Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Sherlock rã rời. Liam đang cố tình không nói chuyện với hắn nữa. Cậu hoàn toàn có lý khi giận dữ vì bị hắn khống chế bằng cách túm gáy, và giờ thì cậu trừng phạt hắn bằng sự im lặng. Sherlock không biết làm sao để bù đắp. Hắn biết mình đã đi quá giới hạn, nên đành chấp nhận bản án này mà không than vãn.

Sau khi Liam ngất đi, Sherlock đặt cậu nằm xuống băng ghế đối diện và không đánh thức cậu dậy cho đến khi tàu vào ga. Liam đi theo hắn mà không phản đối — vì thật ra, cũng chẳng có lựa chọn nào khác — nhưng cậu không hề nhìn hắn lấy một lần. Sherlock không cố ép buộc. Dù hắn có quá kiêu hãnh để xin lỗi, hắn cũng không lấy đó làm điều để khoe khoang. Hắn đã lợi dụng điểm yếu bản năng của một omega, và cậu có quyền không tha thứ.

Họ lên xe ngựa, băng qua vùng đồng hoang im lặng. Liam co ro một góc, mặt mày cau có. Sherlock biết rõ nó đang làm cậu kiệt sức nhanh chóng. Hắn thấy được nỗi bức bối, căng thẳng trong ánh mắt đỏ hoe mà Liam cố giấu đi bằng cách lau vội bằng tay áo. Sherlock vờ như không thấy gì, chuyển ánh mắt ra cửa kính, ngắm cảnh vật bên ngoài.

Nửa tiếng sau, họ đi qua một ngôi làng nhỏ rồi rẽ vào con đường hẹp dẫn đến căn nhà biệt lập cuối con dốc.

Liam không đẩy Sherlock ra khi hắn đỡ cậu xuống xe. Người cậu nóng hầm hập. Sherlock chỉ buông tay ra sau khi chắc chắn Liam vẫn đứng vững.

"Chỗ này là đâu vậy?" — Liam hỏi khẽ khi dừng lại trước bậc thềm.

"Vào đi."

Căn nhà nhỏ nằm đơn độc giữa bãi đất trống, phía xa là vách đá dựng đứng đang bị biển gào xé từng đợt.

"Nhà của anh à?" — Liam hỏi, giọng không rõ là ngạc nhiên hay mệt mỏi.

"Tài sản của gia đình. Vào đi."

Sherlock nhẹ nhõm khi thấy trong nhà vẫn gọn gàng, sạch sẽ. Thật ra hắn và Mycroft cũng lâu lắm rồi không về đây. Ngôi nhà này chỉ dùng khi cần những chuyện kín đáo — như hiện tại, với một omega đang trong kỳ phát tình.

"Không có gì sang trọng, nhưng ở tạm vài hôm thì đủ tiện nghi. Và quan trọng nhất, sẽ không ai làm phiền em."

Hắn để Liam có thời gian đi quanh nhà, làm quen với không gian. Bước chân cậu lảo đảo, và Sherlock không rời mắt một giây, sẵn sàng nhào tới nếu cậu khuỵu xuống. Hắn phải tìm gì đó cho cậu ăn, dù biết chắc Liam chẳng muốn nuốt nổi. Cậu cần được ép ăn để lấy lại chút sức lực.

Liam đi từ phòng này sang phòng khác, nét mặt gần như không biểu cảm. Khi cuối cùng cậu bước lên tầng một và vào căn phòng ngủ, Sherlock lặng lẽ theo sau.

Liam quan sát căn phòng kỹ hơn hẳn những nơi khác. Đột nhiên, Sherlock cảm thấy ngượng ngùng trước cái giường đôi bé xíu ở giữa phòng — chỉ vừa đủ cho hai người đàn ông nằm sát vào nhau. Liam không nói gì.

"Anh đã cho người chuẩn bị vài thứ... để em làm tổ."

