề. Rằng cậu thích ngắm Sherlock hút thuốc – nhìn làn khói trượt khỏi môi hắn như mây mỏng. Cách môi hắn ôm lấy điếu thuốc. Cách tay hắn cầm lấy – thật tao nhã.

Vấn đề là, William bắt đầu thấy có tình cảm với hắn. Có thể là... yêu. Ai mà ngờ được chuyện đó sẽ xảy ra với cậu?

"Giờ thì tới lượt cậu." Giọng Sherlock vang lên nơi cổ cậu. Lưỡi hắn thò ra, ấm nóng và ẩm ướt. "Thử đoán xem tôi đang nghĩ gì nào."

"Ồ, chuyện đó thì–" William ngẩng lên. "Quá là hiển nhiên, cậu hay nói thế chứ gì?" Sherlock phát ra âm thanh gì đó giữa tiếng cười khẽ và tiếng gừ nơi cổ họng. "Cậu đang nghĩ tôi đẹp."

Cậu tự nói trước, để khỏi phải nghe từ chính miệng Sherlock lần nữa. Bàn tay hắn vuốt xuống hai bên sườn William, mắt đen nhìn chăm chú ngực trần, cánh tay trần, phần bụng trần của cậu. Ánh nhìn long lanh.

"Thì đúng là cậu đẹp thật." Tay hắn lại trượt lên trên – lên đến khi ngón cái khẽ lướt qua đầu ngực William. Cảm giác như có dòng điện chạy dọc người – khiến tim cậu khựng lại rồi đập mạnh, hơi thở cũng ngắt quãng. "Đẹp lắm, mèo con."

Má cậu nóng bừng. Cả người cũng nóng.

"Và cậu vẫn đang nghĩ về vụ án đó." William hôn lên quai hàm Sherlock, răng chạm vào da không hề nương tay.

"Không đúng." Sherlock lại chạm vào ngực cậu, lần này với áp lực rõ ràng hơn. "Tôi đã nói rồi mà – gần như xong xuôi cả rồi."

"Xàm." William cắn xuống lớp da mềm nơi cổ hắn. Cảm nhận rõ móng tay Sherlock bấu vào da mình, và nhiệt độ dưới cơ thể hắn càng lúc càng nóng, càng cứng hơn.

"Tôi đang nghĩ," Sherlock nói, giọng vẫn đều đều nhưng bàn tay thì đang kéo vuốt xuống bắp tay William, "rằng cậu có cánh tay khá rắn đấy, so với một quý tộc." Móng tay hắn cào nhẹ xuống da. "Chắc là cậu không đi đấu quyền anh chứ?"

Không phải đấu chuyên nghiệp. Không như mấy kẻ thuộc tầng lớp thấp hơn, đánh vì tiền. Nhưng William từng học. Từng luyện. Từng được dạy bài bản.

Cậu có thể viện lý do nào đó. Nhưng Sherlock sẽ nhìn thấu – như cách hắn luôn nhìn thấu cậu. Hắn sẽ lần ra được mọi thứ, quá nhanh.

Dù vậy, vẫn còn một điều có thể khiến hắn xao nhãng.

"Ngài Holmes," William thì thầm, ép trán mình sát vào trán Sherlock. Ép hông cậu vào hắn, kéo tóc hắn theo cái cách khiến hắn thở dốc. "Chúng ta đang ở trong một căn phòng ọp ẹp của một quán trọ ọp ẹp, và tôi còn phải quay về nhà trước khi trời sáng – trước khi có ai thấy tôi về vào sáng sớm. Đừng lãng phí chút thời gian ít ỏi này vào những suy đoán vô ích."

"Ồ, điều này không vô ích đâu." Môi Sherlock lướt lười biếng trên môi cậu. Mê hoặc đến mức William không ngờ tới được cú siết bất ngờ, khi Sherlock xoay người, kéo cậu xuống rồi lật ngược lại. Trong khoảnh khắc sau đó, lưng cậu đã áp xuống nệm, và cậu ngước lên nhìn vào đôi mắt đen đó. Chân Sherlock ghì chặt lấy hông cậu – cảm giác ấm áp và cứng rắn kia bỗng biến mất, khiến cậu hơi hụt hẫng. Cậu bị giữ chặt. Bị ghìm xuống. Phơi bày như một con bướm, không áo, quần thì vẫn chưa kéo lại.

Ít ra cậu biết Sherlock thích những gì hắn thấy. Có điều gì đó trong việc này – trong chuyện chỉ riêng Sherlock được thấy – khiến nó không còn giống như nhảy từ vách đá xuống đá tảng, mà giống như lao mình vào làn nước.

