04
Bữa trưa căng như dây đàn. Louis đúng thật là nhìn Sherlock như thể hắn vừa thả thạch tín vào đồ ăn. Không có mùi hạnh nhân, nên hắn đoán mình vẫn an toàn. Đoán rằng khi vẫn còn thở được, thì vẫn chưa bị đầu độc. Dù vậy, hắn chắc chắn Louis đã đoán ra chuyện vừa xảy ra dưới tầng hầm – như thể tất cả đều hiện rõ trên gương mặt hắn. Tim vẫn còn đập thình thịch chỉ vì nghĩ tới, chân thì mềm nhũn như thạch.
Chẳng giúp được gì khi William cứ tranh thủ lúc nào là giật tay hắn một cái, kéo còng thật mạnh mỗi khi cắt thức ăn. Cắt nhỏ một cách không cần thiết. Chiếc còng bắt đầu siết vào, gần như đau. Cả hai chẳng ai tập trung vào phép tắc hay cuộc trò chuyện. Tâm trí họ đang ở nơi khác.
Albert là người đầu tiên cố gắng phá vỡ bầu không khí nặng nề – "Ngài Holmes ngủ ngon chứ?"
Louis ho nhẹ, cố che sau khăn ăn. Không nghi ngờ gì là cậu ta đang tưởng tượng ra tình huống ban đêm.
Sherlock mỉm cười, nhưng hắn đoán là nó giống nụ cười nhếch mép hơn. "Ngủ ngon đến ngạc nhiên, cảm ơn anh."
"Cũng cảm ơn vì đã để cậu ấy ở lại," William thêm vào. Giọng lạnh tanh.
"Ồ, cái đó nữa." Sherlock cười tươi hơn. "Cảm ơn, Lord Moriarty. Ngài là một chủ nhà rất tử tế."
William với tay lấy lọ muối và tiêu. Động tác đột ngột, kéo theo tay Sherlock. Khớp tay hắn đập vào chân ly rượu.
May mà tay còn lại kịp bắt lấy, trước khi ly rơi.
Đôi mắt đỏ liếc sang hắn.
"Dĩ nhiên, khi tôi nói Lord Moriarty, tôi muốn nói cả ba người," hắn gỡ gạc, và có cảm giác hình như vừa nghe được một tiếng cười khẽ. Khiến hắn có cảm giác rõ rệt là mình đang ngồi giữa hang ổ của ba con sư tử.
Hắn đã tự chuốc lấy cái gì thế này? Liệu còn bao lâu nữa trước khi một trong hai người chịu nhượng bộ? (Sherlock thì nhất định không chịu, nhưng hắn nghĩ William cũng bướng chẳng kém.)
Ít nhất thì hắn cũng được nghỉ ngơi một phút, lúc cả bàn tiếp tục dùng món vịt nhồi và khoai dauphinoise.
Nhưng cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc. Chưa đâu. Cuộc điều tra này không chỉ là để lật mặt kẻ đứng sau Trùm Tội phạm, mà còn là để bóc tách sự thật về William Moriarty. Hắn đã có bản thiết kế trong túi – dù nó hé mở được đến đâu cũng chưa rõ. Nhưng chắc chắn còn thứ gì đó nữa, giấu đâu đó trong căn nhà này.
"Louis?" hắn hỏi, nhấp một ngụm rượu vang. "Cậu lớn lên ở khu nào của London vậy?"
Louis chớp mắt nhìn hắn. "Xin lỗi?"
"William có nhắc là cậu được nhận nuôi." Hắn cố giữ giọng nhẹ nhàng, kiểu chuyện trò thân thiện. "Tôi chỉ tò mò cậu lớn lên ở đâu thôi."
Louis suy nghĩ một chút, như thể đây là một câu hỏi bẫy. Như thể Sherlock vừa đưa cho cậu ta một khẩu súng. "East End. Whitechapel."
"Vậy là cậu cũng là dân cockney giống tôi rồi?" Sherlock cố tình chơi đùa với giọng mình, cố nhấn giọng địa phương, còn thêm một cái nháy mắt như đổ thêm dầu vào lửa.
Louis có vẻ không biết phải phản ứng thế nào. Cậu ta nhướng mày. "Có lẽ vậy."
"Tôi cứ ngỡ nghe ra được đằng sau đống quý tộc giả giọng kia." Sherlock dừng lại một nhịp. "William cũng vậy. Chắc là vì mấy lần cậu ấy chạy việc vặt cho mẹ cậu ở khu đó."