Liam vờ như không nghe thấy gì. Cậu lảo đảo bước đến mép giường rồi ngồi xuống. Sherlock để cậu lại đó một lúc để đi lấy mấy tấm chăn mềm mà hắn đã cho người chuẩn bị từ trước. Hắn đặt chúng lên giường, bên cạnh Liam, như một món lễ vật.

Omega nhìn đống chăn bằng đôi mắt mờ đục, nhưng không hề động đậy. Cậu thậm chí không buồn lau những giọt mồ hôi đang chảy dài bên thái dương.

Sherlock quỳ xuống trước mặt cậu. Liam lập tức quay đầu đi, tránh cái nhìn của hắn như thể không chịu nổi việc phải đối diện với hắn.

"Liam." — Sherlock cố gắng điều chỉnh giọng nói sao cho dịu dàng nhất có thể. Omega khẽ run lên, nhưng vẫn kiên quyết nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt.

"Em biết là chuyện này rất khó khăn. Anh biết em đã cạn kiệt sức lực rồi."

"Đó chẳng phải là điều anh muốn sao?"

Câu hỏi đó đâm thẳng vào tim Sherlock như một nhát dao.

"Không. Hoàn toàn không." — Hắn chỉ nói vậy, rồi dừng lại. Hắn không muốn biến cuộc trò chuyện này thành một cuộc tranh cãi vô ích. Hắn đứng dậy. "Anh sẽ đi lấy than cho lò sưởi, rồi mang gì đó cho em ăn."

Liam trông như sắp nôn đến nơi.

"Em cứ nghỉ tạm đi. Không ai tìm đến chỗ này gây chuyện đâu. Anh sẽ quay lại ngay."

Nếu Liam có buồn hay thất vọng khi bị để lại một mình, cậu cũng không nói gì. Không giữ hắn lại. Không quay đầu.

***

Khi Sherlock quay lại sau khoảng một tiếng, căn phòng ngủ đã đượm đầy hương thơm dịu ngọt của Liam. Omega đang ngủ, và điều đáng chú ý hơn cả là cậu đã làm tổ — bằng chính những tấm chăn mà Sherlock để lại. Hơi thở của alpha khựng lại trong cổ họng.

Liam, như bị dẫn dắt hoàn toàn bởi bản năng, đã cẩn thận xếp chăn lên giường, rồi vùi mình vào giữa đống vải mềm đó. Sherlock nhìn thấy quần áo của cậu bị bỏ lại ở cuối giường. Tim hắn chợt lệch một nhịp. Omega đang trần trụi dưới lớp chăn ấy. Tâm trí hắn bắt đầu mờ mịt. Hắn vội bước đến cửa sổ, mở nó ra để đón không khí lạnh từ biển thổi vào, cởi áo khoác, rồi nới lỏng cà vạt.

Trên đường quay lại giường, ánh mắt hắn lướt qua chiếc va-li của mình nằm trong góc phòng. Liam đã lục va-li hắn. Sherlock đưa mắt trở lại nhìn omega đang ngủ say.

Hắn lấy lại vẻ mặt bình thản và ngồi xuống mép giường. Liam vẫn ngủ sâu. Chân mày cậu hơi cau lại, và đôi môi khẽ thở ra những tiếng thở dài mệt mỏi.

"Liam."

Không có phản ứng.

Sherlock đặt tay lên tấm chăn đang phủ lên vai cậu. Nhưng vừa chạm vào, cậu đã bật dậy, đôi hàm sắc như thú hoang lập tức gập lại đúng chỗ tay hắn vừa rút ra kịp.

Omega giật nảy người, hoảng loạn như con thú bị dồn vào đường cùng, tấm chăn siết chặt lên đến tận xương quai xanh.

"Là anh. Anh xin lỗi nếu làm em giật mình." Sherlock đưa ra cái khay hắn vừa mang về từ làng. "Anh mang gì đó cho em ăn. Trái cây." Món khoái khẩu của những omega khi lên cơn sốt. Thường thì chỉ có cái đó họ mới chịu ăn.

Liam nhíu mày lại.

"Thứ em cần không phải là trái cây." — cậu nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu như thể không muốn nghe thêm điều vô nghĩa nào từ Sherlock nữa.