"Cậu là một điều bí ẩn đối với tôi," Sherlock khẽ nói. Đầu ngón tay lướt dọc gò má cậu, chiếc nhẫn trên tay hắn lạnh ngắt, dù người hắn thì nóng.

William nghiêng mặt theo cái chạm đó.

"Và một bí ẩn khi đã được giải mã thì còn có ích gì?" Cậu thở ra, rồi ngậm lấy ngón tay kia khi nó tới gần. Cắn nhẹ. Sherlock để yên, chỉ nhìn cậu như thể bị mê hoặc.

Ngón tay cái của Sherlock nâng cằm William lên. Chỉ để nghiêng nó vừa đủ, đủ để lại hôn cậu thêm một lần nữa, mái tóc rũ xuống chạm vào má William, khiến cậu hơi nhột.

"Được rồi, tình yêu," Sherlock lẩm bẩm. "Ván này cậu thắng."

William mỉm cười. Cậu luôn muốn thắng, khi đứng trước người đàn ông này. Nhưng cậu biết, đó là điều chẳng dễ gì có được.

Kẻ đứng đầu tội phạm rồi sẽ phải thua – dù sớm hay muộn.

Cậu hôn hắn, tay vòng ra sau cổ Sherlock, kéo hắn lại gần hơn nữa. Đưa lưỡi vào miệng hắn, không gặp chút kháng cự nào. Hông cậu hất lên, kéo dài chuyển động, đầy chủ ý.

Chỉ cần một cái xoay nhẹ là Sherlock đã bị đẩy ngã xuống giường, nằm kế bên cậu, thở hổn hển. Hoàn toàn bị cậu khống chế.

Nhưng rồi, William nghĩ, khi cậu rải những nụ hôn xuống xương quai xanh của Sherlock – sự bất lực ấy là thứ cả hai đều có.

Vì Sherlock cũng có những âm thanh rất... người thường – tiếng rên, tiếng gằn. Hắn chửi thề. Hắn hút thuốc. Và William nhận ra mình thích những điều đó nhiều hơn mức nên có.

Miệng cậu lần xuống thấp hơn, lướt trên làn da ấm áp, tìm đến đầu ngực của Sherlock rồi ngậm lấy. Chơi đùa như đang nếm một viên kẹo, và tận hưởng cảm giác những ngón tay kia vuốt ve tóc mình. Sherlock chưa bao giờ kéo mạnh. Như thể hắn nghĩ mái tóc này là thứ quý giá, không được làm rối.

Chỉ một chuyển động nhẹ, William lại ở trên. Lưỡi cậu lướt dọc theo cơ bụng săn chắc của Sherlock, song song với đường lông tơ đen nhạt dẫn xuống cạp quần.

Quần đã mở, đồ lót cũng tụt xuống thấp. Chỉ vừa đủ che đi sự cương cứng đang nhức nhối.

William kéo cả hai thứ đó xuống. Thấp hơn những lần trước. Nhưng tuyệt đối không để cả hai cùng trần như nhau. Sherlock luôn phải là người để lộ nhiều hơn.

Và hắn để yên. Hắn chủ động nâng hông lên để cậu dễ dàng kéo quần ra, thậm chí còn quàng tay qua vai William mà đẩy nhẹ.

Đẹp quá, William nghĩ. Người đàn ông này thật sự rất đẹp. Làn da rám nắng, từng đường cong gọn gàng nơi ngực, bắp tay chắc khỏe, đôi mắt nửa mơ nửa tỉnh, và mái tóc xoăn sẫm màu rối bời. Sherlock mỉm cười, nhếch môi khiêu khích nhìn cậu. Hắn nhấc hông lên – trần trụi – mời gọi.

Và cậu là ai, mà có thể từ chối?

Cậu thả mình xuống, ngồi lên sự cương cứng kia, khe khẽ thì thầm: "Vì tôi thắng rồi mà," khiến Sherlock chỉ biết rên lên đầy khoái cảm.

Ban đầu, William bắt đầu chậm rãi – cậu cố tình kéo dài từng chuyển động, tay đặt lên vai Sherlock để giữ thăng bằng. Một tiếng rên nhẹ thoát ra khi cậu nâng hông, rồi lại ép xuống, ma sát lấy hắn. Những ngón tay Sherlock trượt lên xuống đùi cậu, khiến cả làn da rùng mình nổi gai ốc.

Hơi thở William khựng lại. Cậu từ tốn hạ xuống, như đang lục lọi tìm lấy điểm khiến cả người mình run rẩy. Cậu thấy được sự bực tức trong cái nghiến răng của Sherlock – quá chậm, quá chậm.