Nếu hai anh em kia có ngạc nhiên vì lời đó, họ cũng không để lộ ra. Dĩ nhiên rồi. Đây hẳn là chuyện họ đã thống nhất từ trước. Một cái vỏ bọc.
"Chắc vậy." William không nhìn hắn. Như thể cả hai là người dưng nước lã.
"Dĩ nhiên, một quý tộc cao ráo bảnh bao như cậu thì đời nào thèm nói chuyện với đám thường dân như tôi," Sherlock nói tiếp, lại nâng ly. Nhìn qua miệng ly rượu.
"Tôi giúp được gì thì giúp. Kiểu đặt cược đua ngựa và vài chuyện linh tinh."
"Thật không đấy?" Hắn đá nhẹ chân William dưới gầm bàn. Rõ ràng là cố tình.
Cuối cùng, William cũng quay sang. "Không phải chỉ mình cậu biết suy luận đâu, ngài Holmes."
Tim hắn khựng một nhịp. Thật buồn cười khi William có thể làm thế. Vẫn, hắn lại đá nhẹ một lần nữa, khẽ nói, "Tạ ơn Chúa vì điều đó."
Chỉ nhận lại một cái nhướng mày. Chủ yếu là khinh thường.
"Thế còn anh trai cậu? Có thông minh như cậu không?" Albert hỏi. Trong mắt hắn có một điều gì đó—như thể hắn đã biết trước câu trả lời rồi.
"Anh ta thích nghĩ là mình thông minh hơn." Sherlock biết rõ nét mặt của mình đã để lộ quá nhiều, nhưng hắn không kiềm được. Hắn cũng biết Mycroft nhanh nhạy hơn mình, và hắn ghét việc William có thể phát hiện ra điều đó.
Albert bật cười. Hắn quan sát Sherlock như soi kỹ một món đồ thú vị. Rồi hỏi, "William đã cho cậu xem thư viện nhà chúng tôi chưa?"
Chưa. Sherlock quay sang nhìn William, cười toe toét. William chỉ khẽ thở dài.
Nhưng cậu vẫn dẫn đường, sau bữa ăn. Sherlock gần như nhảy chân sáo theo sau. Một phần vì hy vọng tìm được bằng chứng mới—nhưng chủ yếu là vì hắn yêu sách. Yêu thư viện, mà thư viện của giới quý tộc thì luôn đẹp mê hồn.
Và đúng thật, đây là một thư viện rất ấn tượng. Một căn phòng rộng lớn, bàn đọc khổng lồ nằm chính giữa. Những dãy kệ san sát sách bọc da—ít nhất là những kệ gần cửa. Càng đi sâu vào trong—với khoảng cách được cho phép bởi sợi xích William vẫn nắm—hắn càng thấy nhiều sách cũ, gáy sờn, bìa bạc màu. Một cuốn Ba chàng lính ngự lâm tả tơi đặc biệt thu hút sự chú ý của hắn.
"Tôi không nghĩ cậu thuộc dạng thích mấy chuyện hiệp sĩ hào hoa." Hắn nhận xét.
"Tôi không." William đẩy cuốn sách trở lại kệ, kèm một nụ cười nhếch môi. "Nhưng tôi vẫn có thể đọc về họ."
Sherlock định nói "hợp lý thôi," nhưng rồi lại nhớ mình vẫn đọc Dickens, và luôn đứng về phía tầng lớp lao động. Đọc về những người giống như hắn, và hiểu được họ.
Hắn bước theo William, đi ngang qua một hốc tường với khung cửa sổ. Ánh sáng từ đó đổ xuống khiến mái tóc William như tỏa hào quang. Biến cậu thành thiên thần với đôi mắt đỏ như ruby.
"Jack the Ripper chắc sẽ không thích quý cô đâu." Sherlock gõ nhẹ tay không bị còng lên chồng sách, như thể đang đếm, tìm kiếm một cuốn nào đó có thêm trang giấu bên trong. Bất kỳ điều gì lệch khỏi quy luật. Tay hắn rút về với lớp bụi bám dày.
Thú vị thật. Phòng này rõ ràng rất ít khi có người sử dụng.
"Chuyển chủ đề vụng về quá đấy."
"Gã mà bọn họ bắt được," hắn vẫn cố chấp tiếp tục, "cậu phải nghĩ giống tôi chứ. Gã chỉ là vật tế thôi."
William hơi nhướn mày trước từ "phải"—như thể cái gã tên Holmes kia nghĩ mình có thể ra lệnh cho cậu. Trong khi ngay cả một lời thú nhận cũng chẳng moi nổi.