"Em cần hồi sức đã." Sherlock ngập ngừng. Hắn biết Liam muốn gì. Hắn biết điều duy nhất thực sự có thể giúp cậu dễ chịu hơn. Hắn hít sâu một hơi rồi nói thêm: "Ngay cả để làm tình, cũng cần có sức."

Mắt Liam bỗng dưng rưng rưng. Cậu đã dồn cơ thể đến giới hạn. Cậu đang trượt dần vào trạng thái nguy hiểm nhất đối với một omega — trạng thái mơ màng kiệt sức, nơi mà họ không còn đủ sức để làm bất cứ điều gì, kể cả tự giải tỏa cơn sốt.

Sherlock gọt một quả táo, cắt ra một miếng nhỏ.

"Nè."

Liam không động đậy. Sherlock bị giằng xé giữa nỗi bực dọc và tuyệt vọng. Hắn không hiểu. Nhưng hắn là một alpha — hắn sẽ chẳng bao giờ hoàn toàn hiểu được chuyện gì đang diễn ra trong tâm trí một omega khi sốt kỳ.

Hắn kéo chăn xuống một chút, để lộ khuôn mặt Liam, rồi đưa miếng táo đến sát môi cậu — chỉ cách một phân.

"Ăn đi, bé con. Nhé em."

Bị mùi hương ngọt ngào dẫn dắt, dù chẳng muốn thừa nhận, Liam khẽ hít ngón tay mình. Cậu ngậm lấy miếng trái cây bằng môi rồi nhai chậm rãi. Sherlock thở phào nhẹ nhõm.

"Thêm một miếng nữa nhé? Ngồi dậy nào, em yêu."

Với những động tác chậm chạp, Liam ngồi dậy trên giường. Cậu tái nhợt đến mức đáng sợ. Sherlock đưa thêm cho cậu một miếng trái cây.

"Thật nhục nhã," Liam lầm bầm.

"Không ai cần biết chuyện này cả. Mình chỉ... theo bản năng thôi, được chứ?"

Liam đón lấy miếng thứ hai và ngậm lấy nó bằng môi. Rồi đến miếng thứ ba. Sherlock thấy rõ việc ăn uống đang giúp ích cho cậu. Nếu phải đút cho Liam từng miếng một bằng tay để cậu hồi phục, hắn cũng không ngại.

Khi Sherlock đút miếng trái cây cuối cùng, Liam không kìm được, đưa lưỡi ra liếm sạch các ngón tay hắn. Alpha rùng mình.

"Em có biết mấy cái áo sơ mi của anh đã biến đi đâu không?" hắn hỏi với giọng nhẹ nhàng.

Liam đỏ mặt. Cậu lục lọi dưới lớp chăn, hy vọng giấu chúng kỹ hơn trong những nếp gấp rối rắm của tổ.

"Là tại anh bỏ em lại!" cậu phản bác để tự vệ.

"Anh biết. Anh xin lỗi. Từ giờ anh sẽ không bỏ em lại nữa."

Một sự im lặng nặng nề kéo dài sau lời hứa ấy. Sherlock quyết định phá vỡ nó.

"Anh có thể... vào tổ với em không? Nhìn êm ái quá." Hắn vỗ vỗ tấm chăn.

Hắn cảm thấy mình thật vụng về và ngốc nghếch. Trước giờ hắn chưa từng phải cố gắng nhiều đến vậy để chinh phục một omega. Thường thì mọi chuyện diễn ra khá nhanh. Liam trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt như muốn xuyên thẳng qua lòng hắn, và trong một phút căng thẳng tột cùng, Sherlock tưởng như mình sắp bị đá văng ra khỏi phòng.

"Cởi đồ đi đã," Liam ra lệnh.

"Được thôi." Sherlock bắt đầu tháo nút áo. "Anh sẽ không kể là em bị alpha đút ăn bằng tay, nếu em không kể là anh bị omega sai bảo tới lui."