Nhưng cậu vẫn giữ nhịp – của riêng mình – bất chấp cái cách Sherlock đang giật hông lên từng chặp. William nắm quyền kiểm soát. Và điều đó... làm cậu thấy thỏa mãn. Làm cậu càng cứng hơn nữa.

"Liam." Sherlock nghiến răng.

"Sao vậy, cưng?" William đáp, giọng mượt như mèo kêu, rồi ép hông mạnh hơn, chỉ trong một khoảnh khắc – đủ để nghe thấy tiếng rên bật lên từ cổ họng Sherlock.

"Nhanh hơn." Bàn tay hắn siết lấy hông William. Cậu liền nhấc người cao hơn – gần như tách ra – để tránh bị kéo xuống.

Cậu làm theo – nhịp nhanh hơn một chút, và cảm nhận được phần thưởng dành cho mình: một âm thanh đứt đoạn bật ra, khát khao và mất kiểm soát.

"Nhanh hơn nữa," Sherlock rít lên.

William nhếch môi. Ngón tay cậu trượt xuống ngực hắn, xoay quanh đầu ngực, đủ mạnh để nghe thấy hơi thở Sherlock khựng lại. "Năn nỉ tôi đi."

"William..." Giọng hắn gần như van nài. Tay siết chặt lấy hông cậu, định kéo xuống – nhưng cậu bắt lấy cổ tay hắn, kéo lên trên. Sherlock hiểu. William đặt tay hắn lên phần cương cứng của mình, và bắt đầu chuyển động.

Tuyệt vời – như thể đang bắn pháo hoa trong người – và cậu chiều theo mong muốn của Sherlock. Nhanh hơn. Mạnh hơn.

Tay còn lại của Sherlock đặt lên vai cậu. Kéo cậu xuống, và điều đó thật tuyệt – vì cậu cũng muốn hôn hắn. Một nụ hôn lộn xộn, nhưng cậu thích cảm giác hơi thở nóng rực phả vào môi mình.

"Ngoan lắm," William thì thầm.

Và ngay lập tức, hông Sherlock giật lên với một lực mới, mãnh liệt hơn. Khiến William mất đà. Chỉ vài cú thúc nữa thôi, và Sherlock rên lên, rồi chìm vào khoái cảm.

William cũng theo sau ngay đó. Cậu thở dốc, nhìn vệt tinh dịch phủ lên phần ngực cậu luôn yêu thích. Phập phồng. Đẹp không tưởng.

Một bàn tay lùa qua tóc cậu, vén nó gọn ra sau tai, rồi trượt xuống cằm. Tới môi.

"Chết tiệt," Sherlock thở hắt.

William bật cười khẽ. Với lấy chiếc khăn rách trên tủ đầu giường, lau người cho Sherlock. Bình thường họ không làm vậy. Bình thường sẽ chẳng ai nghĩ tới chuyện dọn dẹp.

Nhưng có vẻ lần này thì khác. Vì cậu nằm xuống cạnh Sherlock. Rất gần. Hai người quấn lấy nhau – chạm tóc, chạm má, chạm môi, như những kẻ yêu nhau thực sự.

"Tôi phải tiếp tục gặp cậu," Sherlock lẩm bẩm.

Vì hắn bắt đầu có tình cảm với William? Vì hắn đang bắt đầu... yêu cậu? Hay vì hắn nghi ngờ cậu? Bởi càng dính vào tình cảm, William càng dễ để lộ sơ hở?

"Tôi muốn mình vẫn là một bí ẩn." William để hắn hôn mình – nhẹ nhàng hơn thường lệ.

"Nhưng tôi vẫn còn chiếc khăn tay có thêu WJM." Sherlock nói, giọng mơ hồ, sát bên môi cậu.

William nhớ. Cậu nhớ mình đã bị cuốn lấy trong phòng riêng của rạp hát. Trái tim đập như ngựa chạy. Mắt hoa lên vì cảm xúc.

"Cứ giữ lấy."

"Cậu để nó lại cho tôi, chỉ để có lý do gặp tôi lần nữa."

Vậy là hắn đã nhận ra. Dĩ nhiên rồi. Đó chính xác là những gì William đã nghĩ khi nhét nó vào túi áo Sherlock.

Cậu đặt ngón tay lên môi hắn, và hắn im lặng. Có lẽ biết rằng William sẽ không thể nói gì khác. Chỉ nhìn cậu, bằng đôi mắt đen lấp lánh. Dục vọng – nó cần phải dừng ở mức đó, dù đang dần thay đổi. Dù có thể đang hóa thành đam mê.

Và đam mê... có thể biến thành yêu.

Mà đam mê – là cái cớ quá tệ cho chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com