"Họ thả hắn vì bằng chứng bị làm giả," William nói, giọng khách quan.
"Cậu tin vậy à?" Sherlock vòng qua đứng đối diện, rút từ túi áo một điếu thuốc và bật lửa.
William không nói gì về hành động đó.
"Báo viết thế mà," William tiếp lời.
"Và cậu tin hết những gì báo chí đăng sao?" Sherlock bật lửa, ngậm điếu thuốc nơi khóe môi. Tay William, vì bị xích cùng, cũng kéo theo. "Thôi nào, Liam. Cậu thông minh lắm mà. Cậu nghĩ hắn làm chuyện đó thật à?"
"Dĩ nhiên là không," cuối cùng William cũng nói, kéo tay cả hai hạ xuống. "Tôi nghĩ phần lớn vụ Jack the Ripper là một màn kịch. Những bức thư, sự phô trương." Cậu ngừng lại khi Sherlock nhả khói ra. Đưa tay phẩy làn khói trước mặt. "Nếu là tôi, tôi sẽ không gửi thư cho Scotland Yard."
"Không phải để khiến thiên hạ hoảng loạn sao?" Sherlock hỏi. "Tăng độ kinh hoàng cho 'triều đại' của hắn?"
"Có thể. Hoặc cũng có thể một kẻ cuồng tín đã giả mạo."
Sherlock lại nhả thêm một làn khói. "Cậu nghĩ là ai?"
"Một bà đỡ." William đáp. Rút điếu thuốc khỏi tay Sherlock trước khi hắn kịp phản ứng, đưa lên miệng mình. Môi chỉ hé rất nhẹ. "Nội tạng bị lấy đi, đúng không? Một bà đỡ sẽ đủ kỹ năng làm thế, và có thể đi băng qua đám đông vấy máu mà chẳng ai nghi ngờ."
"Cậu lại trêu tôi nữa rồi."
"Sao lại nghĩ vậy?" Khói phả ra từ miệng William. Với đôi mắt kia, cậu lẽ ra trông như ác quỷ. Nhưng Sherlock chỉ thấy một thiên thần sa ngã. Hắn biết mình không nên bị kích thích trong lúc đang nói chuyện về án mạng. Nhưng lý trí lại chẳng chịu thắng nổi lúc này.
"Bà đỡ đàng hoàng thì sẽ lau người sau khi đỡ đẻ."
"Và cậu biết rõ lắm nhỉ?" William vẫn giữ điếu thuốc gần môi. Lưỡi cậu khẽ chạm mép thuốc, một cử động tinh tế mà nguy hiểm.
"Tôi từng có mặt trong vài ca sinh vì công việc điều tra." Sherlock giật lại điếu thuốc—bằng tay đang bị còng. Cố ý để khớp ngón tay mình lướt nhẹ qua đường viền xương hàm của William. "Có lần là trên một con tàu, ngay bên trên xác chết dưới hầm."
"Giờ đến lượt cậu trêu tôi rồi đấy." Ngón tay William xoay nhẹ vào vòng còng, lướt dọc theo tay áo Sherlock. Ánh mắt cậu dán vào môi hắn—đầy đói khát, gần như không che giấu.
"Nếu cậu biết họ bắt nhầm người—thì cậu sẽ làm gì?" Sherlock hỏi, khẽ nghiêng người lại gần.
"Họ bắt nhầm người mỗi ngày. Scotland Yard đầy mấy gã đầu đất mà."
Hắn ghé sát hơn. "Tôi đang nói đến vụ Jack the Ripper, mèo con à."
William lại cầm điếu thuốc. Để hờ trên môi dưới. "Tôi sẽ không vui. Nhưng tôi có thể làm gì?"
"Anh cậu là thành viên Thượng viện, đúng không?" Sherlock đưa tay với lấy lại—William né sang một bước, tóc khẽ hất, cử chỉ đầy khinh bạc.
"Chứ tôi thì không thể ngồi yên được—biết rõ đây chỉ là một cú dựng hiện trường cho Scotland Yard lấy tiếng. Nên tôi đột nhập vào."
"Cậu hư lắm, thám tử." William thở ra khói, phả nó ra phía sau vai, như thể chẳng mấy bận tâm.
"Tôi chỉ muốn đưa sự thật ra ánh sáng. Mà buồn cười lắm—kế hoạch của tôi thất bại, nhưng cuối cùng thì mọi chuyện vẫn bị khui ra."
"Ý cậu là gì? Có một kẻ trừng phạt nào khác ở đó đêm hôm ấy à?"