Liam mỉm cười, và với Sherlock, nụ cười ấy như ánh mặt trời bất ngờ chiếu rọi cả căn phòng. Omega này đúng là một người đàn ông cuốn hút, điều đó không thể phủ nhận. Nhưng khi cậu cười, vẻ đẹp ấy bung nở rực rỡ, siết chặt lấy trái tim Sherlock.

Hắn trút bỏ áo sơ mi. Liam đưa mắt nhìn khắp ngực hắn. Sherlock ngập ngừng không biết có nên tiếp tục.

Liam nhướng mày. "Anh định làm tình với cái quần dài đó à?"

"Không. Dứt khoát là không."

Sherlock bất chợt thấy mình e thẹn lạ kỳ khi phải cởi đồ dưới ánh nhìn rực lửa ấy. Hắn nhanh chóng chui vào trong chăn. Cơ thể hắn áp sát vào làn da nóng rực của Liam. Được ôm cậu vào lòng khiến Sherlock thấy một cảm giác yên tâm tràn ngập.

Omega xoay người nằm ngửa.

"Nằm đè lên em đi."

Sherlock nghe theo. Hắn không thể kháng cự trước yêu cầu đó. Liam thở dài một hơi thật sâu khi cơ thể alpha đè lên mình. Cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn. Ánh mắt cậu đắm chìm vào mắt hắn.

"Cuối cùng," Liam thì thầm.

"Cuối cùng," Sherlock khẽ gật. Hắn gạt mái tóc bết mồ hôi ra khỏi trán Liam. Mùi hương dịu dàng của omega bao trùm lấy hắn, như một cái kén ấm áp. Một con người tuyệt vời. Một bạn đời thần thánh. Hắn cúi xuống và đặt một nụ hôn dài lên môi cậu. Lồng ngực Liam phập phồng. Cậu hít sâu và ưỡn lưng lên. Môi cậu ngọt như miếng trái cây vừa rồi Sherlock đút cho.

"Anh tìm thấy rồi!" Sherlock thốt lên.

"Cái gì cơ?" Liam ngơ ngác.

Sherlock luồn tay xuống dưới chăn, rồi với vẻ đắc thắng, rút ra một trong những chiếc áo sơ mi của mình. Liam lập tức đập nhẹ vào mũi hắn. Với một sức mạnh đáng ngạc nhiên so với tình trạng hiện tại, cậu lật cả hai người lại, ghim Sherlock nằm dưới mình. Phản xạ đầu tiên của Sherlock là định đẩy cậu ra. Nhưng đùi của Liam siết chặt quanh hông hắn, ép hắn xuống nệm. Cậu túm lấy cổ tay hắn và giữ chặt trên đầu hắn.

"Để em ở trên đi."

"Chuyện này không đúng vai trò đâu." Sherlock nghe xong mới thấy câu nói của mình ngớ ngẩn thế nào. Làm gì có chuyện đúng hay sai. Nhưng bản năng trong hắn lại cứ thì thầm rằng có. Rằng omega không nên ở trên một alpha, nhất là khi đang lên cơn, và nhất là trong lần đầu tiên.

"Như vậy sẽ dễ hơn cho em."

Sherlock dành một chút thời gian để quan sát cậu thật kỹ. Liệu hắn có sẵn lòng thỏa hiệp vì omega này không? Hắn biết mình có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Liam cuối cùng rồi cũng sẽ để hắn chiếm lấy. Sherlock hoàn toàn có thể để cậu khao khát đến mức phải chấp nhận điều kiện của hắn.

"Thả tay anh ra."

Liam buông tay. Sherlock ngồi dậy, vòng tay ôm lấy eo cậu, giữ cho cậu tiếp tục ngồi trên đùi mình. Hắn định nói gì đó, nhưng vẻ đẹp trước mắt khiến hắn nghẹn lời.

"Anh chưa từng để omega tự cưỡi lên người mình bao giờ, đúng không?" Liam hỏi. Cậu liếm nhẹ lên thái dương hắn. Alpha nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác ấy.