Sherlock hít một hơi. Quyết định nói thẳng: "Đúng. Kẻ đó là Trùm Tội phạm ."
William nhướng mày. Cậu dựa lưng vào bàn, rít một hơi cuối từ điếu thuốc—điếu của Sherlock.
"Tôi tưởng hắn chỉ giết quý tộc?"
"Giờ thì có vẻ giống Robin Hood rồi." Sherlock không chắc điều đó khiến hắn khó chịu hay nhẹ nhõm. Có chút bất ngờ—một sự thật mới mẻ, cho thấy Trùm tội phạm không chỉ là một kẻ gieo rắc hỗn loạn, mà là một người có kế hoạch. Một bức tranh lớn hơn mà chính hắn cũng chưa nhìn ra.
William cúi sát lại, làn khói cuối cùng thoát ra từ miệng cậu. "Tôi ngửi thấy một chút... ngưỡng mộ chăng?"
Không còn ai trong thư viện—và hắn chỉ mong không ai bước vào lúc này—bởi vì Sherlock không kìm được. Không thể cưỡng lại việc nghiêng người sát hơn nữa, hôn lên môi William Moriarty, để nếm thử dư vị của điếu thuốc kia còn vương lại. Lưỡi hắn len qua, tìm kiếm nốt những gì sót lại.
"Cậu mơ đi," hắn nói vào miệng William.
William dập điếu thuốc lên một chồng giấy tờ. Để lại một vết cháy cỡ đồng xu. Cậu cười nghiêng đầu, đầy thách thức.
"Không. Tôi biết rõ." Cậu cắn nhẹ môi dưới của Sherlock, giọng trầm thấp.
Sherlock chống hai tay lên mặt bàn, ép sát cả hai vào nhau. Để William cảm nhận rõ hắn đã bị kích thích đến mức nào—vụ điều tra này chẳng tiến triển được bao nhiêu khi cảm xúc lấn át lý trí. Hắn hé mắt khi họ vẫn đang hôn, liếc qua đống giấy phía sau William. Không có gì quá quan trọng.
William bật cười khẽ. Cậu xoắn một lọn tóc xoăn đen của Sherlock quanh ngón tay, như đang chơi đùa với lửa. "Giờ thì sao đây, cún con?"
"Tôi nghĩ là... đọc sách đến bữa tối, rồi—" Hắn áp sát hơn, tay trượt vào bên dưới áo gilê của William, "—dành chút thời gian riêng tư với nghi phạm của mình."
"Lại thẩm vấn à?"
Sherlock nghiêng đầu, giọng khàn khàn. "Một cuộc thẩm vấn... cường độ cao hơn nhiều."
William hôn xuống hõm hàm của hắn, khẽ mơn trớn dái tai như đang nếm một viên kẹo.
"Tôi chờ mong từng phút."
********************
Đáng lẽ đây phải là một cuộc điều tra. Sherlock nghi ngờ William là Trùm tội phạm, và hắn đã quyết tâm vạch mặt cậu —đến mức dùng đến cả những biện pháp cực đoan.
Vậy mà rốt cuộc, thời gian hắn dành cho việc tán tỉnh William cũng nhiều ngang với thời gian điều tra cậu. Đó có nằm trong kế hoạch không? Hay là hắn đang bối rối, cố tìm một thứ gì đó đủ chắc chắn để mang tới Sở cảnh sát? Khả năng cao là vậy.
Nhưng William thì không nghĩ thế. Với cậu, hai điều đó—điều tra và mê hoặc—chỉ đơn giản là song hành với nhau. Với chuyện này. Với họ. Một điệu nhảy tử thần. Tarantella. Điệu vũ của cái chết.
Cậu lẽ ra phải cẩn thận hơn. Không nên trả lời bất kỳ câu hỏi nào thành thật, cũng không nên để lộ dù chỉ là một mẩu thông tin nhỏ. Thế mà—vẫn có một phần rất nhỏ trong cậu, thật nhỏ thôi—muốn Sherlock hiểu được tất cả. Ngay bây giờ. Không phải chỉ khi họ cần, mà là vượt ngoài mong đợi của họ.
Có khi Sherlock đã hiểu rồi. Giờ chỉ còn thiếu bằng chứng vật lý. Và một phần nữa—nó cho hắn cái cớ để gần William. Để nằm chung giường với William.
Lẽ ra điều đó phải khiến cậu tức giận. Lúc đầu thì có. Nhưng giờ, William buộc phải thừa nhận rằng đó là một phần cậu không ghét nổi. Mỗi khi chỉ còn hai người, Sherlock lại bám lấy cậu như thể không thể tách rời. Trái tim William đập dồn dập mỗi lần như thế. Da cậu râm ran. Và cậu muốn nhiều hơn nữa.