"Chưa từng," hắn thừa nhận. "Anh khá... truyền thống. Nhưng hôm nay chắc anh sẽ phá lệ."

"Chỉ vì em thôi à?" Liam rù rì bên tai.

"Chỉ vì em."

Liam liếm nhẹ lên vùng da nhạy cảm trên tuyến mùi của hắn, như một lời cảm ơn. Sherlock đã cứng đến mức đau nhức, và omega chắc chắn cảm nhận được điều đó đang cọ sát vào mông mình.

"Nhưng anh có một điều kiện. Nếu hôm nay làm theo cách của em, thì ngày mai phải theo cách của anh."

Liam hơi lùi lại.

"Ý anh là sao?"

"Em sẽ để anh làm chủ."

Omega khẽ rùng mình.

"Còn phải xem đến lúc đó anh có xứng đáng không đã."

Sherlock cau mày. Hắn chưa từng gặp omega nào vừa đòi hỏi, vừa thách thức, vừa ngang ngược đến thế. Hắn biết có thể mong đợi điều đó từ William Moriarty, nhưng vẫn không khỏi giằng co với bản năng thúc giục hắn phải dạy cho cái đứa ương bướng này một bài học về tôn trọng.

Liam giữ ánh mắt nhìn hắn, cho đến khi Sherlock buông mình ngã ngửa lại xuống gối.

"Cưỡi lên anh đi, omega bé nhỏ. Và làm cho đẹp mắt vào."

Nhưng giờ thì đến lượt Liam hành hạ hắn. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Sherlock, lên xương hàm, rồi trượt xuống ngực. Đôi môi ấy thong thả chơi đùa với những sợi lông mảnh giữa hai bầu ngực hắn.

Dù tư thế có hơi lúng túng, việc bị Liam điều khiển lại khiến Sherlock phấn khích đến phát điên. Hắn để tay lướt nhẹ xuống hai bên hông cậu, cảm nhận làn da đang rùng mình dưới đầu ngón tay mình.

(ê ban đầu đọc với dịch cũng không nghĩ gì nhiều đâu?? xong giờ càng ngày nó càng cụ thể quá nha trời?? không biết dịch sao luôn??? đoạn tiếp này bản gốc nó ấy quá, kiểu nói thẳng rõ ràng cụ thể vl? nên là t dịch kiểu ẩn ý ẩn dụ mập mờ sương mù thôi nha. ai muốn xem bản gốc thì lên ao3 đọc nha)

"Anh có thể chạm vào em... ở đó chứ?"
Liam đáp lại bằng một tiếng rên khẽ, ngân vang ngay bên da thịt Sherlock. Alpha siết lấy phần hông cậu bằng cả hai tay, từng chuyển động như nắn nót một nhục cảm mong manh. Liam khẽ run lên, một dòng nhiệt ẩm trào ra, lan khắp bụng dưới của Sherlock — khiến hắn rùng mình. Cậu nhạy cảm đến mức đáng sợ. Sherlock biết rõ, chỉ cần vài động tác thôi cũng đủ khiến cậu mất kiểm soát. Nhưng hắn không muốn vội. Hắn muốn được cậu đón nhận, theo cách trọn vẹn nhất.

Sherlock để những ngón tay lướt xuống rãnh lưng, chạm tới nơi kín đáo, nơi đã mềm sẵn, chờ được hắn tìm đến. Hắn lặng lẽ ve vuốt vùng da nhạy cảm, từng vòng tròn khêu gợi như lời mời gọi lặng lẽ.
"Giỏi lắm. Cứ thế này thì anh sẽ dễ dàng bước vào em thôi."
Liam nhấp hông một cách tuyệt vọng, như đang cầu xin hắn thực hiện điều đã hứa.

Sherlock trượt một ngón tay vào nơi nóng bỏng ấy. Liam cong lưng, buông ra tiếng kêu nghẹn ngào. Cậu bấu lấy ngực hắn, thở dốc.
"Cử động đi... Làm ơn..."