Tối hôm sau, Sherlock ép cậu vào cánh cửa phòng mình và hôn cậu. Ban đầu là dịu dàng, nhưng sau đó là lưỡi. Là răng. Là móng tay cào nhẹ trên da đầu William.
Không phải William không đáp lại. Không phải cậu không kẹp chân chen vào giữa hai đùi hắn, không phải cậu không kéo tai hắn bằng răng.
"Trò hề thật đấy, thám tử," cậu thì thầm.
"Phần lớn là thế," Sherlock đáp, môi trượt dọc cổ William, hôn vào tận dưới cổ áo. "Tôi có đủ mọi mảnh ghép rồi, chỉ thiếu bằng chứng thôi."
"Cậu nghĩ sẽ tìm được dễ thế sao?" William ấn sát hơn. Vẫn hôn hắn, vì mỗi khi làm thế, Sherlock như mềm ra. Như thể bị cậu thôi miên.
Họ đã gần chạm đến mép giường. William trượt tay, cố gắng thật kín đáo, lên vai Sherlock, chuẩn bị đẩy hắn xuống—
Nhưng Sherlock nhanh hơn. Hắn nắm chặt eo William—kéo cậu theo—và xoay người, đổi vị trí trong nháy mắt. Hắn dồn William xuống giường, ép cậu nằm ngửa, hai tay hắn bám lấy ga trải giường hai bên đầu cậu. William, bị khóa lại hoàn toàn.
"Không," cuối cùng hắn đáp. "Tôi chưa từng nghĩ sẽ dễ dàng. Vì vậy tôi mới—cẩn thận chuẩn bị trước."
"Còng tay."
Đầu gối Sherlock ép sát vào hông cậu. "Để tôi biết từng hành động của cậu. Để tôi lấy được bằng chứng đó."
"Chỉ là sớm hay muộn thôi?"
"Cậu không thể duy trì chuyện này mãi mãi."
William hơi nhấc hông lên, khiến hai cơ thể họ chạm vào nhau nhiều hơn. Cậu nghe rõ hơi thở bị kẹt lại của Sherlock, cảm nhận được sự chú ý của hắn đang chuyển hướng. Cậu cũng nghiêng người lên, đặt môi vào hõm hàm hắn, nơi da thịt ấm áp.
"Nếu cậu sai thì sao?" William thì thầm, sát bên tai hắn. "Nếu tôi không phải là Trùm tội phạm thì sao?"
Bàn tay Sherlock vòng ra sau gáy cậu. Giữ cậu lại. "Cậu đâu có làm gì khiến tôi tin vào điều ngược lại."
"Đi mà đi kiếm khúc xương của cậu đi, chó con." William kéo nhẹ dái tai hắn bằng răng, rồi liếm dọc vành tai như thể cậu đang ru hắn bằng độc dược.
Sherlock ép xuống, gần như cọ sát mạnh hơn. "Tôi sẽ đuổi theo mèo con của mình thì đúng hơn."
William quấn chân quanh eo hắn. Rướn người lên thì thầm, "meow."
Một tiếng rên nhẹ thoát ra. Đôi tay Sherlock tìm đến hàng cúc áo của William. Mở từng chiếc một cách nhanh chóng, dù chỉ có một tay rảnh. Cặp tay bị còng quấn lấy nhau—rõ ràng là cố ý. Thường thì William sẽ không cởi đồ, ít nhất không phải cho chuyện như thế này. Quá riêng tư.
Nhưng cậu vẫn có thể trả đũa. Tay William lần lên áo sơ mi của Sherlock—vén lên làn da rám nắng—vạch ra những đường cơ gọn gàng ở bụng hắn. Một đường lông mảnh kéo dài từ rốn xuống mép quần. Cậu ấn đốt ngón tay lên đó.
Sherlock bật cười khẽ. Các đầu ngón tay hắn lướt dọc từ hông William lên đến xương sườn. Hắn cúi xuống, thổi hơi nóng vào một bên ngực cậu.
William giật tóc hắn, gỡ ra khỏi kiểu buộc gọn. Quấn những lọn tóc đen quanh ngón tay như ruy băng trong phòng ngủ quý bà. Một tiếng rên khẽ lạc thoát từ chính cổ họng cậu khi lưỡi Sherlock chạm vào núm ngực, trêu chọc từng chút.