Hắn nghe lời, kiên nhẫn dò từng nhịp trong cơ thể cậu. Khi nhận thấy Liam đã thả lỏng đủ, hắn đưa thêm một ngón nữa. Cậu co chặt lại quanh tay hắn, như muốn giữ lấy hắn, không buông.

"Em muốn nhiều hơn thế nữa phải không?"

"Là... là anh. Em muốn anh."

"Vậy thì tự mình đến đi," Sherlock thì thầm, mắt nhìn cậu đầy thách thức. "Muốn dùng anh thế nào... tùy em."

Liam nâng người lên, nắm lấy phần cứng đang đợi chờ, ánh mắt không rời hắn một giây. Cậu đưa từng phân một vào trong mình, từng chút một, cẩn trọng mà kiên quyết.

Sherlock nín thở. Cảnh tượng ấy — Liam đang chậm rãi nhận lấy hắn, đôi mắt đắm chìm trong ham muốn và kiêu hãnh — khiến từng thớ cơ trên người hắn bùng cháy.

"Em... đẹp quá," hắn thì thầm, như một lời thú tội.

Liam đỏ mặt, cắn nhẹ môi nhưng không dừng lại, cho đến khi hoàn toàn ngồi trên đùi hắn, tiếp nhận hắn vào sâu nhất có thể. Cảm giác ấy như thể mọi thứ trên thế gian này đều đúng vị trí — nơi họ thuộc về nhau, trọn vẹn.

"Ổn chứ?" Sherlock hỏi, giọng nghèn nghẹn.

Cậu không trả lời ngay. Chỉ khi hơi thở ổn định, cơ thể cậu mới dần thả lỏng.
"Dần dần... cũng ổn."

Sherlock đặt tay lên eo cậu.
"Khi nào sẵn sàng... thì hãy dẫn dắt anh."

Liam khẽ nghiêng đầu, hất mái tóc ướt ra sau. Rồi bắt đầu di chuyển.

Từng đợt lượn nhịp nhàng khiến Sherlock như lạc lối. Cơ thể Liam, mềm mại và tinh tế, chuyển động như một bản nhạc đang chơi bằng chính xúc cảm của hắn.

"Giỏi lắm... cứ như thế," hắn rên rỉ, lời khen lẫn trong tiếng thở.

Sherlock không quen với việc buông quyền điều khiển. Nhưng giờ đây, mỗi lần Liam đẩy xuống, mỗi tiếng kêu khẽ phát ra, lại như một bản khắc sâu vào tim hắn.

"Em đẹp đến mức khiến người ta phát điên," hắn thở hắt.

"Thật vậy sao?"

"Ừ. Em tuyệt vời... Tiếp tục khiến anh phát cuồng đi, tình yêu."

Trong khát khao làm hài lòng alpha của mình, Liam càng thêm nhiệt thành. Cậu đong đưa người, những chuyển động khiêu khích như một điệu múa dành riêng cho hắn. Cậu tự hiến mình cho ánh nhìn của Sherlock — ánh mắt nóng bỏng, không chút e dè. Mồ hôi nhỏ xuống ngực cậu, lấp lánh như sương đọng trên lụa. Sherlock bị mê hoặc. Hắn bật hông, đáp lại từng nhịp với cậu. Miệng Liam hé ra, không thành lời, chỉ còn hơi thở đứt đoạn.

"Đây có phải là điều em khao khát không?" Sherlock hỏi, giọng khàn. "Cảm giác được lấp đầy bởi anh như thể nơi đó sinh ra là dành riêng cho anh? Nói anh nghe đi, cảm giác thế nào?"

"Tuyệt... vời lắm..." Liam nghẹn ngào. Cậu nghiêng người về trước, suýt ngã xuống ngực hắn vì sức nặng của khoái cảm. "Cuối cùng... cuối cùng..." Mắt cậu lạc đi, ánh nhìn mờ ảo giữa cơn bão cảm xúc. Sherlock biết cậu sắp chạm tới giới hạn.

"Đến đi, tình yêu nhỏ bé của anh." Hắn nắm lấy nơi đang run rẩy kia và vuốt ve một cách mạnh mẽ. Liam kêu lên, tiếng nấc nghẹn ngào rồi vỡ òa. Cậu run lên như một cánh hoa dưới cơn mưa, và tìm đến đỉnh cao ngay trên bụng Sherlock — hình ảnh ấy, đối với Sherlock, là tuyệt mỹ.

Liam đổ người lên ngực hắn, kiệt sức và ướt đẫm. Hơi thở nặng nhọc. Thân thể nóng bỏng vẫn áp sát vào alpha. Sherlock còn chưa được giải thoát. Hắn thở ra, tưởng rằng sẽ phải kiên nhẫn chờ đến lần sau.

"Đặt lại vào trong em đi," Liam lẩm bẩm, giọng như hơi gió thoảng. Cậu dang chân, khuỵu gối, tạo ra khoảng trống vừa vặn cho hắn.

"Em chắc không?"

"Em thấy dễ chịu hơn khi có anh ở trong."

"Em không đau sao, tình yêu?"

Liam ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn. Có vẻ như một câu châm chọc sắp được thốt ra, nhưng rồi cậu lại đổi ý. Cậu chọn sự bình yên. Rồi đưa tay xuống, tìm lấy hắn, và tự mình đưa mọi thứ trở lại nơi cần đến. Liam thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa tìm lại sự sống.

Sherlock giữ lấy eo cậu, bắt đầu chuyển động một cách chậm rãi, như một lời ru dịu dàng. Liam khép mắt, thả mình vào vòng tay hắn, như một khúc nhạc du dương được viết riêng cho giấc mơ ngọt ngào.

"Liam..." Sherlock rên lên, cảnh báo. Liam hiểu ngay.

"Em chịu được... dù là toàn bộ."

Một luồng nhiệt chạy dọc sống lưng Sherlock.

"Em chắc chứ? Anh thì... khá lớn."

"Thôi khoe khoang đi. Em chịu được."

"Nhưng —"

"Thắt nút em đi, Sherlock!"

Sherlock siết eo cậu, lật người họ lại. Lần đầu tiên, Liam ở bên dưới, hoàn toàn trao thân, hoàn toàn tin tưởng. Cậu nằm đó, chờ đợi — và điều đó khiến tim hắn đập mạnh đến điên cuồng.

"Ổn chứ?" Sherlock hỏi, giọng run nhẹ.

"Ổn. Vào đi. Làm ơn, làm cho em không còn thoát được."

Sherlock không thể cưỡng lại tiếng van nài đầy bản năng ấy. Hắn lấn vào, Liam thở hắt một tiếng đầy thoả mãn. Sherlock rút ra gần hết, rồi dập mạnh trở lại. Lần này, hắn không kiềm chế. Bản năng trỗi dậy, dồn dập. Hắn muốn đánh dấu người này, muốn khẳng định... người ấy là của hắn.

"Ừ..." Liam thở hổn hển, giọng cậu mỏng như sương sớm. Cậu cắn nhẹ vào quai hàm Sherlock như một lời thúc giục. Chiếc giường không ngừng va vào tường dưới những cú thúc dữ dội của alpha. "Làm ơn... chiếm lấy em đi, thắt nút em đi, alpha."

"Em là của anh."

"Em sẽ là của anh... một khi anh làm điều đó. Làm đi. Ngay bây giờ."

"Xinh đẹp, hoàn hảo... chỉ dành cho anh."

"Chỉ của anh thôi, Sherly!"

Sherlock mất kiểm soát. Bản năng chiếm hữu trỗi dậy. Anh xâm chiếm cậu bằng tất cả sự hoang dại, thô ráp và không chút kiềm chế. Liam đón nhận tất cả — ôm chặt lấy anh, móng tay cào vào da, cả cơ thể như muốn hòa tan vào nhau. Cậu không buông ra. Không khi nào còn chưa bị thắt lại. Mùi hương phục tùng lan tỏa trong không khí. Cuối cùng... Liam cũng chịu khuất phục.