"Nói tôi nghe," cậu thì thầm, từng tia điện xẹt qua da thịt. "Với cậu, cái nào quan trọng hơn? Chứng minh mình đúng, hay là công lý?"
Sherlock hạ thấp người—thấp hơn nữa—hôn lên bụng William. Mỗi lần môi hắn chạm vào da cậu là một lần William phải gắng sức để không thở hổn hển.
"Công lý." Sherlock lè lưỡi liếm dọc gò xương hông. Những ngón tay dài móc vào cạp quần. "Bởi vì tôi luôn đúng."
"Cậu muốn thắng." William bắt chước động tác ấy. Ván cờ này không khác gì cờ vua, chỉ là quân cờ nóng bỏng hơn. Cậu luồn tay xuống—sâu hơn—tìm thấy Sherlock. Một hơi thở gấp gáp phả vào bụng cậu, và William khẽ nhếch môi khi tay cậu bắt đầu chuyển động.
"Cái thiện cần phải chiến thắng cái ác." Sherlock kéo người lên, chống tay phía trên William. Mái tóc xõa xuống, rối tung trong ánh đèn lờ mờ.
"Thật sao?" William đưa ngón tay cái vuốt dọc. Lên. Xuống. Cậu nhìn yết hầu Sherlock chuyển động. "Cậu nghĩ hắn thực sự là hiện thân của cái ác à?"
Sherlock lướt mu bàn tay dọc theo hông William. "Hắn—đã cố gắng—làm Robin Hood." Hắn tìm được cạp quần, kéo xuống. "Hắn—tưởng—hắn là thế."
Mồ hôi lấm tấm trên trán hắn. William ngước nhìn hắn, tim hụt một nhịp. Trùm tội phạm tin rằng mình là kẻ ác thuần túy. Sherlock thì không nghĩ vậy. Dĩ nhiên là không. Chính sự sắc sảo và tinh tế đó mới là lý do William chọn hắn—kẻ duy nhất không tin Trùm tội phạm là quỷ dữ tuyệt đối.
"Kéo ngăn bàn cạnh giường." William thì thầm. "Hay để tôi lấy?"
Sherlock lắc đầu. Tất nhiên là hắn muốn. Dù vậy cả hai vẫn phải cùng dịch chuyển—đầy lóng ngóng nhưng không dừng lại. Sherlock vươn tay mở ngăn kéo. Lấy ra một lọ vaseline. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó đoán. Việc William có thứ đó chỉ càng xác nhận điều hắn đã biết—và thích.
Hắn ngồi thẳng dậy. Gỡ tay ra, rồi nắm lấy tay William, đưa cùng mình để quệt kem lên mấy ngón tay.
Quần bị kéo xuống. Một bàn tay nhẹ chạm dọc đùi hắn, làm lớp lông tơ dựng lên vì lạnh – hay vì chờ đợi.
"Và cậu có nghĩ..." – hơi thở của Sherlock vẫn đứt quãng – tay hắn vòng ra sau, bắt đầu với một ngón – "rằng vị thám tử này là người tốt hoàn toàn không?"
"Người anh hùng của London sao?" William bấu vai hắn, chuyển động cùng hắn.
"Người ta nói vậy đấy."
"Còn sự thật thì sao?"
Sherlock chỉ nhướng mày đáp lại. Rồi chuyển sang hai ngón.
Hắn đã không bóp cò. Dù chỉ cần làm vậy là đạt được điều mình muốn. Dù người đàn ông kia muốn chết – sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng. Điều đó đồng nghĩa với việc Sherlock là một người tốt. Tốt hơn phần lớn thế giới.
William tiếp tục di chuyển theo nhịp. Nghiêng lên hôn hắn.
"Cậu có thể giết người không?"
Sherlock khựng lại. Chỉ một nhịp thôi. Nhưng đủ để William nghe được hơi thở hắn khẽ chệch.
"Tôi không loại trừ khả năng đó."
Có điều gì đó trong đôi mắt đen ấy. Một thứ nguy hiểm âm ỉ. Đến chính Sherlock cũng không biết chắc mình sẽ làm gì.
Liệu hắn có thể giết Trùm tội phạm?
Ngón thứ ba. William siết mạnh vai hắn hơn nữa. Phải đấu tranh mới giữ được kiểm soát. Mọi thứ với người đàn ông này đều là một trận chiến. Và đó chính là lý do cho tất cả.