Sherlock cảm nhận được nơi gốc mình bắt đầu phồng lên. Anh từ tốn đẩy vào, vượt qua vành chặt của cậu. Liam kêu lên và hoảng hốt. Sherlock giữ cậu lại, dịu dàng liếm nhẹ thái dương — trấn an không bằng lời, chỉ bằng cái chạm và mùi hương thân quen. Sẽ ổn thôi... cơ thể em được sinh ra là để như thế.

Liam rên rỉ, giãy giụa một thoáng... rồi dừng lại. Cậu biết điều gì sẽ đến, và cậu sẵn sàng.

"Giỏi lắm, bé con..." Sherlock thì thầm, mồ hôi thấm đẫm cả người. "Em hoàn hảo."

Và rồi anh không thể kìm lại nữa. Cơn cực khoái xé toạc toàn thân anh. Anh đổ tràn vào trong Liam, lấp đầy cậu như thể họ là hai mảnh ghép được sinh ra cho nhau. Liam ngửa cổ, mắt đảo trắng, rồi lại vỡ oà lần nữa. Hương thơm ngập tràn căn phòng như một bản giao hoà của sự trọn vẹn. Trái tim Sherlock nở bừng theo từng nhịp thở của cậu.

Họ nằm im như thế, chẳng nói gì, chỉ lắng nghe nhịp tim hòa cùng nhịp thở. Cả hai bình yên đến lạ.

"Em ổn chứ?" Sherlock cất tiếng, khẽ khàng.

Liam vẫn còn lạc trong cơn mộng. Cậu không đáp, chỉ dụi đầu vào má anh như một chú mèo nhỏ.

"Anh sẽ rút ra."

Liam lập tức siết chặt đùi quanh hông anh, giữ lại.

"Liam, anh đang rút dần rồi."

"Em muốn giữ lại... mọi thứ của anh."

Sherlock phải cố giữ bình tĩnh. Họ đều kiệt sức rồi. Không thể có thêm một hiệp nữa ngay lúc này.

"Không sao đâu... anh sẽ cho em thêm sau."

Anh nhẹ nhàng rút ra, nằm ngửa xuống giường. Liam ngồi dậy, nhìn xuống giữa hai chân mình.

"Nó đang rò ra ngoài..." — cậu nói, như thể điều đó khiến cậu buồn phiền.

"Em nghĩ nó sẽ ở lại mãi à?"

"Em... em muốn giữ nó mà."

Sherlock cúi xuống, hôn lên thái dương cậu một cách dịu dàng.

"Đừng lo, anh sẽ cho em nhiều đến mức chẳng thể thiếu được đâu."

Liam yên tâm, nằm xuống, tựa đầu vào ngực anh. Sherlock thở dài. Giá mà anh có một điếu thuốc... Anh khéo léo xoay người để dễ lén ra khỏi giường hơn khi Liam ngủ say. Cậu để mặc anh, không còn đủ sức để phản đối. Sherlock ôm cậu vào lòng, thì thầm những lời ngọt ngào cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ.

Khi chắc rằng omega của anh đã ngủ, Sherlock rón rén ra khỏi giường. Liam trở mình nhưng không tỉnh. Sherlock rút một điếu thuốc từ túi áo khoác, ngậm lên môi.

Cảnh tượng trước mắt anh thật khó tin. William Moriarty, trần truồng trong giường anh, yên lòng sau cuộc hoan lạc. William Moriarty — người thường mang theo giông bão — giờ đây lặng lẽ và bình yên trong vòng tay anh. Chưa từng có giấc mơ nào đẹp đến thế.

Anh khoác áo choàng, ra vườn, ngồi xuống chiếc bàn sắt nhỏ, châm thuốc. Trời xám, không khí lành lạnh, nhưng Sherlock chẳng quan tâm. Tất cả tâm trí anh đang ở lại với Liam.

"Không thể tin được..." — anh lẩm bẩm.

Điếu thuốc cháy dở giữa những ngón tay. Anh còn chưa nhớ ra là mình phải rít lấy một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com