Sherlock vẫn tiếp tục. Di chuyển đầy kỹ thuật, hơi thở nóng hổi phả lên cổ William. Cậu nghiêng đầu, bắt lấy môi hắn. Hôn đầy hỗn loạn, trao hết cho trái tim đang đập dồn dập. Trao hết cho vị thám tử mà cậu đã chọn – vì hắn ngang hàng với cậu. Kẻ duy nhất có trí tuệ có thể sánh với William.
Những nụ hôn càng lúc càng lộn xộn. Cả hai đều đã khó thở. Nóng – mọi thứ đều nóng bỏng – khiến da thịt như bốc lửa.
Sherlock rút tay ra. Cúi đầu, áp trán vào trán William.
"lSẵn sàng chưa?"
"Cậu muốn tôi van xin à?" William hỏi, giọng thấp, nhưng thực ra đã gần sát ranh giới đó rồi. Bụng dưới cậu như thắt lại, rực lên vì khao khát.
"Chắc rồi." Một nụ hôn nữa – vụng về, ướt át. Sherlock lục lại cái chai. "Nhưng cậu sẽ không làm vậy đâu."
"Không. Tôi sẽ không." Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt tối ấy – lấp lánh như đá onyx dưới ánh sáng mờ vàng của đèn ngủ.
"Không có gì phải xấu hổ cả." Một bên mắt nháy tinh nghịch. "Cậu không phải người đầu tiên đâu."
"Giờ cậu đang nói quá rồi." William thở gấp, nâng hông lên. Sốt ruột.
Một nụ cười nghiêng nghiêng. "Có thể."
Rồi Sherlock đẩy vào. Một tay giữ nơi eo William. Cứ như mọi thứ sinh ra là để khớp vào nhau vậy.
Một tiếng rên nhẹ – nhẹ hơn mức cậu muốn thừa nhận – bật ra từ cổ họng William. Cậu vòng tay siết lấy cổ Sherlock. Mạnh. Cậu chuyển động nghênh đón hắn, như kéo nhau vào một cuộc giằng co xem ai mới là kẻ chiếm ưu thế.
Cậu không van xin. Dù đã gần. Vì Sherlock quá giỏi việc khiến mọi thứ đi theo ý mình. Vì hắn chỉ thỉnh thoảng mới đánh trúng đúng chỗ khiến toàn thân William run rẩy – và mỗi lần như thế, hắn đều nhếch môi cười. Vì hắn phát ra thứ âm thanh trầm thấp từ tận cổ họng, thứ gần như một tiếng gầm – và hắn cứ không biết mệt là gì – điều đó lẽ ra phải khiến William khó chịu, lẽ ra phải ghét âm thanh đó, nhưng không. Nó khiến cậu thấy mình như đang phát sáng. Khiến cậu bớt xấu hổ vì thứ âm thanh mềm nhũn cứ trượt khỏi miệng.
Nhưng William không van xin. Cậu kết thúc với một tiếng thở hắt, kéo mạnh tóc Sherlock, giữ trán hai người chạm vào nhau. Ngón tay Sherlock đan vào tay cậu, siết chặt.
Cả hai nằm sát bên nhau. William với tay vặn đèn ga xuống mức thấp nhất. Căn phòng chìm trong ánh hổ phách và bóng tối. Chỉ còn lại tiếng thở dốc xen lẫn nhau.
Tay họ vẫn đang đan vào nhau. Đẫm mồ hôi. Còng tay bắt đầu in hằn lên da, và nếu William thành thật với bản thân, cậu muốn tháo nó ra rồi.
Vì cậu chưa bao giờ làm phần này cả. Chưa bao giờ nằm cạnh người tình sau khi mọi chuyện kết thúc. Cậu luôn là người rời đi trước. Nhưng lần này thì không thể. Bị giam lại, mắc kẹt.
Tim cậu vẫn đập thình thịch, như cánh chim ruồi đập loạn trong lồng ngực, vang cả trong tai.
Cậu nghĩ đến Sherlock. Nghĩ đến việc hắn đã thừa nhận có thể sẽ giết người. Có lẽ chỉ khi bị dồn đến đường cùng. Khi hoàn toàn cần thiết. Có thể nếu vì công lý.
Thế nên William phải thì thầm – mắt dán lên mái vòm của chiếc giường – "Nếu tôi là Trùm tội phạm, và cậu bắt được tôi, cậu sẽ làm gì?"
Sherlock không do dự. Không một cái giật tay, không một nhịp ngập ngừng. "Bắt cậu."
"Thật sao?"
"Đó là cách mọi chuyện vận hành, khi cậu là tội phạm."
Tội phạm thì vào tù. Với Sherlock, chuyện đơn giản là vậy.
William vẫn không rút tay ra. "Thế ai sẽ là người bày ra những câu đố đủ để làm khó cậu?"
Lần này thì Sherlock im thật. Một khoảng lặng hoàn hảo, kéo dài đúng một nhịp.
"Câu đố không nên lấy mạng người làm một phần trong đó."
Hắn nói như thể không phải đang trả lời William, mà đang tự dặn lòng mình. Như thể đang cố tin rằng con người không phải là mảnh ghép trong trò chơi, và bản thân hắn vẫn còn giữ được một điều gì đó nguyên vẹn. Hắn muốn làm đúng. Muốn bắt Trùm tội phạm đúng theo trình tự của pháp luật, đúng như một cảnh sát gương mẫu.
Bụng William quặn lại. Đó không phải là kế hoạch của cậu.
"Cậu có đến thăm tôi không?" cậu hỏi. "Liệu vị thám tử vinh quang ấy... có đến gặp tôi – một kẻ bị đánh gãy và nhốt trong tù không?"
Nếu kế hoạch vẫn tiếp tục, thì cả giới quý tộc lẫn tầng lớp lao động sẽ đều căm ghét cậu. Tống cậu vào tù chẳng khác nào ném thẳng cho bầy sói. Tù nhân hay cai ngục, ai cũng sẽ muốn chút "công lý" cho riêng mình—trả thù Trùm tội phạm. Đó là cách cuộc đời vận hành. William biết rõ. Vì chính họ từng dùng cái mác quý tộc của mình để vào tù thăm người. Để an ủi, để cầu nguyện cho những kẻ sắp bị hành quyết.
"Tôi không ngây thơ," William nói tiếp, giọng đều như thể chỉ đang kể một câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình. "Tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra với những kẻ có khuôn mặt ưa nhìn khi vào trong đó. Khi chúng đã xong với tôi rồi... cậu sẽ đến thăm chứ?"
Ngón tay của Sherlock khẽ giật. Nhưng hắn vẫn im lặng.
William quay đầu, đặt thẳng xuống gối, để có thể nhìn thấy hắn đang nằm đó, quai hàm siết chặt.
"Sao?" Cậu gặng. "Cậu sẽ đến chứ?"
"Có." Giọng Sherlock nghẹn lại. "Tôi sẽ đến."
"Tôi sẽ tự kết liễu trước khi chuyện đó xảy ra."
William rút tay ra. Xa nhất có thể, trong giới hạn mà chiếc còng cho phép.
Sherlock vội theo. Nhưng cũng chỉ níu được ngón út cậu. Sốt sắng. Tuyệt vọng. "Liam."
"Tôi sẽ làm thật đấy." William lại cố kéo ra. "Tôi sẽ treo cổ trong xà lim, trước khi để cậu thấy tôi như thế."
Cậu nghe thấy tiếng Sherlock hít một hơi sâu qua kẽ răng. Khi quay lại, những lọn tóc đen rơi xuống cổ hắn—đen nổi bật trên làn da nhợt nhạt, như một vệt mực trên nền giấy trắng. Đôi mắt đen ấy dán chặt lấy William. Nghiêm túc. Rất nghiêm túc, như thể muốn dùng cả ánh nhìn để nói rằng:
Cậu thà chết, còn hơn để Sherlock nhìn thấy mình bị xé toạc, bị dẫm đạp. Còn hơn để Sherlock thấy cậu trong hình hài bị thương hại.
"Cậu từng bảo tôi đừng chết vì đuổi theo Trùm tội phạm," Sherlock nói, giọng trầm thấp. "Giờ tôi cũng xin cậu điều tương tự."
Đừng chết.
"Cậu đòi hỏi quá nhiều." William quay đi. Cả đầu, cả người, quay hẳn sang bên khác, để lại bàn tay bị xích ở phía sau. Cậu biết cuộc trò chuyện này, về bản chất, là một lời thú tội. Cậu đã gần như thừa nhận rồi—rằng mình chính là kẻ đó.
Nhưng lời thì thầm sau khi làm tình thì chẳng thể dùng làm chứng cứ trước tòa. Một khi lôi ra ánh sáng, nó sẽ phơi bày cả hai là bọn đồng tính. Và William không tin rằng Sherlock sẽ đánh cược chính cuộc đời mình chỉ để có được một chiến thắng.
Sherlock không nói gì nữa. Không lại gần hơn. Cũng chẳng lùi ra xa.
Chỉ tiếp tục thở. Đều đều.
Ngón út của hắn vẫn chạm vào William.
Và William... để yên như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com